• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 25

0 Bình luận - Độ dài: 2,846 từ - Cập nhật:

Dịch: Lolyne.

_____

Beru nhớ lại về một ký ức cũ… Hai lần… Quỷ giới đã bị hủy diệt đến hai lần bởi Quân vương Bóng tối Sung Jinwoo. Lần đầu tiên là trong ‘Lâu đài Quỷ’, và lần thứ hai là sau khi thế giới được Cốc Luân hồi thiết lập lại. 

Trong cuộc chiến giữa Sung Jinwoo và các Quân vương khác, lũ quỷ chẳng khác gì điểm kinh nghiệm để Jinwoo thoải mái farm cấp cả, đó là lí do vì sao bọn chúng chết, rồi lại chết thêm lần nữa.

Cuối cùng, chỉ duy nhất một gia tộc còn sống sót tại Quỷ Giới—gia tộc Radiru, gia tộc đứng thứ 20 trong cấp bậc của Quỷ Giới. Giữa vô số ác quỷ bị nghiền nát, chỉ có gia tộc ấy là dám đứng về phía Sung Jinwoo.

Nhưng gia tộc ấy cũng đã bị diệt vong ư?

[Có vẻ như Quỷ Giới đã gặp chuyện rồi…]

Beru nheo mắt nhìn chằm chằm vào xác con quỷ. Để biết chuyện gì đã thực sự xảy ra thì cứ đớp hắn rồi dùng kỹ năng ‘Săn mồi’ là rõ nhất. Beru có thể đọc được ký ức của những người hắn ăn mà.

[Thiếu quân vương, tôi xơi hắn nhé!]

Ánh mắt của Suho hướng về phía cái xác, một dòng tin nhắn từ hệ thống hiện lên trước mặt anh.

[Không thể trích xuất bóng do nguồn mana đã bị ô nhiễm.]

“Hả? Không thể trích xuất quỷ thành lính bóng tối sao?”

[Có lẽ là thế.]

Có vẻ vì Trích xuất bóng là kỹ năng giải phóng linh hồn đối thủ, nên không thể nào giải thoát được linh hồn của một con quỷ đã bị ô uế được.

Suho gật đầu.

“Ăn đi!”

[Yeeeee!]

Ngay khi được Suho cho phép, Beru liền bay tới chỗ cái xác há to miệng ra chực nuốt trọn nó chỉ trong một lần. Nhưng kích thước hiện tại của hắn quá nhỏ nên sẽ tốn chút thời gian để có thể ăn hết.

Nhoàm nhoàm nhoàm nhoàm nhoàm!

[Keekekekehehehe!]

Đó là một cảnh tượng kinh khủng đối với mọi người, cảnh một con quái vật đang ăn xác một con quái vật khác. Suho quay lại, rất nhiều cặp mắt đang tập trung nhìn chằm chằm vào anh. Mọi người trong đội đột kích đều ngỡ ngàng nhìn Suho từ nãy đến giờ…

“Ừm…”

“L-làm thế nào…”

Ai ai cũng cứng họng không biết nói gì, chỉ duy nhất mình giáo sư Lim là bước về phía Suho vì đây không phải là lần đầu tiên anh ta được chứng kiến Suho chiến đấu như thế này.

“Suho, vết thương của em sao rồi?”

Tuy việc lên cấp có thể chữa lành mọi vết thương trên cơ thể Suho, nhưng máu thì vẫn sẽ ở đấy chứ không được làm sạch. Bây giờ trông Suho be bét máu như thể anh có thể chết bất cứ lúc nào vậy.

“À, vâng, em vẫn ổn.”

Suho bất giác quẹt máu trên mặt đi bằng mu bàn tay như một phản xạ tự nhiên.

“Ờ… này…” Đội trưởng đến gần Suho, ngập ngừng nói. “Tôi nghĩ cậu nên đến Hiệp hội để đánh giá lại…”

Dù bất kể kỹ năng hay chức nghiệp có là gì thì một thợ săn hạng E cũng không thể nào một mình đánh bại một quái vật hạng C được. Chắc chắn hiệp hội đã có sự nhầm lẫn khi đánh giá sức mạnh của Suho.

“Điều đó lúc này không quan trọng!”

Trợ lý giáo sư Lim bước tới nhặt chiếc lọ chứa thuốc Bụi sao mà con quái vật đã vứt uống kia, cẩn thận xem xét nó từng chút.

“Bình thường thì Bụi sao không thể tăng sức mạnh ghê gớm như thế được, cái này là thứ quái quỷ gì thế?”

“Anh biết gì về thứ này à?”

Biểu cảm của đội trưởng trở nên nghiêm trọng hơn, anh ta đã cảm thấy điều này quá kỳ lạ từ lúc đầu rồi.

Giáo sư Lim gật đầu.

