Sự trở lại của người chơi bị đóng băng
Chương 01 : Khúc dạo đầu
1 Bình luận - Độ dài: 2,445 từ - Cập nhật:
Ngày 1 tháng 1 năm 2019, là ngày thế giới đón nhận sự thay đổi chóng vánh.
Những cánh cổng kì dị, quái vật, hệ thống, người chơi.
Những thứ đó như là những khái niệm mới mọc lên từ hư không.
Những kẻ thủ hộ và những kẻ xâm lăng.
Sự bành trướng, đối đầu của hai thế lực trải rộng ra khắp thế giới.
Một năm, hai năm, ba năm…rồi năm năm.
Cho đến ngày 4 tháng 11 năm 2024, thông điệp được gửi đến cho tất cả người chơi từ thứ được gọi là hệ thống.
[Nữ Hoàng Băng Giá - Thủ lĩnh của tinh cầu Trái Đất đã hiện diện.]
[Sau khi đánh bại Nữ Hoàng, khu vực an toàn sẽ được thiết lập.]
‘Là trùm cuối! Chỉ cần đánh bại ả, cuộc sống của chúng ta sẽ trở lại bình thường!.
Vô số người chơi sục sôi bừng lên sự quyết tâm, thắp sáng lên ngọn lửa hy vọng.
Một ngày trôi đi,
Chỉ cần từng đó thời gian có thể hóa mọi hy vọng hóa thành tuyệt vọng.
Ngày mà Nữ Hoàng bước ra khỏi cánh cổng, phía nam Thái Bình Dương trở thành lục địa lạnh lẽo, chết chóc chỉ với một cái hất tay của ả. Ý chí của của mọi người trở nên nguội lạnh theo.
Chỉ còn lại đó là năm kẻ không biết thế nào là lùi bước, thế nào là sợ hãi.
Những người chơi hàng đầu đáp cánh xuống Nam Cực.
“Hãy tiêu diệt con ả đó nào.”
Tất cả đều là để mang lại sự bình yên của thế giới này, điều mà người khác cho là không tưởng.
***
Điểm cuối của hầm ngục, Nam Cực.
Tầng thứ hai, lãnh địa của Nữ Hoàng.
Năm người chơi đứng trước cầu thang dẫn lên tầng kế. Cùng lúc đó, một dòng tin nhắn hiện lên.
[Chỉ một người chơi được phép tiến đến tầng tiếp theo.]
“Chết tiệt, mày đùa bố mày đấy à? Đã đến tận đây rồi mà sao lại như thế này được? Gã lực sĩ cơ bắp đá mạnh xuống sàn, chửi thề.
“Chẳng lẽ bốn người còn lại sẽ chết ở đây sao?
Kể từ lúc họ tiến vào lãnh địa, họ luôn bị hơi thở độc lãnh lẽo của Nữ Hoàng truy sát. Họ chỉ còn cách để tránh khỏi hơi thở để tiếp tục leo lên. Điều này có nghĩa là chỉ có duy nhất một người leo được lên và bốn người còn lại chỉ còn kết cục là chết vì lạnh.
“…Chỉ còn hai phút nữa cho đến khi hơi thở của nó bắt kịp. Chúng ta phải đưa ra lựa chọn,” Đại pháp sư nhìn vào những người khác.
“Tôi nghĩ Specter nên đi. Anh ấy có khả năng giết nó nhất.”
“Tao cũng có thể giết chết nó.”
“Vậy hai người cậu đánh nhau, ai sẽ thắng thế?”
“…Chậc. Chắc là vậy.” Gã cơ bắp khổng lồ giơ tay chịu thua.
Người đàn ông đeo mũ cao bồi, Gilbert Green gật đầu đồng ý, “Tôi đồng ý. Ngoại trừ Specter ra, tỷ lệ để chúng ta giết được nó không khả quan cho lắm.”
“…Cũng đúng nhỉ.”
Anh ấy đã đúng. Rahmadat Kahli có sức mạnh thể chất tuyệt vời, nhưng không là gì so với Nữ Hoàng. Chỉ cần ả thở hay hất tay, khu vực xung quanh sẽ bị đóng băng ngay lập tức.
Tương tự với Tenmei Mio, cô gái đang bảo vệ Nhật Bản. Cô và Skaya đã dùng hết sức phòng thủ trước sự tiếp cận của Nữ Hoàng từ phía sau.
“Vậy là chốt nhé.”
Bốn người quay lại nhìn Specter. Anh ấy đeo một chiếc mặt nạ đen thui thùi lùi.
“…Các cậu chắc sẽ không hối hận chứ? Giọng nói khô khan phát ra sau chiếc mặt nạ.
Rahmadat nhún vai trước câu hỏi của Specter. “Hối hận? Có lẽ là rất nhiều .Nhưng chúng ta có thể làm gì? Cậu có cơ hội thành công cao nhất.”
“Được rồi. Vậy thì tôi sẽ giết ả trước khi hơi thở của ả kịp chạm tới.”
“Không thể nào. Không thể được,” Tenmei Mio lắc đầu, “Xin đừng hấp tấp. Hãy bĩnh tĩnh chờ đợi cho đến khi cậu chắc rằng sẽ giết được ả.”
“Mio nói đúng. Giết ả trong hai phút là điều bất khả thi. Nếu cậu cứ hấp ta hấp tấp sẽ khiến ả nắm quyền chủ động.” Rahmadat and Skaya gật đầu.
“Nghe thấy gì chưa? Đừng mất kiên nhẫn, và hãy đảm bảo là giết được nó. Đó là những gì cậu sẽ làm.”
“Tôi không rõ những người còn lại sẽ ra sao và như thế nào, nhưng cậu chắc chắn phải làm được.”
Specter nhìn vào những đồng đội trung thành của mình. Cứ như thể anh chính là người bỏ rơi họ, liệu anh có thể cổ vũ họ một cách thoải mái không?
“…”
Anh ấy không thể. Anh ấy cắn môi dưới chiếc mặt nạ và gật đầu mạnh. “…Tôi sẽ gặp lại mọi người. Tôi thề.”
Họ mỉm cười và vẫy tay tiễn anh đi, họ đã hiểu rồi, rằng anh nên đi.
Với lời hứa suông đó, Specter chạy một mạch lên cầu thang, vượt qua nhiều bậc thang cùng một lúc. Không thể ngoảnh đầu lại hay lùi bước; anh ấy không có thời gian cho chuyện đó.
Rầm!
Ngay cả khi cầu thang sụp đổ sau từng bước chân nặng trĩu của anh và dần anh không thể nghe thấy tiếng nói của họ nữa. Mắt anh dán chặt vào điểm cao nhất của cầu thang.
Vào lúc đó, anh đã chạm được tới đỉnh.
“Cuối cùng, người chơi đã đến với ta để đón nhận cái chết.”
[Nữ Hoàng Băng Giá, - Thủ lĩnh của tinh cầu Trái Đất đã hiện diện.]
[Sau khi đánh bại nữ hoàng, khu vực an toàn sẽ thiết lập.]
Giữa căn phòng lạnh lẽo, ả ta ngồi trên ngai vàng đông cứng. Hai chân bắt chéo, với cử chỉ, thái độ thanh lịch và quyến rũ.
Nhưng Specter không bị vẻ ngoài quyến rũ của ả đánh lừa. Luồng khí tỏa ra của cô ta đủ hóa băng mọi thứ xung quanh ả.
SHING!
Âm thanh của vũ khí được rút ra nhanh như khi nhiệt độ của gian phòng hạ xuống. Specter lên tiếng bằng giọng uất ức: “Năm năm.” Đó là khoảng thời gian thế giới này biến thành một trò chơi vô vị, một địa ngục không có lối thoát. “Hãy kết thúc tất cả chuyện này con khốn.”
“Kết thúc... ư?” Ả ta bật cười sảng khoái, che đi đôi môi mảnh mai bằng những ngón tay thon dài của mình. “Ahahaha! Ngươi thực sự chẳng hiểu gì về thế giới này cả.”
“Ta chỉ ở đây để giết ngươi. Cần gì phải hiểu về thế giới ngu muội này?” Specter chất vấn.
Woooong!
Bóng tối bao trùm lấy người anh, lớp băng dần chuyển sang màu đen. Specter - Seo Jun-Ho[note69414]- người chơi mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ - thốt lên rằng: “Ta chỉ cần cái đầu của ngươi và trò chơi khốn khiếp này sẽ kết thúc.”
Bóng tối và băng giá va chạm, tạo ra một vụ nổ kinh hoàng khủng khiếp.
“Haa, haa...” Sau một trận chiến dài dằng dẳng, ả ho dữ dội. Gương mặt tái nhợt của ả vẫn nở một nụ cười thật mỉa mai. “Ta cảm thấy rất vui đấy người chơi.”
“Ta thì không.” Giọng anh đầy mệt mỏi khi anh vung lưỡi kiếm đã bị gãy bằng toàn bộ sức lực còn sót lại của mình.
Slice![note69408]
Đầu của Nữ Hoàng chẳng khác gì sinh vật sống. Nó lìa khỏi cổ một cách gọn lẹ.
Ngay lập tức, thông báo vang lên bên tai anh:
[Chúc mừng người chơi! Nữ Hoàng Băng Giá – lãnh chúa của tinh cầu Trái Đất đã bị đánh bại.]
[Bạn nhận được danh hiệu “Kẻ Mang Mùa Xuân tới”.]
[Các khu vực an toàn đã được thiết lập trên Trái Đất.]
“Phew...” Seo Jun-Ho thở dài, hơi thở trắng xóa trong làn khí lạnh giá.
Anh đã làm được rồi.
Đã năm năm kể từ khi Trái Đất trở thành chốn địa ngục. Cuối cùng, anh đã trả thù lũ quái vật cướp đi cuộc sống bình yên của bản thân mình.
'Cha, Mẹ…'
Nghĩ về cha mẹ, Specter liếc nhìn đồng hồ kỹ thuật số với ánh mắt lo lắng.
Răng anh cắn chặt môi đến mức vị tanh của máu tràn nơi đầu miệng.
“...Chết tiệt. Tôi xin lỗi.”
Thời gian chiến đấu: 76 giờ 48 phút 16 giây.
Đồng đội của anh hẳn đã đống cứng từ lâu.
'Ta...ta đã không giữ được lời hứa gặp lại các người.'
Anh cúi mặt xuống đất trong xấu hổ và kiệt sức. Ngay khoảnh khắc đó, một con chó địa ngục đào ra khỏi mặt đất và gặm nhấm lấy xác Nữ Hoàng.
Crunch! Crunch![note69407]
Sau khi ăn no nê, con quái vật nhả ra một thứ gì đó rồi biến mất.
Nhân hạt. Nguồn năng lượng của những sinh vật hạng nhất. Thứ nguồn năng lượng mới mà cả thế giới đang săn lùng.
'Bạn bè mà ta phải hi sinh... chỉ vì thứ này sao?'
Specter với tay nhặt nó lên, mặt mày biến sắc.
“Chỉ vì thứ chết tiệt như này sao”
Nhưng khi anh ta nhặt nó lên, một loạt tin nhắn chóng mặt xuất hiện.
[Cảnh báo! Bạn đang bắt đầu hấp thụ nhân hạt của Nữ Hoàng Băng Giá.]
[Tỷ lệ hấp thụ 0.001%...]
[Do ảnh hưởng của cái lạnh, chỉ số của bạn giảm về cấp 1.]
[Sức mạnh 217->21]
[Thể lực 201->24]
[Tốc độ 225->26]
[Ma thuật 183->18]
“Gì thế này?!” Anh định ném nó đi, nhưng nhân hạt đã dần ngấm vào da thịt.
Lớp sương lan khắp da thịt, máu trong huyết quản dần đông cứng, tim đập chậm lại. Cái lạnh khủng khiếp tràn ngập các mạch máu và cơ thể. Các khớp xương đông cứng dần và cằm anh ta run rẩy không thể kiểm soát, khiến hàm rang va vào lập cập.
“Thứ... điên rồ...này”
Ý thức Seo Jun-Ho chìm vào vô thức.
***
“Ngày 11/11 là ngày gì nhỉ?”, một ai đó tự hỏi
Nếu trước năm 2024, đó là Ngày Pepero[note69406]. Nhưng giờ đây:
“Hả? Ngày của các vị Anh Hùng chứ!”
“Hỏi cái gì vậy?”
Từ năm 2024, ngày này trở thành dịp tưởng nhớ năm vị cứu thế. Vé tham quan Bảo tàng Lịch sử Seoul cháy hàng mỗi dịp tháng 10 đến đầu tháng 11.
Với một lí do rất đơn giản. Vào ngày đó, bức tượng băng của năm vị anh hùng được trưng bày và đặt tại bảo tàng lịch sử của Hàn Quốc.
“...Kết quả của một thế giới bị quái vật xâm chiếm.”
Hàng ngàn người ngồi trên gian ghế, lắng nghe vị quản lý bảo tàng trong bộ vest đen trên sân khấu. Cô ấy nói bằng tiếng Hàn, nhưng nhờ vào hệ thống phiên dịch trực tiếp, không ai mà không thể hiểu được cả.
“…Năm 2024, một loại quái vật mà con người không thể đối phó đã hiện diện.”
Một đứa trẻ mẫu giáo đội mũ vàng giơ tay lên và hét lớn. “Là cô Nữ Hoàng Băng Giá! Cô giáo cháu kể rồi ạ!”
“Đúng vậy. Bạn nhỏ của chúng ta thật thông minh,” người quản lí mỉm cười. “Cô Nữ Hoàng Băng Giá là một con quái vật có thể đóng băng cả Nam Thái Bình Dương chỉ bằng một cái vẫy tay. Trong khi mọi người đều mất hi vọng, trái lại năm người họ vẫn giữ được hi vọng và thẳng tiến tới Nam Cực.”
“Đội công phá lãnh địa?”
“Đúng nữa rồi. Những người chơi huyền thoại này đã đạt được thứ quan trọng nhất trong lịch sử.”
Đèn sân khấu tắt. Màn trình diễn bắt đầu.
Người quản lí nuốt nước bọt khi nhìn khán giả. Cô ấy rụt tay lại. Tấm rèm được mở ra một bên, và năm bức tượng đông cứng đứng sau lớp tường kính được gia cố.
“Hôm nay, chúng ta gọi họ là Ngũ Hùng Cái Thế . Xin hãy dành cho họ những giây phút tôn trọng nhất.”
Máy ảnh nhấp nháy liên tục khắp nơi. Khán giả bị cuốn hút bởi những bức tượng. Một số đã nhắm chặt mắt để cầu nguyện và dành cho họ những lời cảm ơn chân thành.
“Nhờ có năm vị anh hùng này, Nữ Hoàng Băng Giá đã bị đánh bại và vùng an toàn đã được thiết lập. Thêm vào đó…” Khi người quản lí đang giải thích sâu sắc hơn, đột nhiên đứa trẻ chỉ tay, mở mắt to.
“B-Bức tượng đang chuyển động kìa cô!”
“Ồ hô hô, cô xin lỗi. Nhưng điều đó là không thể.” Người quản lí mỉm cười lắc đầu. “Nhiệt độ sau bức tường được điều chỉnh 24/7 nên sẽ không thể có vấn đề gì đâu…”
Crack! [note69405]
Người quản lí dừng lại và quay lại vì âm thanh lớn. Cô ấy thận trọng bước về phía trước để kiểm tra từng bức tượng. Âm thanh phát ra từ hướng tượng của Spectre. Cô nán lại ánh nhìn một lúc, nhưng nhìn bức tượng vẫn còn ổn định trong 25 năm.
“Ờ-ừm như tôi đã nói. Sẽ không có vấn đề gì đâu…”Vừa mới hết câu thì một bức tượng vỡ và một người ngã bịch xuống đất.
“Ugh….euh…” Hệ thống lấp đầy mắt và tai anh bằng những dòng trạng thái.
[Tỉ lệ hấp thụ 99,9999%...]
[Tỉ lệ hấp thụ 100%.]
[Xin chúc mừng. Bạn đã hoàn toàn hấp thụ nhân hạt của Nữ Hoàng Băng Giá.]
[Bạn nhận được kỹ năng mới “Băng Giá (EX)”.]
[Cấp độ đã được thiết lập lại.]
‘Cái con….m…lạnh quá…’
Anh từ từ ngước mắt lên, giao lưu ánh mắt ngạc nhiên với hàng nghìn con người.
“H-hắn ta đang di chuyển?”
“Vãi c…!”
“Cậu ấy còn sống…Specter đang sống kìa! Này! GỌI CẤP CỨU NGAY ĐI!”
“Mọi người! Đây sẽ là tin tức mới nhất. Bắt đầu viết bài ngay đi! Ý tôi là, nếu mà họ cho phép! Đây sẽ là một tin chấn động nhất!”
Ngay lập tức, khán giả trở nên uyên náo. Huyền thoại sống lại từ lớp băng sau 25 năm.


1 Bình luận