Sự trở lại của người chơi bị đóng băng
Chương 04 : 25 Năm sau phần 3
0 Bình luận - Độ dài: 2,544 từ - Cập nhật:
[Kẻ Mang Mùa Xuân Tới]
Xếp Hạng: S
Mô Tả: Một Danh Hiệu đứng đầu dành cho kẻ tiên phong mạnh mẽ nhất, người đã đánh bại Nữ Hoàng Băng Giá.
Hiệu Ứng: Hiệu quả hồi phục sức bền và ma thuật tăng 500%. Khi di chuyển lên tầng, tất cả các chỉ số sẽ tăng 30.
“…”
Seo Jun-Ho run rẩy trong im lặng. Anh đọc kĩ lại hiệu quả của Danh Hiệu này một lần nữa.
‘Đống này thực sự là hiệu ứng sao?’
Anh tưởng rằng các chỉ số của mình sẽ chỉ tăng một chút thôi, như những gì đã xảy ra với Skaya.
‘Thực sự không phải đùa đâu. Nó ở một mức độ hoàn toàn khác biệt.’
Thực tế, việc hồi phục 500% sức bền và ma thuật sẽ rất tuyệt vời, nhưng anh có thể sống sót mà không cần nó. Tuy nhiên, hiệu ứng thứ hai lại là một vấn đề khác khác.
“Vậy mỗi chỉ số sẽ tăng 30 mỗi khi ta di chuyển lên tầng…”
Nói cách khác, hiệu ứng này sẽ kích hoạt mỗi khi anh ta di chuyển lên tầng thông qua thang máy đa chiều. Giả sử, anh ấy có thể đạt đến tầng thứ 10, tất cả các chỉ số của anh sẽ tăng ít nhất 270.
“Ôi trời ơi!”
Jun-Ho rùng mình khi tưởng tượng về những chỉ số lố bịch của mình. Khi đánh bại Nữ Hoàng Băng Giá, chỉ số cao nhất của anh lúc đó đối với tốc độ đạt 225. Còn chỉ số thấp nhất là ma thuật, chỉ có 183.
‘Mình chưa từng sợ bất cứ thứ gì trước đây với chỉ số trước vì chúng đã khá cao, nhưng sẽ ra sao nếu tất cả các chỉ số của mình đều trên 270 nhỉ…’
Mắt anh sáng lên. Khi mà chỉ số mức tối thiểu của anh là 270. Nếu bây giờ anh được trang bị bầy đủ và đạt cấp độ tốt đa?
‘Và nếu tôi có thể phục hồi lại các chỉ số cũ của mình thì…’
Anh tưởng tượng về Nữ Hoàng Băng Giá. ả ta có một lượng ma thuật khổng lồ, và mỗi lần vung tay, cả vùng đất sẽ đóng băng.
‘Mình có thể có được sức mạnh đó… Không, tôi có thể đạt được sức mạnh tuyệt hơn cả ả ta.’
Với từng đó sức mạnh, việc giải phong ấn cho các bức tượng băng không còn là vấn đề gì to tát nữa.
“...”
Seo Jun-Ho thu lại suy nghĩ và nhìn chằm chằm vào bốn bức tượng băng trước mặt. Anh đứng đó một lúc lâu rồi lặng lẽ rời khỏi nhà xác. Khi bước ra khỏi bảo tàng, ánh mắt anh tràn đầy quyết tâm chưa từng có.
‘Tầng thứ 10 sao? Dễ như ăn bánh.’
Liệu anh ta có đang cố gắng đạt đến Tầng cuối cùng để cứu lấy nhân loại? Hay là để giải thoát Trái Đất khỏi sự hủy diệt?
“Nhảm sh!t.”
Seo Jun-Ho hiểu rõ mình ích kỉ hơn ai hết. Chỉ đơn giản với một lí do anh ta quay lại làm người chơi.
‘Tôi sẽ giải thoát bạn bè tôi khỏi băng giá, rời khỏi ngục tù lạnh lẽo này.’
Chỉ có vậy thôi. Anh chôn thắt lời hứa này trong trái tim mình.
Ngày hôm sau, Shim Deok-Gu đến thăm anh tại bệnh viện.
***
“Cái gì?! Cậu muốn quay trở lại làm Người Chơi?”
Ngày kế tiếp, Shim Deok-Gu bị sốc khi nghe tuyên bố đột ngột của Jun-Ho. Jun-Ho nhìn ông bạn một cách ranh ma trong khi húp sùn sụt bát lớn seolleongtang đầy ngon miệng.
“Sao cậu lại ngạc nhiên vậy? Chẳng còn gì khác mà tôi có thể làm ngoài việc trở lại làm Người Chơi.”
“Cái này thật sự đột ngột quá. Cậu là người đã luôn kêu ca muốn nghỉ hưu mà.” Shim Deok-Gu hỏi.
“Tôi đã thay đổi suy nghĩ rồi.” Seo Jun-Ho đáp lại.
“Đúng là vậy, nhưng… Tôi không nghĩ đó là quyết định sáng suốt.”
Seo Jun-Ho đã nghĩ rằng Shim Deok-Gu sẽ vui mừng khi nghe tin, nhưng anh lại đặt thìa xuống.
“Tại sao cậu lại nghĩ vậy?”
“Đầu tiên, tôi mong cậu nghỉ ngơi một chút. Tôi biết cậu đã làm hết sức rồi. Cậu đã làm đủ rồi. Hãy buông bỏ việc đó đi và tìm điều gì đó khác để làm đi.”
Cằn nhằn, cằn nhằn và cằn nhằn. Lúc nào cũng vậy, nhưng Seo Jun-Ho hiểu rõ rằng bạn anh xuất phát từ lòng chân thành. Anh cảm thấy ấm áp trong lòng và không thể không mỉm cười.
“Lý do thứ hai là gì vậy?” anh hỏi.
“Là do Phái Quỷ[note69485] .”
“Hả? Chúng quay lại rồi sao?”
“...”
Im lặng trước câu hỏi của anh. Seo Jun-Ho nhanh chóng nhận ra vấn đề.
“À, sẽ không ngạc nhiên lắm nếu còn nhiều thành phần như thế còn tồn tại vì chúng dai như gián.”
Bọn quái vật đó không quan tâm đến việc chinh phục Cổng hay săn quái. Chúng sử dụng kỹ năng của mình để gây án, phạm tội, giết người, khủng bố và gieo rắc những nỗi kinh hoàng cho xã hội.
“Gần đây bọn chúng đang hoành hành dữ dội.”
“Thật là buồn cười. Chúng còn không dám ló mặt ra lúc tôi còn ở đó.”
“Đó là chuyện của 28 năm trước rồi.”
Hồi đó, tất cả bọn phái quỷ đều lẩn trốn vì chúng sợ 5 vị Anh Hùng. Chúng biết rõ sẽ không có chỗ đứng khi những Anh Hùng còn ở đó và ẩn mình.
“Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi Tầng 2 mở ra. Chúng ta thiếu hụt camera giám sát hay vệ tinh ở Frontier.”
Tức là không có phương tiện nào để giám sát và đàn áp bọn quái vật này.Shim Deok-Gu nhìn chằm chằm vào bạn mình.
“Và chúng ta mất đi 5 Anh Hùng.”
“Chắc bọn chúng vui mừng lắm.”
“Tôi không biết chúng đã kìm nén lâu như vậy thế nào, nhưng ngày càng chúng càng trở nên điên cuồng hơn.”
Những kẻ mà chúng sợ hãi nhất đã biến mất. Không còn ai có thể dùng vũ lực để kiềm chế chúng, những con quỷ này giờ có thể tự do làm những gì chúng muốn.
"Tôi nghĩ tôi đã hiểu tại sao cậu không muốn tôi quay lại làm người chơi rồi.
" Seo Jun-Ho gật đầu chậm rãi. Nếu lời của Shim Deok-Gu là đúng, Seo Jun-Ho có thể chết bất cứ lúc nào, ở bất kỳ đâu. Những con quỷ này đã kìm nén suốt 25 năm qua, và anh là con mồi hoàn hảo trong mắt chúng.
"Chúng... vẫn ghét tôi đến vậy sao?" Anh hỏi một ngập ngừng
"Cậu đùa đấy à? Chúng chắc hẳn vui mừng nhất khi nghe tin cậu quay lại, vì giờ cuối cùng chúng có cơ hội giết anh rồi."
"M3 kiếp."Jun-Ho cau mày. Anh đã nghĩ sẽ được thăng cấp một cách thoải mái, tận hưởng đặc quyền của một vị Anh Hùng, nhưng giờ mọi chuyện tồi tệ hơn rất nhiều.
"Vậy, đó là lý do cậu nên nghỉ hưu đi. Cách duy nhất để cậu trở lại làm Người Chơi là vứt bỏ chiếc mặt nạ và cái tên Specter... Nhưng cậu đâu có lý do gì để làm vậy. Thay vì đó cậu sẽ được đối đãi như một vị vua ở bất cứ nơi đâu, và những Người Chơi giỏi nhất sẽ bảo vệ cậu 24/7."
"...Tầng 10. Tôi buộc phải đến đó."
"Khoan đã, sao cậu đột nhiên vậy?"
Deok-Gu trông thật bối rối. Tên Seo Jun-Ho mà anh ta biết sẽ đang tạo ra một kế hoạch để thu thập tất cả phần thưởng mà anh ta xứng đáng nhận sau khi cứu thế giới.
"Cậu đã tìm ra cách để giải quyết khu vực núi lửa ở Tầng 3 chưa?
"Tôi đã nói với cậu rồi. Hiện tại không có cách nào thực hiên được."
"Vậy nếu tôi nói tôi có giải pháp thì sao?"
***
***
Lông mày của Shim Deok-Gu nhíu lại. Người bạn của anh ta sẽ không đùa giỡn với một vấn đề nghiêm trọng như thế này.
"Giải thích cho tôi nghe đi."
"Cậu nói là cậu đang tìm nhân hạt của Nữ Hoàng Băng giá, đúng không?"
"Ừ.Chẳng lẽ cậu biết nó ở đâu?"
"Tôi nghĩ là có đấy."
Hupsss.
Jun-Ho nâng bát sành lên, húp phần nước dùng còn lại.
"Ợ. Tôi ăn nó rất ngon."
"Quay lại với chủ đề chính... cậu biết gì về nó?"
“Tôi đã ăn rất ngon đó”
“Này, bây giờ không phải lúc để cậu nói về bát seolleongtang của anh đâu…”
“Nhưng đó không phải điều tôi đang nói đến, phải không?”
Shim Deok-Gu chớp mắt tỏ vẻ không tin.
"Nếu không phải seolleongtang... Chờ đã, cậu có...?"
"Ờ ừm."
"Làm ơn hãy nói là tôi sai đi.Thực ra là cậu không làm những việc điên rồi như ăn nhân hạt của Nữ Hoàng Băng giá đấy chứ?!"
Shim Deok-Gu đứng dậy, trông như thể sắp xé bụng Seo Jun-Ho ra.
"Này, này! đừng nóng giận vậy.” Trước tiên hãy nghe tôi nói đã."
"Cậu, cậu, cậu…! CẬU thực sự ăn nó sao?!"
"Này, không phải tôi ăn vì tôi muốn đâu. Khi tôi chạm vào nó, nó tự động hấp thụ vào người tôi ngay lập tức!”
"...Ugh, bác sĩ của tôi bảo tôi tránh căng thẳng." Shim Deok-Gu ngả đầu ra phía sau, xoa xoa cổ. Một lúc sau, anh mới nói, giọng kiệt sức. "Tôi biết cậu không phải là kiểu người nói mấy chuyện không cần thiết nhỉ. Vậy, cậu có giải pháp rồi, đúng không?"
"Ừ." Jun-Ho gật đầu. "Sau khi hấp thụ nhân hạt, tôi có được Kỹ Năng Băng giá."
"...Vậy là cậu có thể đóng băng bệ thờ ở Tầng 3 không?"
"Có thể." Seo Jun-Ho tự tin.
Dù sao thì, đó là một Kỹ Năng cấp EX. Nếu không có tác dụng, thì nhân hạt của Nữ Hoàng Băng giá cũng chẳng có tác dụng.
"Phù, thật là nhẹ nhõm."
Shim Deok-Gu gật đầu hiểu ra. Anh không hề nghi ngờ Seo Jun-Ho chút nào. Dù sao thì, người bạn của anh ta đã đánh bại Nữ Hoàng Băng giá khi mọi người đều nói đó là điều không thể. Nếu bạn anh ta nói điều đó có thể, thì chắc chắn sẽ làm được. Cùng lúc đó, anh cũng hiểu tại sao Seo Jun-Ho lại kiên quyết quay lại làm Người Chơi.
"Chắc là liên quan đến những đồng đội của cậu, đúng chứ?"
"Không ai giữ lời hứa sẽ gặp lại tôi. Tôi phải lôi họ ra và chửi họ một trận."
"Đánh thức bọn họ cũng có thể làm được sao?"
"Hệ Thống nói là có thể."
"Thật à? Tin vui đấy!"
Deok-Gu mỉm cười rộng rãi rồi nhanh chóng bắt đầu tính toán. Không mất lâu, anh ta đã hiểu Seo Jun-Ho muốn gì.
"Giờ nghĩ lại, có mấy bác sĩ đã nhìn thấy mặt cậu rồi, đúng không?"
"Chín người nhìn thấy mặt tôi, chính xác là vậy."
"Tôi có một thuộc hạ có thể xóa ký ức. Tốt nhất nên có biện pháp phòng ngừa, phòng khi cần thiết."
Họ như hai mảnh ghép không thể tách rời. Seo Jun-Ho luôn cảm thấy thoải mái khi trò chuyện với Shim Deok-Gu so với bất kì ai khác.
"À đúng rồi. Mức độ của tôi đã được đặt lại, hiện giờ tôi mới cấp 1."
"...Cả chỉ số của cậu cũng vậy sao?"
"Trúng phóc."
"Haizzzz, cậu luôn để tin xấu lại cuối cùng thế."
Shim Deok-Gu véo sống mũi, cố gắng suy nghĩ tích cực về tình hình hiện tại.
“Nếu nhìn vào mặt tích cực. Những người khác có thể cho rằng cậu vẫn mạnh mẽ như ngày nào.”
"Chắc họ không thể tưởng tượng nổi Specter lại ở cấp 1."
"Không cần lo về việc bị lộ danh tính nữa đâu ông bạn."
"Cậu có thể giúp tôi lấy giấy phép Người Chơi bằng thẩm quyền của mình phải không?"
"À... chuyện đó..." Khuôn mặt Shim Deok-Gu tỏ vẻ không vui.
"Kể từ khi Tầng 2 mở ra, các Bang Hội đã mạnh hơn cả Hiệp Hội Người Chơi toàn cầu."
"Chuyện gì vậy? Cậu mất thẩm quyền cấp giấy phép rồi à?"
"Không, không hẳn là vậy. Khi Người Chơi thi để lấy giấy phép với Hiệp Hội, sẽ có người từ các Bang Hội tham gia đánh giá. Người Chơi chỉ được nhận giấy phép nếu được toàn bộ ban giám khảo phê duyệt. Dù tôi có quyền lực, tôi cũng không thể giúp Cậu qua mặt được."
"Chậc, thật là phiền phức quá."
"Nếu nghĩ về sự hỗn loạn hồi đó, chúng ta đã tiến bộ rất nhiều trong việc thiết lập các quy trình hợp lý. Thật ra, đây có thể là một cơ hội."
Shim Deok-Gu nói với ánh mắt sáng lên. Anh ta nói đầy phấn khích.
"Hãy nghĩ đi, nếu cậu muốn tôi hỗ trợ hoàn toàn, cậu phải chứng minh bản thân trước."
"...Ồ, tôi hiểu rồi "
Nói cách khác, Deok-Gu đang nói anh ta cần phải đạt điểm cao nhất trong kỳ thi. Nếu anh chứng tỏ mình là một Người Chơi tài giỏi, đủ để thu hút sự chú ý của các Bang Hội, thì Shim Deok-Gu sẽ có thể hỗ trợ anh từ Hiệp Hội mà không hề do dự.
"Tất nhiên, anh không được dùng Kỹ Năng Bóng Đêm. Và nếu có thể, cũng đừng để lộ Kỹ Năng Băng Giá."
"Tôi hiểu về kĩ năng Bóng đêm, nhưng tại sao lại là kĩ năng Băng giá?"
"Những con quái vật biết rằng chìa khóa để giải quyết Tầng 3 là một Kỹ Năng liên quan đến băng giá. Không có gì tốt đẹp sẽ đến nếu thu hút sự chú ý của chúng."
"Được rồi, tôi hiểu rồi."
Seo Jun-Ho duỗi cổ ra khi nằm trên giường bệnh.
"Tôi rất háo hức... Tôi nên dùng trang bị gì cho kỳ thi đây?"
Thật không may anh không thể dùng những vũ khí hạng cao của mình vì yêu cầu về cấp độ và chỉ số, vì vậy anh đã cất chúng vào kho.
"Cậu có thể chọn vũ khí vào ngày thi. Tất cả thí sinh phải sử dụng thiết bị giống nhau."
"Có vẻ công bằng.”
Seo Jun-Ho không thể không cười tươi.
"Sẽ thật là thú vị khi được đánh giá lại sau tất cả những gì tôi đã trải qua."
"Đừng quá liều lĩnh. Dù sao, tôi sẽ tạo lý lịch cho nhân vật Seo Jun-Ho này. Ngày sinh, lịch sử cá nhân, quan hệ... có vẻ tôi sẽ bận rộn một thời gian."
"Sẽ mất bao lâu?"
"Khoảng bốn đến năm ngày. Cậu nghĩ mình sẽ mất bao lâu để chuẩn bị? Một tháng nữa?"
Jun-Ho nở một nụ cười tự mãn.
"Một tuần. Như vật đã là quá đủ rồi."


0 Bình luận