• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 03: Một đấm

0 Bình luận - Độ dài: 2,669 từ - Cập nhật:

Beatrix giữ chức vụ Thư kí của Hội học sinh Học viện Elfante kiêm bạn tâm giao của Chủ tịch đến nay đã hơn 10 năm rồi.

Chính vì thế, cô ấy còn tức giận hơn ai hết khi Eleanor đến muộn buổi gặp mặt.

“Con nhỏ đó điên thật rồi…?!”

Beatrix nghiến răng với từng nhịp tích tắc trên đồng hồ.

Đáng ra thì mấy người quan trọng như Chủ tịch Hội học sinh phải có mặt sớm 10 phút chứ?

“T-tiền bối! Bá tước Crayton vừa đến…!”

“Hầu tước Galanti đã đến…!”

Từng tin báo cứ thế dồn dập như đang đổ thêm dầu vào lửa giận của cô.

Lễ khai giảng của Học viện Elfante không đơn thuần là một sự kiện. Đó còn là dịp để tụ tập những nhân vật quyền lực trên toàn Đế chế để xây dựng mối quan hệ xã giao.

Con nhỏ đó thậm chí còn không giữ được phép tắc tối thiểu là đến đúng giờ trước mặt những đại nhân vật đó…!

Khi Beatrix còn đang cố kiềm nén cơn giận của mình thì cửa phòng Hội học sinh bật tung ra.

Không ai hết ngoài Eleanor nhưng trong bộ dạng đẫm máu.

“…”

“…”

Tất cả, kể cả Beatrix, lâm vào im lặng. Mặc kệ bầu không khí nặng nề đó, Eleanor cứ thế bước vào phòng và đặt thanh kiếm lên bàn rồi thở dài.

Nhưng rồi có một học sinh không chịu nổi khung cảnh máu me đó mà nấc cụt.

“Có chuyện gì thế?”

Đến lúc này Eleanor mới nhận ra sự im ắng khác thường của căn phòng.

Beatrix xoa xoa thái dương của mình rồi đáp lại.

“Tôi có hàng tá câu hỏi cho cô đấy, nhưng giờ tôi chỉ muốn biết một điều thôi. Cô đã la cà chỗ quái nào thế?”

“Tôi phải đi dọn dẹp chút.”

Vì đã ở bên nhau khoảng 10 năm nên Beatrix lập tức hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói đó không phải là thứ nên bàn luận ở nơi công cộng. Cô xứng đáng được khen ngợi vì điều đó.

“…Tôi xin lỗi nhưng giờ tôi và Chủ tịch sẽ lo liệu mọi thứ. Mọi người có thể rời đi được không?”

Beatrix mỉm cười rạng rỡ trong khi nhẹ nhàng yêu cầu các học sinh rời đi. Tuy nhiên, sau khi người cuối cùng rời đi, sắc mặt cô lập tức trầm xuống.

“Cô lại làm gì nữa thế?”

“Không gì cả. Tôi nói cô rồi, tôi chỉ đi dọn dẹp thôi.”

“Đó là nếu dọn dẹp của cô không gặt đi vài cái đầu.”

“Đâu nhiều lắm đâu. Khoảng 12 người thì phải?”

“…”

Beatrix hít thở sâu để giữ bình tĩnh rồi tiếp tục trao đổi với một Eleanor vô cảm bằng chất giọng khàn khàn.

“Rồi lí do cho lần này là gì?”

“Cô làm như tôi là kẻ tâm thần cuồng sát không bằng ấy.”

Eleanor bình tĩnh đáp lại trong khi tay vẫn đang lau máu còn dính trên thanh kiếm.

“Bọn họ là sát thủ được cử đến để giết tôi. Trên đường đến Học viện, họ đã đẩy đá xuống tàu rồi ngụy tạo thành một vụ tai nạn. Vì tôi ở gần đó nên tiện tay dọn dẹp hộ thôi.”

Giọng nói đều đều của Eleanor cứ thế vang lên như thể đối với cô đó là lẽ dĩ nhiên vậy.

“Cô có thể để Học viện tự lo liệu mà…!”

“Nhưng mà như thế rắc rối lắm?”

“…”

Beatrix siết chặt bàn tay đến mức đẫm mồ hôi.

Eleanor đã tìm ra lũ sát thủ trong chưa đầy một ngày, chưa kể đó là sát thủ cấp cao nữa. Dù gì thì một kẻ có đủ quyền lực để thoát khỏi hậu quả pháp lý thông thường chắc chắn không đời nào thuê mấy tên côn đồ tầm thường đâu.

Và quý cô Eleanor đây đã đơn thương độc mã khử tận 12 người…

Nhưng điều đáng sợ hơn cả là cách mà Eleanor kể lại chuyện đó – thản nhiên, như thể đang  chỉ thuật lại một thói quen hàng ngày. Cứ như cô muốn nói rằng việc chém kẻ thù của mình chẳng phải là chuyện gì to tát cho lắm.

Tựa như con quỷ bên trong cô chỉ trực chờ cơ hội để bừng tỉnh.

“Hay cô muốn tôi thành người hiền lành và hoàn mỹ? Cô bảo tôi phải cam chịu khi bị kẻ khác kề dao vào cổ à?”

Beatrix cảm thấy cổ họng khô khốc.

Trong ánh mắt Eleanor, cô thấy rõ sự cay đắng khi câu hỏi ấy được thốt ra.

Beatrix biết rõ hơn ai hết rằng Eleanor cao quý đang nổi cơn tam bành.

“Thôi, dừng ở đây thôi. Cố quá thành quá cố đấy.”

May mắn thay, Eleanor đã hoàn tất việc chùi thanh kiếm và rời mắt khỏi cô.

Được giải phóng khỏi áp lực đè nặng, Beatrix thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau mồ hôi trán.

Bằng cách nào đó chủ đề lại bị đưa về đây, mặc cho ban đầu họ còn chẳng có ý định nói chuyện này cơ. Hiện tại vẫn còn những vấn đề cấp bách hơn cần phải giải quyết.

“Eleanor.”

“Hửm?”

“Mọi chuyện ổn cả rồi, nhưng nếu cô không thay đồ và chuẩn bị ngay thì sẽ trễ đấy. Chẳng phải cô nên nhanh lên nếu không muốn chết sao?”

“…”

Quý cô Beatrix đây quả thật là người dũng cảm khi dám nói thẳng điều đó với người vừa hạ sát 12 sát thủ chuyên nghiệp.

Cô cũng chẳng có vẻ gì là sợ sệt cả.

Eleanor ngao ngán thở dài.

“… Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Hi vọng rằng cuộc tranh tài sẽ có chút thú vị. Nếu đã phải gặp mấy con “rắn” đó rồi thì ít ra cũng nên cho tôi chút khuây khỏa chứ.”

“Về chuyện đó thì cô không cần lo đâu.”

Nói rồi, Beatrix lục lọi lại trong kí ức.

“Nếu cô đi bây giờ, cô sẽ kịp chứng kiến một thiên tài trong lứa tân sinh năm nay. Hình như là Iliya Krisanax vs. Dowd… Dowd… gì ấy nhỉ?”

“Dowd Campbell?”

Beatrix tròn xoe mắt ngạc nhiên.

“Chuẩn rồi, nhưng sao cô nhớ được hay vậy? Gã đó chẳng có gì nổi bật cả.”

Sau một thoáng im lặng, Eleanor mỉm cười.

“Cậu ta là một kẻ kì lạ.”

“Kì lạ?”

“Đúng vậy.”

Nếu không, cô đã chẳng tốn công nói vậy làm gì.

Như thể biết rõ bóng tối trong lòng mình, Eleanor mỉm cười đứng dậy khỏi ghế.

"Đi thôi. Nếu không nhanh lên, chúng ta sẽ trễ mất."

"…Thái độ của cô khác hẳn lúc trước. Sao trông cô lại có vẻ háo hức thế?"

“Cậu trai đó là người thú vị. Chỉ vậy thôi.”

Eleanor cười khúc khích.

“Cho tôi thấy cậu sẽ thể hiện điều gì trong buổi đấu luyện ngày hôm nay nào.”

Nếu Học viện này có văn hóa cá độ thì kẻ tỉ lệ ăn tiền cược của tôi hẳn phải cao ngất ngưỡng. Tất nhiên, họ sẽ trắng tay nếu tôi thua.

Đó tựa như bầu không khí của đám đông hiện tại.

Ai nấy đều háo hức chờ cảnh tôi bị ăn hành ngập mồm.

Thật ra tôi cũng đồng tình với họ thôi. Trong tình huống này đến cả tôi còn chẳng dám mơ tưởng đến việc lật kèo nữa, vì căn bản đó là chuyện không thể.

“Cậu đoán xem hắn ta cầm cự được bao lâu?”

“Hả, bao lâu á? Chẳng phải hắn nên tìm cách để ít chịu chấn thương nhất có thể sao?”

“Ha, ở cái nhà nam tước hẻo lánh đó thì cho ra được cái thứ có tài cán gì cơ chứ?”

Những cuộc trò chuyện như thế vang lên từ khắp nơi. Mà dù gì tôi cũng chẳng có ý định phản bác lại.

Những lời chế giễu này thực ra cũng đỡ phần nào—vì ít nhất, chúng cho thấy vẫn có người để tâm đến kết quả vốn đã quá rõ ràng.

‘Buồn thật…’

Tôi nhìn qua đối thủ của mình.

Cô ấy chỉ đang khởi động và làm vài động tác vươn mình.

Nhưng trong mắt tôi, cô ta chẳng khác gì một con mãng xà khổng lồ, há miệng rộng ngoác, thè lưỡi liếm thử con mồi trước khi nuốt chửng.

Giờ thay bằng con chuột có khi còn có cơ hội hơn tôi.

At chủ bài của tôi cũng chỉ có cái này.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông tin hệ thống

[Tuyệt vọng] [Class: ???]

[Gia trì chỉ số khi lâm vào nguy hiểm. Mức độ gia trì tỉ lệ thuận với mức độ nguy hiểm mà chủ sở hữu đang gặp phải.]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chỉ số của tôi rác rưởi vãi. Lãnh trọn một cú có khi ngủm như chơi chứ không đùa.

 Dù nhìn kiểu gì thì đây cũng là tình huống nguy hiểm mà, đúng không?

“…”

Đáng sợ thật.

Tôi đang đánh cược vào một skill mà thậm chí còn không rõ class?

‘Thôi, kệ mợ nó đi.’

Cái thứ điên rồ này là thứ duy nhất có thể giúp tôi mạnh hơn trong thời gian ngắn rồi.

Tôi còn lựa chọn nào khác sao, khi tôi sắp đi bán muối vào hai ngày nữa.

‘Được ăn cả, ngã về không.’

‘Mình nên nhắm tới…’

Theo cốt truyện thì buổi đấu tập này sẽ được theo dõi bởi vô vàn khán giả. Trong đó có cả quý tộc cấp cao hoặc nhân vật chủ chốt của Học viện nữa chứ.

Nghĩa là, tôi có thể gặp được nhiều phản diện khác nhau.

Tôi cũng chả muốn thắng đâu. Tôi chỉ muốn ít nhất được thua cuộc sau một trận chiến ngang tài ngang sức thôi.

Hiện tại tôi đang cố để sống sót. Nếu còn sống thì mặc dù khó nhận được cảm tình của các phản diện nhưng khiến họ ấn tượng cũng không phải là không thể.

Có khả thi đấy chứ.

Dù sao tôi cũng là lão làng của game này mà, nên tôi nắm rõ phương thức tấn công của đối phương trong lòng bàn tay.

Cô ấy hạ thấp giọng để cho mỗi tôi nghe.

“Thành thật đi, cậu yếu như sên đúng chứ?”

“…”

‘Sao tự nhiên lại đâm trúng tim đen là như nào?’

“Ban đầu tôi chỉ định đánh cậu một cái, nhưng…”

Cô mỉm cười cay đắng khi thốt ra những lời kì lạ đó.

“Hả?”

“Cậu ngồi chung toa với Công nương Tristan, phải chứ?”

Iliya mỉm cười rồi tiếp lời.

“Tôi căm ghét cô ta. Không, không chỉ mỗi ả; tôi hận gia tộc Công tước Tristan.”

Giọng cô tàn khốc và băng lãnh.

“Bọn họ đều là ác quỷ cả.”

Công nhận cô cũng khá là dũng cảm đấy.

Trong thế giới này thì Quỷ dữ vốn là thứ cấm kỵ. Bọn chúng không khác gì thảm họa sống cả.

‘…Chà, dù gì thì cổ nói cũng không sai.’

Vấn đề là nahf Tristan thật sự có liên quan tới Quỷ dữ.

Không phải bản thân họ là Ác quỷ, mà là khế ước giả của Quỷ dữ thì đúng hơn.

Hơn nữa, cô ấy còn căm thù gia tộc Công tước Tristran.

Đây có lẽ là mối thù truyền kiếp nên tôi cũng không tường tận mọi thứ được…

“… Nhưng mà tôi chỉ vô tình ngồi chung toa với cô ấy thôi mà?”

“Cậu làm tôi nhớ đến con ả phiền phức đó, nên tôi sẽ khiến cậu đau đớn một chút.”

“…”

“Nhưng nhìn lại đống kĩ năng thảm hại của cậu làm tôi thấy mủi lòng. Chúng ta có nên giả vờ chiến đấu không? Cậu cũng chẳng muốn bị thương, đúng chứ?”

Cô nháy mắt trong khi vẫn thì thầm với tôi.

Chà, cảm ơn ý tốt của cô nhé. Nhưng tính mạng tôi giờ đang ngàn cân treo sợi tóc và tôi buộc phải mạnh hơn trong hai ngày ngắn ngủi.

Và tôi chỉ còn nước phải làm ngược lại đề nghị của cô thôi.

Nói cách khác…

“Tôi nghĩ cô cứ bung xõa đi.”

“…Sao?”

“Tôi có thiện cảm với cô ấy.”

Chừng này chắc đủ để chọc điên cô ấy rồi.

Iliya chớp mắt ngạc nhiên. Rất nhanh sau đó là sự thấu hiểu.

“Hình ảnh trước công chúng của cô ta cũng đỉnh đấy chứ? Nó hoàn toàn đủ để qua mắt người đời. Tuy nhiên, đó chỉ là—”

“— Lớp mặt nạ thôi. Tôi biết. Thật ra tôi còn biết cả mặt tối của cổ cơ.”

“…”

Sắc mặt Iliya trầm xuống.

“…Cậu nghiêm túc à?”

“Cô ghét cô ấy bao nhiêu thì tôi lại thích bấy nhiêu.”

Nói dối đấy.

‘Tôi còn chả muốn dính dáng gì đến Eleanor cả. Chủ yếu là tôi vẫn còn, ừm… yêu đời lắm!’

Nhưng đây là cách duy nhất khiến Iliya nghiêm túc đánh tôi để kích hoạt kĩ năng rồi.

Dù sao thì, theo tuyến thời gian của game thì chắc giờ Eleanor đang đối phó với mấy người quý tộc cấp cao rồi. Không đời nào cô ấy lại thân chinh tới đây chỉ vì tôi cả…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo hệ thống

[Kĩ năng: Tử hoặc đã được kích hoạt.] [Bạn đã chiếm được cảm tình của một phản diện!] [Bạn đã nhận được phần thưởng!]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“…”

Cái cửa sổ này nhảy ra từ chỗ quái nào thế.

Trong khi tôi còn đang bối rối thì tiếng bẻ cổ răng rắc từ phía Iliya vọng lại.

“Vậy à?”

Giọng cô ấy bỗng nhiên trầm xuống.

“Vậy thì tôi chẳng cần thấy có lỗi nữa.”

Và rồi, giây phút tiếp theo…

Cô xuất hiện trước mặt tôi.

Cô nhanh đến điên rồ, cứ như thể cô vừa dịch chuyển tức thời vậy.

‘Lạy chúa trên cao…!’

Tôi hét lớn trong lòng rồi quăng cơ thể sang một bên, suýt soát né được đường kiếm gỗ đang lao tới.

Tôi rùng mình khi thấy phần áo chỗ bả vai bị cắt phăng.

Thế quái nào lại có người sử dụng kiếm gỗ mà sát thương như kiếm thật vậy? Nếu không nhờ biết trước lối đánh của cô thì có khi giờ tôi bị thương nặng rồi.

“Ara~? Cậu né được à? Có vẻ cậu cũng không yếu như bề ngoài.”

Cô chẳng vì thế mà khựng lại. Trái lại, cô quay đầu, chuẩn bị tư thế để tiếp tục lao vào.

Tôi thì chẳng kịp lấy thế nên chắc chắn cú này ăn đủ rồi.

“Tôi có nên tẩn cậu mạnh tay hơn không?”

Và rồi, trong tích tắc, thanh kiếm của cô nhắm thẳng đến lồng ngực tôi.

‘Con điên khốn nạn này…!’

Hẳn ả ta nghĩ rằng tôi có chút nghề vì né được cú lúc nãy. Nhưng quả đó hoàn toàn là may mắn thôi!

Tôi né được là vì tôi biết trước. Nếu không giờ trên người tôi có thêm cái lỗ rồi!

‘Ăn trọn quả này thì chết là cái chắc.’

“…!”

Bị dồn vào đường cùng, tôi nghiến răng và vung nắm đấm của mình lên.

Tôi còn không kịp rút vũ khí ra nữa. Hơn nữa, vì đây là thời khắc nguy hiểm nên kiểu gì kĩ năng sẽ được kích hoạt thôi.

Tôi không rõ nó sẽ giúp được gì không, nhưng có là tốt rồi.

Tin nhắn hệ thống

[Đã phát hiện khoảnh khắc nguy hiểm.]

[Xác nhận tình huống có lâm nguy đến tính mạng.]

[Kĩ năng: Tuyệt vọng được tăng đến hạng EX.]

‘… Hạng EX?’

‘Hạng vip nhất à’

 Tuy nhiên tôi không có thời gian để bất ngờ.

—!

—!!!

—!!!!!!!!!!

—!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Iliya lãnh trọn cú đấm của tôi.

Và rồi, cơ thể cô cứ thế lao thẳng vào tường với tốc độ siêu thanh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận