Cuộc sống trong tù chậm r...
Yamazaki Hibiki / Spa-ox Tetsuhiro Nabeshima
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

tập 1

Nữ Quý tộc đánh đuổi tên Hoàng tử

0 Bình luận - Độ dài: 2,311 từ - Cập nhật:

Rachel đang tư do làm những gì cô muốn trong khi cô ấy đang bị giam cầm.

Cô đáp trả cái lườm của tên Hoàng tử bằng ánh mắt lạnh lùng. Làm cho hắn ta bắt đầu la hét dữ dội qua song sắt.

“Oi! Đây không phải nhà tù à!? Sao cô thoải mái vậy!?”

“Không phải ai sống ở kinh đô cũng thế sao”

“Ta không nói về vấn đề đó! Oi, nó cho ta biết tại sao!”

Gã cai ngục rất bối rối khi nhìn thấy tên Hoàng tử đột ngọt hỏi mình và gã bắt đầu run sợ khi bị hắn lườm.

“Kể cả Điện hạ có hỏi thế thì….”

“Ngươi nghĩ ta tống con ả đó vào tù để cô ta có một kỳ nghỉ dưỡng như thể ả ta ở khu nghỉ dưỡng à!? Xông vào và tịch thu hết đồ đạc của ả cho ta!”

Hắn ra lệnh như thế, nhưng thực tế thì điều đó là bất khả thi, nên tên cai ngục đáp lại trong khó khan.

“Kể cả Điện hạ có nói thế thì…..thực tế nó”

“Cô ấy……..gia cố từ bên trong phòng giam….”

Sau khi tên Hoàng tử được giải thích về những dây xích cùng ổ khóa ở cửa, Elliot một lần nữa há hốc mồm. Tên Hoàng tử điển trai, trong thật lạ với ánh mắt ngờ nghệch cùng gương mặt đờ đẫn…….ít nhất thì đó là những gì tên cai ngục suy nghĩ.

“Chúng ta nên làm gì đây?”

Tên cai ngục bối rối khi được hỏi. Đây là lí do tất cả bọn họ phải đến tìm Elliot. Gã cai ngục đảo mắt nhìn về phía Sykes, nhưng cậu ta đứng im và nhìn về hướng khác. Vậy là cậu ta chả giúp được gì.

Bởi vì em trai của phạm nhân là một người thông minh, nên cậu ta được đưa theo cùng……nhưng nếu bây giờ nhờ vả thì chả khác gì nói bọn họ yếu kém.

Tên Hoàng tử vò đầu trong bực nhọc , và khi sự khó chịu đạt đỉnh điểm, nó bùng nổ thành một kế hoạch hấp tấp.

“Phá mấy dây xích đó! Chúng ta sẽ cắt nó và xông vào!”

Elliot đá đít Sykes để bắt cậu ta làm việc.

“Oi, đi gọi thêm vài kỵ sĩ nữa! kêu bọn họ đem theo đồ nghề!”

“Hả?...... v-vâng!”

Sykes bắt đầu chạy lên bậc thang đá, tiếng giày vang vọng mỗi bước chân, và Elliot bắt đầu chế giễu Rachel trong khi cô ta tiếp tục nằm trên sofa.

“Để cho ngươi giở cái trò như vậy, tội của ngươi chỉ có thêm nặng! Hình phạt của ngươi sẽ nặng hơn nữa. Ta sẽ không để lại gì kể cả là cái chăn, thử tưởng tượng xem ngươi sẽ tội nghiệp và run rẫy thế nào ở nơi âm u lạnh lẽo này!”

Hắn ta tuyên bố ý định của mình với nữ nhân vô tội cùng nụ cười ghê tởm trên mặt hắn, nhìn từ góc độ nào đi nữa thì hắn không khác gì gã phản diện.

Ngước nhìn nụ cười của hắn sau vai cô, vị hôn thê cũ của hắn cười khẩy và khịt mũi một cái.

“……..Ngài cứ việc”

Sykes quay trở lại cùng bốn tên kỵ sĩ khác tạo thành một tiểu đội năm người. Tên Hoàng tử ngay lặp tức dẫn họ đến cái sợi xích phiền toái.

“Nó đây.”

“uwa…..Điện hạ muốn chúng thần cắt nó thật à!?”

Một người kỵ sĩ thốt lên. Những người kỵ sĩ khác cũng có vẻ mặt tương tự. Đương nhiên là vậy rồi.

Họ vừa được bảo rằng hãy sợi xích mà tên Hoàng tử muốn cắt chỉ dày bằng một ngón tay út của thiếu nữ. Nhưng sự thật thì, đường kính của nó khác xa. Đường kính của sợi xích bằng sắt này thật ra là dài bằng ngón tay út của thiếu nữ. Nói cách khác, nếu mà bạn nắm lấy nó, thì nó dày đến nỗi ngón trỏ và ngón cái không thể chạm được……nó là loại dùng cho khóa cổng thành chứ không phải cửa buồng giam.

Cái ổ khóa cũng to vật vã như thế, to đến mức cánh tay mỏng manh của Rachel khó có thể nâng nó lên được nếu không dùng cả hai tay. Còn lỗ khóa được hướng về buồng giam sao cho người bên ngoài không thể tiếp cận.

“Chúng tôi được bảo là cần cắt mấy sợi xích và đem theo kéo cắt kim loại…..”

Người kỵ sĩ đưa ra cây kéo đặc biệt được chế tạo riêng cho mục đích cắt kim loại. Hoạt động bằng nguyên lý cộng lực đẩy, một công cụ đáng ấn tượng với việc tăng lực kẹp đến vài lần.

Tuy nhiên.

“Nếu nó được làm bằng chì thì dễ….”

“Vậy là nó vô dụng!?”

“Cái xích sắt này làm bằng sắt…..thậm chí nó là sắt rèn chứ không phải gang….”

Để thử thì, hai người kỵ sĩ đã cùng nhau cắt nó bằng cây kéo.

Nhưng dù gồng hết sức thì, bề mặt sợi xích vẫn không đổi tí nào.

“Nó không thể bị cắt.”

“Có thật không? Ai đó, chắc chắn là phải có cách!”

“Có một lần, tôi mua một cây cưa sắt…”

Có một gã có cưa sắt, nên cả bọn quyết định thử cây cưa đó. Mấy gã kỵ sĩ thay phiên nhau cưa và kết quả là…..

“Thưa Điện hạ, chúng ta đã cắt được một tí……

”Hmm……..sau 30 phút thay phiên……”

Việc cắt này sẽ đến rạng sáng mới xong mất. Nhưng một kỹ sĩ kiểm tra lưỡi cưa và đưa cho Elliot xem, người mà nãy giờ đang lạc trong chính suy nghĩ của hắn.

“Phẳng lì rồi. Lưỡi cưa mòn hết cả rồi.”

“…..chúng ta có thể vừa cưa vừa thay lưỡi không?”

“Đây là cái duy nhất trong cả lâu đài….”

Cả hầm ngục trở nên im lặng.

Đằng sau đám người đứng đờ ra đó là âm thanh nhỏ. Khi Elliot quay người lại, hắn thấy vai của người nữ Quý tộc run lên vì cô có ngăn mình cười to khi đọc sách.

“Máu dồn lên não tên Hoàng tử điển trai và hắn đá vào song sắt bằng chân hắn.

“Oi! Tai ai mà ngươi lại làm loạn ở đây chứ!”

“Không phải là do Điện hạ sao? Chẳng phải người là người tống tôi vào nhà tù này sao? Không thì tôi đã không làm loạn.

“AAAAAAAAAAAAAA”

Khi mà ghép lại với nhau như vậy thì đúng là như thế.

Elliot có thể cảm nhận được gò má mình nóng lên, ý thức được các ánh mắt đang hướng về mình.

Con ả chết tiệt này sẽ lãnh đủ!

Elliot đúng thật là nguyên nhân chính. Hắn là người hủy hôn ước và ném cô ấy vào tù chỉ vì cô không chịu xin lỗi………nhưng dù vậy, Elliot vẫn sôi máu vì phát hiện rằng vẻ ngoài búp bê di động này chỉ là diễn kịch, và hắn không thể âm thầm rút được.

“Oi, đem cho ta ngọn giáo để ta đâm con ả này!”

“Đ-điện hạ!

Sykes, tên cai ngục, và những kỵ sĩ đều bất ngờ trước những lời Elliot vừa hét lên.

“Ta sẽ không giết nó. Ta chỉ vô tình làm thương ở đầu gối hay gì đó thôi. Và rồi con ả sẽ phải mở những sợi xích này và bò ra!”

“Cái đó, cũng hợp lý nhưng mà…….!?”

Sykes và những kỵ sĩ đều có vẻ mặt lo lắng.

Chính Hoàng tử là người đột ngột tuyên bố hủy hôn ước và rồi tống giam hôn thê của của mình mà không theo trình tự thủ tục nào cả. Cả hoàng cung cùng nhà tù này thuộc về nhà Vua, và cũng không thể nói rằng Hoàng tử có đủ thẩm quyền để thích làm gì thì làm. Ít nhất thì, hắn không thể làm những việc nếu nhà Vua không bận vi hành.

Và hơn thế nữa, chẳng phải Hoàng tử là người từ bỏ nghĩa vụ của mình bằng cách hủy hôn ước đã được chính thức công nhận hay sao? Cô vẫn chưa thực hiện tội ác nào (cô bắt nạt bồ nhí của Hoàng tử, nên việc giam giữ và tử hình là điều không thể), do đó bọn họ sẽ bị trừng phạt ở một lúc nào đó nếu nghe theo mệnh lệnh này của tên Hoàng từ.

Và vì lý do nào đó mà tất cả bọn họ không nghĩ rằng tên Hoàng tử này sẽ giúp ích được gì khi mọi chuyện vỡ lẽ. Sykes và những người kỵ sĩ đều im lặng và đẩy người kia tiến lên phía trước, nhưng khi tên Hoàng tử hết kiên nhẫn và lên giọng……tất cả đều đứng im.

“Oi, ta không đủ kiên nhẫn nữa đâu. Làm cô ta chảy máu tí thì không sao đâu, nên là…….”

“?”

Tên Hoàng tử dừng nói giữa chừng, và khi tất cả quay sang hướng hắn ta đang nhìn thì…….họ thấy những gì hắn đang thấy, và tất cả cứng đơ người lại.

Vào một lúc nào đó cô gái trong buồng giam bỗng nhưng đứng dậy mà không ai hay biết.

Và trong một tư thế quen thuộc, cô ấy gài mũi tên vào cây nỏ.

“C-cô còn chuẩn bị cả vũ khí……!? Đem vũ khí vào nhà tù, cô điên à!”

“Ngài vừa nói gì thế? Đây có phải vũ khí đâu.”

“Eh? Ta sai sao?”

“Đây là dụng cụ tự vệ cá nhân”

“Thế thì khác cái quái gì, ĐỒ ĐẦN!”

Trong lúc này Rachel đang chĩa mũi tên về phía Elliot, nhưng cô ở trong tư thế sẵn sàng bắn bất cứ ai nếu cô thấy cần thiết. Và không có tên kỵ sĩ nào có vũ khí để đối phó cô.

Rachel nở một nụ cười giễu cợt về phía những người đàn ông đã lùi về hẳn một bước.

“Bởi vì Elliot thiếu thốn ở sự kiên nhẫn và sự thông minh, Nên tôi nghĩ kiểu gì cũng có tình huống này xảy ra. À mà nè, không giống như Điện hạ người mà thích đi chơi và tán gái trong thành phố, Tôi lại thích cùng bố và chú mình đi săn. Chim rừng rơi dễ lắm đấy ngươi có nghĩ thế không?”

Và với một nụ cười……cô cho họ thấy nụ cười đẹp đến nỗi sống lưng họ lạnh toát.

“Cỡ ba năm trước, ngôi làng mà ta qua đêm bị bọn cướp tấn công…….tất nhiên là binh lính của Công tước xử gọn bọn chúng gần như lập tức, nhưng mà ta cũng một mình xử gọn ba tên. Nghĩa là….ta sẵn sàng bắn con người nếu họ là kẻ thù của ta, đó là thứ mà cái ngài nên khắc cốt ghi tâm phải không?”

Thật tồi tệ.

Sykes và những người khác không thể nói gì khác được.

Vào thời buổi này, những kỹ sĩ còn không chắc có kinh nghiệm thực chiến. Nên dù họ có là kỵ sĩ hay lính thường, nếu họ được tập luyện để khi đến lúc cần thiết họ sẵn sàng giết chết người khác mà không chút do dự. Khá là dễ để phân biệt được những người lính kỳ cựu những người mà đã từng giết một ai đó thông qua những hành động của họ.

Đó là cách thế giới hiện tại vận hành……và giờ người Quý tộc cấp cao dày dặn kinh nghiệm cũng như thế.

“Ta có nên giết các người không~” Cô trêu họ bằng cách hỏi họ cô nên làm gì tiếp theo, và tự nhiên Elliot và Sykes hiểu được tình hình lúc này.

Rachel nghiên quả đầu nhỏ nhắn đáng yêu.

“Nếu cái người không làm gì ở phía bên kia, thì ta sẽ cho phép bộ mặt đần độn của mấy người xuống đây và thăm ta. Nhưng mà nếu tên Hoàng tử có ý định tổn thương ta hay xông vào đây, ta, ta nghĩ ta sẽ thực thi quyền tự vệ của mình có phải không?”

Rachel cười một lần nữa và hất cằm về phía cầu thang.

“Nếu không có gì khác nữa, có thể nào dọn dẹp rồi cút đi được không?”

Trước câu hỏi của Rachel, những tên kỵ sĩ hối hã kéo Elliot rời khỏi, đôi chân hắn còn không nhúc nhích khi bị kéo lê trên sàn. Nhìn như thể họ dũng cảm hộ tống tên Hoàng tử khỏi nguy hiểm, nhưng sự thật là bọn họ không thể để cấp trên của mình ở lại, nên họ phải kéo hắn theo cùng. Nhân tiện thì, tên cai ngục là người bỏ trốn đầu tiên.

Bị Sykes đẩy từ sau lưng để ép hắn leo lên cầu thang, Elliot bắt đầu hoàng hồn lại và bắt đầu hét lớn lần nữa.

“Nếu cô muốn ở trong tù như thế, thì hãy sống trong đó bao lâu tùy thích! Nhưng ngươi gì rằng có ai ở bên này sẽ thả cô ra à!? Cho dù cô có cầu xin đi nữa, bọn ta sẽ không để ngươi ra! Dù người có khóc đi nữa cũng không!”

Rachel đáp lại lời hâm dọa bằng một cái ngáp nhẹ và mở cuốn sách của cô một lần nữa.

“Ta mong ít nhất ngươi có đủ dũng khí để nói thẳng mặt ta”

Cô không mong đợi được phản hồi. Và khi cô ngừng nói thì tên Hoàng tử Nhát Gan đã trốn thoát.

Rachel chìm vào giấc ngủ khi trong tay vẫn cầm cuống sách, suy nghĩ về những hạnh phúc sẽ xuất hiện trong đời cô bắt đầu từ ngày mai.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận