Dịch: Lolyne.
______
Suho bật nhảy một phát rồi đáp xuống ngay trước mặt Broki làm hắn phải há hốc mồm kinh ngạc.
[Hiệu ứng buff từ ‘Danh hiệu: Sát lang’ đã được kích hoạt.]
Một điều khó tin đã xảy ra, sức mạnh và tốc độ của Suho đã tăng lên chỉ trong khoảnh khắc. Các chỉ số của anh đã được +1, cùng với 5 điểm kỹ năng thêm. Hơn nữa, danh hiệu còn giúp anh tăng tất cả chỉ số thêm 40%. Tất cả sức mạnh ấy được Suho tập trung vào hai thanh kiếm trong tay.
‘Song kiếm phong bạo trảm.’
[‘Kỹ năng: Phong bạo trảm’ đã được kích hoạt.]
Hai thanh kiếm trong tay Suho liên tục chém ra những lưỡi dao gió tấn công về phía Broki, anh thực sự đã trở thành một cơn bão.
[Đã học được ‘Kỹ năng: Song kiếm Lv.1’]
Trận chiến đang dần trở thành cuộc tấn công một chiều, Suho không hề có ý định dừng tay chút nào. Tên linh cẩu khổng lồ đã cố gắng phản kháng nhưng điều đó là không đáng kể, màn lưỡi kiếm vũ bão của Suho mạnh đến mức thổi bay cả đồn điền của hội Linh Cẩu ở phía sau
[Sao ngươi dám?!]
Chưa kịp dứt câu, một ánh sáng đỏ đã vụt lên tạo thành một đường cong bắn ra khỏi cổ Broki, Suho đã dùng kỹ năng để lấy lại Nanh Rakan từ trong họng hắn. Vứt một thanh kiếm đi, Suho nắm chặt lấy Nanh Rakan rồi tiếp tục thi triển kỹ năng ‘Song kiếm phong bạo trảm’ một lần nữa.
…
Ting!
[Bạn đã tiêu diệt Thống soái Broki.]
Phụt, phụt!
Máu của Broki bắn ra tung toé nhuốm đỏ cả một khoảng đất rộng dưới chân, cơ thể to lớn của hắn đổ ầm xuống mặt đất.
[Bạn đã tăng cấp!]
[Bạn đã tăng cấp!]
“Phù!”
Suho thở phào một hơi rồi cũng ngả người nằm xuống đất.
[Ngài vừa thịt một con quái vật mạnh hơn ngài rất nhiều, ngài đã giết nó! Thiếu quân vương!]
Beru hét lên đầy phấn khích.
—Wow… ta khá bất ngờ đấy, một con người bình thường có thể đánh bại Broki.
Beru cười nhạo nanh Rakan rồi đáp.
[Ngươi không biết sao, thế giới này sau cùng sẽ chỉ toàn những kẻ yếu đuối. Kẻ mạnh sẽ nuốt chửng kẻ yếu, và Thiếu quân vương sẽ sớm mạnh mẽ hơn trong tương lai thôi. Ồ, mà Thiếu quân vương này, tôi đớp mấy cái xác được không?]
Beru liếm môi chèm chẹp rồi chỉ vào cái xác bất động của Broki.
Suho nhìn nó.
[Mục tiêu có thể trích xuất bóng.]
Khói đen cuồn cuộn chảy phía trên cái xác. Suho có vẻ khá ngạc nhiên vì điều đó.
‘Con quái vật này trích xuất được sao? Vậy thì không thể để Beru đớp hết được rồi.’
“Đớp trước một miếng đi, sau khi tôi trích xuất bóng xong thì mới được đớp nốt.”
[Tuân lệnh!]
Beru nhảy cẫng lên vui sướng rồi bay về phía cái xác, những xác chết của kẻ mạnh như Broki rất giàu mana.
[Hehe, mình xin phép ăn miếng to nhé!]
Beru mở to cái mồm một cách đầy độc ác.
[Cơ mà… được ăn có một miếng thì chọn ăn miếng nào cho ngon nhỉ?] Beru lẩm bẩm rồi chỉ vào đầu Broki [À đúng rồi, não, tôi rất thích ăn cái này!]
***
Suho đã cởi trói cho tất cả mọi người.
“Tôi đã báo cáo với Hiệp hội rồi, họ sẽ gửi đội cứu hộ đến sớm thôi. Trong rừng và trên núi vẫn có nhiều quái vật lắm, tốt nhất là mọi người nên ở lại đây và đợi họ đến.”
“Cảm ơn anh, cảm ơn anh!”
Những người được cứu nước mắt giàn dụa cảm ơn Suho rối rít, cuối cùng thì họ cũng đã được cứu.
[Thưa Thiếu quân vương, đây đều là con nợ của hội Linh Cẩu, họ không thể trả nợ nên đã bị bắt vào đây.]
“Beru, sao cậu biết?”
[Kỹ năng Săn mồi của tôi cho phép tôi đọc được ký ức của những kẻ tôi đã ăn, hồi nãy tôi đã ăn não của Broki, nên là…]
“Ái chà, hay phết nhỉ.”
[Kuku, tôi là một loài rất hữu ích theo nhiều cách mà.]
Beru đứng thẳng, chống hai tay vào hông đầy tự hào.
[À mà, tên Broki đó không hề có khả năng tạo ra người sói bằng cách cho con người uống máu được.]
“Thật á? Thế thì làm sao mà những tên kia…?”
Ánh mắt Suho hướng về những kẻ đã chết trên sàn nhà.
—Ta cũng băn khoăn về điều đó từ đầu đến giờ đây.
Nanh Rakan nói.
—Gia tộc Linh cẩu chỉ là một trong rất nhiều bộ tộc phục tùng Khuyển tộc, còn người có thể tạo ra thuộc hạ bằng cách cho uống máu thì chỉ có thể là người của Khuyển tộc mới làm được.
“Vậy là…”
—Chắc chắn còn một kẻ khác đứng sau chuyện này ngoài Broki.
Đôi mắt của Suho và Beru đồng thời nhìn vào cánh cổng nơi mà Broki bước ra.
“Có một con boss thực sự.”
Suho cầm chắc thanh kiếm với ánh mắt đầy kiên quyết. Rồi Beru từ bên cạnh nhảy lên vai anh nói.
[Không phải boss đâu.]
“Là sao?” Suho khó hiểu.
[Nếu những gì trong ký ức của Broki là chính xác thì cuộc chiến của chúng ta kết thúc rồi.] vẻ cay đắng hiện lên trên mặt Beru. [Ngài sẽ biết sự thật khi ngài vào trong đó.]
***
Suho bước vào cánh cổng, đập vào mắt anh là một sinh vật nhỏ bé đang trong tình trạng hết sức thảm hại.
“Chuyện gì… thế này…?”
Biểu cảm của anh đơ lại vì sốc, một con sói bê bết máu đang nằm xụi lơ dưới đất, bộ lông xám bẩn thỉu dính bết lại với nhau, khắp người là băng trắng quấn chằng chịt.
Đó là một con sói con, nó chỉ nhỏ bằng một bàn tay. Xung quanh chỗ nó nằm là vô số xilanh rút máu bị vứt lung tung.
—B-Broki…! Thằng chó chết! Định mệnh nhà mày!
Nanh Rakan trong tay Suho rung lên vì giận dữ.
—Đây có thể là hậu duệ của gia tộc bị thằng chết giẫm đó cưỡng bức rút máu ra cho mấy con súc vật tạp chủng kia uống.
Suho chớp mắt, anh có thể cảm nhận rõ sự tức giận trong lời nói của Nanh Rakan, kẻ chứng kiến hậu duệ của gia tộc bị đem ra làm công cụ ban phát sức mạnh.
Sói con bị xích lại vào một góc, nó bất lực ngẩng đầu lên nhìn một cách vô định vào nơi Suho đang đứng. Sau đó, nó khẽ đánh hơi.
Một con người xa lạ và cơ thể dính đầy mùi máu.
“Hnnnggg…”
Con sói rên lên một tiếng yếu ớt rồi lại gục đầu xuống, thậm chí nó không còn ý chí sống hay hi vọng nữa rồi, cơ thể nhỏ bé của nó đã mất đi sức mạnh, và rồi mất đi cả sức sống.
—Broki, chết vẫn là quá nhẹ đối với mày… thằng chó đẻ.
Nanh Rakan tức giận nguyền rủa Broki, kẻ đã chết thảm hại dưới tay Suho. Beru bình tĩnh lẩm bẩm khi đọc lại những gì xảy ra trong ký ức của Broki.
[Sau khi bại trận trước cuộc chiến với quân đoàn bóng tối, tên Broki là kẻ đã chạy trốn khỏi chiến trường đầu tiên. Thực tế mà nói thì hắn giống một tên thảm hại cố níu lấy mạng sống thay vì là kẻ bại trận.]
Những gì hắn làm sau đó mới thực sự là nỗi ô nhục.
[Hắn trốn trong thánh địa của Khuyển tộc, nơi được coi là an toàn nhất, và tìm thấy con sói con của gia tộc ở đó.]
Sói con ở lại đó một mình khi tất cả những người trưởng thành đều đã ra chiến trường, con sói nhỏ bé đó trong ký ức của Broki vẫn mừng rỡ vẫy đuôi khi hắn ta bước vào thánh địa.
Nhưng…
[Khi nhìn thấy điều đó, Broki đã nảy ra một ý tưởng…]
‘Ồ… Quả là trời không phụ ta rồi! Với dòng máu của Khuyển tộc này, ta có thể tạo ra hàng tá tên tay sai cho ta!’
‘Ta sẽ tạo ra một đội quân của riêng ra và chỉ để phục vụ ta thôi!’
‘Ngươi cũng sẽ thích việc ta làm thôi phải không? Hahaha!’
Broki mỉm cười nham hiểm nhìn con sói nhỏ đang vẫy đuôi với hắn ta.
[Sau đó, thánh địa bị phân tách thành nhiều mảnh và trôi dạt trong các vết nứt không gian, một ngày nọ, một cánh cổng đã được kết nối với Trái đất.]
Hắn ta tìm thấy một nhóm người.
[Không do dự, hắn đã rút máu của con sói cho bọn chúng uống.]
Và những gì đã xảy ra tiếp theo là điều mà Suho biết rất rõ, những kẻ thức tỉnh nhờ uống máu của Khuyển tộc đã trở thành đội quân tay sai của Broki dưới tên hội Linh Cẩu. Bọn chúng săn con người và giao nộp lại cho Broki trong suốt một năm.
Tuy nhiên, có một vấn đề khiến Nanh Rakan rất tức giận.
—Sức mạnh của các Quân vương không phải vĩnh cửu, nó chỉ có thể tồn tại được căng nhất là trong mười ngày, sau đó sức mạnh được kẻ ngoại tộc chôm chỉa sẽ biến mất và trở về trạng thái ban đầu. Điều đó đồng nghĩa với việc…
“Cứ mười ngày thì bọn chúng lại rút máu của con sói một lần rồi đưa cho đám người trong hội, suốt một năm…”
—Aaaaaaaaaaah! Thằng chó Broki! Cái định mệnh nhà mày!!!
Suho khẽ nhấc con sói nhỏ lên bằng một tay, anh thoáng ngạc nhiên về hào quang phát ra từ nó.
[Ể? Ngài định cưu mang nó sao?]
Beru mở to mắt ngạc nhiên, con soi nhỏ này mang trong mình huyết thống thuần khiết nhất, thậm chí có thể chính là hậu duệ cuối cùng của Quân vương Quái thú.
[Nếu ngài cứu sống rồi nuôi nấng nó, có thể khi lớn lên nó sẽ trở thành Quân vương Quái thú thứ hai và đe dọa đến Trái đất lần nữa đấy!]
“Kệ đi, dù sao chúng ta cũng đã thắng một lần rồi mà.”
[Cũng đúng… hmmm…]
Beru nhìn chằm chằm vào con sói nhỏ, nhìn thấy tình trạng tàn tạ đến mức không thể thở nổi của nó, Beru gật đầu.
[Haha, dù sao thì cũng chẳng có lý do gì để chúng ta đối đầu nhau lần nữa trong khi lũ quái vật ngoài hành tinh đang nhăm nhe tấn công Trái đất cả.]
Mặc dù các Quân vương khác đã bại trận trong cuộc chiến ấy, nhưng con sói non này thì không có tội tình gì cả, điều đáng ngạc nhiên là nó vẫn còn có thể lay lắt sống đến bây giờ với tình trạng yếu ớt và nhẹ tọp đến mức này.
