Cuộc sống trong tù chậm r...
Yamazaki Hibiki / Spa-ox Tetsuhiro Nabeshima
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

tập 1

Nữ quý tộc thảnh thơi trải qua ngày dài

0 Bình luận - Độ dài: 3,054 từ - Cập nhật:

“Ungh..”

Rachel tỉnh giấc với ánh mặt trời chiếu rọi trên gương mặt cô. Ngồi dậy trên chiếc ghế sofa êm ái có gối đệm – thứ mà có thể lôi kéo một hiền nhân xuống thành một con lười, rồi chùi nhẹ mắt mình bằng mu bàn tay. Cô ấy không mấy tự hào về việc này, nhưng cô không hẳn là người thích dậy sớm. Cộng thêm việc, hôm qua cô đã quá chìm đắm vào quyển truyện nên không thể chống cự lại mà thức khuya.

“không hay rồi. Tỉnh dậy không nổi.”

Vì chẳng có việc gì cần phải làm trong hôm nay, nên Rachel cứ thế mà lại ngã người xuống sofa, quay về hướng khuất nắng và lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Elliot thức dậy khi có ai đó kéo mạnh chăn mền ra khỏi hắn.

“L-làm cái gì đấy?!” hắn hét về phía thủ phạm. Hắn ngước lên và nhìn thấy Sykes đang đứng đó, trên tay là cái chăn cùng vẻ mặt áy náy.

“Điện hạ, đã quá giờ ngủ dậy rồi,” Sykes nhắc nhở.

“Kể cả thế thì làm vậy có quá đáng không?! Không còn cách khác à!”

“Vâng, nhưng mà….”

Elliot nhìn theo hướng Sykes đang nhìn và thấy hầu gái trưởng cùng vài người hầu gái khác đang đứng chờ.

“À….” Elliot hiểu ra rằng những người hầu gái đã vượt qua được Sykes. Nếu hắn mà làm ngơ họ, hắn sẽ phải đói mặt với giọng nói chói tai của bà hầu gái trưởng, và những người khác sẽ dọn khu vực xung quanh hắn chỉ để quấy rối hắn. Một khi Elliot hiểu được đi ngủ tiếp không còn là lựa chọn, hắn miễn cưỡng lết ra khỏi giường.

Ngủ nướng đến tận trưa, Rachel thức dậy và bắt đầu pha trà để bù nước rồi bắt đầu tìm kiếm trong đống hộp của mình.

“Nên ăn gì cho bữa xế đây ta?”

Trong lúc nhìn về đống đồ hộp đã được sắp xếp theo chủng loại, Rachel lẩm bẩm về, “Mình vừa ăn cá hôm qua,” trong lúc cân nhắc lựa chọn. Mà, cũng không hẳn là có nhiều quá nhiều sự lựa chọn. Cô ấy chả ăn gì mấy trong tù, chắc là do ít vận động nên cô suy nghĩ khá kỹ về thực đơn của mình. Tức là, cô có quá nhiều thời gian rảnh, và cô chọn tiêu nó bằng cách chọn món ăn.

“Tự chọn thực đơn cho mình thật là thú vị,” Rachel nhận xét – dù cô chả phải nấu gì hết.

Elliot đã dành cả ngày hôm qua để trốn việc rồi, nên hôm nay hắn bị giám sát kỹ lưỡng trong lúc làm việc

“Này, thế này có hơi quá không, đi theo ta vào tận nhà vệ sinh như này?” Elliot phàn nàn

Vị quan chức mặt nghiêm khắc lắt đầu. “Ngài bảo với chúng tôi hôm qua ngài ‘đi vệ sinh,’ và rồi ngài trốn mất dạng và chỉ về lại phòng lúc tối.”

“À, ờ, thì, ông thấy đó… Nhà vệ sinh kẹt quá, nên ta phải đi tìm cái khác.”

“Nhà vệ sinh riêng của ngài bị kẹt. thưa Điện hạ?”

Khi Elliot trở về từ nhà vệ sinh, tất cả quan chức từ khắp các bộ phận đang đứng canh ở các cửa và cửa sổ trong tay cầm một đống văn bản.

“Nào nào, thưa Điện hạ, ngài đang trễ tiến độ phê duyệt văn bản của buổi sáng nay đó. Không còn thời gian để ăn trưa ở phòng ăn đâu, thần chuẩn bị sẵn bánh mì kẹp này.”

“Ngươi muốn ta làm mà không nghỉ trưa luôn à?!’

“Hôm qua ngài nghỉ chưa đủ à?”

Rachel đã chán việc đọc sách nên cô chuyển sang đan len.

“Hmm, đan len cũng vui đấy….nhưng nên đan gì giờ?”

Rachel có rất nhiều kỹ năng, nhưng cô lại không biết mình muốn làm gì.

“Nghĩ lại thì, mùa này có phù hợp để làm đồ len không?”

Cô chỉ nhận ra vấn đề này sau khi đã chuẩn bị xong sui mọi thứ.

“Mà, nhân tiện mình đan cho George cái khăn choàng cổ luôn vậy.”

Elliot đang bị chôn vùi dưới đống giấy tờ.

“Điện hạ, ngài đã làm tới đâu rồi?” George hỏi một cách rụt rè.

Elliot thở ra một tiếng rên rỉ. “Ta chả biết nữa, bao nhiêu trong đống này là xong rồi?”

Quay người về phía trợ lý ngồi đằng sau hắn, người mà nãy giờ cứ đưa hắn hết văn bản này đến văn bản khác, Elliot hỏi, “Này, còn bao lâu nữa mới xong?”

Vị viên chức chỉnh kính lại và, khuôn mặt không chút thay đổi, nói, “thưa Điện hạ, hãy để dành câu hỏi đó cho đến khi chúng ta hoàn thành được một nữa đã.”

Rachel đặt đồ móc len xuống và nheo mắt lại trong rất hạnh phúc. “Mình yêu cái cảm giác dễ chịu mày,” cô lẩm bẩm, tận hưởng ánh chiều tà và làn gió nhẹ. Nhưng đây không phải là lúc để đan len.

“Oi, đây là thời tiết thích hợp để ngủ trưa!”

Sau khi điều chỉnh xong gối và chuẩn bị đắp chăn đi ngủ, thì cô chợt nhận ra.

“Đợi đã…chẳng phải uống một chút rựu trước giấc ngủ trưa là tuyệt nhất sao?!” cô ngay lập tức mở thùng và khui một chai rựu mơ.

“Mình sẽ uống một tí thôi…Ừm, chỉ một tí thôi.”

Rachel đổ ra cốc khá nhiều. Nâng nó lên với vẻ tự hảo, cô nhẹ nhàng nhấm môi thứ dung dịch ánh hồng đó, rồi tận hưởng hương vị ngọt dịu của nó.

Chịu hết nổi với công việc bàn ghế dài như vô tận đó, Elliot bắt đầu nổi giận đập bàn rồi lao ra ngoài.

“Chịu đấy, trời đẹp thế này mà cứ phải chui rút trong phòng làm giấy tờ ư? Mấy tên quan chức đó suy nghĩ kiểu gì vậy?”

Elliot tiếp tục phàn nàn khi hắn bước về phía khu vườn. Sau lưng hắn là George và Sykes đang nhìn nhau.

“Người nói vậy đi nữa, thì thời tiết cũng không ảnh hưởng đến công việc,” George nhận xét.

“Những người kỵ sĩ như thần còn phải làm việc trong thời tiết xấu nữa,” Sykes thêm vào.

“Lũ ngu! Cái lý lẽ đó chỉ áp dụng cho người lớn! Ta còn là vị thành niên, trong giai đoạn học hỏi, nhớ chưa? Giáo trình đáng lẽ phải phù hợp với lứa tuổi.”

 “À thì, cũng đúng…” Sykes đồng ý

“Nhốt trẻ người vị thành niên lại như vậy,” Elliot tiếp tục nói, “ là vi phạm luật lao động trẻ em!”

“Trẻ em….?” George tự thắc mắc thành tiếng.

Mặc kệ người hầu cận đang hoài nghi, Elliot cố chuyển hướng câu chuyện và suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.

“Giờ thì, ta nghĩ ta sẽ đi dạo trong vườn để giết thời gian.”

Có khi Margaret sẽ đến đúng lúc không chừng, Elliot nghĩ – hướng về phía khu vườn, nhưng hắn gặp phải người trái ngược hoàn toàn với cô ta. Một tốp đàn ông thân đẫm mồ hôi đang chờ sẵn – phó đội trưởng đội Kỵ sĩ cùng vài kỵ sĩ khác đang mặc đồ tập luyện.

“Chúng tôi đang đợi người,” đội phó nói. “Giờ thì, đi đến sân tập thôi!”

“Hả? Các người nói gì vậy?” Elliot hỏi. Hắn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Sykes ưỡn ngực tự hào nói, “Ngài đã nói là mình không chịu được việc cứ chui rúc trong phòng vào cái ngày đẹp trời như hôm nay, nên thần đã sắp xếp để ngài tham gia buổi luyện kiếm của kỵ sĩ!”

“Đó là lý do mấy gã quan chức để ta đi sao?! Không, nghe đã, đây không phải ý của ta111’

Phó đội trưởng tán thưởng, “Ngài thật là đáng khen ngợi khi tự thân lựa chọn tập luyện cùng chúng thần, thưa Điện hạ!”

“Đi thôi,” một người khác hào hứng nói. “Mọi người đã chuẩn bị xong tất cả cho người rồi!”

“Không, đợi đã,” Elliot phản khán, nhưng vẫn bị những tên Kỵ sĩ dùng cơ thay não lôi đi.

Khi Rachel thức dậy sau giấc ngủ trưa, mà không bị ai phàn nàn hay cằn nhằn, ánh nắng đỏ hoe còn sót lại của buổi hoàng hôn đang dần lụi. Cô nhanh tay thắp cái đèn dầu của mình lên, thắp sáng căn phòng một lần nữa trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng nó.

“Mình ngủ quên mất…”

Ngay cả Rachel cũng cần phải nhìn nhận lại bản thân mình.

“Nếu mà giấc ngủ này mà sâu hơn tí, chắc mình ngủ luôn tới sáng quá luôn.”

Không, bỏ đi. Cô không học được bài học nào cả.

“Mà, chuyện cũng qua rồi. Mình nghĩ mình nên ăn tối thôi.”

Sau khi động não một tí, Rachel lôi ra một cái lon lớn. Bữa chính cho tối nay là cá thịt trắng luôc trong dầu tỏi. Cô mở nắp hộp và chuẩn bị đèn cồn. Sau đó cô khéo léo – theo tiêu chuẩn của một tiểu thư đài các, ít nhất – cô ấy cũng lột vỏ mấy củ khoai tây được cô đem theo rồi thái mỏng chúng. Lấy con cá khỏi cái lon, cô để khoai tây vào trong rồi lại để con cá vào lại.

“Hee hee, kỹ năng nấu nướng của mình cũng tiến bộ quá chừng! khi mà nấu theo cách này, khoai tây sẽ hút dầu vào vị sẽ thêm ngon! À, ước gì mình có thể chia sẻ phát hiện vĩ đại này cho toàn nhân loại.”

Không, nhân loại không cần một tiểu thư đài các này dạy dỗ. Đây là một kỹ thuật nấu ăn rất đỗi quen thuộc. Chỉ Rachel thì không biết thôi.

Rachel kiểm tra cái lon được luộc đó thường xuyên và ngân nga một mình trong khi cô lựa chọn một chai vang phù hợp cho món ăn hôm nay. Lúc đồ ăn đã chín, cô thổi nhẹ lên phần cá và khoai tây nóng đó khi đưa vào miệng. Nó ngon đúng như cô kỳ vọng.

“Mmm!” Cô khẽ reo lên trong sung sướng.

“Chà, mình có thể nấu một món ngon như thế sao. Đúng là sự tiến vượt bậc. Cuộc sống tự lập trong tù thật đúng đắn.

Với hương vị món ăn vẫn còn tồn đọng trong miệng, cô nhanh chóng làm một ngụm vang trắng.

 “Uống trôi cá và tỏi bằng vang trắng thật tuyệt vời!”

Rachel có vẻ rất hài lòng với món mình tự làm. Cô chỉ mới biết chọn thực đơn và nấu – có chắc đó là nấu ăn chưa? – bởi vì cô sống một mình trong tù. Cô gần như muốn cảm hơn tên Hoàng tử đần đó vì đã nhốt cô ở đây.

Rachel ấn nhẹ vào gò má trắng tuyết của mình, mà giờ đây đã ửng hồng nhẹ, và thở dài một tiếng thoải mái. “Đồ ăn ngon, rựu ngon, và nệm mềm để ngả lưng ngay khi rưu ngấm vào! Tuyệt vời!”

Cô tận hưởng bữa tiệc của mình và nhanh chóng đắm chìm vào sự thỏa mãn.

Ít nhất thì bọn họ không tàn nhẫn đến độ bắt Elliot vừa làm vừa ăn tối. Một phòng ăn nhỏ – dù được gọi là ‘phòng ăn’, nhưng thực chất chỉ có một cái bàn dài đủ chỗ cho khoảng mười người – đã được chuẩn bị gần phòng hắn.

Toàn thân Elliot đau nhức khi lết đến đầu bàn. “Hôm nay thật là thảm họa…” hắn phàn nàn với giọng chán nản.

“Ngài đã đóng dấu được kha khá văn bản rồi. Giỏi lắm, thưa Điện hạ,” George nói, cố để động viên hắn.

Sykes bắt chước theo và nói. “Ngài chỉ huy phó khen ngài có cố gắng, thưa Điện hạ!”

“Ồ, ta hiểu rồi.. “Elliot nhấc cái muỗng để dùng món đầu tiên, súp kem đậu xanh được đem ra. “Vậy là họ không bảo ta giỏi à” hắn lẩm bẩm. Hai người hầu cận hắn không dám nói dối, nên bọn họ im lặng đầy lúng túng. Cả bàn ăn trở nên im lặng, chỉ còn tiếng húp súp vô hồn của Elliot vang vọng trong căn phòng.

“À, mà,” Elliot nói, nhìn lên khi hắn vừa dùng xong món súp, “Ta muốn gặp Margaret! Lúc ta cảm thấy chán nản, thì sự cổ vũ đầy nhiệt huyết của nàng là thứ ta cần! George, liệu Margaret có đến đây hôm nay?!”

Bên ngoài mặt trời như gần lặng. Cái tên Hoàng tử đang nói cái quái gì vậy? Geirge và Sykes nhìn nhau ngạc nhiên khi Elliot bắt đầu lớn tiếng nhớ nhung người con gái hắn yêu ‘nhiều đến nỗi hắn như muống bứt tóc của chính mình ra.’

“Thưa Điện hạ, ngài đang nói cái gì thế?” George hỏi.

“Ngài ấy chắc đang kiệt sức vì những thứ ngài ấy chưa quen,” Sykes đề xuất.

“Cả hai ngươi đang nói gì vậy?”

George và Sykes nhìn nhau khó hiểu thêm lần nữa. Không những bây giờ là đã là buổi tối, mà còn có lý do khác khiến họ bối rối.

“Ý thần là, ngài biết mà…” Georga bắt đầu nói.

“Phải?” Sykes kết thúc.

“Biết cái gì cơ?!”

George chỉnh lại kính bằng ngón giữa, một vẻ mặt hoài nghi hiện trên mặt cậu ta. “Margaret đang đi du lịch cùng gia đình trong hôm nay và ngày mai. Ngài vừa kể hôm qua rằng ngài nhớ cô ấy đến muốn chết, nhớ chưa?”

“Mẹ em cứ bảo muốn đi xem thác nước ở Coldwwl! Hee hee, em sẽ nhớ đem quà lưu niệm về cho ngài nữa, thưa Điện hạ!”

Đó là những gì con nhỏ tóc đỏ hai bím kể với Hắn.

“Ngài vừa kể cho chúng thần hôm qua phải không Điện hạ?” Sykes nhấn mạnh

“Nói cái đó làm cái gì?!” George thúc giục.

Elliot làm rơi nĩa và dao của mình, “Không được rồi. Ta không nghĩ ta có thể tiếp tục sống nữa. Nếu ta không được thấy nụ cười của nàng Margaret ngay bây giờ, Ta chết mất.”

“Chỉ mới có hai ngày không gặp cô ấy thôi đó?!” George kêu lên. “Ngài quá nghiện cô ấy rồi đó, Điện hạ!”

“Này, Điện hạ? Chuyện này sẽ kéo dài thêm bao lâu đây? Nếu người không phiền thì thần ăn trước nhé?” Sykes hỏi

“Ta đã không gặp cô ấy hai ngày hai đêm rồi, hiểu chưa?! Nó dài như hai năm đối với ta vậy!”

“Cho dù có cảm giác như hai năm đi nữa, nó cũng chỉ mới có hai ngày thôi! Ngài sẽ thôi khi gặp lại cô ấy vào ngày kia!” George tuyên bố.

Khi George cố chỉnh đốn hắn, Elliot càng mất kiểm soát. “Ngày kia á? Ta không thể gặp nàng ấy cho đến ngày kia á? Mấy gã quan chức sẽ giết chết ta bằng đống văn bản trước khi ngày đó tới mất!”

George thở dài và nói, “Để thần nói rõ. Điện hạ và những người Hoàng tộc khác đều làm chuyện này mỗi ngày!”

“Margareeeeeeet!”

“Điện hạ đang suy sụp à?! Này, Sykes, ngừng ăn lại và giúp giữ Hoàng tử lại cái?!”

“Đợi ăn xong được không?”

“Ngay lập tức!”

Chuyện ngu ngốc này tiếp diễn cho tới khi hầu gái trưởng xuất hiện và la cả đám.

Rachel giảm ánh đèn xuống. Quyển sách có kết truyện thật hay làm cho cô cảm thấy hưng phấn.

“Thật là tuyệt khi được đọc sách tới tối muộn mà không bị hầu gái trưởng la hét. Nếu mình còn thấy mệt khi thức dậy vào sáng mai thì mình chỉ việc ngủ tới chiều lần nữa.”

Rachel không phải là không thích đi dạo trong vườn lần nữa, nhưng chẳng phải việc được tận hưởng khoảng thời gian đọc sách trong tự do này cũng rất tuyệt sao? Được đọc sách thỏa thích, nhâm nhi trà lúc nào cũng được, và thử làm một số việc vặt khi cô thấy thế?

Nỏi một cách thẳng thắn thì, một cô gái đài các như Rachel thường dùng xe ngựa để đi khắp nơi. Mà ngay từ ban đầu thì cô cũng không cần tập thể dục. Ngoài ra, cô cũng là người sống khép kín và ít khi đi dạo trong khu vườn nhà mình. Cô là một cô gái ích kỷ người mà muốn đặt sự tiện lợi của mình lên hàng đầu. Nên là miễn là cô ấy có thể thay trang phục, thì cô không thấy phiền khi bị giam giữ ở một căn phòng cả.

“Những bài học dành cho Hoàng tộc thật quá sức chịu đựng, nhưng nếu nghĩ theo hướng nó chỉ là phần mở đầu cho cuộc sống nhàn hạ này, thì có lẽ nó không quá tệ.”

Trong khi cô tận hưởng những ngày thanh thản mà bản thân đã giành được sau biết bao chịu đựng, Rachel chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ đó, đúng vậy, cuộc sống đằng sau song sắt thật tuyệt và cô đã đúng khi để chúng tống giam cô ở đây.

Sau khi bị bắt quay về phòng của mình, Elliot lặng lẽ mở cửa sổ phòng. Một làn gió lạnh thổi từ sân sau âm u, chạm vào má hắn.

“Được rồi…”

Khi mà hắn đang tìm đội giày dành cho ngoài đường, một kỹ sĩ đang trong ca trực gọi Hắn từ bên ngoài.

“Điện hạ”

“Hả?”

“Những kỹ sĩ đều được nghe tin rằng tiểu thư Poisson đang đi du lịch và Điện hạ có dấu hiệu vã (thuốc). Chúng thần sẽ canh gác khu chường ngựa và xe ngụa, đảm bảo chúng sẽ không bỏ trốn, được chứ ạ?”

“Ta hiểu rồi…tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đi nhé.”

“Vâng, thưa Điện hạ.”

Elliot đóng cửa sổ lại, kéo kín rèm cửa, và chui vào giường.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận