• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 9. Săn cáo.

1 Bình luận - Độ dài: 2,186 từ - Cập nhật:

Sức khoẻ của Anna đang xuống dốc một cách nhanh chóng.

Ngay cả một người không biết trạng thái bình thường của chị ấy cũng sẽ nghĩ rằng: "Cô ấy tệ quá."

Quầng thâm dưới mắt, ánh nhìn lơ đãng, phản ứng chậm chạp… Tôi phải diễn tả như thế nào nhỉ?

Ah, đúng rồi.

Chị ấy trông rất kiệt quệ.

Dường như cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của tình hình, cha mẹ đã lo lắng không ít về tình trạng hiện tại của Anna. Họ nghĩ rằng đó là do căng thẳng từ việc học hành.

Căng thẳng à, hmm, cũng không sai.

Áp lực từ việc học hành cũng không hẳn là sai.

Vấn đề là chuyện này không đơn giản như vậy.

Không như Remi, người lúc nào cũng gây rắc rối, Anna luôn cư xử đúng mực và chân thành với mọi người. Vì thế mà cú sốc khi thấy chị ấy như vậy càng nhân lên gấp bội đối với những ai quen biết chị ấy.

Cũng đồng nghĩa với việc chuyện này sẽ làm họ lạc quan rằng chỉ cần nghỉ ngơi một chút, chị ấy sẽ trở lại bình thường.

Vì Anna là một cô bé ngoan.

Họ nghĩ rằng chỉ cần một chút thời gian là mọi chuyện sẽ ổn.

Rằng đây chỉ là một giai đoạn chệch hướng tạm thời, rồi chị ấy sẽ lại như xưa.

Vì Anna chưa bao giờ làm ai thất vọng cả.

Ôi chao.

Tôi không nghĩ chị ấy có thể quay đầu dễ dàng như vậy đâu.

Heehee.

“Chuyện quái gì… đã diễn ra vậy…!!”

“Xin hãy bình tĩnh… thưa ngài…!”

Công tước Aquitaine, người tôi vừa lướt qua trong hoàng cung, trông vô cùng bồn chồn.

Ông ta không ngừng bất an, thậm chí còn quên cả sự điềm tĩnh tối thiểu của một quý tộc.

Cũng phải thôi. Tình trạng hiện tại của chị Anna thì chắc chắn là đã làm cho ông ta như có cái gai trong mắt rồi.

Chẳng phải người ta vẫn thường hay nói rằng, lương tâm có tội thì chẳng cần ai lên án sao?[note69825]

Ôi trời, sao đột nhiên tôi thấy tê chân quá vậy nè.[note69826]

“Aris? Sao vậy, chân em đau hả!?”

“...Ư-ưm. Đ-Đau một xíu ạ…”

“Giữa tiết trời đông như này mà em lại đứng ở ngoài trời như đồ ngốc vậy…!! Trời ạ…!!”

Remi kéo tôi ngồi xuống tảng đá ở gần đó rồi thô bạo cởi giày tôi ra. Chân tôi hơi tái đi, có phần tím ngắt.

Sau khi thở dài một hơi, Remi nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân tôi.

“Ch-Chúng... bẩn lắm đấy!”

“Shh! Ngồi yên đi!”

Em có đau không?

Nếu là chị chạm vào thì hông hề đau chút nào… T-Thật đó!

Haah, em đúng là…

Eeeeeek!!?

Này, này~!

"K-khoan đã!!"

Dù tôi cố giãy giụa vì nhột, nhưng Remi chẳng có vẻ gì là định buông chân tôi ra.

Và thế là… chúng đã bị sờ nắn không thương tiếc.

Hmph.

Kế hoạch của Công tước là từ từ làm lung lay tinh thần của chị Anna từ thuở nhỏ, sau đó trở thành họ hàng bên ngoại thông qua hôn nhân, rồi sẽ lợi dụng sự bất ổn của chị ấy để thao túng khi chị ấy lên ngôi.

