Lấy ấm nước đang sục sôi ra khỏi ngọn lửa, Rachel nhanh chóng rót nó vào ấm trà đã cho vào sẳn những lá trà. Sau đó cô lật úp cái đồng hồ cát, đậy ấm trà lại bằng giỏ ủ ấm trà[note69411] và nhìn về đống thùng gỗ.
“Nên ăn bánh quy, hay bánh khô đây? Thật khó lựa chọn.”
Rachel chạm ngón tay lên môi dưới trong lúc suy ngẫm, và trong khi cô làm thế…ánh mắt lạnh lùng của Hoàng tử Elliot như những con dao găm đâm vào vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.
“Rachel, cái đó là vấn đề đó à?!” Elliot quát lên.
“Ô, kìa, Điện hạ! Trà cũng đang được ngâm rồi. Còn vấn đề nào quan trọng hơn nữa cơ chứ?”
Đây là lần đầu tiên Elliot quay lại nhà tù trong mấy ngày qua để kiểm tra xem Rachel đã bình tỉnh lại chưa, nhưng hắn ta lại bắt gặp cảnh cô đang ung dung chuẩn bị cho buổi uống trà.
Cô ấy chắc chắn vẫn chưa học được bài học gì, hắn nghĩ.
“Không lẽ cô thực sự không nghĩ có chuyện quan trọng hơn sao?” Elliot chế diễu
Rachel cần phải suy nghĩ đôi chút. Sau khi im lặng suy nghĩ, cô vỗ tay mình. “Ồ! Như là việc ta chưa chọn hôm nay dùng tách trà nào à?”
“Ngươi nghĩ ta quan tâm mấy thứ vớ vẩn đó sao?!”
“Ôi, trời ơi. Đồng hồ cát chảy hết cát trong lúc mình suy nghĩ mất rồi.”
“Đừng có mà bỏ qua câu hỏi từ Hoàng tử của ngươi chứ! Nghe ta nói đi!”
Phớt lờ tên Hoàng tử trong lúc hắn hét lên trong cơn tức, Rachel mỉm cười tận hưởng mùi hương nhè nhẹ thoảng qua mũi cô và ăn một cái bánh ngọt thưởng trà. Cái bánh vị rựu brandy có nhân là trái cây khô thật là ngon, và cô rửa trôi nó đi bằng một ngụm trà nữa.
“Đúng thật, mình tin rằng món bánh ‘Nut & berries’ của nhà hàng Lion thật tuyệt khi dùng chung với trà. Thật là lựa chọn tuyệt vời.”
Cơn tức giận của Elliot nóng lên như thể dung nham sục sôi. “Này, nếu đã thỏa mãn rồi thì nhìn qua đây đi. Cô tính phớt lờ Hoàng tử của cô bao lâu đây?”
Rachel nhìn hắn với đôi mắt ngây ra với cái nĩa vẫn nằm trong miệng cô. Sau khi cô nuốt miếng bánh của mình xuống, cô cong đôi chân mài tuyệt đẹp của mình lên và, chỉ thẳng cái nĩa hướng về Elliot, nói, “Thưa điện hạ. Ngài không thể làm Hoàng tử mà để thuộc hạ của mình xem thường mình như vậy! Ngài phải mắng những kẻ không tuân lời nặng hơn! Ngài đã hiểu chưa? Hãy hứa với người chị gái này là mình hiểu đi, được không?” Cô kết thúc với vẻ mặt tự mản, và xoay người đi như thể đã thuyết giáo hắn xong, và rót cho mình tách trà thứ hai.
“HẢ?!” Elliot nghẹn lại. Câu trả lời lạc đề đó của cô khiến hắn chết lặng, và khi hắn tỉnh lại, mạch máu nổi trên trán mình và nghiến rang. “Thật là mấy câu nói mớ đáng khâm phục của kẽ lúc nào cũng xem thường và chế nhạo ta nhỉ ?!”
Rachel, người không bao giờ thiếu ý phản bác, nói, “Ôi, tôi không hề! Tôi rất tỉnh táo đấy nhé. Tôi nghĩ người mà đang nói mớ mặc dù đang tỉnh là ngài đấy, thưa Điện hạ.”
“Đủ rồi, con khốn! Người không chỉ bắt nạt Margaret từ bóng tối, mà giờ khi bị ta tống vào tù, ngươi vẫn không chịu hối cải. Mà còn dám chế giễu ta?!”
“Thấy chưa, phải như thế! Nói thật là tại sao ta phải luôn chỉ ra những khiếm khuyết của ngươi ngay cả khi ta bị giam cơ chứ?! Người đang tạo rất nhiều áp lực lên tù nhân đó, thật là tên Hoàng tử đáng thất vọng. Giờ thì người hiểu ý ta chưa? Ngươi nên cử xử cho giống một Hoàng tử hơn đi, và chú ý những người bên cạnh ngươi nữa, hiểu chưa?!”
“Hả! X-xin lỗi…ủa đợi đã, cái gì cơ?!”
Có cái gì đó sai sai trong lý lẽ của Rachel…
Chỉ đến khi Rachel đã uống xong tách trà thứ ba của cô thì Elliot mới hiểu ra rằng cô đang chơi đùa với hắn.
“Ahh! Tại sao ta phải quan tâm khi ngươi thấy bất tiện chứ?!”
“Phản ứng hơi chậm đấy, đúng chưa?” Rachel nhận xét.
“Câm họng lại! Chúng ta đang nói về cô! Ngươi có chịu suy nghĩ lại chưa kể tù lúc ta ném ngươi vào đây?!” Elliot hét lên trong lúc chỉ ngón tay về phía Rachel. “Thế nào? Một tiểu thư đài các đến từ một gia đình tốt như cô sẽ không sống nổi ở nơi hầm ngục tối tâm, lạnh lẽo này! Đã mười ngày trôi qua rồi đấy. Dù ngươi có chuẩn bị kỹ ra sao, nó cũng chỉ đủ cho ở đây ngắn hạn. Người có thể giở vờ mạnh mẽ, nhưng sâu bên tron, ngươi chuẩn bị đầu hàng chưa[note69412] ?!”
Sau khi có vẻ như đã uống đủ trà, Rachel chìm vào cái ghế sofa được lót gối đệm mà có thể làm sa ngã cả bậc hiền nhân, sau đó cô mở một quyển tạp chí và bắt đầu đọc. Cái bìa cho thấy rằng đây là tuyển tập những câu truyện tranh đã nổi tiếng gần đây. Cô thản nhiên phớt lời Elliot, không đám trả dù chỉ một lời. Ở bên trong buồng giam có hơi tối cho việc đọc sách nên cô kéo cái đèn dầu lại gần hơn chút.
“Này!” Elliot hét lên.
“Ngươi chả có chút điềm tĩnh nào,” Rachel đáp. “Các giảng viên của ngươi không dạy ngươi nó rất bất lịch sự khi cố làm phiền một người đang đọc à?”
“Không ai dạy ngươi không được làm chuyện riêng khi đang nghe người khác nói với mình à?”
“Ồ, không sao đâu. Từ lúc đầu đã có nghe đâu.”
“Thế thì sửa nó đi chứ!”
Rachel nhìn sang Elliot, quyển tập chí vẫn đang mở. “Thưa Điện hạ, nhìn tôi có vẻ như sắp từ bỏ lối sống này không?”
Elliot nhìn một vòng quanh nhà tù. Có một cái thảm dầy với nhiều họa tiết được trải trên sàn để chống cái lạnh từ sàn đá; một cái ghế sofa có đệm mà ngay cả hắn cũng muốn thử, nhưng mà vì là Hoàng tử nên không thể” trà và bánh thưởng trà cao cấp; một cái đèn dầu, mặc dù được sử dụng liên tục nhưng có vẻ còn lâu nó mới tắt: và một bộ sưu tập đồ đống hộp mà đã cho cô cơ hội ăn những món ngon của nước ngoài. Nếu mà cô có thể chịu đựng việc không thể ra ngoài, và vật trang trí có hơi đơn giản, cô có cuộc sống tốt hơn nhiều những Quý tộc cấp thấp.
Và bây giờ, sau mười ngày, Elliot vỡ lẽ. Con nhỏ này là đứa sống khép kín thích ở nhà.
“H – he he. Trong cô đúng là rất tận hưởng cái nhà tù này,” Elliot nói, cười khẩy.
“Phải không ta?”
“Nhưng dù vậy! Trong lúc ngươi bị nhốt ở đây, thì thế giới bên ngoài vẫn vận động! Có thể đối với một người kiêu hãnh như cô, việc xin lỗi là điều quá khó để chấp nhận, nhưng có lẽ cô nên cân nhắc kỹ lợi và hại của việc không thể rời khỏi buồng giam này chứ?”
Rachel tiếp tục lật qua những trang tạp chí mà chẳng thèm nhìn về phía Elliot một tí nào và khẽ nói, “Ồ, ta có nghĩ chứ.”
“Ồ, cô có?”
“Đúng là ta không thể đi lại thoải mái, và thế giới đang bỏ rơi ta.”
“Đúng, đúng như thế!”
“Tuy nhiên..”
“Hả?” Elliot nghi hoặc nhìn cô
Đôi mắt Rachel vẫn đang dán lên tạp chí nói, ”Miễn là ta còn bị giam trong ngục, hôn ước của chúng ta vẫn sẽ bị hủy bỏ. Ta không cần phải học cách làm Hoàng hậu tương lai. Mấy bà gia sư của ta sẽ không thể bắt ép ta học hết ngày này qua ngày khác. Nhưng nếu ngài rút lại quyết định hủy hôn, đám giảng viên đó sẽ tóm được ta ngay lập tức. Chuyện này không phải đùa đâu. Dù có thế nào, ta cũng không thể để mình rơi vào tình cảnh đó được.”
Elliot dừng lại vài giây để suy nghĩ. Hắn biết những giảng viên của cô. Khi hắn còn bé, bọn họ sẽ mắng nhiết hắn suốt vì hắn chán ghét những buổi học nhàm chán mà khóc liệt như của người Spartan và bỏ trốn. Cái cách mà hắn bị đánh đòn nữa chứ, như thể mặc kệ địa vị Hoàng tử của mình, đây là giáo dục à?” Hắn chưa bao giờ quan sát những buổi học làm Hoàng hậu của Rachel, nhưng mà do biết về giảng viên của cô, hắn cũng có thể mường tượng nó ra sao.
Mặc dù Rachel thiếu đi sự di chuyển tự do, đổi lại cô có thể làm những gì mình thích và thảnh thơi cả ngày trong tù. Với tư cách là hôn phu của hắn, cô không có tí tự do nào và như bị xích lại với bàn học mỗi ngày, bao quanh bởi những gia sư mà trong như chó điên, suốt ngày sủa cô.
Nếu hắn được chọn, liệu Elliot sẽ chọn lối đi nào?
♠
Sykes đang ở chuồng ngựa và kiểm tra những con ngựa khi hắn thấy Elliot lê lết về từ sân sau.
“Điện hạ, ngài vừa đi gặp tiểu thư Rachel ?” Sykes cất tiếng hỏi.
“Ừ…”
Sykes bối rối trước vẻ chán nản của Elliot và nghiêng đầu khó hiểu, nhưng mà gã ta vẫn tiếp tục chăm sóc ngựa rồi chuẩn bị dọn dẹp.
“Sao rồi? Tiểu thư Rachel đã suy ngẫm lại về hành vi của mình chưa?” Sykes hỏi.
“À, không… không chút nào cả. Và theo như những gì cô ta nói, cô ấy sẽ không ra khỏi đó cho dù có suy ngẫm lại.”
“hả?”
Khi Sykes cố hiểu những gì Elliot vừa kể cho gã, George thì hớt hả chạy đến từ Hoàng cung.
“Ôi, ơn giời ngài đây rồi, Điện hạ!”
“George,” tên Hoàng tử lẩm bẩm.
“Này, Georege,” Sykes chào hỏi. “Có chuyện gì à?”
Gương mặt George lúc này trong rất tệ. Ban đầu họ nghĩ là do cậu ta chạy qua đây, nhưng mà nó không phải thế.
“Có chuyện gì vừa xảy ra à?” Elliot hỏi, đầu gật gù như chim gõ kiến.
“Trong văn phòng….của Điện hạ…có một tốp người đang phàn nàn…rằng họ không đồng ý việc chị thần...bị giam giữ..” George vừa nói vừa thở hổn hển trước khi phát ho. Trong lúc đó thì Sykes đang xoa lưng cậu ta.
“Oh, nữa à?” Elliot thở dài. Trước hôm nay, có một số Quý tộc và triều thần dám lên tiếng phản đối việc Elliot lên án Rachel. “Được thôi. Ta sẽ đích thân đi từ chối bọn họ. Đi thôi.:
Ngay khi Elliot vừa đứng dậy và chuẩn bị đi về văn phòng của mình, George ho khan rồi nói.
“Những người đó phụ trách việc học của chị thần, dẫn đầu bởi nữ Công tước Somerset, bọn họ xông vào văn phòng như thể làm bầy chó bulldog. Họ cứ lớn tiếng nói với cái giọng the thé, và thần không biết phải làm gì cả!”
Elliot ngừng lại và xoay 180 độ. Hắn vỗ tay lên lưng Sykes và George rồi nói, “Hiểu rồi, hay là chúng ta đi đâu đó cho khuây khỏa tí!”
“Hả?! Ơ nhưng mà, còn những quý bà đó thì sao?” George hỏi.
“Chúng ta đi đâu bây giờ?!” Sykes hỏi. “Mặt trời sắp lặn rồi đấy!”
“Ta quan tâm làm gì? Hãy cứ quên đi phiền lo và cưỡi ngựa đi chơi!” Elliot reo hò háo hức. “Đừng lo, một khi trời lặn, chúng ta sẽ qua đêm ở dinh thự Hoàng gia ở ngoài thành phố!”
Elliot lôi kéo hai người hầu cận của mình cùng đi cưỡi ngựa dạo quanh khu nông thôn bên dưới ánh nắng chiều tà.
“Điện hạ, nếu bây giờ chúng ta bỏ chạy, thì bọn họ sẽ quay lại vào hôm khác,” George cảnh báo.
“Ta không có chạy trốn! Ta chỉ đơn giản là, tình cờ, hết sức tình cờ, ta muốn đi dạo trên ngựa và không nghĩ ngợi gì cả!”


0 Bình luận