Hội trường Berkeley, nơi diễn ra buổi tiệc chào đón tân sinh viên, là một trong những tòa nhà lớn và phức tạp nhất tại Elfante.
Để có thể tiếp nhận và quản lý lượng tân sinh viên đến từ khắp mọi nơi trên lục địa cùng lúc, một công trình có quy mô như vậy là điều tất yếu.
Nói cách khác, trái ngược với cái tên hấp dẫn “Tiệc chào đón tân sinh viên”, bầu không khí của sự kiện thực tế chẳng khác gì một cái chợ.
Đến mức tôi cảm thấy thương hại cho các giảng viên đang khản cổ gào thét, cố gắng điều phối sinh viên trong vô vọng.
Mà điều đó lại là tin tốt với tôi. Càng hỗn loạn thì khả năng tôi bị phát hiện càng thấp do ai cũng bận rộn lo chuyện của mình.
Và giờ là lúc dùng đến thứ này.
-----------------------------------------------------------
◎ Clone Walker
[ Vật phẩm: Đặc biệt ]
[ Giá: 1.000 điểm ]
[ Tạo ra một phân thân mô phỏng tính cách và hành vi của bản thể. Có thể sử dụng buff! ]
[ Số điểm còn lại: 1.000 điểm ]
-----------------------------------------------------------
Một phân thân cảm giác chẳng khác gì cơ thể thật. Nó có thể học cách nói chuyện và hành xử thường ngày của tôi rồi tự hành động.
Tất nhiên, nó không hoàn hảo nhưng tôi có nhiều tùy chọn nâng cấp thêm mà.
-----------------------------------------------------------
◎ Buff: Tăng cường Sức hút
[ Hạng mục: Đặc biệt ]
[ Cho phân thân thêm chút cá tính nào! Có thể thêm các thuộc tính khác nhau. Hiện có hai lựa chọn ]
Tùy chọn: Quý ông lạnh lùng
[ Ít nói và trầm tĩnh! Tận dụng điều đó làm sự cuốn hút! ]
[ Giá: 500 điểm ]
Tùy chọn: Pheromone
[ Trở thành kẻ đào hoa! Mỗi hành động đều tăng thêm sức hút với người khác giới! ]
[ Giá: 500 điểm ]
[ Số điểm còn lại: 1.000 điểm ]
-----------------------------------------------------------
Tôi có thể áp dụng tùy chọn Quý ông lạnh lùng cho phân thân. Như vậy, ngay cả khi tôi không điều khiển kỹ, người khác cũng sẽ nghĩ tôi đang làm trò ngầu lòi nào đó.
Còn về cái Pheromone...
“…”
‘Mình sẽ không mua nó.’
‘Đánh chết cũng không!!’
Không phải cho Iliya, và đặc biệt là không phải cho Eleanor. Mức thiện cảm của cô ấy đang tăng nhanh hơn cả mấy con thỏ trong thời kì động dục.
Dù kỹ năng [Tử hoặc] của tôi có mạnh đến mấy thì tốc độ đó cũng quá đáng.
Tôi bắt đầu nghi ngờ không biết có phải Eleanor quá dễ rung động hay không.
‘Rồi cũng sẽ phải đối mặt thôi.’
Tôi cười chua chát khi nghĩ vậy.
Tôi biết rằng trốn tránh không giải quyết được gì.
Bởi vì cô ấy là nhân vật trung tâm trong kịch bản liên quan đến Tro Quỷ. Có rất nhiều vấn đề phải giải quyết để đi đến kết thúc.
Và với đặc kỹ mà tôi có, tôi không thể nào không dính líu đến cô ấy.
‘…Nhưng dù sao thì.’
Cũng phải có giới hạn chứ.
Tôi còn chưa học tiết nào ở học viện cả. Dính vào mấy chuyện như thế này có hơi sớm quá không?
‘Làm chuyện chính trước cái đã.’
Thở dài trong lòng, tôi mở bảng trạng thái khác ra.
