• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 4. Rạn nứt.

0 Bình luận - Độ dài: 2,471 từ - Cập nhật:

Khoảnh khắc được quây quần bên gia đình sau ngần ấy năm thật sự rất thú vị.

Cũng như những kiếp trước, việc tôi trưởng thành mà không có gia đình dường như đã trở thành lẽ thường.

Ngay cả khi được cha mẹ nuôi dưỡng thì phần lớn tuổi thơ của tôi vẫn trôi qua mà chẳng hề nhận được tình yêu thương đúng nghĩa.

Ấy vậy mà lần này tôi lại được sinh ra là một nàng công chúa đó, dù chỉ là con út...

"Hôm nay em định làm gì thế~?"

"Hmm... Em sẽ luyện kiếm!"

"Lại nữa sao?"

"Đúng zậyy!"

Vừa dứt lời, tôi bỏ lại chị Remi phía sau rồi chạy thẳng đến thao trường. Đằng sau vẫn vang lên tiếng chị ấy gọi tôi đi chơi, nhưng kệ đi. Chị ấy lúc nào cũng yêu thương tôi quá mức mà...!

Liệu chị ấy có thể lấy chồng được không nhỉ?

Tôi vừa chạy vừa nghĩ vẩn vơ.

Rốt cuộc thì tôi đã luân hồi bao nhiêu kiếp rồi nhỉ?

Sau khi số lần vượt quá ba chữ số thì tôi cũng chẳng buồn đếm nữa.

Từ đó đến giờ cũng lâu lắm rồi, chẳng lẽ đã lên tới bốn chữ số rồi sao? Mà dù sao thì việc đếm nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Hồi số kiếp của tôi còn là một chữ số, mỗi ngày đều tràn ngập những điều mới lạ và thú vị.

Phải rùi, ban đầu nó thực sự vui lắm luôn á.

Đôi lúc được người khác gọi là thiên tài cũng vui lắm, và có thể làm những việc trước đây tôi dám làm mà không cần phải lo lắng gì cũng siêu thú vị luôn.

Nhưng rồi, từ khi nào nhỉ?

Tôi nhận ra rằng cuộc đời của mình chỉ toàn là đi giẫm đạp và cướp đoạt những số phận lẽ ra phải thuộc về người khác.

Những thứ vốn dĩ nên là của họ.

Lợi dụng tri thức phi lý có được nhờ những lần tái sinh vô tận, tôi đã cướp đoạt tất cả. Vậy mà với tư cách một con người, tôi lại chỉ biết than vãn về những điều tầm thường, kiểu như sinh ra trong một gia đình bất hạnh, hay là việc tôi không thích cái cơ thể này.

Trong khi những người khác vẫn đang chật vật sống từng ngày.

Thế mà tôi lại chỉ biết phàn nàn mọi thứ.

Cướp đi nơi chốn, thức ăn, cướp đi tình thương của những con người chân chính—

Vào khoảnh khắc nhận ra được chuyện ấy, tôi đã treo cổ tự tử.

Sau đó, tôi nhớ là mình đã tự tử hàng chục lần vì những cơn khủng hoảng hiện sinh đột ngột.[note69280]

Tôi thử cứa cổ mình, lao xuống biển, tự thiêu, và thậm chí là phát điên lên, bị xem là kẻ tâm thần rồi cuối cùng bị đưa lên máy chém—

Nhưng giờ thì chẳng còn phải lo lắng về chuyện đó nữa. Tất cả đã là quá khứ rồi.

Dù sao thì luân hồi thực sự là một thứ không thể lường trước được.

Ngay khi vừa chạm mốc ba chữ số, tôi đã thử tìm kiếm quy luật nào đó trong vòng xoáy luân hồi để có thể thoát khỏi thế giới điên loạn này, nhưng rốt cuộc cũng chỉ vô ích mà thôi.

Thứ duy nhất tôi biết đó là tất cả chỉ là ‘ngẫu nhiên’.

Chẳng có một tia hy vọng nào về sự giải thoát.

Còn giờ thì tôi đã buông xuôi mọi chuyện rồi. Nhưng chính nhờ thế mà tôi tìm thấy được bình yên.

Được tái sinh hai lần liên tiếp vào một thế giới trung cổ với những yếu tố kỳ ảo thực sự là một đặc ân đó.

Tôi đã bị ném vào một thế giới khoa học viễn tưởng, nơi mà chút hiểu biết khoa học nhỏ bé của tôi từ thời hiện đại chẳng có tác dụng gì. Tôi cũng từng được sinh ra giữa đại dịch zombie của thời hiện đại, hay thậm chí là một thế giới mang màu sắc của thần thoại Hy Lạp và La Mã.

Ah, nhắc đến zombie lại làm tôi nhớ đến chuyện đó.

Khuôn mặt hoảng loạn và những tiếng hét của nhóm người đi cùng tôi lúc ấy, khi bọn họ nhìn qua khung cửa sổ.

Những con người ấy, những người đã tận mắt chứng kiến tôi bị bầy zombie cắn xé ngay trước mắt sau khi tôi dụ chúng bằng âm thanh rồi khóa chặt cửa lại… liệu họ còn sống không nhỉ?

Cảnh tượng một cô bé tự dùng bản thân làm mồi nhử dẫn dụ zombie để rồi bị ăn sống ngay trước mắt họ thực sự rất thú vị mà.

Nhất là khi bọn họ đều là những người nhân hậu và ngây thơ.

Tôi thậm chí còn có một người chị gái nữa đó.

Nếu phải chọn trải nghiệm đáng nhớ nhất trong vô số kiếp sống thì có lẽ đó sẽ là khoảnh khắc ấy.

Ah, nghĩ lại mà thấy phấn khích quá đi mất.

—Keng!

“Ugh—!”

“Ah! T-thầy có sao không!?”

Tôi có vô tình dùng nhiều lực quá không nhỉ? Thanh kiếm của hiệp sĩ mà tôi đang đấu tập đã bay thẳng ra xa luôn rồi.

Bạn có thể cho rằng làm gì có cô bé nào mạnh đến mức ấy, nhưng nếu nhắm đúng thời điểm đối thủ bắt đầu dồn sức và ra đòn với sự di chuyển hợp lý thì ngay cả một đứa trẻ cũng có thể hạ gục người trưởng thành một cách dễ dàng đấy.

Chỉ cần ra đòn ngay khi thanh kiếm của đối phương lúc đang dồn lực lớn nhất trước khi nó kịp hạ xuống, thì họ sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải gục ngã một cách bất lực đâu.

Huống hồ đối phương còn đang nương tay với tôi nữa.

Cũng là do kiếm thuật độc nhất của tôi, nó đã khắc sâu vào tôi sau từng ấy thời gian mà ngay cả bản thân cũng chẳng thể nhớ rõ.

Dù cho tôi chỉ đang bắt chước nó và không có một người thầy thực sự nào.

Nếu linh hồn thực sự tồn tại thì chắc hẳn mọi thứ đã được lưu giữ cẩn thận trong đó.

“...Ta không sao. Nhưng con tiến bộ nhanh thật đấy. Ở độ tuổi này mà đã…”

“Heehee— đều là nhờ thầy dạy giỏi đó ạ.”

“Khiêm tốn đôi khi cũng là một loại thuốc độc. Những lúc thế này thì con cứ vui vẻ đón nhận nó nhé.”

“Vâng ạ!”

Thầy cười khổ rồi thô bạo xoa đầu tôi. Tôi gọi ông ấy là thầy Fayne. Thầy là một hiệp sĩ đã về hưu và bây giờ thì đang làm giảng viên dạy kiếm thuật.

Dù bàn tay thầy có phần mạnh bạo nhưng nó lại chứa đầy tình thương, vậy nên tôi thích thầy lắm.

Tôi không ưa việc bị rối tóc đâu, nhưng càng lớn, tôi lại càng có xu hướng nói nhiều hơn và tự mình làm mọi thứ. Vì vậy nên tôi phải nhẫn nhịn mới được.

Vậy là đã hơn ba năm kể từ khi tôi chính thức bắt đầu học kiếm thuật rồi nhỉ? Có lẽ đối với bọn họ thì việc chứng kiến cô bé chưa phát triển cơ bắp hoàn chỉnh đã hạ gục một hiệp sĩ dày dạn kinh nghiệm hẳn phải sốc dữ lắm.

Nhờ vậy mà tôi mới phải đóng vai một thiên tài, một vai diễn chẳng hợp với tôi chút nào.

Nhưng tất cả những thứ này sẽ giúp ích cho tôi trong tương lai.

“Con phải khoe với chị Anna mới được~ Thế nào cũng được xoa đầu cho xem!”

“…Hình như ngài rất quý công chúa Anna nhỉ.”

“Vâng! Con thích chị ấy lắm! Chị ấy vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, lại còn… um, con yêu chị ấy nhất!”

Nét mặt của Fayne lập tức trầm xuống ngay khi tôi nhắc tới chị Anna. Ah, là vì tôi nói rằng mình sẽ khoe với chị ấy sao?

Hmm, đúng là một hiệp sĩ dày dặn, thầy ấy tinh ý thật.

Hẳn là thầy đã nhận ra cảm giác tự ti của chị ấy rồi.

Tự ti. Không hài lòng với những thành quả của bản thân.

Có lẽ là thầy đang lo lắng rằng một ngày nào đó, ý nghĩa ‘của bản thân’ sẽ dần thay đổi, và rồi chị ấy sẽ bắt đầu so sánh bản thân với người khác.

Có phải người ta gọi đó là mặc cảm tự ti không nhỉ?

Nhưng đừng lo gì cả, Fayne à.

Chị ấy đã bắt đầu làm vậy từ lâu rồi.

“Heehee~ Sắp được khen rùi~ Được khen rùi~”

“… Cảm ơn ngài, hôm nay công chúa Aris đã vất vả rồi.”

“Vâng ạ~ Gặp lại thầy sau nhé~”

Nghĩ về những gì sắp làm tiếp theo, một nụ cười sâu dần hiện hữu lên trên đôi môi tôi.

Chị ấy sẽ mang vẻ mặt như nào khi nghe tôi nói mình đã đánh bại Fayne nhỉ? Chị ấy sẽ sững sờ chăng? Hay là ghét tôi? Ghen tị? Nếu tôi sà vào người chị ấy thì dù miễn cưỡng, chị ấy vẫn sẽ phải xoa đầu tôi thôi.

Ah, chỉ nghĩ thôi đã thấy háo hức rồi.

Tôi cũng muốn thử làm vậy với Remi, nhưng mà… phải nói sao nhỉ, hào quang của chị ấy quá chói sáng để bất kỳ cảm giác tự ti nào có thể bén rễ…

Tôi nghĩ là mỗi lần mà tôi thể hiện một cái gì đó tốt thì chị ấy sẽ chỉ càng thích tôi hơn mà thôi.

Remi luôn đảm nhận việc khoe khoang mỗi khi tôi thể hiện tốt một điều gì đó.

Thực ra thì tôi cũng giúp Remi làm bài tập về nhà vài lần, nhưng thay vì ghen tị, chị ấy lại hùng hục bế tôi chạy thẳng đến buổi họp của cha mẹ để khoe nó.

Mà còn là phá cửa để lao vào nữa chứ.

‘Mẹ ơiii! Cha ơiii! Aris… Aris…’

‘R-Remi? C-Có chuyện gì vậy?’

‘Em ý là siêu thiên tài đấy—!!!!!’

‘ ‘....’ ’

Những bậc phụ huynh hiền lành của bọn tôi lẳng lặng đưa cả hai đứa quay về mà chẳng nói lời nào. Cha còn định khen tôi dọc đường đi nhưng đã bị mẹ tát vào lưng một cái.

Uh… kể từ vụ đó tôi cứ thế vô thức dành hết tình cảm cho Remi.

Chuyện khi ấy thật xấu hổ quá đi.

Một đòn tấn công tâm linh quá sức mạnh mẽ làm mặt tôi đỏ bừng.

Chẳng lẽ Remi thuộc hệ tâm linh sao?

Với những kiểu người như này, cách hiệu quả nhất là bị thương hoặc bị tấn công ngay trước mặt họ.

Tôi để mình bị thương như thế nào trước mặt Remi đây nhỉ?

“Hum hum~♬”

Tôi vừa hướng đến khu nghỉ ngơi ở riêng của chị Anna, vừa chìm đắm trong những tưởng tượng thú vị.

Tra-la-la.

Heehee.

**

“Sau đó nhá~ Em ‘Keng’ một phát, rùi vung kiếm lên—”

“…Ừm…”

Một buổi chiều nhàn rỗi, chẳng có gì để làm. Con bé lại đến chơi trong căn phòng của tôi như mọi khi, căn phòng mà tôi vẫn thường dùng để ôn bài cho buổi học ngày mai.

Aris.

Đứa em gái bé nhỏ đáng yêu của gia đình.

Mỗi lần xoa mái tóc mềm mượt như tơ của con bé, một cảm giác ấm áp lại lan từ đầu em ấy sang tay tôi.

Aris rất thích được tôi xoa đầu. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Đáng ra em ấy nên tìm đến người chị sôi nổi như Remi thay vì một kẻ vô vị như tôi mới phải.

Thế nhưng lạ thay, Aris lại thân thiết với tôi chẳng kém gì Remi.

Nhờ thế mà Remi đã hờn dỗi một lúc rồi. Thật đấy.

“—Và rùi, em đã đánh bại ngài Fa… À nhầm, thầy Fayne!”

“…Em đánh bại thầy ấy sao…?”

“Vâng! Thầy còn khen em giỏi nữa đấy~!”

Bàn tay tôi vô thức khựng lại sau khi nghe những lời ấy. Lồng ngực như bị thắt lại.

Aris là một thiên tài. Một sự thật mà ai cũng biết.

Con bé đã học đọc, học viết và biết vung kiếm từ khi còn bé xíu. Đôi khi những lời em ấy buột miệng nói ra với những người đang có tâm sự lại là những lời thực uyên thâm, đến nỗi mọi đứa trẻ ở độ tuổi của em ấy còn chẳng hề nghĩ tới.

Cha mẹ cũng từng rất kinh ngạc.

Đúng vậy. Em ấy đã đánh bại Fayne.

Kỳ diệu.

Thật kỳ diệu.

“…Ừm. Aris đã thắng rồi…”

“Heehee~ Chị xoa đầu em nữa đi~”

“ —Ah. Ừ…”

Tôi tiếp tục di chuyển bàn tay. Đứa bé nhỏ nhắn ấy càng nép sát vào tôi hơn.

Một cảm giác nặng trĩu như vón cục lại trong lồng ngực tôi. Một hơi thở nóng rực không thể thoát ra, nó cứ quẩn quanh mãi bên trong.

Cơ thể tôi dần nóng lên và bàn tay đặt trên đầu con bé cũng trở nên thô bạo hơn.

Siết.

“Ah, đau quá!”

Nghẹt thở quá đi mất.

“C-Chị ơi!!”

“....”

Muốn nôn quá.

Tại sao vậy, đứa trẻ này lại—

“—Chị ơi!!!”

“…Ah…?”

Tiếng hét vang vọng bên tai tôi. Giật mình cúi đầu xuống và thấy Aris đang nắm chặt tay tôi, em ấy đang hét lên.

Cùng với gương mặt đẫm nước mắt.

Ah.

Tôi nhìn xuống tay mình.

Bàn tay tôi… đang nắm chặt tóc của Aris.

Ah…?

Vừa rồi tôi đã nghĩ cái gì vậy?

“A-Aris! Em có sao không? Có đau lắm không?”

“Huaaa… Đau quá…”

Tôi vội vàng buông tay ra. Aris đang khóc, em ấy nói rằng rất đau.

Tôi ngạc nhiên, đứa trẻ ấy chưa bao giờ kêu đau ngay cả khi bị thương hay bị cảm nặng, ấy vậy mà bây giờ em ấy lại đang khóc.

Tôi không nhớ rõ những gì đã xảy ra sau đó.

Đến khi nhận thức quay trở lại thì Aris đã ngừng khóc từ lúc nào và được Remi, không biết đã xuất hiện từ bao giờ, dẫn ra khỏi phòng.

Sau khi hai em ấy rời đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm rồi ngã khuỵu xuống dựa vào tường.

Sàn nhà lạnh đến lạ.

Tôi nhìn xuống đôi tay đang run rẩy của mình.

“…Mình vừa mới… làm gì vậy…?”

**

A… Cảm giác này thật tuyệt.

Ghi chú

[Lên trên]
Khủng hoảng hiện sinh (existential crisis) là trạng thái tinh thần khi một người bắt đầu hoài nghi sâu sắc về ý nghĩa của cuộc sống, sự tồn tại của bản thân và giá trị của mọi thứ xung quanh. Nó thường đi kèm với cảm giác trống rỗng, mất phương hướng, lo lắng hoặc tuyệt vọng.
Khủng hoảng hiện sinh (existential crisis) là trạng thái tinh thần khi một người bắt đầu hoài nghi sâu sắc về ý nghĩa của cuộc sống, sự tồn tại của bản thân và giá trị của mọi thứ xung quanh. Nó thường đi kèm với cảm giác trống rỗng, mất phương hướng, lo lắng hoặc tuyệt vọng.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận