“Hiệu ứng cánh bướm” quả là thứ rác rưởi.
Tất nhiên, nếu ta nhìn nhận về mặt lý thuyết thì nó hoàn toàn không sai.
Ai cũng biết là sự thay đổi của các biến số sẽ tạo nên vô vàn kết quả khác nhau.
Tuy nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc chỉ một quyết định nhỏ là đủ để thay đổi cả số phận của cả một đời người.
“Anh yêu à”
‘Vì lẽ đó, hiệu ứng cánh bướm là thứ súc vật nhất từng tồn tại, ít nhất là với tôi.’
Đơn giản mà nói thì…
Tôi đã làm ra vài lựa chọn khiến tôi phải hối hận.
Những ‘lựa chọn’ đẩy tôi đến bước đường này.
Và có thứ làm tôi hối hận hơn tất thảy.
Đáng ra tôi không nên động đến con game chết tiệt này.
[Sự trỗi dậy của đấng cứu thế]
Hay còn được gọi với tên khác là Sera, một tựa game drama học đường tuổi trẻ, hầu hết xoay quanh các nhân vật phức tạp và đa chiều; đồng thời tựa game vẫn mang lại cảm quen thuộc cho người chơi.
Đáng ra đó phải là tựa game rất hay.
Cho đến khi tôi bị lôi đầu vào trong đó.
Công lý đâu? Bộ chỉ chơi một chút thì phải xuyên không vào trong game à?
Tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại có chuyện này. Là do thiên ý hay vì lòng mến mộ của tôi dành cho các nhân vật chính?
Hôm đó như thường lệ, tôi hoàn thành trò chơi, ngó qua đoạn kết rồi lên giường ngủ.
Và bùm, sáng hôm sau mở mắt ra, tôi đã ở trong trò chơi rồi.
“Anh yêu, anh có đó không?”
Tôi nín thinh.
Chắc đối phương sẽ bỏ đi khi nhận ra tôi đang không ở trong phòng thôi.
‘Xin người.’
“Em biết rằng anh đang trong đó nên tốt hơn hết là anh nên mở cửa đi.”
“…”
Cô ấy dai như đỉa vậy.
Tôi cần nhanh chóng tìm ra cách đuổi cổ đi…
“Được rồi. Anh tính tránh mặt em tới cuối à?”
Tôi chỉ biết thở dài bất lực sau cửa thôi.
“Được rồi, em sẽ cắt phăng thứ này đi rồi đường đường chính chính vào gặp anh.”
‘Con điên này…’
Trước khi tôi kịp phản ứng, một lưỡi kiếm đen tuyền xuyên qua cửa phòng tôi rồi cứ thế cắt phăng nó thành từng mảnh.
Đáng ra cánh cửa đó hẳn phải khó phá chứ.
Kí túc xá của Học viện hoàng gia Elfante được thiết kế để đảm bảo an toàn cho học sinh bên trong. Thậm chí nó còn có thể trụ vững trước các quái vật cỡ lớn ấy chứ.
Cho đến khi người đàn bà đáng sợ này chém cửa như chém chuối.
“…Chẳng phải cô đang phạm luật học viện à?”
“Hội trưởng hội học sinh chịu trách nhiệm kỷ luật các trường hợp vi phạm. Và tình cờ thay, em lại là Hội trưởng hội học sinh.” [note71089]
Chẳng phải cô ấy vừa thú nhận mình lạm quyền à.
Eleanor sau đó tra kiếm lại vào bao kiếm màu đen, hài hòa với trang phục tối màu của cô.
Ẩn trong bộ trang phục lấy tông màu đen làm chủ đạo ấy lại là một làn da láng mịn cùng một mái ỏng ả, trắng xóa. Đôi mắt đỏ rực càng như càng được tôn lên trên ngoại hình đơn sắc của cô ấy.
Đặc biệt, bầu không khí cao ngạo toát ra từ cô ấy đã phối trộn hoàn hảo với các đặc điểm trên.
Ngoại hình độc nhất vô nhị này đã hằn sâu vào trong trí nhớ tôi.
Không, chính xác hơn là tôi quên thế quái nào được.
“Em tới đây vì em có điều muốn nói. Anh đã tránh mặt em liên tục mấy ngày gần đây.”
“…”
“Chắc là… 32 lần rồi nhỉ?”
“…Thậm chí cô còn đếm số lần nữa à?”
Tôi vô thức đáp lại trong khi đang hồi tưởng.
Eleanor, Hội trưởng hội học sinh của học viện Elfante.
Là một mỹ nhân có tiếng về văn võ song toàn, cô đồng thời cũng là con gái độc nhất của Công tước Tristan.
Một nhân vật mà có thể ví như là áng mây trên trời, quá xa vời đối với một tân sinh như tôi, người không hơn gì một ngọn cỏ ven đường cả.
“…”
Đáng ra ngay từ đầu tôi không nên dính líu gì với người phụ nữ này. [note71090]
Thêm nhiều mảnh kí ức tràn về trong tâm trí tôi.
Những hình minh họa và cảnh CG tôi thấy trong tựa game gốc.
Một Eleanor đẫm máu trên núi xác chết cùng thanh kiếm đen tuyền. Một Eleanor với đôi mắc rực đỏ khi chỉ huy quân đoàn Quỷ dữ cùng quái vật.
Vân vân và mây mây.
Kiểu gì thì kiểu, Eleanor sẽ luôn để lại ấn tượng khó phai.
Rằng Eleanor là Trùm cuối của thế giới Sera. Rằng nếu nhân vật chính không thể đánh đánh bại được cô, Eleanor sẽ nhấn chìm thế gian vào trong biển lửa.
Một người tầm cỡ như vậy đáng ra không nên dính líu đến một kẻ tầm thường như tôi.
“Anh biết rõ lí do em tới tận đây mà.”
Nói gì thì nói, giờ hối hận cũng đã muộn.
Một khi cánh bướm đã đập thì số phận sẽ đan xen vào nhau rồi cuối cùng khiến tôi khốn đốn như ngày hôm nay.
Cặp mắt đỏ lạnh lùng nhìn tôi trong lúc cô ra sức nắm chặt chuôi kiếm. [note71088]
Bầu không khí vốn đã nặng nề nay càng trầm trọng hơn.
“Em sẽ hỏi lại lần nữa, Dowd Campbell.”
Một cơn bão được hình thành chỉ từ một cái đập cánh.
“Anh sẽ cưới em chứ?”
“…”
Thật sự đấy…
Tôi chẳng tài nào hiểu được câu hỏi đơn giản ấy.
Dowd Campbell.
Con trai trưởng của một nam tước vô danh vùng hẻo lánh. Một tân sinh bình thường như bao người ở Học viện hay còn được coi là đáy xã hội ở thế giới này.
Và một người tầm thường như vậy…
… Đang được cầu hôn bởi chính người phụ nữ sẽ đem lại sự hỗn loạn cho thế giới này chỉ trong vài năm tới.


0 Bình luận