• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 15 - Nội chiến của Người lòng đất I

Chương 4: Chiến dịch Xâm nhập

10 Bình luận - Độ dài: 9,593 từ - Cập nhật:

Phần 1

Thứ 7, ngày 3 tháng 7

Do Sun Rangers vừa mới đột nhập vào nhà xưởng của người lòng đất, chúng rõ ràng sẽ tăng cường cảnh giác. Những tên lính đi tuần thường xuyên hơn và được vũ trang tới tận răng. Chúng không muốn có thêm một kẻ xâm nhập nào nữa.

“Thật may khi chúng ta đã nhanh chân.”

Kiriha quan sát nhà máy từ bên kia cánh rừng thông qua chiếc ống nhòm kĩ thuật số và hơi thở dài khuây khỏa. Bối rối trước phản ứng của Kiriha, Koutarou, người đang quan sát nhà máy đứng bên cạnh cô cất tiếng hỏi.

“Tại sao lại vậy? Chẳng phải có thêm nhiều lính gác sẽ rắc rối to hơn sao?”

“Dù rắc rối hơn, nhưng nó đồng nghĩa rằng có thứ gì đó đáng giá để chúng bảo vệ.”

“Ra là vậy, nếu đó là thứ không xứng đáng thì chúng ta sẽ bỏ công toi.”

“Chính xác.”

Sự thật là đội bảo vệ đã tăng lên quanh khu vực nhà máy nghĩa là phái cấp tiến vẫn đang cần đến nó. Do Koutarou và những người khác muốn xác định coi chúng đã âm mưu gì nên việc canh phòng trở nên cẩn mật hơn chứng tỏ bằng chứng mà họ cần vẫn đang nằm bên trong nhà máy này. Nếu số lượng đội bảo vệ giảm đi đồng nghĩa với việc nhà máy này đã không còn sản xuất thứ gì nữa và đã quá trễ để nhóm Koutarou tiến hành xâm nhập. Dù số lượng kẻ địch là vấn đề lớn nhưng không hoàn toàn là tin xấu.

“Còn có một lý do nữa mình thấy mừng khi đã hành động sớm.”

“Và đó là gì?”

“Việc đám lính thủ hộ được vũ trang rõ ràng đến thế nghĩa là nhà xưởng này sẽ sớm không cần dùng tới nữa.”

“Ý cậu là chúng không cần phải lo bị phát giác ư?”

Những đội bảo vệ của nhà máy rõ ràng là được trang bị hỏa lực mạnh hơn nhiều so với đội bảo vệ thường thấy ở các tổng công ty. Chúng thậm chí chẳng thèm giấu đi vũ khí khi đi tuần tra quanh nhà máy. Ở Nhật, thực tế không có nhà máy nào mà bảo vệ được trang bị súng ống cả. Thế nên nếu chúng bị ai đó phát hiện, người đó dễ dàng cảm thấy có điều gì đó không phải. Cứ thế này, chỉ còn vấn đề về thời gian trước khi chúng bị tố giác là một tổ chức khủng bố.

Nhưng sẽ sao nếu chúng không định cư ở đó lâu dài?

Trước khi cảnh sát và truyền thông có thể mó tay tới nhà xưởng, nó sẽ hoàn thành xong mục đích của mình. Hoặc là chúng có thể đã bắt đầu khai chiến với mặt đất. Trong trường hợp đó, sẽ chẳng có vấn đề gì khi người dân phát hiện ra chúng. Mối nguy hiểm tiềm tàng đối với chúng là bị kẻ địch đột nhập vào lần nữa.

“Satomi-san, đừng có đi quá xa. Cậu đang đi ra ngoài khu vực ngụy trang đó.”

“A, xin lỗi, Yurika.”

Koutarou và những người khác đang tiến tới nhà xưởng trong khi được ma pháp của Yurika và Maki bảo vệ. Dù vẫn đang còn ở xa, ma thuật là cách tốt nhất để áp sát lại gần trong lúc phái cấp tiến vẫn chưa nhận ra họ. Tuy nhiên, bên chúng có ma thuật nên họ không thể coi thường.

“Baron-san, đến lúc chúng ta chia nhau ra rồi.”

“Anh nói phải. Red Shine, hãy để ý tới bạn bè của anh.”

“Dĩ nhiên rồi.”

Từ đây, họ chia làm hai đội, nhóm nghi binh và nhóm xâm nhập theo như kế hoạch.

Kiriha là chỉ huy của nhóm xâm nhập, bao gồm cô, Koutarou, Clan và Harumi. Nhóm nghi binh thì gồm những người còn lại với chỉ huy là Red Shine, Kenichi. Nhóm nghi binh sẽ đánh lạc hướng kẻ địch, cho phép nhóm xâm nhập lẻn vào bên trong nhà máy để thu nhập thông tin, và nếu có thể thì phá hoại ngầm nó.

“Vậy bọn này đi đây.”

“Gặp mọi người sau nhé.”

“Theiamillis-san, đừng có gây chuyện đó.”

“Cô mới là người có vẻ sẽ rơi vào nguy hiểm hơn đó. Hãy cẩn thận.”

Sau khi nói lời tạm biệt, nhóm xâm nhập biến mất vào trong khu rừng. Nhóm nghi binh ở lại tiếp tục đứng ở đó cho đến khi không thể nhìn thấy được nhóm kia.

“…Nhân tiện thì tôi hỏi một chuyện có được không?”

Khi nhóm của Koutarou đi khuất dạng, Kenichi hỏi những cô gái còn lại của phòng 106. Có một điều anh ta băn khoăn muốn được hỏi.

“Ta không để tâm đâu. Anh muốn hỏi gì?”

Theia thay mặt nhóm đáp lại. Được cô chấp thuận, Kenichi do dự hỏi.

“Tôi suy nghĩ đã lâu rồi, nhưng mối quan hệ giữa mọi người là gì vậy? Nhóm của các bạn khác biệt quá chừng khiến tôi chẳng thể tưởng tượng nổi.”

Kiriha đến từ lòng đất và những thành viên khác đang giúp đỡ cô, đó là điều anh biết được. Nhưng anh không rõ tại sao mà họ lại hợp tác với nhau ngay từ ban đầu.

Thủ lĩnh của người lòng đất, Kiriha. Những người sở hữu công nghệ tân tiến là Theia, Ruth, và Clan. Những người sử dụng được ma thuật, Yurika, Maki, và Harumi. Người dùng được linh năng, Sanae. Bậc thầy võ thuật, Shizuka. Và cuối cùng là Koutarou, người đã tụ tập họ lại với nhau.

Kenichi không thể hiểu được lý do mà một nhóm khác biệt đến vậy lại tụ tập dưới cùng một trướng.

“Chúng tôi á…”

Theia suýt nữa thì đã trả lời theo bản năng rằng họ là những xâm lược gia, nhưng cô đã suy nghĩ lại trước khi nói ra. Cô nghi ngờ rằng lời đó còn đúng hay chăng khi dùng để miêu tả họ bây giờ. Do đó, sau khi nghĩ một lúc, cô đưa ra một câu trả lời khác hẳn.

“…Chúng tôi kiểu như một gia đình ấy. Như anh đã nói, bởi chúng tôi khác biệt nên ban đầu thường xung khắc với nhau. Tuy nhiên, những xung khắc đó giờ đang hỗ trợ chúng tôi. Chúng tôi nắm lấy tay nhau, hiểu rõ điểm tốt lẫn điểm xấu của nhau.”

“Một mối quan hệ sâu sắc làm sao.”

Câu trả lời của Theia có phần hơi khác điều Kenichi muốn nghe, nhưng anh ta có thể hiểu được tình hình thông qua nó. Họ đã vô tình gặp được nhau, và sau biết bao xung đột, cuối cùng đã bắt lấy tay nhau. Đó là cách hiểu của Kenichi về câu chuyện của Theia.

“Thế nên các anh sẽ ổn thôi. Ta chắc rằng các anh có thể chung sống với người lòng đất.”

“Tôi cũng hi vọng là thế.”

Nếu Theia và những người khác có thể thì họ cũng vậy.

Nắm hi vọng đó trong tay, Kenichi tiến tới chiến trường của mình.

Phần 2

Sau khi đã tách nhóm với những người khác, Koutarou và những người còn lại thuộc nhóm xâm nhập đang vội vàng đi xuyên qua rừng. Do nhóm nghi binh sẽ tấn công từ cổng trước, nhóm xâm nhập sẽ lẻn vào từ cổng sau. Khoảng cách từ điểm xâm nhập tới nhà máy là ngắn nhất so với điểm kia, giảm thiểu rủi ro bị kẻ địch phát hiện. Khi nhóm Koutarou đến được vị trí, nhóm nghi binh sẽ bắt đầu tấn công nên họ muốn tới đó nhanh nhất có thể.

“Clan. Cô đang bị bỏ lại phía sau đó. Nhanh chân lên.”

“D-ù cậu có nói vậy..chạy..không phải là sở trường...của ta!”

Trong số họ, Clan đang bị rớt lại phía sau. Koutarou đang mặc giáp, Harumi dùng PAF, và Kiriha thì có sức khỏe tốt. Nhưng một người chỉ có sức dưới trung bình như Clan thì đã hết hơi.

“Chắc không còn cách nào khác,”

“Kyaa!?”

Đó là khi Koutarou bắt lấy Clan và dùng tay nâng cô lên trước khi tiếp tục chạy. Với cánh tay được cường hóa, chạy trong khi bế thêm Clan chẳng có vấn đề gì hết.

“Bertorion, ta có thể-”

-tự bay, đó là điều Clan tính nói ra nhưng khi nhớ lại điều mà cô và những cô gái khác đã nói khi nãy, cô đã nuốt đi những lời đó.

“Gì thế?”

“T-a chỉ dừng sự ương bướng lại và tạm nhờ vả cậu thôi.”

Clan có thể bay trên không nhờ phát minh của mình nhưng cô đã chọn không dùng đến nó. Thay vào đó, cô quàng tay quanh cổ Koutarou và ôm lấy cậu.

(Có hơi khác so với được ôm… nhưng nó vẫn tuyệt theo cách riêng của nó…)

Đây không phải hoàn cảnh mà một cô gái độ tuổi này tỏ ra thích thú được nhưng cô vô thức dồn thêm lực vào cánh tay. Biểu lộ của cô vô cùng dễ thương khiến Harumi đứng bên không khỏi mỉm cười.

“Fufu, không ương bướng là tuyệt nhất, Clan-san.”

“T-hì, nó còn tốt hơn là để lòng kiêu hãnh của mình bị tổn thương khi làm chậm chân những người khác.”

“Sẽ nguy hiểm nếu cô ngã đó, nên đừng có gượng ép bản thân và ôm chắc vào.”

“…Ta nghĩ… ta sẽ làm theo…”

*{sướng quá còn gì, lại cứ tỏ ra quan ngại cơ :v}

Clan đỏ mặt khi áp má mình lại gần Koutarou. Từ khoảng cách này, cô có thể cảm nhận được thân nhiệt và hơi thở của cậu, và vì thế, nó khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng.

Tuy nhiên, bản thân Koutarou lại không nhận ra bởi cô đang ở quá gần cậu. Mối quan tâm hiện giờ của cậu là Harumi.

“Sakuraba-senpai, chị cũng đừng cố quá đó.”

“Mình ổn mà, Satomi-kun. Thế nên mình mới ở nhóm bên này.”

Do họ sẽ xâm nhập ngay khi kẻ địch bị phân tán, nên sẽ an toàn khi ở nhóm xâm nhập thay vì nhóm nghi binh. Nói là thế, Koutarou vẫn đi theo bảo vệ họ để phòng hờ.

“Hơn nữa, phát minh của Clan-san đã hỗ trợ cho cơ thể mình rồi.”

“Thế thì ổn…”

Koutarou miễn cưỡng gật đầu. Những lời của Harumi rất hợp lý nhưng Koutarou vẫn chống đối việc kéo cô vào một chiến trường.

Dù cô đang ở một vị trí an toàn hơn nhiều, lại được PAF hỗ trợ, thêm sức mạnh kế thừa từ Alaia, đối với Koutarou, Harumi vẫn là chính cô. Cũng như Yurika, cậu không muốn thấy cô phải ra trận.

“Nhưng dù thế, miễn cưỡng lắm em mới để chị chiến đấu đấy, Sakuraba-senpai.”

“Nếu bạn nói vậy thì mình cũng chẳng muốn bạn chiến đấu đâu, Satomi-kun. Bạn là người không hợp với chiến trường.”

Harumi hiểu cảm giác của Koutarou. Đối với cô, Koutarou không phải là người nên phải chiến đấu. Koutarou là một người đã mất đi một thành viên trong gia đình và đang mưu cầu sự ấm áp, chứ không phải là thứ vũ khí làm hại người khác. Chỉ có một lý do để cậu đứng lên chiến đấu,

“Nhưng dù thế, bạn vẫn chiến đấu. Vì mọi người, vì tương lai. Thế nên mình cũng vậy. Mình muốn ở bên bạn và làm điều tương tự.”

“Sakuraba-senpai…”

“Dĩ nhiên là mình biết bản thân không hợp với chiến đấu. Do đó, mình muốn cố hết sức để không ngáng đường.”

Cảm xúc của Harumi vẫn không thay đổi kể từ lúc biết được bí mật của Koutarou và những người khác. Cô muốn bước đi trên cùng một con đường với họ. Chỉ có vậy mà thôi. Và cô dám chắc trong lòng các cô gái kia cũng có cùng chung suy nghĩ với cô.

“Từ bỏ đi, Satomi Koutarou. Harumi nói đúng đó.”

“…Rồi rồi. Đã thế thì giải quyết vụ này nhanh ngọn lẹ đi. Như thế là tốt nhất.”

Koutarou bỏ cuộc khi nghe lời khuyên nhủ của Kiriha.

Nếu Harumi không có lý do để chiến đấu thì Koutarou cũng vậy. Chẳng có lý do gì để Koutarou phải chiến đấu mà Harumi lại không cả. Nếu đã vậy, cách tốt nhất là hoàn thành nhiệm vụ của họ nhanh nhất có thể để tránh mọi cuộc đụng độ.

(Và cũng như senpai và Yurika. Kiriha-san, Clan và những người khác cũng thế. Mọi người đều rất mạnh, nhưng chắc chắn là họ sẽ hợp với việc không phải chiến đấu hơn…)

Koutarou muốn toàn bộ các cô gái trong phòng 106 được sống hạnh phúc. Không chỉ riêng Harumi, cậu muốn ngăn dính vào cuộc chiến, Koutarou còn quyết tâm vì những cô gái khác nữa.

Phần 3

Báo cáo về nhóm xâm nhập đã đến được vị trí đã tới sau 10 phút hai nhóm tách ra. Khi đó, những cô gái phòng 106 và Sun Rangers đã tới được cửa trước của nhà xưởng.

“Một tin nhắn laze từ Master. Họ đã đến được vị trí chỉ định.”

“Gửi tin nhắn cho anh ấy rằng đừng có cố quá… Được rồi, đi thôi!”

Theia đứng trước với đôi tay chống hông. Đó cũng là lúc gió đêm nổi lên thổi mái tóc vàng kim của cô bay phấp phới. Nó như thể một chiếc cờ đang phất phơ. Biểu lộ tự tin và ý chiến kiên định trong ánh mắt quá lớn lao, quá đẹp đẽ khiến người khác quên đi cơ thể nhỏ nhắn của cô.

“Maki-san, đây là trận chiến đầu của cậu dưới danh nghĩa hiệp sĩ đoàn của chúng ta. Hãy cố hết sức đừng để phụ cái tên Satomi.”

“Đã rõ, phó chỉ huy! Tôi sẽ bảo vệ điện hạ thay mặt cho thủ lĩnh của chúng ta!”

