Sự trở lại của người chơi bị đóng băng
Chương 03 : 25 Năm sau phần 2
0 Bình luận - Độ dài: 2,390 từ - Cập nhật:
Hai người bạn bắt đầu trò chuyện từ tận trưa đến khi khắp Seoul lên đèn sáng rực rỡ. Sau bảy tiếng tán gẫu, cơn đói cồn cào khiến Shim Deok-Gu liếc nhìn đồng hồ: "Chà, muộn thế này rồi sao. Cậu không đói à? Đi ăn gì đi?"
Suy nghĩ giây lát, Seo Jun-Ho lắc đầu: "Không cần. Có chuyện quan trọng hơn,tôi có việc cần nhờ vả cậu."
"Nhờ vả? Việc gì?" Deok-Gu hỏi.
"Nghe nói Bảo tàng Lịch sử Seoul nổi tiếng lắm." Seo Jun-Ho nói.
"......"
Ý anh ấy là muốn ghé thăm bảo tàng. Shim Deok-Gu hiểu ngay.
‘À thì ra gã đểu này đang nhớ đồng đội rồi.’
Thực ra, ông đã biết Seo Jun-Ho sẽ hỏi và chuẩn bị sẵn. Dù tỏ ra lạnh lùng, anh luôn trân trọng bạn bè như là chính mạng của mình.
Xoạt.
Shim Deok-Gu rút chiếc vòng tay và đặt nó lên giường.
Seo Jun-Ho chớp mắt: "Chà, công nghệ tiến xa thật đấy. Đây là Bảo tàng lịch sử Seoul nổi tiếng đấy à?"
"Đùa cái búa. Đây là Vita, nó cũng giống máy tính. Phiên dịch này, gọi điện này, lướt internet, tra bản đồ, thanh toán điện tử... cơ bản là thích làm cái gì cũng được."
"Có vẻ hay đấy. Sao lại đưa tôi?" Seo Jun-Ho đeo vòng vào tay.
Shim Deok-Gu cười: "Tí tôi xuống tầng một bằng cầu thang bộ. Phóng viên, chính trị gia, Người chơi mà ùn lại, cậu mà đi cùng sẽ phiền phức lắm."
"Cứ bảo tôi đang đi thang máy là xong. Làm quái gì mà phức tạp vậy?" Seo Jun-Ho nhăn mặt.
"Ahem. Vita dùng thanh toán được, nhưng cậu vẫn cần thêm tiền mặt." Deok-Gu lấy ra một xấp tiền dày cộp.
"Ê, cảm giác cứ kỳ kỳ. Như nhận tiền tiêu vặt từ ông già vậy."
"Im đi. Phía sau bảo tàng có cánh cửa hạn chế ra vào."
"Mật khẩu là gì?"
"Tôi đăng ký mống mắt cậu rồi."
"Chà, cậu khá tốt với những việc như này đấy."
"25 năm rồi. Không chịu tiến bộ sao được làm chủ tịch."
Ánh mắt Seo Jun-Ho nhìn bạn mình đầy ngưỡng mộ.
"Xong việc thì về viện đi. Bác sĩ muốn theo dõi tình trạng của cậu thêm." Deok-Gu dặn dò.
"Tuân lệnh."
"Gặp cậu mai vậy." Deok-Gu cáo từ.
"Ừ."
Shim Deok-Gu đứng dậy, ngoảnh lại ba lần trước khi đi.
"Sao cứ nghoảnh nhìn tôithế?"Seo Jun-Ho cau mày.
"...Vẫn không tin là cậu đã về."
"Già rồi lẩm cẩm. Đi nhanh đi." Jun-Ho hất tay.
"Haha." Deok-Gu cười ra khỏi phòng thì chiếc gối bay tới.
"Mình cũng phải chuẩn bị thôi."
Jun-Ho cởi bộ đồ của bệnh nhân và mặc vào bộ đồ đã được giặt sạch. Thời trang năm 2049 xem ra không khác xưa là mấy.
"May quá. Còn tưởng rằng quần bó thành mốt."
Nhìn bộ vest chỉn chu của Shim Deok-Gu và áo blouse bác sĩ, đủ thấy thời trang không đổi quá nhiều. Anh rời phòng, bấm thang máy xuống tầng một.
Seo Jun-Ho xuống sảnh bệnh viện, thấy Deok-Gu đang bị đám đông vây kín quanh cầu thang.
Click! Click!
"Sức khỏe Specter thế nào rồi?"
"Có vấn đề gì xảy ra không?"
"Có đúng thật là Specter chứ?"
"Giấu danh tính của anh ấy có nghĩa là Hiệp Hội đang lạm quyền! Thế giới có quyền được biết sự thật!"
"Khi nào ngài sẽ tổ chức một cuộc họp báo?"
Shim Deok-Gu bình tĩnh trả lời, không một chút căng thẳng. Trên khuôn mặt là sự tự tin quen thuộc như cái cách ông trả lời các câu hỏi. Đúng là một Chủ tịch tài ba.
"Đồ đểu cáng này. Làm tốt lắm."
Seo Jun-Ho mỉm cười rời khỏi bệnh viện.
Trạm taxi trước viện đầy xe đậu nhưng không thấy bóng dáng tài xế nào cả.
"Cái gì? Họ đi ăn tối hết rồi à?" Jun-Ho ngồi xổm vỉa hè chờ các tài xế quay lại.
Một lúc sau, một doanh nhân mồ hôi nhễ nhại chạy tới: "Ôi, tôi có nhiều việc để làm quá ."
Anh ta leo lên taxi trống. Rồi dần, chiếc xe tự động lăn bánh.
"Hả? Tôi chắc rằng nãy không có ai ngồi trên ghế lái mà nhỉ."
Sau khi xuống xe, Seo Jun-Ho men tới xe khác, mở cửa ngồi vào. Một giọng nói tự động vang lên vang lên:
—Vui lòng chọn điểm đến.
"Bảo tàng Lịch sử Seoul."
—Khởi hành.
Taxi di chuyển
"Uầy! Thật là tuyệt quá đi! Đúng là tương lai có khác!"
Liếc thấy tờ rơi nhỏ, anh cầm lên đọc:
[18 năm sau khi taxi tự lái thương mại hóa, tai nạn giao thông giảm 0%...]
"0%? Ồ, Ghê gớm thật." Chiếc xe cũng rất êm ái. Jun-Ho mở cửa sổ, thật thoải mái. Anh ấy ngắm nhìn khắp Seoul cùng với làn gió mát thổi vào mặt.
Giờ đã là 8:20 PM. Đường phố đầy ắp công nhân vừa tan làm và những sinh viên trẻ từ các trường đại học mới ra.
Một đường phố như vậy thật hiếm thấy kể từ khi cánh cổng xuất hiện
'Ngày xưa, đường phố vắng tanh vì các cánh cổng kì dị và nhiều loại quái vật.'
Lòng dâng niềm tự hào khi ngắm quang cảnh đường phố, taxi đã tới địa điểm chỉ định.
Sau kh trả tiền bằng Vita, Jun-Ho ra khỏi xe và bước vào công viên đá trắng. Sân bảo tàng đầy các cặp đôi và gia đình đang dạo mát với nhau.
Tầm mắt anh dừng lại ở lũ trẻ đang đuổi bắt nhau.
'Này,Hình như đây là mặt nạ của mình mà nhỉ?'
Bọn trẻ đeo mặt nạ Specter làm bằng nhựa. Anh ấy tìm thầy một quầy hàng gần đó bán đủ loại mặt nạ Anh hùng. Anh ấy tò mò,tiến lại gần, và trông thấy một đứa nhỏ đang nằng nặc đòi mẹ:
"Mẹ ơi làm ơn đi mà! Con muốn nó ! Con muốn mặt nạ Specter cơ !"
"Giữ im lặng nào con yêu. Tuần trước mẹ có mua cho con một cái rồi mà."
"Tuần trước là mặt nạ Skaya mà !"
"Suỵt! Không gây ồn ào nghe chưa."
"Đi mà!!!"
"Vậy Jin-Ho, con ở đây luôn nhé. Bố mẹ về trước đây." Đứa bé lăn ra ăn vạ, đòi bằng được chiếc mặt nạ.
Hơi tự đắc một chút, Jun-Ho hỏi người bán: "Mặt nạ Anh hùng có bán chạy không ông chủ?"
"Đương nhiên rồi. Chúng sản phẩm nổi tiếng nhất của tôi. Nhất là..."
Người bán liếc quanh thì thầm một bí nhật nho nhỏ: "Của Đại Pháp Sư Skaya. Bán chạy nhất."
"...Vô lý vậy."
Mắt Seo Jun-Ho tròn xoe, và nhìn ông chủ với biểu cảm hoang mang: "Chứ không phải mặt nạ Specter phải bán chạy nhất à?"
“Tất nhiên là không rồi. Hạng tư còn may đấy."
"......"
Với khuôn mặt đắng nghét, Jun-Ho nhìn sang sản phẩm khác. Bộ sưu tập mặt nạ vẫn chưa đủ.
"Ờ, Thì, mặt nạ Anh hùng khác có khuôn mặt, còn chúng tôi không biết mặt Specter trông như nào cả. Tất cả những gì chúng tôi có thể bán là cái mặt nạ đen này... Tất nhiên, Trẻ con chê thì thôi rồi."
"Nhưng mặt nạ đen ngầu mà, chắc vậy."
"Thì, trẻ con thích những thứ đẹp mắt."
"...Tôi muốn mua một cái mặt nạ."
Seo Jun-Ho mua bốn chiếc mặt nạ Specter và ôm vào lòng.
"Mặt nạ gốc của tôi ngầu hơn nhiều."
Anh men ra phía sau bảo tàng, và tìm thấy cánh cửa. Sau khi quét mống mắt, và cả bảo tàng này là của anh ấy rồi.
"Ồ, họ trưng bày cả những thứ này à?"
Bên trong là mô hình quái vật, da, xương, và các trang bị chiến đấu của các Người chơi huyền thoại trong quá khứ.
Jun-Ho thong thả đi dạo xung quanh, anh ấy nhìn trước kệ trưng bày và cuối cùng cũng đến được nhà xác.
—Quét mống mắt thành công. Mở cửa.
Két.
Sau khi cửa mở, khói lạnh tỏa ra.
"......"
Hơi lạnh này... y hệt lãnh địa của Nữ Hoàng Băng Giá.
'Chắc họ muốn bảo quản những bức tượng băng...'
Lòng anh chùng xuống. Có vẻ đồng đội của anh vẫn không thoát khỏi nanh vuốt Nữ Hoàng, ngay cả khi đã chết.
Bước. Bước.
Tới trung tâm nhà xác, anh chăm chú nhìn bốn pho tượng băng.
Đại Pháp Sư - Skaya Killiland.
Hủy Diệt Vương- Rahmadat Kahli.
Sứ Giả Bạc - Gilberto Green.
Phượng Hoàng Bầu Trời - Tenmei Mio.
Họ là đồng đội, những người bạn đáng tin cậy của tôi.
"Xin lỗi, tôi đến muộn rồi." Với anh, lời hứa "hẹn gặp lại" chỉ mới cách đây ba ngày trước. Không ngờ phải 25 năm sau mới giữ được lời hứa của mình.
Thịch.
Seo Jun-Ho ngồi bệt nền đá lạnh.
"Các cậu biết không? Thế giới đã tốt đẹp hơn nhiều rồi. Đã nghe đến taxi tự lái chưa?" Anh kể về nền hòa bình mà họ cùng mang lại. Dù vụng về, anh dùng cả tay chân diễn tả từng chi tiết.
"Là hòa bình mà chúng ta mơ ước đấy." Dù chưa được trọn vẹn, nhưng họ vẫn đã cứu nhân loại, cứu được thế giới này.
"Vì vậy, làm ơn..."
'Công việc của tôi xong rồi, phải không? Tôi được nghỉ ngơi rồi, phải không?'
Seo Jun-Ho cắn môi, không thốt nên lời. Nói ra, như thừa nhận đây là dấu chấm hết. Bạn bè mãi kẹt trong tảng băng vĩnh viễn, nhưng có vẻ cuối cùng chỉ mình anh được trả lại thời gian.
"Cạn ly."
Anh rút chai rượu từ kho đồ, rót ít một trước mỗi người đồng đội.
Nhỏ giọt.
Mio và Skaya không khéo uống - rót ít. Hai người kia - rót đầy. Phần còn lại, anh uống ừng ực.
"Khà."
Tỉnh táo hơn, anh đặt một mặt nạ trước mỗi tượng.
"Mang theo đi. Tớ tích đức nhiều, các cậu sẽ được đối xử như một KHÁCH SỘP trên thiên đường đấy." Anh an ủi linh hồn đồng đội.
Vẫn còn cảm thấy vương vấn, Seo Jun-Ho phủi lớp bụi trên vai các pho tượng.
"Này, đừng ở bẩn thế chứ."
Vỗ. Vỗ.
Tay anh phủi bụi trong vô thức.
[Hiệu ứng kỹ năng 'Băng Giá (EX)' đã được tái kích hoạt.]
[Phong ấn băng có thể được giải trừ bằng Băng Giá (EX).]
[Chỉ số ma thuật nền tảng của bạn quá thấp. Giải trừ thất bại.]
Đôi mắt Seo Jun-Ho mở to khi đọc ba dòng thông báo.
"Cái gì cơ?"
Như thể bị thôi miên, anh chạm vào pho tượng băng lần nữa. Thông báo tương tự hiện lên, nhưng tâm trí anh đã đấu tranh.
'Mình có thể phá giải phong ấn? Chính mình?'
Shim Deok-Gu từng nói rằng lớp băng không thể tan chảy dù bằng với công nghệ hiện tại hay bằng kỹ năng của Người chơi.
Nhưng có vẻ anh ấy có thể...
"Kỹ năng Băng Giá..."
Anh đã hấp thụ nó từ nhân hạt của Nữ Hoàng Băng Giá.
"Phù, ha, phù, ha." Hít thở sâu dần lấy lại bình tĩnh, Seo Jun-Ho tập trung suy nghĩ. Trước tiên cần kiểm tra thông số hiện tại trước khi làm gì đó khác.
"Cửa sổ trạng thái." Vừa thốt ra, một cửa sổ hologram nhỏ hiện lên - khả năng hệ thống ban cho Người chơi.
[Seo Jun-Ho]
Cấp độ: 1
Danh hiệu: Kẻ Mang Mùa Xuân Tới
Sức mạnh: 21 Thể lực: 24
Tốc độ: 26 Ma thuật: 18
<Kỹ năng>
Băng Giá (EX), Thủ Hộ Bóng Đêm (S), Thợ Săn Đêm (A), Tâm Trí Anh Hùng (A), Bậc Thầy Vũ Khí (A), Trực Giác Mạnh Mẽ (B).
<Trạng thái đặc biệt>
Năng lực gốc đã bị suy giảm nghiêm trọng.
Năng lực gốc sẽ được phục hồi theo thời gian và khi lên cấp.
"......"
Liếc nhìn mục trạng thái đặc biệt, ánh mắt anh lóe lên hy vọng. Anh vẫn giữ được kỹ năng Băng Giá (EX).
'Đây chính là chìa khóa.'
Đây chính là chìa khóa giải cứu đồng đội của anh ấy. Không chỉ vậy, kỹ năng này đã vượt qua cấp S để đạt tới EX - cấp độ chưa từng có trước đây.
'Deok-Gu luôn nói cấp S là cao nhất.'
Nếu Hiệp hội Người chơi Hàn vẫn tin vậy, có nghĩa là anh là người đầu tiên sở hữu kỹ năng vượt qua cấp S.
'Nhưng hệ thống bảo chỉ số ma thuật quá thấp để giải phong ấn...'
Anh ngẫm nghĩ trước bảng thông số.
"Chậc."
Từ cấp 80 tụt về 1, các chỉ số cực kì thảm hại. Nhưng có thể không phải là mãi mãi.
'Mình có thể phục hồi bọn họ.'
Dĩ nhiên, đó là không thể trong một sớm một chiều. Kỹ năng Trực Giác Mạnh Mẽ mách bảo anh điều đó.
"Ma thuật 18? Cố ý chọc ngoáy mình à?" Anh bật cười đến đau ngực, nhớ lại những ngày chỉ số ma thuật thấp hồi trước khiến anh khốn đốn. "Ma thuật đã luôn là nỗi ám ảnh đối với mình."
Anh từng thử đủ loại thuốc tang cường ma thuật, nhưng vô vọng vì chỉ số ma thuật quá thấp khiến nhiều việc đều khó khăn. Thở dài một cách não nề, ánh mắt anh bất chợt dừng ở một chi tiết.
"Hả? 'Kẻ Mang Mùa Xuân Tới'?"
Danh hiệu nhận được khi hạ Nữ Hoàng Băng Giá. Sau 5 năm làm Người chơi, đây là danh hiệu đầu tiên anh ấy nhận được.
'Khi Skaya sáng tạo ma pháp, cô ấy nhận danh hiệu ‘Pháp Sư Khởi Nguyên.’’
Anh còn nhớ lúc cô khoe khoang về việc tăng tận 15 điểm ma thuật và đọc chú nhanh hơn cả lúc trước.
'Dù sao, danh hiệu chỉ có được khi hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi... Phải,mình nên xem hiệu ứng của nó mới được.'
"Kiểm tra danh hiệu 'Kẻ Mang Mùa Xuân Tới'."
Vù.
Một khung thông tin mới hiện ra dưới bảng trạng thái.


0 Bình luận