Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Nhà Nam tước Campbell vốn là một gia đình nhỏ cai quản vùng nông thôn hẻo lánh ở biên giới Đế Quốc.
Thậm chí nơi đây cũng hiếm khi được nhắc đến trong Sera.
Một vùng đất không có mê cung đầy rẫy quái vật, vả lại nền kinh tế chính còn là nông nghiệp nữa. Ngoài ra, thân là lãnh chúa nhưng gia đình Nam tước trong mắt người dân cũng như một nhà hàng xóm thân thiện.
Ở một vùng quê yên bình thế này thì một sự kiện nho nhỏ cũng đủ khiến nơi đây huyên náo cả lên.
Chính xác hơn.
Con trai trưởng nhà Nam tước chuẩn bị Học viện Hoàng gia. Thế là người dân ở đây khóc như sắp sửa có cuộc chia li không hẹn ngày gặp vậy.
“Sau cùng thì cũng đã đến lúc con rời đi, Dowd.”
“Vâng, thưa cha.”
Nam tước Armin Campell, người đàn ông trung niên được biết đến với trái tim nhân hậu và ấm áp, ôm chặt tôi khi cố lau đi nước mắt.
“Con là niềm tự hào của nhà ta. Phải chăm sóc bản thân và tốt nghiệp an toàn đấy.”
“Tất nhiên con sẽ làm vậy nên cha đừng lo lắng.”
Tôi nở một nụ cười trấn an rồi cố đẩy ông ra.
Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Từng múi cơ của ông rất cứng cáp và săn chắc.
Dù gì thì trồng trọt và gặt hái cũng là một công việc nặng nhọc mà, nên thể hình được trui rèn như vậy âu cũng là chuyện tất yếu.
“Con à, con tuyệt đối không được gây sự hay đánh nhau. Học viện Hoàng gia là sân chơi của những đứa trẻ từ nhiều gia đình danh giá trên khắp cả lục địa, nên một nam tước nhỏ như chúng ta cần biết vị trí của mình…”
“Cha cứ khéo lo, sẽ không có chuyện đó đâu.”
Tôi nở thêm một nụ cười để trấn an ông rồi quay người rời đi.
Dù sao thì những lo lắng của ông ấy suy cho cùng cũng không phải là vô căn cứ, vì Học viện là nơi xảy ra mạch truyện chính của [Sự trỗi dậy của đấng cứu thế].
Một gia đình quý tộc cỏn con có thể dễ dàng bị cuốn vào trong cuộc tranh đấu của các đại nhân vật hay quý tộc cấp cao mà.
May mắn là tôi không hề có chút gì là muốn tham gia vào vũng bùn này cả.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Dowd Campbell]
<Thông số>
Sức mạnh thể chất: F
Nhanh nhẹn: F
Chống chịu: F
May mắn: F
Đánh giá tổng quát: F
<Kĩ năng>
Không
<Thông thạo>
Không
<Đặc kĩ>
[Chưa thức tỉnh]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“…”
Một cửa sổ trạng thái bắt mắt, gọn gàng hiện lên.
Tuy nhiên, toàn bộ chỉ số của tôi đều chỉ đạt mức F, hay thẳng ra là rác trong rác. Bảng chỉ số rác đến mức này cũng là lần đầu tiên tôi thấy trong suốt thời gian chơi Sera. [note71091]
‘Gay thật…’
Tôi chỉ biết cười gượng rồi quay sang cửa sổ phụ bên cạnh.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Nhiệm vụ chính]
Mô tả: Gia nhập Học Viện
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cửa sổ này khá quen thuộc với tôi trong trò chơi nên giờ gặp lại nó ở đây khiến tôi cũng an tâm phần nào. Tuy nhiên, sự tồn tại của hệ thống nhiệm vụ cũng đồng thời là một vấn đề rắc rối.
Để mà nói thì hệ thống nhiệm vụ tồn tại tức là sẽ có các phân cảnh xuất hiện. Hay nói cách khác là Học viện mà tôi chuẩn bị tới đây sẽ là sân khấu cho vô vàn những kịch bản và âm mưu.
‘Nhưng mình cũng không thể cứ mặc kệ nhiệm vụ chính được.’
Ngẫm lại hệ thống và cơ chế của game, một khi tôi không làm nhiệm vụ chính tuyến thì xác định là game over.
Việc theo chỉ dẫn của hệ thống chả có lợi gì cho tôi cả.
Nhất là khi tôi biết chắc rằng tử thần sẽ luôn trực chờ.
‘Nhưng chẳng phải mày hơi quá đáng khi bắt tao tự mình hoàn thành mớ nhiệm vụ đó à.’
Hơn nữa, triết lý sống của tôi là ‘Làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai.’
Dù rằng lý do tôi xuyên nhập vào game có là gì đi nữa, thì có một điều tôi chắc chắn. Rằng tôi phải sống để được thấy được cái kết có hậu.
Vì lẽ đó mà ép tôi tham gia vào chính tuyến chỉ bằng cái bảng chỉ số rác rưởi như vậy chỉ tổ khiến tôi bay màu trong phút chốc mà thôi.
Hơn nữa, tôi cũng chả trong đội gì ở cái <Đặc kĩ> mà hệ thống hiển thị.
Thậm chí tôi còn chả biết cách thức tỉnh nữa cơ.
‘Tất cả những gì mình biết là nó sẽ tự động được kích hoạt khi người chơi thực hiện một thao tác đặc biệt.’
Nếu là nhân vật chính thì chắc tôi còn biết, nhưng làm sao tôi biết được <Đặc kĩ> của cả nhân vật nền được?
Rồi giờ tôi sẽ phải đi đâu về đâu?
Chấp nhận số phận và sống một đời như nhân vật quần chúng thôi.
‘Không khác biệt, không thể hiện, và sống im hơi lặng tiếng.’
‘Mặt khác, nhân vật chính phải tự mình lo liệu mọi thứ đúng không?’
“Đừng quá lo lắng, cha à!”
Ừm. Nghĩ lại thì lời khuyên của ông quả thật rất sáng suốt.
‘Ừm. Lời ông bỗng dưng nghe lọt tai phết.’
“Con sẽ cố hết sức để không nổi bật tại Học viện!”
“…Không cần đến mức đó đâu…”
“Cha đừng lo lắng, con không ôm mộng hão huyền về việc làm rạng danh nhà ta đâu!”
“…Ừ thì, cha cũng không muốn điều đó, nhưng…”
Sau vài lời qua lại, cuối cùng tôi cũng rời khỏi dinh thự.
Biểu cảm của những người dân trong lãnh thổ nhìn cha con tôi trông có vẻ là lạ, nhưng mà thôi sao cũng được.
Và giờ là lúc khai màn cho cuộc sống học đường nhàm chán của tôi!
Tôi đã thật sự nghĩ như vậy.
Tôi đã đặt lòng tin vào một tương lai tươi sáng.
Aaa, những ngày tháng tươi đẹp biết bao.
“Cậu cần gọi bác sĩ chứ? Sắc mặt cậu trông kém quá.”
“Không không, em ổn mà.”
‘Thật ra tôi đ*o ổn chút nào.’
Việc ngồi đối diện với người trước mặt đây là địa ngục của địa ngục, nhất là khi tôi còn quyết định sống đời của nhân vật nền.
“…”
Tôi liếc nhìn người con gái đang bình thản uống trà đọc báo.
Eleanor Elinalise La Tristan.
Hay còn được biết với cái tên thân thương hơn là Boss Cuối.
‘Thế quái nào mình lại đi chung với một người như cổ?’
Tôi chỉ đành ngậm ngùi thở dài trong lòng thôi.
Khoang hành khách của chuyến tàu đến Học viện Hoàng gia Elfante chỉ có tối đa 2 chỗ ngồi.
Vì việc sắp xếp là ngẫu nhiên nên tôi không chọn người đi chung được. Nhưng việc phải ngồi đối diện một người kinh khủng như này thì sao không than thở cho được.
Đúng là xui tận mạng mà.
‘Sao Công nương lại chọn đi khoang hạng thường như con trai của nhà Nam tước được?’
Khi tôi còn đang mải nghi hoặc thì bên kia đã có tiếng đáp lại.
Trong khi cô ấy còn chả buồn nhìn tôi.
“Công tước Tristan rất quan tâm đến truyền thông đại chúng. Ông ta muốn tạo ra một hình tượng thân thiện nên không đi hạng sang như bao nhà quý tộc khác.”
“…”
“Đừng lo, cậu không lỡ mồm lỡ miệng đâu. Chỉ là biểu cảm của cậu trông khá buồn cười thôi.”
Chủ tịch Hội học sinh mỉm cười khi tiếp lời.
“Suy nghĩ của những người ngồi chung khoang với tôi đều như nhau cả. Đơn giản là biểu cảm của cậu trông giống họ thôi.”
“… Là vậy à?”
Có vẻ như đây chuyện thường ngày ở huyện rồi.
Chà, dù sao thì Công nương nhà Duke cũng vang danh khắp Đế quốc mà, nên có mấy ai chịu nổi áp lực trước một đại nhân vật như vậy đâu.
“Thư giãn đi, cậu sẽ không bị hãm hại chỉ vì nói chuyện với tôi đâu. Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng.”
“…”
Tuy nhiên, cô ấy lại quá quan tâm đến người khác.
‘Chẳng phải điều này khác với nguyên tác à?’
Trong game thì cô ấy vốn dĩ chẳng quan tâm tới ai cả.
Cô nhìn nhận mọi thứ qua giá trị mà họ mang lại và đồng thời cũng là một người cầu toàn không chấp nhận chút sai sót nào. Hơn hết, cô ấy đủ kiêu ngạo để nhìn đời bằng nửa con mắt.
Theo trí nhớ của tôi thì tính cách của Eleanor đáng ra phải là vậy.
Nhưng một Eleanor ân cần và tinh tế như giờ là sao?
Thậm chí là cô ấy cố giữ hình tượng đi chăng nữa, thì chuyện này cũng vô cùng kì lạ.
“Cậu còn câu hỏi nào nữa không? Trông cậu có vẻ chưa bị thuyết phục cho lắm.”
“Không. Em chỉ bất ngờ rằng chị tốt hơn em tưởng.”
Nghe vậy, Eleanor chuyển ánh nhìn từ tờ báo sang tôi.
Cô nheo mắt.
“Bất ngờ à?”
“Sao vậy ạ?”
“Cậu nghe tin đồn xấu về tôi ở đâu à? Hay chúng ta từng gặp chưa?”
“…”
Thật ra là vì tôi biết cô với thân phận là một trong những người sẽ hủy diệt thế giới.
Tuy nhiên, có vẻ như chỉ sau khi gặp nhân vật chính thì phản diện mới dần hắc hóa. Tất cả bắt đầu từ sự tự ti của cô đối với sự hoàn hảo và tài năng vượt trội nhân vật chính.
Tất nhiên, không đời nào thế giới bị hủy chỉ vì chút cảm xúc tiêu cực đó được. Vấn đề thật sự là lời nguyền ẩn sâu trong người cô ấy cơ.
Tro Quỷ
Tôi chỉ biết cười cay đắng khi nghĩ về nhà Công tước Tristan cùng tồn tại bên trong Eleanor.
Một tồn tại tối cao trong số các loài Quỷ, những kẻ sẽ mang đến sự hủy diệt cho thế giới này. Thậm chí chúng khủng khiếp tới mức còn được ghi lại trong Khải Huyền.
Giây phút mà nó được giải phóng cũng là lúc tận thế. Và điều kiện để giải phóng là tâm trí Eleanor sụp đổ.
Trong xuyên suốt các phân cảnh, Eleanor liên tục đối chọi gay gắt với nhân vật chính. Và giây phút cô ấy gục ngã cũng là lúc Tro Quỷ chiếm lấy thân xác Eleanor. Sau đó thì…
Làm gì còn sau đó nữa, thế giới cứ vậy bị hủy diệt thôi. Không ai có thể ngăn cản được thảm cảnh ngoại trừ nhân vật chính.
“…”
Vậy mà nãy tôi còn nói ‘Em chỉ bất ngờ rằng chị tốt hơn em tưởng’ với người như vậy nữa chứ.
Tôi hẳn điên mẹ rồi.
“…Em được nghe rằng chị rất nghiêm khắc.”
Eleanor gườm tôi một lúc rồi thở dài. Tôi không rõ là tôi ứng biến đủ tốt chưa.
“Cậu là một người kì lạ đấy.”[note71093]
“Vâng, em thường nghe người ta nói vậy.”
Tôi đáp lại bằng nụ cười xấu hổ rồi quay sang ngắm cảnh ngoài cửa sổ.
Tôi muốn kết thúc cuộc trò chuyện.
Dù sao tôi sẽ để nhân vật chính làm phần việc của mình, nên tôi sẽ tránh tiếp xúc với người xuất hiện trong chính tuyến nhiều nhất có thể.
Tôi muốn sống một cuộc đời học sinh yên bình và kín tiếng nên cứ vậy mà làm. Giờ cứ bình tĩnh và tận hưởng quang cảnh thôi.
Trong không khí xuân xanh, những cánh hoa nở rộ đến tận chân trời, tưởng như có thể nghe thấy hương thơm dịu nhẹ thoảng qua chỉ bằng cách nhìn vào chúng.
Những mầm non đâm chồi nảy lộc, cánh đồng lúa trải dài đến tận chân trời cùng vô vàn khúc sông quanh co dọc các đồi núi, còn có một tảng đá lớn bay về phía tôi—
“…”
‘Khoan, có gì đó sai sai… Đệt mợ!’
“Chủ tịch hội học sinh.”
“Hửm?”
“Thứ lỗi em nhé.”
Ngay sau đó, tôi lao vào vòng tay của Eleanor.
“…?!”
Eleanor chớp mắt liên hồi.
Có vẻ như đến cả cô ấy cũng sẽ hoảng loạn khi bỗng nhiên có người lạ mặt lao thẳng vào người.
Không biết may rủi thế nào mà tình huống liền xuất hiện ngay sau đó khiến tôi còn không có cơ hội để giải thích.
—!
—!!
—!!!!!!!!
Một tảng đá với kích thước bằng một cân nhà bay thẳng vào toa chúng tôi, thổi bay cả toa tầu.
Con tàu vốn dĩ đang đang chạy bình thường bỗng rung lắc lư dữ dội từ tác động của viên đá rồi nghiêng hẳn sang một bên và trượt khỏi đường ray.
—!
—!!
—!!!!!!!!
Cả đoàn tàu lập tức lâm vào hỗn loạn khi đoàn tàu tiếp tục trượt dài trên mặt đất.
Tiếng la hét thất thanh khắp mọi nơi nhưng tất cả đều bị át đi bởi tiếng gầm rít từ đoàn tàu.
Dù vậy, tôi và Eleanor vẫn còn lành lặn.
Cũng chẳng phải vì chúng tôi may mắn hay gì mà là nhờ tấm khiên xanh nhạt đang bao bọc lấy Eleanor.
Một thánh di vật đóng vai trò như thiết bị bảo hộ tự động.
‘Tôi sống sót cũng nhờ vào việc biết rằng cô ấy luôn cầm theo nó…’
Tôi thở phào nhẹ nhõm mặc cho mồ hôi lạnh đang tuôn ra như suối.
Tôi hẳn đã ngủm rồi nếu phải lãnh đòn đó trực diện. Với chỉ số rác rưởi như này thì sống kiểu gì được.
“…Cậu ổn chứ?”
“Hả? À vâng. Em ổn.”
“Vậy thì cậu ngồi dậy được không? Có hơi nặng đấy.”
Sau khi nghe cô ấy vô cảm nói vậy, tôi giờ mới nhận ra rằng mình đang ôm chặt người này bằng bằng cả cơ thể mình.
“…”
Tôi vội vàng thoát khỏi tư thế xấu hổ đó. Một lúc sau, Chủ tịch Hội học sinh cũng đứng dậy.
Cô ấy nhìn xuống nền nhà trong lúc chỉnh lại mái tối rối bù và trang phục. Có lẽ là do tâm tình rối rắm hay sao mà gáy và mặt cô ấy có hơi đỏ.
‘Ưm, giờ sao?’
‘Mình nên xin lỗi cô ấy trước nhỉ?’
“Em xin lỗi—”
“Không sao đâu. Tôi biết rằng cậu cố cứu tôi mà.”[note71094]
‘Gì cơ?’
“Dù tôi chưa từng tiếp xúc gần gũi với đàn ông đến mức này, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu. Tôi hiểu cậu đang cố làm gì nên không cần phải xin lỗi đâu.”
“…”
‘Cô ấy suy diễn theo hướng đó à?’
Tôi chỉ là lao thẳng vào cô ấy vì biết cổ có cái khiên mà thôi.
Nhưng theo góc nhìn của Eleanor, có vẻ như tôi đang cố bảo vệ cô ấy khỏi dư chấn của cuộc va chạm.
Chà, chắc là cô ấy ngờ đến việc tôi biết trước về cái khiên của cô ấy.
Trong khi tôi đang nghĩ về điều đó, Eleanor tiếp tục cất lời.
“Cậu tên là gì?”
‘Hả?’
Theo đúng như thiết lập nhân vật này thì đáng ra cô ấy chỉ nên hỏi tên người mình thích thôi chứ?
Linh tính mách bảo rằng nếu giờ trả lời thì chúng tôi sẽ còn gặp lại nhiều lần trong tương lai.
“…Cậu, tên cậu là gì?”
Tôi không thể cứ dửng dưng trả lời ‘Hỏi làm gì?’ trước ánh nhìn chằm chằm của cô ấy.
Đáp kiểu đó thì thà không đáp còn hơn.
“Em là Dowd Campbell.”
“Dowd, Dowd, Campbell, Campbell.”
Eleanor nhắm mắt lại rồi lẩm bẩm vài lần trước khi gật đầu.
“Được rồi, tôi nhớ rồi. Tôi chắc chắn sẽ trả ơn cậu sau.”
‘Không, tốt hơn hết là chị nên quên luôn đi.’
‘Hay là chúng ta đừng bước vào đời nhau đi?’
Trong khi tôi vẫn còn đang nghĩ thế cùng nụ cười gượng, một thứ gì đó bỗng xuất hiện từ hư vô.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thông báo hệ thống
[Bạn đã chiếm được cảm tình của phản diện!]
[Thỏa mãn điều kiện thức tỉnh đặc kĩ!]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘… Đ*o gì thế?’


0 Bình luận