Đúng như lời Elliot nói, hắn không cho người chuẩn bị bữa ăn cho Rachel hay gì cả.
Tất nhiên là để quấy rối nhằm trả thù việc cô khiến hắn rút lui dưới sự đe dọa của cây nỏ.
Nhưng mà đây không phải nguyên nhân chính. Hắn đã quyết định biến nó thành một trận chiến kéo dài, một khi bị suy yếu vì đói, cô sẽ phải khuất phục trước hắn và cầu xin.
Thay vì đưa những phần ăn đó cho Rachel, tên cai ngục sẽ là người ăn chúng trước buồng giam mỗi ngày. Chiến lược này nhằm kích thích cơn đói của Rachel bằng việc tận hưởng những món ngon vốn dĩ dành cho cô bằng cách ăn trước mặt cô.
Bất kể Rachel có phi thường cỡ nào, cô cũng không thể sống mà không ăn. Chính vì nỗi sợ chết đói đó sẽ mang đến chiến thắng cho tên Hoàng tử. Cô sẽ nhanh chóng nản lòng. Vì vậy Elliot tràn đầy tự tin cho chiến lược này.
♠
Thế nên.
Gã cai ngục ngồi ở cái bàn phía trước buồng giam của hắn, khoe mẽ về bữa ăn mà chính hắn đã đem xuống.
“Ui trời, bánh mỳ đen dành cho Quý tộc đúng là vị khác hẳn! Thật mềm làm sao, và nó còn mới nên nó ít chua và cũng không hôi lắm!”
Cái thực đơn khá là dở, còn tên cai ngục cứ nói với cái giọng đều đều nhưng mà tên cai ngục cũng không phải là phóng viên ẩm thực. Ít nhất thì có vẻ nó cũng có hiểu quả vì hắn nghe thấy tiếng Rachel than thở về bữa ăn của mình.
“Yến mạch thì cũng ngon đó, nhưng đúng như mình nghĩ sữa bột lại ít quá…..ít nhất thì cũng còn nho khô nên cũng không đến nỗi tệ.”
“Còn món ức gà nướng! dù đã nguội lạnh rồi, nhưng gia vị thì thấm vào trong thịt, un. Ôi, ôi cái này có quá xa xỉ với tù nhân không vậy? “
“Nếu nói về độ đậm đà, thì món của ta cũng không kém cạnh…..nhưng phần vịt nướng này, thịt nó hóa cứng sau khi ngâm trong sốt. Mà, đồ đóng hộp thì chỉ được vậy thôi.”
“…..Lại còn có tráng miệng nữa chứ!. Ui, trái cam này hơi chua, nhưng vẫn ngon!”
“Ah, quả đào trắng ngâm trong siro này cũng ngon chứ. Hơi thiếu ở khoản tươi mới, nhưng mà vị ngọt này cũng khá ngon.”
Rachel đang ăn từ những hộp đồ ăn mà cô đem theo trên bộ bàn ghế gấp được mà cô vừa dựng lên trong buồng giam, nụ cười ngọt ngào nở trên môi cô khi ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của tên cai ngục đang im lặng.
“Dù sao thì nó cũng chỉ là đồ được bảo quản, nên hương vị nó không ngon lắm. Có vẻ như Ngài cai ngục đây đang có một bữa ăn mà ta cũng phải ghen tỵ.”
“Hahahahaha! Thế thì, nếu ngươi thấy ghen tị thì chỉ cần xin lỗi Hoàng tử càng sớm……..càng tốt, khoaaaaaaaaaaaaaan!”
Tên cai ngục nhảy dựng lên rồi va vào cái bàn, phát ra tiếng động lớn khi khay kim loại và bát đĩa rớt xuống sàn đá. Mắt thì nhòe nước nhưng hắn vẫn cố hét về phía song sắt.
“Đừng có mà nói láo!”
“Ôi, nhưng trông Ngài cai ngục đang có một bữa ăn rất ngon mà, tôi chỉ muốn hòa chung không khí với ngài và bắt chuyện thôi mà.”
“Đúng là Quý tộc, cô chỉ biết làm người ta khó chịu thôi à!?”
“À, mà ngài biết thực đơn trưa có gì không? Chắc tôi cũng phải suy nghĩ xem ăn gì cho phù hợp với thực đơn của ngài ~.”
“Đủ rồi! Ngươi có thể mở mồm ra mà bảo chuyện ta quấy rối ngươi là không có tác dụng mà! Có cần phải quấy rối ta lại không!”
“Ôi trời sao mà tôi có thể! Đã là người trong giới Quý tộc, tôi sẽ chiến đấu một cách bình đẳng.”
“Đừng có lôi kéo ta vào cuộc đấu đá bề ngoài thì bình đẳng nhưng bên trong lại mượn tay người khác dùng thủ đoạn bẩn thỉu……”
“Chẳng phải ông cũng đang làm thế sao?”
Đối mặt với nữ Quý tộc đang nói năng tùy ý, tên cai ngục tức giận chỉ ngón tay thẳng mặt cô.
“Cô nghĩ làm thế là hay sao!? Cô nghĩ, mình sẽ sống được bao lâu hả!?”
“Ôi sợ quá.”
“Mấy cái đồ đống hộp đó kiểu gì cũng sẽ hết thôi! Sau đó ngươi sẽ đói và cúi đầu van xin, ngươi nghĩ Hoàng tử sẽ dễ dàng tha cho cô à!?”
Trong lúc hắn đang la lối…..đôi mắt hắn dần trôi sang đống thùng gỗ chất cao như núi trong góc buồng.
……..cái đó, không lẽ đủ dùng cho mấy tháng sao……?
♠
Sau khi tên cai ngục báo cáo, chiến lược hành hạ bằng đồ ăn đã phá sản.
“Chết tiết! chết tiệt! Thật chết tiệtttttttttttt!”
Tên Hoàng tử gào lên dữ dội, đến nỗi gương mặt hắn méo mó đến nỗi không ai nên thấy nó. Ở cái nơi mà không ai muốn có mặt ở đó là thân tín của hắn, Sykes, con trai của Kỵ sĩ trưởng và George, con trai cả của Công tước, cả hơi đều thở dài nhìn nhau khó xử. Ngoài ra còn có vài người hầu xui xẻo có mặt tại đó đang đứng nép vách tường để tránh bị chú ý.
Giờ thì, ai cũng nhận thức được Rachel cao tay như nào.
Hoàng tử Elliot thì tiếp tục giậm chân, nhưng bởi vì là tên bất tài vô dụng, sau tất những gì xảy ra hắn chả biết phải làm gì tiếp theo nữa. Bình thường thì tuyệt thực là điều xảy ra trong tù, nhưng giờ hắn phải đối mặt với thứ trái ngược hoàn toàn, chiến lược bỏ đói đã hoàn toàn thất bại bởi lượng lớn thức ăn đã chuẩn bị trước.
“Rachel……thay vì khóc lóc do đói thì lại dùng sự quấy rổi như gia vị cho món ăn để quay lại quấy rối chúng ta!”
“Theo báo cáo của tên cai ngục, cô ta thậm chí còn dư dả đến mức chọn thực đơn giống như thực đơn của ông ta…”
“Chúng ta cắt nguồn cấp nước được không!? Nếu không có dư dả nước uống, thì cô ta đâu thể làm gì nữa!”
“Để mà cắt nguồn cấp nước thì ta phải phá ống nước. Nếu làm sai thì một nữa Hoàng cung cũng mất nước theo.”
“Chết tiệt thậaaaaaaaaaaaaaat!”
Tên Hoàng tử đang tức điên lên vì ngay bước đầu tiên đã bị phản công. Sức chịu đựng của hắn hơi kém.
“Ngài tính làm gì bây giờ?”
Đối diện với câu hỏi đó, Elliot gắt gỏng ra lệnh.
“Đủ rồi, để yên cho ả ta đi trừ việc thỉnh thoảng đến tuần tra! Cái tên đó chỉ như trò tiêu khiển của cô ta thôi!”
Tên Hoàng tử vừa vẽ ra được một kế hoạch khá hợp lý ít nhất là đối với hắn, George nghĩ………nhưng cậu ta không dám thốt ra. Tên Hoàng tử lại gần George với mạch máu hiện rõ trên trán mình.
“George, ngươi không thể giữ Công tước Ferguson khỏi chuyện này sao?”
George nhún vai khi phải chịu sự đổ lỗi, và cậu ta lắc đầu trong tim mình. Mà, dù gì thì cậu ta cũng hiểu rằng sớm muộn gì thì chuyện này cũng sẽ xảy ra vì chị gái cậu đang chọc cho tên Hoàng tử tức điên người.
“Dù sao thì, không có cách nào để lấy đống đồ đó ra được. Mà dù cha thần ngài Công tước có nói gì đi nữa, thần cũng sẽ đảm bảo không có thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào nữa.”
“Hừm. Rachel chỉ có thể chuẩn bị tất cả thứ này một mình nhờ vào sức mạnh tài chính và nguồn lực khổng lồ của Công tước. Một khi ả ta phát hiện ra ngài Công tước đã bị chặn lại, và chính gia đình ả đã phản bội ả, Rachel chắc chắn sẽ tuyệt vọng. Nhớ làm cho kỹ.”
“Vâng thưa Hoàng tử!”
Nhưng điều vượt ngoài trí tưởng tượng của hai người là Rachel không hề sử dụng nguồn lực của ngài Công tước mà tất cả được chuẩn bị bởi lính lác của cô.
Để làm mọi thứ tệ hơn cho cả Elliot và George, có một chuyện mà họ đã không ngờ tới. Sự thật là cả ngài Công tước và phu nhân của ngài đã từ mặt George, người thừa kế của gia tộc họ.
♠
Sau đó, một vài ngày trôi qua.
Vào một buổi chiều nọ khi tên cai ngục đang đi tuần, Rachel làm một điều bất ngờ là cất tiếng gọi gã.
“Này ngài cai ngục”
“Hả? Gì. Suy nghĩ lại rồi sao?”
“Mặc dù tôi nghĩ người nên suy nghĩ lại là Hoàng tử mới đúng”
“…..Cô muốn gì?”
Trong như thể không phải chịu đựng bất cứ thứ gì, Rachel đang cầm trên tay một lon đồ ăn thơm ngát và cái muổng trong đó. Có vẻ như cô đang thưởng thức món tráng miệng.
“Ngài cai ngục, ông không còn được ăn ba bữa ở đây nữa à?”
“À, kế hoạch đó phá sản rồi. Thay vì gây tổn hại đến cô, ta mới lại chính là người bị biếng thành tên hề khi nói chuyện với cô.”
“Ra vậy”
Rachel trong rất đáng yêu khi nghiêng đầu qua một bên và làm vẻ mặt khó xử.
“Ăn một mình không vui chút nào.”
“Hô…….Cô láo thật đấy, nhưng mà đôi lúc nói năng cũng đáng yêu.”
“Không nhìn thấy đươc gượng mặt khóc lóc của ngài cai ngục nữa, tôi chẳng cảm giác mình đang thắng nữa, và bữa ăn thì cũng không ngon như trước.”
“Đồ bắt nạt! Im lặng mà đi đọc sách đi!”
“Đúng rồi, chính là nó!”
“Câm họng lại!”


0 Bình luận