Và Suho cũng không có ý định đem nó về để trục lợi như đám hội Linh Cẩu kia.
‘Mình nghĩ giờ mình giúp nó thì sau này nó sẽ giúp được mình đây.’
“Nếu nhóc chết ở đây thì ký ức cuối đời của nhóc sẽ chẳng vui vẻ chút nào, phải không? Nhóc đã bị thằng chó đẻ mà nhóc tin tưởng bắt giữ và hút máu cả năm trời rồi.”
Suho nói rồi ôm nó vào lòng.
“Ok, đi ăn chút gì đã rồi tính sau nhé!”
***
Suho trở về nhà cùng chú sói con, anh cũng đã báo cáo về việc làm của hội Linh Cẩu ở Gwanaksan cho Hiệp hội biết, những người được anh cứu sống sẽ cung cấp những thông tin cần thiết và đầy đủ cho họ sau.
Hơn hết là anh cần phải cứu sống con sói này đã.
“Beru, cậu nói cậu là một healer đúng không? Thế thì chữa cho nó đi.”
[Ôi giời ơi, phép hồi phục của healer chỉ chữa được vết thương thôi chứ có cứu được tình trạng thiếu máu với đói ăn đâu, thưa ngài.]
“Èo, healer gì phế vật thế? Thôi được rồi!”
Suho bật bếp điện lên rồi giơ con sói về phía đó.
“Hnngg.”
“Sao? Ấm không?”
Con sói trông khá bối rối, nó cuộn tròn đuôi lại, cơ thể nó vẫn đang run lên, nhưng ánh mắt của nó lại đang bị thu hút bởi ánh sáng đỏ rực phát ra từ bếp điện.
“Chà, lần đầu thấy à?”
Suho đặt nó xuống nằm một chỗ rồi bắt đầu nấu canh rong biển, sau đó để nguội rồi đổ ra một cái đĩa nhỏ cho nó ăn.
“Nhóc cứ tận hưởng đi, đây là món mẹ tôi hay nấu trong sinh nhật tôi đấy!”
Suho dí cái đĩa vào sát miệng con sói.
“Ăn đi, rong biển rất tốt trong việc bù máu đấy.”
Con sói khịt mũi ngửi mùi đồ ăn, đuôi nó khẽ giật lên.
“Không sao đâu, thử đi.”
Suho múc một thìa rong biển đưa vào miệng nó, nó chợt thè lưỡi ra theo bản năng.
…!
“Ồ, tôi không biết là chó cũng có biểu cảm ngạc nhiên giống con người vậy đấy!”
Con sói không còn sợ nữa, cúi xuống liếm đĩa rong biển, cái đuôi trụi lông của nó ve vẩy sang hai bên. Nanh Rakan trông thấy thế, hắn nói nhỏ.
—Cảm ơn nguơi… vì tất cả.
Một cảm xúc lẫn lộn đang hình thành trong hắn ta, lí do các gia tộc của hắn trở nên như thế này là vì họ đã thua cuộc trong trận chiến của các Quân vương. Chiến tranh đã kết thúc rồi, và đứa trẻ còn sống sót là đứa trẻ vô tội.
Chúng phải mạnh mẽ đứng lên để sống cho hiện tại và tương lai. Có lẽ… con sói nhỏ này chính là thành viên duy nhất còn sống của Khuyển tộc.
Beru cũng đã cảnh báo, nó cũng là một Thiếu quân vương giống Suho, và ngày nào đó nó sẽ lớn lên, kế thừa ngôi vị của Quân vương Nanh vuốt.
Thật trớ trêu khi con trai của Quân vương Bóng tối lại cưu mang hậu duệ của Quân vương Nanh vuốt…
“Thích không?”
Suho mỉm cười khi nhìn con sói đang ăn một cách ngon lành. Nanh Rakan theo dõi họ, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận rằng chiến tranh đã kết thúc.
—Ok, ngươi thắng rồi! Ta sẽ giao phó lại tiểu chủ này cho ngươi.
Hắn ta thở dài, ý chí của con quái thú vĩ đại nhất, Quân vương Nanh vuốt Rakan đã được truyền qua cho Suho.
Ting!
[Đã thu phục được ‘Thú cưng: Sói nanh Lv.1’.]


0 Bình luận