Sự trở lại của người chơi...
JerryM (제리엠) SilSil (실실)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sự trở lại của người chơi bị đóng băng

Chương 06 : Tôi của ngày xưa phần 2

0 Bình luận - Độ dài: 2,263 từ - Cập nhật:

– “Thí sinh số 75, xin mời vào.”

Cuối cùng cũng đến lượt tôi.

Vừa nghe thấy tiếng gọi, Seo Jun-ho bước vào phòng chuẩn bị.

Bên trong, một nhân viên của Hiệp hội lên tiếng chào đón:

“Chào mừng thí sinh Seo Jun-ho.”

“Đúng rồi.”

“Anh có thể chọn bất kỳ vũ khí nào trong phòng này. Khi đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa kia là được.”

Jun-ho quét mắt qua những loại vũ khí được bày sẵn. Ngoài Mười tám loại binh khí của võ thuật Trung Hoa*, cung và súng lục, thậm chí còn có cả những vũ khí hiếm thấy như kích.

(*Mười tám loại binh khí là danh sách vũ khí tiêu biểu trong võ thuật Trung Hoa, có thể thay đổi tùy từng môn phái.)

“Không có giới hạn số lượng đúng không?”

“Đúng vậy. Thỉnh thoảng cũng có người mang theo hơn hai loại vũ khí.”

“Thế thì tốt quá.”

Mặt mày rạng rỡ, Jun-ho bắt đầu gom vũ khí không chút do dự. Trước tiên, cậu nhét một khẩu Glock 17 vào bao súng bên hông, đeo cung và ống tên lên lưng. Tiếp theo, cậu gắn năm con dao phi vào đùi, giắt một thanh kiếm bên hông, rồi cuối cùng, cầm thêm một cây thương.

Nhìn cảnh tượng đó, nhân viên Hiệp hội không khỏi thở dài:

“Thí sinh Seo Jun-ho… Anh thực sự định mang hết số vũ khí đó vào sao?”

“Tôi không được phép à?”

“Haizz… Không, anh được phép.”

Nhân viên lắc đầu. Vì đã chứng kiến nhiều thí sinh có kiểu suy nghĩ như vậy, anh ta hiểu có khuyên nhủ cũng vô ích. Với thái độ đã quá chai sạn với những trường hợp này, anh ta đưa cho Jun-ho một đôi găng tay.

“Nếu đã chuẩn bị xong, mời anh đeo găng vào.”

Thấy Jun-ho có vẻ ngơ ngác, anh ta bèn giải thích:

“Đây là công cụ ma thuật giúp anh tương tác với những con quái vật giả lập trong phòng thi.”

“Oooh, xịn đấy.”

Jun-ho đeo găng tay vào, kiểm tra lại trang bị một lần cuối, rồi ngẩng đầu lên:

“Tôi xong rồi. Tôi có thể vào được chưa?”

“Vâng, anh chỉ cần đi qua cánh cửa này.”

Jun-ho đẩy cửa bước vào phòng thi. Không gian bên trong rộng hơn nhiều so với những gì cậu thấy trên màn hình, toàn bộ căn phòng—từ tường, sàn đến trần—đều là một màu trắng toát.

– “Thí sinh Seo Jun-ho, anh đã sẵn sàng chưa?”

Xẹt…xẹt…

Vừa khẽ vung thương trong tay, Jun-ho vừa gật đầu với chiếc loa phát thanh.

– “Vậy thì, bài kiểm tra chính thức bắt đầu.”

Ngay khi thông báo kết thúc, lũ quái vật bắt đầu xuất hiện xung quanh cậu.

Trực diện mới thấy hoành tráng ghê.

Những con quái vật giả lập chân thực đến mức khiến cậu có cảm giác như đang đối mặt với quái vật thật. Nhưng dù trong lòng vẫn còn trầm trồ, Jun-ho đã nhanh chóng phân tích tình hình.

Hai mươi thằng lùn à. Với tân binh thì có vẻ hơi nhiều nhỉ.

Lý do mà tỷ lệ vượt qua bài kiểm tra cấp phép chưa đến 3% chính là đây. Trung bình, người lùn chỉ cao khoảng 130cm. So với đàn ông trưởng thành, chúng nhỏ hơn rất nhiều, và thể chất của chúng cũng yếu hơn đáng kể. Điều này không chỉ người chơi biết rõ, mà chính bọn lùn cũng tự nhận thức được điểm yếu của mình.

Bọn lùn rất ranh mãnh và nham hiểm.

Chúng tận dụng sự lì lợm và trí khôn để bù đắp cho thể lực kém. Nếu chủ quan mà lao thẳng vào như thí sinh số 1, thì cái kết sẽ là bị đánh bay ngay lập tức. Mà một khi đã ngã xuống, thì xem như xong đời.

Chúng sẽ xé xác mình như bọn lính La Mã đã làm với Julius Caesar vậy.

Nhìn lũ lùn cảnh giác quan sát mình, Jun-ho bật cười khẽ.

Thật hoài niệm quá.

Những khuôn mặt xấu xí, nhỏ bé, cùng dòng nước dãi nhỏ xuống từ khóe miệng chúng khiến những ký ức xưa cũ trong cậu bỗng trỗi dậy.

"Thế giới bây giờ đúng là phát triển thật. Ngày trước làm gì có mấy thứ thế này."

Kiểm tra cấp phép? Quái vật giả lập?

Xa xỉ thật.

Ngày ấy, cách duy nhất để trở thành người chơi là đặt cược mạng sống, bước vào Cổng. Nếu sống sót trở về, sẽ được cấp giấy phép. Còn nếu thất bại… đến xác cũng chẳng còn.

"Thời của tôi, muốn mạnh thì phải bỏ công sức. Mà là rấ tttttt nhiềuuuuuu công sức ấy."

Nỗ lực để không chết, nỗ lực để giết quái vật. Mà dù có nỗ lực đến đâu, đôi khi chỉ vì vận xui mà vẫn bỏ mạng như thường. Đã từng sống sót trong cái thời đại khốc liệt đó, nên những con quái vật giả lập trước mắt khiến Jun-ho cảm thấy nực cười.

Chúng có thể là những bản sao hoàn hảo… nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là "hàng nhái" do AI tạo ra.

Jun-ho khẽ di chuyển hông, cố tình để lộ sơ hở:

"Liệu bọn chúng có cắn câu không nhỉ?"

Không do dự, lũ lùn lao tới với ánh mắt hung hãn.

1,5 mét.

Thương của cậu dài khoảng 130cm. Nếu tính cả độ dài cánh tay, thì phạm vi khống chế tối đa sẽ vào khoảng 1,5 mét. Dĩ nhiên, đám quái vật được tạo từ dữ liệu trước mặt đâu thể biết điều đó.

– “Krrugh!”

– “Kiii-egh!”

Bốn con lùn xông lên với dao găm siết chặt trong tay, nhắm thẳng vào đầu Jun-ho mà bổ xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc chúng đạt đến đỉnh điểm của cú nhảy—

Bập!

Dù thân hình nhỏ con, cơ bắp trên cánh tay Jun-ho bỗng nổi lên cuồn cuộn.

Pằng! Pằng!

Chỉ trong chớp mắt, đầu của cả bốn con đồng loạt nổ tung. Trước khi kịp chạm đất, cơ thể chúng đã tan thành từng mảnh dữ liệu rồi biến mất.

– “Kkirugh?”

– “Hiss!”

Những con còn lại lập tức lùi về sau, tạm dừng thế tiến công.

Biết phân tán và bao vây kẻ địch mạnh hơn… Quả là mô phỏng rất giống thật.

Jun-ho chống thương xuống đất, nhếch mép cười:

"Nhưng bấy nhiêu thôi thì chưa đủ để đánh tao đâu."

Với tay trái, Jun-ho rút năm con dao phi gắn trên đùi, còn tay phải thì nâng khẩu Glock 17 lên.

Bắt đầu với bọn phía sau trước đã.

Vút!

Jun-ho vung tay, ném năm con dao về phía sau.

Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!

Khẩu Glock 17 xả đạn như rồng phun lửa.

Năm con gục vì dao, bốn con gục vì súng.

Chỉ trong nháy mắt, chín con lùn bốc hơi mà chẳng kịp kêu lấy một tiếng.

– “Kii, kkiegh.”

– “Kuu-rrang!”

Cuộc tàn sát làm đám còn lại khiếp sợ. Bảy con lùn còn sống bắt đầu lùi dần, ánh mắt chúng ánh lên nỗi hoảng loạn.

"Ồ, chúng cũng biết sợ à?"

Nhìn thấy nỗi kinh hãi trong mắt địch, Jun-ho bật cười thích thú.

"Có hơi ác độc thật đấy."

Bài kiểm tra đang đặt ra một câu hỏi: Ngươi có thể giết một con quái khi nó đã mất ý chí chiến đấu không?

"Đối với tôi thì câu trả lời chỉ có một."

Jun-ho vươn tay ra sau lưng, cầm lấy cây cung rồi lập tức giương tên.

– “Kki, kkiegh!”

Bị nỗi sợ chi phối, đám lùn quay đầu bỏ chạy. Với thân hình nhỏ nhắn cùng tốc độ nhanh nhẹn, chúng chính là cơn ác mộng của những cung thủ tập sự.

Nhưng tôi có 'Tinh Thông Vũ Khí (A)' và đã được Gilbert dạy bắn cung lẫn bắn súng.

Gilbert Green là một trong Ngũ Đại Anh Hùng. Ông ta là xạ thủ lừng danh với danh hiệu "Sứ Giả Bạc."

Không thể làm mất mặt thầy mình được.

Rẹt…

Dây cung được kéo căng, đám lùn thì càng tăng tốc. Dù chỉ là dữ liệu, nhưng bản năng sinh tồn của chúng còn mạnh hơn cả quái vật thật.

Jun-ho nhắm một mắt, tập trung vào mục tiêu.

Vút!

Mũi tên bay vút đi, ghim thẳng vào lưng một con lùn. Một phát bắn hoàn hảo, dù con mồi liên tục đổi hướng. Nhưng với Jun-ho, thế vẫn chưa đủ.

Vút! Vút! Vút!

Ba mũi tên tiếp theo bay ra, kết thúc ba kẻ bỏ chạy.

“Phù…”

Sau phát bắn cuối cùng, Jun-ho hạ cung xuống và đặt tay lên chuôi kiếm.

Màn kết thúc sẽ là thanh kiếm này.

Đây là vũ khí cậu đã sử dụng lâu nhất, cũng là thứ cậu tự tin nhất.

– “Kkiyaaaack!”

Dường như đã nhận ra rằng chạy cũng chẳng có ích gì, ba con lùn còn lại liều mạng lao đến, mắt tràn đầy tuyệt vọng.

Soạt. Soạt.

Thế nhưng, dù đối mặt với những kẻ đang hung hãn xông lên, Jun-ho vẫn chỉ đứng yên, nhẹ nhàng lướt ngón tay trên vỏ kiếm.

Cậu vạch một đường tưởng tượng cách mình đúng một mét.

Đó là tầm với tối đa của thanh kiếm—cũng chính là "Ranh Giới Tử Thần" của bọn lùn.

– “Kkiyaaack.”

– “Kkraaagh!”

Ngay khi chúng vượt qua ranh giới đó, Jun-ho khẽ nhếch môi, nắm chặt chuôi kiếm.

"Nếu vượt qua ranh giới này…"

Lưỡi kiếm lóe sáng.

Vù! Cắt!

Một nhát chém duy nhất.

Ba chiếc đầu lìa khỏi cổ, còn thân xác thì tan biến thành những mảnh dữ liệu.

"...thì chỉ có chết."

Dù màn trình diễn của cậu đủ khiến bất cứ ai kinh ngạc, nhưng Jun-ho chỉ nhìn xuống tay mình với vẻ thất vọng.

Mình thực sự đã sa sút quá rồi.

Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng kỹ năng hiện tại của cậu chẳng thể so sánh với bản thân thời kỳ đỉnh cao.

Chưa hết…

“…Đau quá.”

Việc cố gắng quá sức khiến cơ thể cậu phản ứng dữ dội. Cơ bắp và xương cốt đều đang la hét trong đau đớn.

Muốn khám phá các Cổng, mình phải rèn luyện cơ thể nhiều hơn nữa.

Trong lúc cau mày vì khó chịu, Jun-ho nghe thấy kết quả bài thi vang lên qua loa phát thanh.

– “Thí sinh số 75, Seo Jun-ho… Đạt!"

"Không thể tin nổi. Tôi thực sự không biết phải diễn tả bằng từ gì khác nữa."

Khi bài kiểm tra của Jun-ho kết thúc, những quan sát viên không giấu được sự kinh ngạc. Bình thường, họ luôn tỏ ra điềm đạm, nhưng giờ đây, ai nấy đều dán sát vào cửa kính mà theo dõi đầy phấn khích.

"Tôi rút lại lời trước đó. Cậu ta không phải một phiên bản rẻ tiền của Specter."

"Từ thương pháp lợi dụng hoàn hảo tầm đánh, cho đến khả năng sử dụng dao phi, súng, cung, rồi kết thúc bằng kiếm thuật mạnh mẽ nhưng tinh tế… cậu ta có một sự am hiểu vũ khí đáng kinh ngạc."

"Mà hãy nhìn vào thể hình cậu ta xem. Lượng cơ bắp ít đến mức gần như đáng thương… nhưng lại có thể di chuyển như vậy?"

Những lời khen không ngớt tuôn ra. Đúng lúc đó, người duy nhất ngoài Shim Deok-gu vẫn im lặng từ nãy đến giờ chợt lên tiếng:

"Nhìn vào hồ sơ của cậu ta… kỹ năng duy nhất là 'Tinh Thông Vũ Khí', và nó chỉ ở cấp D."

"...Hả?"

"Chỉ cấp D thôi á?"

Những quan sát viên vốn đang sôi nổi bỗng cứng họng như bị tạt gáo nước lạnh.

Kỹ năng duy nhất chỉ là D? Vậy thì chẳng đáng để đầu tư rồi.

Ra là kiểu này. Một người dành toàn bộ sức lực để nâng cao kỹ năng duy nhất của mình…

Không lẽ cậu ta biết mình có kỹ năng yếu kém, nên đã dốc hết sức cho bài kiểm tra này?

Dù sao thì, đầu tư vào cậu ta cũng chẳng đáng.

Suýt nữa thì bị lừa rồi.

Bọn họ nhanh chóng tính toán. Nếu kỹ năng của Jun-ho ít nhất là cấp C, có thể họ sẽ cân nhắc chiêu mộ. Nhưng cấp D?

Thắng một canh bạc thì ngọt ngào đấy… nhưng thua thì đắng chát lắm.

Đã có con đường dễ đi, tội gì phải chọn con đường khó nhỉ.

Dù không muốn tuyển Jun-ho, nhưng họ cũng không muốn để cậu lọt vào tay guild khác. Cậu chính là kiểu người mà họ không muốn, nhưng cũng chẳng nỡ buông.

Shim Deok-gu lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt đầy bình thản.

"Thế là đủ lý do để mình thu nhận cậu ta mà không khiến ai khó chịu rồi."

Seo Jun-ho thực ra là một người chơi hàng đầu với khả năng sử dụng không chỉ một mà tận hai hệ nguyên tố. Và cậu ta còn sở hữu vô số kỹ năng khác.

Còn cái ‘Tinh Thông Vũ Khí (D)’ mà bọn họ thấy? Thực ra, nó là ‘Bậc thầy vũ khí (A)' đấy."

"Mình sẽ phải bảo người đi lau lại kính sau khi kỳ thi này kết thúc."

Một nụ cười chiến thắng thoáng hiện trên môi Shim Deok-gu khi anh đặt tách cà phê xuống.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận