Đúng như tôi nghĩ, hoặc có lẽ phải là như tôi tính toán mới đúng.
Mối quan hệ giữa tôi và Anna đã dần sụp đổ nhanh chóng, như thể rơi xuống vực sâu không đáy.
Với Anna, hẳn là cảm giác ấy giống như vượt qua một dòng sông không có đường để trở về chăng? Chị ấy lạnh lùng quay lưng đi, bỏ lại tôi còn đang khóc phía sau.
Ah, tuyệt thật đấy.
Tuyệt vời.
Sau lần ấy, Anna bắt đầu cư xử với mọi thứ một cách lạnh nhạt, đến độ ngay cả một người xa lạ cũng có thể nhận ra chị ấy đã thay đổi đến thế nào.
Bạn hỏi tôi đang làm gì ư?
À thì, tất nhiên là—
Cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc!
"Chị ơi, mình cùng đắp người tuyết nhé~♬?"
"…Về đi."
"…Được rùi… em xin lỗi vì đã quấy rầy chị."
Tôi vẫn lởn vởn bên cạnh chị Anna.
Chà, không ăn thua rồi.
Tôi cố gắng tái hiện lại một cảnh tượng từ kiếp đầu tiên của mình, một ký ức phai mờ nhưng lại hằn sâu trong tâm trí hơn bất cứ kiếp nào khác, thế nhưng kết quả vẫn như cũ.
Mùa đông đã đến, những đợt tuyết đầu tiên rơi xuống, vì vậy tôi đã rủ chị ấy cùng đắp người tuyết, nhưng đúng như tôi nghĩ, bị từ chối thẳng thừng luôn.
Đây là lần thứ 75 tôi thử rồi đấy. Tch, đúng là bức tường thành kiên cố mà.
Dù tôi có cố gắng tiếp cận thế nào, bức tường thành của chị Anna vẫn chẳng hề lung lay.
Hmm, nếu chị ấy dễ bị sụp đổ đến vậy thì chắc tôi còn thất vọng hơn nhiều.
Dù tôi có cố gắng rồi, nhưng trái tim chị ấy dường như càng lúc càng trở nên vô cảm hơn. Hay phải nói rằng, nó giống như một mảnh đất cằn cỗi, mỗi ngày một chai sạn hơn.
Mà càng cứng rắn, thì lại càng dễ xuất hiện những vết nứt, và rồi nó sẽ vỡ tan ra mà chẳng có cơ hội hồi phục.
Hệt như một con búp bê sứ nứt vỡ.
Heehee.
Mặc cho những lần bị từ chối, tôi vẫn tiếp tục đóng vai một đứa trẻ tươi vui và rạng rỡ, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng, tôi vẫn cố ý để lộ một chút buồn bã.
"…Aris, em lại ở đây nữa sao…?"
"…Vâng…"
"Haa… Lại đây nào, chơi với chị đi."
Ôm.
Cơn gió lạnh lẽo làm cơ thể run rẩy, nó làm thân nhiệt tôi hạ xuống.
Tôi vốn định nán lại thêm một chút rồi giả vờ ngất đi vì lạnh, nhưng Remi đã tìm thấy tôi trước.
Tiếc thật, nhưng tình cảnh này cũng không tồi chút nào.
Remi chạy đến chỗ tôi và ôm tôi thật chặt.
Chị ấy lúc nào cũng dịu dàng và ấm áp như thế.
Không biết khi chị ấy khóc sẽ tuyệt biết với như thế nào nhỉ?
Mỗi khi tưởng tượng về cái cảnh chị ấy ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của tôi mà bật khóc, tôi lại cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Ah, tôi muốn nhìn thấy nó.
Nhưng tiếc nhất là nếu tôi chết, tôi sẽ không thể được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc đó.
Chị ấy ôm lấy bàn tay tôi, hà hơi ấm vào chúng, nhẹ nhàng làm chúng ấm dần lên. Một cảm giác tê rần xuất hiện khi máu bắt đầu lưu thông trở lại.
Hmm, suýt nữa thì tôi bị tê cóng rồi. Tôi còn chẳng nhận ra đấy. Wow, tay tôi xanh lét luôn rồi này.
Tôi đã ở bên ngoài khoảng hai tiếng nhỉ?
Tôi cứ đứng đó, nói chuyện với chị Anna qua cánh cửa, nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ là lời khước từ. Lúc sau chị còn chẳng buồn đáp lại, chỉ lặng lẽ phớt lờ tôi.
Đúng là hiệu quả thật.
"Anna, đồ dở hơi! Ngốc nghếch! Hải quỳ!"[note69773]
"C-chị đừng nói vậy! Là… là lỗi của em..."
"Aris đâu có làm gì sai! Chính cái người cứng đầu, ngốc nghếch kia mới có vấn đề!"
Đừng nói xấu chị Anna chứ…
Dù bị đối xử như vậy nhưng Aris vẫn tốt bụng vô cùng! Ugh! Hy vọng chị ấy bị giấy cứa vào tay khi đọc sách!
T-Thế có hơi quá không…
Phải không!? Đó là kết cục mà mấy người mọt sách đáng phải chịu!
Remi cố an ủi tôi, chị ấy cứ khăng khăng mình rằng sẽ ‘phạt’ Anna, còn gọi chị ấy là ác quỷ đầu thai chỉ biết cắm đầu vào sách vở. Cuối cùng, tôi đã bật cười.
Chị ấy cũng cười theo ngay khi thấy tôi cười. Tiếng cười vang lên, và cơ thể tôi dần lấy lại hơi ấm.
Mỗi lần nhìn thấy những hành động ngây thơ của Remi dành cho mình, tôi lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng, giống như bậc phụ huynh đang ngắm nhìn những trò đùa dễ thương của con trẻ vậy.
Chúng tôi rời khỏi phòng của Anna được một đoạn, Remi đột nhiên lên tiếng.
"Chị muốn xem nó!"
Một câu nói rời rạc, nhưng từ lâu chúng tôi đã hiểu nhau đến mức chỉ cần một ánh nhìn cũng có thể đoán được ý đối phương.
Uh… Cái đó á?
Chuẩn rồi! Là cái đó!
Thực ra thì, tôi cũng không biết nữa.
"Eh… Em ngại lắm… Em vẫn chưa giỏi thực hiện nó lắm đâu..."
"Chị yêu mọi thứ Aris làm mà! Chị muốn xem! Chị muốn xem~! Nhảy cho chị xem đi~"
"Ư-ưm… Nhưng chỉ cho mỗi chị xem thôi đấy, được không?"
"Chị yêu Aris lắm!"
Em cũng yêu chị.
Tôi vẫn duy trì một mối quan hệ tốt đẹp với chị Remi. Thật ra, chị ấy cứ dính lấy tôi như keo vậy.
Mà cũng vì lúc nào tôi cũng chiều theo ý chị ấy, nên hai chị em chưa bao giờ cãi nhau.
Lúc tắm chung, tôi đã cố đẩy chị ấy ra, nói rằng mình xấu hổ, nhưng chị ấy cứ ngang nhiên bước vào rồi bảo rằng muốn nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của tôi, cuối cùng tôi cũng đành chịu thua.
Mà thật lòng thì, tôi cũng không quá bận tâm đâu.
Ngoại trừ khoảng hai, ba giờ mỗi ngày, còn lại chúng tôi hầu như lúc nào cũng ở bên nhau.
Vì tôi đã giúp chị ấy học bài, giúp làm bài tập khi chị ấy gặp khó khăn, chơi đùa cùng chị, thậm chí còn hát ru cho chị ấy ngủ nữa, vậy nên có lẽ chị ấy đã xem tôi như cha mẹ của mình rồi cũng nên.
Cha mẹ chúng tôi—đức vua và hoàng hậu của vương quốc—lúc nào cũng bận rộn hết trơn.
Cứ như một chú gà con vừa mới nở đã đánh dấu con kền kền đang xé xác con mồi, lầm tưởng đó là mẹ của mình vậy.
"Hmm~ Hmm~ Điệu nhảy của Aris~"
"Chị thích nó đến vậy à?"
"Tất nhiên rồi!"
Tôi nắm tay Remi và tiến dần tới khu vườn hoa.
Trên đường đi, tôi ghé qua phòng mình tiện tay lấy một thanh kiếm. Thanh kiếm được đặt làm riêng của tôi.
