Sự trở lại của người chơi...
JerryM (제리엠) SilSil (실실)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sự trở lại của người chơi bị đóng băng

Chương 09 : Lời nguyền bình minh phần 3

0 Bình luận - Độ dài: 2,265 từ - Cập nhật:

[Bạn đã nhận được kỹ năng 'Lời Thú Tội Của Cái Chết (C)' như phần thưởng vượt ải.]

[Cánh Cổng sẽ tự động biến mất sau một giờ nữa.]

"...Một kỹ năng mới sao?"

Dù là một Cổng chưa ai vượt qua, nhưng Seo Jun-ho cũng chẳng mong gì hơn một món trang bị hạng Rare. Cậu hơi bất ngờ, nhưng thay vì thất vọng, khóe môi lại nhếch lên.

Mình nhận được kỹ năng ngay lập tức thế này… Chẳng phải là may mắn quá mức rồi sao?

Nếu mỗi lần đoán sai mà đều được phần thưởng như vậy, cậu sẵn lòng đoán sai cả trăm lần cũng chẳng tiếc.

Jun-ho đưa mắt đọc mô tả kỹ năng.

[Lời Thú Tội Của Cái Chết]

Hạng: C

Hiệu ứng: Cho phép nhìn vào ký ức của mục tiêu. Chỉ có tác dụng với sinh vật đã chết.

"...Nó cho phép mình đọc ký ức của người chết?"

Có vẻ đây là một dạng kỹ năng đọc ký ức, tương tự như psychometry, nhưng điều kiện khắt khe hơn nhiều.

Vậy là mình có thể đọc ký ức của mục tiêu, nhưng họ phải chết trước đã.

Có thể trong tương lai nó sẽ hữu dụng, nhưng rõ ràng không phải loại kỹ năng linh hoạt dễ dùng. Và rồi, cậu chợt hiểu lý do vì sao Cổng lại thả ra loại kỹ năng như thế này.

Tricker.

Con Tricker vốn là quái vật chuyên đánh cắp ký ức của những kẻ đã chết, và phần thưởng từ các Cổng thường liên quan đến loại quái vật cư ngụ bên trong.

"Mình sẽ phải nghiên cứu xem có thể tận dụng nó như thế nào."

Nhưng quan trọng hơn, với kỹ năng này, Jun-ho bắt đầu sở hữu những thứ mà thậm chí Specter trước kia cũng chưa từng có.

"Liệu mình có thể trở nên mạnh hơn cả trước kia…?"

Viễn cảnh ấy vẫn còn rất xa vời, nhưng chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cậu khẽ mỉm cười, ngước nhìn bầu trời đêm rực rỡ, trong lòng chợt thèm một cốc bia lạnh.

***

Dù có ở đâu thì cũng luôn có những người thích làm điều trái ngược với phần còn lại.

Choi Man-deuk ở Namyangju (37 tuổi, độc thân, nam giới) chính là một người như vậy.

(TN: Namyangju là một thành phố thuộc tỉnh Gyeonggi.)

"Ha ha, leo núi đúng là tốt cho sức khỏe mà. Không hiểu sao bọn họ lại không cho mình lên núi nhỉ?"

Sau khi Cổng xuất hiện ở núi Cheonma, Hiệp hội ngay lập tức ban hành cảnh báo cho cư dân xung quanh. Tuy nhiên, để phong tỏa hoàn toàn một khu vực rộng lớn như thế là điều không thể. Một số người bất cẩn đã lén lút lên núi và phát hiện một con đường trống.

"Keuhh, không khí ở đây đúng là trong lành. Ngọt như mật ấy!"

Choi Man-deuk dậy từ tờ mờ sáng chỉ để hít thở cái không khí buổi sáng sớm này. Ông ta vừa lau mồ hôi trên mặt bằng một cái khăn, vừa liếc mắt thấy Cổng ở phía xa.

Dù sao thì cũng không nên đến quá gần cái Cổng đó...

Choi Man-deuk lùi lại, dựa vào thân cây gần lối vào, rồi ngoái đầu nhìn về phía Cổng.

"Hử?"

Ông ta nuốt khan.

"Gì vậy? Bình thường Cổng ở đằng kia mà... Sao giờ lại không thấy đâu nữa?"

Chẳng lẽ nó đã trở thành Cổng Mở sau một thời gian dài bị bỏ mặc?

Ý nghĩ đó khiến sống lưng ông ta lạnh toát. Choi Man-deuk lắc đầu, tự trấn an bản thân.

Không đời nào. Nếu nó thực sự trở thành Cổng Mở thì Hiệp hội đã báo động cả khu vực rồi.

Vậy thì, tại sao Cổng lại biến mất?

Ông ta nuốt nước bọt, bước từng bước thận trọng tiến về nơi mà Cổng từng đứng. Tò mò đã lấn át cả sự cảnh giác.

Khi đến nơi, ông ta đảo mắt nhìn quanh như một kẻ mất trí.

"Không... không có thật sao?"

Chỉ có một cách lý giải duy nhất cho chuyện này.

"Nó... Cổng đã bị phá rồi!"

Chợt nghĩ tới cậu bạn làm phóng viên, Choi Man-deuk lập tức rút Vita ra và nhắn tin ngay.

"Này, Du-chil! Dạo này thế nào? Lần này nhất định phải khao  tôi một chầu đấy nhé!"

(TN: Câu này trong tiếng Hàn có nghĩa là ‘cậu nợ tôi một chầu’ vì sắp đưa tin nóng.)

***

[Tin nóng! Tương truyền thứ được gọi là Mồ Chôn Tân Binh—Cổng ⟪Lời Nguyền Bình Minh⟫—đã biến mất chỉ sau một đêm!]

[Người chơi bí ẩn nào đã công phá được Cổng chưa từng ai vượt qua?]

[Các tân binh từ các bang hội đều phủ nhận liên quan.]

"Trời đất, kể từ khi cậu ta xuất hiện, mọi chuyện đúng là ầm ĩ hẳn lên." Shim Deok-gu lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên. Tin tức Cổng được phá khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm.

Chưa kể, giờ nhìn lũ bang hội đó nháo nhào cũng vui đáo để.

Dù là bang hội hàng đầu, việc chinh phục một Cổng chưa ai vượt qua vẫn là cực kỳ khó khăn. Họ không muốn mạo hiểm đưa những tân binh sáng giá vào, mà những người cấp cao thì lại không vào được.

"Hừm. Jun-ho, cậu thật sự không định lộ diện sao?" Shim Deok-gu khẽ thở dài, ánh mắt nhìn lướt qua các bài báo. Hắn rất muốn tuyên bố với cả thế giới rằng người chơi bí ẩn ấy chính là Seo Jun-ho của Hiệp hội, nhưng chính Seo Jun-ho đã phản đối.

"Cứ kiên nhẫn đi ông bạn. Giờ chưa phải lúc."

"Nhưng như thế thì phí phạm quá. Nếu lộ diện bây giờ, cậu sẽ nổi như cồn, giá trị cũng tăng vọt."

(TN: "giá trị thân thể" tức là thù lao để thuê cậu ta.)

"Aigo, cậu đúng là yếu lòng trước mấy chuyện kiểu này mà." Dù vậy, Seo Jun-ho cũng không trách được ông bạn mình.

"Cậu có biết vì sao người ta đổ xô đi mua đồ hàng hiệu không? Dù cùng được sản xuất từ một nhà máy Trung Quốc."

"Ý cậu là cậu sẽ thành hàng hiệu?"

"Không chỉ là hàng hiệu thông thường đâu." Seo Jun-ho lắc đầu.

"Mà là phiên bản giới hạn huyền thoại, ai cũng muốn nhưng chẳng dễ gì có được."

"...Ý cậu là để bọn họ tự tranh giành nhau."

"Giờ thì hiểu rồi đấy." Shim Deok-gu nheo mắt.

"Đôi khi cậu thật là có máu đểu. Nhóm máu cậu là S phải không?"

(TN: Ở Hàn, người ta tin rằng nhóm máu liên quan đến tính cách. S ở đây là viết tắt của Sadist.)

"Tất nhiên là không. Dù sao mình cũng chẳng thể kéo dài lâu đâu." Cậu đã phá được một Cổng chưa ai vượt qua. Sẽ có người sớm nhận ra thôi.

Họ sẽ đổ xô đến những Cổng khác, rồi cắm trại trước đó chờ. Đến lúc ấy, Seo Jun-ho và Shim Deok-gu chỉ cần thong thả lộ diện mà không phải làm gì nhiều.

"Việc tuyên bố long trọng nghe chẳng oai lắm."

"...Từ khi nào cậu biết quan tâm đến chuyện 'oai' hả?"

Dẫu sao, Shim Deok-gu cũng không thể phủ nhận đây là một kế hoạch khôn ngoan. Để tin đồn tự lan còn hiệu quả hơn nhiều so với việc tự mình tuyên bố.

"Được rồi, tôi hiểu rồi. Vậy cậu cần gì nữa không?"

"Có một việc." Seo Jun-ho giơ lên lịch trình trong tay. "Còn đúng một Cổng chưa ai vượt qua ở trong nước."

"Chẳng phải đó là điều tốt sao?"

"Về mặt quốc gia thì đúng vậy. Nhưng sau khi mình phá nốt nó, sẽ chẳng còn chỗ nào để săn quái nữa."

"Hừm... Vậy để tôi điều tra mấy Cổng ở nước ngoài xem sao?"

"Đúng, tôi cũng đang nghĩ vậy. Bên họ cũng đang đau đầu về chuyện này mà."

"Chắc chắn rồi." Shim Deok-gu hiểu rõ điều đó vì hắn đã liên lạc với các Hiệp hội nước ngoài. Nước mình còn đỡ, chứ các cường quốc như Trung Quốc, Nga hay Mỹ thì vẫn đầy Cổng chưa ai vượt qua.

Họ muốn giải quyết chúng, mà Seo Jun-ho thì muốn phá chúng. Cùng chung mục đích, chẳng có lý do gì lại không hợp tác. Thậm chí, cậu còn có thể nhận được một khoản thù lao kếch xù và gây dựng danh tiếng quốc tế.

"Cứ để tôi lo. Tôi sẽ đàm phán điều kiện tốt nhất có thể."

Đến lúc Shim Deok-gu ra tay rồi. Ánh mắt hắn lóe sáng đầy tham vọng.

Tay Seo Jun-ho run rẩy, mồ hôi rỏ xuống sàn nhà.

"Bảy... mươi... mốt..."

Cậu đang trồng cây chuối bằng một tay, vừa giữ thăng bằng vừa hít đất thật chậm. Lưng cậu thẳng tắp, cơ thể như một bức tượng sống động.

"Bảy... mươi... ha, ha..."

Cánh tay phải như muốn sụp đổ dưới sức nặng toàn thân, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng.

Mình phải vượt qua được. Phải vượt qua giới hạn của thân thể và tinh thần.

Cậu hiểu rõ rằng, chỉ khi làm được như vậy, mình mới tiến lên tầng tiếp theo được. Seo Jun-ho dồn hết sức vào cánh tay, chống đẩy thêm một cái nữa.

"Uaaaack! Bảy mươi ba!" Cơ thể gào thét trong đau đớn khi cậu đổ sụp xuống vì kiệt sức. Nhưng bàn tay run rẩy kia lại cảm nhận được sự tự do. Và ngay lúc ấy, nụ cười tươi rói nở trên khuôn mặt cậu.

[Sức Mạnh tăng thêm 1.]

Sau hai ngày hai đêm khổ luyện, cuối cùng chỉ số Sức Mạnh cũng tăng lên. Cảm giác ấy khiến cậu phấn khích đến run người.

"Haa... haaa..." Cậu thở dốc, ngồi tựa vào tường, bật Vita lên trong lúc uống nước.

[Tân binh số một Ấn Độ không thể vượt qua. Bao giờ Cổng chưa ai vượt qua sẽ bị chinh phục?!]

[Có ổn không khi để mặc Cổng chưa ai vượt qua ⟪Khu Vườn Leuf⟫ như thế này?]

[Vết nứt đang lớn dần. Có vẻ chẳng còn nhiều thời gian trước khi nó mở hoàn toàn.]

[Tin nóng! ⟪Khu Vườn Leuf⟫ đã có 124 lần thất bại. Danh sách tất cả người chơi đã ngã xuống.]

[Liệu người chơi đã phá ⟪Lời Nguyền Bình Minh⟫ có thể thách thức ⟪Khu Vườn Leuf⟫? Bài viết đặc biệt.]

"...Hừm."

Seo Jun-ho khẽ chau mày khi lướt qua các bài viết.

Khu Vườn Leuf—Cổng chưa ai vượt qua lâu đời nhất ở Hàn Quốc, xuất hiện cách đây 9 năm. Chính phủ và Hiệp hội đã thử mọi cách để phá giải, thậm chí treo giải thưởng 1 tỷ won...

Giải thưởng kỷ lục ấy đã thu hút vô số người tham gia.

124 lần thử, 124 lần thất bại, và không có lấy một lần thành công.

Khu Vườn Leuf chưa từng chịu khuất phục trước loài người.

Cũng vì thế mà họ đã làm vậy... Cậu tiếp tục đọc kỹ các bài báo.

Trước đây, Hiệp hội Người Chơi Hàn Quốc từng tuyên bố rằng không còn đủ người chơi đủ năng lực để thách thức Cổng chưa ai vượt qua, và đã đưa ra quyết định trong một cuộc họp.

Cuối cùng, họ thuê Tushar Vishi—ngôi sao mới nổi của Ấn Độ—bằng chính số tiền thưởng đó.

Dựa trên thông tin cậu đọc được, năng lực của hắn ta cực kỳ xuất sắc. Nhưng Seo Jun-ho vẫn chưa hoàn toàn tin, nên mở vài video tập luyện của đối phương.

Giỏi đấy. Tư thế hoàn hảo, tốc độ bắn tên thì không ai sánh kịp. Nếu cứ tiếp tục phát triển, hắn thậm chí có thể vượt qua cả Green.

Nhưng hắn đã thất bại, và thất bại ấy đã cướp đi sinh mạng của hắn.

Một tài năng 22 tuổi, tương lai xán lạn, vậy mà không để lại chút dấu vết nào.

"Tiếc thật." Đó vẫn là vết thương chưa lành cho cả Hàn Quốc lẫn Ấn Độ.

Seo Jun-ho nhắm mắt, sắp xếp lại suy nghĩ trước khi với tay lấy cây thương dựng bên tường.

"Nên mang thứ này theo." Đây là món vũ khí bá đạo có thể thống trị chiến trường nếu giữ được khoảng cách phòng thủ xung quanh.

Lũ Leuf chắc chắn có kỹ năng chắn đỡ và phạm vi tấn công lớn. Kiếm không đủ tầm với, đạn thì không xuyên nổi lớp da chúng.

"Cửa sổ trạng thái."

[Seo Jun-ho]

Cấp độ: 5

Danh hiệu: Kẻ Mang Mùa Xuân Tới

Sức Mạnh: 30 Thể Lực: 31

Tốc Độ: 35      Ma Lực: 26

Ngoại trừ Ma Lực, tất cả các chỉ số khác đều vượt 30.

Với những chỉ số này, mình mạnh hơn hầu hết những người chơi cấp 10 rồi. Có lẽ, cậu chính là người chơi cấp 5 mạnh nhất thế giới hiện tại. Và Ma Lực 26 cũng đủ để sử dụng kỹ năng Băng Giá.

"Sẽ là lần đầu tiên mình dùng nó trong chiến đấu thực sự."

Chỉ là...

Cảm giác này là gì? Sợ hãi? Lo lắng?

Khi Seo Jun-ho nhìn vào gương, chẳng thấy gì trong số đó cả.

Trái lại, thứ cậu nhìn thấy là nụ cười phấn khích của một đứa trẻ vào dịp Giáng Sinh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận