• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 22

0 Bình luận - Độ dài: 2,518 từ - Cập nhật:

Dịch: Lolyne.

_____

Giáo sư Lim đưa cho Suho một chiếc áo khoác dày, kiểu đồ lao động liền thân.

“Suho, em chưa có đồ bảo hộ à? Mặc cái này vào đi! Đây, đeo cả găng tay với đi giày vào nữa.”

“Cảm ơn thầy.”

“Ơn nghĩa gì? Em không kịp chuẩn bị cũng đúng thôi tại tôi gọi em đột xuất mà. Tôi đã tìm hiểu về bộ đồ bảo vệ dành cho người thu thập này đấy.”

Giáo sư Lim lại bắt đầu bô bô về câu chuyện của các thợ săn hạng E, lần trước là về đội khai thác, còn giờ là về đội thu thập.

“Thực ra làm một người thu thập còn nguy hiểm hơn nhiều so với người khai thác.”

Công việc của một người khai thác chỉ đơn giản là cầm cái cuốc lên rồi đào bới sau khi đội đột kích dọn dẹp sạch sẽ hầm ngục, và nó rất an toàn, trừ trường hợp đặc biệt ở Đại học Hàn Quốc lần trước. 

“Nói chung là công việc rất khác nhau.”

Vị trí làm việc của người thu thập là ở giữa đội đột kích và đội khai thác, họ phải theo ngay sát đội đột kích để thu thập những xác chết và vật phẩm rơi ra sau khi diệt xong quái vật. Tai nạn cũng xảy ra thường xuyên với đội thu thập khi mà đội đột kích không thể chống lại đám quái vật và cuối cùng bị bọn chúng giết sạch.

“Mà tỉ lệ bỏ mạng cũng thấp lắm, chắc chỉ có vài ba trường hợp như thế thôi vì nếu có gì xảy ra thì đội đột kích sẽ xử lý ngay.”

“Ồ, hóa ra đồ bảo hộ là để đề phòng trường hợp đó à?”

“Đúng rồi, không những thế nó còn giúp chúng ta không bị gai hoặc vảy nhọn của quái vật đâm vào người khi thu thập xác chết quái vật nữa.”

“Thầy ơi…”

“Suho ơi em đừng xúc động quá vì sự chu đáo của tôi nhé! Chừng này vẫn chưa bằng những gì em đã làm cho tôi đâu!”

“Mùi nó cứ… thầy không được vợ chăm sóc à?”

“... Tôi còn độc thân!”

***

Một lúc sau, đội đột kích cũng đã có mặt, Suho bình tĩnh quan sát họ, là một đội 10 người.

‘Bốn thợ săn pháp sư hạng D, năm thợ săn tấn công hạng D và một trị liệu hạng C?’

Có vẻ như nam healer hạng C kia là đội trưởng, anh ta quét qua Suho và giáo sư Lim rồi bước tới trước mặt hai người.

“Sao đội thu thập lại ít thế này?”

Trợ lý giáo sư Lim cúi đầu xin lỗi.

“Tôi xin lỗi, vì một số lí do mà các thành viên trong đội đã nghỉ việc cùng một lúc, nhưng tôi mới chiêu mộ được cậu thanh niên này…”

“Gì? Anh phá hợp đồng xong xin lỗi á? Anh vô trách nhiệm thế? Anh có biết anh sẽ phải đền bù tổn thất bao nhiêu nếu lịch trình bị xáo trộn không?”

“Không, không. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu này là một triệu hồi sư, mấy vật triệu hồi của cậu ấy hữu ích lắm nên không có vấn đề gì đâu!”

“Anh đùa tôi đấy à? Triệu hồi sư á?”

Giáo sư Lim càng nói thì biểu hiện của đội trưởng càng nghiêm trọng hơn. Anh ta liếc nhìn Suho từ trên xuống dưới, Suho đang cách anh ta khá xa. Giáo sư Lim nhanh chóng bước tới trước mặt người đội trưởng.

“Đội trưởng, cậu không cần phải lo. Vật triệu hồi của cậu ấy sẽ bù cho số công nhân vắng mặt hôm nay. Người tôi mời đến giỏi lắm, không cần lo lắng quá đâu!”

Đội trưởng thở dài một hơi. 

“Chỉ vậy thôi à? Thế nghĩa là anh không gọi thêm người chỉ vì tin tưởng cậu thanh niên này sao? Lĩnh tiền công rồi biến đi cho tôi!”

Người đội trưởng quát to làm những người khác phải chạy đến xem chuyện gì đang diễn ra.

“Đội trưởng, có chuyện gì vậy?”

“Ủa, những người thu thập khác đâu?”

“Thế này thì sao mà làm việc được đây trời?”

Họ trông thấy vậy, bắt đầu xì xầm trách móc đội thu thập, cũng phải thôi, nếu số lượng người trong đội ít thì tiến độ cũng sẽ bị chậm lại, kéo theo tốc độ của đội đột kích sẽ bị giảm xuống.

Vì hầm ngục môi trường ga Seoul này không có quặng ma thạch nên họ chỉ có thể kiếm tiền từ da và xác quái vật mà thôi.

“Thôi đủ rồi, đội trưởng, điều này cũng không phải hôm nào cũng xảy ra. Chúng ta cũng không thể thay đổi lịch trình lúc này được, nên là cứ tiến vào theo kế hoạch thôi.”

“Đúng đấy đội trưởng, dù sao thì không còn lựa chọn nào khác.”

Dưới sự can ngăn của các thành viên, đội trưởng đội đột kích đã hạ hoả bớt rồi đứng cách ra khỏi giáo sư Lim.

“Cũng không còn cách nào khác, cố gắng đừng để bị tụt lại phía sau đấy. Nếu không thì tôi sẽ gửi đơn khiếu nại lên Hiệp hội, lúc đấy thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm và còn không được nhận lương đâu!”

“Được, chúng tôi sẽ làm hết sức, cứ tin ở tôi!”

Giáo sư Lim bước đến chỗ 10 người đang nói chuyện xì xào, cúi đầu xuống với vẻ mặt mệt mỏi. Vì anh đã vi phạm hợp đồng nên những gì anh nói ra cũng chỉ là cái cớ mà thôi, anh ấy cũng cảm thấy chẳng vui chút nào.

‘Mình thậm chí còn chẳng phải đội trưởng đội thu thập, thế mà…’

Người đội trưởng thật sự của đội thu thập cũng đã tự ý nghỉ việc mà không hề báo cáo hay có lí do chính đáng nào, đó là lí do vì sao mà giáo sư Lim, đội phó của đội lại phải thay mặt đứng ra xin lỗi.

Dường như sự tức giận của đội trưởng đột kích đã vơi đi đôi chút.

“Chậc, bảo sao họ là thợ săn cấp thấp.”

Người đội trưởng quay lưng đi.

“Trỗi dậy!”

[Khehehehe!]

“C-Cái gì thế?”

Những thành viên còn lại trong đội thợ săn bất ngờ trước tiếng cười của đám Goblin đột nhiên vang lên trong không gian.

[Khẹc khẹc!]

Những con quái vật đen bắt đầu chui lên từ mặt đất, chúng được bao phủ bởi làn khói đen và thi nhau cười khúc khích. Đặc biệt là kích thước của chúng… lớn hơn nhiều so với Goblin bình thường.

“G-Goblin chỉ huy… Không, là Boss luôn ấy!”

“Tại sao chúng lại xuất hiện ở đây?”

Những thợ săn lập tức rút vũ khí ra thủ thế.

“Chúa ơi, nó đang tiến đến đây!”

“Chúng không phải Goblin bình thường đâu!”

“Sẵn sàng chiến đấu!”

“Đội trưởng, anh lui xuống đi!”

Mục tiêu lớn nhất của đội đột kích vẫn là bảo vệ healer, họ nhanh chóng bố trí trận hình để sẵn sàng chiến đấu với quái vật.

[Khẹc khẹc khẹc!]

Trái lại với họ, đám Goblin không hề có ý định gây chiến, những con Goblin bóng tối nghiêng đầu nhìn xuống, không hiểu sao các thợ săn lại chĩa vũ khí vào chúng như vậy.

Khi thấy đám Goblin không có biểu hiện gì bất thường cả, họ mới hạ vũ khí xuống.

“Hửm?”

“Gì vậy?”

Giáo sư Lim hắng giọng, giải thích với mọi người.

“Có chuyện gì vậy đọo trưởng? Tôi đã bảo đây là vật triệu hồi của cậu ấy rồi mà.”

“À…”

Cả đội mới hiểu ra vấn đề, họ nhìn lên đám Goblin, chúng vẫn đứng yên đấy nhìn chằm chằm vào đội thợ săn.

“O-Ok…”

“Cậu có nhiều vật triệu hồi phết nhỉ! Một, hai…, bảy con luôn á!”

“Úi, sao nhiều thế!”

“Công nhận, gấp đôi số người nghỉ việc luôn mà!”

Những người thợ săn đột nhiên cảm thấy xấu hổ, họ tránh ánh mắt đi chỗ khác cho đỡ ngại. Thấy vậy, giáo sư Lim quay qua giơ ngón cái với Suho, đáp lại, anh chỉ nở một nụ cười tự tin.

Bảy yêu tinh này đã được Suho trích xuất từ nhiệm vụ hàng ngày, thế nên anh không cần phải mất công đi tìm xác quái vật nữa.

“Ok, vậy thì vào thôi!”

Suho bắt đầu di chuyển, những con Goblin cũng nối đuôi nhau đi sau lưng anh. Suho khẽ nói khi đi ngang qua những người trong đội đột kích vẫn đang ngập ngừng đứng yên tại chỗ.

“Đừng để bị tụt lại phía sau nhé!”

***

Cả đội khẩn trương bước vào bên trong ga Seoul, khung cảnh bên trong đây đã tan hoang lắm rồi, mọi thứ đổ nát, tường gạch thì xói mòn, đèn điện thì bị cắt hết nên cứ tối om om, tường và sàn nhà thì bám đầy rêu xanh và dây leo.

“Sàn trơn lắm đấy, bước cẩn thận nhé!”

Đội trưởng là người đi đầu tiên, nói to cảnh báo mọi người.

“Đảm bảo tầm nhìn nữa.”

Lách tách! Một thợ săn pháp sư triệu hồi ra những ngọn lửa đỏ sáng rực rồi thả nó bay xung quanh, nhờ đó mà cảnh quan sáng sủa hơn và sương mù xanh cũng tan bớt đi một chút. Đồng thời, nó cũng soi tỏ những con quái vật đang lẩn trốn trong bóng tối.

“Shaaaaaaak!”

Thằn lằn gai bò kín khắp các bức tường và trần nhà.

“Cả đội sẵn sàng chiến đấu!”

Theo sự chỉ huy của đội trưởng, các thợ săn bắt đầu dàn trận rồi chiến đấu với đám quái vật bằng những kỹ năng của họ. Người đội trưởng, với vai trò là một healer được bảo vệ ở phía sau, quay lại nhìn Suho và giáo sư Lim. Sự bối rối vẫn còn hiện hữu trên gương mặt anh ta.

“Hai người theo dõi cẩn thận và làm việc đi nhé, xác của thằn lằn gai cũng có giá lắm đấy.”

‘Không phải quỷ à…’

Suho liếm môi, anh bỗng cảm thấy thất vọng. Vậy là hộp ngẫu nhiên không có mục đích nào khác ngoài việc cung cấp cho anh một thanh kiếm tốt để anh có thể sử dụng song kiếm. Nhưng cũng khá tuyệt đi đến đây cùng giáo sư Lim.

‘Lần đầu mình thấy thợ săn khác chiến đấu…’

Suho gom xác thằn lằn gai vào trong xe đẩy rồi đứng quan sát cách chiến đấu của đội đột kích, cách họ sử dụng chuỗi các kỹ năng cùng liên kết lại với nhau và sự phối hợp ăn ý của mọi người trông khá thú vị.

‘Hoá ra đây là cách mà đội đột kích làm việc…’

Suho cần phải học cách thực chiến của đội đột kích thực thụ như thế này để có thể chỉ huy bảy con Goblin một cách hiệu quả, đề phòng trường hợp anh bị rơi vào trường hợp một chọi một đàn thế này.

Tuy hiện tại Suho chỉ trích xuất và sử dụng cùng một loại quái vật, nhưng anh muốn sau này khi trích xuất được nhiều loại quái vật khác thì có thể linh hoạt sắp xếp đa dạng chiến thuật và đội hình. Và để làm được như thế thì anh cần phải thu thập thêm nhiều loại xác chết rồi lưu trữ chúng trong Hắc ám ngục.

‘Làm người thu thập có lợi hơn nhiều, hehe!’

Đó cũng là lí do vì sao Suho lại chấp nhận lời mời của giáo sư Lim ngay. Công việc này quá dễ để có thể chôm chỉa xác quái vật, bên cạnh đó thì nó cũng chẳng có gì khó khăn cả.

“Thu nhặt xác chết đi.”

[Khẹc khẹc!]

“Rồi, để vào trong xe đẩy.”

[Kéc!]

Các Goblin bóng tối di chuyển lần lượt theo hiệu lệnh của Suho để thu thập xác thằn lằn, thế là Suho có thể nhàn nhã đứng nhìn hoặc đi vòng quanh như thể anh đang dạo chơi thay vì làm việc vậy. Trong khi đó thì Beru len lét quẳng một vài cái xác thằn lằn vào trong Hắc ám ngục.

Dù sao thì đám này cũng phải cỡ trăm hơn trăm con, nên chôm mất vài con thì cũng chả ai rảnh mà ngồi đếm hay bắt sao kê đâu. Tất nhiên là cũng có vài con chui tọt vào dạ dày của Beru nữa.

Suho đã làm rất tốt công việc của mình, kể cả là có vấn đề phát sinh. Công việc của người thu thập chỉ đơn giản là nhặt xác và chất lên xe đẩy, nhưng nhiều trường hợp xác quái vật sẽ to hơn xe đẩy rất nhiều nên cần phải chặt phân xác chúng ra thì mới chất lên xe được, và thịt xương chúng cũng khá cứng cáp và gây khó dễ cho một thợ săn hạng E. Cơ mà với đám Goblin chỉ huy thì mấy con này cũng chỉ là muỗi thôi, chúng xé xác bọn này rồi quẳng lên xe dễ như ăn kẹo.

[Khục khẹc khẹc!]

Nhờ có bọn chúng mà tốc độ làm việc của đội thu thập còn nhanh hơn cả tốc độ giết quái của đội đột kích, cuối cùng thì Suho và giáo sư Lim đành ngồi chơi xơi nước mà nhìn những thợ săn khác vật lộn với đám quái vật thôi.

“Haaaaa… oáp~~!”

Giáo sư Lim ngáp dài một tiếng ở phía sau khiến đội đột kích ngượng đỏ mặt vì xấu hổ, nếu họ không bảo hai người đừng để tụt lại phía sau thì bây giờ họ đã không bị quê như vậy.

“Tạm nghỉ chút đi!”

Đội trưởng đột nhiên dừng lại, sải bước về phía hai người thu thập với biểu hiện kiên quyết. Anh ta bước tới chỗ Suho đang đứng ở phía sau.

‘Rồi giờ sao?’

‘Anh ta định làm gì đây?’

Các thợ săn khác bỗng nhiên thấy tình huống thoáng trở nên nghiêm trọng, đội trưởng bước tới đúng trước mặt Suho.

“Chào cậu!” Anh ta nói rồi chìa bàn tay ra, nhìn chằm chằm vào Suho. “Cậu có muốn kí hợp đồng cùng đội chúng tôi không?”

[Tiếc là không!] Beru gật gù phía sau Suho. [Quả đúng là Thiếu quân vương, tài năng phi thường của ngài tỏa sáng mọi lúc mọi nơi, tên này đúng là có mắt nhìn người đấy…]

“Hãy trở thành người thu thập độc quyền của đội chúng tôi nhé!”

[Gì? Ê khoan nha!]

“Cậu có năng khiếu thiên bẩm của một nhà thu thập... mức lương của cậu chắc chắn sẽ cao nhất trong ngành này!”

Trợ lý giáo sư Lim không thể ngăn được cơn giận giữ như muốn giết chết người đội trưởng trước mặt trong ánh mắt Beru…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận