Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 03: Cao Trung

Chương 98: Cảm giác nguy hiểm của Duyên Duyên (C228)

9 Bình luận - Độ dài: 2,700 từ - Cập nhật:

    Gần đây Hạ Duyên được Mai Phương hướng dẫn và đã sáng tác ra hai bản nhạc. Sáng nay bị Lâm Hữu Hề nhắc nhở, cô liền vội vàng mang thành quả sáng tác của mình cho Mai Phương kiểm tra.

    "Thế nào, viết cũng được đấy chứ?"

    Nhờ vào nền tảng nhạc lý có sẵn từ trước nên rõ ràng Hạ Duyên rất tự tin vào tác phẩm của mình.

    "Trước hết thì về giai điệu đi, chắc chắn là rất hay rồi, nhưng có điều cảm giác hơi bị mạnh mẽ quá. Chủ đề game của chúng ta là cảm giác nhẹ nhàng, mộng mơ, với lại tớ cảm thấy vẫn thiếu chút gì đó."

    "Ơ... nhưng tớ thấy đã rất nhẹ nhàng rồi mà." Giọng Hạ Duyên nghe có vẻ ấm ức, "Vậy cậu muốn kiểu gì?"

    "Trước tiên, cậu không thể dùng tư duy viết nhạc thông thường để làm nhạc game được. Yêu cầu của bản nhạc này phải là nhạc chủ đề, nên cậu không thể để người chơi vừa vào game đã phải nghe đoạn dạo đầu quá nhiều nốt như vậy được. Nhất là phần piano, cần phải chậm hơn chút nữa."

    "Nhưng tớ thấy như này đã rất chậm rồi mà... Đây còn là độc tấu piano nữa, nếu tiếp tục giảm bớt thì chẳng nghe ra cái gì nữa luôn."

    "Tớ biết là cậu rất muốn thể hiện cái cảm giác mộng mơ đó, nhưng tớ đã nói với cậu rồi mà.《Hành Trình Của Mây》là một câu chuyện chữa lành, nhấn mạnh vào chủ đề tự thay đổi và cứu rỗi. Nếu ngay từ đầu chúng ta tạo ra bầu không khí quá mạnh mẽ, sẽ làm cho người ta cảm thấy nó đang muốn thể hiện quá nhiều thứ. Điều đó không hề phù hợp với thiết lập phong cách kín đáo, trầm lắng ban đầu của nhân vật chính nữa."

    "Ừm... tớ hiểu rồi."

    Hạ Duyên gật đầu, "Vậy tớ sẽ thử lại."

    "Không sao đâu, đừng vội, cứ từ từ cũng được... Cái này còn cần phải rèn luyện dài dài."

    "Ừm."

    Hạ Duyên tiếp tục sáng tác dưới sự động viên của Mai Phương. Ngay khi cô vừa đeo tai nghe vào và tập trung sáng tác nhạc chủ đề, cô bỗng thấy Lâm Hữu Hề đi đến bên Mai Phương, cùng cậu thảo luận về các vấn đề kỹ thuật liên quan.

    Cô từ từ tháo tai nghe ra, tò mò lắng nghe họ nói chuyện một chút. Sau một hồi chỉ cảm thấy hai người nói cười vui vẻ, tình cảm rất tốt, giao tiếp gần như không có vấn đề gì, thì trong lòng không khỏi nảy sinh chút cảm giác ghen tị.

    Kể từ khi sự kiện "ăn vụng" của hai người bị phát hiện, dù Hạ Duyên không còn cảm thấy quá áy náy với Hữu Hề, nhưng cô vẫn cảm thấy giữa mình và Hữu Hề giờ đây có chút lạnh nhạt.

    Dù rằng hai người vẫn cùng ăn cơm, cùng ngủ, cùng ôm ấp, nhưng khi đối mặt với A Phương, rõ ràng Hữu Hề sẽ chủ động hơn. Còn về phần A Phương, dù trong mắt cô hay trong mắt các bậc trưởng bối, cũng đều thấy rõ ràng rằng cậu ấy và Hữu Hề trông rất đẹp đôi.

    Haiz...

    Sao mình lại bắt đầu như thế này nữa rồi?

    Đã từng có một khoảng thời gian mà Hạ Duyên cắm đầu cắm cổ học tập chỉ để đuổi kịp thành tích của Hữu Hề và Mai Phương. Vì đã từng trải qua cảm giác không đuổi theo kịp đó, cộng thêm việc từng vì chuyện này mà xung đột với Hữu Hề, nên giờ cô rất nhạy cảm với sự xuất hiện của những dấu hiệu này.

    Dù bình thường vẫn luôn "dính dính", nhưng suy cho cùng mỗi lần đều là do bản thân cô chủ động muốn. Cô cũng chưa từng tự mình hỏi A Phương xem liệu cậu ấy có cảm thấy chán chưa?

    Kể cả lần đầu hôn nhau cũng vậy...

    Thỉnh thoảng, có những chuyện mà dù có là mối quan hệ thanh mai trúc mã thân thiết nhất, dường như cũng không thể cùng nhau bàn bạc.

    Bởi vì nếu nói với A Phương và Hữu Hề, chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng mình đang làm quá lên mất...

    Vậy nên Hạ Duyên đã dành thời gian để gọi điện cho cô bạn thân Bành Tuyết.

    Sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói bên kia mang đầy sự ngạc nhiên.

    "Uầy uầy, không phải đấy chứ! Sao hôm nay đại tiểu thư Hạ Duyên của chúng ta lại có nhã hứng gọi điện cho con bé hầu gái quê mùa [note72048] này thế hả? Chẳng lẽ cậu với trúc mã nhà cậu lại có chuyện không vui rồi sao?"

    "Tiểu Tuyết thật là! Sao lại nói chuyện với tớ kiểu đó thế? Chỉ là đã lâu rồi không liên lạc, tớ quan tâm cậu chút thôi mà."

    Hạ Duyên bĩu môi nói, "Với cả Tiểu Tuyết cũng vậy còn gì. Dạo này chẳng thèm quan tâm đến tớ gì cả."

    "Ấy, cưng nói vậy thì là lỗi của chị đây rồi. Trường của chị đây bài tập nhiều, thi cử căng thẳng lắm. Với cả thời gian rảnh duy nhất còn phải học bass, nên thật sự rất bận đó nha."

    "Học bass có cần gấp vậy không?"

    "Sao lại không chứ? Nếu "sugar daddy" [note72049] của tớ thấy không tiến bộ tí nào thì cậu ấy sẽ không vui đâu."

    "Không, không được gọi A Phương là daddy." Hạ Duyên lẩm bẩm, "Cậu cứ gọi tên như bình thường thôi."

    "Haha! Cậu vẫn như vậy nhỉ... Đùa thôi mà. Nếu cậu ấy không đầu tư cho tớ, tớ cũng chẳng biết tìm ai nuôi mình nữa... Tiểu Di tuy cũng giàu, nhưng tớ cảm thấy cô ấy không yêu tớ nhiều như vậy."

    "A Phương không phải người như vậy! Với lại số tiền đầu tư đó cũng... không phải là nhiều. Tớ cũng có thể lo được, cậu có thể tìm tớ."

    "Ừm ừm, tớ biết rồi, đùa thôi mà."

    Sau một hồi trò chuyện, giọng của Bành Tuyết trở nên nghiêm túc hơn, "Vậy hôm nay cậu tìm tớ có việc gì đây?"

    "Chỉ là hỏi thăm tình hình của cậu thôi. Kiểu học hành thế nào này, cuộc sống ra sao, có thích ai chưa..."

    "Học hành thì còn miễn cưỡng cố gắng chút, cuộc sống thì... cũng có vài người theo đuổi tớ, nhưng tớ đều không thích."

    "Họ viết thư tình hay tỏ tình với cậu vậy?"

    "Có hết cả đấy, nhưng... Ừm, đều khá trẻ con, chẳng có gì thú vị."

    "Hể, Tiểu Tuyết ở trường Nhất Trung vẫn là nữ sinh vạn ngươi mê nha..."

    "Làm sao so được với đại minh tinh Duyên Bảo của chúng ta đây chứ. Nếu không phải do sợ lộ thân phận của cậu thì tớ đã đi khắp nơi khoe mình là bạn thân của Duyên Bảo rồi..." Bành Tuyết bên kia điện thoại ngừng lại, "Chúng ta ấy, bây giờ vẫn là bạn thân chứ?"

    "Cậu nói gì đấy, tất nhiên rồi mà..."

    "Vậy cậu chia sẻ cho tớ nghe một chút tiến triển giữa cậu và A Phương đi? Sống chung gần cả năm trời rồi, giờ đến đâu rồi?"

    "Bây giờ chúng tớ vẫn là học sinh, phải tập trung vào học hành nha. Làm sao có thể nghĩ đến những chuyện kỳ quặc đó được... Yêu sớm chắc chắn không được rồi."

    Hạ Duyên ngừng lại, rồi nói tiếp, "Nhưng mà..."

    "Nhưng mà? Có tiến triển rồi à!"

    "Ừm... Có, chắc chắn là có rồi..."

    "Woah, hai người đã lên giường rồi sao?" [note72050]

    "Làm gì có chuyện đó!"

    Hạ Duyên lại nghĩ. Thực ra cũng không phải là chưa từng, nhưng giải thích chuyện này với Bành Tuyết có hơi phiền phức, "Chỉ là... đã từng hôn nhau thôi."

    "Ohohohohohoho!"

    Phía bên kia, Bành Tuyết nghe được tin này còn phấn khích hơn cả Hạ Duyên ngày hôm đó, "Khi nào, ở đâu! Thật sự đã hôn môi à? Không phải chỉ là hôn má thôi đấy chứ? Hả?"

    "Là hôn môi đấy."

    "Ghê nha! Đại tiểu thư Hạ vậy mà dám làm rồi nha."

    Trong lúc trò chuyện cùng Bành Tuyết, Hạ Duyên dần cảm thấy được một niềm vui mà lâu ngày mới có. Giá mà chia sẻ tâm trạng này sớm hơn thì tốt biết mấy.

    "Vậy, coi như hai người các cậu chính thức ở bên nhau rồi sao? Nhưng Hữu Hề thì sao, cô ấy chúc phúc cho hai người chưa?"

    "Ờm... Cái này giải thích hơi phức tạp một chút... Tớ cũng không biết có nên nói không nữa... Cậu hứa với tớ là đừng nói lung tung nhé?"

    "Tớ chỉ có mỗi cậu là bạn thân thôi. Những người khác kể cả Tiểu Di đều là người thứ yếu, cậu còn lo cái này? Coi thường tình bạn của bọn mình đấy à?!"

    "Không có không có! Vậy để tớ nói với cậu."

    Hạ Duyên suy nghĩ một chút, "Thực ra, Hữu Hề cũng đã hôn A Phương rồi."

    "Ơ chuyện này... Cái quái gì vậy?"

    "Vì vậy tớ mới nói là hơi phức tạp... Tóm lại bọn tớ vẫn chưa hẹn hò."

    "Chưa hẹn hò mà ba người đã hôn nhau rồi, vậy là sao? Ông chủ Mai muốn làm tra nam cặn bã bắt cá hai tay à?"

    "Không phải lỗi của A Phương, là tớ có lỗi trước... Hoặc là... Ôi... Phức tạp quá..."

    "Thôi, mối quan hệ của ba người các cậu vốn đã phức tạp rồi, các cậu không ngại là được. Tớ là người ngoài cũng không tiện nói gì."

    Bành Tuyết thở dài, sau đó hỏi tiếp, "Nhân tiện thì, nụ hôn đầu của ông chủ Mai là của ai vậy?"

    "Ờm, là của tớ. Chính miệng A Phương thừa nhận."

    "Cậu ấy không nói với Hữu Hề như vậy chứ..."

    "A Phương nhà tớ không phải loại người đó đâu!" Hạ Duyên tức giận phản bác, bảo vệ hình tượng của cậu bạn trúc mã nhà mình.

    "Haiz, thiếu nữ yêu đương cuồng nhiệt là đây sao... Thôi, tớ không nói nữa. Nhìn cậu thế này tớ cũng chẳng muốn yêu đương nữa. Cảm giác sẽ làm người ta trở nên ngốc nghếch."

    Bành Tuyết suy nghĩ một chút, "Ờm... Vậy cậu nên vui lên đi chứ. Dù cả hai đều đã "ăn vụng", nhưng ít nhất cậu đã chiếm được thế chủ động mà."

    "Ừ... Nhưng dạo gần đây có hơi... Ừm, phải nói sao nhỉ? Là kiểu cảm thấy khi làm game thì bản thân mình dường như không giỏi bằng Hữu Hề. Tớ đang nghĩ không biết A Phương có chê tớ không theo kịp không nữa."

    "Đù má, thằng đó làm gì cậu vậy? Nó mắng cậu làm game không tốt à? Ai thèm nó chứ! Cậu cố gắng hết sức làm game cho thằng đó, chẳng phải là để giúp nó thực hiện ước mơ à?" [note72051]

    "Ừm, nhưng bản thân tớ cũng muốn làm, với cả cũng không phải là A Phương chê tớ..."

    "Nhưng không phải vừa nãy cậu mới nói cậu ta chê cậu à?" [note72052]

    "Đó là đánh giá chủ quan của tớ thôi. Bản thân A Phương chắc chắn sẽ không chê tớ đâu."

    "Cậu thật sự... cảm thấy ông chủ Mai có chỗ làm không tốt, nhưng lại không muốn nói xấu cậu ấy... Tâm tư này của cậu, tớ chỉ có thể nói là cậu nên cân nhắc kỹ lại đi."

    Bành Tuyết ở đầu dây bên kia thở dài, "Vậy nên, cậu muốn tìm tớ để bàn xem làm thế nào để ông chủ Mai nhận ra sự ấm ức của cậu?"

    "Tớ đâu có ấm ức đâu... Chỉ là muốn tâm sự với cậu về cảm giác này thôi."

    "Cậu cứ nói thẳng ra là cậu không có cảm giác an toàn. Cậu lo lắng ông chủ Mai sẽ chán ghét cậu, có thể thích Hữu Hề-chan [note72053] hơn vì cô ấy có thể giúp cậu ấy nhiều hơn, nhưng lại ngại ngùng không dám nói ra vì tình cảm giữa hai người."

    "Những thứ khác tớ không rõ lắm, nhưng mà cảm giác thiếu an toàn thì chỉ có xíu xiu thôi à..."

    "Cậu chỉ là quá thích ông chủ Mai của chúng ta thôi, đến nỗi sự thích thú của ông chủ Mai dành cho cậu cũng không có không gian để thể hiện. Nếu cậu muốn ông chủ Mai chủ động thích cậu, thì cậu có thể thử giảm bớt sự thân mật xem, đạo lý "thả con săn sắt, bắt con cá rô" [note72054] ấy cậu hiểu chứ? Nếu cậu thật sự quan trọng với cậu ấy, cậu ấy sẽ nhận ra sự thay đổi này và sẽ quan tâm đến cậu thôi."

    "Hiểu thì hiểu... nhưng tớ không muốn thử thách A Phương đâu. Không phải vì sợ kết quả sau khi thử thách, chỉ là tớ cảm thấy không công bằng với A Phương thôi. Dù sao cậu ấy cũng không làm gì sai mà. Tại sao tớ lại phải trừng phạt cậu ấy chứ..."

    "AAAAAAA Hạ Duyên à, cậu dễ dãi cũng vừa vừa thôi!" Bành Tuyết gần như phát điên vì đầu óc yêu đương của Hạ Duyên, "Nếu cậu không nỡ trừng phạt cậu ấy, vậy cậu cứ tiếp tục thưởng cho cậu ấy đi! Những hành động thân mật trước đây không có hoặc không dám làm, cậu cũng chủ động một chút, xem cậu ấy có hứng thú không? Như vậy cũng giúp tăng thêm tình cảm đấy."

    "Ừm ừm... Cách này cũng hay... Tớ đã có cách rồi, cảm ơn cậu nhé Tiểu Tuyết. Tạm biệt!"

    "Ê, cậu đừng có thiên vị A Phương trong chuyện tình cảm nữa đấy... Cậu không biết người được thiên vị sẽ không sợ hãi sao? Dù không có cậu, cậu ấy vẫn có Hữu Hề an ủi còn gì. Nếu cậu không có cậu ấy, cậu định làm sao..."

    Bành Tuyết còn chưa nói xong, Hạ Duyên đã cúp máy.

    Chậc.

    Con bé này trọng sắc khinh bạn quá.

    Haiz...

    Sau này bị tên tra nam cặn bã kia làm tổn thương chắc chắn sẽ lại đến tìm mình khóc lóc cho xem.

    Bành Tuyết hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Sau đó dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu đờ đẫn nhìn lên trần nhà.

    Cái tên Mai Phương này...

    Mặc dù đã dần dần cảm nhận được ý định bắt cá hai tay của cậu ấy, nhưng việc hôn hít cả hai, mà cả hai đều biết và không tức giận, thì cũng là bản lĩnh của cậu ấy.

    Tất nhiên, điều này cũng nhờ vào tình bạn thanh mai trúc mã đã nhiều năm của Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề...

    Không muốn rời xa tiểu trúc mã nhà mình thì cũng có thể hiểu được, dù sao cũng có tình cảm nhiều năm như vậy rồi còn gì. Cơ mà để cái kiểu tình cảm thanh mai trúc mã chuyển hóa thành tình yêu như này cũng là một chuyện hiếm có.

    Bành Tuyết cắn ngón tay, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng vào dịp Tết năm ngoái, cậu ấy cùng cô đi xem buổi hòa nhạc.

    Nếu không phải vì Duyên Duyên thích cậu ta, liệu mình sẽ nhẫn nhịn không cướp cậu ta đi sao...

    Nghĩ đến đây, Bành Tuyết bỗng nở một nụ cười.

    Mình cũng chẳng có gì phải che giấu cả.

    Suy cho cùng, một chàng trai vừa giàu có, vừa tính tình chu đáo, vừa đẹp trai hiếm có khó tìm, lại còn thích chơi nhạc giống mình nữa, cô gái nào mà không động lòng cho được cơ chứ...

    Đáng tiếc là từ hồi mẫu giáo đã bị con gái nhà người ta đặt trước mất rồi.

Ghi chú

[Lên trên]
Gốc là "小丫鬟" - "Tiểu Nha Hoàn". Nha hoàn là kiểu hầu nữ thời xưa ấy, nhưng để gốc nghe tàu quá.
Gốc là "小丫鬟" - "Tiểu Nha Hoàn". Nha hoàn là kiểu hầu nữ thời xưa ấy, nhưng để gốc nghe tàu quá.
[Lên trên]
Gốc chỗ này là "金主爸爸" - "Kim Chủ Ba Ba". Mình thì hiểu nhưng thấy nó tàu quá, nên là hell nah
Gốc chỗ này là "金主爸爸" - "Kim Chủ Ba Ba". Mình thì hiểu nhưng thấy nó tàu quá, nên là hell nah
[Lên trên]
? Chỉ vậy là nhanh
? Chỉ vậy là nhanh
[Lên trên]
Đoạn này cảm quan cá nhân dịch giả là Bành Tuyết hơi gay gắt. Như mọi người đã biết tiếng Trung đại từ nhân xưng thông dụng không nhiều, chỉ có dạng ngã - nhĩ, tức là ta - ngươi. Vì vậy khi dịch thì cũng sẽ hơi tùy cách hiểu của dịch giả
Đoạn này cảm quan cá nhân dịch giả là Bành Tuyết hơi gay gắt. Như mọi người đã biết tiếng Trung đại từ nhân xưng thông dụng không nhiều, chỉ có dạng ngã - nhĩ, tức là ta - ngươi. Vì vậy khi dịch thì cũng sẽ hơi tùy cách hiểu của dịch giả
[Lên trên]
Đoạn này bớt gay gắt. Kể ra thì cá nhân mình ngoài đời xưng hô với bạn bè thay đổi xoèn xoẹt. Nói chuyện 2' thôi mà khéo gọi nhau bằng 10 từ ngữ khác nhau chứ ít, nên khi dịch mình cũng hay tự hỏi rằng bình thường người ta có thay đổi xưng hô xoèn xoẹt vậy không nữa.
Đoạn này bớt gay gắt. Kể ra thì cá nhân mình ngoài đời xưng hô với bạn bè thay đổi xoèn xoẹt. Nói chuyện 2' thôi mà khéo gọi nhau bằng 10 từ ngữ khác nhau chứ ít, nên khi dịch mình cũng hay tự hỏi rằng bình thường người ta có thay đổi xưng hô xoèn xoẹt vậy không nữa.
[Lên trên]
Vloz, vừa được phổ cập văn hóa từ "醬" - "Tương/sốt" có nghĩa từ lóng là -chan
Vloz, vừa được phổ cập văn hóa từ "醬" - "Tương/sốt" có nghĩa từ lóng là -chan
[Lên trên]
Gốc là "欲擒故縱" - "Dục Cầm Cố Túng", tức là muốn bắt cái gì thì phải thả trước. Xuất phát từ tích Khổng Minh Thất Cầm Thất Túng Mạnh Hoạch, hay bảy lần bắt rồi bảy lần tha mạng Mạnh Hoạch.
Gốc là "欲擒故縱" - "Dục Cầm Cố Túng", tức là muốn bắt cái gì thì phải thả trước. Xuất phát từ tích Khổng Minh Thất Cầm Thất Túng Mạnh Hoạch, hay bảy lần bắt rồi bảy lần tha mạng Mạnh Hoạch.
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Được rồi, tất cả lỗi của Mai cẩu :))
Xem thêm
Mọi người đều tốt , tất cả tại Mai cẩu :))
Xem thêm
Harem- Harem is rielll
Xem thêm
Bành Tuyết làm như này thì Mai phương khổ rồi , đang chăm chú làm game mà bị lôi ra là thử thách thì cũng đau đầu đấy
Xem thêm
Chị này mà đi tu thì sẽ có pháp danh thích đốt nhà
toàn thả bom vào mqh của ng khác thôi
Xem thêm