Cuộc sống trong tù chậm r...
Yamazaki Hibiki / Spa-ox Tetsuhiro Nabeshima
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

tập 1

Nữ Quý tộc vô tình nghe được một câu chuyện đáng yêu

1 Bình luận - Độ dài: 5,096 từ - Cập nhật:

Đây là một câu chuyện được diễn ra khoảng ba tuần trước khi Rachel bị tống vào tù.

Người lính gác cổng của dinh thự nhà Công tước Ferguson chăm chú quan sát trong lúc đợi cổ xe ngựa của tiểu thư. Hoàng hôn vừa buông xuống khi anh ta thấy cổ xe ngựa đang phi về hướng này. Anh quay về phía dinh thự và hô to.

“Tiểu thư đã về!”

Sau khi tiếng anh vang vọng khắp sân trong, dinh thự lập tức trở nên náo nhiệt khi cả gia đình và người hầu chạy ra đón cô về, và người lính gác cũng chạy về buồng gác để mở cổng. Anh ta mở cổng vừa kịp lúc cho cổ xe ngựa mang biểu tượng gia tộc Công tước ở phía trước phi qua mà không cần giảm tốc.

Là hôn thê của Hoàng tử cả…….hay đúng hơn là Hoàng hậu tương lai tiểu thư Rachel đã trở về từ Hoàng cung sau buổi học đặc biệt của cô ấy.

Quản gia, hầu gái trưởng, và tất cả những người hầu khác xếp thành hai hàng ở hai bên của lối vào dinh thự, họ cuối đầu chào khi Rachel bước trên con đường.

Khi được quản gia hỏi thăm về tình hình của buổi học cô chỉ đáp lại bằng một lời tự đánh giá đơn giản, và cô cũng xác nhận với hầu gái trưởng rằng cô sẽ dùng bữa tối sau hai tiếng nữa như thông lệ hằng ngày. Trong lúc đó những người hầu gái và người hầu nam khác cúi chào và tươi cười đón Rachel về khi con đáng leo lên cầu thang dẫn đến phòng ngủ của cô ở tầng hai…..và khi cánh cửa được khép lại đằng sau cô, thì cô thả mình ngay vào nệm.

“Ah~……….mệt quá………”

Rachel bắt đầu than vãn với gương mặt vùi vào nệm trong khi người hầu gái thân cận Sofia giúp cô thay đồ và phụ kiện cô đang mang. Những buổi học của cô ở Hoàng cung vô cùng mệt mỏi, và cô thường ngã ngay lên giường một cái *BỘP* mỗi khi cô về tới phòng.

Công việc lúc này của những người hầu gái trong vòng hai tiếng tới là giúp cô -người đang kiệt quệ này- vào bồn tắm, và chuẩn bị trang phục sao cho thật đoan trang khi cô dùng bữa cùng gia đình.

Một người hầu gái cần phải thể hiện hết tất cả sự khéo léo của mình để cởi sạch đồ từ người chủ mà không muốn động đậy chút nào.

Đó là hiễn nhiên với những người hầu gái. Kể từ khi Rachel bắt đầu buổi học làm Hoàng hậu trong Hoàng cung, những người hầu gái của cô đã liên tục phát triển kỹ thuật cũng như công nghệ để hỗ trợ cô. Nếu chủ nhân của họ đang mệt mỏi, thì bọn họ sẽ giúp cô cởi đồ mà không phải tạo thêm gánh nặng cho cô.

Sao bọn họ không cởi đồ cô khi cô đang đứng? Không có ai trong số họ có một câu trả lời hợp lý. Bởi vì phục vụ Rachel một cách thoải mái nhất là ưu tin của họ.

Những người hầu gái đắp lên người cô một miếng khăn mỏng trước khi lùi lại và nhường chổ cho Sofia. Những đầu ngón tay trên hai bàn tay của cô ngay lặp tức xoa bóp khắp cơ thể Rachel, mọi thứ từ lưng đến tận mắt cá chân.

“…….bốn tiếng trong lớp học theo sau là hai tiếng học khiêu vũ, sau đó…….là tác phong bàn ăn?”

Rachel vẫn đang vùi mặt vào gối, nhưng Sofia vẫn hoàn toàn đón được ngày hôm nay cô đã làm gì chỉ bằng sự căng cơ của cô trước cả khi Rachel gật đầu xác nhận.