Ruth và Maki mặc đồng phục hiệp sĩ đoàn và đứng bên cạnh Theia để bảo vệ cô. Tuy nhiên, họ cũng mặc thêm đồ bảo hộ trên bộ đồng phục của mình. Ruth mặc một bộ giáp và cầm trên tay hai thanh kiếm ánh sáng. Maki mặc một áo choàng màu chàm và cầm theo một pháp trượng. Dù không sinh cùng một nơi, những cảm xúc đọng trong ánh mắt họ lại chẳng khác gì nhau.

Đằng sau ba người là Sanae và Shizuka.

“Được rồi, hôm nay bung hết sức nào!”

“Cậu thích thú quá nhỉ, Sanae-chan.”

“Tui sẽ tạo điểm nhấn cho ngày hôm nay và bắt Koutarou mời tui vào hiệp sĩ đoàn.”

“Có lẽ mình cũng nên làm vậy nhỉ.”

“Thế quá tuyệt à, Shizuka! Lôi cả ông bác quái thú ra luôn chứ!”

“Khỏi đi!”

‘Đừng lạnh lùng thế chứ, Shizuka.’

“Nhưng nếu để bác Alu ra mặt thì cân nặng của mình sẽ tăng đó! Mình sẽ kết thúc vụ này mà không cần nhớ tới bác ấy!”

‘…cũng đâu phải cháu tăng cân thật đâu chứ…’

“Tui không hiểu rõ lắm, nhưng cậu có thể làm được mà, Shizuka!”

Cả Sanae và Shizuka đều không có vũ khí, nhưng thay vào đó, họ được bao bọc bởi linh lực. Sanae đã bao phủ bằng linh lực bản thân, trong khi Shizuka được linh lực của con rồng bên trong cô bảo hộ. Nhờ đó, cả hai mạnh hơn nhiều so với đám lính được vũ trang. Với bộ đôi, vũ khí và áo giáp chỉ tổ vướng víu.

“…Nana-san… hôm nay em cũng sẽ cố hết sức…”

Đằng sau họ là Yurika. Không khí xung quanh cô khác hẳn so với bình thường. Rõ ràng là có sự khác biệt giữa kẻ địch hôm nay với những kẻ địch trước đây cô từng giáp mặt. Chúng là một tổ chức thù địch đang lạm dụng ma thuật, một kẻ địch hiển nhiên của Rainbow Heart. Đồng thời, trận chiến với kẻ địch này sẽ tác động lớn tới tương lai của Kiriha. Đây đồng thời là trách nhiệm nhưng cũng là vì lợi ích một người bạn của cô. Thế nên cô càng tỏ ra nghiêm túc hơn mọi khi.

“Dù vẫn chưa thể sánh bằng Nana-san nhưng chắc chắn mình sẽ vượt qua được!”

Yurika nắm chặt cây trượng của mình, Angel Halo.

Cô đang bộc lộ thần thái của một mahou shoujo mà thi thoảng cô mới trưng ra. Biểu lộ ấy đang được thể hiện rõ ràng trên bộ mặt cô. Yurika hiện giờ đang là mahou shoujo Rainbow Yurika với đầy đủ ý thức. Cô như một người hoàn toàn khác khi so sánh với bản thân cô khi lần đầu tới căn phòng 106.

“Những người bạn của Baron-san đều là những người tuyệt vời… Chúng ta hãy còn một chặng đường dài phải đi…”

“Đâu thể chỉ nói bằng lời, chúng ta cần phải tiến hành ngay luôn.”

“Kotarou nói đúng đó, Kenichi. Sẽ chẳng có gì đạt được nếu chỉ dằn vặt bản thân.”

“Ừ. Biết được rằng Baron-san tuyệt vời đến mức nào, đã là một bước tiến lớn rồi!”

“…Đáng buồn thay, phần tính cách kia của Megu-chan vẫn chẳng tiến triển chút nào luôn…”

Đứng đằng sau là năm anh em nhà Sun Ranger. Họ mặc bộ combat thường dùng của mình. Nhưng suốt những năm tháng qua, bộ combat của họ đã tơi tả khắp nơi. Chúng là bằng chứng cho sự trưởng thành, chứng minh rằng họ đã là những chiến binh hạng nhất. Bộ năm không còn là một nhóm ô hợp khi lần đầu gặp Koutarou nữa rồi. Cũng như Yurika, họ như những người khác hẳn.

Có 6 cô gái phòng 106 và 5 Sun Ranger. Tổng cộng có 11 người. Họ đang hùng dũng trực diện tiến tới nhà máy. Và như thế, những đèn chiếu xung quanh nhà máy tập trung hết vào họ. Khi chỉ còn mười mét nữa là tới được cổng, một loa phóng thanh đính ở cánh cửa đưa ra lời cảnh báo bằng giọng điệu khắt khe.

“Đây là khu vực sở hữu tư! Nếu mấy người tiến sâu hơn nữa, chúng tôi sẽ ép buộc mấy người bằng vũ lực!”

Một lời cảnh báo mang tính ước lệ. Nhưng rõ ràng đó chỉ là một thủ tục. Những tên lính đã đợi sẵn, nhắm vũ khí thẳng vào họ, chỉ còn đợi lệnh bắn. Chúng đều nhận ra rằng những người trước mặt chúng là những tên đã đột nhập lúc ban ngày.

“Làm đi nếu các ngươi có khả năng! Ta sẽ cho các ngươi biết mình đang sủa với ai!”

Theia không chút sợ hãi đứng ra trước mặc lời cảnh báo của kẻ địch, hay chính xác hơn là lời đe dọa cô. Sức mạnh kiên cường cô có kể từ lúc sinh ra được bộc lộ ra trong ánh mắt của cô.

“Blue Knight, phất cờ!”

“As you wish, my princess.”

Theo mệnh lệnh của Theia, một ngọn cờ lớn rộng vài mét tỏa ra từ đằng sau cả nhóm. Nó không phải là cây cờ vật chất mà là được vẽ nên bởi laze. Ở trung tâm lá cờ là một bông hoa màu vàng kim. Nó là lá cờ được nâng lên mỗi khi Theia thân chinh ra tiền tuyến.

Phần 4

Lá cờ vẽ bằng laze tạo nên sự nổi bật từ đằng xa. Thậm chí, nhóm Koutarou ở phía đối diện khu nhà xưởng cũng nhìn thấy.

“Ra là đã bắt đầu rồi.”

Ngay khi chiếc cờ được giương lên và một ánh sáng hoàng kim tỏa ra, sự chú ý của đám cảnh vệ công xưởng bị nó thu hút. Nhờ đó, bảo vệ bắt đầu tụ về hướng ấy. Đúng như kế hoạch, lớp phòng thủ ở phía sau nhà máy đã trở nên mỏng đi.

“Clan.”

Chiếc cờ của Theia vừa nhằm thu hút sự chú ý của kẻ địch, nó còn là tín hiệu cho nhóm Koutarou bắt đầu hành động. Trong lúc cuộc chiến của nhóm nghi binh nổ ra, Koutarou và những người khác bắt đầu xâm nhập vào nhà xưởng.

“Sự chuẩn bị đã hoàn tất. Những camera theo dõi trên đường đi của chúng ta đã bị nhồi cảnh quay giả và ví trí của các cảm biến cũng đã được xác nhận. Ta sẽ dẫn mọi người vào nhà xưởng mà không bị phát hiện ra.”

Nhóm xâm nhập đi theo sự chỉ dẫn của Clan. Do con tàu của cô chuyên biệt với khả năng ẩn mình, cô sở hữu những công nghệ tiên tiến để che giấu bản thân. Dù người lòng đất có những cách thức dò tìm cao cấp hơn người mặt đất rất nhiều nhưng chúng chỉ là những cảm biến sơ đẳng đối với Clan.

“Kii, cô phải làm gì đó để đối phó với cảm biến linh lực.”

“Korama, Karama, kích hoạt cảm biến linh lực và xác định vị trí các cảm biến.”

“Đã rõ, Nee-san!”

“Korama-chan, hãy cho họ thấy sự lỗng lẫy của chúng ta nào Ho~”

“Đừng có đổ lòng vì bọn này đó Ho~”

“Còn lâu nha cha nội!”

Điều duy nhất mà Clan không thể đả động tới là những thiết bị được chế tạo từ công nghê linh năng. Do sự khác biệt giữa công nghệ, cô chẳng thể làm được gì với chúng. Sự có mặt của Kiriha và hai con haniwa là cần thiết.

“Senpai, để phòng hờ, chị có thể để mắt tới các phép thuật được không?”

“Mình hiểu rồi, mình sẽ cẩn thận.”

Do pháp sư phải tự mình niệm phép cho mỗi lần yểm phép, khả năng ma pháp được dùng ở một nơi diện rộng như khu nhà xưởng này là rất thấp. Tuy nhiên, vẫn có khả năng là chúng được dùng ở những khu vực nhỏ hơn. Nên Harumi đề cao cảnh giác là cần thiết.

Trong cuộc xâm nhập này, Clan đảm nhận vai trò khoa học, Kiriha là linh năng còn Harumi là ma thuật. Koutarou sẽ bảo vệ cả ba. Nhóm xâm nhập chắc chắn sẽ gồm bốn người họ khi tính đến khả năng và tính cách từng người.

“Được rồi, đi thôi mọi người.”

“Rõ!”

Ba cô gái đồng thanh đáp lại lời của Koutarou. Bốn người họ vượt qua hàng rào và xâm nhập vào bên trong nhà xưởng. Giọng nói lẫn cách làm việc nhóm của họ không tỏ ra chút hỗn loạn nào.

Phần 5

Họ muốn đi thẳng tới nhà xưởng nhưng có quá nhiều cảm biến ở trên đường. Koutarou và những người khác đi theo chỉ dẫn của Clan, chậm mà chắc ấp sát lại tòa nhà.

“Tiếp theo cúi người xuống và đi ra góc đằng kia. Bertorion, cậu nên cẩn thận hơn bởi người cậu cao quá khổ.”

“Đã rõ, tôi sẽ cẩn thận.”

Họ sẽ ẩn mình di chuyển từ bóng này sang bóng khác, đôi khi cúi nằm người và bò trườn, chậm rãi tiến tới tòa nhà xưởng. Dù muốn tiến tới một cách nhanh nhất, nhưng nếu làm thế, họ sẽ bị địch phát hiện ra. Để lấy được nhiều thông tin nhất có thể, họ cần phải giữ được sự kiên nhẫn.

Nhóm của Koutarou từ từ xâm nhập trong vòng một vài phút. May mắn thay, nỗ lực của họ đã được đền đáp và họ đã tới được tòa nhà mà không bị phát hiện ra.

“Phù, cuối cùng cũng tới được nơi.”

“Làm tốt lắm, Clan. Cô thực sự giỏi trong mấy việc lén lút như thế này.”

“Cậu đang khen hay chọc ngoáy ta vậy?”

“Dĩ nhiên là đang khen rồi.”

“Tin chẳng nổi, gừ.”

“Ổn mà, Clan-san. Satomi-kun toàn khen bạn mỗi khi bạn không có ở xung quanh thôi.”

“A, này, Sakuraba-senpai!?”

“Fufufu, mình xin lỗi.”

“T-hật thế sao!?”

Koutarou và những người khác nấp ở bên tòa nhà và ngồi nghỉ một lúc. Thoát khỏi sự căng thẳng đã dồn nén nãy giờ, nhóm Koutarou nở nụ cười nhẹ nhõm. Những lời họ trao cho nhau mang giọng điệu nhẹ nhàng. Tuy nhiên, họ chỉ có thể giữ như vậy trong một khoảng thời gian ngắn.

Một nhóm lính tạt qua gần nơi mà Koutarou và những người khác đang trốn. Chúng đang tới tiếp viện cho trận chiến diễn ra ở cổng trước. Chờ cho tới khi đám lính đi xa hẳn, Kiriha mới lên tiếng.

“Chúng ta không thể bất cẩn được. Koutarou, nên vào tòa nhà nhanh thôi.”

“Cậu nói phải. Tớ chắc nhóm bên kia cũng đang có khá nhiều vấn đề.”

Âm thanh tiếng súng, tiếng nổ vang tới nhóm của Koutarou. Rõ ràng là nhóm nghi binh đang ở giữa một cuộc chiến khốc liệt và không còn thì giờ để nhóm Koutarou thư thả.

“Nee-san, chúng ta nên dừng lại trước cổng dành cho nhân viên đằng kia Ho~”

“Một cảm biến linh lực đã được kích hoạt ở khu vực ấy Ho~ Chúng ta sẽ bị phát hiện kể cả dùng chế độ ẩn thân cấp độ II Ho~”

Tuy nhiên, sự bảo an của nhà xưởng vô cùng chặt chẽ. Khó có thể dùng cổng mà đám lính đã sử dụng.

“Mình muốn nhanh nhưng chúng ta nên tránh đụng độ với số lượng lính kia.”

“Ta nên tìm ra một lối vào khác. Clan, cô làm được chứ?”

“Đợi một chút… ừm…”

Clan kích hoạt vòng tay của mình và gửi lệnh tới tàu do thám. Tàu do thám này đã thu nhập tin tức ban nãy và đã phác thảo khu vực bên ngoài nhà xưởng. Clan lấy thông tin đó và phân tích nó lần nữa, chọn một con đường xâm nhập khác.

“…Coi nào. Khá xa so với chỗ này là một quạt hút khí nơi nhiệt từ nhà xưởng được hút ra. Ta đang cố lần theo tín hiệu nhiệt và dường như nó ăn khá sâu vào bên trong nhà xưởng.”

Clan gợi ý rằng họ có thể xâm nhập vào nhà máy từ lỗ thoát khí, nhưng Kiriha nhanh chóng lắc đầu.

“…Do là quạt thông gió của quy trình sản xuất vũ khí nên nhiệt độ khá là cân nhắc. Ngoài Koutarou ra thì không ai trong chúng ta có thể vượt qua được đó.”

Khi xử lý kim loại dùng cho quá trình sản xuất vũ khí, nhiệt độ thoát ra vô cùng lớn. Có thể nói rằng nó như một cơn gió cháy bỏng. Koutarou thì không sao, bộ giáp của cậu được thiết kế để dùng trong vũ trụ nhưng ba người còn lại thì không. Thế nên, Kiriha không cho rằng đó là con đường khả thi. Dù Kiriha yêu quý Clan và muốn tôn trọng ý kiến của cô, nhưng lần này cô phải phản đối nó.

“Ta đã tính về chuyện đó rồi, Kii.”

Do phản ứng đúng như cô đã tiên liệu, Clan mỉm cười. Cô đã nghĩ ra được phương án đối phó.

“Cân nhắc dữ liệu mà ta có, chúng ta có thể vượt qua đó nhờ ma thuật của Harumi.”

Dữ liệu của Clan chứa đầy thông tin về ma thuật của Alaia và Harumi. Dữ liệu cho thấy rằng ma pháp phòng vệ và làm mát của Harumi có thể chống lại được hơi nóng thoát ra từ nhà máy.

“Hiểu rồi, có lẽ nó sẽ có hiệu quả.”

“Dĩ nhiên, nó chỉ tốn chút thời gian thôi… Thêm nữa còn có một lợi ích khác. Do là quạt thông gió, sẽ có ít thiết bị phát hiện hơn.”

Dù bảo mật chắc cỡ nào, chúng cũng không canh chừng một khu vực yêu cầu tới một chiếc áo phi hành gia để vượt qua. Canh gác ở khu vực thông gió chắc chắn sẽ ít hơn khu vực cổng vào.

“Bọn này nhờ cô đó, Harumi.”

“Cứ để cho mình. Mình tới đây vì những tình huống như thế mà.”

Harumi không tỏ ra nao núng trước công việc bất ngờ; thay vào đó cô gật đầu kiên định trong khi mái tóc xinh đẹp của cô bắt đầu tỏa sắc bạc.

