Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 03: Cao Trung

Chương 100: Khi nào cậu vui vẻ nhất? (C230)

22 Bình luận - Độ dài: 2,166 từ - Cập nhật:

    Hai người giữ nguyên tư thế thân mật đó và âu yếm nhau một hồi. Sau đó Hạ Duyên ngồi dậy từ trên người Mai Phương và ngồi xuống bên mép giường, "Đủ rồi đủ rồi, mau nhận phần thưởng đi nha. Kẻo một hồi dì Mỹ Quyên với Hữu Hề về mất."

    Hạ Duyên đặt một tay lên đùi, tay kia nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên đùi, nghiêng đầu nhìn Mai Phương. Mái tóc mềm mượt cũng theo đó nhẹ nhàng rơi xuống.

    A...

    Đối mặt với lời mời gọi quyến rũ của tiểu thanh mai nhà mình như thế, đương nhiên chẳng có lý do gì mà Mai Phương phải từ chối.

    "Ờm...ờ..."

    Cậu từ từ nằm xuống đùi Hạ Duyên. Cảm giác mượt mà êm ái của quần tất khiến Mai Phương cảm thấy vô cùng an tâm.

    Mai Phương từ thuở cha sinh mẹ đẻ đã có sự cố chấp điên cuồng với việc làm game. Một khi bắt đầu đẩy mạnh tiến độ dự án thì thi thoảng sẽ chẳng thể nào dừng lại được. Cả ngày đều cắm đầu cắm cổ đuổi theo tiến độ phát triển, nên quả thực thời gian gần đây có hơi thiếu khoảng trống để nghỉ ngơi.

    "Có thoải mái không?"

    "Ừm..."

    Mai Phương vì quá dễ chịu mà phát ra tiếng rên nhẹ nhàng mang theo sự lười biếng, sau đó bắt đầu thở sâu và đều hơn. Điều này khiến Hạ Duyên cảm thấy vô cùng mãn nguyện, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Mai Phương.

    "Nhắc mới nhớ, cái trò gối đầu lên đùi này hồi nhỏ chúng ta cũng từng chơi rồi nhỉ?"

    "Hồi nhỏ?"

    "Ừm... Chính là lúc chơi trò gia đình ấy, cậu quên rồi à?"

    Hạ Duyên xoa xoa má Mai Phương, "Hồi đó tớ đóng vai mẹ, cậu đóng vai em bé. Thỉnh thoảng tớ sẽ để cậu nằm trong lòng như thế này, rồi hát ru dỗ cậu ngủ."

    "Ặc ặc... Lâu quá rồi, tớ cũng quên mất."

    Mai Phương hơi ngả người ra sau, áp sát vào Hạ Duyên hơn, tươi cười hỏi, "Duyên Duyên này, cảnh tượng hồi nhỏ chơi trò gia đình, cậu có thể giúp tớ hồi tưởng lại không? Ví dụ như bài hát ru cậu vừa nói ấy..."

    "Hứ... A Phương cậu đòi hỏi nhiều quá đấy!"

    Hạ Duyên hơi tức giận nhẹ nhàng véo má Mai Phương, "Không thể lúc nào cũng bắt tớ phải chiều theo cậu như vậy mãi được, cậu cũng phải biểu hiện chút gì đó chứ!"

    "Ờm..."

    Mai Phương hiểu ý Hạ Duyên, liền lật người lại đối diện với cô, "Để xem... Cậu muốn tớ gọi cậu là『mẹ』chứ gì?"

    "Ừm... cậu tự hiểu đi chứ."

    Hạ Duyên lẩm bẩm rồi nhìn về hướng khác.

    Nhìn thấy bộ dạng tiểu thanh mai e thẹn đáng yêu đến động lòng người như vậy, Mai Phương không khỏi nảy sinh ý định trêu chọc.

    Nhân lúc Hạ Duyên không để ý, cậu ôm chặt lấy eo cô, úp mặt vào bụng nhỏ của Hạ Duyên, rồi phát ra âm thanh rung động nghe giống như "mama". [note72147]

    "Thế này sao mà được... Giống em bé quá... Ngứa quá, cậu đừng có, đừng ôm chỗ đó!"

    Hạ Duyên tức giận gõ nhẹ lên đầu Mai Phương để dạy cậu một bài học. Sau một hồi nghịch ngợm, cuối cùng Mai Phương cũng ngoan ngoãn nằm yên trên đùi Hạ Duyên.

    Hạ Duyên vừa vuốt ve tóc cậu, vừa thực hiện lời hứa ban nãy, nhẹ nhàng ngân nga giai điệu bài hát ru.

    "Quả nhiên làm trẻ con vẫn là vui nhất..."

    Sau một hồi đùa nghịch, giọng nói của Mai Phương đã có chút mệt mỏi.

    Hạ Duyên khẽ hát ru. Giọng ca dịu dàng của cô đưa suy nghĩ của Mai Phương trở về những ngày xa xưa, rất rất lâu về trước.

    Cái thuở mà cậu và Hạ Duyên, cậu và Lâm Hữu Hề, cả ba nắm tay nhau, vô tư nô đùa khắp mọi nơi ở huyện Bạch Mai.

    Ngày đó họ vẫn còn ngây thơ hồn nhiên, "lưỡng tiểu vô sai" [note72148], không cần quan tâm đến suy nghĩ của người khác, cũng không cần phải nỗ lực để chứng minh được cái gọi là『giá trị bản thân』.

    Khoảnh khắc vui đùa hiếm khi có được này khiến cậu tận hưởng, đồng thời cũng khiến cậu hoài nghi về những nỗ lực hiện tại của mình.

    Một người đã đạt được tự do tài chính như cậu, liệu có còn điều gì đáng để phấn đấu trong sự nghiệp nữa không nhỉ...

    Trong suốt quá trình trưởng thành những năm qua, một lý do quan trọng khác khiến Mai Phương nỗ lực trở nên xuất sắc chính là hy vọng nâng cao địa vị xã hội của mình, trở thành một "người thành công" theo tiêu chuẩn phổ biến.

    Bởi vì thường chỉ có những "người thành công" mới có tiếng nói ở mọi cấp độ. Một số hành động của họ có thể được giải thích và thấu hiểu nhiều hơn.

    Chẳng hạn như việc hy vọng được ở bên Duyên Duyên và Hữu Hề mãi mãi.

    Nhưng liệu suy nghĩ của người khác có thực sự quan trọng đến vậy không?

    Nếu nguyện vọng của ba người đủ kiên định, nếu mối quan hệ của ba người đủ thân thiết, thân thiết đến mức không cần quan tâm đến bất cứ điều gì, cao chạy xa bay đến một nơi không ai biết để sống, thì xem chừng đó cũng chẳng khó khăn gì nhỉ? Giống như trong các tựa game visual novel thường thấy, mở khóa các nhánh cốt truyện của từng nhân vật, khám phá cảm giác của nhánh kết thúc ẩn giấu.

    Chỉ tiếc rằng cuộc đời chẳng phải một tựa game đơn giản như thế.

    Trùng sinh cũng không phải là có thể lựa chọn vô số lần.

    Chỉ cần một quyết định sai lầm nghiêm trọng, rất có thể sẽ khiến tình cảm kéo dài hơn mười năm này tan vỡ trong chốc lát.

    Tất cả những điều này, việc mọi người cùng nhau đi bên nhau đến hôm nay, không phải là câu chuyện do một mình Mai Phương sắp đặt.

    Trước khi trùng sinh, cậu ấy là một người bình thường. Sau khi trùng sinh, ngoài việc có kinh nghiệm vượt trội, thực ra cậu ấy cũng chỉ có thể sống một cuộc đời bình thường.

    Mặc dù vẫn thường tự chế giễu bản thân là bậc thầy "rót nước cân bằng", nhưng không phải lúc nào cậu ấy cũng tự tin vào những quyết định của mình.

    Ví dụ như ngày hôm đó khi hôn Duyên Duyên đi. Kể cả là chọn hôn hay không hôn, thì đều có thể mang lại hai kết quả cực đoan hoàn toàn khác nhau.

    Nhưng ít nhất nhìn vào kết quả khi này, thì xem chừng quyết định lúc đó vẫn là đúng đắn.

    Cậu ấy cũng luôn giữ trong lòng một suy nghĩ thuần khiết.

    Hy vọng ba người sẽ không bao giờ chia lìa.

    Đương nhiên đây là một việc không hề dễ dàng.

    Nhưng may mắn thay, cậu không phải là người duy nhất nỗ lực.

    Đây không phải là mong muốn đơn phương của mình cậu ấy.

    Cũng chẳng phải một mình cậu ấy tự mình đa tình.

    "Duyên Duyên..."

    "Sao vậy? Tớ đã cố gắng hết sức để ru cậu ngủ rồi đấy, vẫn không ngủ được à?"

    "Không, chỉ là muốn hỏi một chút thôi."

    Mai Phương nằm nghiêng người, vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy Hạ Duyên, khuôn mặt gần như chìm sâu vào ngực cô, giọng nói mang chút ý cầu xin:

    "Nếu sau này tớ muốn nhận được phần thưởng như thế này nữa, thì tớ nên làm gì đây? Là... chụp thêm vài tấm ảnh cho cậu à?"

    Hạ Duyên nghe xong cũng bật cười: "Chắc chắn là không cần rồi. Đừng khách sáo với tớ như vậy chứ."

    "Chúng ta là thanh mai trúc mã còn gì. Mấy chuyện này cứ nói thẳng ra là được."

    "Cậu có thể tìm Duyên Duyên ma ma để làm nũng bất cứ lúc nào đấy..."

    "Ừm... được rồi."

    Dường như khi này Mai Phương đã ôm Hạ Duyên chặt hơn một chút, còn Hạ Duyên cũng rất thích cảm giác được cần đến này, nên lại bắt đầu hát khẽ bài hát ru chỉ dành riêng cho tiểu trúc mã của cô. Động tác của Mai Phương dần dần buông lỏng.

    ...

    Hơn mười phút sau, Mai Phương đã thực sự ngủ say trên đùi của Hạ Duyên, còn bản thân Hạ Duyên cũng có chút buồn ngủ.

    Mãi đến khi tiếng mở cửa từ phòng khách vang lên, cô mới giật mình tỉnh giấc.

    Chết dở, Hữu Hề và dì Mỹ Quyên về rồi!

    Cô nhẹ nhàng vỗ vào má Mai Phương muốn đánh thức cậu dậy, nhưng Mai Phương chỉ nghiêng người, để lại một vệt nước dãi lớn trên tất của Hạ Duyên. Cậu ngủ rất ngon lành, khiến Hạ Duyên đột nhiên không nỡ đánh thức cậu dậy.

    "Duyên Duyên? A Phương? Các cậu có ở nhà không?"

    Giọng nói và tiếng bước chân của Hữu Hề từ ngoài cửa ngày càng gần, Hạ Duyên có chút hoảng hốt không biết làm sao, nhưng vì vừa ngủ dậy nên đầu óc cũng hơi mơ màng.

    Thế là cô chọn buông xuôi, đầu hàng số phận, lấy tay che mặt lại rồi lặng lẽ đợi Hữu Hề mở cửa.

    "..."

    Hữu Hề ban đầu còn đang định nói gì đó về bộ đồ dễ thương của Hạ Duyên, nhưng khi thấy Mai Phương đang ngủ say trong lòng cô, liền không nói gì nữa, mà chỉ ngồi xuống bên giường cạnh Hạ Duyên, khẽ thông báo:

    "Mẹ tớ vẫn đang mua đồ ăn ở chợ, nên bảo tớ mang đồ về trước. Bây giờ cũng không cần vội đâu."

    Hạ Duyên đỏ mặt, ấp úng nói với Hữu Hề: "A Phương... nói là cậu ấy hơi mệt, nên tớ mới thử cách này để động viên cậu ấy, rồi để cậu ấy nghỉ ngơi một chút."

    "Vậy nên cậu mới mua quần tất đúng chứ?"

    Hữu Hề vừa nói vừa ngồi bên giường, ôm lấy đầu gối, tò mò nhìn khuôn mặt ngái ngủ của Mai Phương, còn nghịch ngợm chọc chọc vào má cậu ấy, "Cậu xem A Phương hưởng thụ thế kia kìa. Cậu ấy thích lắm đấy."

    Gần như Hữu Hề chưa từng ghen tị với sự thân mật giữa Hạ Duyên và Mai Phương, kể cả là trước hay sau cái lần hai người họ thổ lộ lòng mình. [note72149]

    Sự quan tâm của cô khiến Hạ Duyên không còn cảm thấy xấu hổ vì chuyện "ăn vụng" này nữa, chỉ đáp lời:

    "A Phương vừa nói với tớ rằng làm trẻ con là vui nhất."

    "Vậy còn Duyên Duyên thì sao?"

    Hữu Hề mỉm cười, "Khi nào cậu cảm thấy vui vẻ nhất?"

    "Tớ á? Thật ra... khi tớ học tiểu học thì tớ nhờ hồi còn mẫu giáo, học cấp hai thì lại nhớ tiểu học, nhưng đến cấp ba thì lại không còn nhớ nhiều về những khoảng thời gian trước đó nữa. Bởi vì bây giờ tớ cảm thấy, khoảng thời gian được ở bên A Phương mới là khoảng thời gian vui vẻ nhất."

    "Vậy thì về điểm này, bọn mình đúng là trưởng thành hơn A Phương một chút đấy nhỉ?"

    "Quả nhiên Hữu Hề cũng giống tớ nhỉ? Khoảng thời gian vui vẻ nhất là khi được ở bên A Phương nha."

    "Cũng không hẳn là thế... Phạm vi của tớ rộng hơn một chút."

    "Rộng hơn một chút?"

    "Tớ nghĩ rằng, khoảng thời gian vui vẻ nhất là khi cả ba đứa mình ở bên nhau như thế này cơ."

    "Á... Tớ quên mất chưa nói." Hạ Duyên cảm thấy rất ngại vì đã quên nhắc đến Hữu Hề, "Đương nhiên được ở cùng với Hữu Hề cũng vô cùng, vô cùng vui vẻ rồi!"

    "Không sao đâu Duyên Duyên, tớ biết mà... đều giống nhau cả."

    Lâm Hữu Hề nói xong liền cúi người xuống, khẽ hôn lên má Mai Phương, sau đó bước đến bên cạnh cậu, vỗ thật mạnh một cái vào mông cậu.

    "Dậy đi nào! Đồ lười biếng!"

    ...

    Kết quả là Mai Phương vẫn nằm im bất động.

    "Sao ngủ say thế này? Mẹ tớ mà về thì sẽ khó nói lắm đấy."

    "Tớ biết... Lúc nãy tớ cũng đã gọi cậu ấy rồi, nhưng cũng không có tác dụng gì."

    "Vậy thì tớ biết làm gì để có hiệu quả rồi."

    "Ê ê... Đừng có làm quá đấy, Hữu Hề..."

==================================

Easter Egg: Bé Duyên mặc kính thưa các loại JK, váy thủy thủ

Ghi chú

[Lên trên]
Kiểu các bạn úp mặt vào bụng người yêu rồi nói ấy, nó không thành tiếng hẳn đâu mà sẽ rung lên qua chỗ bụng, nhột vãi luôn. Ai không có người yêu thì không hình dung ra đâu <(")
Kiểu các bạn úp mặt vào bụng người yêu rồi nói ấy, nó không thành tiếng hẳn đâu mà sẽ rung lên qua chỗ bụng, nhột vãi luôn. Ai không có người yêu thì không hình dung ra đâu <(")
[Lên trên]
Bắt nguồn từ Trường Can hành của nhà thơ Lý Bạch. Hiểu nôm na là 2 đứa trẻ ngây thơ, không nghi ngờ ghét bỏ nhau. Bài Trường Can hành này cũng chính là bắt nguồn cho cái thanh mai trúc mã sau này. Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai, đồng cư Trường Can lý, lưỡng tiểu vô hiềm sai
Bắt nguồn từ Trường Can hành của nhà thơ Lý Bạch. Hiểu nôm na là 2 đứa trẻ ngây thơ, không nghi ngờ ghét bỏ nhau. Bài Trường Can hành này cũng chính là bắt nguồn cho cái thanh mai trúc mã sau này. Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai, đồng cư Trường Can lý, lưỡng tiểu vô hiềm sai
[Lên trên]
Cái sự kiện mà hồi cấp hai, 2 bé cãi nhau ấy
Cái sự kiện mà hồi cấp hai, 2 bé cãi nhau ấy
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Gần tuần kh check mà giờ truyện pick quáaa! Thank trans :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
À, chương này có hình. Xem trên PC thì nét căng 4096x3072. Chỉ là ko biết mấy bạn xem bằng cái khác có vỡ không. Nếu có thì báo mình nhé.
Xem thêm
cục gạch thì ..... 😀😀😀
Xem thêm
hình như cũng gần tới đoạn đếm ngược hồi trước rồi <(")
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nhớ dai dữ ta, hay có cha nào spoil rồi :v?
Xem thêm
@WanVultz: <(") mới gần đây mà
Xem thêm
TRANS
Sắp xong quyển cao trung chưa bro... Chờ lâu quá rồi 🐸
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
khó nói, đồ án tốt nghiệp dí tới mông :))
Xem thêm
Cái trò thổi bụng hồi bé tí t hay nghịch bụng mẹ
Cơ mà từ năm ba tuổi về ở với ông bà thì thôi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
à ừ thì nghịch với mẹ với bà cũng có, mà có bồ vui hơn
Xem thêm
Trans có người yêu rồi ư. Vỡ mộng
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đoán xem lần 2 :))
Xem thêm
trans co nguoi yeu khong ma biet hay thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đoán xem :))
Xem thêm