Dịch: Lolyne.
_____
Suho rút hai thanh kiếm ra khỏi kho và ngay lập tức chặn đứng đòn tấn công của con quái vật, ánh mắt của anh và hắn va chạm giữa không trung.
‘Đệt, mạnh thế. Liệu mình có đúng khi giao chiến với nó không đây?’
Sức mạnh của Suho hiện tại đang là 39, vì anh đã đầu tư hết tất cả điểm kỹ năng nên bây giờ anh rất tự tin vào sức mạnh của mình. Tuy nhiên, sức mạnh của con quái vật này cũng không hề kém cạnh chút nào.
Bang-!
Hai luồng sức mạnh va vào nhau rồi cả hai cùng bật lùi về sau, sau đó, họ lại lao về phía nhau với tốc độ thậm chí còn lớn hơn.
Vút, vút, vút!
Song kiếm của Suho vung mạnh trên không, cánh tay khổng lồ quái dị của con quái vật cũng liên tục ra đòn đáp trả khiến sàn nhà và các bức tường xung quanh bị nghiền nát thành bụi.
“Ặc!”
Nhờ có Suho, đội trưởng đội đột kích đã may mắn thoát khỏi cửa tử.
‘Chuyện gì vậy? Sao một người thu thập lại có thể…’
Suho khựng lại trong chốc lát, nhưng anh không quên nhiệm vụ của mình.
Đội trưởng đội đột kích nhanh chóng đánh giá mức độ mana của con quái vật rồi hét lên với mọi người.
“Nó chỉ là một con quái vật hạng D thôi, mọi người cùng tấn công đi!”
Kỹ năng quan trọng nhất của một thợ săn đột kích không chỉ nằm ở sức mạnh chiến đấu, mà còn ở đôi mắt sắc bén — một bản năng để đánh giá cấp độ của quái vật. Nói cách khác... đó chính là khả năng cảm nhận nguy hiểm.
“Hạng D à?”
Các thợ săn nghe thấy thế, liền vào tư thế chiến đấu ngay lập tức.
“Xông lên anh em!”
“Chết đi!”
Họ xông lên cùng một lúc, tập trung vào con quái vật để hỗ trợ Suho, tuy nhiên, con quái vật rất dễ để né hết mọi đòn tấn công và nhảy lùi về sau.
“Chúng mày nghĩ tao là hạng D?”
Hắn ta nhếch mép khinh thường rồi bật nhảy về sau, bám vào tường như một con nhện.
“Chưa nghe các cụ dạy đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài bao giờ à?”
Hắn đút tay vào trong áo choàng, lôi ra một lọ thuốc nhỏ.
“Đó là…?!” Giáo sư Lim nhận ra ngay loại thuốc này là gì, một thứ chất lỏng màu xanh lấp lánh rực rỡ như ánh sao. “Là bụi sao! Đừng để hắn ta nuốt thứ đó!”
Cả đội đột kích mở to mắt sau khi nghe giáo sư Lim hét lên.
“Bụi sao?”
“Là thứ dung dịch giúp tăng cường ma lực nổi tiếng đó sao?”
Có một tin đồn lan truyền một cách bí mật giữa các thợ săn từ khá lâu rồi, đó là có một chất khuếch đại ma lực được gọi là ‘Bụi sao’. Đó là thứ thuốc sẽ làm tăng cường mana của người sử dụng trong một tuần sau khi uống nó, thậm chí họ còn nói rằng nó không để lại tác dụng phụ nào.
Giá của vật phẩm này quá đắt, nhưng đắt xắt ra miếng, số tiền đó không thấm tháp vào đâu so với công dụng của nó. Và các thợ săn có thể kiếm được rất nhiều tiền bằng cách đột kích hầm ngục sau khi sử dụng Bụi sao. Nhưng nó cũng là thứ thuốc rất hiếm, dù có trả giá cao ngất ngưởng đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ có hàng sẵn cả.
“Chuẩn!”
Con quái vật cười toe toét, cắn vỡ lọ thuốc rồi dốc thẳng vào họng.
“Dừng lại!”
Ực một tiếng, hắn đã nốc sạch lọ thuốc, những thợ săn lập tức lao vào ngăn hắn lại, nhưng đã quá muộn. Ngay sau đó, cơ thể hắn ta bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng, kích thước của hắn đột nhiên tăng lên cực nhanh như thể để cân bằng với bàn tay khủng bố của hắn.
“Graaaaaaaao!!”
Hắn ta gầm lên một tiếng dữ dội rồi lấy đà bật nhảy ra khỏi tường, để lại trên đó một vết lõm lớn. Hắn vừa lao đi vừa vung hai cánh tay to tướng càn quét vào đội hình thợ săn.
“Aaaaah!”
Cả đội bị hắn đánh văng tán loạn như một quả bowling vừa lao trúng mục tiêu.
“Không thể nào…”
Người đội trưởng như không tin vào mắt mình. Thật sai lầm khi vội đánh giá hắn là quái vật hạng D.
“Đúng hơn… là.. hạng C!”
Đội trưởng ngạc nhiên, anh không thể ngờ được Bụi sao lại có thể khuếch đại mana đến mức giúp hắn nhảy vọt một cấp như thế.
“Mọi người chạy mau! Chúng ta không phải đối thủ của nó đâu!”
[Không cần chạy!] Beru đi đến bên cạnh đội trưởng, mỉm cười. [Màn trình diễn của Thiếu quân vương bắt đầu rồi!]
“...!”
Không cần hỏi cũng biết Beru đang đề cập đến ai, Suho đang lao vào chiến đấu cùng với những người lính bóng tối rồi.
“Dùng kỹ năng đi Goblin bóng tối của ta!”
[Khéeeeeec!]
Đội quân Goblin của Suho gồm năm Goblin chỉ huy và hai boss, chính bọn chúng cũng là thủ lĩnh quái vật nên mỗi con đều có một kỹ năng riêng.
[Khẹc!]
[Shadow Goblin sử dụng ‘Kỹ năng: Băng tiễn’.]
Vút! Một mũi tên băng khổng lồ phóng đi nhắm thẳng vào chân của tên quái vật, kẻ vừa dùng sức mạnh khủng khiếp và thân hình đồ sộ để áp đảo Suho ấy đột ngột khựng lại.
Tiếp ngay sau đó, một luồng sáng đỏ tà ác giáng xuống hắn.
[Shadow Goblin sử dụng ‘Kỹ năng: Huyết chú’.]
Tăng sát thương vật lý nhận vào thêm 15% trong 1 phút.
“...!?”
Tên quái vật, kẻ đã trúng lời nguyền làm chậm và gia tăng sát thương, chợt sửng sốt, ánh mắt đầy kinh hãi. Những binh lính bóng tối điên cuồng lao tới, vung dao găm và lưỡi cưa, hòng xé xác hắn thành từng mảnh.
“Loại trò mèo này không ăn được tao đâu!”
Răng rắc! Hắn giật mạnh đôi chân đang đóng băng, cùng lúc đó, cánh tay khủng bố của hắn vung lên, xé nát những con Goblin thành từng mảnh.
Nhưng…
[Khẹc khẹc!]
Những con Goblin cười lên khằng khặc, tiếng cười méo mó đến sởn gai ốc. Những cái xác bị xẻ đôi liền lại ngay lập tức, như thể chưa từng bị tổn thương. Rồi, chúng như bầy kền kền khát máu, bám chặt lên cơ thể tên quái vật, hàng chục lưỡi dao đâm xuống điên cuồng, từng nhát một đều thấm đẫm sự tàn bạo.
“Cái chó gì vậy?”
Lần đầu tiên, trên gương mặt hắn hiện lên vẻ bối rối. Vũ khí của bảy con Goblin chỉ là những vũ khí tầm thường như dao và lưỡi cưa, nên dù đã dính hiệu ứng xấu từ Huyết chú khiến sát thương nhận vào tăng 15%, thì chúng cũng chẳng thể gây ra tổn thương đáng kể cho hắn.
Tuy nhiên… khi sự điên loạn của lũ Goblin với khả năng tái sinh vô hạn được thêm vào, hiệu ứng cộng hưởng này không thể xem thường.
[Kehehehe! Kehehehehe!]
[Krrrrk! Krrrrrk!]
Phập, phập, phập, phập!
“Mẹ chúng mày! Bám dai như đỉa thế!?”
Con quái vật, toàn thân nhuộm thẫm trong máu đen, gầm lên đầy giận dữ. Hắn điên cuồng xé toạc, đập nát lũ sinh vật bám víu trên cơ thể hắn. Nhưng càng giết, lũ Goblin bóng tối càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn—cơ thể chúng tái sinh ngay lập tức, bám chặt hơn, rồi cắm phập răng nanh vào da thịt hắn.
“Chuyện gì vậy trời!?”
Những thợ săn chứng kiến trận chiến kinh hoàng và tàn bạo ấy đều sững sờ, không thốt nên lời.
“Làm sao mà cậu ấy có thể triệu hồi ra những vật như thế…?”
Kỹ năng của một triệu hồi sư bình thường mà họ biết khác hoàn toàn Suho, trong suy nghĩ của họ, triệu hồi chỉ đơn giản là gọi ra mấy con côn trùng bé bằng móng tay có thể dễ dàng đập chết bất cứ lúc nào, hoặc gọi ra vài con bướm ngủ để ru một hai con quái vật vào giấc ngủ.
Dĩ nhiên, thỉnh thoảng cũng có những thợ săn triệu hồi ra sinh vật hữu dụng. Nhưng chưa từng có ai điều khiển những con quái vật quỷ dữ, chơi đùa với kẻ địch như một trò tiêu khiển không hồi kết thế này.
Nhưng dù vậy... Suho cũng không phải người có mana vô hạn.
‘Mana tiêu hao khi tái tạo lính tốn nhiều quá, càng nhây thì mình càng dễ thua mất.’
Xoẹt!
Nanh Rakan và Sừng Vulcan trong tay Suho vung lên mạnh mẽ chém ra những đường kiếm sắc lạnh, dồn dập vào cỗ cơ thể khổng lồ của tên quái vật hết lần này đến lần khác.
Xoẹt! Xoẹt!
Những nhát chém càng lúc càng nhanh hơn, tạo nên một cơn bão kiếm.
[‘Hiệu ứng: Trọng huyết công’ đã được kích hoạt.] Có 15% cơ hội gây sát thương chí mạng gấp đôi!
Ánh sáng lóe lên từ Nanh Rakan, kích hoạt kỹ năng của nó.
“Aaaargh! Thằng chó!”
Tên quái vật trừng mắt tức giận nhìn Suho. Hắn không đếm xỉa đến đám Goblin đang bám chặt lấy hắn nữa, nhảy bổ đến tóm thấy vũ khí của Suho bằng cánh tay khổng lồ.
“Chết mẹ mày với tao nhé, con chuột nhắt!”
Máu đen túa ra do lưỡi kiếm sắc bén cắt vào tay hắn, nhưng điều đó không thấm vào đâu cả, hắn lập tức vung mạnh cánh tay còn lại đấm vào bên cạnh sườn Suho cùng với nụ cười nham hiểm.
Ầm ầm ầm! Tiếng nổ đinh tai phát lên.
[‘Kỹ năng: Chống chịu’ giảm sát thương nhận vào.]
Suho trừng mắt nhìn hắn ta đầy khiêu khích.
“Mạnh lên xem nào!”
[Kỹ năng: Chống chịu Lv2.]
Kỹ năng bị động, không tiêu tốn mana.
Bạn sở hữu sự bền bỉ bất khả chiến bại. Tăng 40% phòng thủ vật lý.
“Con mẹ mày thằng chó này!”
Rầm! Hắn ta cầm chặt hai thanh kiếm nhấc bổng Suho lên cao rồi vụt mạnh xuống sàn.
“Ặc!”
Cú quật khiến Suho trào máu miệng, buông hai thanh kiếm ra.
“Ôi không!”
“Suho!”
Hai tai anh ù đi sau đòn vừa rồi, anh gần như không thể nghe thấy bất kì điều gì xung quanh nữa.
“Gà thì vẫn cứ là gà thôi con trai ạ!”
Nhưng thật lạ, bằng cách nào đó Suho vẫn có thể nghe thấy những lời chế giễu từ con quái vật đó. Hắn cầm lấy hai thanh kiếm, buông lời mỉa mai.
“Hàng tốt đấy, từ giờ tao xin nhé!”
Hắn tỏ ra hài lòng với hai món vũ khí của Suho, thứ đã có thể khiến cơ thể hắn be bét vết thương và máu thịt.
Và không chỉ có hắn, Suho cũng rất hài lòng về món vũ khí đó.
“Cái đéo gì vậy?!?” Hắn ta hét lên.
Khoảnh khắc hắn cầm vào thanh kiếm, Suho chỉ nằm trên sàn nhà mà nhếch mép.
—Kẻ nào dám thèm khát thanh kiếm của Quân vương?
“...?”
Vúuuuuuuut! Những đường gân máu đỏ thẫm phồng lên trên cánh tay đang cầm Nanh Rakan của hắn, thanh kiếm bấu chặt như thể hòa làm một với bàn tay quái dị kia, bắt đầu xâm chiếm cơ thể tên quái vật.
“Chuyện gì với thanh kiếm rác rưởi này thế?”
Hắn hoảng hốt, quật cánh tay lung tung hòng vứt bỏ Nanh Rakan đi nhưng vô ích, thanh kiếm đã nuốt chửng cánh tay hắn rồi.
—Ngươi nghĩ có thể chống lại ta sao? Mau trao linh hồn và thân xác của ngươi cho ta rồi chết đi!
“Con mẹ nó! Thanh kiếm quái quỷ này!”
Tên quái vật vùng vẫy chống cự, nhưng rồi… một luồng hàn khí lạnh lẽo sâu trong cơ thể hắn bỗng bùng lên, xua tan sức mạnh của Nanh Rakan.
—Chống cự vô ích thôi, kiểu gì ngươi chả bị ta nuốt chửng.
Thanh Kiếm Rakan phát ra một tràng cười điên loạn.
Nhưng rồi…
—...Suho! Thằng chó này… chắc chắn nó đã bán linh hồn cho quỷ dữ!
“Graaaaaaaaaa!”Tên quái vật gầm lên giận dữ, hắn dùng toàn bộ sức mạnh giật phăng Nanh Rakan khỏi tay mình.
“Aaargh!!”
Suho lướt tới, một nhát chí tử xuyên thẳng Sừng Vulcan vào tim hắn, anh thở hắt ra một hơi nặng nề rồi trừng mắt.
“Chiếu tướng!”
Hai tay Suho nắm chặt thanh kiếm, chém mạnh một đường xuống xả đôi cơ thể khổng lồ của hắn ra làm nửa. Máu đen tuôn ra xối xả như mưa, chiếc mặt nạ của hắn cũng văng ra khi cơ thể hắn đổ ầm xuống sàn nhà. Một khuôn mặt méo mó kinh tởm lộ ra, đó không phải khuôn mặt của một con người.
“Ch… chưa tài đâu…”
“...?”
“Sớm muộn gì… chúng mày cũng chết cả thôi…”
Hắn ta nguyền rủa tất cả mọi người trước khi trút hơi thở cuối cùng.
“... Giống như cách mà gia tộc Radiru bị diệt vong…”
Ánh mắt hắn tối dần… Ngay lúc đó, một lực hút cực mạnh đã hút lấy linh hồn hắn.
[Sừng Vulcan đã nuốt chửng linh hồn quỷ.]
Là Sừng Vulcan đã hấp thụ hết toàn bộ tà khí từ tên quái vật.
[Hồn quỷ: 1]
[Hiệu ứng: ‘Diệt vọng’: Tăng sát thương vật lý thêm 31%]
“Quỷ?” Sự bối rối hiện lên trong mắt Suho. Vậy hóa ra đây là lí do mà hộp ngẫu nhiên bị nguyền rủa đã cho anh Sừng Vulcan sao.
[Bạn đã tăng cấp!]
Toàn bộ cơ thể Suho lại được bao phủ trong ánh hào quang màu xanh nhạt, các vết thương của anh cũng được chữa lành hoàn toàn. Suho nhớ lại những lời cuối cùng mà tên quái vật nói trước khi hắn đi bán muối.
“Gia tộc Radiru? Ý hắn là gì…?”
[Ngài thắc mắc gì về sự diệt vong của gia tộc Radiru à?]
Beru bay tới bên cạnh Suho, nghiêng đầu hỏi.
“Cậu biết gì à?”
[Vâng, tôi biết chứ! Tộc Radiru là một gia tộc quý tộc quỷ. Dù mang danh dòng dõi cao quý, nhưng trong thứ bậc Quỷ Giới, họ lại đứng ở hạng 20, hạng thấp nhất của luôn. Cơ mà…]
Beru quay sang lườm xác của con quỷ.
[Họ cũng là gia tộc đã leo lên vị trí số một… vì những gia tộc từ hạng 1 tới 19 đều bị Bệ hạ quét sạch từ lâu lắm rồi…]


0 Bình luận