Như đang lao đi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc.
Giữa màn đêm tối đen như mực, tôi bị cuốn trôi theo những dòng chảy vô định. Như đang lơ lửng trong không gian chẳng có gì để bám víu.
Lên rồi lại xuống. Trong bóng tối tưởng chừng kéo dài vô tận ấy, chỉ có một mình tôi.
Thật dễ chịu biết bao.
Một tia sáng mỏng manh lóe lên ở cuối con đường.
Như con thiêu thân bị mê hoặc bởi ngọn lửa, như loài côn trùng lần theo ánh trăng, tôi chậm rãi bay về nơi ấy—
“ —, — — —!!!”
**
Chúng tôi đã thoả thuận rằng sẽ gọi đây là "tiền kiếp".[note69211]
Rốt cuộc thì... mọi người gọi thứ này là Luân hồi. Tôi chẳng còn lạ gì chuyện này nữa.
"Aris đang nghĩ gì vậy?"
"Hmm... em đang nghĩ về chị Remi chăng?"
"Kyaaaah! Chị yêu Aris nhất luôn!"
Chị kéo tôi vào lòng, vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy cơ thể nhỏ xíu của tôi.
Trong một góc của cung điện, giữa khu vườn ngập tràn sắc hoa, có hai chị em tôi đang vui đùa bên nhau. Khéo léo đan một chiếc vòng hoa xinh xắn.
Tôi nhẹ nhàng đặt nó lên đầu chị ấy. Và rồi chị nở nụ cười sáng bừng hơn bất cứ đóa hoa nào đang khoe sắc.
Remi, Remi Akaia. Người chị hiện tại của tôi, và cũng là công chúa của vương quốc nhỏ bé mang tên Tesillia.
Có lẽ vì quá vui sướng mà chị siết chặt vòng tay hơn. Đối với cơ thể của một đứa trẻ thì có lẽ điều này có hơi bị nghẹt thở, nhưng tôi vẫn vòng tay lại để ôm lấy Remi.
Mùi hương ấy khác với hương hoa của khu vườn, nó ấm áp và dịu dàng hơn nhiều, là hương thơm của một con người.
“Heehee~”
Vì là con thứ nên chị ấy đã mong chờ người em gái của mình chào đời từ lâu, hoặc chí ít thì đó cũng là những gì mà tôi nghe được. Cái tên Aris của tôi cũng là được Remi đặt cho đấy.
Chị ấy bảo rằng lấy ý tưởng từ nhân vật chính tên là ‘Alice’ trong một quyển truyện cổ tích. Cả cha mẹ đều tán thành nó, họ nói rằng đấy là một cái tên đẹp và nghe không quá kỳ lạ.
Có lẽ là bởi sự gắn kết với cái tên, hoặc đơn giản chỉ là do chị ấy quá yêu thương tôi, mà kể từ lúc tôi chào đời, Remi hầu như đã không rời xa tôi dù chỉ một bước.
Khi ngủ,
Khi học,
…Thậm chí là cả khi tắm.
Ừ thì, tôi cũng chẳng ngại đâu.
Chắc hẳn là do từ kiếp đầu tiên, tính cách tôi có phần nghiêng nhiều về phía nam tính hơn và nó đã trở thành thói quen cố định. Nhưng sau nhiều kiếp luân hồi dưới hình hài nữ giới, từ lâu tôi cũng đã quen với điều này.
“Aris! Chị yêu em lắm luôn!”
“Em còn yêu chị hơn!!”
“...!? Đúng như chị nghĩ mà, chị không thể giao Aris cho ai khác được!! Chúng mình kết hôn đi!”
"Ah, chuyện đó thì hơi..."
"?!?!"
Trông mặt chị trông như thể vừa đánh mất cả vương quốc vậy. Nó làm tôi càng muốn trêu chọc chị ấy nhiều hơn.
Hmm, phản ứng tuyệt nha.
Cứ mỗi khi nhìn thấy gương mặt ấy, một cảm giác thôi thúc trào dâng trong tôi, tôi muốn làm chị ấy khóc.
Tôi muốn thấy nước mắt của chị.
Nếu như tôi chết ngay trước mắt chị, thì chị ấy sẽ có biểu cảm như nào ha?
Nếu chính tay chị giết tôi thì chắc hẳn là nó còn tuyệt hảo hơn nữa.
Tôi ngừng dòng suy nghĩ của mình.
Ngước đầu lên, tôi trông thấy một khuôn mặt đẫm nước mắt. Tôi thoát ra khỏi vòng tay đang cứng đờ như vừa bị sét đánh trúng rồi nhanh chóng chạy đi.
Chạy thôi!
Remi đang gọi tên tôi và đuổi theo ở phía sau.
Trò chơi quen thuộc của chúng tôi. Trò đuổi bắt, một trò chơi mà bất cứ đứa trẻ nào ở độ tuổi chúng tôi cũng đều sẽ chơi.
Vẫn như mọi khi, trò chơi sẽ kết thúc ngay khi tôi bị bắt. Sau đó, tôi sẽ thưởng cho chị ấy những viên kẹo mà tôi đã lén giấu đi.
Lúc nào tôi cũng thua. Làm gì có đứa em nào thắng được chị gái mình cơ chứ?
Tiếng cười lanh lảnh của những trẻ vang vọng khắp khu vườn hoa.
Mà khoan, chẳng phải là chị ấy đang gần quá rồi hả? Cái gì chứ, đã đuổi kịp rồi cơ á?!
“Chị ơi!! 10 giây! Cho em 10 giây!!”
“Ah! Phải rồi. Uh... 10—! 9—!”
Tôi thấy chị dừng lại. Remi chậm rãi đếm ngược. Nhân cơ hội đó tôi nhanh chóng chạy ra khỏi cổng khu vườn hoa.
Mặc dù đã tạo được một chút khoảng cách nhưng tôi cũng không thể lơ là được.
Chị Remi rất nghiêm túc đếm từng số khi tôi còn ở trong tầm mắt, nhưng chỉ cần tôi biến mất khỏi tầm nhìn của chị, cái đồng hồ đếm ngược ấy sẽ lập tức về thẳng số không ngay.
Đúng là gian lận mà, nhưng vì chị ấy dễ thương nên kệ đi.
Nếu tôi càu nhàu chuyện này sau khi bị bắt thì vẫn như mọi lần, chị ấy sẽ gạt phăng nó đi rồi dụi mặt vào má tôi. Lúc đó, tôi chỉ còn cách ngoan ngoãn chấp nhận thua cuộc mà thôi.
Mình nên đi đâu đây ta?
Cha mẹ tôi, Marco Akaia và Mari Akaia, cả hai người họ đều có tính cách hiền hòa và vẻ ngoài nhân hậu đến nỗi khó mà tin được họ lại là đức vua và hoàng hậu của một vương quốc. Nhưng dù vậy, họ vẫn là những người trị vì vương quốc.
Chắc giờ này họ đang vùi đầu vào đống giấy tờ và bị đám đại thần quấy rầy rồi.
Tội nghiệp quá đi mất.
Họ rõ ràng là người đứng đầu, vậy mà lúc nào cũng bị thúc ép hết trơn...
Mặt trời đã lên cao. Nhắc mới nhớ, chắc cũng sắp đến giờ ăn trưa ha.
Ah, vậy thì lớp của chị cả cũng sắp kết thúc rồi.
Chị cả Anna. Khác với chị Remi nghịch ngợm, chị Anna là kiểu người nghiêm túc và chăm chỉ trong mọi việc.
Dù lúc này đang là giờ nghỉ giải lao, nhưng chắc là chị ấy vẫn còn đang ôn tập lại kiến thức vừa được học.
"Hmm... Tốt lắm!"
Chăm chỉ là tốt, nhưng nếu bạn không chịu xả bớt áp lực thì sớm muộn gì cũng sẽ ‘nổ tung’ cho mà xem, phải chứ?
Nếu tôi đến phòng chị Anna, chắc chắn chị Remi sẽ sớm tìm thấy tôi thôi. Bởi đấy là một trong những nơi tôi hay tới khi chơi trốn tìm mà.
Tôi sẽ bị tìm thấy ngay lập tức, bị ôm chặt và cưng nựng, rồi mọi người cùng nhau đi ăn trưa. Kế hoạch siêu hoàn hảo luôn.
Tự xoa đầu để khen ngợi kế hoạch thông minh và lòng nhân từ của mình, tôi thẳng tiến đến phòng chị.
**
“Và thế là... em đã đến đây sao...?”
“Vâng!”
“Haah... Aris...”
Y như tôi nghĩ, chị Anna vẫn đang vùi đầu vào sách vở. Học liên tục thế này không tốt cho sức khỏe đâu.
Chị ấy đặt bút xuống rồi thở dài một tiếng, còn tôi thì chui tọt vào gầm bàn của chị. Để tăng thêm phần kịch tính, tôi đưa ngón tay lên môi và ‘Suỵt, suỵttt’.
Sau đó, tôi vòng tay ôm lấy chân chị Anna. Mát thật đấy.
Chị ấy hơi đẩy ghế ra sau rồi cúi xuống nhìn tôi với vẻ mặt bất lực, nhưng bàn tay dịu dàng xoa đầu tôi lại nói lên sự thật.
Gia đình này ai cũng tốt hết.
“Chị cứ học suốt ngày suốt đêm mãi thôi. Chị mà cứ ngồi như này là nấm sẽ mọc trên người cho xem...!”
“Eh... Gì chứ...”
“Heehee, nhưng em vẫn thích chị Anna lắm đó!”
Hồi còn nhỏ chúng tôi vẫn thường chơi cùng nhau. Nhưng không biết từ lúc nào, chị ấy đã bắt đầu gần như ám ảnh với việc học. Chính xác hơn thì đó phải là gánh nặng của một ‘bậc minh quân’ đang đè nặng lên vai chị.
Mà, cũng là do—
“Chị nhất định sẽ trở thành một nữ hoànggg siêuuu vĩ đạiiiii luônn!!”
“...Thật sao?”
“Đương nhiên rồi! Ngày nào chị cũng học hành chăm chỉ mà!”
Là do tôi đã khiến chị thành như vậy.
Anna Akaia, công chúa sẽ kế vị ngai vàng của Vương quốc Tesillia nếu không có gì bất trắc xảy ra, xét cho cùng cũng chỉ là một con người bình thường.
Nói thật thì nếu chỉ xét về tài năng, chẳng phải Remi sẽ phù hợp hơn sao?
Còn tôi á? Tôi chỉ là một trường hợp đặc biệt. Tôi không xứng đáng. Tôi chỉ đang lừa dối họ mà thôi. Là loại người thậm chí chẳng có tư cách để đứng chung vạch xuất phát nữa kìa.
Nhưng mà Remi thích sự tự do, luôn muốn ôm ấp tôi và còn thích nằm ườn nữa, để chị ấy làm nữ hoàng thì chẳng hợp chút nào.
Thiên tài lười biếng và người bình thường chăm chỉ. Đó là sự đối lập giữa hai chị em họ.
Và người hiểu rõ điều này nhất không ai khác ngoài chị ấy, Anna Akaia.
Nói thẳng ra thì bề ngoài tôi cũng trông giống một thiên tài mà.
Anna đã so sánh bản thân bình thường của mình với chúng tôi, những người sinh ra đã mang tài năng, vậy nên chị ấy không được phép rút lui. Vì chị ấy phải trở thành một vị quân vương tốt. Vì tôi mong đợi điều đó. Vì chị ấy muốn đáp lại kỳ vọng của đứa em gái mà mình yêu thương.
Tôi đang đẩy chị ấy từ phía sau. Về phía ngai vàng hay là về mép vực thẳm? Dù là gì thì cũng chẳng quan trọng.
Tôi chỉ muốn biết rằng, liệu vết nứt nhỏ ấy sẽ to lớn đến mức nào, và nó sẽ nuốt chửng bao nhiêu người mà thôi.
Tôi đang mong chờ lắm đấy.
Bịch—, bịch—, tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài. Đây là khu vực riêng của hoàng tộc, sẽ chẳng có ai dám chạy loạn trong này đâu.
Trừ những thành viên của hoàng tộc ra.
Chẳng mấy chốc, bước chân ấy đã dừng lại ở ngay trước cửa phòng. Chị Anna khẽ cười trừ, ngừng xoa đầu tôi rồi đặt hai tay lên bàn.
Chuẩn rùi, chuẩn rùi, diễn tốt lắm.
—RẦM!
“Chị Annaaaaa—!”
“Haah… chị đây, Remi.”
Cánh cửa bật tung cùng giọng nói tràn đầy năng lượng vang lên.
Chà, vẫn như mọi khi, chẳng thể là ai khác ngoài Remi.
Chị ấy lao ngay đến bàn làm học nơi tôi đang trốn, rồi lập tức mè nheo với chị Anna.
“Aris~! Em đến để đón em ấy!! Trả Aris cho em!”
“Aris đâu phải búp bê…”
“A~ri~s!!”
“Ôi… Đầu tôi…”
Chị Anna vừa xoa thái dương như thể đang phải chịu đựng cơn đau, vừa chậm rãi tuyên bố rằng tôi không có trong căn phòng này. Chị nói rành mạch và dứt khoát để tôi có thể nghe thấy từ dưới gầm bàn.
“Aris không có ở đây đâu.”
“Ehh~ Chị nói dốiii… Ah, em biết rồi~! Aris không có ở đây!”
Nhưng tôi có thể nhìn thấy tất cả, bàn tay của chị Anna đang ra hiệu về phía gầm bàn nơi tôi đang trốn.
Ngón tay chị ấy đang vẫy hăng hái quá mức rồi đó!
Chị bán đứng em!
Hmm~, vì tôi rất rộng lượng nên cứ coi như không thấy gì vậy.
Remi dường như đã hiểu ra gì đó sau khi nhìn động tác ấy. Chị ấy bắt đầu nói bằng giọng điệu không thể giả trân hơn được nữa. Những câu nói cứ bị ngắt quãng, Remi đúng là diễn tệ quá đi.
Tôi nhẹ nhàng dụi má vào đôi chân mát lạnh mà mình đang ôm, thầm cầu nguyện cho chị ấy nhanh chóng tìm thấy tôi.
Sắp đến giờ ăn trưa rồi. Tôi đói quá.
Một đứa trẻ đang lớn thì phải ăn thật nhiều mới được.
Bịch, bịch—Tôi nghe thấy tiếng bước chân của Remi rời khỏi phòng. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại và ngay sau đó, tôi cảm nhận được những bước chân nhỏ đang nhẹ nhàng tiến lại gần mình.
Chị ấy đang cố giấu tiếng bước chân nhưng nó hoàn toàn vô dụng…!
À thì, cũng do tôi có một số khả năng đặc biệt và có thể nghe thấy mọi thứ mà. Một đứa trẻ bình thường tầm tuổi tôi chắc chắn sẽ chẳng nhận ra nó đâu.
Tôi rất vui khi khám phá ra được tài năng đặc biệt của Remi ở một nơi như thế này.
Tôi đếm thầm trong đầu. Năm, bốn, ba, hai, một.
Tada!
Vút.
“Waa! Tìm thấy Aris rồi!”
“Kyaaah! Em bị bắt rồi! Sao chị tìm ra được vậy~ lần này em đã trốn kỹ lắm mà…!”
“Heehee~ Chị lúc nào cũng biết Aris ở đâu đấy~”
Dù rõ ràng là ăn gian nhưng Remi vẫn ưỡn ngực tự hào như thể vừa lập được chiến tích vĩ đại làm cho tôi bật cười. Bộ dạng ngốc nghếch đó đáng yêu quá đi mất.
Sau khi kéo tôi ra khỏi gầm bàn, Remi lập tức ôm chặt lấy tôi rồi xoay vòng vòng, cả hai cùng bật cười thích thú.
“Phù–… Cuối cùng thì cũng yên tĩnh hơn một chút rồi.”
Chị Anna nhìn chúng tôi và khẽ mỉm cười.
Nụ cười ấy có phải là vì chị ấy nghĩ rằng căn phòng này cuối cùng cũng sẽ trở nên yên tĩnh không?
Không đâu, tôi thì không nghĩ vậy.
—Ding… dong…
Tiếng chuông vang lên.
Remi lập tức dừng quay và tập trung vào âm thanh vọng đến từ bên ngoài cửa sổ.
Tiếng chuông thông báo giờ ăn trưa đang vang vọng khắp tòa tháp.
Đó là tháp chuông riêng của chúng tôi, nó được lắp đặt chỉ để ba chị em tôi không mải chơi đến mức quên mất thời gian. Lịch sử của tòa tháp này quá nhỏ còn tình yêu của cha mẹ dành cho chúng tôi thì lại quá lớn…!
Chẳng lẽ họ định giới thiệu nó như thế này trong một chuyến tham quan cung điện sao?
Đây là tháp chuông lịch sử của hoàng gia. Lý do nó được xây dựng là gì hả? Là để nhắc các công chúa rằng đã đến giờ ăn trưa đấy.
Wow… Nhạt nhẽo quá.
"Ah, đến giờ ăn rồi! Đi nào, Aris!"
"Vâng! Ah, chị Anna cùng đi nhé! Đi nào~ Cùng đi ăn trưa nào~"
"…Được rồi."
Tôi tiến đến chỗ chị Anna, người đang đứng cách đó một khoảng với nụ cười mờ nhạt trên môi. Tôi nắm lấy bàn tay ngập ngừng như sắp rụt lại của chị ấy, và cả ba chúng tôi, tay trong tay cùng nhau rời khỏi phòng.
Ah, hạnh phúc quá.
Uớc gì những khuôn mặt này đều sẽ trở nên méo mó vì đau khổ ha.
Hai chị gái của tôi sóng bước bên cạnh nhau. Tôi vừa đi vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu, đong đưa cánh tay theo từng nhịp chân khi hướng về phòng ăn nơi cha mẹ đang đợi.
Những người quan trọng nhất của tôi trong cuộc đời này.
Tôi hy vọng là họ sẽ than khóc trước cái chết của mình, để tôi được mãi mãi khắc sâu trong ký ức của họ. Tôi muốn trở thành một ký ức không thể phai mờ, một dấu ấn mạnh mẽ để không ai có thể quên.
Ah.
Như vậy thì tuyệt vời biết bao.
Vậy nên tôi sẽ nói—
"Các chị ơi—Em yêu mọi người nhiều lắm!"


0 Bình luận