Một ngày mùa đông yên bình và tĩnh lặng. Tôi không còn nhớ chính xác ngày tháng, chỉ có tuyết rơi là vẫn còn in sâu trong ký ức.[note69791]
Cả gia đình quây quần bên nhau trong căn phòng ấm áp để cùng dõi theo Aris, đứa em vừa tròn bốn tuổi, đang chơi đùa một cách đáng yêu.
Remi ôm chặt Aris trong vòng tay nhỏ bé của mình. Đó là một tư thế có vẻ không thoải mái cho cả hai, nhưng hai đứa vẫn mỉm cười với nhau, tràn đầy hân hoan.
Mẹ ngồi trên chiếc ghế bập bênh, khẽ đưa tay đan len.
Còn cha thì ngồi bên chiếc bàn tròn, trò chuyện vui vẻ cùng tôi.
Hiếm khi cả nhà có dịp sum vầy thế này.
“Anna, con nghĩ điều quan trọng nhất mà một vị vua cần có là gì?”
Cha bỗng nhiên đặt một câu hỏi như thế.
Đó là một câu hỏi mơ hồ, khiến tôi phải xác nhận lại xem mình có hiểu đúng ý ông không.
“Cha đang hỏi về đức tính quan trọng nhất mà một vị vua nên có ạ?”
“Hmm, có thể nói là như vậy.”
Năng lực, phẩm hạnh.
Tôi cố gắng động não để nắm bắt ý đồ của câu hỏi ấy.
Tách, tách. Tôi gõ nhẹ lên mặt bàn, nhưng bàn thì làm sao có thể trả lời cho tôi được chứ. Trên đó đâu có chữ nào. Chính tôi cũng thừa biết rõ rằng trên đời này chẳng hề tồn tại tấm gương thần kì trong truyện cổ tích, thứ sẽ đáp lời mỗi khi có người đặt câu hỏi.
Tôi ngước nhìn khuôn mặt cha, chờ mong một gợi ý nào đó, vậy nhưng ông chỉ mỉm cười dịu dàng, lặng lẽ đáp lại ánh mắt tôi.
Là gì được nhỉ?
Rất nhiều câu trả lời xuất hiện trong đầu tôi.
Từ ngoại giao đến xây dựng quan hệ, từ kỹ năng xã hội đến trí tuệ, tất cả đều có thể là đáp án. Tôi lần lượt sàng lọc những lựa chọn phù hợp nhất có thể.
Thế nhưng vẫn không có lời nào được thốt ra từ miệng tôi. Mỗi đáp án đều có thể đúng, tùy theo từng góc nhìn.
Và đồng thời, cũng chẳng có đáp án nào thật sự đúng cả.
Tôi chỉ im lặng và bồn chồn.
Phải chăng là do tôi sợ mình sẽ trả lời sai, hay vì tôi không muốn để lộ suy nghĩ vụng về của mình trước mặt cha?
Sự yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng. Không phải sự yên tĩnh lạnh lẽo, mà là một khoảng lặng ấm áp, chan hòa cùng âm thanh gỗ cháy tí tách trong lò sưởi. Không phải sự yên tĩnh của quở trách, mà là sự yên tĩnh của kiên nhẫn chờ đợi, hệt như cha mẹ chờ đứa con về muộn vậy.
Và người phá vỡ sự yên tĩnh ấy—
Không ai khác ngoài Remi.
"Con! Con! Con biết!"
"Oh, Vậy ư? Remi của chúng ta biết câu trả lời sao?
"Vâng!"
Remi giơ cao cánh tay, hớn hở hét lên rằng mình biết đáp án. Aris, đang nép trong vòng tay em ấy cũng giơ tay theo.
Mẹ bật cười, nói rằng trông hai đứa thật đáng yêu.
"Chính là sức mạnh ạ!"
"Oh...?"
"Đúng vậy! Chỉ cần thật mạnh là có thể—BOOM! Đánh bại tất cả mọi người!"
Sức mạnh. Sức mạnh cá nhân, thuần túy.
Đây cũng là một trong những lựa chọn mà tôi đã cân nhắc, nhưng tôi đã gạt nó ra vì nghĩ rằng sức mạnh của một cá nhân sẽ chẳng giúp ích gì nhiều trong việc cai trị vương quốc.
Remi hào hứng vung tay, miệng tạo ra những âm thanh kỳ quặc như thể mình đã trả lời đúng. Aris thấy vậy cũng bắt chước theo.
Đừng bắt chước những điều không hay như thế… Aris... Không tốt đâu, không tốt chút nào.
Không tốt sao?
Phải rồi, không tốt. Em không nên học theo Remi.
Remi, không tốt sao?
Phải.
Tôi làm ngơ trước ánh mắt lườm nguýt của Remi, chỉ có thể thầm cầu nguyện rằng Aris sẽ không lớn lên thành một đứa rắc rối như chị của nó.
Nghe câu trả lời của Remi, cha chỉ mỉm cười mà không nói lời nào.
Vậy là... câu trả lời ấy không đúng sao?
Thêm một lựa chọn bị loại bỏ. Nhưng tôi vẫn chẳng biết gì cả. Giống như đang chơi một trò bao gồm hai mươi câu hỏi và tôi chỉ được phép hỏi một lần duy nhất vậy. Làm sao tôi có thể trả lời đúng đây?
Tôi chẳng thể rút ra bất cứ manh mối nào từ vẻ mặt khó đoán của cha.
Cuối cùng, không chịu nổi sự yên tĩnh này nữa, tôi đành chọn ra đáp án mà tôi cho là có khả năng đúng nhất.
"Con nghĩ đó là trí tuệ."
"Oh, câu trả lời ấy không tệ đâu."
Trí tuệ. Đây cũng là một đáp án mơ hồ. Một từ mang ý nghĩa rộng lớn, bao trùm vô số khía cạnh.
Tôi căng thẳng nhìn cha, nhưng ông chỉ dang rộng hai tay và bảo rằng—chẳng có đáp án đúng nào cả~.
Ông chỉ muốn biết chúng tôi suy nghĩ thế nào và vì sao lại nghĩ như vậy thôi.
Không có đáp án đúng ư?
Tôi cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi đã lo lắng đến vậy.
"Ah! Vậy là Remi cũng đúng rồi."
"Heehee~ Đương nhiên rồi, chị giỏi mà! Đúng không, Aris!"
"Đúng thế!"
Remi cúi xuống để nhận những cái xoa đầu từ Aris.
Chị làm tốt lắm, chị Remi~ Chị là tuyệt nhất~
Chuẩn rồi, đúng vậy! Chị đã rất cố gắng mà! Heehee~
Mỗi lần chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi lại cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ.
Từ ngày Aris chào đời, Remi chưa từng nghĩ đến việc rời xa em ấy dù chỉ một bước. Hai đứa trẻ ấy ăn cùng nhau, tắm cùng nhau và Remi nâng niu Aris như thể đó là con ruột của mình.
Nhưng điều kỳ lạ là, dù lớn lên bên cạnh một người vô lo vô nghĩ như Remi, Aris lại có vẻ rất chín chắn. Remi hơn Aris bốn tuổi, nhưng tại sao lúc nào tôi cũng có cảm giác như Aris đang chăm sóc cho Remi vậy?
Một bí ẩn mãi không có lời giải trong lòng tôi.
"Vậy, Aris nghĩ thế nào?"
“Hmm~”
Cha bất chợt quay sang hỏi Aris—đứa em bé nhỏ đang nép trong vòng tay Remi. Aris chỉ nghiêng đầu, chớp mắt nhìn ông.
Thấy vậy, mẹ liền trách cha.
Câu hỏi đó quá khó đối với một đứa trẻ bốn tuổi.
“Anh yêu này, làm sao Aris biết được chứ?”
"Haha... Anh chỉ muốn hỏi thử thôi mà."
"Uhhh..."
Aris ôm đầu, khẽ rên rỉ như thể đang cố suy nghĩ. Trông em đáng yêu đến mức khiến tôi thực sự tự hỏi rằng—có khi nào phẩm chất quan trọng nhất của một vị vua đó là có một đứa em gái như Aris không nhỉ?
Đứa em gái nhỏ nhắn sưởi ấm trái tim tôi.
Đứa em gái mà tôi luôn tự hào.
"—Là sự nhân từ ạ!"
"...?!"
Aris giơ cao hai tay, dõng dạc tuyên bố. Đôi mắt của cha khẽ mở lớn vì bất ngờ. Mẹ cũng ngừng đan len rồi nhìn về phía Aris.
Còn Remi thì... uh, vẫn như mọi khi, em ấy chỉ tươi cười trong khi bế Aris.
"Tại sao con lại nghĩ như vậy?"
Cha hỏi lý do.
Chỉ là tưởng tượng của tôi thôi sao?
Nhưng giọng ông dường như đã trầm xuống một chút.
Lý do. Ông đã không hỏi tôi hay Remi lý do.
Nụ cười mà cha dành cho chúng tôi—nụ cười như thể ông có thể đoán được lý do mà chẳng cần chúng tôi nói ra.
Giờ đây, nụ cười đó đã biến mất.
Như thể ông thực sự muốn biết câu trả lời, cha nhìn Aris với vẻ mặt nghiêm túc.
Bầu không khí xa lạ này khiến tôi chỉ có thể lặng lẽ quan sát họ.
Và Aris, người đang là tâm điểm của mọi ánh nhìn—
"—Là vì cha không mạnh và cũng chẳng thông minh!"
"Khụ, khụ, uh, Aris...?"
Em ấy thốt ra những lời lẽ sắc bén kèm theo một nụ cười tươi tắn.
Cha là quốc vương của cả một đất nước—đột nhiên lại mang một biểu cảm bối rối không hợp với cương vị của mình. Ông hỏi lại, như thể hy vọng rằng mình đã nghe nhầm.
"Con thấy mẹ thật tội nghiệp vì phải kết hôn với cha lắm... Mẹ hiền từ quá đi mất..."
"Giỏi lắm con gái! Mẹ yêu con!"
"Con cũng yêu mẹ!"
Mẹ siết chặt nắm tay sau khi nghe những lời ấy, phấn khích cổ vũ cho Aris. Mẹ bắt đầu kể rằng lẽ ra bản thân nên từ chối ngay khi cha mang hoa đến cầu hôn, rằng ngoài gương mặt và tính cách ra thì cha đúng là vô dụng, rằng bà chẳng hiểu nổi vì sao mình lại thích ông ấy nữa.
Mẹ hứa sẽ thưởng cho Aris một phần bánh. Remi thì vui vẻ như thể phần thưởng đó dành cho chính em ấy vậy.
Mà cũng đúng thôi, vì hầu hết đồ ăn vặt của Aris cuối cùng đều vào tay Remi cả.
Nhân tiện thì, mẹ ơi… hình như mẹ đã kìm nén lâu lắm rồi nhỉ…?
Mọi người bật cười vui vẻ, tiếng vui đùa vang khắp căn phòng.
Ngoại trừ Cha.
Ông chỉ lặng lẽ nhìn mẹ với đôi mắt buồn rầu. Đôi mắt nai con đầy tội nghiệp—thứ mà theo lời mẹ thì chỉ càng khiến bà muốn trêu ông nhiều hơn.
"—Nhưng mà! Cha vẫn là một vị vua si~êu tuyệtttt vờiiii!"
Aris tiếp tục nói giữa bầu không khí rộn ràng này.
Không giống tôi, người đã do dự suốt từ nãy đến giờ, em nói với sự tự tin tuyệt đối, như thể chưa từng có lấy một chút nghi ngờ về câu trả lời của mình.
Không giống như tôi.
"Cha đúng là không mạnh, cũng chẳng thông minh, lại còn bị mẹ mắng suốt..."
"C-Con có thể dừng lại được không? T-Tự nhiên ta thấy đau hơn trước là sao vậy? Vợ ơi, nó không đau sao?"
"Im lặng đi, anh yêu. Trước khi em cho anh ăn tát trước mặt bọn trẻ."
Một vị vua anh minh.
Trước mặt chúng tôi, cha lúc nào cũng bị mẹ lấn lướt, nhưng khách quan mà nói thì Marco Akaia, cha tôi, hiện tại chắc chắn là một vị vua xứng đáng.
Dù vẫn sẽ có những kẻ phản đối, dĩ nhiên rồi.
Một vị vua được thần dân yêu mến—một hình mẫu mà tôi luôn khao khát.
Vậy mà tại sao tôi lại không nhận ra câu trả lời vẫn luôn ở ngay trước mắt mình nhỉ?
"Binh lính thì ra trận. Lãnh chúa và quý tộc thì cai trị. Thợ làm bánh thì nướng bánh, thợ mộc thì xây nhà!"
"......Ari...s?"
Tôi quay sang nhìn Aris.
Một câu nói đơn giản, nó quá hiển nhiên đối với một đứa trẻ bốn tuổi.
Nhưng tôi không thể xua đi cảm giác rằng ẩn sâu trong lời nói ấy là một trí tuệ và kiến thức vượt xa tầm hiểu biết của tôi.
"—Vậy thì, nhà vua nên làm gì?"
Không biết từ lúc nào, tôi đã hỏi Aris câu đó.
Giọng điệu của tôi lúc ấy như thế nào nhỉ?
Có phải là sự tuyệt vọng không? Hay là—
Tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa.
Chỉ biết rằng đó là sự vùng vẫy đáng thương của Anna Akaia, một đứa trẻ sắp tròn mười tuổi vào tháng sau, lớn hơn Aris tận sáu tuổi.
"Một vị vua thì nên làm gì—khi họ để lại hết việc cai trị, điều hành chính trị, chiến tranh hay ngoại giao cho người khác?"
"...Chị Anna—?"
Remi gọi tên tôi, như thể cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ. Nhưng lời của em ấy chẳng thể chạm tới tai tôi.
Tôi chỉ muốn biết.
Aris chỉ nhìn tôi sau khi nghe câu hỏi ấy, em khẽ cười.
Và rồi Aris—
"Nhà vua nên ở bên cạnh mọi người và quan sát xem họ có làm tốt hay không."
Như thể đang chỉ bảo tôi, em ấy bắt đầu giải thích bằng tông giọng dịu dàng.
"Nếu họ mắc sai lầm, hãy trách mắng họ và cùng nhau nhận lấy hình phạt."
"Rồi nói rằng, 'Xin lỗi, ta đã không dẫn dắt mọi người đúng cách.'"
"Hình phạt thì rất khó để chịu đựng một mình, nhưng nếu cùng nhau gánh vác, thì sẽ không còn quá nặng nề nữa, phải không?"
"Cùng nhau chia sẻ trách nhiệm."
"Em nghĩ đó chính là nhân từ."
“....”
Khi tôi hoàn hồn lại thì cha đã rời đi làm việc, còn Remi và Aris đã ra ngoài chơi.
Ngay cả Mẹ cũng không còn ở đây, chỉ còn mình tôi trong căn phòng vắng lặng.
Tôi lặng lẽ nhìn lên trần nhà, đăm chiêu.
Tôi không biết liệu câu trả lời của Aris có phải là điều mà cha muốn nghe hay không.
Ông ấy đã không nói gì cả.
Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều.
Rằng Aris—
Xứng đáng làm vua hơn tôi—
**
"Đầu mình... đau quá..."[note69792]
Cảm giác như có một cây kim khổng lồ đang xuyên qua não tôi.
Những cảm xúc hỗn loạn xoáy sâu trong tim tôi, đập vào nhau dữ dội.
Tự ghê tởm chính bản thân mình, u uất, hối hận, những cảm xúc vô ích ấy đang kéo tôi chìm xuống.
Ghen tị, đố kỵ, tham lam—những cảm xúc xấu xí ấy đang tàn phá cơ thể tôi, thúc tôi từ phía sau.
Tôi tự hỏi mình đang đi về đâu.
Địa ngục chăng?
Ah, phải. Chắc chắn là như vậy.
Bên ngoài, giữa cơn gió lạnh buốt, Aris vẫn kiên trì gõ cửa và không có dấu hiệu là sẽ rời đi.
Không ngừng.
—Cốc, cốc.
Không ngừng.
—Cốc, cốc.
—Cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc.
"—Chị Anna này... Chơi cùng em đi mà...!"
"...Phiền quá..."
"Em xin lỗi...!"
"Xin lỗi mà..."
"Vậy nên—"
"Chị đã bảo là—!"
—Rầm.
"—Im đi!!!!"
Tôi đập mạnh tay xuống bàn. Ngay lập tức, tay tôi đỏ lên. Cơn đau tê dại chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, rồi một cảm giác nóng rát lan tỏa khắp lòng bàn tay.
Ngay khi tôi đập tay xuống, tiếng gõ cửa bên ngoài chợt im bặt.
Căn phòng trống trải, không còn bất cứ âm thanh nào.
Tôi nghĩ rằng cuối cùng cũng được yên tĩnh, nhưng rồi một tên lính gác hốt hoảng mở cửa xông vào.
Tại, sao, các, người, cứ, làm, phiền, tôi, vậy...?!
Tôi đã làm gì sai!!?
"Công chúa... Có chuyện gì vào giữa đêm khuya vậy ạ..."
"Không có gì... Ra ngoài đi."
"Nhưng, thưa công chúa—"
"—Ta bảo đi ra!! Ngươi đang phớt lờ lệnh của ta đấy à!?"
Tên lính gác đứng lặng vài giây, rồi lặng lẽ rời đi mà không nói thêm lời nào.
Cánh cửa khép lại, mang theo một luồng không khí lạnh lẽo lướt qua da thịt tôi.
"...Đầu mình đau quá."
Loạng choạng.
Tôi ôm lấy cái đầu đang nhói buốt, bấu chặt vào mép bàn rồi chậm rãi đứng dậy, lê bước về phía giường.
Bên ngoài cánh cửa mà tên lính vừa mở, không có ai cả.
Không có Aris. Không có Remi, người luôn ở bên cạnh em ấy. Không có một ai.
Cũng phải thôi.
—Giờ đang là nửa đêm mà. Làm gì có ai lại lang thang vào giờ này chứ.
"Đau quá... ai đó... cứu tôi với..."
Tôi cảm giác bản thân đang dần biến thành một thứ gì đó xa lạ.
Nó đau quá.
Tôi cảm thấy ngột ngạt.
Tôi mệt quá.
Ai đó... làm ơn...
"...Aris—"
Aris…


3 Bình luận