Thầy Fayne nói thầy không còn gì để dạy cho tôi nữa.
Và đây là phần thưởng, thầy ấy đã tặng tôi thanh kiếm này như một món quà tốt nghiệp.
Haha, thầy đúng là con người thú vị.
Này nhá~ Thầy biết hông, ngay góc khuất của một góc của toà nhà, khuất khỏi tầm mắt chúng ta, chị Anna đã lén nghe trộm đấy, và thầy thì cứ khen ngợi em hết lời trước mặt chị ấy đó.
Có khi nào… thầy cũng vậy đúng không?
Mà, chắc là không phải đâu ha.
Nhờ pha ‘hỗ trợ’ bất ngờ từ thầy Fayne, tôi đã trở về phòng với tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Còn chị Anna hả? Chắc là đã lẻn về phòng, rồi lại âm thầm lo lắng hay oán giận tôi thôi nhỉ?
Ngày mà tất cả sự yêu thương ấy biến thành tình yêu-chán ghét[note69774], rồi cuối cùng thành căm hận… cũng chẳng còn xa nữa.
Sau đó, tôi bắt đầu suy nghĩ xem nên làm gì với khoảng thời gian rảnh rỗi của mình.
Luyện kiếm ư? Tôi đã rèn luyện nó cả nghìn năm rồi, thêm vài năm ở đây cũng chẳng thay đổi được gì.
Đang chìm trong suy nghĩ của mình, tôi bỗng dưng có hứng muốn múa kiếm.
Rồi thế là Remi đã nhìn thấy tôi đang luyện tập một mình trong vườn hoa và nhất quyết đòi tôi biểu diễn cho chị ấy xem, đó là những gì đã xảy ra.
Hmm.
Nhưng thanh kiếm này mềm quá.
—Ting!
"Hmm~ tiếng đó nghe hay ghê."
"Thật sao? Chị Remi thích là em vui rồi."
"Ugh… con bé đáng yêu quá đi mất!"
Tôi khẽ búng nhẹ vào lưỡi kiếm. Một âm thanh trong trẻo, vang vọng khắp khu vườn hoa. Âm thanh thì hay đấy, nhưng mà hiệu suất thì… uh…
So sánh nó với những thanh kiếm sau này thì đúng là bất lịch sự thật.
Thậm chí, chỉ cần lấy một tấm hợp kim có độ bền cao, cắt thành hình thanh kiếm thôi cũng đã chắc chắn và bền hơn hầu hết những thanh kiếm nổi tiếng trong cung điện hoàng gia rồi.
Dù biết thế, tôi vẫn không khỏi có chút thất vọng.
Mà thôi, không phải chỉ thanh kiếm này đâu, tất cả kiếm ở đây đều bị ‘hạ cấp’ y như vậy, nên coi như hòa vậy.
Tôi cười chua chát.
"…Em vẫn còn đang nghĩ về chị Anna sao…?"
"…U-uh? Ah… Ừm…”
Bỏ lại Remi với gương mặt trầm lắng phía sau, tôi chậm rãi bước đến trung tâm vườn hoa.
Cảm giác khi tự tay tạo ra vết nứt giữa hai người họ thật kỳ lạ, nhưng đồng thời, việc nhận ra sự tồn tại của bản thân đang tác động đến họ cũng khiến tôi thấy thật phấn khích.
Ah, tôi đang sống.
Còn giờ thì.
"Waaaaah!! Aris! Aris!"
"Uuuu… Đừng chọc em nữa!"
"Heehee, xin lỗi~"
Tôi vào tư thế chuẩn bị.
Có hai khán giả.
Ở đằng kia, ngay trong khu vườn hoa này, chị Remi đang cổ vũ tôi hết mình. Chị ấy vỗ tay và hò reo không ngừng, sự sôi nổi của chị ấy chẳng kém gì những bông hoa đang nở rộ xung quanh.
Chị ấy là khán giả trung thành của tôi đó.
Và xa hơn một chút, trong khe hở giữa các tòa nhà.
“....”
Còn một khán giả khác đang dõi theo tôi bằng ánh mắt trống rỗng.
Vì chị ấy muốn nhìn lén nên tôi sẽ vờ như không nhận ra vậy. Sự riêng tư của khán giả quan trọng hơn bất cứ điều gì. Tôi sẽ không tiết lộ chị ấy là ai đâu.
Nhưng mà, tôi có thể bật mí rằng đó là gương mặt rất quen thuộc.
Bốp, bốp.[note69776]
Kẻ biểu diễn khiêm nhường này vô cùng biết ơn khi có nhiều khán giả đến xem điệu múa vụng về này.
Đây quả là một vinh dự vượt quá giá trị của tôi.
Nào, thưa các quý ông và quý bà—xin hãy để tôi được bắt đầu.
Tôi khe khẽ ngân nga một giai điệu. Không có lời, chỉ là một khúc nhạc ngân lên bằng mũi với đôi môi khép hờ.
Lắng nghe giai điệu của chính mình, tôi di chuyển cơ thể, không phải điều khiển thanh kiếm theo ý chí, mà là thuận theo hướng nó muốn đi.
Có phải bạn thắc mắc, làm sao một vật vô tri như nó lại có ý chí và tự chuyển động được phải không?
Nói thật thì, chính tôi cũng thấy nó thật nhảm nhí. Nhưng sau một thời gian dài vung kiếm, tôi đã dần hiểu ra.
Kiếm là một công cụ quen thuộc trong hầu hết các thế giới mà tôi từng sống. Thông thường chúng được dùng để tự vệ, đôi khi là vũ khí chính, có khi là vũ khí phụ, có lúc lại chỉ là dụng cụ để chặt cây, hoặc cũng có thể trở thành vật trang trí trong các nghi lễ.
Chúng là những người bạn của tôi.
Tôi đã vung kiếm bao lâu rồi nhỉ? Khoảng một nghìn năm chăng?
Tôi có đang ‘nổ’ quá không ta? Hmm… Tôi chưa bao giờ đếm, nên cũng không chắc.
"…Wow!"
“....~”
Còn nội dung của điệu múa hôm nay, để xem nào.
Bi kịch của Medea, chắc sẽ hợp lắm đây.[note69775]
Người phụ nữ bất hạnh, bị thần linh thao túng đến mức phải ra tay giết chính con ruột của mình.
Nhân vật chính của thảm kịch ấy, người đã nhẫn tâm sát hại anh trai của mình vì tình yêu, chặt xác hắn thành từng mảnh rồi ném xuống biển, từng mảnh một.
Bề ngoài có vẻ là một nhân vật phản diện, vậy nhưng hậu thế lại tôn vinh bà như một nữ anh hùng.
Trong thế giới tuyệt vọng của thần thoại Hy Lạp và La Mã, bà đã trả thù thành công và con cái cùa bà trở thành những vị vua, một cái kết có hậu.
"Hoo-!"
"Tuyệt quá…!"
Xin một tràng pháo tay cho nhân vật chính, người sẽ trở thành Medea trong tương lai!
Và cái chết dành cho Apsyrtus sau này, sẽ là tôi!
Tôi đang xoay người giữa khu vườn hoa, cầm trong tay thanh kiếm sáng bóng tựa như gương.
Xoay, xoay.
Xoay.
Xoay, xoay.
Ah, vui thật đấy.


1 Bình luận
Vở kịch kể về Medea, một phù thủy và công chúa xứ Colchis, người đã phản bội quê hương để giúp người anh hùng Jason đoạt được Bộ lông cừu vàng. Sau khi kết hôn với Jason và có hai con, Medea bị phản bội khi Jason bỏ cô để cưới công chúa Glauce, con gái vua Creon của Corinth. Bị lừa dối và sỉ nhục, Medea thực hiện một kế hoạch báo thù tàn nhẫn: cô giết công chúa Glauce, vua Creon và thậm chí sát hại chính hai đứa con của mình trước khi chạy trốn trên cỗ xe do thần Helios ban cho.
Chủ đề chính:
Sự phản bội và báo thù
Quyền lực của phụ nữ trong xã hội cổ đại
Bản năng mẫu tử và nỗi đau của người mẹ
Xung đột giữa lý trí và cảm xúc
Vở Medea của Euripides được đánh giá là một trong những bi kịch sâu sắc nhất về tâm lý con người và vẫn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến tận ngày nay.