Sự trở lại của người chơi bị đóng băng
Chương 08 : Lời nguyền bình minh phần 2
0 Bình luận - Độ dài: 2,672 từ - Cập nhật:
Bạch, bạch.
Khi Seo Jun-ho bước qua cánh cổng hình bầu dục màu xanh, thế giới xung quanh cậu lập tức thay đổi. Mọi thứ—từ không khí cho đến cảnh vật—đều không còn giống như trước nữa.
"Vậy đây là một nghĩa địa à."
Cậu đã đặt chân đến một nghĩa địa thuộc về một thế giới khác. Không chỉ mặt đất dưới chân, mà cả những cái cây và thảm cỏ nơi đây cũng hoàn toàn khác biệt với Trái Đất.
Jun-ho nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
"Hít vào… Thở ra… Hít vào… Thở ra…"
Không khí ở đây rất khác. Nặng nề. Anh chưa từng có cảm giác nào như này trước đây. Thế nhưng, mỗi lần hít thở, cậu cảm nhận rõ từng tế bào trong cơ thể như đang bừng tỉnh. Cảm giác ấy khiến cậu cảm thấy dễ chịu một cách kỳ lạ.
"…Mình điên thật rồi. Sao lại thấy chỗ này thoải mái cơ chứ."
Sau khi nhìn quanh một lượt, Jun-ho khẽ nói, "Thông tin cổng."
Ngay lập tức, một cửa sổ hệ thống dạng ba chiều hiện ra trước mắt cậu, hiển thị thông tin về cánh cổng.
⟪Lời Nguyền Bình Minh⟫
Điều kiện vào cửa: Cấp 1 trở xuống
Giới hạn nhóm: 10 người
Điều kiện hoàn thành: Sống sót cho đến khi mặt trời mọc
Độ khó: Trung bình
Hmm. Giống y như những gì mình đã tìm hiểu. Không phải điều kiện khó khăn gì.
Chỉ cần sống sót cho đến bình minh. Một điều kiện đơn giản. Jun-ho ngẩng đầu lên nhìn bầu trời—mặt trời đang từ từ lặn xuống đường chân trời. Đó là bởi thời gian bên trong và bên ngoài cổng luôn chảy theo hai nhịp hoàn toàn khác biệt.
"Đến đúng lúc thật. Công nhận làm bài tập về nhà vẫn có ích."
Dù đang tập trung xây dựng lại cơ thể, Jun-ho vẫn không hề lơ là việc nghiên cứu về cánh cổng này. Nhờ vậy, cậu phát hiện ra rằng nhóm nào vào cổng vào buổi sáng đều sống sót lâu hơn hẳn những nhóm khác. Chính vì lý do đó mà cậu đã cố tình đến vào sáng sớm.
"Những nhóm vào buổi chiều chắc đã vật lộn không ít."
Bởi lẽ, ngay khi một người chơi vượt qua cánh cổng đầu tiên, họ sẽ lập tức lên cấp 2. Trong khi đó, yêu cầu để vào cánh cổng này lại là cấp 1 trở xuống. Nghĩa là, tất cả những người bước vào đây đều là những lính mới toanh, chưa từng có kinh nghiệm vượt qua bất kỳ cánh cổng nào.
Và nếu một kẻ mới toanh phải chiến đấu ngay khi vừa đặt chân vào một thế giới xa lạ…
Kết cục của họ gần như đã được định sẵn. Đến cả một nửa thực lực cũng không phát huy nổi.
"Không biết lần này sẽ có bao nhiêu con quái đây."
Ngược lại, Seo Jun-ho đã chuẩn bị hoàn hảo, sẵn sàng thể hiện 100% năng lực bản thân.
***
Mặt trời khuất bóng, và bóng tối hoàn toàn bao trùm nghĩa địa. Jun-ho ngồi lặng lẽ, ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao, trầm ngâm suy nghĩ.
Một luồng khí quái dị.
Một thứ khí tức lạnh lẽo đến thấu xương tràn ngập khắp nghĩa địa. Đó là thứ khí mà đám undead thường phát ra—một khi đã từng cảm nhận, chắc chắn sẽ không bao giờ quên được.
"Chết tiệt, cái cảm giác này… cứ như nó đang bám dính lấy da mình vậy."
Jun-ho khẽ thở dài, rồi đưa mắt quan sát nghĩa địa dưới ánh trăng lờ mờ.
Mặt đất dưới ánh trăng bắt đầu rung lên.
Rắc! Rầm!
Hàng chục bàn tay khô quắt đột nhiên xuyên thủng lớp đất đen ngòm, vươn lên mặt đất.
"Mình cũng đoán rồi, rốt cuộc là bọn xác sống thật."
