Sự trở lại của người chơi...
JerryM (제리엠) SilSil (실실)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sự trở lại của người chơi bị đóng băng

Chương 02 : 25 Năm sau phần 1

1 Bình luận - Độ dài: 2,147 từ - Cập nhật:

[Huyền thoại đã thức giấc sau giấc ngủ dài.]

[Captain America thời hiện đại? Sự trở lại của người chơi vĩ đại nhất thế giới – Specter đã tỉnh dậy sau 25 năm kể từ thời điểm anh hạ gục được Nữ Hoàng Băng Giá]

[Hội nghị họp báo của Hiệp hội Người chơi Hàn Quốc: "Sức khỏe của ngài Specter lúc bấy giờ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi."]

[Quỹ từ thiện Ngày Anh Hùng đột phá kỷ lục chưa từng thấy.]

.....

Tạch.

Nằm bẹp trên giường bệnh, Seo Jun-Ho gấp tờ báo lại vừa đọc và ném quách sang một bên.

"Vậy là... đã 25 năm rồi sao." Anh chớp mắt một cái, cứ như thể hôm qua vậy, ấy thế mà 25 năm đã trôi qua rồi. Tình huống quá đỗi phi lý khiến anh chẳng thể cảm thấy sốc hay bàng hoàng. Ban đầu, anh còn nghi ngờ đây là trò đùa của một chương trình ghi hình giấu kín, nhưng có quá nhiều bằng chứng cho thấy rằng sự thật thì luôn phũ phàng.

‘Cơ bắp của mình mất tiêu rồi. Chúng teo tóp hoàn toàn rồi.’

Seo Jun-Ho nhìn xuống thân hình gầy guộc lộ cả xương, bất lực. Chỉ một giấc ngủ ngắn ngủi, thân thể tuyệt đỉnh mà anh rèn luyện suốt năm năm trời đã tan biến.

"Thưa ngài Specter. Chủ tịch Hiệp hội Người chơi đến thăm ngài."

Bất kể nơi nào anh đi, những bác sĩ hàng đầu thế giới cũng sẽ cung kính chắp tay khi nói chuyện với anh.

Đó là cách họ bày tỏ sự tôn kính đối với vị cứu tinh của nhân loại này. Seo Jun-Ho không cảm thấy quá khó chịu lắm, vì anh đã quá quen thuộc với sự sùng bái này.

"Chủ tịch... là người quen của tôi sao?" Nếu là người lạ, anh sẽ từ chối tiếp. Chưa đầy một ngày tỉnh dậy, anh ta chẳng muốn bị làm phiền một tẹo nào cả.

Nhưng vị bác sĩ đáp lại khá bất ngờ: "Vâng. Chủ tịch nói chuyện một cách trịnh trọng và tự xưng là bạn của ngài."

"Bạn... ? Hả." Số người mà anh xem là bạn đếm trên đầu ngón tay.

‘Chà, gặp mặt rồi sẽ biết thôi.’

Seo Jun-Ho đảo mắt nhìn Seoul qua cửa sổ, ánh mắt tỏ rõ đầy kinh ngạc. "Thế giới thật sự đã thay đổi rất nhiều nhỉ." Những tòa nhà chọc trời mọc lên nhan nhản, bụi mịn biến mất nhờ áp dụng ma thuật, quan trọng hơn - khắp Seoul không còn nổi bóng dáng cánh cổng nào cả, thứ mà trước đây từng mọc khắp nơi như nấm.

‘Đây... chính là thế giới hòa bình mà bọn mình hằng mong ước.’

Nghĩ về đồng đội, Seo Jun-Ho khép mắt mỉm cười hiền dịu. "...Giờ mình phải làm gì đây?"

Thế giới đổi thay khi anh 20 tuổi, buộc anh trở thành Người chơi càn quét các cánh cổng. Việc duy nhất của anh lúc đó là săn quái vật.

‘Vậy là giờ mình thất nghiệp rồi.’

Suy nghĩ ấy không khiến anh bận lòng. Với tâm trạng nhẹ nhõm, anh tháo chiếc mặt nạ ra. "Hử!"

Các bác sĩ trợn mắt nhìn, nín thở nuốt tiếng hét.

Specter là ai vậy? Ngoài quốc tịch Hàn, danh tính, tuổi tác, khuôn mặt của hắn đều còn là ẩn số. Vậy mà giờ đây, hắn lại dễ dàng cởi bỏ chiếc mặt nạ?

Một bác sĩ lắp bắp: "T-Tại... Tại sao ngài lại tháo mặt nạ?"

"Hả? Tôi cũng chẳng cần nó nữa." Seo Jun-Ho lắc chiếc mặt nạ huyền thoại trên tay. "Thế giới đã hòa bình rồi mấy anh à."

"Ơ... Chúng tôi..." Mặt các bác sĩ tối sầm lại. Seo Jun-Ho nhíu mày: "Sao các người lại phản ứng như thế?"

"Không, chỉ là..."

Họ ấp úng, liếc nhau đầy ngại ngùng.

"Hãy để tôi giải thích." Khi cánh cửa mở ra, một người đàn ông ăn mặc chỉnh chu bước vào. Nhìn rõ khuôn mặt đó, đôi mắt Seo Jun-Ho mở to. Dù đã có nếp nhăn, anh không thể nào quên được gương mặt này.

"Cậu... Cậu là Deok-Gu?"

"Phụt." Các bác sĩ quay mặt cố nín cười.

"Ahem!" Người đàn ông đỏ mặt quay sang nói với họ. "Tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy xin hãy cho chúng tôi một chút không gian riêng tư."

"Vâng, thưa Chủ tịch."

Sau khi các bác sĩ rời đi, vị Chủ tịch kéo ghế ngồi xuống. Mắt ông rưng rưng: "Jun-Ho, cậu vẫn như xưa vậy nhỉ.” Kể cả sau 25 năm, Seo Jun-Ho - người bạn thuở nhỏ - vẫn giữ nguyên dáng vẻ thanh xuân. Trong khi bản thân ông đã có nhiều nếp nhăn, bụng phệ, thì Jun-Ho vẫn mang dáng vẻ trẻ trung. Nhưng mà nhìn thấy rõ thân hình đó gầy gò đến đau long.

Chủ tịch cắn môi, trái tim thắt chặt lại vì xót xa.

"Chà. Giọng nói này. Đúng là Deok-Gu rồi." Dù đã trầm ấm theo năm tháng, đó vẫn là giọng người bạn thuở còn thơ bé - Shim Deok-Gu.

Seo Jun-Ho nhìn ngắm người bạn đã thành trung niên, bật cười khi nhận ra điều gì đó. "Này, nhìn kìa! Tôi đã bảo cái chân tóc hình chữ M là dấu hiệu hói đầu mà! Thế mà cứ cãi miết!"

"Cậu chỉ nói được thế sao...!" Shim Deok-Gu nghẹn lời, thở dài. "Phù, đúng rồi... Seo Jun-Ho mà tôi biết vẫn nguyên vẹn như xưa. Cuộc hội ngộ này thật đầy cảm xúc..."

“Cậu thật sự trông chờ điều đó á?" Seo Jun-Ho ôm bụng cười đau ruột.”25 năm... Phụt, 25 năm rồi mà vẫn chưa có thuốc chữa được hói đầu à?"

"...Tóc giả bây giờ đẹp lắm. Nhìn không khác gì thật. Hôm nay tôi vội quá nên không đeo."

"Thật à? Lần sau mang đến cho tôi xem nhé."

"Cậu sẽ bất ngờ đấy." Hai người bạn đã già vẫn giữ thói quen trêu đùa vặt vãnh. Cứ thế, Shim Deok-Gu kể chuyện, Seo Jun-Ho bóc quýt trong giỏ đệm thêm lời. Vài tiếng cứ thế trôi qua trong nháy mắt.

Shim Deok-Gu mỉm cười: "Đồ khốn, cậu vẫn chẳng thay đổi quần gì cả."

Sau 25 năm, hai người bạn cùng lớn lên vẫn trẻ trâu như thuở nào.

Trên đường tới bệnh viện, Deok-Gu từng lo lắng. Ông sợ Jun-Ho thấy mình đã thành "người lớn". Nhưng giờ đây, họ vẫn trò chuyện thân tình như xưa.

"Cậu cũng vậy mà. Chỉ là bụng hơi xệ một chút."

"Cậu... thử già đi đi."

Nhìn biểu cảm khó đỡ của Shim Deok-Gu, Seo Jun-Ho lên tiếng: "Giờ cậu đỡ căng thẳng rồi nhỉ, giải thích tại sao mấy bác sĩ kia lại phản ứng thế đi."

"À, ừm." Biết không thể tránh né thêm, Shim Deok-Gu nuốt nước bọt. "Khoảnh khắc các cậu đánh bại Nữ Hoàng Băng Giá, tất cả người chơi đều nhận được thông điệp." Ông nhìn ra cửa sổ, hồi tưởng lại những kí ức.

[Chúc mừng. Nữ Hoàng Băng Giá đã bị đánh bại.]

[Khu vực an toàn sẽ xuất hiện trên Trái Đất.]

Cả thế giới đồng loạt reo mừng. Họ không cần chiến đấu nữa. Sự yên bình đã trở lại. Dù là người chơi hay dân thường đều rơi những giọt lệ vì hạnh phúc. Nhưng thông điệp thực sự chưa dừng lại ở đó.

[Một thang máy đa chiều đã mở khóa tại khu vực Thái Bình Dương.]

[Tầng 2 - Khu Tiên Phong đã mở cửa.]

[Cấp độ tối đa ở Khu Tiên Phong được nâng lên từ 80 lên 120.]

[Hãy trở nên mạnh mẽ trước khi tiến đến tầng cuối cùng.]

"Cái gì?"

"Đ…t m…, trò đùa kiểu m.. gì thế?!"

"Tầng 2? Vậy con ả đó chưa chết?”

Nhân loại rơi vào hoảng loạn. Nhưng họ chẳng thể làm gì. Họ tưởng đó đã là kết thúc, hóa ra đó mới chỉ là bắt đầu thôi.

Những Người chơi mạnh mẽ nhất, chủ tịch hiệp hội, chính trị gia toàn cầu họp đại hội. Trong những ngày đó, thông điệp liên tục được gửi xuống cho người chơi:

[Cách duy nhất ngăn Trái Đất bị hủy diệt là tiến lên các tầng.]

[Cách duy nhất ngăn Trái Đất bị hủy diệt là tiến lên các tầng.]

[Cách duy nhất ngăn Trái Đất bị hủy diệt là tiến lên các tầng.]

Ngày mà Trái Đất bị hủy diệt.

Hoảng sợ trước cụm từ đen tối, nhân loại đã đưa ra quyết định.

Tạm thời, họ sẽ cử một đội trinh sát lên tầng 2.

"Rồi sao?" Seo Jun-Ho hỏi giọng trầm thấp.

Nghe vẻ giận dữ và thất vọng trong giọng người bạn già, Shim Deok-Gu tiếp tục: "Tầng 2 là vùng đất của thời cơ. Nơi đó giàu tài nguyên, ma thuật và kỹ thuật mới. Chúng ta thu hoạch được lượng lớn nguồn tài nguyên, tri thức, nhờ vậy Trái Đất mới càng ngày càng thịnh vượng như ngày nay."

"Đó không phải điều tớ muốn biết..."

"Có tổng cộng 10 tầng tất cả." Shim Deok-Gu ngắt lời. "Đó là điều cậu muốn biết phải không? Thang máy đa chiều có nút bấm từ tầng 1 đến 10."

"Thế chỉ có 10 tầng..." Seo Jun-Ho thở phào. Anh và đồng đội mất đến năm năm để dọn dẹp tầng 1 chỉ để đánh bại Nữ Hoàng Băng Giá.

‘Và như thế 25 năm trôi qua...'

Tầng 2, 3, 4, 5, 6. Lẽ ra họ đã lên đến tầng 7. Nhưng anh không kỳ vọng nhiều đến thế.

‘Tại thời điểm đó, trừ tôi và đồng đội ra, trình độ những người chơi khác còn quá thấp.’

Khoảng cách giữa họ và những Người chơi tuyệt đỉnh là quá lớn. Đó là lý do chỉ năm người tới được Nam Cực. Những người khác chỉ thành gánh nặng.

‘Và vì độ khó hẳn đã tăng... Thực tế, có lẽ họ chỉ lên được tầng 5 là hết cỡ.’

Tính toán xong, Seo Jun-Ho nhìn Shim Deok-Gu: "Vậy hiện tại chúng ta đang ở tầng mấy?"

"......"

Một sự im lặng thoáng qua.

Shim Deok-Gu mấp máy môi, rồi nhắm nghiền mắt.”25 năm đó, tất cả những gì chúng ta đang làm là dọn được tầng 2.”

“……”

Nghe xong, đầu óc Seo Jun-Ho trống rỗng. Anh ngã sóng xoài ra giường, mắt đờ đẫn nhìn trần nhà. Cuối cùng, anh thốt lên: "Đ…t con m."

"Tôi không còn gì để nói thêm.”

"25 năm, 25 năm trời. Thế đ nào các cậu chỉ dọn được tầng 2 vậy?"

"Tôi sẽ không biện minh, nhưng cái gì cũng có lý do của nó."

"Phù, được rồi." Seo Jun-Ho ngồi dậy, ánh mắt đầy mong chờ. "Ờ, nói đi. Tôi tò mò lắm, xem cái lý do ngớ ngẩn đến thế nào đây."

"Nhân hạt của Nữ Hoàng Băng Giá." Vừa nghe ông bạn thốt ra từ đó, Seo Jun-Ho run rẩy. Shim Deok-Gu không chú ý đến, tiếp tục nói: "Tầng 3 giống khu vực núi lửa. Hầu hết Người chơi không chịu đựng nổi môi trường như vậy. Chúng ta cho rằng không thể tấn công và tìm mọi cách chống chọi với nhiệt độ nơi đó."

"Và?"

"Có một bệ thờ nơi dung nham phun trào. Nếu đóng băng nó bằng nhân hạt của Nữ Hoàng Băng Giá, môi trường sẽ thay đổi."

"C-các cậu tìm thấy nó chưa?"

"Phù..." Shim Deok-Gu cúi đầu, lấy tay che mặt. "Xấu hổ lắm. Chúng ta đã lục soát lãnh địa vô số lần, nhưng không tìm thấy."

Làm sao mà bọn họ tìm được? Seo Jun-Ho đã hấp thụ nó rồi còn đâu.

"Tôi, ừm..." Seo Jun-Ho vặn cổ, duỗi tay. "Các cậu đã làm hết sức mình rồi. Chắc là do đen thôi."

"Cậu... cậu hiểu sao? Dù chúng ta đã phung phí công sức của cậu?" Shim Deok-Gu xúc động.

‘Hồi trẻ mình không nhận ra, nhưng... cậu ấy luôn chín chắn thế sao?’

Cả hai cảm thấy ngượng ngùng vì đánh giá sai về nhau.

Seo Jun-Ho mà Shim Deok-Gu biết đã từng sẽ vì vậy mà nổi đóa lên... nhưng giờ đây, đôi mắt anh trong veo lộ rõ vẻ tội lỗi vì biết rằng không giúp được gì.

"Ai cũng có sai lầm mà nhỉ. Phải biết  thông cảm cho nhau chứ."

"Mừng là cậu nghĩ thế."

"Vậy nếu tôi cũng phạm sai lầm, cậu cũng phải thông cảm chứ?"

"Đương nhiên rồi." Shim Deok-Gu nhìn bạn với ánh mắt ấm áp.

Tránh ánh mắt ấy, Seo Jun-Ho thầm nghĩ:

‘Toang thật rồi... Làm sao để nói ra mà không bị mắng đây?’

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
Tem 🐧
Xem thêm