Những khám phá mới, những nhân vật mới, gian khổ và nghịch cảnh.
Một phản diện mới xuất hiện trong vở kịch này, Công tước Aquitaine đã được thêm vào.
Chỉ vậy thôi.
Dù đã biết trước điều này sẽ xảy ra, nhưng lập trường của tôi vẫn không thay đổi.
Phải, tôi luôn kiên định.
Vui đùa bên chị Remi, đáp lại tình thương của cha mẹ bằng sự trìu mến, và hết lòng yêu thương chị Anna, dù cho đó chỉ là mối tình một chiều rồi sẽ kết thúc trong tuyệt vọng.
Những việc mà tôi cần làm vẫn chẳng hề thay đổi.
Luôn luôn.
Mãi mãi.
Cho đến khi linh hồn tôi mục rữa và tan biến—
**
Phản bội? Âm mưu? Lật mặt?
Những chuyện tầm thường đó tôi đã trải qua không biết bao nhiêu lần rồi. Một trường hợp nữa như thế này á? Nói thật thì, tôi chỉ cảm thấy họ thật lóng ngóng và thiếu quyết đoán thôi.
Thú thật, khi chứng kiến những con người như thế, tôi chẳng còn cảm giác gì nữa.
Mà đúng hơn thì, một chút cảm giác thương hại chăng?
Ngay từ đầu, một trận chiến chỉ có thể diễn ra khi tất cả cùng đứng trên một sân chơi.
"Ugh... Gần đây chị Anna đáng sợ quá..."
"...Chắc chị ấy chỉ đang căng thẳng vì chuyện học hành thôi. Thôi nào! Chúng ta cùng chơi đi! Dù sao thì chỉ có đệ nhất công chúa mới có thể trở thành nữ hoàng thôi. Hmph!"
Kể từ đó, quả cầu tuyết mà tôi đã lăn suốt mấy tháng trời bắt đầu lăn về phía Remi.
Mối quan hệ giữa hai chị em chúng tôi vốn dĩ rất tốt đẹp, thế nhưng giờ đây nó đã bắt đầu rạn nứt. Những trò đùa mà bình thường chị ấy sẽ vui vẻ chấp nhận, giờ lại khiến chị phản ứng rất gay gắt. Có lẽ Remi thực sự đã giận rồi.
Hmm... Xin lỗi nha.
Còn về kết quả cuộc điều tra của tôi thì…đúng vậy, chính là Công tước Aquitaine. Người đã tặng đôi bông tai ngọc trai đen cho chị Anna, cũng chính là kẻ đã yểm lời nguyền lên chị ấy.
Sau một thời gian thăm dò, tôi đã cảm nhận được một luồng năng lượng đen tối tỏa ra từ đôi bông tai ấy, chúng bao trùm lấy chị Anna.
Dĩ nhiên là chỉ dựa vào chuyện ông ta tặng quà thì cũng chẳng thể khẳng định được điều gì, nhưng thứ mà tôi tin tưởng nhất chính là trực giác của bản thân, nó đã nói cho tôi biết sự thật.
Trực giác của tôi chính là một chiếc Vỏ Sò Ma Thuật.
Tòa tuyên án, tử hình! Bam bam![note69772]
Và người chết là tôi.
"...Nè chị, chị đã hoàn thành bài tập chưa vậy?"
"...Eek!?"
"...Haa..."
"C-chị định làm ngay sau khi chơi xong, đúng vậy, ngay sau khi chơi!"
Chị Remi lúc nào cũng vậy.
Ngày nào cũng lười biếng, cùng tôi ra vườn ngắm hoa, chơi trốn tìm, ăn quà vặt, cứ thế lặp đi lặp lại.
"Chị lười quá rồi đó... Chị à..."
Gần đây trông chị ấy có vẻ tròn lên một chút thì phải, hay là tôi cứ ăn luôn chị ấy nhỉ?
Wow.
"—Nhăm."
"Eeeeeek! Ah, Aris!!"
"Đây là hình phạt vì dám nói dối~ Nhăm."
"C-chị xin lỗi màaa!!!"
Tôi nhẹ nhàng cắn vào lớp mỡ bụng mềm mại của chị ấy. Không đau đâu, chỉ như một chú mèo con đang cắn yêu ngón tay của chủ nhân thôi.
Cái này gọi là nhấm nháp đúng không ta? Tôi cũng chả rõ nữa.
Chị Remi giật bắn người, cơ thể vặn vẹo vì bất ngờ. Hình như chị ấy thấy nhột lắm, hơi thở dần trở nên gấp gáp, mặt cũng đỏ bừng lên.
Oh?
Vậy ra đây là điểm yếu của chị ấy ha.
Một phát hiện thú vị, tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu, phải cắn thêm vài phát nữa mới được. Tại phản ứng của chị ấy đáng yêu quá mà. Chị bảo em dừng lại á? Không đời nào. Nhăm.
Một miếng, hai miếng...
Nhưng do chị Remi vùng vẫy quá mạnh, cả hai chị em đã bị mất thăng bằng rồi ngã lăn xuống vườn hoa, đất cát vương đầy người và ôm chặt lấy nhau.
"Ah... Aris!!"
"Heehee~ Đố chị bắt được em đấy~"
Tada-da~, tôi đã nhanh chóng thoát khỏi Remi với tốc độ ánh sáng. Chị ấy đuổi theo, miệng cười tươi khi thấy tôi chạy trốn.
Eh, sao chị ấy nhanh quá vậy nè.
"Ah, chị ơi! Đếm đi chứ! Đừng có quên đếm!!"
"Đừng có mơ! Đừng để chị bắt được emmm!! Hôm nay chị phải lôi em vào bồn tắm chung mới được!!"
"—Eeeeeeh!? Thật quá đánggg!!!"
Hình như hôm nay Remi quyết tâm lắm.
Nếu bị bắt, chắc tôi sẽ không thể chịu được mất.
Mang theo quyết tâm chạy thoát, tôi lao ra khỏi cổng vườn hoa. Remi vẫn bám sát sau lưng.
Dù tôi đang chạy nhanh đến độ một đứa trẻ cũng khó lòng đuổi kịp, thế nhưng chị ấy vẫy theo kịp tôi nhờ vào những tài năng bẩm sinh của mình.
Wow. Quá đỉnh.
Đây chính là thiên tài thực thụ sao?
Nếu chịu bỏ công để sức rèn luyện thêm, có khi chị ấy sẽ trở thành một sinh vật khủng khiếp mất.
Thỉnh thoảng, Remi lại vô tình bộc lộ tiềm năng thực sự của mình.
Mỗi lần được chứng kiến điều đó, tôi lại tự hỏi rằng liệu tôi có nên cân nhắc đến việc lợi dụng Remi để kích thích sự tự ti của chị Anna hay không.
Dù gì thì chị ấy cũng là đệ nhị công chúa mà. Nếu thực sự quyết tâm, chẳng phải chị ấy có thể tạo dựng lên phe phái của bản thân và làm xáo trộn hệ thống hiện tại hay sao?
Nhưng, giờ thì muộn rồi.
"Waaaaah!!"
"Đ-Đứng lại coi!!"
Heh, còn lâu nha!
Tôi tươi cười rồi liếc nhìn về phía Remi. Chị ấy đang dần chậm lại vì hụt hơi.
Thật luôn á, ai lại dừng lại chỉ vì người ta bảo vậy chứ? Chị Remi ngây thơ quá đi—
—Bụp!
"—Ouch!"
"....!!"
Thấy rồi nha.
Ui da, tôi đụng trúng ai mất rồi.
Cùng với cơ thể nhỏ bé và mảnh khảnh này, tôi đã không chịu nổi cú va chạm mà ngã ngửa ra sau, tiếp đất bằng mông. Còn người bị tôi đâm vào thì vẫn đứng yên.
Một cái bóng đổ ập vào tôi.
Từ góc nhìn của người khác, trông nó chỉ giống như tôi đang chạy tới rồi vô tình tông vào họ khi rẽ qua góc của hành lang.
Nhưng thực ra, tôi biết có người đang đi tới.
Và tôi cũng biết đó là ai.
"...Aris."
"Chị Anna! Lâu rồi không gặp chị~!"
Anna Akaia.
Chị gái của tôi.
Đệ nhất công chúa.
Chị ấy cúi xuống nhìn tôi, người vừa ngã sõng soài dưới đất.
Sau một thời gian không gặp, trông chị ấy tiều tụy đến mức khó tin.
Dù đang đứng trong bóng râm nhưng vẻ hốc hác của chị thật dễ để nhận ra.
Anna đã chính thức bắt đầu khóa huấn luyện của người kế thừa ngôi vị. Chị ấy dốc toàn bộ sức lực vào việc học tập và rèn luyện võ thuật, đến mức cắt xén cả thời gian ngủ khiến cho cho sức khỏe của chị ấy rất đáng lo ngại. Chắc hẳn lý do là như vậy.
Có lẽ vì vậy mà dạo này tôi không còn được gặp và chơi cùng chị nữa. Dù có gặp thì cũng chỉ là thoáng qua ở đằng xa, trong lúc chị đang vùi đầu vào sách vở.
Chị ấy thay đổi nhiều quá.
Tôi không ngờ một người có thể thay đổi đến vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đấy.
"Chị Anna dạo này thế nào rồi? Chị có ăn uống đầy đủ hông? Ah, phải rùi, hôm qua em có làm một vòng hoa mới, và—"
"—Aris."
"...Dạ?"
Trong thoáng chốc, tôi tưởng mình nghe nhầm.
Giọng chị ấy lạnh lẽo đến mức đáng sợ.
Khiến tôi lạnh sống lưng.
Wow, suýt nữa tôi bị chị ấy hớp hồn rồi.
Cái giọng nói ấy, chứa đựng sự mệt mỏi không thể che giấu xen lẫn là cơn bực bội đang âm ỉ.
Trông chị như thể chị ấy đang phải gánh trên vai một trọng trách quá nặng nề vậy. Chị đúng là đồ ngốc, cố gắng đến vậy chỉ để đáp lại kỳ vọng, trong khi thứ đó chỉ đang dần đè bẹp chị mà thôi.
Hẳn là chị ấy chỉ muốn được sống hạnh phúc bên các đứa em của mình.
Có lẽ Anna muốn đáp lại sự kỳ vọng của cô em gái bé bỏng, đứa trẻ đã luôn ở bên cô dù cho cô chỉ là một kẻ trầm tính và không có chút hấp dẫn nào.
Một người cha được kính trọng là vị quân vương nhân từ, một người mẹ hiền dịu luôn chào đón chúng tôi bằng nụ cười cùng hai cô em gái đáng yêu.
Lẽ ra, trong một gia đình như vậy, chị ấy có thể trưởng thành bình thường và trở thành một nữ hoàng dẫn dắt cả vương quốc này.
Thật đáng tiếc làm sao.
"—Nếu không còn gì để nói thì về đi, Aris."
"...C-Chị ơi...?"
"Không cần, chị sẽ là người đi. Vẫn còn rất nhiều việc chị phải làm. Vậy nhé, xin lỗi em."
Anna quay lưng rời đi theo hướng chị ấy vừa tới mà chẳng buồn nhìn tôi, người vẫn còn ngồi dưới đất, chị ấy cũng không chìa tay ra đỡ tôi.
Lòng bàn tay tôi đã bị trầy xước khi ngã, chúng bắt đầu rát lên.
—Liếm.
"...Ực."
Tôi đưa tay lên, mút nhẹ, để lưỡi lướt qua vết thương đang rỉ máu trong lòng bàn tay.
Nó chỉ có vị như nước khi lưỡi tôi chạm vào. Khác biệt duy nhất có lẽ chỉ là chút khô khốc, mùi của kim loại vương lại trong cổ họng.
Tôi che miệng bằng tay rồi khẽ mỉm cười.
"...Chị Anna...? Tại sao vậy...?"
“....”
"Chị ơi! Đừng đi mà...! Chị ơi...!!"
“....”
Tôi hét lên, cố gắng bám víu lấy chút hy vọng mong manh, mong rằng có thể ngăn những bước chân lạnh lùng kia lại. Tôi muốn ném cho cô chị ngốc nghếch ấy một sợi dây cứu rỗi, kéo chị ấy ra khỏi địa ngục mà chính chị đang lao vào—
Mặc dù ngay từ đầu, chính tôi là người đã đẩy chị ấy xuống đó.
Nhưng chị không dừng lại. Chỉ có đôi vai khẽ run lên là dấu hiệu duy nhất cho thấy chị đã nghe thấy lời tôi.
Cảm giác tội lỗi đang dần tụ này… sẽ chỉ khiến chị ấy thêm mệt mỏi mà thôi.
Khi nào mọi thứ trở nên tệ hơn vậy? Chị đang nghĩ gì nhỉ?
Có phải chị tự trách mình vì không đủ tài giỏi?
Vậy mà vẫn muốn trở thành ‘một vị quân vương tốt’ sao?
Chắc hẳn chị đang mải mê đắm chìm trong những ảo tưởng buồn cười đó, rồi nghĩ rằng… nếu chị có được tài năng của Remi thì thật tốt biết bao…
"Chị ơi...! Em xin lỗi vì đâm vào chị! Vậy nên... đừng đi mà... Hãy… hãy chơi cùng em đi... Chị Anna..."
"...Chị đã qua cái tuổi để có thể vui đùa rồi."
Lời nói lạnh lẽo đó là câu cuối cùng chị để lại trước khi quay đầu đi, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Để tháo gỡ chuỗi hận thù còn dang dở này, chúng ta phải quay về điểm khởi đầu, về lý do chị lại khao khát trở thành ‘một vị quân vương tốt’.
Bởi vì chị ấy đã cảm nhận được hơi ấm của gia đình.
Bởi vì chị ấy muốn trở thành người giống như những đấng sinh thành của mình.
Bởi vì chị ấy được hai đứa em gái đáng yêu của mình ủng hộ, Aris và Remi.
Bởi vì chị muốn gia đình mình được sống hạnh phúc trong một vương quốc hạnh phúc.
Như một cách để báo đáp lại tất cả những niềm vui mà chị đã nhận được trong cuộc đời này.
Đó là lý do chị muốn trở thành nữ hoàng.
Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi.
"Đừng đi mà... Chị Anna..."
"Aris?! Em bị sao vậy! Tại sao lại ngồi đây!?"
Remi vội vàng chạy đến sau khi thấy tôi dùng đôi bàn tay bé nhỏ của mình để lau nước mắt.
Tôi đã khóc.
Hôm nay là một ngày vui biết bao.
Ngày một con người được sinh ra chẳng phải là một ngày rất hạnh phúc hay sao? Và vào ngày hôm ấy, ai cũng khóc trong cùng một trái tim, cùng một tâm trạng.
Những giọt nước mắt vì một ngày hạnh phúc.
Phải rồi, đúng thế, tôi cũng đang khóc vì quá đỗi hạnh phúc.
"Aris… được rồi, được rồi, nín đi nào!"
"Huaaa... Hức ư..."
Ngòi pháo hoa đã được châm mồi.
Ngòi nổ đang cháy dần, chậm rãi như một chiếc đồng hồ cũ kỹ, tíc-tắc.
Tôi háo hức quá. Có lẽ tôi sẽ không thể ngủ ngon được nữa, đêm nào tôi cũng phải thức trắng mất thôi.
Chờ đợi quả thực là một việc rất khó khăn mà.
Tôi chỉ muốn được bày tỏ lòng cảm kích chân thành đến vị công tước kia, người đã tặng cho chị ấy đôi bông tai đó. Vì đã rút ngắn khoảng thời gian này lại.
À thì,
Tôi cũng không biết chính xác khi nào chuyện đó sẽ xảy ra.
Nhưng có một điều mà tôi đảm bảo rằng—
Vụ nổ này… ừm, nó sẽ cực kỳ đẹp luôn.
**
"Một cuộc thi săn bắn sao..."
"Ừm, cũng tốt để đổi gió chứ nhỉ? Anh yêu. Dạo này Anna trông có vẻ rất căng thẳng đấy."
"Nếu em đã nói vậy thì..."


0 Bình luận