-----------------------------------------------------------
[ Hẹn hò kép ]
[ Quá tuyệt vời! Bạn đang tán hai nhân vật chủ chốt cùng lúc! ]
[ Đừng để bị phát hiện cho đến khi kết thúc sự kiện nhé! ]
[ Thất bại sẽ dẫn đến hình phạt trong tiến trình kịch bản! ]
[ Thời gian còn lại: 20 phút ]
-----------------------------------------------------------
“…”
Hệ thống thật sự cho rằng tôi đang đi bắt cá hai tay à.
Kế hoạch vốn dĩ đã rối rắm lắm rồi. Chỉ cần có người nói thấy tôi xuất hiện ở hai nơi cùng lúc là toang.
Nhưng... miễn là cầm cự đến hết thời gian là được.
‘Cứ tạm gác hậu quả lại đã. Nếu bị phát hiện sau thì tính sau!’
“Ah! Bên này!”
Tôi thấy Eleanor đang vẫy tay từ xa.
Cô ấy giơ tay cao quá đầu.
Khung cảnh nơi đây quá hỗn loạn, nếu không làm vậy thì tôi cũng không thấy được cô.
Ổn rồi. Tôi áp dụng tùy chọn cho phân thân rồi đi gặp Eleanor…
—!
—!!!
Ngay lúc chuẩn bị ấn nút kích hoạt, một tiếng hét lớn từ gần đó khiến tôi giật mình.
Bất ngờ đến mức tôi chạm nhầm vào cửa sổ cửa hàng trước mặt.
“Tránh ra!”
“Nguy hiểm đấy, tất cả sinh viên mau lùi lại!”
Khi nhìn ra ngoài hội trường, tôi thấy một con quái vật hình gấu khổng lồ bị trói trong lồng sắt, được nhiều hiệp sĩ hộ tống.
Đôi khi, những con quái vật bị bắt ngoài tự nhiên được đưa về học viện để nghiên cứu hoặc làm thí nghiệm.
Tuy nguy hiểm thật, nhưng một số giáo sư vẫn nhất quyết rằng không gì quý hơn mẫu vật sống.
“…”
Tất nhiên, chính vì thế mà tai nạn đã xảy ra trong tiệc chào tân sinh viên.
Đó là lý do tôi chọn Thần vật Ultima đầu tiên trong số các vật phẩm.
‘Dù sao thì…’
Vì nhân vật chính và trùm cuối đều có mặt ở đây, việc kiểm soát tình hình không nên quá khó.
Chỉ cần đưa cả hai đến đúng vị trí, đúng thời điểm.
Nghĩ vậy, tôi quay lại cửa sổ trạng thái.
-----------------------------------------------------------
[ Tùy chọn: Tăng cường Sức hút đã được mua! ]
[ Tùy chọn: Pheromone đã được mua! ]
[ Phân bổ tùy chọn hoàn tất. ]
[ Cơ thể chính – Tùy chọn đã áp dụng: Pheromone! ]
[ Phân thân – Tùy chọn đã áp dụng: Quý ông lạnh lùng! ]
-----------------------------------------------------------
“…”
‘Cái đéo gì thế?!’
Tại sao cái Pheromone lại được mua? Lại còn gắn cho tôi?
Đáng lẽ nó phải là của phân thân cơ mà? Sao lại thế này?
‘…Khoan đã.’
Lúc nãy bị giật mình, tôi có chạm vào cửa sổ thật.
Nhưng sao lại ra nông nỗi này?
“Ngẩn người làm gì thế…?”
Eleanor, lúc này đã lại gần, ngừng nói ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
-----------------------------------------------------------
[ Hiệu ứng Pheromone đã áp dụng lên mục tiêu Eleanor! ]
-----------------------------------------------------------
‘Không. Đừng vậy mà.’
‘Xin người!’
Mắt Eleanor mở to, hơi thở dần trở nên dồn dập.
Chuông cảnh báo lập tức vang lên trong đầu tôi.
'Cảnh này thật quen thuộc, ta đã thấy nó ở đâu rồi…!’
-----------------------------------------------------------
Thông báo hệ thống
[Kỹ năng: [Tử hoặc] đã kích hoạt.]
[…Kỹ năng vô hiệu.]
[Đối tượng đang cố gắng kìm nén cảm xúc.]
-----------------------------------------------------------
“…”
Ừ. Tôi từng thấy cô ấy như vậy trước đây rồi.
Nhưng lần này thông báo hệ thống hơi lạ.
Cô ấy đang kìm nén điều gì đó. Tôi không biết là gì, nhưng điều đó sẽ có lợi cho tôi, đúng không?
Khi còn đai mải mê suy nghĩ, Eleanor đã lấy lại vẻ mặt vô cảm, tay vỗ nhẹ ngực và lẩm bẩm:
“Bình tĩnh nào. Ồn ào quá.”
“…Gì cơ?”
“Tôi không nói cậu.”
Vậy cô đang nói ai?
“Tôi nói với trái tim mình.”
“…”
“Nó ồn ào quá.”
Tôi không biết nên phản ứng thế nào. Cô nói điều đó rất tỉnh bơ.
Như trong nguyên tác, Eleanor thực sự là kiểu người… sống ở chiều không gian thứ tư.
“…Đi thôi.”
Nói xong, cô bắt đầu di chuyển.
Lúc này, bản sao của tôi chắc đã tiếp xúc với Iliya. Để tránh chạm mặt họ, tôi cũng cần rời đi.
Dù vậy, tôi hơi lo về hiệu ứng pheromone…
Ổn mà, đúng không?
Thật sự, mọi thứ cứ như chuỗi khủng hoảng liên hoàn.
“À, bên kia có quầy bán đồ ăn vặt. Chị có muốn ghé ăn tí không?”
-----------------------------------------------------------
Thông báo hệ thống
[Kỹ năng: [Tử hoặc] đã kích hoạt.]
[…Kỹ năng vô hiệu.]
[Đối tượng đang cố gắng kìm nén cảm xúc.]
-----------------------------------------------------------
Ờ, không. Thật sự chỉ là trùng hợp.
Tôi thậm chí còn chẳng biết cô ấy thích món gì.
“Nút áo này trông đẹp. Chị muốn không?”
-----------------------------------------------------------
Thông báo hệ thống
[Kỹ năng: Fatal Charm đã kích hoạt.]
[…Kỹ năng vô hiệu.]
[Đối tượng đang cố gắng kìm nén cảm xúc.]
-----------------------------------------------------------
“Thật ra, tôi nhớ có một cái nút trên đồng phục bị rơi, nên cần thay cái mới. Sao cậu lại biết trước điều này được nhỉ… hmm.”
“…”
Tôi cố tình đưa mấy thứ kỳ cục như cái nút áo, vậy mà cô ấy lại suy diễn ra ý nghĩa gì đó sâu xa.
Thậm chí tôi còn thấy ấn tượng với cách cô ấy phân tích từng hành động vớ vẩn của tôi cơ.
‘Đau đầu thật...'
Dù sao thì, đi cùng cô ấy mà không có sự cố gì là tốt rồi. Bản sao ở chỗ Iliya dường như cũng ổn.
Nếu mọi chuyện cứ trôi như vậy thì chẳng vấn đề gì.
Nhân lúc rảnh, tôi tranh thủ quan sát sảnh tiếp đón.
Khung cảnh chủ yếu là sinh viên tụ họp theo ngành học, được tiền bối dẫn dắt để làm quen.
Tôi thì chưa được phân lớp nên không được hướng dẫn.
“À mà, cậu chọn chuyên ngành gì chưa?”
“Rồi.”
Đây thực ra là quyết định rất quan trọng.
Trong thế giới Sera, chọn chuyên ngành cũng như chọn build chính.
“Tôi định vào khoa Thần học.”
Nghe vậy, sắc mặt Eleanor chợt tối lại.