Phần 6

Sự xâm nhập thông qua lỗ thông gió được tiến hành trôi chảy. Harumi đã điều khiển ma lực từ Signaltin và bảo vệ cả nhóm Koutarou trước những con gió nóng cháy da cháy thịt. Do đó, cả nhóm có thể vượt qua những làn gió trên 100 độ C. Sau khi đi qua lỗ thông gió một hồi, họ tìm thấy cửa sập bảo trì và thoát ra từ đó để đột nhập vào nhà xưởng. Đúng như mong đợi, khu vực thông gió không có sự cảnh giới cao nên chẳng ai phát hiện ra được bọn họ.

“Koutarou, đưa tay đây.”

Koutarou là người cuối cùng đi qua lỗ bảo dưỡng, và trước mặt cậu là một chiếc thang đi lên. Phía trên đầu Koutarou là bàn tay của Kiriha đang chờ sẵn đón lấy cậu.

“Cảm ơn. Nhưng thế là không được đâu, Kiriha-san. Bộ giáp vẫn còn nóng lắm.”

“Mình không để ý đâu.”

“Tớ tự làm được rồi.”

Koutarou cười ngượng bối rối và lắc đầu.

Cửa sập bảo dưỡng bị nung nóng bởi khí thoát ra trong khi Koutarou lại đang mặc giáp thứ đảm nhận vai trò đóng và mở cánh cửa, do đó nhiệt đã truyền vào bộ giáp của cậu. Dù bộ giáp có chức năng làm mát nhưng nó vẫn chưa hết nhiệt hoàn toàn. Nếu nắm lấy tay Kiriha lúc này, cô có thể sẽ không bị bỏng nhưng bàn tay cô sẽ bị đỏ lên vì nhiệt. Vì thế Koutarou tự trèo xuống cầu thang.

“…Onii-chan chẳng hiểu tâm tư một cô gái muốn được giúp người mình yêu tí nào hết.”

Kiriha thì thầm để mình Koutarou có thể nghe. Kiriha, hay đúng hơn Kii, muốn được giúp Koutarou. Cô không để tâm nếu bàn tay cô có rộp lên tí xíu.

“…Biết làm sao được đây, em là người quan trọng đối với anh mà, Kii.”

“…Ahaha, thế thì đành thế vậy.”

Tuy nhiên, tính cách trẻ con ấy của cô chỉ giữ trong một vài giây. Họ đang ở giữa một cuộc chiến, sự căng thẳng nhanh chóng lấp đầy biểu lộ của cô. Koutarou cũng vậy, khi cất tiếng một lần nữa, cậu biểu lộ một khuôn mặt của người hiệp sĩ.

“Nhân tiện, Kiriha-san, nơi này là nơi nào vậy?”

“Đây là khu vực lò cao và máy nén. Khu vực nơi tràn ngập những trang thiết bị phát ra hơi nóng cường độ lớn. Chắc hẳn còn một khu vực nơi gắn vũ khí lên các bộ giáp. Mình muốn quan sát nơi này trước tiên.”

Koutarou không thể hiểu được những cỗ máy xung quanh rốt cuộc là gì nhưng cậu hiểu chúng là cỗ máy gia công kim loại quy mô lớn. Kim loại bị nung chảy trong lò nung và được định hình thành những hình dạng xù xì. Những khối kim loại đó được ép và cắt ra thành từng phần. Đối với Kiriha, nó trong như bộ giáp được tạo cho đám vũ khí sản xuất ở nơi này.

Trong khi bộ giáp được tạo ra, chỉ một vài bộ phận đang được sản xuất, thế nên sẽ khó nắm bắt được hình dạng tổng quát của nó nếu chỉ kiểm nghiệm khu vực này. Họ tốt hơn nên đi tới khu vực lắp ráp bộ giáp lại với nhau. Và nếu được, cô muốn hướng tới phòng điều hành nơi trông nom quá trình sản xuất.

“Clan-san, chúng ta nên đi đâu đây?”

Harumi cảm thấy đây là một nơi vô cùng kì quặc, còn hơn cả Koutarou. Điều đó quá là hiển nhiên đối với một cô gái mù công nghệ như cô. Thế nên, cô cầu cạnh sự giúp đỡ từ Clan.

“Ừm, nếu nhà xưởng này được bố trí một cách hợp lý thì chúng ta nên đi theo phía hướng ra cửa trước.”

Clan trả lời không do dự. Do chẳng phải là một cô gái tầm thường, cô hiểu rõ nơi này như trở bàn tay. Một nhà máy được sắp xếp theo công năng là một thế giới đúng nghĩa đối với cô hơn là thành phố cô đang sống.

“Tại sao?”

“Bởi như thế, sự vận chuyển vào và ra sẽ dễ dàng hơn. Sẽ hợp lý nhất nếu đặt điểm bắt đầu và điểm kết thúc của dây chuyền sản xuất tại đó.”

“Ra vậy. Như thế thì chúng có thể sản xuất một cách hiệu quả hơn.”

Phương tiện vận chuyển sẽ dỡ nguyên vật liệu xuống và dời đi sau khi đã chất thành phẩm lên. Trong trường hợp đó, việc đầu và đuôi của quá trình sản xuất nằm ở cửa ra vào. Dù có một vài ngoại lệ nhưng một dây chuyền sản xuất tối ưu sẽ bắt đầu và kết thúc cùng một nơi.

“Nghĩa là chúng ta chỉ cần men theo đường này.”

“Nhanh lên. Trận chiến bên ngoài kia vẫn đang diễn ra.”

Koutarou và những người khác tiến theo hướng Clan đã chỉ, đi điều tra khu nhà xưởng.

(Mọi người, hãy bảo trọng nha…)

Mặc dù đã vào được bên trong nhà xưởng, họ vẫn có thể nghe được âm thanh của cuộc chiến. Koutarou cầu cho các cô gái được an toàn trong khi vực người lên để hoàn tất nhiệm vụ nhanh nhất có thể.

Phần 7

Nhiệm vụ nghi binh không có đơn giản như việc đánh bại kẻ địch. Nếu diễn biến trận chiến lệch sang một bên thì kẻ địch có thể sẽ rút lui nếu chúng cho rằng mình không thể thắng. Nếu như thế, việc nghi binh sẽ mất đi ý nghĩa. Họ cần phải làm cho kẻ địch tin rằng chúng đang có lợi thế. Vì vậy, Theia và những người khác không thể tiến hành những cuộc tấn công lớn, như dùng Blue Knight oanh tạc diện rộng. Thay vào đó, họ đang trực diện đối đầu với binh lính kẻ địch.

“Blue Knight! Anti-personnel smart gun!”

“Xin lựa chọn loại đạn người muốn dùng.”

“Dùng đạn tê liệt, bắn theo ý muốn.”

“As you wish, my princess.”

Theia triệu hồi một vũ khí kháng nhân từ Blue Knight và bắn hạ đám lính.

Vũ khí mà Theia đang dùng là một khẩu súng máy lớn thứ thường được gắn vào xe cộ. Khẩu súng nả liền 1000 viên đạn trên một giây và rền vang cả một góc trời.

“Kya kya kya!?”

Những viên đạn không chỉ công kích kẻ địch mà cả Yurika, người đang ở gần kẻ địch. Do Blue Knight nhắm bắn tự động, gần như chẳng có viên đạn nào bắn trúng cô nhưng cô tỏ ra không vui khi bị đồng minh nả đạn về phía mình. Yurika chưa gì đã chuẩn bị phát khóc.

“Theia-chan, làm ơn chỉ nhắm vào kẻ địch thôi!”

“Những phát bắn được tính toán cẩn thận, khỏi phải lo.”

Những viên đạn Theia đang dùng có khả năng làm tê liệt đối phương. Khả năng sát thương của chúng thấp và không đủ sức để phá vỡ lớp phép phòng ngự của Yurika. Trên hết, chức năng tự động ngắm của Blue Knight rất chuẩn xác và cực hiếm khi bắn lạc vào đồng đội của Theia. Dù khả năng sẽ thay đổi khi bắn lượng lớn đạn, nhưng với số lượng ít thì nó gần như xấp xỉ bằng không. Theia đã chọn một loại vũ khí hỏa lực thấp giúp cô dễ dàng hạ gục kẻ địch trong một trận hỗn chiến. Dù không nói thẳng ra nhưng thực sự thì Theia tin tưởng vào ma thuật của Yurika.

Kết quả đúng như Theia đã mong đợi khi người lòng đất đổ xuống từng người một. Nhưng Yurika tỏ ra bất mãn khi bị bắn mặc cho cô vẫn bình an vô sự.

“Dù có an toàn cũng đừng có mà nhắm vào mình thế chứ!!”

“Yurika-chan, nếu không muốn thì cậu né nó là được mà!”

Đứng bên cạnh Yurika, Shizuka nở một nụ cười tự tin. Cô có thể cảm nhận ra ý định tấn công của Theia và né tránh làn đạn. Do đó, chẳng một viên đạn nào chạm tới cô.

“Đừng có đánh đồng mình với một siêu nhân như cậu chứ, Shizuka-san!!”

“Nếu lắng nghe trái tim mình, cậu có thể làm được mà. Hay là cậu chẳng có chút động lực nào khi không có Satomi-kun ở bên?”

Shizuka nói liến thoắng trong khi hạ một tên lính gần đó. Từ một cú đấm thọc từ cánh trái, dựa theo đà di chuyển của cơ thể, Shizuka tung ra một cú đá vòng. Ăn một đòn combo nhuần nhuyễn, tên lính gã gục ra đất. Sức mạnh từ những đòn đánh của cô quá mạnh mẽ nên tên lính ngay lập tức lăn ra bất tỉnh. Do Shizuka tránh những chỗ hiểm, tên lính không chết mà chỉ bất tỉnh nhân sự. Các cô gái chẳng có lý do gì để hạ sát kẻ địch cả.

Dù chúng là kẻ địch, phái cấp tiến vẫn là đồng bào của Kiriha. Để tránh gây thù chuốc oán với người lòng đất, họ cần giảm thương vong xuống mức thấp nhất. Thế nên theo lẽ tự nhiên, Theia đang dùng vũ khí không sát thương còn Shizuka thì tránh những tử huyệt. Dĩ nhiên, việc họ không thích giết chóc cũng đóng vai trò lớn.

“Đ-âu phải vậy chứ nhưng…”

“Yurika, đừng lơ là nữa và làm việc đi! Chúng đang tràn ra như lũ kìa!”

Sanae bắn kẻ địch bằng cung và tên tạo nên từ linh năng của cô. Tránh mũi tên tách từ trên không thành 16 mũi tên nhỏ là điều vô cùng khó và đám lính bị dính liền mấy phát tên và đổ xuống. Những tên lính này thực ra đang nhắm vào Yurika. Yurika đã bị đám lính coi là mối đe dọa lớn do khả năng thích ứng nhanh chóng của cô.

“X-in lỗi, Sanae-chan! Fog Cloud – Modifier – Effective Time Twice!”

Yurika niệm một ma pháp cản tầm nhìn của những kẻ địch đang hướng đến. Kẻ địch vẫn tấn công mặc cho sự phản kháng từ cô. Giờ không phải lúc để cô than vãn.

“Yurika-sama, tránh ra đằng sau bọn này đi!”

“Nijino Yurika, cô hỗ trợ bọn này từ đằng sau! Hiệp sĩ đoàn sẽ đảm nhận phần tiền tuyến!”

Có một kẻ địch khác đang tiến tới chỗ Yurika nhưng đã bị Ruth và Maki ngăn lại. Ruth mặc một thiết bị trông như một bộ giáp và được trang bị những thanh kiếm ánh sáng, trong khi Maki tạo nên một lưỡi kiếm lớn trên đầu cây trượng của mình. Cả hai đang đứng trước kẻ địch và ngăn chúng áp sát lại gần những người khác.

“Maki-san, cẩn thận đừng đi quá xa! Hãy nhớ vị trí các đồng minh mọi lúc mọi nơi!”

Ruth đã tận dụng mọi chức năng phòng thủ từ bộ giáp của cô, bẻ gãy từng đợt tấn công của kẻ địch. Đầu ra lớp lá chắn của cô khá là cao và phạm vi hoạt động khá xa, cô có thể ngăn chặn hiệu quả các đòn tấn công vào đồng minh của cô. Trong khi thực hiện nhiệm vụ đó, Ruth tấn công những kẻ địch được AI chỉ định ở mức ưu tiên cao bằng thanh kiếm beam đặt ở chế độ gây tê liệt của cô.

“Đã rõ, phó chỉ huy!”

Vai trò của Maki thiên về công kích hơn Ruth. Dùng lưỡi kiếm lớn, cô tấn công rất hiệu quả vào những kẻ địch để lộ sở hở. Ruth ngăn những kẻ địch tiến bước trong khi Maki làm mỏng đi quân số của bọn chúng. Cả hai đã chia vai trò một cách hợp lý cho nhau và ngăn bước tiến của kẻ địch.

Dù vậy, đoàn hiệp sĩ mới chỉ thành lập mới gần đây, khả năng làm việc nhóm của họ vẫn còn thiếu xót. Đặc biệt là Maki, cô thiếu kinh nghiệm làm việc với người khác nhất bởi khi còn ở Darkness Rainbow, cô toàn chiến đấu một mình. Vì thế, cô có xu hướng không để ý tới đồng minh. Một mình Koutarou thì không nói làm gì, nhưng cùng lúc chú ý tới mọi đồng minh thì quá khó cho cô.

“Aika-san, xử đám đó đi! Mình sẽ bảo vệ cậu!”

“Kasagi-san!? Nhờ cậu đó!!”

Tuy nhiên, trong lúc Maki đang lúng túng kết hợp với đồng minh, những đồng minh khác đã bảo vệ cô là một ví dụ khác cho khả năng làm việc nhóm. Do khác biệt trong cách thức chiến đấu khiến Maki vô cùng do dự. Nhưng cô tin chắc rằng đây mới là bản chất thật của mình và cô đã mạnh hơn trước rất nhiều.

Và cứ như thế, khả năng làm việc nhóm bá đạo của các cô gái phòng 106 đã được chứng tỏ và trận chiến của nhóm nghi binh đã diễn ra theo hướng có lợi cho các cô. Nhưng nói về khả năng làm việc nhóm, Sun Ranger cũng chẳng kém.

“Lên nào, Daisaku.”

“Ừ. Sau khi mình lao lên, hãy hỗ trợ cho mình, Hayato-kun!”

Trước đây, họ chỉ là một đám du thủ du thực, nhưng giờ đây, năm người đã phân chia vai trò rõ ràng.

Đứng trước là người đàn ông to lớn thành thạo võ thuật, Yellow Shine, Daisaku. Anh ta đối đầu với đám quân tiên phong của địch. Pink Shine, Megumi, dùng súng tự động đẩy lùi bộ phận lính đứng đằng sau đội hình địch. Hạ kẻ địch là công việc của thiện xạ, Blue Shine, Hayato, anh ta đang dùng súng hạ từng tên một. Vai trò của Green Shine, Kotarou là gây rối loạn kẻ địch. Cậu nhóc dùng chất nổ làm vũ khí để thực hiện nhiệm vụ đó. Và cuối cùng, nắm thanh kiếm trên tay phải và một khẩu súng trên tay trái chính là Red Shine, Kenichi. Anh ta thích ứng với hoàn cảnh và hỗ trợ những nơi cần thiết.

“Bình tĩnh, Daisaku, Hayato! Công việc của chúng ta không phải hạ kẻ địch!”

“Kenichi nói phải đó! Chúng ta phải câu giờ cho Baron-sama và những người khác.”

Khả năng làm việc nhóm của họ nhuần nhuyễn và không ai còn hấp tấp hành động như trước đây nữa.

Sun Ranger suốt mấy tháng qua không phải ngồi chơi xơi nước. Họ đã luyện tập để trở nên mạnh mẽ lên, và trải qua trận chiến để lộ ra những vấn đề của họ và sau biết bao nỗ lực, họ đã đạt được năng lực, trí lực và khả năng làm việc nhóm thích đáng.

Dưới sự lãnh đạo của Kenichi, bộ năm đã chiến đấu một cách ngoan cường. Dù vậy, do sự khác biệt về trang bị nên thành quả của họ chẳng sánh được với nhóm Theia. Tuy nhiên, những người khác đều hiểu rõ rằng họ chuyên nghiệp hơn những tên lính bình thường khác.

“Nhưng Kenichi-niichan, có gì đó kì lạ lắm.”

“Ý em là sao?”

“Nhìn xem. Những vũ khí mà Daisaku-niichan và Megumi-neechan chụp được không được mang ra sử dụng. Và đám rô bốt tấn công khi chúng ta chạy trốn cũng chẳng có ở đây.”

“Em nhắc anh mới để ý…”

Kinh nghiệm đã trau dồi cho đến nay cảnh báo họ có điều gì đó bất thường trong cuộc chiến này. Đây đáng ra là nhà xưởng sản xuất vũ khí nhưng chẳng một vũ khí nào tạo ra từ đây được dùng, những vũ khí bị chụp lại lúc ban ngày hay đám rô bốt đã tấn công họ đều không thấy đâu. Lực lượng địch chủ yếu là người lòng đất, và vũ khí chúng đang dùng chỉ là những vũ khí cầm tay mà chúng đem theo. Sun Ranger đã chuẩn bị tâm thế cho một cuộc tử chiến cảm thấy hụt hẫng.

“…Nếu mấy người muốn biết, tôi rất vui lòng trả lời đó.”

Một giọng nói phụ nữ lạnh lùng và sắc nhọn cắt xuyên qua tiếng ồn của cuộc chiến ác liệt. Ngay khi giọng nói vang lên, cả ta lẫn địch đều dừng tay.

“Maya-sama!?”

“Lâu lắm không gặp, Maki.”

Giọng nói ấy thuộc về cựu Darkness Navy, Maya. Cô ả là sư phụ của Maki. Maya, người vừa có sự xuất hiện hoành tráng, dừng lại trước vài mét và đối mặt với Maki.

(Maya-sama… trông người rất nghiêm túc…)

Khi đối mặt với sư phụ của mình, một cơn lạnh sống lưng chạy dọc xương sống của Maki. Maya bắt chéo tay như thể đang khoe bộ ngực đầy đặn của mình. Mặc dù tỏ ra khiêu khích, ả chẳng tỏ vẻ gì là đang phòng bị. Tuy nhiên, Maki lại không thể tìm ra chút sơ hở nào. Với cô, Maya như một con thú hung dữ có thể chém bay đầu đối phương chỉ trong chớp mắt.

Maki ném ánh nhìn sắc nhọn về phía Maya, tìm kiếm sơ hở trong khi sẵn sàng thanh kiếm lớn của mình. Thế đứng của cô có đôi chút nhỏ đi so ban nãy. Cô hiểu hơn bất kì ai rằng những đòn tấn công lớn sẽ không thể qua mặt được Maya.

“Ồ, thật đáng sợ. Maki, con không cần phải hoảng. Ta tới đây chỉ bởi muốn được gặp mặt con sau một khoảng thời gian dài thôi. Sau khi chơi đùa một chút với con, ta sẽ đi ngay ấy mà.”

Mặc dù đệ tử chĩa vũ khí vào mình, Maya không tỏ ra chút dao động nào. Ả biết rằng Maki hiện tại không có cơ để đánh bại được ả. Ả tỏ ra tự tin và hàm răng trắng muốt để lộ ra dưới làn môi của ả. Một nụ cười nữ tính đến từ một người phụ nữ xinh đẹp. Tuy nhiên, nụ cười ấy cũng mang tới cảm giác về một con thú dữ đang nhe nanh.

“Và nếu con cứ làm bộ mặt đáng sợ như thế, con sẽ gỡ đi mất cái mặt nạ con tin của kẻ địch đó. Fufufu.”

“M-Maya-sama!?”

Maki run rẩy khi nghe Maya nói trúng tim đen. Do Maya tự dưng xuất hiện, Maki đã quên mất lập trường đáng ra của mình. Cô cần phải biết tiết chế phản ứng của bản thân hơn.

“Chớ có lo, Maki. Ta cũng chẳng quan tâm con nằm ở phe nào đâu. Từ trước tới nay hay từ nay trở đi…”

“Ể…”

Tuy nhiên, những lời tiếp theo từ Maya càng khiến Maki run rẩy hơn. Maya đã lờ mờ đoán được sự phản bội của Maki và để cô yên cho đến giờ.

“Nhưng, Maki, ta không ghét bản thân hiện giờ của con đâu.”

Maya nở một nụ cười hạnh phúc thực sự. Như một người thầy, hay có lẽ như là một trong số ít đồng đội của cô. Nụ cười ấy thuần không có chút dã tâm, dẫu rằng nó không kéo dài được lâu.

“Dùng sức mạnh bản thân để đạt lấy điều mình mong muốn. Đó là cách sống hiện giờ của con. Phải rời bỏ Darkness Rainbow thì cuối cùng con mới có thể đạt được lý tưởng của tổ chức. Mỉa mai làm sao.”

Khi Maki còn ở Darkness Rainbow, cô muốn những người khác trở nên thành thật. Lý do là bởi cô đã từng bị những người thân cận phản bội khi còn nhỏ. Nhưng con người ta không có hoàn hảo. Ai cũng từng nói dối theo cách này hay cách khác. Thế nên Maki luôn cảm thấy bức bối với xung quanh.

Maya không thích phần tính cách này của Maki. Cô ả cho rằng Maki không nên kiềm hãm sự bực tức của mình làm chi, thay vào đó nên hành động để đạt lấy nó. Nói cách khác, Maki nên dùng ma thuật để ép người khác phải thành thật. Thay đổi thế giới phù hợp lẽ sống của mình là tôn chỉ của Darkness Rainbow.

Tuy nhiên, sau khi rời bỏ Darkness Rainbow, sự bực bội của Maki không còn nữa. Bởi điều mà cô thực sự muốn không phải sự thành khẩn mà còn lớn hơn thế. Tình yêu. Thứ tình yêu tạo nên từ ma thuật thật cay nghiệt. Nó chỉ mang lại một tình yêu giả tạo, điều mà cô căm ghét. Thế nên ma thuật không thể thay đổi thế giới của Maki.

Maki giờ đang dùng sức mạnh của ma thuật để ngăn thứ mà cô đã đạt được bị tước đi khỏi cô. Cảnh tượng Maki thành thật với cảm xúc của cô, dù đó có là tình yêu chăng nữa, càng khiến Maya tán thưởng. Bởi khi rời khỏi Darkness Rainbow, Maki lại mới bắt đầu tỏ ra như một thành viên đích thực của Darkness Rainbow.

Trên hết, mối quan hệ giữa các thành viên Darkness Rainbow chẳng lấy gì làm sâu đậm và việc lợi dụng đồng minh đã trở thành điều bình thường. Thế nên Maya chẳng thèm để tâm tới việc Maki phản bội, một điều hiển nhiên như thế. Thật ra thì ả còn sung sướng khi Maki đã trở nên xứng đáng với cái tên Darkness Rainbow. Do đó, ả sẽ không bao giờ vạch tội phản bội của Maki cho những người khác.

Thiện hay ác chẳng thành vấn đề đối với Maya. Tạo nên một thế giới phù hợp với bản thân thông qua ma thuật là hiện thân lý tưởng của Darkness Rainbow.

“Vậy thì người chắc đã hiểu. Nếu phải đối đầu với người, con cũng phải hạ người bằng được.”

Maki chỉ mũi kiếm của mình về phía Maya. Bàn tay cô có hơi run rẩy do căng thẳng và mồ hôi trượt xuống trán của cô. Nếu lơ là chỉ một chút thôi, cô sẽ bị hạ ngay trong giây lát. Do Maya hiểu rõ Maki như trong lòng bàn tay, cô ả gần như là một đối thủ khó chịu nhất.

“Đúng thế, phải như thế chứ. Tuy nhiên-”

Khi Maya cất lời, một lưỡi kiếm nhô ra từ cánh tay nhân tạo của ả.

“-Ta sẽ giết tất cả những kẻ nào dám ngáng đường, kể cả đó có là con chăng nữa, Maki!”

Ngay khi dứt lời, Maya di chuyển. Thân pháp của ả quá nhanh, phần lớn khó theo được tốc độ của ả bằng mắt thường.

“Nightwalker! Recall – Precast – Category Alpha!”

Nhưng Maki lại nằm trong thiểu số còn lại. Cô giải phóng ra tầm 10 ma pháp chuẩn bị từ trước để gia tăng thể chất của mình.

“Maya-sama!”

Lưỡi kiếm của Maki va chạm với lưỡi dao nhô ra từ cánh tay phải của Maya. Nhờ gia tăng khả năng thể chất lên cao, Maki mới có thể vừa vặn theo kịp Maya.

Rokujouma_No_Shinryakusha_V15_191.jpg

“Chặn tốt lắm, đúng là đệ tử số một của ta!”

Nhưng mặc dù đòn tấn công bị chặn lại, Maya dường như lại thích thú. Cô ả vui sướng trước sự trưởng thành của người học trò.

“Nhưng còn ngây thơ lắm!”

Kể cả thế, Maya vẫn không dừng đòn tấn công của ả lại. Dù Maki là học trò, kẻ địch vẫn là kẻ địch. Dù Maya hạnh phúc khi thấy đệ tử mình khôn lớn, ả vẫn xuống tay không một chút thương xót.

Maya nắm thế cửa trên khi nói tới sức nặng và sức mạnh, ả ép Maki về phía sau và tung ra một cú đá lên đầu Maki. Do cơ thể Maya được hỗ trợ bởi cấu trúc hợp kim cứng cáp, cú đá vào đầu sẽ gây hậu quả khó lường.

“Energy Release!”

Linh cảm mách bảo Maki rằng cô sẽ không thể tránh được cú đá một cách thông thường. Nên thay vào đó, cô giải phóng ra ma lực trong cây trượng của mình. Thanh kiếm ma pháp định hình trên đầu cây trượng chứa một lượng ma lực lớn, bằng cách giải phóng nó, cô có thể tạo nên một vụ nổ nhỏ.

“Vẫn liều lĩnh như xưa, Maki!”

Chấn động tạo ra từ vụ nổ làm cú đá của Maya chệch hướng, nhưng bản thân Maki cũng bị thương vì nó. So với Maya, người có cơ thể máy móc, một người trần mắt thịt như Maki lãnh đòn nặng hơn nhiều. Maki tin rằng vết thương lãnh từ vụ nổ còn nhỏ hơn nhiều so với việc lãnh phải cú đá kia, nhưng đây vẫn là một hàng động liều lĩnh đúng như Maya đã nói.

“…Sư phụ của con đâu phải là người có thể bị đánh bại theo cách thông thường.”

Trong lúc lảo đảo vì vụ nổ, Maki cầm chắc lại cây trượng một lần nữa. Ánh mắt cô không dao động và và cô vẫn tuyệt vọng muốn đánh bại Maya,

“Ta vui khi nghe con nói vậy.”

Tuy nhiên, vì lý do nào đó, Maya cất đi lưỡi dao vào cánh tay của mình.

“Maya-sama?”

Do Maya đang có lợi thế, hành động đó khiến Maki lúng túng. Do là đệ tử của ả, Maki hiểu hơn ai hết là không được coi thường Maya.

“Ta đã nói rồi mà. Hôm nay, ta chỉ tới gặp mặt con thôi.”

Maya nhận ra sự bối rối của Maki. Dù chiến đấu với Maki chỉ mua vui, việc thấy cô bối rối như thế cũng khiến ả thấy thích thú. Cô ả bật cười như thể sự kịch tính khi trước chỉ là một trò đùa.

“Nếu phải chiến đấu với con, ta sẽ chuẩn bị một khung cảnh phù hợp hơn rồi. Không phải là một nơi sẽ có người tới ngáng đường như thế này.”

Maya có một vài lý do để dừng lại, nhưng lý do lớn nhất là bởi ả ghét bị làm phiền. Dù Maya có thể sẽ lấn át kẻ địch những phút ban đầu sau đòn tấn công bất ngờ, Theia và những người khác chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên. Thậm chí, Shizuka gần như đã áp sát lại bên Maki rồi. Nếu tiếp tục, có thể chính Maya sẽ gặp nguy hiểm. Hiện giờ, Maki không còn có một mình nữa.

“Hơn nữa, ta vừa mới nhận được tin rằng cậu nhóc của chúng ta đã bị tìm thấy ở đằng kia.”

“Cậu nhóc… Ý người là Satomi-kun!?”

Mục tiêu của Maya và đồng bọn là Koutarou. Những thứ khác chỉ là phụ gia. Kể cả đệ tử của ả, Maki. Maya đã ra đây là bởi vì nhóm của ả không biết Koutarou hiện đang ở đâu. Dù nhanh chóng nhận ra rằng Maki và những người khác ở bên nhóm nghi binh, chúng không biết được Koutarou đang đảm nhận nhiệm vụ xâm nhập hay nghi binh. Do chiến lược sẽ thay đổi phụ thuộc vị trí của Koutarou, Maya phải tận tay ra chiến địa xác thực.

Và ả đã không tìm thấy Koutarou trong nhóm nghi binh. Hơn nữa, lại nhận được tin nhắn từ bên trong nhà xưởng , cho ả biết rằng Koutarou đang xâm nhập vào bên trong. Khi đã biết được điều đó, Maya chẳng còn lý do gì để ở lại đây.

“Phải đó… Koutarou, cậu nhóc yêu quý của ta… thế nên lực lượng chính của bọn ta đã không ra mặt ở đây. Ta chắc là cậu ta cùng đám bạn của mình đang phải chật vật lắm.”

Đây cũng là lý do tại sao những vũ khí bên trong nhà xưởng đã không xuất hiện. Phe của Maya đã đặt lực lượng chính của mình ở bên trong, tiến hành đặt bẫy. Và đúng như chúng dự tính, Koutarou đã xuất hiện. Nói cách khác, người lòng đất đối đầu với nhóm nghi binh của Theia chỉ là một phân đội khác nhằm che giấu đi lực lượng chính của chúng.

“Vậy nhé, tạm biệt Maki. Gặp lại con sau.”

Sau lời tạm biệt xã giao như với một người bạn, Maya quay lưng lại với Maki.

“Maya-sama!? C-hờ đã, Maya-sama!!”

Maki muốn đuổi theo Maya nhưng binh lính người lòng đất đã đứng chắn trước mặt để ngăn cô không theo đuôi được ả. Trong lúc bị đám lính vây lấy, cô chỉ biết đứng trông theo Maya rời bước đi.

“Dù thế… cũng đã lâu không được chơi với cậu nhóc rồi… Fufu, mình chẳng đợi được nổi luôn.”

Những bước chân Maya nhẹ nhàng. Cô như một người phụ nữ đang chuẩn bị được đoàn tụ với người tình vậy.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Damn 1k viên/s mà vẫn tính toán đường bắn đc thì AI forthorthe cũng khét đấy
Xem thêm
Lỗi ảnh trans ơi
Xem thêm
Lỗi ảnh đầu rồi trans ơi 😥
Xem thêm
Hay đấy,mưu mô đấy, làm vẻ nguy hiểm kinh đấy nhưng rất tiếc phải nói các anh chị phản cmn diện là các anh chị đang làm nền thôi cái chính là giúp Kou vs Kiriha thêm gắn kết chứ kiểu éo gì mấy anh chị chả thua.
Xem thêm
may quá , cứ tưởng phải có drama to lắm cơ , ai ngờ kết thúc yên bình
Xem thêm
Hay :)
thx trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kawaii Canada!!!!!
Dùng kế nghi binh nhưng địch lại cao tay hơn :))
Xem thêm
Người phụ nữ nguy hiểm như lày thì chẳng cần đâu. ✡️
Xem thêm