Tập 15 - Nội chiến của Người lòng đất I
Chương 2: Bọ cánh cứng và Sun Ranger
9 Bình luận - Độ dài: 10,884 từ - Cập nhật:
Phần 1
Thứ 7, ngày 3 tháng 7
Khi Koutarou mời Yurika tham gia cùng vụ đi săn côn trùng, cô lập tức từ chối. Cô không thích vận động cũng như hành xác. Nhưng vào ngày họ tính bắt đầu, Yurika vì lý do nào đó cũng đang nằm trong nhóm. Vì sức chịu đựng có hạn, cô đã thở chẳng ra hơi ngay sau khi họ mới bắt đầu leo theo con đường núi, và cô thì thào ra những lời phàn nàn trong khi lười nhác kéo thân đi ở phía dưới cuối hàng.
“T-ại sao...mình cũng...phải đi chớ?”
“Cậu đã hiếm khi luyện tập, lại còn ít khi ra ngoài kể từ khi bắt đầu tập trung học hành. Nếu không cử động cơ thể nhiều vào, cậu sẽ loạn trí đó, biết không hả.”
“Mình thà..đọc hết..cuốn manga..còn hơn...là luyện tập.”
“Đừng có mà phàn nàn và đi theo mình coi.”
“Đ-ược rồi!”
Yurika đã không thể giấu nổi sự bất mãn, nhưng những lời thờ ơ của Koutarou đã xóa hoàn toàn chúng đi.
(Im đi và theo mình coi… Mình sẽ đi theo cậu, Satomi-san… đi hết cuộc đời thì thôi, ehehehehe ♪)
Những lời đó không có nghĩa như Yurika đang tưởng tượng ra, nhưng lại là những lời cô muốn nghe nên cô hoàn toàn tươi tỉnh hẳn.
“Ồ, Satomi-san, mặc dù cậu nói thế nhưng thực ra là cậu chịu không nổi khi không có mình chứ gì, gừ ♪”
Yurika đưa tay lên má và bắt đầu uốn éo. Tuy nhiên, Koutarou bỏ mặc cô lại phía sau trong khi tiếp tục cất bước. Yurika không phải là người duy nhất cậu lo lắng.
“Cô nữa, Clan. Cô cũng chẳng mấy khi tập luyện như Yurika, suốt ngày nhốt mình trong phòng thí nghiệm. Cô không được phép bay trong ngày hôm nay.”
Koutarou cũng lo lắng cho sức khỏe của Clan tương đương với nỗi lo dành cho Yurika.
Như Yurika, Clan thường làm những điều mình muốn. Dù gần đây, cô tỏ ra cân nhắc đối với những người khác, nhưng lại thiếu quan tâm tới bản thân. Do đó, Koutarou cảm thấy cậu có nghĩa vụ phải chú ý tới cô.
“B-iết rồi.”
Như Yurika, Clan cũng đang hết hơi. Bộ đồ dễ di chuyển và chiếc lưới bắt côn trùng mà cô đang mang theo trông khá hợp với cô. Nhưng dù gì thì cô vẫn là một nàng công chúa được bao bọc trong nhung lụa, thế nên cô đã hết sức trước khi đến được nơi cần đến.
“Đổi lại, nếu cô không thể đi nổi nữa thì tôi sẽ cõng cô như khi trước. Nên cứ dùng hết sức của mình đi.”
“Cậu lại trêu ta nữa à!”
Nghe thấy những điều Koutarou nói, Clan cảm giác như đang bị chọc ngoáy. Nhưng không, Koutarou đang tỏ ra nghiêm túc.
“Tôi không có trêu chọc cô. Tôi là người đã mời cô nên tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
“…C-ậu tốt hơn là nên giữ lấy lời…”
Clan nhớ lại lúc được Koutarou cõng trong quá khứ và đỏ mặt. Nhưng bởi vì cô đã kiệt sức và hết hơi nên Koutarou không hề nhận ra.
“Bạn nói như vậy, mình cảm thấy có lỗi quá.”
Đó cũng là khi Harumi, người đi phía trước Koutarou và hai người đi cuối hàng, đi chậm lại để bắt nhịp với họ, tham gia vào cuộc nói chuyện.
“Chị thì khỏi phải lo, Sakuraba-senpai.”
“Nhưng mình là người duy nhất không cần phải làm gì nặng nhọc ở đây… nên mình cảm thấy có lỗi quá.”
Khuôn mặt Harumi tỏ ra có lỗi. Thật ra thì cô đang mặc một thiết bị đặc biệt và dùng nó hỗ trợ việc leo núi. Hiệu quả của nó rất đáng kinh ngạc và cô chẳng mất tí sức nào để trèo lên ngọn núi. Thế nên, cô cảm thấy tội nghiệp cho Clan trong khi bản thân cô lại chẳng phải làm gì.
“Thể chất yếu đuối từ lúc sinh ra khác hẳn với việc không luyện tập. Việc sử dụng một thiết bị hỗ trợ thì có làm sao đâu.”
“C-ậu ta nói phải… cô nên giữ sức cho bản thân, chỉ nên dùng nó khi có chuyện thực sự phải làm thôi.”
Nhưng Koutarou và Clan đều nghĩ như vậy là tốt nhất. Nếu không có thiết bị, Harumi sẽ không thể tham gia vụ săn bọ hôm nay.
“Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình sẽ làm như vậy.”
Lay động bởi những lời của cả hai, Harumi cúi gập đầu và ứa nước mắt. Không quen với việc được cảm ơn, Clan cất lời để che giấu đi sự xấu hổ của mình.
“V-ậy PAF cảm giác thế nào!?”
PAF, hay Power Assist Field (Trường Năng lực Hỗ trợ), là tên thiết bị hỗ trợ cho Harumi. Nó là phát minh mới của Clan tạo ra dành cho Harumi.
PAF dựa vào những lớp lá chắn cá nhân mà Clan và Theia thường dùng để tự bảo vệ bản thân. Chính xác thì nó bao bọc lấy cơ thể của Harumi với một lớp lá chắn yếu hơn, biến đổi hình dạng của nó theo thời gian thực để hỗ trợ sự vận động của cô. Nhờ đó, Harumi đã mạnh hơn bình thường đến vài lần và có thể di chuyển một cách nhẹ nhàng như thể cô được chắp thêm đôi cánh vậy. Có sự hỗ trợ từ lớp lá chắn, cô không tốn một chút sức lực nào.
Nói đơn giản, nó giống dạng nhỏ của nguồn sức mạnh hỗ trợ cho bộ giáp của Koutarou, chỉ dùng vào việc tạo lớp lá chắn. Dĩ nhiên, do là một bản sao của lá chắn, khả năng của nó khó bì lại được với bộ giáp của cậu. Đầu ra yếu hơn và sự chuyển hóa theo thời gian thực của lá chắn cũng chậm hơn bởi vì chương trình phức tạp mà nó cần tới. Tuy nhiên, PAF có chức năng chuyên biệt rõ ràng hơn bộ giáp của Koutarou rất nhiều.
Bộ phận chính của PAF, thiết bị phát lá chắn sửa đổi, được thu nhỏ lại để có thể vừa với thắt lưng Harumi. Bởi vậy, nó luôn có thể được sử dụng, không như bộ giáp của Koutarou. Nó cũng dễ dàng thao tác hơn qua nút bật và tắt. Trên hết, với đầu ra yếu, nó có thể dùng cho suốt cả ngày mà không phải lo sợ hết năng lượng. Chức năng nổi bật nhất của PAF là dù có dùng hay không, nó không làm thay đổi vẻ bề ngoài của Harumi. Để lớp lá chắn không nổi bật lên, nó đã được điều chỉnh trở nên trong suốt. Nhờ đó, có thể sử dụng được nó hàng ngày.
PAF được tạo nên từ công nghệ thông thường nhưng lại sử dụng cho việc bất thường. Công nghệ này vô cùng hữu hiệu đối với cuộc sống thường ngày.
“Tuyệt lắm. Cơ thể mình nhẹ bẫng, không còn chút mệt mỏi nào nữa. Thậm chí sức của mình cũng vậy, nhìn nè!”
“Oaaaa!?”
Harumi bất chợt ôm lấy Koutarou và dễ dàng nâng cơ thể cậu lên.
“Mình gần như chẳng cảm thấy cân nặng của Satomi-kun. Tuyệt lắm.”
“…Thế này làm em xấu hổ quá.”
“Ể?”
Harumi vô thức hành động nhưng những lời của Koutarou là đủ khiến cô tròn xoe con mắt.
“Ừm… cái này…”
Harumi giờ đã nhận ra rằng mình đang ôm lấy Koutarou, và mặt cô dần trở nên đỏ hơn.
“M-m-ình xin lỗi! Mình vui quá nên vô ý!”
“Không… em không để tâm đâu…”
Cô nhanh chóng bỏ Koutarou ra và xấu hổ hướng ánh mắt xuống đất. Cảm xúc của Harumi dành cho Koutarou đã thành hình nhưng cô vẫn chưa thể biểu lộ trực tiếp những cảm xúc của bản thân.
“Thật vui khi không có vấn đề gì. Nếu có điều gì khiến cô lo lắng..cứ nói với ta..ngay nhé. Nó vẫn còn..phải cải thiện lên nhiều.”
Clan khẽ cười trong khi giải vây cho Harumi. Clan đã lấy lại đủ sự bình tĩnh để làm thế tuy nhiên cô đã gần hết hơi.
“Ừ, cảm ơn bạn.”
Harumi nở nụ cười trở lại. Thấy thế, Koutarou cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu cảm thấy như mình đang bắt nạt Harumi khi cô tỏ ra bẽn lẽn. Thế nên Koutarou tạm thời rời khỏi Harumi và quay sang Clan một lần nữa.
“Thiết bị mà Sakuraba-senpai đang dùng gọi là gì ấy nhỉ?”
“PAF.”
“Về cái PAF ấy. Cô nên nghiên cứu cẩn thận về nó rồi mà bán ra ở thị trường Forthorthe.”
“Bán ư?”
Clan mở tròn con mắt. Cô chưa từng nghĩ tới ý tưởng sẽ bán một trong những phát minh của mình trước đây. Thường thì cô sẽ nghiên cứu những thứ cô muốn và dùng nó vào theo ý thích, cũng như cô sẽ vượt lên trước những người khác. Đó là cách Clan sử dụng phát minh của mình. Do đó, cô bối rối trước lời khuyên của Koutarou.
“Phải, như thế cô không chỉ có thể giúp được người có thể trạng yếu như Sakuraba-senpai mà cả những người già cả và người tật nguyền nữa.”
“Ta có thể..giúp những người khác…”
Do Clan luôn chỉ có một mình, cô chưa từng nghĩ sẽ giúp người khác. Một phần cũng bởi vì sự bao bọc quá đà của cô.
“Phải rồi. Cô sẽ đóng góp lớn cho xã hội. Như bà cô đã từng làm.”
“Bertorion…”
Nhưng khi Koutarou nhắc tới bà của cô, Clan đã hạ quyết tâm của mình.
Hơn một thập kỉ trước, bà của Clan đã qua đời, bà đã sắp xếp để ủng hộ từ thiện hết tài sản của mình. Cảm giác rằng mình có thể làm được điều tương tự, Clan dĩ nhiên là muốn dồn tâm huyết hơn vào nghiên cứu PAF.
“Ý tưởng thật tuyệt vời! Mình sẽ làm đối tượng thí nghiệm cho cậu, Clan-san!”
Khi Clan đã quyết trí, Harumi, người đã thôi không còn xấu hổ, đề nghị được giúp đỡ cô. Có thể trạng yếu đuối kể từ khi sinh ra, Harumi có thể hiểu rằng sẽ có nhiều người được cứu nếu PAF được đưa vào sử dụng rộng rãi. Cô cũng tin rằng nhiều người hợp tác với nhau sẽ cho ra một kết quả tốt hơn là Clan tự mình làm hết.
“Harumi… cảm ơn cô. Ta sẽ trông đợi vào cô đó…”
Được Harumi nhờ vả, Clan vô cùng xúc động. Là một người hỗ trợ, Harumi không có nhiều ảnh hưởng. Từ địa vị của Clan, sự hỗ trợ của Harumi có thể là quá bé nhỏ nhưng dù thế, điều đó là quá đủ đối với Clan. Cô cảm thấy tự tin hơn khi có sự giúp đỡ từ Harumi.
“Tuy nhiên, cô chẳng có thường thức về tiền nong nên đừng có mà đặt giá quá cao đó.”
“Ta đã biết chuyện đó rồi.”
“Miễn là đừng làm thế, cô chắc chắn sẽ nhận được vô số sự ủng hộ và bước gần hơn tới ngai vị nữ hoàng.”
“Ể…?”
Clan mở to con mắt. Cô không thể tin vào điều Koutarou mới vừa nói. Thế nên cô bấn loạn hỏi lại cậu.
“Bertorion, cậu không màng nếu ta trở thành nữ hoàng thay vì Theiamillis-san sao!?”
Koutarou là bề tôi của Theia. Thế nên cậu đáng ra phải mong Theia trở thành nữ hoàng.
Nhưng không, cậu chẳng có vẻ gì là như thế cả, điều đó khiến Clan chẳng thể nào tin nổi.
“Cuộc đời mỗi người nên được ưu tiên hàng đầu đúng chứ? Thế nên nữ hoàng phải là người thích hợp nhất. So với vấn đề đó, việc tôi phục vụ ai không hề quan trọng.”
Điều đó là lẽ đương nhiên đối với Koutarou. Đúng là cậu đã trở thành chư hầu của Theia, nhưng không phải vì thế mà cậu lẫn lộn trong việc đánh giá khả năng làm nữ hoàng của cô. Nếu Theia trở thành nữ hoàng nhưng lại thiếu năng lực, người dân sẽ bất hạnh. Điều quan trọng là hạnh phúc của muôn dân chứ không phải ai sẽ là nữ hoàng.
“Tương lai sẽ quyết định xem cô hay Theia mới là người thích hợp nhất với ngai vàng.”
“…Đúng là Thanh kị sĩ, nghiêm khắc quá đi,”
Clan thở dài và cười nhạt.
Koutarou sẽ nắn lại sai lầm và chỉ ra hướng đi đúng đắn, kể cả con đường đó có là sai lầm của lãnh chúa mà cậu phụng sự, bằng sự trung thành của mình. Không dung thứ cho sai lầm và luôn hướng theo con đường đúng đắn. Đó là hiện thân lý tưởng của Alaia. Cậu là một bề tôi khó chịu còn hơn cả kẻ địch thông thường.
“Thanh kị sĩ có liên quan gì tới chuyện này chứ.”
“Ta tự hỏi có được bao nhiêu hiệp sĩ trong thời đại này có đủ can đảm để tuyên bố như thế đó…”
Clan kinh ngạc trước cách cư xử nghĩa hiệp không chút do dự của Koutarou nhưng bản thân cô thầm vui sướng.
(Bertorion muốn mình trở thành một công chúa xứng đáng…)
Người xứng đáng nhất trong hai người Theia và Clan sẽ trở thành nữ hoàng. Nhưng nhìn vào góc nhìn khác, điều đó cũng có nghĩa là Koutarou muốn Clan trở thành một công chúa xứng đáng để kế vị ngôi vương.
Phần 2
Đa số mọi người đều có phản ứng tích cực đối với PAF của Harumi nhưng có một người tỏ ra chán nản.
“…Không công bằng, Harumi luôn có những thứ thú vị. Này, này, mắt kính, cô làm thứ đó cho tui nữa với.”
Người đó là Sanae. Cô không phàn nàn về việc Harumi dùng PAF nhưng trông nó có vẻ vui và cô cũng muốn thử. Nên với đôi mắt đang sáng lấp lánh, cô len lén đi ra chỗ Clan.
“S-Sanae, cô đâu cần tới nó chứ.”
Bị Sanae tạo áp lực, Clan chỉ lắc đầu.
“Có khó gì đâu chớ? Đừng keo kiệt nữa và tạo một cái cho tui với.”
“Nhưng chẳng phải tự cô cũng làm được sao?”
“Ể? Ý cô là sao?”
“Cô có thể làm chuyện tương tự nhờ linh lực cơ mà. Cô có thể bao cơ thể bằng linh năng và dùng linh lực để cử động nó.”
“A, đúng nhỉ! Mắt kính, cô thông minh thật! Tui sẽ thử!”
Sau khi học được cách thức PAF hoạt động, Sanae cười và chìa hai tay ra.
“Biến hình!! Kabutonga!!”
Sanae làm một tư thế biến hình. Đối với cô, PAF giống như một món đồ để biến hình thành siêu nhân vậy.
“Tuyệt quá, Sanae-chan đang phát sang!”
“Đây là sức mạnh của một thiếu nữ!”
Sanae tự hào ưỡn ngực lên. Một ánh sáng nhạt, tương tự như đom đóm thoát ra từ cơ thể cô. Nó là nguồn linh lực tụ tập lại.
“Sanae, kiềm sức mạnh lại một chút để không còn tỏa sáng nữa. Cô nổi bật như một ngón tay cái ấy.”
“A, phải rồi. Thế này hả?”
“Ừ, trông được rồi đó.”
Sau khi Sanae kiềm linh năng lại, ánh sáng đã nhạt đi. Nhưng nguồn linh lực vẫn bao phủ lấy khắp người cô.
“Ei!”
“Kyaa Kyaa Kyaa!?”
Sanae ôm lấy Yurika gần đó và nhấc cô lên. Dù cô chỉ là một cô gái và nhẹ người, cô vẫn nặng gần 50 kilo khi tính thêm quần áo và phụ kiện. Nhưng Sanae vẫn dễ dàng nâng Yurika lên, một điều không tưởng nổi khi cân nhắc thể chất của Sanae.
“Satomi-kun, cậu có..thấy nó?”
“Ư-ừ… Sanae, em…?”
