Dịch: Lolyne.
_____
Những chiếc đèn chùm cầu kỳ…
Những loại rượu đắt tiền đặt trên bàn…
Hội phó Lee Minseong hôm nay lại say xỉn trong phòng VIP. Thường thì nơi này luôn ồn ã với những tiếng cười khoái lạc và sự va chạm xác thịt dữ dội, thế nhưng hôm nay bầu không khí lại khác rất nhiều.
Choang!
“Kyaaaah!”
Cô gái đang tiếp đón anh ta hét lên kinh hãi khi nghe thấy tiếng ly rượu đáp đất vỡ toang ra.
“Ôi, cục cưng. Sao hôm nay cục cưng nóng tính thế?”
Một lúc sau, một người phụ nữ bước vào phòng, ngồi xuống cạnh anh ta với một nụ cười tao nhã. Anh ta liền đuổi tất cả những nhân viên khác ra ngoài. Bọn họ nhanh chóng rời đi, căn phòng trở nên yên tĩnh ngay lập tức.
Người phụ nữ kia rót rượu vào chiếc ly mới rồi liếc nhìn Lee Minseong, anh ta đã nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình một lúc lâu rồi.
‘Có chuyện gì vậy?’
Người phụ nữ liếc nhìn điện thoại của anh ta.
‘Bình luận?’
Cô ta nhăn mặt.
—Vậy, ai là thợ săn đã hủy diệt hội Linh Cẩu?
—Tôi cũng đang tò mò đây. Nghe nói anh ấy đơn thương độc mã tiến vào Gwanaksan để giải cứu mọi người đấy.
—Nghe oách xà lách vô cùng! Đó là ai vậy nhỉ?
—Anh ta đeo mặt nạ kín lắm nên chẳng ai thấy anh ta đâu.
—Mà anh ta có sức mạnh gì? Sao lại phải giấu mặt khi làm việc tốt như vậy?
—Có thế cũng hỏi, có tin đồn rằng kẻ chống lưng cho hội Linh Cẩu là hội Tử Thần đấy! Không che giấu danh tính để chết à?
—Đúng! Lộ cái là hội Tử Thần cho gặp tử thần ngay, hahaha.
Vẫn còn rất nhiều ồn ào trên mạng về sự kiện hầm ngục môi trường Gwanaksan, mọi người đều đang háo hức đoán già đoán non về danh tính của thợ săn đã một mình xử lý cả hội Linh Cẩu, nhưng thông tin và bằng chứng đến bây giờ vẫn quá ít.
—Anh ta thực sự là ai nhỉ?
—Cơ mà nếu anh ta thịt được ông chủ hội thì ít nhất cũng phải hạng A đúng không?
—Kỹ năng tốt thì hạng B cũng ăn được.
—Không, nếu không gặp vấn đề kĩ năng thì hạng C hoặc D cũng có thể trên kèo.
—Xàm lờ gì mà hạng D đòi ăn boss? Ài ố sì mà hahaha!
Hàng chục ngàn lời bình luận đều tò mò về danh tính của thợ săn đó, có cả những bình luận vô nghĩa và đùa cợt, nhưng chung quy lại thì người đó vẫn gói gọn trong một từ.
Là 'Anh hùng'.
Càng nhiều hành vi kinh tởm của hội Linh Cẩu lộ ra thì hình ảnh của họ càng trở nên dơ bẩn; ngược lại thì độ nổi tiếng của thợ săn đã làm chuyện ấy lại tăng vọt lên trên toàn quốc.
“Gì? Vẫn chưa tìm ra danh tính của hắn sao?”
Mặt Lee Minseong tối sầm lại, hắn nghiến răng giận dữ, trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.
“Cô đang chế giễu tôi đấy à?”
“Ồ không, tôi đang lo lắng cho anh mà. Nếu đám tay chân của anh vô dụng như thế thì sao anh không thử tự mình tìm kiếm manh mối trong đống bình luận kia nhỉ?”
Lee Minseong nắm chặt tay.
“Ừm… cấp dưới của anh đã đi điều tra thông tin từ những người được tên đó giải cứu đúng không? Vậy họ nói gì?”
“Tên đó… sử dụng song kiếm…”
“Ồ…”
“Hắn ta còn triệu hồi được cả quái thú nữa.”
“Ôi trời, kỹ năng triệu hồi sao?”
Người phụ nữ che miệng ngạc nhiên trước câu trả lời của Lee Minseong.
“Căng nhỉ… liệu thợ săn nào có thể làm được như thế chứ?”
“Không một ai!”
“Không một ai?”.
“Một tên triệu hồi sư giết chết được Broki là điều không thể xảy ra.”
Lee Minseong, người đã tận mắt nhìn thấy hình dáng khổng lồ của Broki chắc chắn về điều đó.
“Kỹ năng triệu hồi đó chắc chắn đã can thiệp vào thực tại, làm méo mó cả không gian xung quanh. Có thể đó là một loại ảo thuật, hoặc thực ra nó chưa chắc đã là kỹ năng triệu hồi thật sự. Kẻ triệu hồi ẩn mình phía sau, chuyện này thì không phải bàn cãi.”
Dù cho anh ta có suy nghĩ nát óc về nó thì cũng rất khó để một cá nhân có thể làm được nhiều đến mức này.
Và thực tế là anh ta đã giết Broki bằng hai thanh kiếm…
“Nếu vậy thì chỉ cần hai thanh kiếm là đủ…”
“Đúng, nhưng tôi nói rồi, không hề có bất cứ thông tin nào cả.”
“Là sao~ chẳng vui chút nào.”
Người phụ nữ thất vọng nâng ly rượu lên rồi uống một ngụm.
“Tôi còn tưởng có chuyện động trời lắm, thấy hắn làm rùm beng cả lên. Hóa ra chỉ là mấy trò vặt vãnh, trẻ con đến phát chán.”
Nhưng cô hiểu Lee Minseong… Anh ta người luôn khao khát chiến thắng, một người sinh ra đã ngậm thìa vàng, một ngôi sao trẻ nổi tiếng khắp đất Hàn Quốc. Thậm chí khi thảm hoạ xảy ra, anh còn thức tỉnh là một thợ săn hạng A.
Quả là may mắn…
Không ngoa khi nói rằng toàn bộ vũ trụ đều xoay quanh Lee Minseong.
Nhưng… bất ngờ hơn là tài xế của anh—Lim Taegyu—lại thức tỉnh thành một thợ săn hạng S.
Ngay khi Lee Minseong thức tỉnh, cả thế giới đều chúc mừng anh ta. Cho đến tối hôm đó, khi người bạn cũ kiêm tài xế của anh thức tỉnh thành hạng S, anh bị sự ghen tị làm cho mờ mắt.
Cái hệ thống cấp bậc tưởng chừng như vĩnh viễn không lung lay, cuối cùng cũng đổ sập chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi.
“Ồ, thế mới hay…”
Trên đời này, chẳng ai dễ đối phó hơn mấy kẻ mắc bệnh tự cao. Người phụ nữ mỉm cười rồi rót thêm đồ uống vào trong ly của Lee Minseong.
“Anh đừng lo lắng quá, kiểu gì hắn ta cũng sẽ bị tóm thôi. Thay vào đó, sao chúng ta không nói về chuyện kinh doanh bây giờ nhỉ?”
“Hmmm…”
Lee Minseong bình tĩnh hơn đôi chút.
“Về ‘Bụi sao’ (Stardust) ấy.”
Người phụ nữ hỏi với nụ cười quyến rũ.
“Có vấn đề gì trong nguyên mẫu không?”
“Ồ, không hề. Khiếm khuyết không nằm ở sản phẩm mà ở chính con người.”
“Khiếm khuyết ở con người? Thật tệ khi họ chết ngay sau khi sử dụng nó để khuếch đại mana đấy. Cô không sợ khi dùng nó à?”
Trái lại, người phụ nữ trông vãn rất bình thản. Và Lee Minseong cũng vậy…
“Có những ai và có bao nhiêu người chết rồi?”
“Hmmm… theo những gì tôi nghe nói thì là 30 người, nhưng kỳ lạ là chỉ có thợ săn cấp thấp mới chết. Vậy thì khiếm khuyết thật sự nằm ở con người à?”
“Chỉ thợ săn cấp thấp chết à… Rốt cuộc thì bụi sao cũng bị ảnh hưởng bởi kết cấu mana…”
Lee Minseong chỉ tập trung vào những hiệu ứng và ưu điểm mà thứ đó đã đem lại dù có hàng chục người đã chết vì nó.
“Khi nào mới sản xuất xong đợt tiếp theo?”
Người phụ nữ tiến thêm một bước về phía Lee Minseong.
“Những người còn sống vẫn đang đợi thêm ‘hàng’ đấy.” Lee Minseong nói.
“Sớm thôi!”
Lee Minseong lạnh lùng liếc nhìn người phụ nữ đang mỉm cười trêu chọc anh.
“Hãy đẩy nhanh tiến độ của lũ quỷ lên.”
***
Trong lúc đó, Suho đang phải đối mặt với một quyết định quan trọng.
[Hãy chọn một trong hai hộp ngẫu nhiên.]
[Hộp ngẫu nhiên may mắn]
Cung cấp vật phẩm mong muốn cho người chơi.
[Hộp ngẫu nhiên bị nguyền rủa]
Cung cấp vật phẩm cần thiết cho người chơi.
[Bạn muốn chọn cái nào?]
“‘Mong muốn’ và ‘cần thiết’? Hai cái này khác nhau thế nào?”
[Tuy nhìn vào mặt ngữ nghĩa nó có vẻ giống nhau, nhưng thực ra là khác nhau đấy!]
Beru giải thích.
[Những gì ngài ‘muốn’ có thể sẽ không cần thiết khi ngài nhận được nó. Nhưng nếu ngài chọn thứ ‘cần thiết’ thì có thể thứ ngài không muốn sẽ xuất hiện.]
“Lí do nó được gọi là ‘nguyền rủa’ đấy à?”
[Đúng, kiểu như ngài đang cần một vũ khí mạnh mẽ thì nó sẽ thả cho ngài một quả hạt nhân siêu to khổng lồ có sức tàn phá khủng đến mức cho ngài banh xác luôn.]
“Ê thật đấy à? Mà cái hệ thống này là cha truyền lại cho tôi nên chắc nó không làm tôi gặp nguy hiểm đâu nhỉ?”
[Kehehe, cũng đúng!]
Vậy thì Suho không cần phải lo nữa rồi.
“Hộp ngẫu nhiên bị nguyền rủa.”
[Ôi chà, ngài dũng cảm thế.]
“Chắc là do tôi đang ở cấp thấp, hoặc là do chưa muốn một cái gì cụ thể, nên chọn cái cần thiết cho chắc ăn.”
Ngay cả bản thân anh cũng chẳng rõ những món đồ nằm ngoài hệ thống thực chất là gì, nhưng những gì anh mường tượng ra thì lại mơ hồ đến khó tin.
Suho mỉm cười và chọn phần thưởng.
“Hơn nữa là cha tôi biết rõ tôi cần gì hơn.”
[Phần thưởng này là của hệ thống, không phải của Bệ hạ đâu…]
“Thế à…”
Suho nhún vai rồi đưa tay ra. Một chiếc hộp nhỏ xuất hiện giữa không trung rồi rơi xuống, hộp quà đơn giản được quấn ruy băng. Anh cẩn thận mở chiếc hộp ra.
Ting!
[‘Vật phẩm: Sừng Vulcan’ đã được thu thập!]
Chiếc hộp biến mất, một thanh kiếm xuất hiện trên tay Suho.
“Cái này là…?”
[Vật phẩm: Sừng Vulcan]
Độ hiếm: ???
Loại: Kiếm.
Tấn công +40.
Một thanh kiếm được chế tạo từ sừng của con quỷ tham lam Vulcan, sức mạnh của Vulcan khắc sâu vào thanh kiếm khiến đòn tấn công trở nên uy lực hơn.
—Hiệu ứng: ‘Diệt Vọng’ (Dục vọng hủy diệt) : Tăng sát thương vật lý thêm 30%.
—Hiệu ứng: ‘Thực Ma vương’ (Kẻ ăn hồn quỷ): Sức mạnh của Sừng Vulcan càng mạnh mẽ hơn khi nuốt chửng linh hồn quỷ.
[Hồn quỷ: 0]
Ánh mắt Suho sáng lên sau khi đọc thông tin vật phẩm.
“Là vũ khí loại tiến hoá!”
[Wow!]
Mô tả viết rằng nó ‘tăng sát thương vật lý 30%’ vậy nghĩa là nó sẽ còn tăng nhiều hơn nữa khi Suho săn quỷ. Ngoài ra, sức tấn công của nó cũng cao hơn Nanh Rakan 10 điểm.
—Hmmm… Ta có các hiệu ứng ‘Khinh miệt’ với ‘Trọng huyết công’, nếu ngươi suy nghĩ kĩ một chút thì ta còn tốt hơn…
Nanh Rakan lẩm bẩm nhưng đếch ai quan tâm.
“Tuyệt thật, đúng là thứ tôi đang cần!”
Suho mỉm cười rồi giơ Sừng Vulcan lên bằng một tay.
Vúuuuuuut!
Khi anh vung nó, một lực rất lớn phóng ra xé gió ầm ầm rất mạnh mẽ. Cơ mà trọng lượng của thanh kiếm này hơi nặng…
Suho ngay lập tức cộng tất cả điểm kỹ năng còn dư vào chỉ số sức mạnh, thanh kiếm cũng nhẹ đi đôi chút.
“Thích thật, ước gì giờ có con quỷ nào ở đây để test phát nhỉ!”
Nhưng từ trước đến nay, Suho chưa bao giờ nghe thấy việc một hầm ngục nào có quái vật loại quỷ.
‘Dường như họ cũng đã bị tiêu diệt trong quá khứ rồi.’
Chúng ta có nên ra ngoài và lên mạng tìm hiểu thử không? Suho lập tức lấy chìa khoá ra rồi thoát khỏi Hắc ám ngục.
Vút!
[Bạn đã rời khỏi Hắc ám ngục.]
Khi Suho bước ra ngoài, anh thấy có đến 5 cuộc gọi nhỡ trong điện thoại anh ấy, người gọi đến là giáo sư Lim.
‘Thầy gọi gì cho mình vậy?’
Suho bối rối gọi lại ngay, thứ chào đón anh là lời đề nghị từ giáo sư Lim.
—Suho, em có muốn làm việc part time không?
“Sao bất ngờ vậy ạ?”
—Ừ, tại một số người trong đội khai thác đột nhiên bỏ việc ngang ấy.
***
“Cảm ơn em rất nhiều, Suho! Em đúng là cứu tinh của tôi đấy!”
Giáo sư Lim cúi đầu trước Suho khi anh ta đã đến theo lời mời của thầy.
“Hiếm khi xảy ra tình huống này lắm, thế mà hôm nay có đến mấy người xin nghỉ việc cùng lúc luôn.”
“Họ phá hợp đồng luôn à?”
“Ừ!”
Giáo sư Lim siết chặt tay khi nghĩ lại những người công nhân tự ý nghỉ việc mà không nói một lời nào.
“Chắc là họ lại tụ tập đi nhậu nhẹt ở đâu xong không dậy đi làm được rồi!”
Giáo sư Lim giận cũng phải, đội thu thập và đội khai thác thường làm việc theo nhóm cùng nhau, thế nên trong trường hợp này thì họ đã bị phạt vì vi phạm hợp đồng.
Nhưng không có gì phải lo vì Suho đã đến!
Giáo sư Lim đặt cả hai tay lên vai Suho, nghiêm túc nói.
“Suho, hôm nay tôi phải nhờ đến em rồi. Tôi chỉ tin em thôi chứ không tin bố con thằng nào hết!”
Thực ra những gì thầy ấy tin tưởng là đám vật triệu hồi của Suho thì đúng hơn. Giáo sư Lim nhớ những vật triệu hồi của Suho đã làm việc rất tốt.
“Vì em được thuê gấp nên tôi sẽ lo tiền lương ngày cho em nhé.”
[Ngươi á?]
Beru đột nhiên nhảy ra khỏi bóng của Suho, mở to mắt nhìn giáo sư Lim.
Giáo sư Lim bất ngờ, vội vã nói lại.
“Tôi sẽ đưa nó cho ngài, à không. Tôi rất vinh dự được trao lương ngày cho ngài!”
[Tốt! Vì nhà ngươi đã mang Thiếu quân vương vĩ đại của ta đến nơi thấp kém này, nên tốt nhất là ngươi nên giữ thái độ đó! Nếu không… ta sẽ nhai nát đầu ngươi!]
Beru trừng mắt doạ giáo sư Lim.
Suho quay đầu lại nhìn vào cánh cổng hầm ngục mà anh sẽ vào hôm nay.
[Hầm ngục Môi trường ga Seoul.]
*Khu vực nguy hiểm.
Lối vào ga tàu điện ngầm nổi lên làn sương mù xanh trôi lững lờ. Ga Seoul đã bị người dân lãng quên một năm trời vì hầm quá sâu và cấu trúc ga tàu phức tạp.
Thấy vậy, Suho chợt nảy ra ý tưởng. Hộp quà ngẫu nhiên bị nguyền rủa cung cấp cho Suho thứ cần thiết, mà Sừng Vulcan lại rơi ra từ nó…
Lý do mà thanh kiếm nuốt chửng linh hồn quỷ đó là phần thưởng của Suho liệu có phải là do anh đang thực sự cần đến hai thanh kiếm không? Hay là… vì sớm muộn gì anh sẽ phải đối đầu với một ‘con quỷ’?
“Thầy ơi, hôm nay chúng ta sẽ bắt được gì ở đây nhở?”
Suho nhếch mép cười, hỏi trợ lý giáo sư Lim.


0 Bình luận