"Rồi, rồi... Bây giờ em ổn rồi chứ, Aris? Chị có nên mắng chị Anna không đây? Hmm?"
"Uh... Em ổn mà. Không còn đau nữa. Hai người có đừng cãi nhau... Em không thích đâu..."
Nói thật thì tôi đã rất bất ngờ đấy.
Vì nó xảy ra sớm hơn tôi dự tính nhiều. Và việc nó biểu hiện ra bên ngoài một cách rõ ràng thế... thực sự nằm ngoài dự liệu của tôi.
Lẽ nào chị ấy đã đen tối đến mức này rồi sao? Hmm... Theo kế hoạch của tôi thì đáng ra là phải an toàn thêm vài năm nữa cơ. Nhịp độ này quá nhanh rồi.
Chị có tố chất của một yandere đấy... Chị Anna...!
Làm đứa em gái này cảm động muốn khóc luôn!!
Khoảnh khắc ấy, khi đầu tôi bị siết chặt đến mức tưởng như sắp nát vụn, tôi đã nhìn thấy rất rõ ánh mắt của chị Anna.
Một đôi mắt tối tăm và vô hồn.
Có tiến bộ rồi, nhưng nếu thứ chị ấy cầm khi đó không phải là cây bút, mà là một con dao—
Thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?
"Em yêu chị Remi lắm~"
"Thật tình... Chị đã giật mình khi nghe thấy tiếng khóc của Aris lúc đi ngang qua đó..."
"Hehe~ xin lỗi mà..."
Chỉ là thoáng tưởng tượng thôi nhưng miệng tôi đã bất giác há ra. Tôi vùi mặt vào lồng ngực Remi để không ai nhìn thấy được biểu cảm ấy.
Nhưng chưa phải lúc.
Vẫn chưa phải lúc.
Trong cái thế giới rộng lớn này sẽ chẳng có ai thương tiếc cái chết của một người xa lạ đâu.
Vì sao ư? Vì họ là người xa lạ.
Vì tôi chưa từng gặp họ bao giờ. Vì họ không phải là gia đình.
Vì họ không phải là những người quan trọng.
Khi tôi trở thành một người quan trọng hơn đối với họ, khi tôi đạt đến một vị trí mà không gì có thể thay thế được—
Đó sẽ là lúc tôi muốn chết.
Là một kẻ tin vào những bi kịch, tôi ước nguyện rằng cuộc đời của bản thân sẽ được viết nên như một câu chuyện bi thương.
Tôi không muốn trở thành nhân vật chính của một câu chuyện tầm thường, hệt như một kẻ vô gia cư bị chết cóng bên vệ đường, không chút thú vị, không một cảm xúc, không bài học nào được để lại.
Chẳng còn gì tuyệt vọng hơn thế.
Thà rằng tôi cứ già đi từ từ và chết trong những ngày tháng bình yên này còn hơn.
Sột soạt, sột soạt, tôi khẽ kéo tay áo Remi.
Chị ấy nhìn tôi. Remi vẫn xinh đẹp như mọi khi.
Tôi cá là chị ấy sẽ còn kiều diễm hơn nữa khi khóc cho xem.
"Tới phòng em nha."
"Hmm...?"
"Em... có giấu đi một ít bánh... để chúng mình ăn cùng nhau..."
Tôi ngập ngừng nói những lời đấy. Đây là phần thưởng cho trò trốn tìm mà chúng ta đã chơi lúc nãy đó.
Những món bánh kẹo được làm kỳ công bởi đầu bếp hạng nhất, loại bánh kẹo mà ai cũng thích. Nhưng tôi thì lại chẳng thấy chúng có gì đặc biệt.
Bởi tôi không thể cảm nhận được hương vị nào cả.
Hồi đó tôi hoảng loạn tới mức chẳng nhận ra là bản thân đã mất đi vị giác.
Tôi chỉ có thể nếm được một chút hương vị khi ăn ớt cay, tiêu đen, hay những thứ gì đó giống vậy mà thôi.
Thực ra thì đó không hẳn là vị giác, mà là một dạng cảm giác thì đúng hơn.[note69376]
Nhờ thế nên tôi cũng không còn chút lưu luyến nào với những món bánh kẹo mình nhận được nữa. Nói thật thì nếu có bị bịt mắt rồi được đưa cho một chiếc bánh quy làm từ bùn và một chiếc bánh quy do đầu bếp chuyên nghiệp nướng, tôi cũng chẳng thể phân biệt nổi đâu. Chúng chỉ là những thứ giòn giòn và vụn thì rơi lả tả xuống sàn thôi.
Phải, phải, chúng quá giống nhau đi.
Thực ra không chỉ có mỗi vị giác đâu, mà mọi cảm giác trong cơ thể tôi đều có chút sai lệch. Ừm, chẳng sao cả.
Có thể là do tâm trí tôi đã bị hỏng sau những lần chết đi sống lại rồi cũng nên, hoặc có lẽ là sự xung đột giữa linh hồn và thể xác chăng? Tôi không biết nữa. Và cũng chẳng muốn biết.
Có biết thì cũng chẳng giúp được gì cho tôi cả.
Với tôi, hiện tại mới là thứ quan trọng nhất.
Dù sao thì, vì thế nên tôi đã lén cất những món bánh kẹo mình nhận được rồi tặng chúng cho chị Remi, chị ấy thích đồ ngọt lắm.
Chuẩn rùi, chuẩn rùi, một người mẹ thì chỉ cần nhìn con mình ăn là đã đủ no rồi.
"...Được thôi! Chúng ta cùng đi ăn nó nào!"
"Chị à... Chị sẽ mũm mĩm lên đó."
"Á! Đ-Đừng chạm vào chị!"
— Bóp
Tận hưởng cảm giác mềm mại từ phần mỡ bên hông của Remi, tôi chậm rãi bước về phía phòng mình.
Hmm... Thật đó, nếu không cẩn thận thì chị sẽ mập lên thật đấy... Chị à…
Tôi có nên bắt chị ấy tập thể dục không nhỉ…? Hay là giảm bớt đồ ngọt của chị ấy…?
À mà, khuôn mặt của chị Anna khi nãy—
Thật sự rất tuyệt.
Trông như thể có ai đó đã giở trò với chị ấy vậy.
Và trong số tất cả mọi người thì hắn lại nhắm tới chị gái tôi cơ đấy.
Tôi có nên nghiêm túc điều tra chuyện này không nhỉ?
Nếu tìm ra thủ phạm, tôi nhất định phải khen hắn mới được.
Tôi sẽ dán thẳng một cái nhãn dán ‘làm tốt lắm’ lên mặt hắn.
**
Cho đến giờ, tôi đã được chiêm ngưỡng vô số thế giới.
Có những thế giới giả tưởng đích thực, nơi có những chủng tộc như rồng và yêu tinh sinh sống, và cả những thế giới thú vị có quỷ dữ và thần linh hiện diện một cách công khai nữa.
Trong khi đó, có những thế giới mà loài người đã thống trị và biến các chủng tộc khác thành nô lệ, và ngược lại cũng có những thế giới nơi con người đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng.
Ngoài ra còn có những thế giới theo chế độ quân chủ chuyên chế, nơi quyền lực tập trung vào trung tâm, hay là những thế giới với chế độ phong kiến nơi các lãnh chúa có quyền lực áp đảo, và cả những thế giới có các cuộc khởi nghĩa nông dân thành công, thiết lập nên nền cộng hòa.
Ngay cả khi có cùng một bối cảnh thì những mảnh ghép tạo nên từng thế giới vẫn luôn khác biệt.
"Một cuốn sách… về lời nguyền sao?"
"Đúng vậy! Em tò mò lắm! Em muốn xem nó!"
"Wow... Công chúa đúng là khác biệt thật đấy."
"Heehee~"
Tôi đã ghé thăm thư viện. Ngay khi vừa thấy tôi, thủ thư Tessa thân tình đã chào đón tôi.
Tôi khá thích mái tóc mang sắc xanh của cô ấy vì nó khiến tôi nhớ đến biển, vậy nên tôi thường hay hỏi rằng mình có thể chạm vào nó không.
Thậm chí nó còn có chút mùi hương của biển cả nữa đấy.
Ban đầu cô ấy vô cùng sợ hãi và vội vã cúi đầu ngay khi nhận ra tôi là công chúa, nhưng dần dà chúng tôi đã trở nên thân thiết tới mức chẳng cần giữ lễ nghi nữa.
Thật luôn ấy, nếu lúc nào cũng cứ phải lo lắng về mấy chuyện nhỏ nhặt như này thì sẽ mệt mỏi lắm.
Cuộc sống nên được tận hưởng một cách nhẹ nhàng.
"Lời nguyền à... Hmm, nếu là công chúa thì chắc không vấn đề gì đâu ha. Nó ở đằng kia~ tít phía cuối bên tay trái á~"
"Vânggg! Cảm ơn Tessa~"
Thú vị là thế giới này không có các phù thủy bắn cầu lửa hay là khiến bầu trời đảo lộn.
Tiếc thật đấy, chẳng phải phù thủy chính là biểu tượng của những bộ truyện giả tưởng hay sao?
Nhưng thay vào đó, nơi đây lại có những pháp sư coi phép thuật là một loại nghề nghiệp.
Nói cho dễ hiểu thì là kiểu như những pháp sư chuyên về nguyền rủa và bùa chú ấy.
Vậy nên chắc là bạn sẽ nghĩ rằng danh tiếng của họ chẳng ra gì, nhưng thực tế thì sự hữu dụng của họ đã khiến họ trở thành lực lượng không thể thiếu đối với các quốc gia.
Lời nguyền.
Sự thay đổi đột ngột của chị Anna.
Khoảng trống này quá lớn để đơn giản chỉ là một phép tính sai của tôi.
Bạn có biết tôi đã chết bao nhiêu lần trước mặt người khác rồi không?
Để viết nên một kịch bản đau thương thì việc thấu hiểu cảm xúc của người khác cũng quan trọng lắm đấy.
Không phải là khoe mẽ gì đâu, nhưng tôi khá tự tin vào khả năng đọc vị cảm xúc của người khác.
Dù đôi lúc vẫn mắc sai lầm vì không giỏi lắm khoản vui chơi cho lắm… nhưng những hành động của chị Anna thì hầu như chẳng liên quan đến điểm yếu đó của tôi.
Tôi ghét yandere... Bởi họ là những kẻ chuyên phá nát các route...[note69377]
Vậy nên chắc hẳn phải có một nguyên nhân khác.
"Lời nguyền... Loại ảnh hưởng đến tinh thần... nằm ở phần cuối. Bao gồm 14 chương ha. Hmm."
Một bé gái đang nghiên cứu ma thuật tinh thần trong góc tối của thư viện… Thật đáng quý quá đi...
Thực ra, tôi không nghĩ chỉ cần đọc vài cuốn sách như này là có thể giúp tôi nắm bắt được mọi thứ về lời nguyền đâu.
Chẳng phải người ta vẫn thường hay nói kẻ chưa từng đọc sách thì đáng sợ, nhưng thứ đáng sợ hơn cả chính là kẻ chỉ đọc đúng một cuốn sách thôi sao? Hửm, có câu nói giống vậy thật mà.[note69378]
Dù vậy nhưng ít ra là tôi vẫn tìm được một manh mối nhỏ rồi.
Thứ tôi đang tìm là một lời nguyền có thể khiến tính cách thay đổi đột ngột, đặc biệt là theo hướng tiêu cực.
Hmm, tôi vui là nó sẽ giúp ích cho mình, nhưng nhìn chung thì nó được xem là một dạng lời nguyền làm cho con người ta trở nên tồi tệ hơn.
Soạt— Những trang sách liên tục được lướt qua.
"Không hẳn là thao túng… Mà là điều khiển, hoặc là tác động vào tiềm thức. Thôi miên thì tốn thời gian lắm, chắc bỏ quá nó vậy."
Dù gọi là ma thuật, nhưng suy cho cùng tất cả những thứ phi thực tế như ma thuật đều có liên kết với nhau, vây nên cũng khá là dễ hiểu.
Chị Anna cũng không phải tự nhiên mà có những tính cách hay hành vi mà trước đây chị ấy chưa từng có.
Hẳn là chị ấy luôn mang trong lòng cảm giác tự ti với tôi—và nó chỉ đơn giản là bộc phát thành bạo lực vì chị ấy không thể kiềm chế được nữa.
Vậy rốt cuộc thì đây có phải là sự bộc lộ của tiềm thức không, hay chỉ là sự gia tăng bất ổn trong cảm xúc để ngăn chặn tư duy lý trí nhỉ?
Tư duy lý trí à…[note69374]
“Nếu mọi thứ cứ tiếp tục như này thì chị ấy sẽ trở thành người kế vị.”
Đó là chuyện hiển nhiên. Là đứa con hợp pháp nên ngai vàng gần như đã được đảm bảo cho chị ấy.
Chị Remi là con thứ nhưng lại lười biếng và vốn dĩ chị ấy cũng chẳng đoái hoài gì chuyện làm nữ hoàng cả.
Còn tôi thì quá nhỏ.
Vậy là đã đủ lý do để nhắm vào chị Anna rồi.
Sự việc lần này hẳn là không nhắm đến tôi. Chẳng có lý do hay lợi ích gì khi làm vậy cả.
Chắc nó giống như một khoản thu nhập thêm thôi.
Phải chăng đây là tác phẩm của một tên ngốc nào đó muốn làm lung lay tâm trí chị Anna và thao túng chị ấy theo ý mình?
Và tôi vô tình bị cuốn vào đấy.
"Hmph... Chán quá đi..."
"Công chúa Aris? Sao vậy ạ, người đọc xong nó rồi sao?"
"Vâng..."
Bịch, tôi đưa lại cuốn sách cho Tessa rồi rời khỏi thư viện.
Thật sự thì chẳng có một chút hứng thú hay thú vị nào cả.
—Mà cũng chẳng có tí đầu óc nào nữa cơ, đúng là một kịch bản tệ hại.
Những lời nguyền ảnh hưởng đến tâm trí vốn là dạng nguyền rủa cấp cao, vì thế cực kỳ khó để thi triển.
Chúng không thể chỉ niệm một lần là có hiệu lực ngay, mà cần phải có một vật dẫn để liên tục duy trì lời nguyền lên mục tiêu.
Một thứ gì đó phải luôn mang theo bên người.
Đồ lót, quần áo hay là trang sức.
"Hmm, không lẽ là thứ đó?"
Tôi nghe được rằng dạo gần đây đã có một Công tước tặng cho chị Anna một đôi hoa tai làm từ ngọc trai đen.
Hình như chị ấy rất thích chúng nên thường xuyên đeo nó trên tai phải.[note69389]
Mà bùa chú phát hiện nguyền rủa lại không phát hiện ra chúng, vậy có nghĩa là ban đầu đó chỉ là một đôi hoa tai bình thường, rồi sau đó hắn đã tận dụng cơ hội để lén đánh tráo bằng một cặp hoa tai bị nguyền rủa.
Không lẽ hắn định từ từ tẩy não chị ấy trong giai đoạn thuở nhỏ, khi tâm trí vẫn chưa phát triển hoàn toàn sao?
Ôi trời ạ.
Tôi đã đặt chỗ trước với chị rồi cơ mà.
Nếu có thứ mà tên Công tước đó không lường trước được thì hẳn phải là tình trạng của chị Anna còn bất ổn hơn hắn tưởng nhiều.
Bởi những vết nứt đã bắt đầu xuất hiện rồi.
Với tốc độ này thì sớm muộn mọi chuyện cũng bại lộ thôi. Hmm.
"Ugh..."
Tôi bắt đầu nhẩm một phép tính khác. Cộng thêm tác động của lời nguyền làm lay động tâm trí và những lần tôi không ngừng châm thêm dầu vào tâm lý của chị ấy.
Trong đống ký ức hỗn độn của tôi thì tình huống kiểu này không phải hiếm gặp. Ngược lại nó còn xảy ra khá thường xuyên, và chính tôi cũng đã từng áp dụng phương pháp này vài lần.
Tag Mind Break à. Thú vị đó nha.[note69375]
Lúc đầu tôi dự tính khoảng thời gian cần thiết là 5 năm… Hmm…
Khoảng 2 năm à? Chắc là không đâu, nếu nhanh thì có thể chỉ còn 1 năm nữa thôi.
Ý tôi là, thời gian còn lại cho đến khi vụ nổ xảy ra ấy.
Boom~!
"Hehehe!"
Ah, chuyện này sẽ vui lắm đây.
Chuyển hoá một biến cố bất ngờ thành một phần của kịch bản.
Đó chính là bản lĩnh của một đạo diễn chuyên nghiệp.
Giờ thì tôi nên ‘nấu’ món này như nào đây?[note69379]


3 Bình luận
cay...