Thấy Sanae như vậy, Shizuka và Koutarou đờ người. Họ không ngạc nhiên trước việc Sanae có thể nâng được Yurika mà bất ngờ trước nguồn linh lực mà Sanae đã thoát ra vừa nãy.
Thường thì con người ta không thể thấy linh lực. Cũng như người thường không thể thấy được ma, chỉ có những người đặc biệt như Koutarou hay Shizuka mới có thể thấy được chúng, nghĩa là đã có quá nhiều nguồn linh lực thoát ra nên một phần của chúng đã biến đổi thành ánh sáng. Nói cách khác, nguồn linh lực mà Sanae đã tập trung lại trong khoảnh khắc đã bóp méo quy luật vật lý.
Do Shizuka và Koutarou có thể thấy đươc linh lực, họ có thể tận mắt thấy cách Sanae điều khiển nó. Điều đó đã khiến họ sửng sốt.
“Au!?”
“A, xin lỗi, Yurika. Tui không ngờ là có cành cây trên đó.”
“Làm ơn hãy nhìn trước ngó sau trước khi nâng mình lên chứ.”
“Đau lắm hả?”
“Dĩ nhiên là đau rồi!”
Sanae đã đạt tới một thứ không thể tin nổi nhưng cô hoàn toàn không nhận ra sự thật ấy và tiếp tục tán chuyện với Yurika.
“Ra đây là ý nghĩa của việc lạm dụng sức mạnh à…”
“Nó đâu có nghĩa như thế!”
“Kabutonga Sanae đột nhiên phản bội…”
“Có mà cậu chỉ cẩu thả thôi ấy!!”
Trong lúc Koutarou nhìn Sanae và Yurika phần thì ngạc nhiên, phần thì sửng sốt, cậu thấy một thứ lấp lánh ở nơi khóe mắt.
“Đó là…”
Khi cậu quay về hướng đó, cậu thấy Kiriha. Cô đang đứng nhìn tấm thẻ bài trong tay cô. Một tấm thẻ bài đã từng rất bóng loáng.
Phần 3
Nhận thấy Kiriha đang nhìn chiếc thẻ bài của mình, Koutarou tiến tới chỗ cô.
“Cậu vẫn mang theo nó sao?”
“Đây là của mình- không, báu vật của Kii cơ mà.”
Tất cả mọi người chú ý vào Sanae và Yurika và không để ý tới Koutarou và Kiriha. Thế nên Kiriha đang đáp lại Koutarou bằng tính cách của 10 năm trước, dù chính xác hiện giờ đã là 11 năm.
“Thế thì giấu nó ở một nơi nào cẩn thận hơn chứ.”
“Anh xấu hổ sao?”
“…Ừ”
Hơi đỏ mặt, Koutarou gật đầu. Đáp lại, Kiriha vui vẻ mỉm cười.
“Bởi vì khi nhìn chiếc thẻ này, như thể em đang nói rằng em yêu onii-chan ấy hả.”
Koutarou cảm thấy chính xác như Kiriha đã nói.
Cậu đã được nghe kể rằng tấm thẻ bài ánh bạc này là kỉ vật quý báu của Kiriha, cậu cũng được nghe chi tiết câu chuyện về nó. Nhưng chỉ đến năm nay, Koutarou mới biết được rằng chính cậu là người đã tặng lá bài ấy cho Kiriha trong khoảng thời gian mà cậu du hành về quá khứ.
Do đó, cậu nhận thức rõ những cảm xúc mà Kiriha mang khi cô nhìn vào chiếc thẻ bài. Thế nên, phần cậu con trai tuổi dậy thì bên trong Koutarou không khỏi xấu hổ.
“Nếu ‘em’ đã biết như vậy rồi thì cất nó đi.”
“Vâng. Em là một cô gái ngoan nên em sẽ không làm điều gì gây rắc rối cho onii-chan đâu.”
Trong khi vui vẻ nhìn biểu lộ bồn chồn của Koutarou, cô cất lá bài trong tay vào lại chiếc ví. Cô sau đó hướng ánh nhìn như lúc nhìn tấm thẻ bài về phía Koutarou.
“N-ày…”
“Fufufu…”
Kiriha không còn phải đổ dồn cảm xúc của mình vào lá bài kia nữa do người mà chúng hướng tới đã đang ở trước mặt cô rồi. Kiriha không ngần ngại mà trưng những cảm xúc ấy về phía cậu. Ánh nhìn của cô chất đầy tình yêu và sự tin tưởng, càng khiến Koutarou bồn chồn hơn trước.
(Làm sao với cậu ta bây giờ… ừm, mình chắc là mình nên coi đây là một kết quả tốt lành…)
Koutarou đã mang theo Kiriha đi theo cậu trong cuộc săn côn trùng bởi vì cô đã không được nghỉ ngơi gần đây do vấn đề lòng đất đã chiếm hết thời gian của cô. Cậu muốn cô quên hết đi mọi chuyện trong ngày hôm nay và thư thả bản thân đi.
“Nhân tiện, chúng ta cũng từng đi trong rừng chỉ đôi ta mười năm trước nhỉ.”
“Đúng thế. Nhưng hôm nay chúng ta đi tìm bọ, không phải tìm sao.”
“Em chắc là chúng ta sẽ tìm được vô số. Chúng ta đã từng tìm được cả ông sao cơ mà.”
“‘Anh’ hi vọng vậy…”
Kiriha mỉm cười như mười năm trước, và cô nắm lấy Koutarou như cô đã từng. Koutarou tỏ ra xấu hổ trước điều đó, nhưng khi nghĩ rằng hành động này đổi lấy được nụ cười của cô, cậu lặng lẽ nắm tay đáp lại.
Phần 4
Như những kinh nghiệm khi còn là một đứa trẻ, Koutarou biết những nơi có nhiều bọ cánh cứng. Nó là một nơi bí mật mà đám trẻ địa phương thừa hưởng từ những đứa trẻ lớn tuổi hơn. Dường như những con bọ cũng cố gắng gây giống trong năm nay, nên chỉ trong vòng năm phút tới được đây, họ đã bắt được con bọ đầu tiên.
“Có vẻ chúng thực sự ở quanh đây.”
Koutarou đang cầm lấy con bọ mới bắt được và vui vẻ nhìn ra xung quanh khu vực. Khu rừng được rọi sáng bởi mặt trời chói chang mùa hè, tạo nên một ấn tượng xanh ngát. Cơn gió lùa qua những hàng cây, đung đưa những cành lá và phảng phất hương rừng đặc trưng. Khu rừng mà Koutarou đã dành tuổi thơ của mình ở bên năm nay cũng đang chào đón cậu.
“Được, kiếm tiếp con nữa nào.”
Koutarou đã nhanh chóng đi tìm mục tiêu kế tiếp. Nhưng sau khi bước được hai ba bước, cậu nhận ra là mình nên cất con bọ cánh cứng vừa mới bắt được.
“Nè, Satomi-kun.”
Như thể đang đợi đúng thời điểm này, chiếc lồng côn trùng mà Koutarou gọi là Henrietta xuất hiện trước mắt cậu.
“Ồ?”
“Cậu cần cái này phải không?”
Maki là người đã chìa chiếc lồng ra cho Koutarou. Cô đã mở sẵn nó và đang đợi Koutarou đưa con bọ vào trong.
“Cảm ơn, Aika-san.”
“Không có chi.”
Sau khi Koutarou cất con bọ vào bên trong, Maki nhanh chóng đóng nắp lồng lại và treo chiếc lồng lên vai, cô tiếp đó đưa tay vào chiếc túi của cô.
“Aika-san, bình-”
“Nè.”
Do Koutarou đang tính chui vào khu rừng rậm rạp, cậu muốn dùng bình xịt côn trùng. Tuy nhiên, trước khi có thể nói hết câu, Maki đã lôi ra một chiếc bình xịt từ trong túi. Như thể cô đã biết cậu đang tính đề nghị điều gì ngay từ ban đầu vậy.
“…Aika-san, cậu biết được thứ mình muốn à.”
Koutarou tỏ ra ngưỡng mộ Maki trong khi nhận chiếc bình từ cô. Trước đây, Maki đã luôn biết trước điều Koutarou sẽ làm và thường ra tay trước. Nhưng giờ đây, khế ước giữa họ đã bị gỡ bỏ, không còn kết nối tinh thần tạo bởi ma thuật giữa hai người. Thường thì những chuyện như thế này sẽ không còn tiếp diễn như lúc trước nữa.
“Gần đây tớ lại bắt đầu có cảm giác như thế. Tại sao lại thế nhỉ?”
Maki không biết rõ nguyên nhân tại sao, đơn giản là cô hiểu được Koutarou đang tính làm gì thôi. Như thể khế ước lúc trước đã được tái tạo lại vậy.
(Nhưng mình cảm thấy hạnh phúc vì thế…)
Có hai lý do giúp Maki đã có thể đoán được hành động của Koutarou một lần nữa.
Đầu tiên là bởi hai người họ đã ăn ý với nhau ngay từ ban đầu. Maki đã yêu Koutarou kể cả không có khế ước. Điều đó chứng tỏ sự tương thích giữa bộ đôi.
Sự ăn ý giữa họ bị trật đường ray là bởi sự lo âu của Maki. Cô là ai, cô có đáng được phép ở đây? Những câu hỏi như thế đã cản tầm nhìn của Maki, khiến cô không thể đoán trước được hành động của Koutarou. Và việc mọi lo toan đã được giải quyết chính là lý do thứ hai.
Sự thành lập Satomi hiệp sĩ đoàn gần đây đã giải tỏa nỗi lo ấy của cô. Nó cho Maki câu trả lời rõ ràng rằng cô là ai và cho phép cô chấp nhận nơi đây như là ngôi nhà của mình. Do đó, cô đã trở lại thần thái ban đầu và có thể tiên liệu trước hành động của Koutarou một lần nữa.
(Cảm giác như định mệnh sắp đặt ấy…)
Tuy nhiên, Maki vẫn chưa nhận ra. Cô đơn giản tự hỏi tại sao nhiều điều hạnh phúc lại xảy tới với cô như thế.
“Có thể là bởi tớ đơn giản quá à.”
“Đừng có mà phá đi giấc mơ của mình. Mình thích có một lý do lãng mạn hơn cơ.”
“Nhưng tớ đâu có hiểu về mấy thứ lãng mạn cơ chứ.”
Koutarou cười ngượng và chùng vai xuống.
“Cậu thực sự không hiểu sao?”
Maki rúc rích cười và lặng lẽ ngước lên nhìn Koutarou. Thấy đôi mắt của cô, cánh tay Koutarou di chuyển theo phản xạ.
“Tớ không. Không hiểu gì hết.”
Và trong khi nói, Koutarou đặt tay lên đầu Maki và nhẹ nhàng xoa đầu cô.
“Cậu hiểu đó còn gì nữa, gừ…”
Koutarou xác nhận là mình không hiểu nhưng nó chính xác là điều Maki muốn. Cô hạnh phúc khi cảm thấy trái tim họ đang hướng tới nhau. Cô hạnh phúc khi cảm thấy thân thể và tâm trí cô như sắp tan chảy trong hơi ấm thoát ra từ bàn tay Koutarou truyền qua đầu cô.
Phần 5
Tổng cộng có 8 người tham gia vụ săn bọ cánh cứng. Họ là Koutarou, Sanae, Kiriha, Yurika, Harumi, Clan, Maki và Shizuka. Hai người không có mặt ở đây là Theia và Ruth, hiện đang ra phía nhà ga. Họ có công chuyện ở đó.
Có cả thảy 24 con bọ đã bị bắt, nghĩa là có ba con bọ trên mỗi người. Ba giờ đã trôi qua kể từ khi họ bắt đầu, từ sáng cho đến tận trưa, họ đã bị cuốn hút mà quên cả giờ giấc. Dĩ nhiên là không phải tất cả đều bắt được lượng như nhau, người nhiều nhất bắt được 7 con trong khi ít nhất là chẳng có con nào. Cả nhóm hiện giờ đang khoe thành quả của mình với nhau.
“M-ình chẳng bắt nổi một con nào hết…”
“Ho ho ho, đừng có thất vọng, Yurika. Tui sẽ cho cậu mượn Kabutonga # 2.”
“Ý mình không phải thế… au…”
Yurika đã không bắt được lấy một con. Nếu dùng ma thuật, cô có thể đã bắt được bao nhiêu tùy thích nhưng kết quả từ việc tự lực cánh sinh đi bắt bọ của cô là một con số không to tướng.
Sanae, người đang an ủi Yurika, đã bắt được 5 con. Cô là người bắt nhiều nhất trong số các cô gái. Do có khả năng dò ra được luồng aura đặc trưng của loài bọ, cô dễ dàng tìm ra chỗ của bọn chúng. Nếu bắt hết mọi con mà cô tìm thấy thì số lượng đã không dừng lại ở đấy.
“Harumi, điều khiển lúc bắt côn trùng như thế nào?”
“Có hơi khó. Bởi lớp lá chắn, những ngón tay của mình trông như dày ra vậy.”
“Hửm… để thực hiện những công việc khéo léo, lớp lá chắn chắc cần tới điều chỉnh độ dày.”
“A, thế thì tốt quá, mình nghĩ nó sẽ hữu dụng khi làm công việc nhà.”
Harumi và Clan lần lượt bắt được 1 và 2 con. Nhưng họ quan tâm tới việc tiến hành thử nghiệm PAF hơn là bắt bọ. Vì thế, phần lớn thời gian, họ dành cho việc điều chỉnh và thảo luận. Hợp lại cả hai thì họ có ba con bọ, nên kết quả không hề tồi. Thêm với việc thử nghiệm của họ, có thể nói rằng đây là thành công lớn đối với cả hai.
“Kasagi-san, thật kinh ngạc khi cậu tóm được những con bọ đang bay đó.”
“Mình có thể tóm được chúng miễn là nó không phải giống cái.”
“Giống cái thì làm sao?”
“Chúng không có sừng, chẳng phải chúng trông như mấy con gián sao? Đặc biệt là khi chúng đang bay.”
“Ahahaha, mình có thể hiểu.”
Với thể chất của mình, Shizuka có thể bắt được những con bọ nằm ngoài tầm với của các cô gái khác. Cú bắt ấn tượng nhất là khi cô nhảy lên và bắt con bọ cánh cứng đang bay giữa không trung, chiến công này được mọi người tán thưởng. Cô bắt được tổng 4 con.
Trong khi đó, Maki bắt được hai. Cô luôn hỗ trợ cho Koutarou, nên chỉ có được hai con bọ ở trong lồng. Cân nhắc việc cô phải giúp đỡ Koutarou hầu hết thời gian, đó cũng chẳng phải là kết quả tồi.
“Bắt được đến bảy con liền, đúng là onii-chan.”
“Kii, em đã bắt được bao nhiêu rồi?”
“Ba. Em thực sự không giỏi được như anh.”
“Dùng cách đó mà bắt tới được ba con là tuyệt lắm rồi.”
“Tuyệt lắm hả?”
“Ừ, tuyệt lắm.”
“Ehehehehe.”
Koutarou đã bắt được bảy con, người bắt được nhiều nhất bọn. Cộng với của Maki, họ được 9 con, nên trung bình thì họ thua Sanae. Trên hết, Sanae là người đã chỉ chỗ những con bọ nên Koutarou cảm giác rằng Sanae mới là người chiến thắng thực sự.
Cuối cùng, Kiriha bắt được 3 con. Đây cũng là con số trung bình của nhóm, nên thành tích chẳng tốt cũng chẳng xấu. Dùng kĩ năng quan sát nhạy bén của mình, cô đã bắt mọi con bọ mà những người khác để xổng.
“Được rồi, con này được đó.”
“Anh tính làm gì với con bọ đó vậy?”
“Con này lớn nhất nên anh tính mang cho Clan.”
“Anh mang cho onee-chan? Tại sao?”
“Cô ấy muốn cho đám trẻ trên phi thuyền thấy bọ cánh cứng của trái đất. Thế nên con càng lớn càng sướng chứ sao.”
“Hử, tuyệt thế. Vậy em sẽ đóng góp một con bọ cái, nó cũng là con lớn nhất đó.”
“Nghe hay đấy, chắc chắn Clan và đám trẻ sẽ thích lắm.”
“Vâng.”
Cười đùa và gật đầu với nhau, Koutarou và Kiriha tiến tới chỗ Clan.
Cuối cùng, Koutarou và những người khác đã thả phần lớn số bọ. Họ chỉ cần một vài con để Clan đem khoe với lũ trẻ và để Koutarou giữ lại chơi. Tổng cộng, họ giữ lại bốn con, chia làm hai cặp đực cái. Sau khi chụp ảnh đám còn lại, cả thảy 20 con bọ kia được thả ra cho lũ trẻ địa phương sẽ tới sau này.
“…Nếu bán chúng thì chí ít chúng ta cũng có tiền cơ mà…”
Yurika rớt nước mắt khi nhìn theo đám bọ đang bay đi. Đối với cô, mỗi con bọ như một đồng 500 yên đang bay vào rừng.
“Nijino Yurika, cô nghèo đến vậy sao?”
“Có nhiều manga mình muốn mua… A… tiền đang bay đi…”
“Đáng thương hại làm sao, ai mà nghĩ một thượng cấp ma pháp sư của Rainbow Heart lại…”
Maki, người đứng bên cạnh Yurika, tỏ ra bồn chồn. Bộ dạng thảm hại của đối thủ của cô đã phá hỏng hình tượng một mahou shoujo. Người tiền nhiệm của Yurika, Nana, là một người mà Maki có thể tôn trọng như một địch thủ.
“Yurika-chan, thế thì sao cậu không tham gia hiệp sĩ đoàn của Satomi-kun luôn?”
Shizuka coi Koutarou như người bảo hộ hợp pháp của Yurika. Với tính cách của Yurika, chẳng có ai có thể xử trí được cô. Trong khi đối với Koutarou, có thêm một cô em gái phiền phức sẽ là một điểm cộng lớn. Thế nên cô cảm thấy điều đó có lợi cho cả hai bên.
“Phải đó. Cậu sẽ có lương để mua manga.”
Tiền lương làm mahou shoujo của Yurika bị khấu trừ vào những hỏng hóc của một tòa nhà mà cô từng phá hủy trong quá khứ, điều mà Sanae chẳng thể đồng cảm nổi. Nhưng Sanae không nỡ để cô bạn mình ăn uống chi li, thậm chí đến mức chết đói để mua manga được. Cô nghĩ là Koutarou sẽ làm được điều gì đó nên cô đang ép Yurika phải gia nhập đoàn hiệp sĩ. Việc chất lượng hay giá trị của hiệp sĩ đoàn có giảm xuống, cô cũng mặc.
“…Nhưng, nhưng, nếu dựa dẫm thêm vào Satomi-san, cậu ấy sẽ không thèm nhìn mình như một cô gái nữa mất…”
“Ổn mà, Koutarou chẳng coi cậu là một cô gái ngay từ đầu rồi.”
“Chẳng ổn tí nào hết ấy!”
Yurika và những người khác đang nói về chuyện gì đó chẳng liên quan chút gì tới những con bọ. Koutarou đang nhìn họ từ đằng xa nhưng đột nhiên, cậu nhớ ra là mình có chuyện muốn hỏi.
“Clan, tôi nhờ một tí có được không?”
“Có chuyện gì?”
Koutarou gọi Clan. Cô hiện đang nhìn vào chiếc lồng chứa những con bọ lớn nhất, tủm tỉm khi tưởng tượng ra phản ứng của những đứa trẻ trên phi thuyền, nhưng ngay khi nghe thấy Koutarou gọi tên, cô liền ngước lên nhìn ngay.
“Có chuyện quan trọng gì à?”
“Ừ.”
Khi hai người đối mặt với nhau, cả hai tỏ ra nghiêm trọng. Nhìn vào có thể biết được rằng họ đang chuẩn bị thảo luận một vấn đề quan trọng nào đó. Vì vậy, Kiriha và Harumi, người đang đứng gần bên họ, ngơ ngác nhìn nhau, tò mò không biết chuyện gì.
“…Tôi muốn hỏi cô về cha của Theia.”
“Cha của Theiamillis-san…”
Trong khoảnh khắc, khuôn mặt của Clan trở nên cứng đơ. Koutarou đang đề cập tới một chuyện nghiêm trọng hơn cô nghĩ.
“Elle đã nói ông ta chết trong một vụ tai nạn, nhưng có thực sự là thế không?”
Lúc trước, Elfaria đã kể với Koutarou rằng cha của Theia đã chết trong một vụ tai nạn. Koutarou khi đó cũng cho rằng là vậy, nhưng sau khi suy nghĩ lại, cậu cảm thấy đó chưa phải là tất cả.
Elfaria đã tuyên bố giải giáp quân sự, và vị hôn phu của cô đã chết trước đám cưới của họ. Cân nhắc hoàn cảnh của cô 20 năm trước và thời điểm xảy ra ‘sự cố’, Koutarou không thể loại bỏ được cảm giác nôn nao mà cậu đang có.
Nếu hỏi trực tiếp Elfaria, cô có thể sẽ cười trừ và nói rằng cậu đang suy nghĩ thái quá. Thế nên, cậu đã tới hỏi Clan, người thuộc một phe phái chính trị khác hẳn.
May mắn, là cả Theia lẫn Ruth đều không có ở đây. Những người bên cạnh họ chỉ có Kiriha và Harumi, họ đều là những người kín tiếng. Đây là cơ hội hoàn hảo để hỏi Clan ngọn ngành vấn đề.
Lắng nghe câu chuyện giữa cả hai, Harumi trợn mắt lên. Bởi vì lòng dịu dàng của mình nên khi biết chuyện Theia đã không còn bố khiến cô cảm thấy đau đớn thay.
“…”
“Kurano-san…”
Thấy phản ứng của Harumi như thế, Kiriha không nói một lời và đặt tay lên vai Harumi. Cảm nhận được nó, Harumi tự chủ bản thân lại. Koutarou muốn Harumi và Kiriha lắng nghe cẩn thận nghĩa bởi vì đây là một chuyện hệ trọng. Thế nên cô không thể tỏ ra nao núng mà phải nắm được nội dung cuộc trò chuyện.
“Về chuyện đó, ta không có đầy đủ thông tin nên một phần đó sẽ là suy đoán của ta, cậu vẫn muốn nghe chứ?”
Clan nói trong khi tỏ ra nghiêm túc. Một biểu cảm cô hiếm khi để lộ ra, sắc thái của một công chúa khi đối mặt với một vấn đề hệ trọng.
“Ừ, hãy nói cho tôi nghe. Nó cực kì nghiêm trọng.”
Koutarou cũng thế. Cậu không còn bộ dạng của một học sinh cao trung mà là của Thanh kị sĩ. Đó là cách ứng xử cần thiết trong thời điểm lúc này.
“…Từ những thông tin mà nhà Schweiger có thì quân đội đã tích cực hành động trước và sau vụ tai nạn.”
Trước đây, Theia và Elfaria kà kẻ địch của Clan. Thế nên cô có kha khá thông tin về họ. Trong số đó cũng có thông tin về vị hôn phu của Elfaria.
“Khi đó, tuyên bố giải trừ quân đội của Elfaria-san đã bắt đầu đạt được những thành quả nhất định sau khi cô lên ngôi. Dư luận công chúng đứng về phía cô, và cô đang chuẩn bị bước sang giai đoạn kế tiếp là giải trừ quân đội. Elfaria-san sẽ kết hôn với một người tai to mặt lớn trong giới tài chính để ngăn quân đội không nhận thấy rõ lập trường của cô. Đồng thời, cô cố gắng tạo nên sự ảnh hưởng lớn tới giới tài chính.”
“Vậy là hai người theo đuổi việc giải trừ quân đội tính kết hôn để gia tăng mức độ ảnh hưởng của nhau…”
“Chí ít thì đó là điều họ đã tin. Để ngăn quân đội vượt quá tầm kiểm soát là cần thiết. Elfaria chưa bao giờ có thời gian để tìm hạnh phúc cho riêng mình…”
“Cũng giống như nữ hoàng Alaia…”
“Ừ…”
Clan cúi xuồng tỏ ra buồn bã. Do họ đều là những người phụ nữ, cô hiểu cảm giác của Elfaria về cuộc hôn nhân. Thậm chí, Clan còn biết người mà Elfaria thực sự yêu, nên cô đau đớn khi nhận thức ra cảm xúc của Elfaria.
“Tuy nhiên, điều đó chắc chắn sẽ đẩy quân đội vào thế bất lợi.”
Đến đoạn này, Kiriha cũng tham gia vào cuộc nói chuyện. Cô hối thúc cuộc thảo luận bởi Koutarou lẫn Clan đều dừng ngang lại khi nói về Alaia. Do đây là chuyện mà họ không muốn nhóm Yurika nghe được, thế nên họ cần phải kết thúc nó sớm. Vì thế nên Clan đã tiếp tục nói tiếp.
“Ừ. Thế nên chúng cố can thiệp bằng mọi cách. Chúng đút lót cấp dưới vị hôn phu của cô ấy, để tung ra scandal liên quan tới họ… mặc cho đó có phải là sự thật hay không. Nhưng đám truyền thông lại thích thú đăng tải những chủ đề như vậy.”
“Nực cười… đó đâu phải là cách hành xử nên có của quân đội đế quốc Forthorthe cơ chứ…”
Koutarou nghiến răng. Cậu chẳng mấy khi nổi giận. Cậu gặp khó khăn trong việc phải chấp nhận rằng quân đội đế quốc mà cậu từng sánh bước chiến đấu 2000 năm trước đã suy đồi.
“…Thế nên nữ hoàng Elfaria mới tuyên bố giải trừ quân đội. Để quân đội trở lại hình dạng như bạn từng nhớ, Satomi-kun…”
Harumi theo bản năng rớt nước mắt. Cô đã được thừa hưởng kí ức của Alaia nên cô không thể coi đó như là một vấn đề của người khác. Nước mắt cô rơi không ngừng khi nghĩ về cảm nhận của Elfaria và Alaia.
“Và đó là khi vụ tai nạn giao thông kia xảy ra.”
“Nghĩa là… Clan, vụ tai nạn đó…”
“...Nhà Schweiger xem đó là một âm mưu từ bên quân đội.”
Nhà Schweiger của Clan có khác biệt so với nhà Mastir của Elfaria, và họ có những kênh thông tin khác nhau. Phân tích những thông tin có được từ các kênh của mình, nhà Schweiger đã đi tới một kết luận. Rằng cái chết của vị hôn phu của Elfaria là một vụ ám sát do quân đội đứng đằng sau và nó bị dàn dựng thành một vụ tai nạn.
Cùng thời điểm ấy, quá trình giải trừ quân đội của Elfaria đã đạt được những thành quả nhất định, và người dân tán dương nữ hoàng của họ. Nếu quân đội để Elfaria tự tung tự tác lâu thêm nữa, quyền lực của chúng sẽ bị cắt giảm trong khi những móc nối với các ngành công nghiệp khác sẽ bị cắt đứt. Đối với quân đội, những kẻ kiếm lời từ giới công nghệp và đang tự trên đà phát triển, điều này là không thể chấp nhận được. Nên chúng dùng mọi cách để ngáng đường Elfaria, nhưng kể cả vậy, chúng cũng chẳng thể ngăn nổi cô. Mặc cho chúng có ngăn cản cỡ nào, Elfaria vẫn không từ bỏ việc cố gắng biến quân đội về nguyên trạng của nó.
Không thể ngăn được Elfaria, quân đội cuối cùng cũng phải dùng tới biện pháp mạnh, đó là ám sát vị hôn phu của cô. Nếu không thể ngăn trực tiếp, chúng sẽ tấn công vào phần yếu nhất của cô. Mục tiêu chính yếu của chúng là hôn phu của Elfaria. Anh ta là một người dân, nên có cái nhìn thiển cận về sự an toàn thể chất và an ninh chính trị của bản thân. Trên hết, chúng có thể ngăn được việc hai thế lực hùng mạnh nhất của phe phái muốn giải trừ quân đội về chung một nhà. Anh ta là một mục tiêu dễ xơi và hiệu quả hơn đối với quân đội.
“Do không đủ thông tin để xác thực, nhà Schweiger đã giả bộ coi như đấy chỉ là một vụ việc tình cờ xảy ra.”
“Và cân nhắc rằng không có xung đột về lợi ích, nên việc giả bộ làm lơ đi đó không hề sai.”
Kiriha tiếp tục đoạn Clan đang bỏ dở và Clan gật đầu đáp lại.
“Đúng thế, Kii. Không có bằng chứng cụ thể, chỉ có bằng chứng gián tiếp. Nhưng những bằng chứng gián tiếp thu được suốt mấy năm qua lại chỉ rõ rằng đấy là một vụ ám sát.”
“Ám sát…”
Harumi rùng mình khi nghe những từ đó. Trong vở kịch và kí ức của Alaia, cảnh tương tự đã liên tiếp xảy ra quanh cô. Nó khiến Harumi vô cùng đau khổ và thầm giận dữ tự hỏi tại sao những chuyện bất công như thế lại được phép xảy ra.
“Vụ tai nạn nói thế là đủ rồi. Tiếp theo, tôi muốn nghe lý do tại sao Elle lại sinh Theia bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo?”
Koutarou cũng giận vô cùng. Cơn giận dữ bùng cháy trong ánh mắt cậu, Koutarou cảm thấy mình có trách nhiệm ngăn quân đội tự ý lộng hành. Thanh kị sĩ bên trong Koutarou đang tỉnh giấc.
“Chỉ là phỏng đoán thôi nhưng… ta nghĩ nó là nước cờ đáp trả lại vụ ám sát kia. Và sự thật là từ đó, không còn vụ việc nào được gán mác mưu sát nữa. Cô cũng giữ được mối quan hệ với giới tài chính.”
Nhà Schweiger cho rằng có hai lý do chính để Elfaria sinh Theia.
Lý do đầu tiên, nó là cách đáp trả rằng những vụ ám sát là vô dụng. Với những tế bào trứng thụ thai sẵn được bảo quản, dù ám sát bao nhiêu lần chăng nữa cũng sẽ là vô dụng. Chẳng có ý nghĩa khi chúng nhắm tới những người liên can, mục tiêu duy nhất của chúng chỉ có thể là Elfaria mà thôi. Và dù Elfaria có chết, nhà Mastir vẫn còn đó. Nhà Schweiger cho rằng lý do Theia được sinh ra là để chứng thực điều đó với quân đội. Hành động này có hiệu quả hay không thì vẫn chưa rõ nhưng kể từ đó, không còn có sự việc nào xảy ra có mùi mưu sát nữa.
Lý do thứ hai là để gia tăng quan hệ với nhóm người ủng hộ giải trừ quân đội trong giới tài chính. Điều đó đáng ra đã hoàn tất nếu hôn sự diễn ra tốt đẹp nhưng hôn phu của cô đã chết trong một vụ tai nạn. Thế nên nếu Elfaria sinh ra một đứa con mang dòng máu của hôn phu, nó cũng như một lời kêu gọi phe giải trừ quân đội. Và ngay khi Theia sinh ra đời, sự hợp tác của hai bên sẽ bền chặt hơn bao giờ hết và họ sẽ cùng nhau đứng lên chống lại quân đội.
Điều này cũng có một hệ quả thứ hai không ngờ tới. Việc Elfaria giữ trinh tiết sau khi mất đi vị hôn phu của mình và sinh Theia bằng thụ tinh nhân tạo đã được chào đón tích cực bởi người dân. Do đó, dư luận đứng về phe Elfaria còn hơn trước. Tỉ lệ ủng hộ của cô phóng lên như diều gặp gió.
Bởi nhiều yếu tố phức tạp xen vào, không như kế hoạch của đám quân đội, thế lực của Elfaria càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trong hoàn cảnh ấy, quân đội buộc phải tuân theo lời của Elfaria, cũng như chẳng dám đối đầu với truyền thông. Nhờ đó, quân đội suốt một thời gian không có động tĩnh gì cho đến gần đây.
“Elle vẫn không thể kiềm hãm được quân đội dù đã làm tới vậy…”
Elfaria phải tận dụng cuộc hôn nhân như một công cụ chính trị và Theia được sinh ra không phải là kết quả của tình yêu.
Cô hiểu rằng hành động của mình không hợp tình hợp lý. Cô gái mà Koutarou từng gặp trong quá khứ không hề ngốc nghếch như thế. Nhưng quyền lực của quân đội Forthorthe đã gia tăng quá nhiều nên cô không còn lựa chọn nào khác mà phải đi xa tới mức đó. Elfaria tiếp tục một cuộc chiến không có sự lựa chọn.
“Và sau gần hai mươi năm, độ nóng xung quanh quân đội đã nguội lạnh dần đủ để chúng có thể ra tay một lần nữa. Quân đội có thể làm được tới mức này suy cho cùng là bởi chúng đã chờ đợi cơ hội này suốt bây lâu nay.”
“Cô ấy chỉ có thể câu giờ được một vài năm…”
“Elfaria-san chắc hẳn đã vượt qua bao chông gai cho đến giờ. Thế nên mối nguy hiểm từ cuộc kết hôn của cô cũng chẳng có gì.”
Clan nhìn xuống một lần nữa. Một năm trước, cô chẳng thèm để tâm tới sự thật này, nhưng giờ nó mang tới sự nặng nề cho cô. Clan hiện giờ đã biết con đường chông gai mà cô ấy phải đi và sự hi sinh cần có để đến được đây.
“…Vậy nên cô ấy phải làm thế để ngăn đất nước rơi vào hỗn loạn à…”
“Cuối cùng, cô ấy cũng giống Alaia-san. Không có lựa chọn nào ngoài việc tiếp tục chiến đấu, không màng tới hạnh phúc cá nhân.”
“…Và nó lại tiếp tục sau 20 năm à…”
Vấn đề xung quanh Theia và Elfaria rắc rối vô cùng. Trên hết, hiện giờ họ còn bị đánh đuổi khỏi quê hương, sống tạm bợ ngoài rìa vũ trụ. Chỉ còn vấn đề thời gian trước khi quân đội ném cho họ một tội danh nào đó.
(Mình phải bảo vệ họ… Theia… Elle… và cả Forthorthe…)
Nhưng Koutarou không có ý định lùi bước. Mặc cho có bao nhiêu chông gai thử thách, cậu sẽ vượt qua tất cả.
Cậu muốn nhìn thấy các cô gái được hạnh phúc.
Thế nên Koutarou mới đang đứng đây. Nó là lý do cậu phải từ biệt Alaia để quay về thời đại này.
Phần 6
Hết ngày, Koutarou và những người khác rời khỏi núi. Mùa hè chỉ mới bắt đầu, nhưng trời đã nóng nực dù đã tới chiều. Gọi là hết ngày trước khi bắt được quá nhiều là quy định thép trong việc đi săn bọ cánh cứng.
“Sanae, nóng quá.”
“Đâu có nóng.”
“Vậy thì nặng quá.”
“Chẳng có nặng.”
“Đi xuống. Em đâu phải làm như thế sau khi vừa mới đi bắt bọ xong chứ?”
“Như thế tình yêu của chúng ta mới được thử thách. Nếu anh thực sự không thích thì thử lôi em xuống coi.”
“Chắc chẳng còn cách nào khác…”
Koutarou đang trèo xuống núi trong khi cõng theo một cô gái. Kế hoạch ban đầu là cậu sẽ cõng Clan nhưng vì lý do nào đó, Sanae đã leo lên lưng cậu như thể đó là điều hiển nhiên. Cô dường như không thèm quan tâm tới sức nóng và trèo lên lưng cậu. Koutarou cũng không có ý định bắt cô xuống nên cứ mặc cô làm theo ý thích.
“…Mình có hơi ghen tị với sự thành thật đó đấy…”
Harumi đang tự lẩm nhẩm với bản thân trong khi nhìn Koutarou và Sanae từ phía sau. Cô không giỏi trong việc biểu lộ cảm xúc của mình đối với người khác, thế nên cô cảm thấy chút ghen tị với Sanae. Cùng lúc đó, Kiriha, đứng ở gần, thì thầm đáp lại Harumi.
“Sanae đã làm như thế kể từ khi hai người họ gặp nhau, nó như đặc quyền của cô ấy. Chúng ta chẳng thể noi theo được đâu.”
“Mình nghe nói rằng bạn ấy đã làm thế từ lúc vẫn là một con ma.”
“Đúng thế. Nhưng, Sanae đâu phải là người duy nhất có đặc quyền đâu, đúng không?”
Kiriha mỉm cười trong khi nói. Đặc quyền của Kiriha là một chiếc thẻ bài. Mối liên kết và những cảm xúc phản chiếc trong chiếc thẻ bài đó chứng minh sự khăng khít giữa Kii và Koutarou.
“Đặc quyền…”
“Trong trường hợp Sakuraba-senpai là hội đan len nhỉ?”
Yurika đúng lúc đó tham gia vào. Cô cười gian và đẩy nhẹ vai vào Harumi. Cô đã biết hội đan len là nơi đặc biệt mà Harumi có thể ở riêng một mình với Koutarou.
“N-Nijino-san!”
“Chị đâu cần phải xấu hổ. Mọi người ai mà chả biết rồi.”
“Nhưng nếu thế thì Yurika-chan mới là người nhiều đặc quyền nhất.”
“Hở? Mình á?”
Yurika chớp mắt bối rối khi Shizuka chỉ điểm. Sau khi khúc khích cười, Shizuka nói ra nguyên nhân.
“Mỗi khi Satomi-kun định làm gì đó, cậu ấy luôn mời Yurika-chan đầu tiên còn gì.”
“Mình toàn phải chịu cực à! Đặc quyền gì chớ!”
“Cô sướng quá nhỉ, Nijino Yurika.”
“Cả Maki-chan nữa sao! Hai người sai rồi! Đặc quyền là thứ ấm áp và dịu dàng hơn nhiều! Đau đớn đâu phải là đặc quyền!”
“Ta cũng đồng cảm với cô, Yurika.”
Koutarou và những người khác đang xuống núi trong một không khí thảnh thơi. Nó là một ngày mùa hè như bao ngày khác. Nhưng, Koutarou và những người khác hiểu giá trị của nó và họ cầu mong những ngày như thế này kéo dài bất tận.
Tuy nhiên, có người đang cố phá hủy sự thanh bình ấy. Người đầu tiên nhận ra là hai con haniwa của Kiriha.
“Ho! Ho Ho-! Tệ rồi Ho-!”
“Ane-san, xin lỗi đã xen vào cuộc vui của chị Ho~”
Korama và Karama đã dùng chế độ ngụy trang để ẩn thân chúng cho đến giờ nhưng khi cảm nhận có người đang hướng tới, chúng xuất hiện trước mặt Koutarou và những người khác. Nếu những người đang tới là người thường thì chúng chẳng đả động làm gì nhưng buồn thay, đấy lại không phải người thường.
“Chúng em phát hiện có gì đó trên cảm biến linh năng của bọn em Ho~ Phản ứng yếu nhưng giống như một cảm biến đang được sử dụng Ho ~”
“Khoảnh cách 200m về phía trước! Dường như chúng đang trèo lên núi Ho~”
Những người tiến tới đang dùng công nghê linh năng. Nói cách khác, họ là người lòng đất hoặc ai đó có liên quan tới họ. Họ không phải người thường nên một hành động nhanh là cần thiết.
“Karama, Korama, ẩn thân mức II. Dựa vào tình hình, thì hãy dùng tới cả chế độ ngủ.”
“Đã rõ!”
“Đã hiểu Ho~”
Kiriha nhanh chóng ra lệnh cho Korama và Karama ẩn mình. Lúc này, Kiriha nghi rằng có thể kẻ đang đi tới sẽ không có mục đích thân thiện gì. Lý do là bởi Kiriha đã cấm cấp dưới đã lên mặt đất với cô, sử dụng công nghệ linh năng. Bởi thế, việc có người đang áp sát lại gần trong lúc sử dụng công nghệ ấy, khả năng cao là người đến từ phái cấp tiến.
“Nee-san, có gì đó kì lạ lắm Ho~ Linh năng của chúng quá bất ổn. Dù là cảm biến, chúng lại quá yếu Ho~”
“Em nhớ mẫu linh năng này Ho~ 90% khả năng là bộ năm vui nhộn chúng ta đã gặp khi trước Ho~”
“Gì cơ…”
Tuy nhiên, sự kì vọng của Kiriha bị phản bội. Người đang hướng tới chẳng phải là đồng minh hay kẻ địch.
Họ đến từ lực lượng thứ ba.
Phần 7
Koutarou và những người khác đang chuẩn bị tâm thế sau lời cảnh báo của Karama và Korama, nhưng khi năm người kia xuất hiện, sự căng thẳng nhanh chóng biến mất. Dù không thân tình nhưng họ là những người đám Koutarou từng gặp trước đây.
“Gì chứ, chỉ là đám người bọn họ à…”
“Satomi-kun?”
“Gì chứ? Cậu biết chúng à?”
Chỉ có Maki và Clan thì không. Họ chưa từng gặp bộ năm trước đây nên họ bối rối nhìn về nhóm năm người kia.
“Bọn tôi từng gặp họ khi giúp đỡ diễn hero show trước đây.”
“A, ta từng nghe Kii nhắc tới một lần khi trước.”
“Vậy họ là diễn viên à?”
“Có lẽ.”
Khi Koutarou giải thích tình hình cho hai người, nhóm 5 người kia đã phát hiện ra nhóm Koutarou.
“A, Kenichi-niichan, đó chẳng phải là…”
“Chính là họ!! Không ngờ lại gặp lại nhau ở nơi như thế này…”
“Không thể nào!? Là Baron-sama và những người khác!? Chết tiệt, biết thế, mình đã bôi son trát phấn rồi!!”
“Tuyệt quá, Megumi lại tràn trề sức sống trở lại.”
“Megu-chan, cậu vẫn xinh đẹp như mọi khi mà.”
Nhận ra Koutarou và những người khác, bộ năm chạy lại tới chỗ họ. Cả năm tỏ ra thân thiện như thể đang gặp lại bạn cũ lâu ngày không gặp. Koutarou và những người khác cũng thế, họ từng bước đi tới chỗ năm người kia.
“Lâu quá không gặp, mọi người!”
Anh chàng trông khỏe mạnh đi trước là Kenichi, thủ lĩnh của bộ năm.
“Cảm ơn sự chỉ dẫn của cậu vào năm ngoái!”
Theo sau anh ta là một cậu nhóc thấp nhất cả bọn tên là Kotarou. Cậu ta trẻ hơn Kenichi nhưng lại thông minh nhất nhóm. Sở thích của cậu là chơi game.
“Ba~ron-samaaa~ Anh vẫn ngầu như xưa!”
Đằng sau họ là cô gái duy nhất của cả nhóm, Megami, cô đang mỉm cười. Cô dễ dàng đổ lòng trước những người khác.
“Megu-chan, cậu chảy mép kìa! Baron-san sẽ ghét cậu nếu cậu làm như thế đó!”
Tên to lớn đi theo sau Megami với chiếc khăn mùi xoa là Daisaku. Anh ta là người ăn nhiều nhất nhưng lại đa cảm nhất và thường bao bọc những người khác khi họ mất kiểm soát. Nói cách khác, Kenichi là thủ lĩnh trên danh nghĩa nhưng thủ lĩnh thực sự lại là Daisaku.
“Đừng phấn khích thế chứ, mấy người. Họ lại coi chúng ta là lũ nhà quê bây giờ.”
Người ném ánh nhìn lạnh lùng tới bọn họ là Hayato. Anh ta thích tỏ ra ngầu lòi nhưng mọi chuyền thường chẳng đi theo kế hoạch của anh ta bởi tính cách khoe mẽ của mình. Nhân tiện, anh ta xuất thân từ một ngôi làng trên núi nên anh ta là tên nhà quê nhất bọn.
Bộ năm luôn đi cùng nhau hợp thành một nhóm 5 người. Nhóm lấy tên Lực lượng mặt rời, Sun Rangers. Họ là những siêu nhân hành hiệp từ 2 năm trước.
“Họ vẫn trông như vậy… hở?”
Koutarou có cảm giác hoài niệm khi thấy Sun Rangers hành động như một năm trước, nhưng có điều gì đó không phải khi cậu nhìn thấy họ chạy tới.
(Cảm giác gì thế này?)
Koutarou nhìn lại cả năm. Từ đó, cậu sớm nhận ra có điều gì đó không đúng. Bộ dạng lúc họ chạy cứng cáp hơn một năm trước rất nhiều.
“Thật ấn tượng.”
“Có vẻ là họ đã luyện tập kha khá kể từ khi đó. Như thể họ trở thành một người khác hẳn vậy.”
Shizuka cũng đã nhận ra cùng một điều và tỏ ra ấn tượng. Tỏ rõ sự thay đổi lớn lao trong nhóm Sun Ranger. Sự vững vàng trong cách chạy và tư thế thích hợp giữ cân bằng trọng lực bản thân được hỗ trợ bởi những cơ bắp chắc thịt. Họ hoàn toàn khác hẳn một năm trước. Bằng chứng cho sự chăm chỉ luyện tập của họ.
(Không chỉ cử động, họ thậm chí còn không để lộ sơ hở. Họ cũng quan tâm tới đồng minh của mình hơn. Khả năng làm việc nhóm gia tăng đáng kể. Họ đã tham gia vô số trận thực chiến chăng?)
Trực giác của Koutarou mách bảo rằng bộ năm đã trải qua một sự luyện tập gắt gao cho nghề diễn viên hành động. Họ dường như đã gia tăng khả năng của mình như một người lính, dù đó chẳng phải là điều người diễn viên cần tới. Do đó, những bước chạy đã đủ thuyết phục bản thân họ là những siêu anh hùng. Koutarou ngạc nhiên trước khát vọng của họ.
“Lâu lắm không gặp mấy người. Trông có vẻ mấy anh đã luyện tập kha khá rồi.”
“Cậu nhận ra sao!?”
Koutarou thành thật tỏ ra ấn tượng, điều đó khiến mắt Kenichi sáng ngời phấn khích.
“Ừ, trông các anh hoàn toàn khác hẳn. Mạnh lên rất nhiều.”
“Thật vinh hạnh quá! Chúng tôi đã cố gắng hết sức để có thể lại gần đằng cấp của cậu hơn!”
“Nhưng Kenichi-niichan, Baron-san đúng là rất đặc biệt. Em có thể nhận ra khi đối mặt với anh ấy.”
“Dĩ nhiên rồi! Đừng đánh đồng Baron-sama với lũ đàn ông khác! Chúng ta sẽ không bì nổi Baron-sama chỉ vì tí luyện tập đó đâu! A~~ em muốn nhanh lên và bị Baron-sama đập nhão người ra!!”
“…Daisaku, có vẻ Megumi bệnh còn nặng hơn bình thường, có chuyện gì vậy?”
“Chuyện này bắt đầu từ lúc chúng ta tới vở diễn của Baron-san rồi, từ đó, triệu chứng của cậu ấy ngày càng tệ hơn.”
Sun Ranger không thể giấu nổi sự phấn khích khi gặp lại Koutarou ở một nơi không tưởng như thế này. Nhưng Koutarou không chắc chuyện gì đang xảy ra.
“…Vậy, Sun Ranger, mấy người làm gì ở đây? Công việc à? Hay là luyện tập?”
Bối rối, Koutarou hỏi Kenichi về hoàn cảnh của họ. Và sau câu hỏi đó, sự phấn khích của Sun Ranger có chút lắng xuống trong khi Kenichi trả lời thay mặt nhóm.
“Chúng tôi không thể nói chi tiết, nhưng chúng tôi đang tìm một thứ ở xung quanh khu vực này.”
Sun Ranger là một tổ chức bí mật được chính phủ lập nên để chống lại quân xâm lược. Họ tới đây ngày hôm này là vì nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ tìm kiếm hang ổ của địch. Tuy nhiên, họ không thể để lộ cho dân thường như nhóm Koutarou được biết.
“Hiểu rồi. Mấy anh vất vả quá nhỉ.”
Nhưng Koutarou lại chẳng nghĩ ngợi nhiều về nó. Cậu đoán chừng là bọn họ chỉ đang đi tìm một nơi để ghi hình cho hero show. Bị bắt buộc giữ bí mật do hợp đồng là thường thức trong nghề diễn.
(Họ đang tìm kiếm khu vực này với một cảm biến linh lực… Phải chăng phái cấp tiến đang âm mưu điều gì trên mặt đất sao? Hay… dù không muốn tin, nhưng chúng đã lập căn cứ ở trên này rồi sao?)
Chỉ có Kiriha là thay đổi biểu lộ sau khi nghe điều Sun Ranger nói. Cô là người duy nhất biết danh tính thực của Sun Ranger. Nhưng nếu không có chuyện gì lớn lao xảy ra, Kiriha sẽ không tiếp xúc với họ làm gì. Nếu được thì cô cũng không muốn họ phát giác ra cô.
“…Karama, duy trì chế độ ẩn thân và theo sau họ. Chị muốn biết mục đích của họ.”
“…Đã rõ Ho~”
Kiriha đã lệnh cho một trong hai con haniwa của mình theo dấu Sun Ranger. Có khả năng cao là hành tung của họ có liên quan tới người lòng đất. Cô không thể bỏ mặc họ đi như thế. Trái với tâm trạng phức tạp của Kiriha, Koutarou và Sun Ranger lại thoải mái tán gẫu với nhau.
“N-hân tiện thì, Baron-sama làm gì ở đây vậy!?”
“Megu-chan, bình tĩnh chút đi.”
“Nhưng, nhưng cuối cùng bọn này mới gặp lại được nhau cơ mà!”
“Bọn này tới đây vì đám này.”
“Bọ cánh cứng?”
“Ừ. Bọn này tính cho đám nhóc Clan thấy những con bọ cánh cứng Nhật Bổn. Clan là cô gái đeo kính đằng kia.”
“Thật tuyệt vời. Mấy con bọ to vãi linh hồn ra.”
“Ừ, tuyệt thật đó.”
“Đúng thật.”
Khi biết rằng Koutarou đi bắt bọ cánh cứng cho đám trẻ ngoại quốc, biểu lộ của Kenichi bừng sáng. Trận chiến giữa Sun Ranger với quân xâm lược có thể gọi là một cuộc chiến chống ngoại xâm. Trong trường hợp đó, ta có thể nói rằng Koutarou đang gia tăng bằng hữu nghị với ngoại quốc và ngăn chặn các cuộc chiến từ trong trứng nước. Nói cách khác, họ chia sẻ cùng một đích đến nhưng Koutarou mới là người đi trước. Thế nên, Kenichi cho rằng đó là một điều tuyệt vời.
(Chúng ta phải cố bằng được như cậu ấy… vì mục tiêu đó, chúng ta phải cố gắng hết sức!)
Để trở thành người giống Koutarou, họ phải hoàn toàn nhiệm vụ của mình. Quyết tâm bùng cháy trong đôi mắt Kenichi.
“Niichan, đến lúc chúng ta…”
“Em nói đúng. Mọi người, chúng ta quay lại công việc thôi.”
“Ẻeeee!? Cuối cùng mới đoàn tụ lại với Baron-sama, thế mà mình vẫn chưa bị ngài ấy đập ra bã, đã phải rời đi sao!?”
“Cố chịu đựng đi, Megu-chan. Nếu bỏ rơi công việc, Baron-san sẽ ghét cậu đó.”
“Chúng ta không có nhiều thời gian. Bọn mình đâu thể ngồi đây chúc mừng cuộc đoàn tụ của cô được.”
Không chỉ Kenichi đã hạ quyết tâm. Bốn người khác… ba người khác cũng chia sẻ suy nghĩ đó.
“Đúng rồi. Tôi hỏi một điều có được không, Baron-san?”
“Chuyện gì cơ, Red Shine?”
“Cậu có thấy một địa điểm, đồ vật hay là người nào lạ mặt quanh khu vực cậu bắt bọ không? Dù nhỏ nhất cũng được.”
“Tôi… thực sự không thấy gì nổi bật hết. Mấy cậu thì sao?”
Koutarou không có chút kí ức nào về những thứ kì lạ và khi hỏi các cô gái khác, cả bảy người họ đều lắc đầu.
“Cũng không ai à. Xin lỗi, Red Shine, bọn này không giúp được gì rồi.”
“Không, đâu phải thế.”
Kenichi không có được thông tin mà mình muốn nhưng anh ta dường như không tỏ vẻ thất vọng. Sun Ranger không chỉ luyện tập cơ thể mà còn cả tâm trí.
“Tôi biết ơn sự hợp tác của cậu. Thật vui khi đã gặp lại cậu.”
“Tôi cũng thế.”
“Vậy chúng tôi đi đây!”
Kenichi và bốn đồng chí của anh chào theo kiểu cách cũ rồi dời đi. Họ trông hoàn toàn khác hẳn trước đây; trông như những anh hùng thực sự.
“Này, Koutarou.”
Sanae trèo lên lưng Koutarou và thì thầm.
“Mấy người ấy luôn kì lạ nhưng… em dám chắc là họ đã phải trải qua rất nhiều chuyện.”
“Ừ, có thể là thế thật.”
Cũng như Koutarou và những người khác đã trưởng thành lên, Sun Ranger cũng vậy, thậm chí còn vô cùng rõ ràng. Tấm lưng của bộ năm trông đường hoàng và vô cùng mạnh mẽ.
9 Bình luận
À trừ xuất thân của chú
thx trans
Gao Sun Ranger mua hành liên tục thì bảo Why ko lên trình?