• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 16: Quyến rũ

7 Bình luận - Độ dài: 3,302 từ - Cập nhật:

Trước hết, tôi kiểm tra lại bảng nhiệm vụ.

Ánh mắt tôi dừng lại trên con gấu quái vật đang thở dốc và chảy dãi trước mặt.

‘Không được giết.’

Nhớ kỹ điều đó, tôi ra hiệu cho Eleanor — người đã rút kiếm sẵn sàng — đừng tiến lại gần. Thành thật mà nói, cô ấy còn nguy hiểm hơn cả con quái vật này. Nếu cô thật sự ra tay, chỉ vài phút là đủ để đưa nó về với đất mẹ.

‘Nhưng mà...’

‘Dục tốc bất đạt.’

Mục tiêu chính của nhiệm vụ không phải là tiêu diệt quái vật, mà là giảm thiểu thương vong.

Những con quái cỡ trung thường sở hữu năng lực đặc biệt. Nếu gặp loại có máu axit hay khả năng phát tán tử khí, dù có thắng cũng sẽ tổn thất nặng nề.

Vậy nên, tốt nhất là giao việc này cho các hiệp sĩ chuyên nghiệp.

Giết nó bây giờ sẽ là nước đi tệ nhất.

Ngay lúc đó, một thông báo hệ thống hiện lên:

---------------------------------------------------------------------

[ Nhiệm vụ khẩn cấp! ]

[ 0 thương vong hiện tại, cũng ra gì phết đấy! ]

[ Vì chưa ai chết, nên giờ hãy cố giữ con quái sống nhé? ]

[ Giao nó an toàn cho Hiệp sĩ Học viện! ]

[ Thành công sẽ nâng cấp phần thưởng vật liệu chế tạo trang bị độc nhất! ]

---------------------------------------------------------------------

“…”

Nói trắng ra, hệ thống yêu cầu tôi đối xử với con quái vật này như một sinh mạng đáng trân trọng, dù nó chẳng khác gì một tên sát nhân điên loạn.

Nhưng phần thưởng thì quá hấp dẫn để bỏ qua.

Vật liệu chế tạo quyết định đến hơn nửa sức mạnh của trang bị. Nếu muốn mạnh lên thì đây là cơ hội không thể bỏ lỡ.

‘Vậy thì…’

‘Cố chịu đựng thôi.’

Tôi mỉm cười nhìn con quái đang vung vuốt trước mặt. Một cú đánh của nó dư sức nghiền nát xương nếu tôi chẳng may dính đạn.

Nhưng đối với tôi, việc đọc chuyển động của quái vật chẳng khác gì lật sách, nhờ kinh nghiệm cày game không biết bao nhiêu giờ trước đây.

‘Chỉ phòng thủ mà không phản công?’

‘Dễ như ăn kẹo.’

Thế là từ giờ trở đi, chỉ còn lặp lại một thao tác.

...Đây còn chẳng phải là trận chiến nữa.

***

Gia tộc Công tước Tristan từ lâu đã là một trong những dòng họ danh giá nhất đế quốc. Chỉ cần mang danh Công tước thôi cũng đủ khiến người ta phải e dè.

Nhưng, lịch sử lâu đời ấy cũng kéo theo vô số ánh mắt ghen ghét.

Ngay cả khi không có Margave Kendride, vẫn sẽ có kẻ mong chờ ngày gia tộc Tristan sụp đổ.

Và vị giáo sĩ trước mặt đây, rõ ràng là một trong số đó.

“Cô không nghe tôi nói à? Tôi đã nói là tôi không mang Thánh Vật theo cơ mà?”

Kìm nén cơn giận muốn tẩn cho lão trung niên này một trận, Eleanor lạnh nhạt đáp.

“…Thật lòng xin lỗi về việc xảy ra với Hầu tước Riverback. Gia tộc Tristan chắc chắn sẽ có hành động thích hợp—”

“Cô chẳng hiểu gì cả, đúng không?”

Ánh mắt Eleanor bừng lên lửa giận trước lời mỉa mai ấy.

Hàm ý quá rõ ràng: chẳng có chỗ cho đàm phán.

Những giáo sư ủng hộ việc đưa quái vật sống vào nghiên cứu đều thuộc phe Tristan. Tai nạn xảy ra, càng nhiều thương vong thì trách nhiệm càng lớn đổ lên đầu gia tộc.

Còn tên giáo sĩ khốn kiếp này thì thuộc phe đối lập, phe của Hầu tước Riverback.

‘Thằng khốn rác rưởi này…!’

Hiểu rõ bối cảnh chính trị đằng sau, Eleanor chỉ thấy ghê tởm sự trơ tráo của hắn ta.

Cơn giận dâng trào.

Cô cắn chặt môi, tay siết chặt lấy ngực.

Một luồng tà khí bắt đầu nhen nhóm. Đó là hậu quả của dòng máu điên loạn mà gia tộc cô mang trong người.

‘…Bình tĩnh.’

Cô hít sâu, cố gắng kiềm chế.

Cô đã luyện tập suốt đời: giữ vững kỷ luật, cư xử đúng mực, luôn luôn hoàn hảo, tuyệt đối không để bản thân bị những cảm xúc xấu xâm chiếm.

Một nguyên tắc cô học từ người đàn ông mà cô căm ghét. Nhưng nhờ thế, cô đã kiềm chế được tà khí trong người.

Khi cất tiếng lần nữa, giọng cô vẫn lạnh lùng như ban đầu, chỉ lẫn thêm chút băng giá.

“Đừng mang những toan tính chính trị vào đây. Đây là tình huống khẩn cấp, mạng người đang bị đe dọa!”

“Ha, đúng là bọn Tristan—”

“Đưa nó cho tôi.”

Eleanor mở to mắt.

Kẻ chen ngang câu nói mỉa mai của tên giáo sĩ không ai khác chính là Dowd Campbell.

‘Lại là anh ta…’

— …

— …!

Nhịp tim cô bắt đầu đập mạnh hơn. Thậm chí còn lớn hơn cả lúc trước khi cô cảm thấy tức giận.

Tuy nhiên, cảm xúc cô đang trải qua lúc này... lại không phải là cơn giận dữ hay những cảm xúc tiêu cực.

‘Mình phải diễn tả thế nào đây?’

Máu dồn lên mặt cô, cả cơ thể nhẹ bẫng như đang bay giữa tầng mây. Một cảm giác chưa từng xuất hiện trong suốt cuộc đời, khiến cô không khỏi đề phòng.

‘…Ta đã bảo ngươi cút đi rồi mà.’

Nhưng bây giờ, cô vẫn phải giữ vững lập trường.

Không được dao động. Không được để bản thân khuất phục trước cảm xúc này.

Gần đây, mỗi lần gặp người đó, cảm xúc này lại càng dữ dội hơn. Tuy nhiên, việc đè nén cảm xúc đối với Eleanor mà nói là chuyện bình thường.

Cô không thể để bản thân bị tình cảm chi phối.

‘…Biến đi. Ta sẽ không thua đâu.’

Chính vì thế, cô phải dập tắt nó.

Nhìn Dowd lao thẳng tới con quái vật, cầm theo dụng cụ khẩn cấp của linh mục, cảm xúc trong cô lại càng dâng trào mạnh mẽ. Nhưng cô vẫn cứng rắn kìm nén tất cả trong lòng.

Sự tồn tại của người đàn ông đó đang len lỏi vào trái tim cô quá nhanh. Ngay cả chính Eleanor cũng phải kinh ngạc trước sự thay đổi của bản thân.

Nếu để bị cuốn theo thêm nữa thì rất nguy hiểm—

"Phép Chúc Phúc của Thiên Sứ…! Một thằng nhãi ranh hỉ mũi chưa sạch như nó mà có thể làm được sao?!"

Eleanor giật mình nhìn về phía Dowd khi nghe tiếng lẩm bẩm của vị linh mục.

Phép Chúc Phúc?

Một nghi thức mà ngay cả các linh mục chính thức cũng phải trải qua thời gian dài cầu nguyện mới có thể thi triển một lần, vậy mà một sinh viên năm nhất lại có thể dùng dễ như vậy sao?

‘…Không thể nào.’

Kỳ thực, nếu là cậu ta, thì cũng không có gì lạ.

Không ít lần Dowd đã chứng tỏ rằng cậu ta đang che giấu vô số tài năng dưới lớp vỏ bình thường.

Trong lúc Eleanor còn đang ngây người suy nghĩ, cô bỗng nghe tiếng thốt lên hoảng hốt bên cạnh.

"…Cậu ta còn bình thường sau khi dùng phép? Làm thế nào…!?"

Nghe linh mục nói vậy, đôi mắt Eleanor cũng mở to.

Việc kích hoạt Phép Chúc Phúc mà không có Thánh Vật hỗ trợ sẽ gây áp lực cực lớn lên cả cơ thể lẫn tinh thần.

Thế nhưng... người kia vẫn còn đứng vững như bàn thật, chẳng có chút nghiêng ngả nào.

"Ác thật. Cậu ta làm thế nào vậy?"

Eleanor quay sang nhìn người mới xuất hiện, Iliya, người vừa giáng cho linh mục một cú vào gáy khiến ông ta ngất xỉu.

"…"

"Đừng nhìn tôi như thế. Tôi chỉ dọn rác thôi mà."

"…Nãy cô đã ở đâu?"

"Tôi chỉ mới tỉnh lại thôi."

Iliya trả lời tỉnh bơ rồi ngồi phịch xuống đất.

"Đó là kỹ thuật mà các chiến đấu linh mục hay sử dụng. Luôn mang bên người và chỉ dùng khi cần thiết. Một kỹ thuật phải luyện tập ít nhất 10 năm mới làm được, nhưng làm thế nào cậu ta lại xài được?"

Nếu Dowd nghe thấy, chắc cậu ta sẽ nghẹn lời luôn mất. Vì thực ra cậu ta chẳng dùng kỹ thuật gì cao siêu cả — chỉ đơn giản là sử dụng Phép Chúc Phúc được lưu trữ sẵn trong vật phẩm.

Tuy nhiên, trong đầu Eleanor lúc này, một giả thuyết mới đang được hình thành.

Mười năm nghiên cứu thần học.

— Có một thứ tôi muốn học ở khoa Thần học.

Học về Phép Chúc Phúc suốt thời gian dài, rồi chọn tiếp tục nghiên cứu khi vào học viện.

Và lĩnh vực này, trùng hợp thay, lại là con đường ngắn nhất để giải trừ lời nguyền của Gia tộc Tristan.

— Tôi có một điều muốn bảo vệ.

‘Một thứ… hay một người?’

‘Có ai đó mà tôi muốn bảo vệ.’

— Tôi đang cố gắng bảo vệ cô đấy. Đừng nghĩ nhiều quá.

Vậy, ‘người’ đó là ai?

— …

— …!!!!!

Nhịp tim Eleanor lại đập thình thịch.

Đến mức đau nhói.

"…"

‘Không. Không được.’

Eleanor nhắm chặt mắt, dùng cả hai tay ôm lấy ngực.

‘Không được để bản thân bị cuốn theo. Phải đẩy nó ra ngoài.’

‘Mình không biết gì về gã đó. Cũng chẳng hiểu những gì cậu ta nói có ý nghĩa gì.’

‘Tỉnh táo lên, Eleanor—’

Nhưng Iliya lại phá tan sự tập trung của cô.

"Cậu ta thích cô nhiều lắm đấy."

"…Hả?"

"Ngay cả khi dùng Phép Chúc Phúc khắc vào cơ thể, cũng không có nghĩa là không chịu tổn thương gì. Cậu ta chắc chắn đang chịu đựng đến giới hạn rồi."

Nếu Dowd nghe thấy, chắc chắn cậu ta sẽ xấu hổ đến độ không thốt nên lời.

Vì thật ra, điều duy nhất khiến Dowd khó chịu bây giờ chỉ là vết thương nhỏ ở cánh tay trái, nơi cậu ta tự cứa để kích hoạt Phép Chúc Phúc.

Nhưng Iliya, không hề hay biết điều đó, vẫn thản nhiên tiếp tục:

"Tôi nói thật đó. Nếu chỉ vì tiêu diệt quái vật, thì cậu ta đâu cần phải liều mình tới vậy."

— …!!!!!!!!!!!!!!!

Tim Eleanor lại đập dữ dội hơn, từng nhịp như búa nện.

Cô cúi đầu, cảm thấy khó thở.

"…Cô đang nói gì vậy?"

"Nếu có người tử nạn dưới quyền giám sát của cô, danh tiếng cô sẽ bị tổn hại. Cậu ta đang cố tình kéo dài trận đấu để ngăn chuyện đó xảy ra đấy. Cô nhìn đi."

Eleanor khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dowd.

Và, trước mắt cô — là cảnh tượng một phía áp đảo hoàn toàn.

Đúng vậy, áp đảo, đến mức không thể gọi là ‘trận chiến’ nữa.

Dowd nhẹ nhàng né tránh, đỡ đòn, phản công từng chiêu thức với chuyển động tối thiểu nhất. Cậu ta đọc thấu mọi hành động của con quái vật.

Giống hệt như trong trận đấu giả lập lần trước. Như thể Dowd hiểu hết về đối phương.

"Một người làm được tới mức đó, lẽ ra đã có thể giết nó từ lâu rồi. Chẳng có lý do gì để kéo dài cả."

Điều đó hoàn toàn đúng.

Tuy nhiên…

"…Không có lý do gì để cậu ta làm vậy cả."

"Thật sao?"

Iliya mỉm cười.

Eleanor cắn môi đến bật máu, cố gắng dập tắt những ý nghĩ tràn ngập trong đầu.

— Tôi thích cô ấy đấy.

Eleanor siết chặt môi, lắc mạnh đầu để xua đi ý nghĩ đó.

Thay vào đó, cô rút kiếm và bước lên một bước.

"Cô tính làm gì vậy?"

"…Nếu như lời cô nói là thật, thì cậu ta đang tự làm tổn thương mình. Tôi sẽ ra tay giúp."

Đó là ý định của cô.

Nhưng Dowd lại ra hiệu, yêu cầu cô không được tới gần.

‘…Tại sao?’

Iliya khúc khích cười khi thấy vẻ mặt bối rối của cô.

"Aiya, đúng là lãng mạn quá đi mất. Cậu ta đang chắn kiếm cho cô đấy à?"

"…Ý cô là gì?"

"Ý tôi là, cậu ta sợ cô bị thương, nên không cho cô lại gần."

Một luồng nhiệt nóng bừng bốc lên từ lồng ngực Eleanor.

Không còn là thứ cảm xúc u ám nữa, mà là một dòng chảy ấm áp dịu dàng.

Như thể trong huyết quản cô đang được thắp lên một ngọn lửa nhỏ.

"…Lời cô nói… chỉ là suy đoán vớ vẩn thôi."

Iliya quay sang nhìn cô với ánh mắt không thể tin nổi.

Biểu cảm như muốn hỏi: ‘Đến nước này rồi mà cô còn không hiểu sao?’

"Ngay cả khi giết được quái vật cỡ trung, việc kết liễu nhanh gọn cũng không đơn giản. Đôi khi, có những con phát nổ khi chết vì dòng ma lực đảo ngược. Cậu ta đang chịu đựng đến mức này là để phòng ngừa cả chuyện đó—"

"…"

Iliya lắc đầu, thở dài thật sâu.

"—Tất cả là vì cô."

— …!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nhịp tim Eleanor như muốn nổ tung.

‘Phải kiểm soát…’

‘Không thể.’

‘Eleanor, không được!’

Cô không ngừng tự nhắc nhở.

— !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nhưng cuối cùng, cô không thể kiểm soát nổi dòng cảm xúc đang trào dâng.

Nó lan ra khắp cơ thể.

Cô đã mất quyền chủ động.

Cô đã thất bại.

‘…’

Ngay khoảnh khắc đó, Eleanor hiểu rõ một điều.

Từ nay về sau, mỗi lần cô nhìn người đó, cảm xúc này sẽ lại ùa tới.

Eleanor khụy xuống đất.

Ôm lấy đầu gối, gục mặt vào giữa hai tay.

"…Cô làm gì vậy?"

"Câm miệng. Đừng nói chuyện với ta."

"…"

Iliya nhìn cô như nhìn một kẻ điên, nhưng Eleanor không buồn để tâm.

Một mảnh kính vỡ bên cạnh phản chiếu gương mặt cô.

Gương mặt đỏ bừng như một người hoàn toàn xa lạ.

"…"

Eleanor nhìn chằm chằm vào bóng mình không nói một lời.

Và rồi, khi các hiệp sĩ chính quy được điều động tới và tiếng ồn ào vang lên khắp nơi...

Eleanor vẫn chỉ ngồi đó, bị mê hoặc bởi chính hình ảnh của mình.

***

-----------------------------------------------------------------------------------------

【Thông báo hệ thống】

[ Nhiệm vụ khẩn cấp đã hoàn thành! ]

[ Cấp độ phần thưởng nhiệm vụ chính sẽ được nâng cao! ]

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi vật lộn xong trận chiến và dẫn được con quái vật giao cho các hiệp sĩ chính quy, tôi nhận được tin nhắn đầy dễ chịu này.

Nhưng lý do khiến tôi chẳng thể ăn mừng được... chính là vì thứ tiếp theo hiện lên.

-----------------------------------------------------------------------------------------

【Thông báo hệ thống】

[ Kỹ năng "Tử hoặc" đã kích hoạt! ]

[ Kẻ phản diện đang kháng cự! ]

[ Pheromone làm suy yếu kháng cự! ]

[ Kháng cự thất bại! ]

[ Kẻ phản diện mất khả năng tự chủ! ]

[ Kẻ phản diện đã bị mê hoặc! ]

-----------------------------------------------------------------------------------------

"…"

Từng giọt mồ hôi lạnh túa ra trên trán tôi.

-----------------------------------------------------------------------------------------

【Nhật ký hệ thống】

[ Thay đổi trạng thái thiện cảm với mục tiêu Eleanor Elinalise La Tristan! ]

[ Thiện cảm tăng cấp: từ "Tin tưởng" lên "Yêu"! ]

[ Phần thưởng đã sẵn sàng! ]

[ Đây là nhân vật quan trọng. Kịch bản chính sẽ phát sinh biến động! ]

[ Lần thức tỉnh quà tặng thứ hai sắp đến gần! ]

[ Mục tiêu ??? bắt đầu chú ý đến bạn! ]

-----------------------------------------------------------------------------------------

"…"

Lúc này, tôi còn tuyệt vọng hơn cả khi solo một con quái vật hạng trung.

Tôi chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, càng không biết phải xử lý từ đâu. Chỉ biết một điều duy nhất:

Chết con mẹ tôi rồi.

Nhật ký Eleanor còn kèm theo một dòng ghi chú, rằng kịch bản chính sẽ thay đổi từ bây giờ. Mặc dù tôi chưa biết "quà tặng" tiếp theo là gì, nhưng chắc chắn sắp có biến lớn xảy ra.

Chưa kể... lại có một nhân vật bí ẩn nào đó bắt đầu chú ý tới tôi.

‘Xong đời thật rồi…!’

Không còn từ nào khác để diễn tả tình trạng của tôi lúc này.

Trong khi tôi còn đagn bận than khóc cho số phận của mình, một hiệp sĩ tiến lại gần và đưa cho tôi một chai nước.

“Làm tốt lắm. Cậu uống chút nước đi, trông cậu có vẻ hơi mệt.”

Đó là một trong những hiệp sĩ được điều đến để tiêu diệt con quái vật.

‘…Đúng là quái vật mà.’

Nhìn cách ba người họ hạ gục một con quái cỡ trung chỉ trong vài giây mà tôi suýt nữa muốn quỳ lạy tại chỗ.

Đúng là sức mạnh thực sự của các hiệp sĩ chính quy mà bọn học sinh chúng tôi luôn ao ước trở thành.

“Cậu đã làm rất tốt. Nếu không nhờ cậu, chẳng biết sẽ còn bao nhiêu thương vong nữa.”

Vừa nói, ông ta còn thân thiện vỗ vai tôi. Một hiệp sĩ chính quy đối xử tử tế với học sinh thế này quả là chuyện lớn.

“Với trình độ thế này, đi đâu cậu cũng sẽ thu hút ánh nhìn đấy. Nhớ luôn cẩn thận, đừng để ai dòm ngó làm hại mình nhé. À, cậu định theo ngành Thần học à?”

“…Vâng, đúng là tôi đang định chọn ngành Thần học.”

Tôi vừa trả lời, vừa chỉ tay về phía bên kia, nơi hai người, một là Anh hùng, một là Trùm cuối, đang... à không, đang định lột da tên giáo sĩ từ chối sử dụng phép chúc phúc hồi nãy.

“À mà, ông có thể qua đó giúp bọn họ một tay không? Tôi sợ nếu để yên, họ thật sự sẽ giết ông ta mất.”

“…Ờ, nhìn cái bộ dạng đó thì chết cũng đáng thôi, nhưng thấy cậu đã mở lời thì tôi sẽ qua giải quyết. Đúng là cái tài thường đi đôi với cái đức.”

Không đâu, thực ra tôi chẳng hề có ý nghĩ cao đẹp gì cả.

Chẳng qua là tôi đang tính... lợi dụng tên giáo sĩ đó.

Ừm. Thay vì vứt đi, thà kiếm chút lợi từ hắn còn hơn.

“À, suýt thì quên mất.”

Nói rồi, hiệp sĩ đưa cho tôi một phong thư.

“Tôi nhận được chỉ thị rằng phải đưa cái này cho cậu, và cậu chỉ được mở nó khi chỉ có một mình.”

Tôi khẽ thở dài khi nhìn ông ta quay người rời đi.

‘Lại thư nữa hả?’

Còn đang lơ đãng suy nghĩ thì một cửa sổ hệ thống mới lại hiện lên trước mặt tôi.

-----------------------------------------------------------------------------------------

【Nhiệm vụ chính hoàn thành!】

[ Đến địa điểm chỉ định để nhận phần thưởng! ]

[ Địa điểm: Văn phòng của Atalante Swansong ]

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tôi không xa lạ gì với cái tên Atalante Swansong.

Đó là Hiệu trưởng đương nhiệm của Học viện Elfante.

Người ta đồn rằng bà ta đã sống hơn một ngàn năm, là một nhân vật trọng yếu trong kịch bản chính.

“…?”

Khoan đã.

Hiệu trưởng?

Tôi mở phong thư ra với ánh mắt mở to.

Nội dung bên trong đúng là từ Atalante, chính xác hơn thì đó là một lời mời chứ không chỉ là một bức thư đơn giản.

Bà ấy...

Muốn gặp riêng tôi.

"…"

‘Tại sao?’

‘Bà ta muốn gì thế?'

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Thuyền trưởng of the year xin phép được xướng tên:
Iliya Krisanax
Xem thêm
Thuyền trưởng đẩy quá mạnh =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@◤BVfighting0202◢: Thấy game chưa đủ khó em tự tạo thêm đối thủ cho mình :)))
Xem thêm
Chichcohieutruong😋
Xem thêm
Nhét chữ số 2 không ai số 1 🫵🏼
Xem thêm