• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 11

0 Bình luận - Độ dài: 2,126 từ - Cập nhật:

Dịch: Lolyne.

_____

Suho đánh mắt nhìn xung quanh, mọi người đều bị hiệu ứng ‘Sợ hãi’ của Yongjun làm cho đứng chôn chân tại chỗ. Họ là những người hay cười hay nói, và đã làm việc rất chăm chỉ cả buổi trời. Người đàn ông kia là người đã đưa nước cho Suho uống, động viên anh và cũng là người đã biểu diễn cho Suho xem cách dùng cuốc chim thế nào là đúng.

“Cậu muốn tôi bỏ trốn khỏi đây một mình à?”

[Thiếu quân vương, tôi không quan tâm đến mạng sống của người khác, nhiệm vụ của tôi chỉ có bảo vệ ngài thôi.]

Chắc chắn tính mạng của Suho, con trai của Quân vương Bóng tối là đáng giá với Beru hơn bất kỳ ai trên Trái đất. Ngay cả khi tất cả mọi người trên Trái đất đều diệt vong thì nhiệm vụ của Beru vẫn là bảo toàn mạng tính mạng cho Suho.

“Tôi không phải là đang muốn làm người hùng công lý…”

Suho liếc xung quanh.

“Các lối ra bị chặn hết rồi.”

Grrrrrrr!

Bầy sói đã đứng chặn hết toàn bộ lối thoát của hầm ngục, vậy nên chỉ còn cách đánh bại kẻ thù để thoát ra thôi.

“Mà chắc chẳng còn cách nào khác nữa.”

Suho cười nhạt khi thấy Kim Yongjun đang dẫn đầu bầy sói. Nhìn vào Suho lúc này, người mà Beru nghĩ rằng rất yếu đuối lại xuất hiện hình bóng của Sung Jinwoo.

***

‘Linh hồn’ của Quân vương Nanh vuốt đang cảm thấy rất phấn khích. Khi hắn tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, chủ nhân của hắn đã biến mất và xung quanh hắn toàn là những kẻ tầm thường.

“Đừng làm ta cười, lũ sâu bọ!”

Dù hắn chỉ bộc phát ra chút sức mạnh nhưng điều đó cũng đã đủ để làm họ sợ hãi đến mức run rẩy không thôi.

‘Ha, lũ này yếu đến mức nào nhỉ? Mà kệ, đằng nào thì cũng phải chuyển kiếp dưới lưỡi kiếm của ta thôi.’

Ở cái xã hội này chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu, và kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh nghiền nát rồi đoạt lấy tất cả mọi thứ. Cơ thể đang bị điều khiển của Yongjun tỏ rõ sự thèm khát chém giết, hắn liếm môi nhìn những sinh vật nhỏ bé đang sợ sệt mà không thể phản kháng.

“Cái lũ sâu bọ yếu đuối chúng mày không đáng được sống. Chúng mày làm thức ăn cho tao thì sẽ hữu ích hơn nhiều.”

Vừa dứt câu, bàn tay của Kim Yongjun tự di chuyển, thanh kiếm giơ cao lên rồi chém xuống Suho.

“Chết mẹ mày đi!”

Vút! Một đường cong sáng loáng vẽ ra trong không trung, nhưng nó không diễn ra theo đúng kế hoạch. Một con Goblin đã nhảy vào giữa đỡ nhát chém thay cho Suho, cơ thể nó bị xả làm đôi, vẻ giận dữ hiện lên trên mặt nó như thể nó không cam chịu việc ăn chém thay chủ nhân vậy.

“Cái quái?”

‘Linh hồn’ của Thú Vương nhìn vào cái bóng mình vừa chém với vẻ mặt bối rối. Hắn cảm thấy những con người nhỏ bé này dường như đã không còn sợ hắn nữa sau khi thấy hắn chém con Goblin quá lom dom.

“Loài sâu bọ các ngươi chẳng biết thế nào là sức mạnh thực sự nhỉ. Cũng dễ hiểu thôi, bản năng sinh tồn của các ngươi sẽ trỗi dậy ngay khi thấy sức mạnh của Quân vương Nanh vuốt thôi.”

Vút!

Hắn vung kiếm chém con Goblin thêm một nhát nữa, nhưng cơ thể của nó được hồi phục ngay lập tức, dù có chém đứt lìa thì nó vẫn đứng dậy được ngay.

[Krrrrrk!]

Hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu khi chém mãi mà con Goblin không chết, bầy sói thấy vậy cũng lao vào mà xâu xé đám Goblin không thương tiếc. Đến khi hắn nhìn lại thì những người trong đội khai thác đã bỏ chạy hết rồi.

“Chế độ sinh tồn, chiến đấu thật phong cách!”

Họ cố chạy trốn, nhưng hướng họ chạy không phải là lối thoát mà là con đường đi sâu vào trong hầm ngục hơn.

“Đuổi theo chúng!”

Hắn ra lệnh, bầy sói cũng mặc xác đám Goblin mà đuổi theo mọi người, còn hắn thì nhìn theo hướng ngược lại. Một cánh cổng dẫn đến Trái đất ở bên ngoài hầm ngục.

‘Đó là đâu nhỉ?’

Có lẽ có vô vàn sinh mạng đang ở ngoài kia, tất cả bọn họ đều yếu đuối như nhau, điều đó lại làm linh hồn của Thú Vương càng thèm khát thịt người hơn nữa.

‘Kẻ yếu nên làm mồi cho ta.’

Linh hồn của Thú Vương nhìn xuống cơ thể mình, đúng hơn là cơ thể của gã thợ săn tên Kim Yongjun.  Cơ thể của anh ta chỉ còn là cái xác không, từ giờ trở đi nó sẽ là bình chứa cho linh hồn của Thú Vương và phục vụ cho hắn.

Ôi chà, quả là vinh dự cho tên hạ đẳng này!

“Đến lúc lấp đầy cái bụng bằng lũ sinh vật hạ đẳng ngoài kia rồi!”

Đôi mắt hắn phát sáng lên, một ánh mắt khát máu. Hắn bước về phía cánh cổng, theo sau là bầy sói trung thành của hắn. Nhưng cùng lúc đó. Vút! Một chiếc rìu đá sượt qua đầu hắn. Hắn lập tức giơ thanh kiếm lên gạt phăng chiếc rìu đi.

“Đệch, suýt thì trúng rồi.”

“Con gà này!”

Yongjun quay lại, trừng mắt nhìn Suho với vẻ khinh bỉ.

 Một chiếc rìu khác lại bay đi từ tay Suho.

“Ồ, cái này gọi là lấy trứng chọi đá phải không hả con gà?”

Keng! Hắn ta lại vung kiếm làm lệch hướng của chiếc rìu, nhưng hắn cứ đỡ được một chiếc thì một cái khác lại bay tới. Vút, vút! Những chiếc rìu được ném đi rồi lại quay lại hệt như boomerang; hắn ta có vẻ không chịu được nữa mà nổi giận đùng đùng, hét lớn.

“Thịt thằng này trước đi các em!”

Grrrrrr! Bầy sói nghe lệnh của hăn đồng loạt lao về phía Suho.

[Thiếu quân vương, chạy đi!]

“Ừ, vọt lẹ thôi!”

Suho quay đít bỏ chạy ngay lập tức vào sâu trong hầm ngục.

“Đứng lại đấy thằng oắt kia!”

Kim Yongjun gầm lên, đám sói lao vút đi như tên bắn, chẳng mấy chốc đã bao vây được Suho.

“Chậc chậc, số mày đến đây là tận rồi con ơi!”

Hắn ta chế nhạo Suho rồi ra lệnh tử hình anh.

“Phanh thây nó ra các em, xé xác rồi nhai hết từ chân đến đầu cho ta!”

Grrrrr! Bầy sói nhảy bổ vào Suho, đúng lúc đó, anh nhếch mép rồi nhét chìa khoá vào trong bóng của mình.

Ting!

[Bạn có muốn tiến vào Hắc ám ngục không?] (Y/N)

“Có!”

[Đang tiến vào Hắc ám ngục…]

Vút! Cái bóng nhanh chóng bao trùm lấy cơ thể Suho rồi nuốt chửng anh vào trong.

Khịt khịt! 

“...?” Linh hồn của Thú Vươngdáo dác nhìn xung quanh, hắn ta hoang mang khi con mồi của mình biến mất không một dấu vết.

“Tên nhãi nhép đó đâu rồi? Tìm nó mau!”

Bầy sói cố gắng đánh hơi để lần theo mùi của Suho, tuy nhiên anh đã hoàn toàn biến mất.

“Làm sao hắn có thể bỏ trốn mà không để lại dấu vết gì?”

Hắn ta ra lệnh cho bầy sói tản ra xung quanh để tìm Suho. Ngay tại nơi Suho biến mất, Beru đang thập thò nhìn ngó ra bên ngoài, hắn thì thầm vào bóng tối.

[Hành động đi, Thiếu quân vương!]

Vút!

[Bạn đã rời khỏi Hắc ám ngục!]

Suho lao ra từ trong bóng tối, nhanh tay phi một chiếc rìu vào gáy của Kim Yongjun.

“Cái -” Hắn ngạc nhiên, vội vàng vung kiếm để làm chệch hướng chiếc rìu. Biểu cảm cứng đơ khi nhìn thấy Suho lao ra từ bóng tối.

“Mày đây rồi thằng nhãi, đừng nghĩ mày trốn…”

Vút, vút!

“Thằng khốn đừng làm trò nữa!”

Hắn vừa hét vừa đỡ những chiếc rìu phóng ra từ tay Suho.

“Thịt nó cho tao!”

Lũ sói lại thi nhau rượt theo Suho, nhưng mỗi khi chúng bắt được, Suho lại trốn vào trong Hắc ám ngục rồi lại xuất hiện ném rìu vào tên Yongjun.

“Mày nghĩ có thể dùng mãi một trò với tao sao?”

***

Trong khi đó, đội khai thác dõi theo Suho từ xa, bọn họ bị làm cho ngạc nhiên đến mức không thể thốt nên lời.

“Làm thế nào mà cậu ấy…”

“Đó là loại kỹ năng gì vậy?”

Họ thừa biết Suho là một thợ săn hạng E, và một thợ săn hạng E thì không có khả năng chiến đấu. Thế nhưng những gì đang xảy ra trước mắt họ thì hoàn toàn ngược lại.

“Tôi chẳng biết cậu ấy yếu hay mạnh nữa…”

“Cậu ta có kỹ năng chiến đấu tốt đấy chứ…”

“Cậu ấy mà chiến đấu từ đầu thì tốt rồi.”

Có một điều được thể hiện rõ ràng, đó là kỹ năng của Suho chuyên dùng để cù nhây với kẻ thù. (Vì yếu quá không đánh được ai). Mà thực ra đó cũng không hẳn là một kỹ năng… Suho thật sự đang vờn nhau với Linh hồn Thú Vương mà không hề sợ sự uy áp của hắn chút nào.

“Nó có thể không phải là kỹ năng, nhưng sự dũng cảm của cậu ấy đáng nể thật!”

“Hoặc là cậu ấy có một tính cách quái đản.”

Dù gì thì bây giờ Suho cũng là niềm hy vọng duy nhất của mọi người.

“À mà không phải cậu ấy là triệu hồi sư sao?”

“Ừ nhỉ, tôi vẫn chưa thấy cậu ấy sử dụng bất kì kỹ năng triệu hồi nào.”

“Cậu ấy có triệu hồi rồi mà, nhưng nó không trụ được lâu đâu.”

“Đấy là lí do thợ săn ghét làm triệu hồi sư đấy.”

“Giá mà đó là kỹ năng chiến đấu thay vì triệu hồi.”

Mọi người xung quanh bắt đầu cảm thấy tiếc cho Suho vì anh thức tỉnh là một triệu hồi sư, anh có kỹ năng chiến đấu và luôn muốn bảo vệ mọi người, cũng giống lần trước khi anh cứu mọi người ở trong Bảo tàng Nghệ thuật.

Họ chợt cảm thấy thương hại Suho.

“Nếu cậu ấy không phải triệu hồi sư thì bây giờ cậu ấy đã là một sát thủ tuyệt vời rồi…”

Beru vẫn núp từ xa nãy giờ, hắn phát cáu khi nghe lỏm được cuộc trò chuyện của đội khai thác.

[Keeeek! Bọn chúng dám khinh thường kỹ năng triệu hồi như thế à?]

Nhưng điều họ nói cũng không hẳn là sai, ở cấp độ hiện tại của Suho thì những người lính bóng tối không thể nào sử dụng toàn bộ sức mạnh của họ được, với lại lượng mana của Suho cũng là vấn đề lớn. Khả năng mạnh nhất của lính bóng tối là đội quân bất tử bất diệt với khả năng hồi sinh liên tục, tuy nhiên điều đó chỉ có thể duy trì dựa vào lượng mana của Suho. Suho gần như đã kiệt sức sau trận chiến ban nãy rồi… Cũng vì thế mà đám Goblin đã biến mất.

[Nhưng!] 

Beru cười tít mắt, cùng lúc đó, Suho khẽ nhếch khóe miệng lên.

“Tạo ra lính bóng tối thì không tốn tí mana nào.”

Bầy sói đang đuổi theo Suho bỗng nhiên cảm thấy một sự hiện diện khác thường.

[Shadow Lycan Lv.1] (Sói bóng tối)

Cấp bậc: Lính.

Ba con sói bóng tối được Suho triệu hồi ra đang ẩn trong lớp da của những con sói mà đội thu thập thấy được, chúng lập tức lao đến cắn vào chân Linh hồn Thú Vương trong khi Suho vẫn đứng phóng rìu từ xa.  Linh hồn giật mình, hắn quơ kiếm chém loạn xạ dưới chân, khi lớp da sói bị chém rách cũng là lúc làn khói đen hừng hực thoát ra.

[Graaaao!!!]

“Chết hết đi, cái loại chó phản chủ!”

Hắn tức giận vung kiếm xả xác mấy con sói ra thành nhiều mảnh, tất nhiên chúng không thể hồi sinh được nữa vì mana của Suho đã cạn.

Thế nhưng…

“Chiếu tướng nhé con chó!”

Suho đã áp sát Kim Yongjun, anh nắm chắc chiếc rìu đá bằng cả hai tay, không thương tiếc giáng mạnh một nhát chặt xuống.

Xoẹt!!!!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận