Crrrrắccccc.
Thứ âm thanh kỳ quái vượt ngoài mọi ngôn từ phát ra từ cơ thể tôi. Nó nghe như tiếng giòn tan và vỡ nát của xương sụn khi nhai thịt ba chỉ hay sườn heo vậy.
Tôi không tự chủ được mà thét lên.
Việc tôi cần làm bây giờ là phải kiểm soát được tiếng thét đó, khiến nó trở nên ghê rợn và đau khổ hơn nữa.
Cơn đau mãnh liệt đến nỗi khiến đầu tôi không thể xử lý kịp, nó tràn ra khắp các dây thần kinh. Não tôi như đang bị chiên giòn lên vậy.
Tôi biết đau đớn là tín hiệu cho thấy cơ thể đang gặp nguy hiểm. Nếu đúng là thế thì cơ thể tôi hẳn phải đang trong tình trạng nguy kịch không thể cứu vãn.
Tôi muốn được ngất đi.
Tôi muốn được ‘nhẹ nhõm’ quá đi mất.
Nhưng phải chịu khổ chút đã.
Đây là lúc để gặt hái những trái ngọt từ hành trình của mấy đứa nhóc rồi.
Nếu chỉ lơ là một chút thôi là tôi sẽ chết ngay.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa—!!!!!”
““Ispa!!!””
Tôi đã mất cảm giác từ phần hông trở xuống. Phần cơ thể bị nghiền nát như đang bừng cháy lên vậy.
Mấy đứa nhóc ấy vẫn còn đang hoảng loạn lắm, chúng chỉ gọi tên tôi mà chẳng dám đối diện với thực tại này.
Người ta nói rằng có năm giai đoạn để chấp nhận cái chết. Phủ nhận, tức giận, mặc cả, trầm cảm, chấp nhận.[note68964]
Những đứa trẻ này có lẽ vẫn khó lòng mà chấp nhận được cái tình cảnh tôi đang mắc phải.
Là phủ nhận nhỉ?
"Gah, gah—, kuh, ha, ha, haaack—"
"I-Ispa à? Cậu... cậu đang đùa đúng không? Chuyện này chẳng vui tẹo nào đâu, mau ra đây đi, nhanh lên!!"
Tôi quằn quại và giãy giụa hết sức.
Hai tay tôi đập xuống sàn.
Cứ mỗi lần như vậy, thứ chất lỏng đục ngầu không thể nhận diện được lại trào ra từ miệng và mũi tôi.
Tôi cố diễn khung cảnh bản thân đang hấp hối một cách lố bịch và thảm hại nhất có thể.
Helena ngã gục xuống sàn khi nhìn thấy tôi như thế. Tôi thấy gương mặt của cô bé tái nhợt, ánh mắt trống rỗng như mất hồn và miệng thì há hốc vì bàng hoàng.
"Ispa!! N-nó không vui đâu, ra mau!! Ra đây mau!!!"
Hình như Yuta nghĩ tôi đang đùa thì phải. Cậu ấy nghĩ rằng tôi chỉ đang giả vờ và không chạy khỏi cái mái vòm ấy.
Yuta kéo tay tôi.
Bằng tất cả sức lực của mình.
Chắc cậu nhóc vẫn tưởng tôi chỉ đang chơi khăm nên đã dùng hết sức mạnh.
Rắc—, tôi nghe được thứ âm thanh kinh dị ấy phát ra từ cơ thể mình.
"Kuaa, ha, huh, ha— D-Dừng lại, D-Dừng lại mauuu, Yutaaa dừng lại—aaaaaaaaaaaaaaaack!!!!!"
Ugh, nó đau thật đấy.
Liệu tôi có thể chịu đựng được không đây?
—Crrrrắccccc.
Giọng nói đầy giận dữ nhưng biểu cảm lại ngập tràn sợ hãi, Yuta chưa hoàn toàn hiểu được tình hình, cậu ấy vẫn tiếp tục kéo cơ thể tôi ra.
Thân dưới của tôi giờ đây đã bị biến dạng như kẹo cao su sau khi bị nghiền nát dưới vòm đá nặng trịch kia. Chỉ còn lại lớp da mỏng manh nối liền nó với phần thân trên thôi, thế nhưng nó cũng dần bị rách toạc ra bởi lực kéo của cậu ấy, tôi bị lôi ra ngoài.
Cơ thể hoàn toàn bị xé ra làm đôi.
Xé làm đôi và chết!
"A...h......?"
Như sợi dây rối tung được gỡ bỏ, lục phủ ngũ tạng của tôi bị kéo giãn ra, trào ra theo hướng cơ thể đang bị lôi đi.
Yuta cuối cùng cũng đã nhận ra được sự thật sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy, cậu ngã gục xuống sàn như Helena.
Nhận ra những gì mình vừa làm.
"Ah....ah.....? I-Ispa?"
"Khục...uh...uah...."
Gương mặt tôi bây giờ mang biểu cảm như nào nhỉ? Nó đã vặn vẹo đi vì đau đớn à? Hay nhìn về phía Yuta với một gương mặt đầy phẫn nộ, người đã gây ra chuyện này? Hay chỉ là một gương mặt trống rỗng và thẫn thờ?
Dù nó có như nào thì tôi cũng chỉ mong rằng cảm xúc thật của bản thân sẽ không bị lộ ra.
Tôi cắn chặt môi và cào móng tay xuống sàn đá, cố gắng lấy lại ý thức. Rắc—, móng tay gãy và xuyên vào da tôi, nhưng nó đã đưa cho tôi chút tỉnh táo mong manh còn lại.
Đầu óc tỉnh táo hơn, một tiếng cười bật ra khỏi miệng tôi. Một nụ cười dần hiện lên trên gương mặt tôi. Không được, phải kìm nó lại.
Ngước đầu lên.
Tôi thấy hai đứa nhóc đang nhìn tôi với biểu cảm như sắp khóc. Những sai lầm, hoặc gọi như nào cũng được. Dường như mọi thứ đang đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của chúng.
Những đứa trẻ bơ vơ, đắm chìm trong vũng lầy đặc quánh của tội lỗi.
Chứng kiến bọn trẻ không thể thoát ra khỏi vũng lầy ấy khiến tôi chỉ muốn được ôm chặt lấy chúng ngay lập tức mà thôi.
Yuta, Helena, những đứa trẻ đã trở thành gia đình của tôi ở kiếp này.
Những biểu cảm trước đó của chúng đã tiêu biến đi, còn Yuta thì đang khóc. Gào thét và mếu máo hệt như tiếng thét của tôi vừa nãy.
Ah.
Tuyệt thật.
Gương mặt ấy.
Ánh mắt mông lung ấy, trái tim đập liên hồi ấy, cơ thể đang run lên bần bật ấy, tất cả đều là minh chứng cho thấy kiếp này của tôi chẳng hề vô nghĩa.
Nhìn hai đứa trẻ đang bàng hoàng, phản ứng với từng tiếng rên rỉ của tôi, vọng lại trong không gian bé nhỏ khi tôi quằn quại, tôi nghĩ mình có thể chết ngay bây giờ mà không chút hối tiếc.
Mà, dù gì thì tôi cũng sắp chết rồi.
14 năm. Tôi đã sống cùng chúng như một gia đình suốt 14 năm.
Dù tôi trông thế này, nhưng nếu chỉ tính tuổi tác về mặt tinh thần có khi tôi còn là bà cố tổ của chúng nữa kìa, thế nên việc chăm sóc chúng hoàn toàn là trách nhiệm của tôi.
À thì, không chỉ có mỗi hai đứa nó đâu, tôi còn khá bận rộn với việc chăm sóc những đứa trẻ mồ côi khác nữa, nhưng vẫn rất đáng giá mà.
Và rồi chúng tôi, những kẻ sống như thế đã quyết định trở thành mạo hiểm giả và rời đi, bởi đó là ước mơ của Yuta.
Và chuyến thám hiểm đầu tiên mà bọn trẻ đã háo hức từ lâu...
—Đã kết thúc như vậy đấy.
Mắc bẫy chỉ vì một quyết định hấp tấp, bị mê hoặc bởi lòng tham, tổn hại cứ thế trầm trọng hơn và cuối cùng là kết thúc như này.
Tiếc thật.
Tôi cũng hy vọng là bản thân sẽ dành được nhiều thời gian hơn với chúng hơn theo cách của riêng mình.
Dù đang ở độ tuổi dậy thì nhưng hẳn là chúng phải sốc lắm khi nhìn thấy tôi, trụ cột tinh thần của chúng, trong tình trạng thảm hại như này.
Theo cá nhân tôi thì... ừ, tôi mong rằng chúng sẽ coi đây là một lần ‘tập dượt’ và rồi trở thành những mạo hiểm giả nổi danh trong tương lai.
Mấy đứa nhóc này rất mạnh mẽ mà.
Đúng vậy, chúng sẽ có thể vượt qua chuyện này vào một ngày nào đó.
Ngay cả khi không thể vượt qua thì chúng cũng có thể rút ra bài học từ sai lầm này và tiến bộ hơn trong tương lai.
Chuẩn rồi, là như vậy đấy.
"Guh.....ah......ah....."
"Bây giờ chúng... chúng tớ phải làm gì đây...? Yuta...? Ispa...?"
"......Ah...?"
Phải rồi, tôi là một giáo viên.
Một giáo viên mang đến những bài học và những lời khuyên đáng nhớ cho những con người tài giỏi chỉ có một cuộc đời, bằng cách hy sinh cuộc sống vô giá trị của bản thân. Đây quả thực là nghề nghiệp hạnh phúc nhất rồi.
Những gương mặt ngập tràn nỗi kinh hoàng, đau đớn và u buồn của chúng, tất cả đều là minh chứng rằng cuộc đời tôi không hề vô nghĩa.
Cách sống mà tôi đã tìm ra được sau chừng ấy năm, trong cái lời nguyền bất tận ấy.
Đúng vậy, luân hồi không phải là một lời nguyền, nó là một ân huệ.
"Ugh....."
Tầm nhìn của tôi dần tối sầm lại.
Khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi này rồi cũng sẽ kết thúc sớm thôi.
Tôi gom chút sức lực còn lại của bản thân. Tầm nhìn mờ mịt của tôi thoáng chốc trở nên thật rõ ràng. Tôi từ từ nâng bàn tay mình lên, bàn tay bê bết máu vì móng tay gãy và trầy xước. Vươn về phía Helena.
"Ah.........ah....?"
Cô bé đang ngồi bất động, mông lung như một đứa trẻ không biết phải làm gì.
Vậy nên đây sẽ là bài học cuối cùng của tôi dành cho đứa trẻ thiếu quyết đoán ấy.
"....iết tớ..."
"Ispa?! Cậu vừa nói gì vậy?"
Gương mặt của Helena sáng bừng lên, cô bé bò lại gần tôi cùng ánh mắt tràn đầy hy vọng khi tôi cất tiếng.
Không phải vì hy vọng rằng tôi sẽ sống, mà đúng hơn là cô bé cảm thấy yên tâm khi nhận được một mệnh lệnh ở trong cái tình cảnh không biết phải làm gì này.
Ôi chao ơi.
Cậu không được như thế đâu, Helena.
Bằng những ngón tay run rẩy, tôi chỉ về phía thắt lưng của cô bé.
Nơi con dao găm được mài sắc bén đang nằm ở đó.
Tôi thều thào,
" —Giết... tớ đi."
"Hể....?"
Như thể vừa nghe nhầm chuyện gì đó, cô bé vô thức bật ra một câu hỏi mềm yếu.
Nhưng cậu biết mà?
Tớ sắp chết rồi.
Rằng trong tình trạng này, tớ sẽ quằn quại trong đau đớn và thét lên, rồi cuối cùng chết đi trong bộ dạng thê thảm.
Vậy nên cậu phải lựa chọn đi.
"Ah, tớ đau quá."
"Ah....ah..!?"
Chắc là cậu phải cảm thấy oan ức và bức bối lắm. Cậu hẳn là đang nguyền rủa cả thế giới này và tự hỏi tại sao chuyện kinh khủng như vậy lại xảy ra với mình trong khi cậu chẳng làm gì sai nhỉ?
Nhưng Helena này, cuộc sống vốn là như vậy đấy. Cậu chưa xem phim Crayon Shin-chan bao giờ à? Cái mô típ cũ rích về một chàng hoàng tử điển trai sẽ xuất hiện để cứu tất cả mọi người hẳn là đã nhàm chán lắm rồi.[note68971]
Ah, hẳn là cậu chưa từng được xem nó rồi.
Còn giờ thì, hãy đâm tớ đi.
Hãy đẩy lưỡi dao ấy vào cổ tớ đi.
Helena à.
Tớ luôn nói với cậu rằng việc thiếu quyết đoán, không có trách nhiệm và để người khác đưa ra những quyết định thay mình là không tốt mà.
Lần này cũng vậy đấy, cậu đã không ngăn Yuta lại khi cậu ấy cứ bất chấp mạo hiểm lao vào bên trong.
Tại sao à? Hẳn là do cậu không muốn cãi nhau với cậu ấy rồi.
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Khi đã được trông thấy cuộc sống của cô bé, tôi dễ dàng hiểu rằng tại sao cô bé lại có suy nghĩ như vậy.
Trong tương lai thì nó sẽ là một vấn đề lớn đây.
Ngay cả khi đó không phải là tôi thì chuyện này cũng sẽ xảy ra vào một ngày nào đó.
Mà kể cả là không có gì xảy ra thì sự ân hận này vẫn sẽ trú ngụ sâu trong trái tim của Helena và hành hạ cô bé.
"Huh..ah...ha..."
"Không đâu, tớ không... muốn… tớ không muốn...!!"
Gương mặt của Helena giờ đây trông như thể cả thế giới của cô bé đã sụp đổ hoàn toàn vậy.
Thế nhưng tâm trí tôi lại ngập tràn khoái lạc mỗi khi nhìn thấy gương mặt ấy, bị nhấn chìm bởi niềm vui như muốn tan chảy ra.
Nhưng, vậy là hết rồi sao?
Dù rất muốn được nhìn thấy chúng thêm nữa, nhưng cơ thể tôi đã gần với ngưỡng tử lắm rồi, nó chẳng thể trụ lâu hơn được nữa.
Tầm nhìn của tôi tối đen như mực, sức sống dần bị rút cạn đi.
Tôi sắp chết.
Nếu những câu chuyện trên thế gian này được cấu thành từ mở đầu, phát triển, cao trào, hạ màn và kết thúc, thì câu chuyện của tôi luôn kết thúc ở đoạn cao trào.
Sau đó, ý thức của tôi mờ nhạt dần và không thể ý thức được nhiều.
Tôi chỉ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của thép đang kề vào cổ, kèm theo đó là một tiếng thét ai oán của thế gian.
Hmm, cậu đã quyết định rồi ha, Helena.
Giỏi lắm.
Đúng thế, hãy sống như vậy kể từ lúc này nhé.
Tôi nghĩ rằng nếu làm như vậy thì chắc hẳn cô bé sẽ vượt qua được mọi thử thách thôi.
Ah.
Chuyện này cũng tuyệt thật đấy.
100 điểm trên thang điểm 10 luôn.
Bóng đêm dần bao trùm lấy mọi thứ, chỉ đến lúc này tôi mới cho phép bản thân được buông bỏ mọi thứ và cười thỏa thích.
***
Tại một vương quốc nhỏ bé nhưng yên bình, được bao quanh bởi những ngọn núi, nơi mà tất cả mọi người đều yêu thương lẫn nhau.
Tại kinh đô nằm ở trung tâm vương quốc, tất cả mọi người đều đang nín thở chờ đợi tin tức.
Ngay cả vị vua hậu đậu dễ ân hận vì đã to tiếng với người khác cũng đã trải qua những đêm dài mất ngủ.
Và đệ nhị công chúa, vì quá hào hứng với đứa em sắp ra đời của mình từ lâu nên cứ nhất quyết đòi được đặt tên cho em bé.
Đệ nhất công chúa chỉ thở dài trước cảnh tượng ấy, nhưng trong lòng lại không giấu nổi sự kích động.
Mọi người.
Và giữa những lời chúc phúc của họ—
" —Đứa trẻ đã chào đời!"
Bắt đầu bằng tiếng khóc của đứa trẻ ấy, khắp cung điện đều là những tiếng hò reo vang dội.
Mở đầu (?), câu chuyện lại bắt đầu một lần nữa.


2 Bình luận
theo nghĩa đen luôn.(cả theo nghĩa đen)