Không mấy hứng thú, Jun-ho rút kiếm ra khỏi vỏ. Nếu muốn tiêu diệt bọn thây ma này một cách dễ dàng, thì khoảnh khắc này chính là cơ hội tốt nhất.
"Không cần phải ngoi lên làm gì đâu. Cứ chết hẳn dưới đó đi."
Sọc! Sọc!
Jun-ho lạnh lùng đâm thẳng mũi kiếm vào đầu những con thây ma đang cố bò lên mặt đất. Chúng vốn nổi tiếng là khó tiêu diệt, nhưng dù có là thây ma thì cũng không thể nhúc nhích nổi nếu não của chúng bị phá hủy.
…Không nhìn rõ là có bao nhiêu con, nhưng cũng kha khá đấy.
Đêm đến, tầm nhìn của con người suy giảm nghiêm trọng. Đó là lý do mà phần lớn người chơi đều ghét những cánh cổng có màn đêm kéo dài. Tuy nhiên, luôn có ngoại lệ cho mọi quy luật.
[Đêm đã hạ màn. Hiệu ứng Thợ Săn Bóng Đêm (A) đã được kích hoạt.]
[Tất cả chỉ số tăng 10%.]
[Tất cả giác quan đã được cường hóa.]
Ngoại lệ đó chính là Seo Jun-ho. Một người chơi có thể chiến thắng mọi thứ bất kể ngày đêm. Cũng chính vì thế mà người ta gọi cậu là Người Chơi Bất Khả Chiến Bại.
"Ah… Giờ thì nhìn rõ rồi đây."
Cùng với giác quan được tăng cường, thị lực của Jun-ho cũng được cải thiện đáng kể. Những bóng đen trước đó chỉ lờ mờ dưới ánh trăng giờ đây hiện ra rõ ràng như ban ngày.
"Đệt… Nhiều thật."
Nhìn đám thây ma đang lồm cồm bò đến, Jun-ho chỉ khẽ nhếch môi cười.
***
Tại nghĩa địa được ánh trăng soi sáng, một bữa tiệc không không chính thức. Khác với những bữa tiệc thông thường, nơi đây chẳng có nhạc xập xình hay pháo hoa rực rỡ. Thay vào đó là tiếng đầu thây ma lăn lông lốc, và những tia máu vọt tung tóe lên không trung như màn trình diễn pháo hoa ghê rợn.
– "Gừ-uhhhh."
– "Ư ư-uhhhh."
Đối phó với bọn thây ma này không hề dễ dàng như trong phim. Trước tiên, tốc độ của chúng nhanh hơn rất nhiều so với người trưởng thành bình thường.
Bọn này chẳng buồn phòng thủ gì cả.
Chúng không màng mất tay hay gãy chân. Vì chẳng biết đau đớn là gì, nên bọn thây ma cứ dồn toàn bộ sức lực vào việc tấn công. Chúng là kiểu quái vật tồi tệ nhất để một tân binh—những kẻ chưa từng giết chóc—phải đối mặt.
"Thật tội cho bọn mày. Tiếc là tao là một 'tân binh siêu đẳng cấp'."
Những đòn tấn công của zombie thậm chí không chạm nổi vào người Jun-ho. Chúng chỉ biết lao lên cắn xé, với những đòn đánh vô cùng đơn giản. Đối với cậu, bọn chúng chẳng khác nào những bao cát biết đi.
"Thanh kiếm của Hiệp hội cung cấp cũng ra gì phết."
Xoẹttt!
Thanh kiếm mà Hiệp hội trang bị cho người chơi hóa ra chất lượng vượt xa mong đợi. Nhờ vậy, Jun-ho không cần dùng quá nhiều sức mà vẫn có thể dễ dàng cắt phăng đầu lũ zombie.
Mỗi khi lưỡi kiếm lóe lên dưới ánh trăng, một cái đầu lại bay lên trời.
Nhưng mà… nhiều thế này thì cũng hơi phiền phức đấy.
Jun-ho đếm sơ qua, ít nhất cũng phải hơn bốn mươi con. Ngay cả một người dày dạn kinh nghiệm như Seo Jun-ho cũng sẽ gặp rắc rối nếu bị vây chặt tứ phía mà không có khoảng trống để vung kiếm.
Và nếu bị cắn… thì coi như xong.
Thế nên, cậu dồn hết sức không cho bất kỳ con nào lọt ra phía sau mình.
Đoàng! Đoàng đoàng!
Ba con zombie bất ngờ vượt qua tầm kiếm của cậu. Jun-ho không thèm quay đầu, chỉ lạnh lùng bóp cò khẩu Glock 17 cấp độ quái vật.
Đầu bọn zombie nổ tung như bong bóng nước.
– "Gừ-uuuuhhhhhh."
May là chỉ là thây ma.
Nếu đối thủ là lũ Orc trở lên, thì đạn thường đã vô dụng từ lâu. Người chơi bắt buộc phải truyền ma lực vào đạn mới xuyên nổi lớp da dày của chúng. Nhưng với lũ xác thối như thây ma thì không cần cầu kỳ đến thế. Đó là lý do vì sao các người chơi giàu kinh nghiệm chẳng ngán ngẩm chút nào. Họ không biết sợ hãi, khiến họ trở thành những "chiến binh tốt nhất", nhưng lại chẳng bao giờ là "vũ khí mạnh nhất".
"Muốn trở thành vũ khí mạnh nhất thì phải có khả năng tiêu diệt mọi kẻ địch cơ."
Một khi phải đối mặt với kẻ thù mạnh hơn mình quá nhiều, giá trị của bọn thây ma lập tức trở về con số không.
Giống như bây giờ.
"Phew…"
Jun-ho liếc nhìn đồng hồ.
Ba tiếng. Đã ba tiếng kể từ khi trận chiến bắt đầu. Giờ đây, chỉ còn bốn con zombie sót lại.
"Đến đây nhanh lên coi. Tao chỉ muốn về tắm thôi mà."
– "Gừ-uhhhhh."
Không biết có con nào hiểu tiếng người không, mà một con với hơi thở hôi thối kinh khủng lao thẳng về phía cậu. Nhăn mặt khó chịu, Jun-ho dí thẳng nòng súng vào cằm nó.
"Kiếp sau nhớ đánh răng cho tử tế vào."
ĐOÀNG!
Không thèm kiểm tra xem nó đã chết chưa, Jun-ho xoay người, vung kiếm theo một vòng cung rộng.
Xoẹt!
– "Gừ-uhh…"
– "Ư…?"
Hai cái đầu zombie bị chém bay một cách gọn gàng theo đường ngang, còn thanh kiếm thì theo đà bay thẳng ra ngoài.
Vút! Phập!
Lưỡi kiếm ghim thẳng vào giữa trán con zombie cuối cùng, xuyên thủng luôn cả cái cây phía sau. Con quái vật giãy giụa vài cái, rồi mềm nhũn đổ sụp xuống đất.
"Cuối cùng cũng xong."
Jun-ho bước tới, rút thanh kiếm ra khỏi thân cây, rồi nhẹ nhàng lau sạch máu bám trên lưỡi kiếm. Ánh mắt đảo quanh nghĩa địa nay đã tĩnh lặng.
Nếu không có khẩu súng này, có khi mọi chuyện đã phiền phức hơn nhiều. Một bầy hơn năm mươi con zombie cứ không ngừng trồi lên từ dưới đất mà bò tới hắn.
"……Hmmmmmm."
Có gì đó không ổn. Nghĩ vậy, Jun-ho mở bảng trạng thái lên xem. Cổng vẫn chưa được thanh tẩy, nhưng cậu đã tăng liền hai cấp.
Đúng là đến một Cổng chưa được khai phá là quyết định đúng đắn.
Vừa nghĩ vậy, cậu vừa tự thưởng cho mình một cái vỗ vai. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên từ đâu đó.
"…Có… Có ai không…?"
Nụ cười trên mặt Jun-ho lập tức biến mất.
Giọng nói…?
Đó là một giọng nữ. Âm thanh run rẩy, thở dốc, như thể sắp tắt thở đến nơi. Và quan trọng hơn, cô ta nói tiếng Hàn.
"Cô đang ở đâu!?"
"Là… Là người sao…? Tôi ở đây! Tôi ở đây này! Hu hu… cảm ơn trời đất…"
Người con gái ấy như bám víu vào tia hy vọng cuối cùng, không ngừng la lớn để Jun-ho biết vị trí của mình.
"Đây à?"
"Vâng, vâng… tôi ở ngay bên dưới…"
Một ngôi mộ nằm ở rìa nghĩa địa. Âm thanh ấy phát ra từ dưới lòng đất.
"Đợi chút."
Jun-ho cúi xuống, dùng tay không bắt đầu bới đất. Chẳng bao lâu, cậu tìm thấy một chiếc quan tài gỗ màu nâu sẫm.
"Vậy là cô và đồng đội đã tiến vào cánh cổng này hai ngày trước sao?"
"Vâng... bọn tôi nghe đồn rằng nếu chinh phục được một Cổng chưa ai vượt qua thì sẽ kiếm bộn tiền... hức, hức..."
"Ồ, mấy người liều thật đấy."
Jun-ho lắc đầu, bấm lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối.
"Tai tôi không được tốt lắm, cô có thể la thật to giúp tôi được không?"
"La... để làm gì?"
"Đừng hỏi, cứ làm đi."
Sau vài giây do dự, người phụ nữ trong quan tài hít sâu một hơi, rồi hét toáng lên.
"Aaaaaaahhhhhh!"
"Thế là đủ rồi."
Jun-ho nở nụ cười như thể vừa nghĩ ra điều gì đó, khẽ lẩm bẩm.
"Ra là ở đó à."
Ngay sau đó, cậu nhanh chóng rút súng lục, rồi bắn liên tục về phía phát ra âm thanh.
Đoàng! Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng!
Sau khi xả hết cả băng đạn, Jun-ho rút kiếm ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía quan tài vừa phát ra tiếng động.
Từ trong đó, một thứ gì đó bê bết máu đang lê lết trườn ra ngoài.
— "Gu-ugh... sao... ngươi biết được...?"
Thứ sinh vật bốc mùi hôi thối ấy gục đầu xuống, trông như đang tuyệt vọng lắm. Cũng dễ hiểu thôi. Suốt bảy năm qua, nó từng đối mặt với hàng trăm Người Chơi, vậy mà chưa một ai phát hiện ra bản chất thật sự của nó.
Jun-ho lạnh nhạt chỉa mũi kiếm thẳng vào đầu con quái vật đang rên rỉ trong đau đớn.
"Ta không dễ tin ai, nhất là khi đang ở trong một Cổng như thế này."
Phấp!
Thanh kiếm xuyên thủng đầu con quái vật một cách dễ dàng, chẳng khác gì một con dao cắt bơ. Nhìn cái xác vô lực đổ xuống, Jun-ho khẽ cười nhạt.
"Trong một Cổng thế này thì làm gì có chuyện còn sót người sống sót được."
Chỉ cần vẫn còn một Người Chơi sống bên trong, cánh cổng sẽ không bao giờ mở ra. Ngay cả mấy kẻ gà mờ chết dưới tay con quái vật này chắc hẳn cũng hiểu điều đó.
Thế nhưng, biết một chuyện và luôn luôn ghi nhớ nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Ngay từ khi quét sạch lũ zombie, Jun-ho đã cảm thấy có điều bất thường.
Năm mươi con zombie, đúng là một mối đe dọa lớn thật, nhưng với một nhóm mười Người Chơi thì cũng không phải không thể đối phó.
Ấy vậy mà cái Cổng này lại bị bỏ trống suốt bảy năm không ai dám chạm vào. Đó chính là điều khiến Jun-ho cảnh giác.
Và giờ thì mọi thứ đã rõ ràng với sự xuất hiện của Tricker.
Tricker mạnh hơn zombie rất nhiều, thậm chí còn có thể hấp thụ ký ức của những sinh vật mà nó ăn thịt. Nhờ thế, nó mới nói trôi chảy được tiếng Hàn như vậy—vì đã nuốt không biết bao nhiêu Người Chơi Hàn Quốc.
"Khá lắm, một con quái vật mà biết chơi trò mèo vờn chuột... còn biết tự nhốt mình trong quan tài để che giấu mùi thối rữa nữa chứ."
Chỉ tiếc cho con Tricker, chính vì trốn trong quan tài nên nó chẳng kịp kháng cự mà chết thảm luôn.
Dingggg.
Một âm thanh thông báo vang lên.
[Toàn bộ quái vật đã bị tiêu diệt.]
[Bạn đã hoàn thành điều kiện vượt ải theo một cách bất ngờ.]
[Bạn đã thành công vượt qua ⟪Lời Nguyền Bình Minh⟫.]
[Bạn đã lên cấp.]
[Bạn đã lên cấp.]
[Tất cả chỉ số được tăng thêm 2.]
[Bạn đã hồi phục 4 điểm chỉ số Ma lực.]
Kinh nghiệm nhận được từ một Cổng chưa ai vượt qua đúng là khổng lồ. Chưa kể, cậu còn lấy lại được một phần chỉ số đã mất.
Vậy là cứ mỗi năm cấp, mình sẽ lấy lại được một ít chỉ số đã mất? Không nhiều... nhưng cũng đáng giá.
Ít nhất thì, Jun-ho cũng đã phục hồi được phần nào Ma lực—thứ mà cậu cần hơn bất cứ điều gì lúc này. Tuy nhiên, ngần ấy rõ ràng chưa đủ thỏa mãn cậu. Đôi mắt Jun-ho ánh lên sự tham lam, khao khát có được nhiều hơn nữa.
"Chẳng lẽ chỉ có vậy thôi sao? Với một Cổng chưa ai vượt qua thì hơi thiếu vị muối đấy."
Đúng lúc ấy, hệ thống liền hiện thêm thông báo mới.


0 Bình luận