“…Với năng lực của cậu, không vào khoa Hiệp sĩ thì thật lãng phí. Cậu nên nghĩ lại.”
Ừ thì… cô ấy nói đúng.
Tôi đã trải nghiệm sức mạnh của kiếm pháp Tristan khi kết hợp với kỹ năng [Tuyệt vọng].
Nhưng tôi có lý do để chọn hướng này.
“Có thứ tôi muốn học ở khoa Thần học.”
“Là gì?”
“Có thứ tôi luôn muốn bảo vệ.”
Ờ thì… chủ yếu là mạng sống của tôi.
Nương theo sức mạnh thần thánh là hướng build sống sót tốt nhất ở Sera. Cứ nhìn chúc phúc của Ultima là biết.
Đặc biệt, nếu sau này có được kỹ năng cấp cao như Phép màu thì lại càng yên tâm hơn.
Nói chung, tôi cần build nào hỗ trợ tối đa khả năng sống sót đến cuối cùng.
‘Với lại…’
Sau buổi chào mừng này là sự kiện "Cơn bão Hội kín" – Chương 1.
Học khoa Thần học sẽ giúp tôi có nhiều lợi thế hơn trong chương đó, vì boss đầu chương cực kỳ yếu trước sức mạnh thần thánh.
Hiện tại tôi đang có yêu cầu một lần từ Percy, món đồ cần lấy từ Kho cấm, và các kỹ năng trong Ultima.
-----------------------------------------------------------
Thông báo hệ thống
[Kỹ năng: Fatal Charm đã kích hoạt.]
[…Kỹ năng vô hiệu.]
[Đối tượng đang cố gắng kìm nén cảm xúc.]
-----------------------------------------------------------
“…”
‘Sao vẫn tiếp tục kích hoạt vậy?!’
Tôi còn đang bối rối thì Eleanor lặng lẽ nói:
“…Đừng như vậy nữa.”
“Hả?”
“Tôi không biết cậu nghiêm túc hay đùa. Cậu sinh ra đã vậy à?”
Eleanor vừa nói, vừa vuốt tóc.
Bầu không khí bất chợt nặng nề.
“Cậu có biết về lời nguyền trong gia tộc Tristan không?”
Cô đột ngột chuyển chủ đề. Trong lúc tôi còn hơi bối rối thì cô tiếp tục nói bằng tông giọng rất bình thản:
“Đó là một dạng điên loạn. Ai trong gia tộc cũng đều mắc, khiến họ không thể sống trọn một nửa đời người. Cách duy nhất để kìm chế là rèn luyện tinh thần. Và cậu biết không? Cách duy nhất để giải trừ hoàn toàn lời nguyền đó?”
Tôi biết.
Là ân sủng của thiên thần.
Nhưng không phải kiểu đơn giản như cách tôi nhận Ultima đâu. Mà là ân sủng cấp phép màu, được ban cùng lúc bởi nhiều Đại Thiên Thần.
Chuyện như trong thần thoại luôn, hay nói cách khác là gần như là bất khả thi.
“Nó khó đến thế đấy. Dù gia tộc Tristan có tài năng và danh tiếng, họ chưa bao giờ được tôn trọng. Người ta chỉ sợ hãi họ vì bất cứ ai trong gia tộc cũng có thể phát điên và tàn sát mọi thứ.”
“…”
“Vậy sao cậu lại tiếp cận tôi? Cậu muốn gì?”
Giọng cô có chút lạnh. Cô đang kìm nén cảm xúc vì không hiểu tại sao tôi lại cố đến gần cô.
“Dù không biết cậu, tôi lại luôn để ý đến cậu. Khi nghe cậu nói ‘muốn bảo vệ điều gì đó’ và vào khoa Thần học, tôi đã vô thức nghĩ… liệu có phải là tôi? Cậu là ai? Thật sự muốn gì—?”
Nghe Eleanor lẩm bẩm, sống lưng tôi lạnh toát.