“Un…….chỉ có ba tiếng ở lớp thôi còn hai tiếng học khiêu vũ cùng với một tiếng học cách đi sao cho quý phái…….ngoài ra còn hai tiếng bổ sung cách xem kịch một cách duyên dáng…….riêng cái buổi học đó cũng đủ làm vai ta cứng đờ ra.”

“Và một người xem kịch thế nào mới duyên dáng?”

“Lưng thẳng, ngồi thẳng lưng với tư thế hoàn hảo, và rồi cười một cách đầy hứng thú khi chăm chú xem kịch……để mà xem kịch…..thực tế thì, lưng của bà giảng viên còn bị cong trong khi sân khấu thì trống không, nên là tất cả những gì buổi học đó đem là lại giảm phẩm giá của Hoàng gia. Và rồi khi kết thúc thì đôi mắt vô hồn của bà ta sáng lên và bảo chúng ta sẽ có thời gian vui vẻ khi làm thế…….làm gì có tí phấn khích nào khi cứ nhìn mãi ở cái sân khấu trống không chứ…..”

“Với góc nhìn của người ngoài cuộc thì buổi học đó chắc buồn cười lắm?”

“Nhìn ta cứ như con ngốc đang xem một kẻ ngốc khác đang nhìn vào hư không.”

Sofia ra hiệu và từ đâu đó xuất hiện tám người hầu gái, đột ngột bao vây Rachel từ mọi phía.

“Tiểu thư thật đáng thương……với một người mệt mỏi như vậy, hãy cho phép bọn em được chữa lành cô."

".......ta luôn bảo là nhẹ tay mà…….”

“Tất nhiên rồi.”

Trong khi ghi nhớ lời nhắc nhở của cô chủ, Sofia bắt đầu đưa ra chỉ dẫn cho cấp dưới của mình.

“Hôm nay tập trung vào vai, ống chân, và lòng bàn chân của tiểu thư! Tất cả đều trong tình trạng cứng đờ, cho nên là hãy làm thật kỹ! Mọi người, bắt đầu!"

Chín người, bao gồm cả Sofia, đồng loạt ‘tấn công’ Rachel. Họ bắt đầu ấn xuống với lực tối đa để bắt đầu buổi xoa bóp. Không chỉ dùng đầu ngón tay, họ còn sử dụng cả khớp ngón tay thứ hai, những động tác xoa bóp toàn diện bằng lòng bàn tay, thậm chí có cả kim châm cứu…….tất cả thực hiện đồng thời trên toàn bộ cơ thể của Rachel. Và đương nhiên, Sofia với vai trò là đội trưởng, người trực tiếp chịu trách nhiệm phần bàn chân—bộ phận nhạy cảm nhất.

“Huah!? Puah! Hingyaaaaaaaaaa! Ihya, Ihyaiiiiii!”

Một buổi xoa bóp thư giản toàn thân, giúp con người được chữa lành và nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ………buổi xoa bóp của Rachel thì không được đáng yêu như thế. Chín người hầu gái giữ chặt cô lại khi cô cố vùng vẫy trong đau đớn, và rồi họ dồn hết sức mình xoa bóp cô.

“Ta đã nói rất nhiều lần rồi mà! Sao mà cứ phải xoa bóp toàn thân cùng lúc như thế chứ!?”

“Em đã giải thích rất nhiều lần rồi, bởi vì chúng ta không dư dả  thời gian xoa bóp từng bộ phận một. Không còn cách nào khác đâu ạ.”

“Vậy thì chịu thôi, nhưng mà giọng ngươi có vẻ thích thú với việc này!?”

“Cứ mỗi lần bị châm một cái thì tiểu thư cứ nhảy dựng lên? Chẳng phải nó rất buồn cười hay sao?

“Đây là cách các ngươi biểu tình đình công à!?”

“Tất cả những gì chúng em làm là vì tiểu thứ. Ồ, phần thận này……”

“Aaaaaaaaaa!”

“Và giờ là tiết mục đặc biệt.”

“Fuhyaaaaaaaaaaaaa!”

“…….Hmmm, bởi vì mùa xuân nên cần phải di chuyển nhiều, chân của tiểu thư trong có vẻ rất mệt mỏi. Lisa, Mimosa, tập trung vào vùng dưới đầu gối.’

“DỪNG-LẠI-NGAY-!”

Người Quý tộc nữa mê nữa tỉnh trong lúc được đem đến bồn tắm nơi mà cô ngâm mình trong nước ấm. Sau khi làn da cô ửng hồng thì được quấn khan tắm và được xoa bóp nhẹ nhàng lần nữa để tránh cơn đau cơ quay trở lại. Sau khi uống một ngụm nước chanh lạnh, Rachel cuối cùng cũng tỉnh táo.

“……….Ngày qua ngày, Ta chán ngây việc phải học làm Hoàng hậu này nó như hút cận linh hồn ta như thể phải thực hiện nghi thức sám hối mỗi ngày vậy…….như thể ta đã rơi vào địa ngục rồi. Ah~, ta không muốn làm vợ tên Hoàng tử đó đâu…….”

“Nhờ có người mà chúng em đều có chuyện vui mỗi ngày.”

“Chẳng phải bọn ngươi giải tỏa áp lực bằng cách đi mua sắm và thử cái món ăn tại khắp các nhà hàng sao?”

“Mua sắm và làm người sành ăn khá là tốn tiền, nên chúng em ít khi những thú vui đắt đỏ đó. Mà làm gì còn thứ gì thú vị hơn việc nghe Tiểu thư hét cơ chứ, người có nghĩ ra thứ gì thú vị hơn nó không?”

“Ngoài kia à? Chắc chắn là có một đống thứ thú vị hơn rồi?”

Trong khi những hầu gái khác đang chuẩn bị trang phục cũng như là đồ trang điểm dùng cho bữa tối thì Rachel ngồi nghe Sofia báo cáo về ngày hôm nay.

“Có khá nhiều thứ để báo cáo cho ngày hôm nay, nhưng có chuyện quan trọng này cần được nghe trước.”

“Oh, chuyện gì cơ? Không lẽ mấy bức mật thư được gửi kín qua đường Hoàng cung bị lộ?”

Sofia giữ im lặng và giao cho cô gần một trăm lá thư làm cho Rachel phải nghiêng đầu qua một bên trong lúc uống nước chanh.

“Um? ‘E, đang có kế hoạch hủy hôn với chủ nhân?’……..Hả?”

Như dự đoán, Rachel không khỏi thốt lên trong ngạc nhiên.

“Ngoại trừ cái đó, ‘Ta đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cụ thể rồi’ thì phải.”

Sofia bắt đầu báo cáo chi tiết về những gì tình báo của họ đã phát hiện trong lúc đó Rachel im lặng nhìn đống tài liệu trên tay.

“Như những gì chúng em đã báo cáo, có vẻ như tên Hoàng tử cùng bọn thân tín đã bị mê hoặc bởi đứa con gái nhà Bá tước người mà vừa đến thăm Hoàng cung cách đây không lâu……và có vẻ hắn hạ quyết tâm biến cô gái đó thành bạn gái và công chúa tương lai của mình trong lúc vứt bỏ tiểu thư. Đáng buồn thay có vẻ như thiếu gia George cũng liên quan trong vụ này………mặc dù chúng em đã thu thập đủ những bằng chứng cụ thể về âm mưu này,  chúng em vẫn chưa báo cáo những bằng chứng này cho ngài Công tước.”

Sofia báo cáo hết những gì cô biết và rồi hỏi một cách chân thành.

“Tiểu thư tính làm gì….?”

Nếu Rachel mà ra lệnh cho những người hầu thân tín thì, việc dập tắt kế hoạch của tên Hoàng tử hay là khử luôn hắn dễ như ăn kẹo. Những điệp viên mà cô rèn luyện dư sức làm những chuyện đó.

“……..Ừm”

Rachel trả lại bản báo cáo cho Sofia.

“Ta nghĩ chúng ta cần dùng nhiều mật danh hơn. Quá dễ để đoán ai là chủ nhân trong mật thư này, phải vậy không?”

“Em thật sự xin lỗi. Khi chúng em tạo ra mật mã này, chúng em không hề nghĩ đến trường hợp một chuyện như này có thể xảy ra.” Sofia cất bản báo cáo vào túi của mình rồi ngước mắt nhìn chủ nhân mình và hỏi.

“Vậy, chúng ta nên làm gì?”

“Hmm, đúng là tình huống này bất ngờ thật…”

Rachel im lặng, trầm ngâm nhìn về phía trước, Sofia thì lặng lẽ quan sát.

Hoàng tử Elliot, người mà tiểu thư của Sofia buộc cưới, là một tên điển trai và nổi tiếng, nhất là với những cô gái trẻ. Nhưng cũng không ít những lời nói xấu hắn. Nếu hắn chỉ có ‘ăn vụn’ thôi thì đã là một chuyện, đằng này hắn lại không biết ‘chùi mém’.

Chuyện này là không chấp nhận được.

Tất nhiên, hắn được cái đẹp mã, những nếu những giá trị đằng sau có vẻ ngoài đó không đọ nỗi với trí tuệ xuất chúng của Rachel, thì cuộc hôn nhân này sẽ nhanh chóng tiêu tàn. Việc các Quý tộc cấp thấp mắc kẹt trong những cuộc hôn nhân không có tình yêu chỉ để giữ thể diện, nhưng nếu cặp đôi trong cuộc đó lại là Vua và Hoàng hậu tương lai của đất nước….Chà, không cần là một người hầu của Rachel thì cũng thấy được mối nguy hiểm tiềm tàng.

Nếu Elliot đơn giản chỉ là một thằng ngốc vâng lời Rachel, thì mọi việc sẽ dễ kiểm soát hơn, nhưng sự bất tài của Elliot là không thể chấp nhận. Người ta nói rằng, mặc dù bất tài vô dụng, nhưng hắn cực kỳ ngạo mạng. Nếu Rachel mà ra lệnh bắt hắn phải làm theo ý cô, hắn sẽ cố phản đối và chống cự mặc kệ rằng hắn dở tệ ra sao. Thực tế, từ những gì Rachel và những gián điệp đã thâm nhập vào Hoàng cung của cô đều kể, tên Hoàng tử bê tha này không có mối quan hệ tốt với Rachel vì lối ứng xử hoàng hảo của cô. Khi Rachel kêu hắn phải xem lại tác phong của mình, hắn sẽ bực tức và từ chối nghe những gì cô nói.

Không thể tin được cái tên Hoàng tử cỏn con này lại dám chống lại tiểu thư…

Sofia có cảm giác muốn giết chết tên Hoàng tử này vì dám không biết điều. Chỉ cần Rachel cho phép, cô sẵn sàng xé xác tên Hoàng tử rác rưởi bất tài vô dụng ngoại tình này.

À mà Sofia hoàn toàn chưa gặp mặt tên Elliot bo giờ. Những đánh giá của cô hoàn toàn dựa trên lời đồn. Mục dù cố giữ lập trường khách quan, nhưng khi có điều gì đó bất lợi cho tiểu thư thì Sofia thường mất bình tĩnh – nhưng chỉ một chút thôi. Chính bản thân cô cũng nhận thấy đó là điểm yếu có chút đáng yêu của mình.

Rachel đặt cốc nước đã hết xuống và nhìn sang Sofia.

“Vậy, chính xác thì bọn chúng tính làm gì?”

“Bọn chúng tính lên án tiểu thư tại buổi dạ tiệc mở đầu mùa xã giao của Quý tộc. Và, sau khi tuyên bố hủy hôn ước, đứa con gái nhà Bá tước sẽ thay vị trí đó của tiểu thư.”

“Kế hoạch hay đó,” Rachel trầm ngâm. “Chỉ có những Quý tộc trẻ xuất hiện ở đó. Hắn sẽ không cần phải lo lắng về phụ huynh của cả hai hay chính trị gia có nhiều quyền lực nào ngăn cản. Chắc đây là ý tưởng của George.”

“Tiểu thư đoán được ư?”

Rachel nhún vai. “Tên Hoàng tử Elliot sẽ đến gặp và nói thẳng mặt ta ngay sau khi hắn quyết định xong, hắn chả bao giờ dọn đường sẵn cả.”

“Hắn ta đần độn thật,” Sofia bình luận.

“Người ta có nói tất cả gen của hắn chỉ tập trung cho cái mã, không chừa cho não tí gì cả. Dù sao thì, cả nhà Vua và Hoàng hậu đều có chuyến khảo sát khu mỏ phía nam và tổ chức một hội nghị cấp cao với những người đứng đầu Thân vương quốc. Lựa chọn thời điểm hay đấy, nhất là một kế hoạch do George nghĩ ra.”

“Có thể nào còn thêm một kẻ chủ mưa kế…?”

“Mấy tên thân tín của Điện hạ bao gồm một thằng dùng cơ bắp thay não lúc nào cũng lo đếm calo, còn lại là bảy hay tám đứa nịn thần – trong bọn chúng chả khác gì nhau mấy.”

“Ngay cả khi tiểu thư không liên quan đến việc này thì, đội ngũ đó cũng đủ làm người khác lo cho tương lai của vương quốc.”

“Đấy chắc là lý do Bệ hạ không muốn hắn tiếp quản ngai vàng.”

Khi Rachel đứng dậy cô để cho khăn tắm rơi xuống sàn nhà. Những người hầu gái không còn rung động khi nhìn thấy làn da cô nữa và bọn họ bắt đầu giúp cô thay trang phục mới.

“Giờ thì, Sofia, nếu ta bị lên án ở buổi tiệc và con gái nhà Bá tước thế chổ ta làm hôn thê của Hoàng tử….vậy Điện hạ tính làm gì ta sau đó? Hắn định bêu rếu ta trước mặt mọi người, nên chắc hắn không tính đâm lén ta ở chổ vắng nhỉ?”

“Đám trẻ này nghĩ rằng kế hoạch của bọn chúng sẽ thành công, nên em đoán bọn họ sẽ không tính xa như vậy. Bọn họ chỉ định bắt ép tiểu thư thừa nhận việc bắt nạt con gái Bá tước và xin lỗi. Sau đó, khi Bệ hạ trở về, bọn họ sẽ lôi tiểu thư đến trước mặt Người và bắt tiểu thư trình tội để việc thay đổi hôn ước được thực hiện trơn tru. Ít nhất thì kế hoạch của bọn họ là thế.”

“Vứt hết trách nhiệm xử lý ta sang cho phụ thân ta và Bệ hạ. Từ từ, vậy là bọn chúng chưa nghĩ xa đến thế cơ á?”

“Chính xác.” Sofia xác nhận.

Rachel hiện đang mặc trên người một bộ váy đơn giản dành cho mặc trong nhà hiện đang ngồi trên ghế. Những hầu gái phụ trách mảng trang điểm đang quấn khăn choàng lên cổ cô và bắt đầu đánh phấn. Rachel thích nét trang điểm nhẹ, nên họ chỉ dùng một ít phấn. Phút chóc họ lại đổi bông phấn sang cọ và thoa son.

“Có độ chừng một tuần giữa bữa tiệc và khi Bệ hạ trở về, phải không?” Rachel hỏi. “Chẳng lẽ họ không tính đến trước hợp ta ngoan ngoãn xin lỗi và rút lại lời xin lỗi khi đã về dinh thự sao ?”

“Em không tưởng tượng được việc tiểu thư sẽ ngoan ngoãn xin lỗi. Nhưng…có lẽ họ nghĩ nếu thổi bùng chuyện này lên đủ lớn thì tiểu thư không rút lại lời xin lỗi được.”

“Người không tưởng tượng được à? Ta cho ngươi biết, ở Hoàng cung ta nổi tiếng là nữ Quý tộc nhu mì và thùy mị.”

“Chó sói vẫn hoàng chó sói dù cho nó không hú. Em chỉ có thể cười vào sự ngu ngốc của giới Quý tộc. Hahahaha.”

Nhớ lại một chi tiết mà nãy giờ cô quên báo cho tiểu thư của cô – người có vẻ đang buồn vì một điều gì đó – Sofia báo cáo, “À, đúng rồi. Nếu như tiểu thư mà môt mực từ chối nhận tội, chúng tính tống cô vào hầm ngục chờ cho tiểu thư khóc lóc cầu xin.”

Rachel nhìn chằm chằm vào Sofia.”Hầm ngục…?”

“Vâng. Họ tính giam tiểu thư trong hầm ngục.”

“Có một cái như thế trong Hoàng cung à?”

Sự bất ngờ của Rachel là dễ hiểu. Một thứ âm u như hầm ngục Hoàng gia là thứ gì đó không tưởng ở vương quốc yên bình này. Không phải là Quý tộc không phạm tội, nhưng là vì chưa ai nghe thấy câu chuyện Quý tộc bị giam ở Hoàng cung cả.

“Em đã tự xác nhận sau khi nhận thông tin này. Cái tòa nhà đối diện khu vườn phía sau, nơi mà dùng làm nhà kho cũng như là chổ ở tạm thời cho cận thần, chứa một cái nhà tù nằm phân nữa dưới lòng đất. Có vẻ như nó được xây dựng bởi nhà Vua bảy thế trước để tra tấn kẻ phản bội.”

Một di tích từ thời kỳ xung đột đẳm máu ở Hoàng cung. Nói cách khác thì….

“Tức là nó được xây cách đây một thế kỷ rồi, phải không? Liệu còn sử dụng được không?” Rachel hỏi

“Căn phòng không có gì khác ngoài đá và song sắt. Tất cả nội thất đã được dọn sạch, nhưng có vẻ như ống nước vẫn được bảo trì, Ít nhất thì nó vẫn còn dùng được. Vào những dịp hiếm hoi thì có viên chức xuống kiểm tra.”

Ngay lúc này, người phụ trách canh gác khu vực chắc đang tận hưởng cuộc sống bình dị hạnh phúc.

“Họ chắc không có nhiều người cần giam ở đó.” Rachel nhận xét. “Ta đoán chắc họ có khá nhiều không gian trống ở Hoàng cung.”

Nhìn vào bản báo cáo mà Sofia đưa cô, Rachel sốc khi nhìn thấy bản phác thảo độ lớn hầm ngục. Nếu các thông số này đáng tin cậy, cả hai gian phòng gộp lại to cỡ sân quần vợt.

“Hầm ngục được thiết kế để giam giữ những thành viên quan trọng trong giới Quý tộc.” Sofia giải thích, “Chắc là vậy nên họ khá hào phóng trong việc ước lượng không gian sống cần thiết?”

“Có lẽ những bức tường và cột nhà được xây sao cho phù hợp với tầng trên.”

Không chắc điều gì đã thu hút sự chú ý của Rachel, nhưng cô đang đi đi lại lại khi nhìn vào tờ giấy. Người hầu phụ trách nữ trang cho cô phải chạy theo sau và cố đeo vào cổ cô sợi dây chuyền.

Rachel đứng lại. Người hầu hối hả đeo nó lên người cô.

“Sofia, buổi tiệc sẽ diễn ra vào ba tuần tới phải không?”

“Vâng, đúng là như vậy ạ?” Sofia nghiêng đầu. Cô khá chắc rằng Rachel sẽ phá tan kế hoạch rác rưởi này của tên Hoàng tử, nhưng mà cái hầm ngục thì liên quan gì cơ chứ?

“Có thể cho ta xem những hàng hóa mà công ty Hắc Miêu đang buôn bán không?”

“Hả? à vâng thưa tiểu thư.”

Sofia ngày càng không hiểu nổi tiểu thư của cô đang nói cái gì nữa.

Công ty Hắc Miêu là bức bình phong cho Ám Dạ Hắc Chi Miêu, một tổ chức tình báo được Rachel quản lý – tách biệt với tổ chức của gia tộc Công tước. Lấy việc kinh doanh trong và ngoài nước làm vỏ bọc, công ty Hắc Miêu dùng để gây quỹ cho hoạt động tình báo và giữ liên hệ với mạng lưới tình báo hoạt động ở khắp nơi. Tất nhiên là, dù Rachel chỉ tạo công ty này để làm bức bình phong. Nhưng vẫn vận hành một cách bài bản.

Rachel nhìn qua danh sách những hàng hóa được kinh doanh gần đây, đôi khi dừng lại để xem xét kỹ hơn ở vài trang. Cô thường giữ cho biểu cảm của mình không lộ ra, tuy nhiên cô lại cười thích thú và nói, “Cái này tốt đó…”

“Hả? Cái gì tốt ạ…?”

“Sofia.”

“Vâng, thưa tiểu thư.”

“Nếu hôn ước của ta bị hủy ở buổi tiệc, tức là ta không còn là Hoàng hậu tương lai, phải không?”

“Vâng, đúng là như vậy ạ, nhưng mà…em không tin là Bệ hạ sẽ chấp nhận. Em chưa gặp Ngài ấy bao giờ, nhưng ít nhất Bệ hạ không tệ như đứa con mình được.”

Câu đó là câu khi quân phạm thượng đấy, cô Sofia, Rachel nghĩ. Nhưng mà cô cũng không quan tâm.

“Đó không phải là vấn đề,” Rachel đáp. “Bệ hạ có ở buổi tiệc đâu.”

Không, sẽ không có ai ở đó để ngăn cản tên Hoàng tử Elliot cả.

“Khi hắn hủy bỏ hôn ước ở buổi tiệc, Ta sẽ phủ nhận lời vu khống của hắn.”

Sofia gật đùng. “Vâng..”

“Và rồi ta sẽ khiến hắn tống ta vào hầm ngục.”

“Tiểu thư sẽ gì cơ..?”

Rachel giơ bản kê khai hàng hóa và hùng hổ tuyên bố, “Ta sẽ đi nghỉ dưỡng vĩnh viễn!”

Sofia và những người hầu gái khác lúc nào cũng hiểu ý nhau với Rachel, nhưng lần này bọn họ như thể bị đóng băng. Sofia là người đầu tiên rã băng và cất tiếng hỏi.

“Thưa tiểu thư, em không chắc mình hiểu người đang nói gì?”

“Oh, Sofia của ta. Nếu cả ngươi cũng không hiểu thì không ai khác hiểu cả.”

“Vâng, cái đó chắc chắn rồi ạ”

Rachel vui vẻ búng danh sách trong tay. “Một khi hôn ước của ta và Hoàng tử kết thúc, Ta sẽ không là hôn thê của hắn nữa. Hiểu đến đây chưa?”

“Vâng ạ.”

Sofia và những người khác đều gật đầu, nên Rachel tiếp tục.

“Vậy thì ta sẽ không còn là Hoàng hậu tương lai nữa. Nên ta cũng không cần đi học để trở thành Hoàng hậu nữa.”

“Vâng, chắc là vậy ạ,” Sofia đồng tình.

“Kết quả là, ta sẽ có thời gian rảnh.”

“Vâng có đó hợp lý ạ.”

Những người hầu gái nhìn nhau, họ đều cảm nhận được có gì đó sắp xảy ra.

“Nên là! Ta nghĩ ta sẽ dùng thời gian rảnh này để thư giản và đắm chìm vào sở thích!”

“Em hiểu ý người rồi ạ.” Sofia thừa nhận.

“Vậy ý của ta là gì ?” Rachel phồng má hỏi.

Thay mặt những người khác, Sofia bắt đầu lập luận trên logic của Rachel.

“Em hiểu là người muốn dùng thời gian rảnh do hủy hôn ước để nghĩ dưỡng.”

“Đúng.” Rachel xác nhận.

“Nhưng mà, em không hiểu mối liên hệ giữa chuyện này và hầm ngục. Chẳng phải người có thể giả bộ làm theo, và lặp tức quay về dinh thực rồi rời đi đến nơi có cảnh quan đẹp hơn sao?”

“Sofia này, như thế thì không đủ đâu.” Rachel nhẹ nhàng chọc vào trán Sofia, như cái cách người ta làm với đứa trẻ bị điểm kém. “Nếu ta không dồn hết sức để bỏ trốn, mấy con mụ già đáng ghét đó sẽ kéo ta về lại ngay.”

Sofia, người đang câm lặng, cuối cùng cũng mở lời. “Tóm lại, mục tiêu của người là bị tống vào tù để làm lý do trốn khỏi nữ Công tước Somerset và những buổi học, phải không?”

“Đúnggg!!!” Rachel giơ hai tay lên trời và xoay một vòng. Nhìn cô đang rất vui. “Không phải quá tuyệt sao? Không những hôn ước của ta với tên đần đó bị hủy – hắn lại là người phải chịu trách nhiệm nữa – và ta thì lại trốn thoát khỏi nữ Công tước Somerset và những mụ già để nghỉ dưỡng ở nơi ta không phải làm gì cả! Thật tuyệt vời!”

Thật đáng tiếc cho Rachel, người đang rất vui với kế hoạch của mình, nó lại có một lõ hỏng.

Sofia lắc đầu. “Này tiểu thư, chẳng phải khi Bệ hạ trở vì thì mớ lố bịch của tên Hoàng tử rác rưởi đó sẽ bị dọn dẹp sao. Mà trước khi điều đó xảy ra, không có cách nào mà tên Hoàng tử vô dụng đó chống lại được nữ Công tước Somerset và những quý bà trong triều đình được, phải không?”

“Sofia, người không được nói Bệ hạ như thế ở chốn công cộng, hiểu chưa?” Rachel trách móc

Nhưng Sofia lại bỏ ngoài tai mà tiếp tục nói, “Thứ mà em đang nói là dù người có bị ném vào tù, thì ngày hôm sau bọn họ cũng sẽ lôi người ra thôi.”

Điều này chả ảnh hưởng gì nụ cười của Rachel. “Thế thì, ta chỉ cần đảm bảo bọn họ không lôi ta ra ngoài được.”

“Người vừa nói gì cơ?!”

Không có một chút dao động nào trong mắt Rachel trong lúc cô giải thích, “Ta chỉ cần khóa cửa nhà tù từ bên trong.”

“Từ bên trong ?”

“Đúng vậy”

Nếu mà bị khóa từ bên trong thì còn gọi là nhà tù nũa không nhỉ?

“Thế là xong, đến lúc chuẩn bị cho kỳ nghĩ dưỡng rồi!”

“Một kỳ..nghĩ dưỡng..?” Sofia lẩm bẩm.

Có vẻ như Rachel có suy nghĩ khác về nhà tù hơn đại đa số người khác.

“Giờ thì, nếu chúng ta dự trù rằng ta sẽ ở trong đó lâu hơn, cho là ba tháng đi, Ta cần chuẩn bị thực phẩm được bảo quản và những thứ khác để ta sống lâu dài trong đó. Ngươi có biết rằng bây giờ có nhiều loại đồ ăn hộp lắm không? Hãy để cho công ty Hắc Miêu chuẩn bị cho ta những thứ ngon! Chúng ta sẽ chuẩn bị trước bằng cách đem vào nhà tù từng chút một để tránh cai ngục nghi ngờ, chúng ta cũng sẽ dọn dẹp nơi đó luôn. Chúng ta còn phải nghĩ cách để giữ liên lạc và tránh được sự giám sát của Hoàng cung nữa! Nó ở trong nhà, nên ta không cần lều, ta nên dùng gì để làm nệm đây? Ôi, quá ít thời gian mà quá trời thứ cần chuẩn bị!”

c6d16535-3a24-4116-8711-eb72c90e9320.jpg

Tim cô đập nhanh trong háo hức như thể cô đang chuẩn bị đi cắp trại. Sofia và những người hầu gái khác nhìn nhau, khi thấy tiểu thư của mình đang vui vẻ thế nào. Nhưng khi họ nhận ra Rachel đang nghiêm túc thì tất cả đều cuối đầu cùng lúc.

“Đã rõ,’ Sofia lên tiếng

Đối với Sofia và những người hầu gái khác, Rachel luôn là ưu tin của họ. Tất cả những gì họ quan tầm là, bất cứ những gì mà tiểu thư đã quyết định cho dù là trái ngược với thế giới xung quanh đều đúng. Nếu cô muốn chạy trốn khỏi thực tại khóc liệt của những bài học làm Hoàng hậu, thì chỉ cần cô đang vui vẻ vậy là đủ.

“Vậy thì, thưa tiểu thư, bởi vì hầm ngục nằm dưới đất, chúng ta cần chuẩn bị nhiều đèn và thuốc chống côn trùng.”

“em cũng nghĩ người nên mang nhiều thức ăn hơn phần tối thiểu. Người cũng cần bánh kẹo và trà nữa, phải không?”

“Nếu người không thể di chuyển, thì người nên đem theo tiểu thuyết kèm tập thơ.”

“Ôi trời. Chúng em cũng chịu tham gia rồi sao!” Rachel phấn khích reo lên.

Không một ai trong số họ cố ngăn cản khi Rachel lên kế hoạch cho kỳ nghỉ dưỡng.

Ở phòng ăn…

“Này, Rachel làm gì mà lâu vậy?” ngài Công tước hỏi. “Đã bốn tiếng trôi qua kể từ lúc con bé về tới nhà rồi đấy.”

“Con nó bảo chỉ hai tiếng thôi…”

“Đói quá,” ngài Công tước lầu bầu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Hóa ra chap này trans eng họ dịch bằng nguồn LN mà lại không rành Kanji nên dịch có nhiều chổ bị sai với LN eng của J-Novel club. Nên bản dịch này dịch theo nguồn LN eng của J-Novel club.
Xem thêm