Nhưng mà nè? Có vẻ như đôi khuyên tai bị nguyền rủa mà ông đưa cho chị Anna lại hiệu quả hơn cả mong đợi đấy nhỉ. Tiếc chưa.

Hẳn là ông đã thuê một pháp sư rất giỏi ha. Xin chúc mừng, thưa Công tước.

Giờ này có lẽ ông ta đang nghĩ cách lấy lại đôi khuyên ấy.

Đúng thế, Công tước Aquitaine chính là kẻ xấu.

Tất cả là lỗi của ông ta.

Thật là một kẻ tồi tệ.

Đúng chứ?

Làm chuyện như vậy với chị gái tôi… thật không thể tha thứ mà!

Trả lại cho chúng tôi người chị hiền lành, dịu dàng ngay đi!

Mặc dù người làm chuyện này, chính là tôi.

Nhưng hiện tại, nhờ vào hình ảnh học sinh mẫu mực mà chị Anna đã xây dựng bấy lâu nay, mọi người vẫn đều tin rằng đây chỉ là một cơn suy nhược tạm thời do áp lực từ việc học tập mà thôi...

Nhưng nếu tình trạng của chị ấy tệ hơn nữa thì sao nhỉ? Và nếu có ai đó trong hoàng cung bắt đầu nghi ngờ những hành động của Anna thì sao ta?

Công chúa Anna sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế! Chắc chắn là có vấn đề gì đó!

Chỉ cần có ai đó bắt đầu nghi ngờ, mọi chuyện sẽ trở nên căng thẳng ngay lập tức.

Và boom, nó cứ thế mà nổ ra.

Nếu mọi chuyện tiếp tục được điều tra, chắc chắn họ sẽ tìm thấy dấu vết của lời nguyền.

Bởi vì nó đã thấm nhuần vào bên trong chị Anna rồi mà.

Đương nhiên là lời nguyền trên đôi khuyên tai cũng sẽ bị lộ ra, và sự nghi ngờ sẽ đổ dồn lên Công tước Aquitaine.

Công tước, kẻ đã đặt cược vào một thứ không chắc chắn, sẽ thất bại cho xem.

Phập, cứ thế mà đứt lìa.

Nếu đã muốn thao túng người khác theo ý mình, thì chẳng phải nên chuẩn bị tinh thần để chính bản thân cũng bị cuốn vào canh bạc đó sao?

Chà… Vậy chúng ta bắt đầu chứ?

Ôi trời, tôi lỡ chặt đầu ông mất rồi? Xin lỗi nha. Có đau không vậy? Ah, ông không nói được nhỉ?

Thế tôi cứ cho là không đau nha~.

Vậy thì cứ thử chặt cổ tay ông ta thêm lần nữa xem sao?

Ta-da, Ta-da, Ta-da.

Phập.

Tất cả chỉ là dự đoán của tôi thôi, nhưng tôi nghĩ nó sẽ diễn ra như vậy.

Còn sau khi mọi chuyện kết thúc thì sẽ ra sao ư? Tôi cũng chẳng biết nữa.

Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, tất cả những kẻ có liên quan đến chuyện này cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả mà chúng đã làm ra.

Anna đang dần sụp đổ. Công tước ngày càng trở nên bất an hơn. Và cả cha mẹ chúng tôi cũng đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.

Tôi tin rằng bây giờ là thời điểm thích hợp nhất.

Nếu chần chừ thêm nữa, có lẽ tôi sẽ đánh mất cơ hội này mãi mãi mất.

Và cơ hội hoàn hảo này đã xuất hiện rất đúng lúc.

"Cuộc thi săn bắn! Con cũng muốn đi~!"

"Con hào hứng đến vậy sao? Con có chắc là ổn không đó?"

"Ưm, ưm! Miễn là có chị Remi thì chuyện gì cũng được hết!! Con sẽ bắt tất cả cho chị ấy!"

"Kyaaaaah!! Chị cũng yêu Aris nhiều lắm!"

—Ôm chầm lấy nhau.

Cha mẹ đã quyết định tổ chức một cuộc thi săn bắn mùa đông để giúp chị Anna giảm bớt căng thẳng. Họ hy vọng rằng sau khi được tự do chạy nhảy trên những cánh đồng rộng lớn và ngọn núi xinh đẹp, tâm trạng của chị ấy sẽ khá hơn phần nào.

Và để đảm bảo an toàn cho các cô công chúa nhỏ tuổi đi săn, tất cả các sinh vật nguy hiểm đã bị loại bỏ hoặc đuổi từ trước đó.

Các hiệp sĩ đã kiểm tra khắp các khu vực, vậy nên những con thú đáng sợ đã bị giết hoặc bị lùa đi hết.

Chỉ còn lại những chú thỏ và bé cáo đang run rẩy trong hang, hoặc những con nai với cặp gạc tuyệt đẹp.

Một cuộc săn bắn đúng nghĩa… chỉ để giải trí.

Tôi, người vốn bị cấm bước chân vào khu săn bắn, năm nay cuối cùng cũng được phép tham gia, vì tôi đã tròn mười tuổi rồi. Dĩ nhiên là lời khen của thầy Fayne đã góp phần không nhỏ vào quyết định này.

Thầy ấy bảo rằng ngay cả những hiệp sĩ vô dụng ở đây hợp lực lại, họ cũng chẳng thể đánh bại tôi. Hay gì đó đại loại vậy?

Cha có vẻ khá tin tưởng Fayne nên đã nhanh chóng đồng ý với yêu cầu tham gia săn bắn của tôi.

Tôi là kiểu người rất dễ xiêu lòng trước những lời khen đấy nhé. Cảm ơn thầy, Fayne!

Mà cũng phải thôi, mấy tay hiệp sĩ này chẳng là gì đối với tôi cả, chỉ cần một tay cũng đủ xử lý họ rồi.

“....”

"—Huh!? Chị Anna!! Cuối cùng chị cũng ra đây rồi!!"

Nhưng có lẽ họ không thể biết được, dù có mạnh đến đâu, tôi cũng không thể chống đỡ nổi đòn tấn công của người thân duy nhất của mình.

Ah, nếu người chị quý giá kia chĩa mũi kiếm về phía tôi, với trái tim mong manh này, tôi sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận mà không một chút kháng cự.

Phập, phập, phập, phập— kiểu vậy.

Phụt—, phụt—. Phụt.[note69828]

Hmm…

Chỉ mới tưởng tượng thôi cũng đủ khiến tôi hạnh phúc.

Một khung cảnh thật ngọt ngào và tuyệt mỹ.

"Em đã đợi chị mãi đó!! Em đã gọi chị từ bên ngoài, nhưng chị chẳng trả lời gì cả..."

“....”

Tôi hơi tập tễnh chạy về phía chị Anna.

Tata-da-da.

“...C-Chị ơi!?”

“....”

“N-nè… Trả lời em đi!!”

“....”

Tôi bước nhanh đến chỗ Anna, nhưng chị ấy còn chẳng nhìn tôi, chỉ lặng lẽ dán mắt vào bầu trời.

Không phải là chị cố tình phớt lờ tôi—mà có vẻ như chị thực sự không nhận ra tôi. Đôi mắt đáng lẽ phải phản chiếu lại bầu trời trong xanh kia giờ đây lại u ám đến đáng sợ.

Chỉ đến khi tôi kéo tay áo chị vài lần, chị mới chịu nhìn tôi.

Và rồi, chị ấy nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Không còn chút lúng túng nào như trước đây nữa.

Một ánh mắt thuần khiết, chẳng còn vương vấn bất kỳ cảm xúc nào.

Một đôi mắt chỉ đơn thuần nói rằng— “Ta muốn giết ngươi.”

Wow, gay go rồi đây.

Hồi hộp quá đi mất.

Sợ thật.

Heeheehee.

Heehee.

Chị à, cuối cùng chị cũng đã chấp nhận trái tim mình rồi sao?

Em hạnh phúc lắm.

Ah—Chị ơi, em thực sự yêu chị nhiều lắm.

Anna chẳng đáp lại tôi, chỉ lẳng lặng nhìn tôi một lúc, rồi tiến thẳng về phía phòng mình.

Remi đã theo tôi đến đây, khi vừa nhìn thấy Anna đã liền buông ra hết lời nguyền rủa mà chị ấy biết.

Remi gọi chị ấy là kẻ vô tâm, rằng thứ đang chảy huyết quản của chị Anna là sắt thép chứ không phải máu, vì đã bỏ đi mà không nói lời nào sau khi thấy Aris. Rồi còn trách chị ấy thô lỗ, bất lịch sự,...

Thế nhưng Remi cũng không tài nào giấu nổi sự lo lắng trong ánh mắt của mình dành cho Anna.

Dù sao thì, chỉ mới một năm trước thôi, họ vẫn còn cười đùa và bày trò nghịch ngợm cùng nhau.

Chắc hẳn Remi cũng mong có thể quay lại những ngày tháng ấy.

“Chúng ta… cũng đi thôi…”

“...Vâng ạ…”

Cầm tay—.

Remi nắm tay tôi, rồi cả hai cùng nhau quay về phòng. Trái ngược với bàn tay lạnh ngắt của tôi, bàn tay của Remi ấm áp đến mức như muốn làm tan chảy tôi vậy.

Tôi thầm cầu nguyện với một vị thần mà tôi chẳng hề có niềm tin, mong rằng tình yêu của chị ấy dành cho tôi sẽ kéo dài mãi mãi.

Và ở nơi xa kia.

Tôi mong rằng Anna, người vừa nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy sát khí, sẽ tiếp tục tiến về phía trước với trái tim kiên định.

Tôi nhẹ nhàng vẫy đuôi.

Lắc lư, lắc lư.

Một vũ điệu mê hoặc gọi mời kẻ đi săn.

Cuộc săn sắp bắt đầu rồi.

Lắc lư, lắc lư.

Lắc lư, lắc lư.

**

Dù có tháo kim đồng hồ xuống, dù có kéo rèm cửa lại, thì mặt trời vẫn cứ tiếp tục hành trình của nó.

Mặt trời chẳng quan tâm đến hoàn cảnh của bất kỳ ai.

Thời gian trôi chảy như nước, thấm đẫm cả một trang lịch.

Và cuối cùng, ngày hội mà các ‘diễn viên’ đã háo hức mong chờ cũng đến.

Một người không ngủ nổi vì sự phấn khích, muốn tạo nên những kỷ niệm mới bên đứa em gái yêu dấu.

Một người thức trắng đêm, chuẩn bị một kịch bản hoàn hảo cho hai người chị mà cô yêu thương nhất.

Và người còn lại thì cẩn thận mài giũa thanh kiếm vốn đã sắc bén của mình.

Shiiing, shiiing.

Và thế là, ngày hội được mong chờ từ lâu cuối cùng cũng đến.

"Cuộc thi săn bắn—bắt đầu!!!"

Đã đến lúc rồi.

Đã đến lúc cho cái chết.

Ghi chú

[Lên trên]
chắc là, câu thành ngữ hay tục ngữ gì đó bên hàn, cũng gần như tương đương với câu 'có tật giật mình' của VN ta.
chắc là, câu thành ngữ hay tục ngữ gì đó bên hàn, cũng gần như tương đương với câu 'có tật giật mình' của VN ta.
[Lên trên]
theo trans eng: trong tiếng Hàn, câu tục ngữ tương đương với “Lương tâm có tội không cần ai lên án” là “Kẻ trộm tự thấy mình tê chân”, một kiểu chơi chữ của tác giả. Veil: ý là bé nó cũng bị nhột giống với ông Công tước ấy.
theo trans eng: trong tiếng Hàn, câu tục ngữ tương đương với “Lương tâm có tội không cần ai lên án” là “Kẻ trộm tự thấy mình tê chân”, một kiểu chơi chữ của tác giả. Veil: ý là bé nó cũng bị nhột giống với ông Công tước ấy.
[Lên trên]
tiếng máu chảy, bruh.
tiếng máu chảy, bruh.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
death flag...
Xem thêm