Cô đang bị ảnh hưởng bởi [Tử hoặc] và Pheromone, khiến cảm xúc rối loạn.
“…”
Tình trạng này… khá nguy hiểm.
Nếu để yên, tinh thần cô có thể suy sụp, đẩy nhanh quá trình tha hóa.
Quả nhiên, sự hiện diện của mình ảnh hưởng tới cô hơn mình nghĩ.
“Mục đích của tôi rất rõ ràng.”
“…”
Lời tôi khiến Eleanor ngừng lại.
“…Rõ ràng gì cơ?”
“Tôi đang cố bảo vệ chị. Thế thôi. Không có ý gì sâu xa cả.”
Tới mức này rồi, tôi nên nói ra ý định.
Sống sót của tôi gắn chặt với việc giữ cho tinh thần cô ổn định.
Và điều đó hoàn toàn đúng.
“…Tại sao?”
“Nếu tôi không làm vậy, tôi sẽ chết.”
“…Gì?”
“Tôi nói thật. Nếu không bảo vệ chị, tôi chết chắc. Chẳng có lý do nào khác.”
“…”
Tôi chỉ nói sự thật và không chút phóng đại nào cả.
Đó là tất cả những gì tôi có thể nói hiện tại.
Eleanor chớp mắt ngơ ngác, rõ ràng là bối rối.
“…Từ lúc gặp cậu, tôi đã cảm thấy rồi—cậu là một người rất kỳ lạ.”
“Tôi nghe câu đó suốt.”
Tôi đáp lại và đứng dậy.
May mắn là Eleanor không có dấu hiệu suy sụp tinh thần. Vậy là ổn—
-----------------------------------------------------------
Thông báo hệ thống
[Tử hoặc đã được kích hoạt theo điều kiện đặc biệt!]
[Bạn chọn thời điểm quá hoàn hảo! Bạn đã gieo mầm khiến tình cảm sau này bùng nổ!]
[Lần kích hoạt tiếp theo, hiệu quả sẽ gấp ba!]
[Xác suất nhận món quà thứ hai đã tăng cao!]
-----------------------------------------------------------
“…”
—Ngoại trừ cái này.
‘Gieo mầm gì cơ?!’
‘Mấy cái này cứ tự nhiên bật lên là sao?’
Mới nãy còn đang yên ổn mà sao tự nhiên giờ nó lạ thế.
Tôi còn đang thở dài trong lòng thì…
—!
—!!
—!!!!!!!!!!!
—!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đột nhiên, một vụ nổ lớn vang lên.
“…?”
Gì vậy? Sao đột ngột thế?
Chuyện quái gì đang diễn ra?
Trong tích tắc, hội trường biến thành địa ngục trần gian. Toàn bộ sàn nhà sụp đổ vì vụ nổ dưới tầng hầm, tạo ra một hố khổng lồ giữa Đại sảnh Berkeley.
“Tầng hầm…!”
“Cái quái gì thế?!”
Tiếng la hét hỗn loạn vang khắp nơi.
Tôi chợt thấy rợn người.
‘Không lẽ…!’
Vụ nổ là hành động phá hoại có chủ đích. Tầng hầm là nơi nhốt quái vật.
Chúng đã thoát ra và nổi loạn. Rõ ràng, nhiệm vụ chính đã bắt đầu ngay tại buổi chào đón tân sinh viên.
Nhưng quy mô thì kinh khủng hơn nhiều so với trong ký ức.
Vì trước kia… không hề có vụ nổ lớn thế này. Chỉ là vài con quái sổng chuồng thôi!
Tôi lập tức kiểm tra vị trí bản sao. Kế hoạch ban đầu là…
-----------------------------------------------------------
[ Vị trí bản sao: Tầng B ]
[ Trạng thái: Bị thương nặng ]
[ Người đi cùng: Iliya Krisanax ]
-----------------------------------------------------------
“…”
Đệt con mợ.
Làm quái gì mọi chuyện sẽ suôn sẻ như tôi muốn chứ!


3 Bình luận