Sự trở lại của người chơi bị đóng băng
Chương 29 : Anh Long không tên phần 4
0 Bình luận - Độ dài: 1,786 từ - Cập nhật:
"Hộc... hộc!" Vincent lao như bay trong rừng, sắc mặt tái nhợt. Ý nghĩ về một kẻ địch vô hình đang truy đuổi khiến hắn rợn tóc gáy.
"Tên khốn đó chạy nhanh thật." Seo Jun-ho bước chậm rãi, không hề có ý định ra tay.
Mình đã xác nhận chúng là quỷ nhân, nếu cứ vậy mà giết chúng thật phí của zời. Chi bằng Seo Jun-ho để chúng làm chó săn, thịt Anh Long trước đã. Dĩ nhiên, khi hết giá trị, anh sẽ đích thân tiễn chúng xuống địa ngục. Vì thế, anh chưa để lộ thực lực, chỉ dọa dẫm Vincent đôi chút.
"Để hắn rén quá sớm thì phiền phức..." Cùng lúc đám chó săn đang tụ họp, anh cũng bắt đầu chuẩn bị cho cuộc đi săn thực sự.
***
"Chà, coi bộ dữ dằn lắm."
Sau một hồi giao chiến, Anh Long đã bay lên tận mây. Edvar liếc nhìn anh em của mình, người đang im lặng bất thường. Toàn thân Vincent phủ đầy bùn đất và cỏ dại, mặt mũi trắng bệch như xác chết.
"Chắc mày xử lý được nó rồi chứ?"
"K-không… Tao không làm được..." Nghe câu trả lời lấp lửng của Vincent, Edvar quát lên:
"Gì cơ? Ý mày là sao?!"
"Tên đó có gì đó rất lạ! Hắn biết chúng ta là quỷ nhân và cố tình giấu thực lực! Tao đã dốc toàn bộ ma khí mà vẫn không cảm nhận được hắn, đừng nói là tìm ra!"
Dù Vincent đã ngờ rằng Seo Jun-ho đang che giấu sức mạnh, nhưng chưa từng cảm nhận trực tiếp, nên lúc trước cậu vẫn thờ ơ, lạnh nhạt.
"Thế sao mày còn sống được?"
"...Sao cơ?"
"Nếu hắn thật sự giấu sức mạnh, sao lại tha cho mày?"
"……"
Vincent lặng người, rồi bắt đầu vắt óc. Đúng thật, nếu Seo Jun-ho mạnh đến mức có thể giết cậu ta, thì khi cậu ta tách khỏi anh em của mình chính là thời cơ hoàn hảo. Vậy mà anh không hề ra tay, thậm chí chưa từng tấn công một lần.
Chẳng lẽ… mình bị hắn hù cho sợ té đái? Mặt Vincent nhăn nhó như nuốt phải ruồi. "Tao trúng kế hù dọa của hắn à?"
"Đúng thế. Hắn không để mày đi dễ dàng như vậy đâu. Chắc chắn định tách chúng ta ra rồi xử từng đứa một." Edvar nghiến răng, quay đầu nhìn về phía rừng. "Tên khốn xảo quyệt! Dám giở trò lừa gạt! Tao phải quay lại ngay lập tức..."
"Không, giờ chưa phải lúc." Edvar lắc đầu, ngước nhìn bầu trời. "Thực ra, mày đến rất đúng lúc. Một mình tao không hạ được Anh Long."
"...Nó mạnh đến thế sao?"
"Không chỉ mạnh, mà còn rất khó đối phó. Nó cứ bay lượn hoài, đánh đ trúng được."
"Vậy ta phải cưỡi lên lưng nó thôi."
"Ừ. Nhưng nãy giờ nó cứ chăm chăm vào tao, không có cơ hội."
"...Vậy ý mày là tao phải giúp à?" Vincent lập tức hiểu ý.
"Tấn công từ dưới đất không hiệu quả. Ta phải nhắm vào nghịch lân của nó."
Tất cả loài rồng – dù là Á hay Âu – đều có một nghịch lân nằm ngược với các vảy khác. Đó là điểm yếu duy nhất trên thân hình khổng lồ của chúng.
"Còn Seo Jun-ho thì sao?"
"Giết Anh Long xong, ta sẽ kẹp hắn bằng thế gọng kìm."
"...Được thôi. Vậy mày dụ nó xuống, còn tao dùng Ảnh Bộ để nhảy lên lưng nó."
"Tao trông cậy vào mày." Khi hai người vừa hoàn tất kế hoạch, Anh Long đã xuyên qua tầng mây, xuất hiện trước mắt họ. Hàm nó há rộng, lộ ra một luồng hắc khí đang tụ lại. Edvar biến sắc.
"Khốn kiếp! Nó đã tích tụ hơi thở trên cao!"
— "Guooohhhh!"
Luồng năng lượng đen kịt bắn về phía Edvar.
"Khặc!" Hắn chỉ kịp dùng Ảnh Bộ để tránh né, nhưng đám Ảnh Binh còn lại thì bị xóa sổ. Edvar phun máu.
"Hyung!"
"Đừng lo cho tao… Tập trung đi!"
Những chiếc bóng dài dưới đất hóa thành một ngọn thương. Edvar nắm chặt nó trong tay, vào tư thế ném lao.
Con mắt! Phải đánh trúng con mắt!
Anh Long đang dùng cả thân thể để che chắn nghịch lân. Dù có tiếp cận được, đòn công kích cũng khó lòng xuyên thủng lớp phòng ngự trời sinh ấy.
Vù vù! Edvar dồn hết Ma khí, đôi mắt đỏ rực như máu. Dù có phải trả giá nào, cậu ta cũng phải khiến Anh Long hạ độ cao, tạo cơ hội để Vincent nhảy lên lưng nó.
Hự! Cậu ta phóng về phía trước, lao đi như tên bắn. Khi đạt đến đỉnh tốc độ, Edvar tung cây thương khỏi tay.
Ngọn thương bay thẳng như sao băng, rồi lệch hướng một chút, cắm thẳng vào mặt Anh Long.
Keng!
“Khốn kiếp!” Edvar nguyền rủa. Hắn chỉ chệch một chút nữa là trúng ngay mắt. Nhưng dù sao lớp vảy ở mặt rồng cũng mỏng hơn, thương đã rạch được da.
— “Guuoooooohhhh!”
Anh Long gào rống trong đau đớn. Nó giãy dụa dữ dội như cá chép bị mổ sống, thân hình khổng lồ lượn lờ, rơi từ độ cao 500 mét xuống thẳng 200 mét.
Chỉ một chút nữa thôi… Edvar thầm mong. Nhưng con rồng nhanh chóng hồi tỉnh. Sau cú đòn chí mạng, nó lại bắt đầu bay lên.
“Chó thật, Vincent! Ngay bây giờ!”
Bản năng của Edvar gào lên cảnh báo. Nếu Anh Long trở lại bầu trời, sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai. Vincent cũng hiểu điều đó.
“Giúp tao!” Cậu hét lớn. Edvar nhấc chân phải bước nhẹ một cái.
Ầm! Cậu bốc từng mảnh bóng tối, ném về phía Anh Long và Vincent. Phạm vi tối đa chỉ 30 mét, đúng với giới hạn của kỹ năng Ảnh Bộ.
Vút! Vút!
Vincent sử dụng bóng tối của anh trai để lần lượt dịch chuyển, tiếp cận Anh Long.
[note72180
— “Guooohhhhh!”
Cảm nhận được kẻ địch đang tiếp cận, Anh Long cuống cuồng bay cao hơn nữa. Nhưng Vincent đã nhanh hơn một bước.
“Aaaaaa!” Cậu tóm lấy lớp vảy nơi đuôi rồng, rồi hét lớn. “Tao bám được rồi!”
“Nghịch lân… ở gần cuối lưng…!” Giọng Edvar mỗi lúc một nhỏ hơn.
“Khặc!” Vincent dùng cả hai tay bám lấy lớp vảy, hai chân kẹp chặt quanh đuôi rồng. Thân thể khổng lồ vặn vẹo như điên khiến cậu có cảm giác mình sắp bị quăng ra bất cứ lúc nào.
Chó thật, thà đi tàu lượn không dây an toàn còn ngon hơn!
Anh Long nhận ra có sinh vật bám trên đuôi mình, nó ngoái nhìn lại rồi điên cuồng vặn xoắn cơ thể.
“Hộc, hộc…” Vincent che miệng, cố bám chặt, đồng thời liếc nhìn xuống phía dưới. Ọe!
Từ trước đến nay cậu chưa từng bị say xe, say tàu, vậy mà giờ đây ruột gan cậu đảo lộn. Hòn đảo cậu đứng ban nãy giờ bé tí như hạt cát. Chung quanh chỉ là biển mây mênh mông.
…Tao biết mình chưa chết, nhưng vẫn sợ muốn bủn rủn cả người. Cậu nuốt khan, cố giữ bình tĩnh, rồi chậm rãi trèo dọc thân rồng. Cuối cùng, cậu cũng lên được lưng nó.
“Thấy rồi!” Mắt cậu lóe sáng. Một chiếc vảy trắng nổi bật giữa những vảy đen, mọc ngược chiều—nghịch lân.
Điểm yếu chí tử của loài rồng. Không một chút do dự, Vincent giật mạnh chiếc vảy nghịch.
— “……!”
Tách.
Một luồng điện xẹt qua toàn thân Anh Long. Cơ thể nó co rút lại.
“Được rồi! Tao giật được rồi, vậy thì…” Vincent ngẩng lên, vẻ mặt sáng bừng.
“Vút!”
Một cây thương đen dài xuyên thẳng qua vai hắn.
“Guh…?”
Người bình thường ngay lúc đó chắc hẳn đã mất mạng ngay lập tức. Nhưng Vincent là quỷ nhân, thân thể có khả năng kháng đau cao. Cậu nhanh chóng túm lấy cán thương, kiểm tra vết máu.
Là ai? Seo Jun-ho sao…? Cậu lắc đầu ngay. Không thể nào. Dù tên đó có che giấu sức mạnh, từ dưới đất mà đánh trúng ở độ cao 5,000 mét là điều không tưởng. Nếu không phải Seo Jun-ho thì…
Vincent run lên, nhìn chằm chằm vào Anh Long.
— “Guooooohhhh!”
Đôi mắt đỏ ngầu, quanh đầu nó xuất hiện hàng chục cây thương đen nữa.
Chết tao rồi. Mặt Vincent tái mét. Cậu lập tức nhảy khỏi lưng rồng.
Vù vù vù!
Âm thanh rợn người của những cây thương rượt theo sau. Vincent dồn chút Ma khí cuối cùng còn sót lại.
Ảnh Hồi!
Thế giới xung quanh cậu quay cuồng. Cậu ngã nhào xuống đất.
“Khụ! Khụ!” Máu trào ra miệng. Edvar vội chạy đến.
“Mày làm được… Khoan, vết thương kia là sao?” Edvar quỳ sụp xuống, Vincent vội túm lấy tay cậu ta.
“Hyung, tụi mình… Ặc, tiêu rồi!”
“Mày nói gì?”
“Ta phải chạy—”
Chưa kịp nói hết câu, Nam Long xé mây mà lao xuống.
— “Kuroooouhhhhhhhhh!”
Vô số thương đen phóng xuống như mưa.
Ở một nơi cách đó không xa, Seo Jun-ho bình thản nhìn cặp anh em Shadow bị cơn thịnh nộ của Anh Long nuốt chửng.
“Bạn có thể dùng sách giáo khoa học để thi đại học, nhưng đi săn thì không được đâu… Nói hoài rồi mà, câu này nổi tiếng lắm.” Anh tất nhiên đã lường trước cảnh này. “Dĩ nhiên nó sẽ nổi điên nếu tụi bây đụng vào nghịch lân của nó.”
‘Muốn giết rồng thì cứ tấn công vào nghịch lân.’ — cái suy nghĩ đó là của đám tân binh chưa từng thật sự đối đầu với rồng.
Đúng là nghịch lân là điểm yếu. Nhưng chỉ vì tìm thấy nó, không có nghĩa là có thể giết rồng dễ dàng.
Chỉ là…
Nếu chạm vào nghịch lân, rồng sẽ cảm nhận được mối nguy và phát cuồng.
Nhưng đây là điều không mấy ai biết. Với những kẻ không chịu nổi thịnh nộ của rồng, tốt hơn hết là đừng bao giờ động vào cái vảy trắng đó.
Thú thật, giờ mà đối mặt với con rồng điên cuồng kia, có khi mình cũng không chịu nổi.
…Nhưng nếu có “mồi nhử” lãnh trọn cơn thịnh nộ ấy, thì lại là chuyện khác.
“Đừng chết nhé. Cứ chạy tới khi tôi giết nó” Seo Jun-ho lẩm bẩm, đồng thời kéo căng dây cung của Tempest.


0 Bình luận