“Tại vì có quá nhiều thợ săn cấp thấp sử dụng nó. Chỉ vài ngày trước thôi, những người trong đội thu thập mà nghỉ việc hôm nay còn khoe rằng họ đã rất vất vả mới lấy được Bụi sao đấy.”

Bụi sao là thứ mà chủ yếu được các thợ săn cấp thấp sử dụng để tăng sức mạnh thay vì các thợ săn cấp cao. Lí do cũng là vì… sức mạnh được khuếch đại nhờ Bụi sao cũng có hạn chế của nó.

Tuy Bụi sao là thứ thần dược tuyệt vời có thể giúp một thợ săn hạng E tăng tiến sức mạnh đến ngưỡng của thợ săn hạng D, nhưng không thể làm cho thợ săn hạng D mạnh lên đến hạng C được. Có thể là vì sức mạnh mana của họ chỉ kém hơn hạng D một chút thôi. Đó cũng là lí do mà tệp khách hàng chính của Bụi sao là các thợ săn hạng D.

Sau khi sử dụng nó, họ sẽ đi đến Hiệp hội để đánh giả lại thay vì đột kích các hầm ngục, vì lúc này bộ đo mana sẽ đánh giá lại cho họ và nâng họ lên hạng C.

“Có những tên còn tham lam đến mức nốc vài chai cùng lúc, nhưng cuối cùng chẳng những không có tác dụng mà còn tốn cả đống tiền bạc.”

Cũng có tin đồn rằng những nhà phát triển đang tiếp tục nghiên cứu  để cho ra những sản phẩm bụi sao có thể khuếch đại sức mạnh lớn hơn nữa.

Nhưng… không ai biết người đang đứng sau quá trình nghiên cứu ấy là ai…

“Thật ra…”

[Ồ!]

Beru nói lớn rồi đứng dậy, từng mảnh ký ức của con quỷ kia chạy trong tâm trí hắn rồi sắp xếp lại thành những bức tranh rời rạc trong đầu.

[Tôi hiểu rồi. Dù sao thì, Bụi sao vốn là một loại ma dược do quỷ tộc tạo ra—hiển nhiên, tác dụng của nó lên chúng sẽ mạnh hơn nhiều so với khi con người sử dụng.]

“Gì?”

“Do quỷ tạo ra sao?”

Các thợ săn sững sờ trước sự thật vừa được phơi bày.

“Thật à?”

[Vâng!] Beru nghiêm túc gật đầu trước câu hỏi của Suho. [Nhưng đó không phải vấn đề lớn nhất.] 

Mặc dù con mồi Beru vừa ăn có ký ức rất rời rạc, nhưng sau khi đọc xong toàn bộ ký ức, hắn tìm được một thông tin khá sốc.

[Cách chế tạo ra Bụi sao là…]

Quá trình sản xuất ra Bụi sao được lũ quỷ làm như sau:

—Bước 1: Chuẩn bị ‘củi’: Bắt những người chưa thức tỉnh, cưỡng chế tiêm sương mù xanh vào cơ thể để tạo ra Mist Burn.

—Bước 2: Tăng ‘hỏa lực’: Ném ‘củi’ vào Mist Burn thực thụ để nó cháy đến mức tối đa.

—Bước 3: Thiêu luyện: Nung ‘Ma thạch ngấm máu quỷ’ trên ngọn lửa bùng cháy từ Mist Burn.

Và… Bụi sao được tạo ra bằng cách nghiền nát vật phẩm thu được cuối cùng thành bột.

“Sản phẩm cuối cùng là hòa chất bột ấy vào nước rồi đóng thành lọ như thế này?”

[Đúng, thưa Thiếu quân vương!]

Sau khi nghe lời giải thích của Beru, cả đội thợ săn đều run rẩy, gai ốc nổi hết cả lên, chỉ tưởng tượng đến việc đó thôi cũng đã khiến họ muốn nôn mửa rồi.

“Không thể nào…”

“Bụi sao được tạo ra bằng cách thiêu sống con người…”

“Vậy tại sao con quỷ này lại ở đây?”

Beru hướng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía đường hầm nơi con quỷ xuất hiện, có vẻ như hắn biết mọi thứ mà không cẩn hỏi ai…

[Nếu ngài đi theo con đường đó, có thể ngài sẽ tìm thấy một ‘nhà máy sản xuất Bụi sao’ của quỷ. Và cả những người thường bị bắt làm nguyên liệu nữa.]

Ting!

Một nhiệm vụ ngay lập tức xuất hiện trước mặt Suho.

[Nhiệm vụ: Giải cứu nạn nhân.]

Những nạn nhân ở gần đây đang chờ bạn giúp đỡ, hãy cứu càng nhiều người càng tốt. Phần thưởng phụ thuộc vào số lượng người được giải cứu.

Số nạn nhân hiện tại: 7.

Số nạn nhân được giải cứu: 0.

‘Vẫn còn 7 người còn sống…’

Không có lý do gì để chần chừ nữa, ánh mắt Suho lóe lên

“Tôi sẽ đi cứu họ.”

Suho toan đi về phía đường hầm, nhưng giáo sư Lim đã chạy tới nắm lấy vai anh. Suho quay lại nhìn giáo sư.

“Thầy cứ chạy trước đi.”

“...Không. Tôi muốn đi cùng em vụ này.”

‘Hửm?’

Suho khá ngạc nhiên khi thấy giáo sư Lim quyết định như thế, dù giáo sư run đến mỗi răng môi va vào nhau lập cập.

“Tôi nghĩ kỹ năng ‘Tẩu vi’ của tôi sẽ có thể cõng thêm một người rồi chạy, ít nhất thì… vẫn có thể cứu người.”

Nơi Suho sắp đến sẽ nguy hiểm và có rất nhiều quỷ, nghĩa là anh sẽ cần thêm đồng đội để có thể giải cứu mọi người. Suho nhếch mép.

‘Cõng và chạy à… cũng là một ý tưởng hay đấy chứ.’

Suho nhặt chiếc mặt nạ quạ của con quỷ dưới sàn nhà lên, quay vào đội đột kích đang nhìn chằm chằm vào anh.

“Cùng lên kế hoạch nào!”

***

Trải dài dưới lòng ga Seoul là một tuyến đường sắt kéo dài vô tận. Men theo đường hầm sâu hun hút, một boongke khổng lồ hiện ra—nó được xây dựng để đề phòng chiến tranh hoặc thảm họa xảy ra. Thông thường, nơi này chỉ được dùng làm công trường xây dựng. Nhưng giờ đây, nó đã trở thành nhà máy của quỷ.

“Sao thằng cu kia lâu về thế?”

Những con quỷ tại nhà máy bắt đầu lo lắng khi tên trẻ nhất vừa được sai đi đổ rác mà đến giờ vẫn chưa thấy quay lại.

“Hay nó gặp vấn đề gì rồi?”

“Ngoài kia có mỗi đám thằn lằn chứ có gì đâu…”

Đúng lúc đó, cánh cửa sắt nặng nề mở ra, và con quỷ trẻ nhất, đang đeo mặt nạ quạ, bước vào nhà máy. Thế nhưng, thứ hắn kéo theo không chỉ là một chiếc xe đẩy—mà là một nhóm người bị nhét vào trong xe.

Ánh mắt lũ quỷ lóe lên sự bối rối.

“Gì vậy cu?”

“Chú mày lấy đâu ra đống ‘củi’ này vậy?”

“À, hồi nãy tôi đi vứt mấy cái xác kia thì vô tình bắt được đám này.”

Suho trong vai con quỷ trẻ nhất đẩy chiếc xe chứa đầy người của đội đột kích vào trong góc phòng. Dù chiếc xe đẩy rung lắc dữ dội, những thợ săn mình mẩy bê bết máu vẫn bất động. Họ thậm chí chẳng rên lên một tiếng nào.

Lũ quỷ hỏi.

“Ê! Ngươi chưa giết chúng chứ? Nếu chúng chết thì hiệu quả sẽ giảm đấy.”

“Chúng vẫn còn thở.”

“Ồ, kể ra em út của chúng ta cũng không ngu ngốc lắm nhỉ.”

Củi đốt vừa cạn kiệt, thì ‘đứa út’ là Suho lại mang thêm đến nên lũ quỷ rì rầm rằng mọi thứ vẫn đang diễn ra suôn sẻ. Suho đứng trước xe đẩy, lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại, anh đã tự mình bước vào nơi này, khuôn mặt che giấu sau chiếc mặt nạ mà con quỷ vừa bị giết rơi ra. 

Sở dĩ họ có thể thực hiện cuộc xâm nhập liều lĩnh này là nhờ ký ức của Beru, kẻ đã nắm rõ mọi ngóc ngách của nhà máy địa ngục này.

‘Lũ quỷ này nhận ra nhau bằng cái mặt nạ, chúng thậm chí còn không để ý đến giọng nói hay hình dáng.’

Lý do họ có thể táo bạo đột nhập vào đây là vì những con quỷ trong nhà máy lúc này không phải bản thể thực sự.

‘Những linh hồn ma quỷ lang thang qua khe nứt không gian đã chiếm đoạt thân xác con người.’

Beru từng nói rằng ngay cả các Quân vương cũng từng ẩn náu trên Trái Đất bằng cách chiếm lấy cơ thể con người. Tuy nhiên, để trực tiếp nhập sức mạnh to lớn như vậy vào một cơ thể con người , cần phải mở ra một lỗ hổng khổng lồ nối liền với Trái Đất—một phương pháp rườm rà và đầy khó khăn. Cơ mà, có vẻ như lũ quỷ thực sự không hề muốn nhìn thấy cơ thể con người yếu ớt mà chúng đã chiếm đoạt.

Chúng thậm chí còn xấu hổ đến mức không hề muốn cho nhau nhìn thấy khuôn mặt của mình, đó cũng là lí do mà bọn chúng lại mặc áo choàng và đeo mặt nạ. Hơn nữa, bọn chúng xác định danh tính của nhau không phải bằng thị giác hay thính giác mà bằng năng lượng quỷ mà chúng cảm nhận được từ nhau.

“Hmmm, thằng cu trẻ nhất kia!”

Một tên quỷ trong nhóm nghiêng đầu, cảm nhận năng lượng từ Suho, anh nuốt nước bọt đầy căng thẳng.

“Vâng?”

“Thanh kiếm gì kia, trông mạnh phết đấy!”

Thanh kiếm Sừng Vulcan vừa nuốt chửng linh hồn của con quỷ trẻ nhất đang được Suho đeo trên lưng, đám quỷ theo bản năng nhận ra sự bất thường từ vật liệu làm nên thanh kiếm đó, bọn chúng tiếp cận đến Suho.

“Thanh kiếm đó…”

“Chúng mày nói ít thôi!”

Một tên đeo mặt nạ quạ khác, tỏa ra nguồn năng lượng mạnh nhất trong số những con quỷ vỗ tay lên một tiếng và quát để giải tán đám đông.

“Chuẩn bị đi, cổng sắp mở rồi!”

‘Gì cơ?’

Suho mở to mắt nhìn lũ quỷ, ngay cả những thợ săn đang giả chết trong xe đẩy cũng không kìm nổi sự tò mò mà mở mắt ra nhìn chằm chằm về phía con quỷ mạnh nhất.

Rắc, rắc!

Một luồng ánh sáng đỏ lấp lánh dần dần hiện lên sau các vết nứt trên bức tường trống. Bức tường như đang bị xé toạc và một cánh cổng lớn đỏ rực xuất hiện…

‘Điên thật!’

Việc một cánh cổng đỏ được mở ra như thế này thậm chí còn không hề có trong kí ức của con quỷ trẻ nhất, không ai biết là do hắn bị mất trí nhớ hay vì hắn ta quá non và xanh để biết chuyện gì đang xảy ra cho đến bây giờ.

‘Định mệnh nhà nó!’

Ngay khoảnh khắc cánh cổng mở ra, mọi người đều ý thức được hành vi và âm mưu của lũ quỷ trong nhà máy này là gì. 

‘Thành phần cuối cùng của Bụi sao…’

Một viên ma thạch thấm đẫm máu quỷ!

Vì lũ quỷ ở đây hiện tại đang sử dụng thân xác con người nên chúng đã trực tiếp triệu hồi thế giới quỷ đến đây để lấy quỷ huyết…

Cánh cổng đỏ tỏa ra một luồng khí tức tà ác, bao trùm không gian với sự u ám rợn người. Một lỗ thủng lớn mở ra con đường kết nối Trái đất đến với Quỷ giới đa được tạo ra.

‘Bọn này điên mẹ rồi…!’

“Chuẩn bị chiến thôi các anh em, chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu. Thằng nào thò mặt ra thì xiên luôn!”

Lũ quỷ đồng loạt vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, lố bịch thật, những con quỷ sẵn sàng xiên chết những con quỷ khác vì lợi ích riêng.

Cuối cùng thì… một con quỷ vô danh lang thanh trong Quỷ giới được triệu hồi đến trước mặt chúng.

“...”

Thình thịch!

Con quỷ có mái tóc tím đang tung bay vì luồng gió tạo ra từ cánh cổng, và có chân tay thon gọn nhỏ nhắn.

‘Nữ quỷ?’

Ngay khi nữ quỷ kia xuất hiện, cánh cổng lập tức đóng lại, và tình trạng của nữ quỷ trông rất thê thảm, cơ thể cô ta bê bết toàn máu là máu, như thể chỉ cần một tác động nhẹ có thể khiến cô ta chết ngay. Tuy nhiên, ánh mắt cô ta vẫn sáng lên lấp lánh.

“Ai… đã triệu hồi ta…?”

Nữ quỷ với mái tóc tím nhìn những con quỷ xung quanh với ánh mắt vô cùng kiêu kỳ, khóe miệng khẽ nhếch lên khi cô cảm thấy sự thù địch rõ ràng từ đám quỷ kia.

“Ha, các ngươi đang định lấy mạng ta đúng không?

Vút! Cô ta chĩa thẳng mũi giáo trong tay vào mặt chúng.

“Giỏi thì nhào vô, có gì thì thể hiện hết đi! Ta chính là Esil, nữ trưởng của quý tộc quỷ Radiru! Ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận