Hẹn gặp lại em trên ngọn đồi đầy sao
Chương 2.6 - Mùa Hạ, năm lớp Tám - Một câu chuyện vào mùa hè nào đó
0 Bình luận - Độ dài: 6,926 từ - Cập nhật:
“Chào buổi sáng.”
Chúng tôi gặp nhau ở ga như đã hẹn. Vừa nhìn thấy tôi, Yuri tròn mắt ngạc nhiên.
“Cậu sao vậy, Ryou... sắc mặt cậu có hơi tệ đó.”
“À, ừm... do tối qua tớ không ngủ được ấy mà.”
“Vậy à? Có sao không đấy? Có thấy khó chịu trong người không?”
Sẽ tốt biết bao nếu tôi có thể nói “Không phải, chẳng qua là do tớ rất mong chờ ngày hôm nay thôi”, nhưng tiếc rằng tôi vẫn chưa bình phục sau cú sốc ngày hôm qua, nên tôi đành nói ra sự thật.
“Tớ ổn mà. Có điều, hôm qua tớ đã cãi nhau với bố mẹ, mà nó không hẳn là một cuộc cãi vã.”
“Hả?”
“Họ dặn dò vài thứ về chuyện bóng đá ấy mà. Tớ cứ nghĩ mãi về điều đó, làm tớ cứ rối hết cả lên, mãi chẳng thể nào ngủ được.”
Yuri lặng lẽ nhìn về phía tôi. Bằng một cách thần kì nào đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi.
“... Mình lên tàu thôi nhỉ?”
“À, ừm, phải ha.”
Cô đáp, rồi lấy chiếc ví ra khỏi túi.
Bây giờ đang là sáng sớm nên bên trong tàu vẫn còn tương đối vắng người. Chúng tôi sẽ đến nơi sau khoảng ba giờ đồng hồ nữa.
Cứ thế, hai người chúng tôi ngồi cạnh nhau, cùng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ đối diện.
“... Nếu cậu thấy bất ổn thì cũng không sao.”
Yuri bỗng lên tiếng.
“Mình cùng nói về cái gì đó đi... Chắc sẽ giúp cậu khá hơn, nhưng mà nếu cậu không muốn thì cũng không cần phải nói gì đâu.”
Dù cách cô ấy tỏ ra quan tâm có hơi vụng về, nhưng điều đó đã khiến tôi vui lên được phần nào.
“À không, thì... cậu đã lắng nghe những phiền não của tớ, nên tớ vui lắm.”
Và tôi đã kể lại ngắn gọn những gì đã xảy ra vào tối qua.
Cô ấy không nói gì, chỉ lắng nghe và quan sát cảnh vật đang lần lượt chạy vụt qua bên ngoài cửa sổ.
“... Vậy là chuyện đó đã xảy ra.”
Cô hơi nheo mắt, vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hiện giờ trên tàu đã tương đối vắng, hầu như mọi người đều đã xuống tàu hết rồi. Hiện giờ trên tàu chỉ còn lại những sinh viên đại học, có vẻ như họ đang vừa nghe nhạc vừa ngủ.
Trong không gian yên tĩnh được soi sáng bởi ánh nắng ban mai, tôi chỉ nghe thấy tiếng [xình xịch] của đoàn tàu.
“... Về chuyện đó, cậu đã trả lời thế nào?”
“Sao cơ?”
“Chuyện bố mẹ cậu bảo cậu đăng ký trường luyện thi ấy, cậu đã trả lời thế nào?”
“Tớ đã phản đối kịch liệt, nhưng bố mẹ tớ chẳng ai chịu hiểu cả. Đến cuối cùng thì tớ cũng đành phải chấp nhận nghe lời thôi.”
Cô quay phắt sang nhìn tôi, trên mặt lộ rõ một biểu cảm phức tạp không thể diễn tả thành lời.
“... Tại sao? Sao cậu lại nói thế? Cậu đã luôn khao khát được trở thành một cầu thủ bóng đá mà? Nếu đăng ký trường luyện thi, chẳng phải thời gian luyện tập của cậu sẽ bị giảm bớt sao?”
Tôi choáng váng trước lời nói đó, như thể cô đã nhìn thấu tâm can tôi.
“Như vậy cũng được sao? Cậu vẫn còn nhiều thứ quan trọng hơn luyện thi mà?”
Những câu từ thật sắc bén như đâm thẳng vào trái tim tôi.
“Thì tại... cũng đâu còn cách nào khác. Tớ đành phải chấp nhận thôi. Dù cho tớ có nói thêm đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được ý định của họ... cứ như là họ đang bỏ ngoài tai những gì tớ nói ấy.”
Tôi trông chẳng khác nào đang viện cớ và tỏ ra đáng thương vậy.
“Mà, thậm chí tớ còn đá bóng nhiều hơn học nữa, nên tớ cũng hiểu cái cảm giác lo lắng của bố mẹ... Tớ hoàn toàn bất lực vì điều này. Tớ chỉ cần cố gắng để cân bằng được lịch trình là ổn.”
“Ý cậu là sao?”
Yuri đang im lặng lắng nghe thì đột nhiên cất lời.
Cô ấy cắn môi vẻ chua xót.
“‘Bất lực’ là sao chứ? Sao cậu lại nói vậy?”
Rồi cô ném cho tôi cái nhìn sắc lẹm.
Tôi như ná thở, nhìn thẳng vào Yuri.
“Rõ ràng là biện minh, và biện minh bằng cách này không hay một chút nào... Chẳng phải cậu đang nỗ lực để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp sao? Cậu thực sự chấp nhận việc phải cắt bớt thời gian cho việc ôn thi sao? Cậu sẽ không hối hận vì điều này chứ?”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô nói to đến như vậy, dù rằng cô ấy nói năng rất nhỏ nhẹ.
“Chúng ta có thể mơ ước, chúng ta có thể cố gắng hết mình để biến những ước mơ đó trở thành hiện thực, nó đã là một điều may mắn lắm rồi. Được sinh ra trong thời đại hòa bình như thế này, nếu không thỏa sức tận hưởng những gì mình thích thì thật là lãng phí. Ngày xưa, trong thời kì chiến tranh, mọi người phải từ bỏ biết bao nhiêu ước mơ và hoài bão. Họ còn không được tự do làm những điều mình thích, tất cả những gì họ nghĩ đến chỉ là làm thế nào để sống sót. Dù đang ở trong hoàn cảnh khó khăn đến như vậy, họ vẫn sẵn sàng chấp nhận tất cả, từ vấn đề thiếu thốn cơm ăn, áo mặc... thậm chí cả mạng sống của một người quan trọng.”
Yuri nhíu mày như đang cố chịu đựng.
Còn tôi thì chỉ biết ngồi im và lắng nghe, chẳng thể nói được lời nào.
“... Chúng ta là những người được sinh ra trong thời đại hòa bình, một thời đại mà tất cả mọi người đều được hưởng quyền tự do, thì chúng ta tuyệt đối không được nghĩ rằng hiện thực hóa giấc mơ là điều bất khả thi. Chúng ta khác với những người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải từ bỏ tất cả mọi thứ để tiếp tục sống. Chính vì vậy, chúng ta phải nỗ lực, không được phép chùn bước.”
Nói đến đây, Yuri thở một hơi dài.
Cô ấy đã cố gắng nói hết những gì cô muốn nói, đến mức quên cả thở.
Những lời lẽ như đâm xuyên trái tim tôi, thật đau đớn làm
sao. Chắc hẳn người nói ra những điều đó cũng có cảm giác giống như tôi.
Tôi nghĩ dù có đau đớn đến mức nào đi chăng nữa, thì tôi cũng phải thẳng thắn đối diện với nó thôi.
“Ryou... đừng bỏ cuộc nhé. Cho đến khi bố mẹ cậu hoàn toàn bị thuyết phục, cậu có thể tiếp tục bày tỏ hết những suy nghĩ trong lòng mà. Có điều, cậu phải tìm cách để truyền đạt những suy nghĩ đó, chứ không phải ép cho họ phải hiểu đâu. Không chỉ vậy, cậu cũng nên thể hiện nó bằng hành động. Nếu cậu chịu khó một chút, thì đến một lúc nào đó, chắc chắn bố mẹ cậu sẽ hiểu ngay thôi.”
Tôi mím môi, gật đầu liên tục.
“Phải rồi ha. Mới chỉ có thế mà tớ đã vội bỏ cuộc. Tớ thật ngu ngốc mà...”
Sau khi nghe cô ấy nói, tôi có cảm giác như bộ giáp mình đang mặc đang bị tấn công đến vỡ tan thành từng mảnh, để lộ ra một cơ thể trần trụi.
Tôi muốn bố mẹ hiểu, nhưng tôi sẽ suy sụp ngay lập tức dù họ chỉ phản đối ý kiến của tôi, và tôi cảm thấy khó giải thích cho họ nên tôi vẫn cứ vậy mà thuận theo yêu cầu của họ.
“... Tớ không biết mình đang nghĩ gì nữa. Tớ yêu thích bóng đá bằng cả trái tim mình, ấy vậy mà tại sao tớ lại dễ dàng từ bỏ như vậy chứ! Ngay ngày hôm nay, sau khi trở về nhà, tớ sẽ nói chuyện với họ một lần nữa. Nếu tớ nói rằng, sau khi hoạt động câu lạc bộ xong, tớ sẽ nghiêm túc ngồi vào bàn và tự học, chắc họ sẽ hiểu ngay ha. Tất cả những gì tớ cần làm là đem về những kết quả tốt và thể hiện chúng cho bố mẹ nhỉ?”
Yuri luôn là một người truyền động lực cho tôi. Không có cô ấy, chắc tôi đã hoàn toàn bỏ cuộc luôn rồi.
Lúc tôi chuyển trường cũng giống hệt như vậy. Tôi thực sự muốn ở lại nơi đó, nhưng tôi lại dễ dàng chấp nhận mà chẳng thèm ý kiến gì. Tôi cứ nghĩ rằng mình phải nghe lời bố mẹ, và cũng chẳng tốt đẹp gì nếu tôi nêu lên quan điểm của mình.
Cho dù hi vọng của tôi có bị dập tắt, thì ít nhất tôi cũng phải có đủ can đảm để nói lên cảm xúc của mình. Tôi cảm thấy mình thật thảm hại vì đã bỏ cuộc ngay từ đầu, để rồi cứ mãi hối tiếc như thế này.
Nhưng bây giờ tôi đã thấy ổn với chuyện chuyển trường rồi. Đó là bởi, tôi có thể gặp Yuri.
Dòng đời đưa đẩy tôi đến với cô, và từ đó cuộc đời tôi đã bước sang trang mới. Sự mạnh mẽ và thẳng thắn trong cô như thôi thúc tôi phải thay đổi, cho tôi thêm dũng khí để tiến về phía trước.
“Chết thật...!”
Tôi bất giác lấy hai tay che mặt, như đang nghẹn ngào, rồi tôi dựa người vào ghế trông rất mệt mỏi.
“Hửm?”
Yuri nghiêng đầu.
Tôi có thể nhìn thấy gương mặt cô qua kẽ hở giữa các ngón tay.
Và ngay khi tôi nhận ra, tôi đã lỡ buột miệng.
“Thích thật đó...”
“... Sao cơ?”
“Thích muốn chết luôn...”
Yuri tròn mắt nhìn tôi. Nhịp thở của cô ấy càng nhanh hơn sau khi hiểu được ý nghĩa trong lời tôi vừa thốt ra.
Đôi bên má của cô chợt ửng đỏ.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cô gái luôn tỏ ra bình tĩnh lại ngượng chín mặt như vậy. Trong tình cảnh như thế này, tôi càng thêm phần hồi hộp.
Lần này thì đến lượt trái tim tôi đập rộn ràng.
Đầu óc tôi đã hoàn toàn trống rỗng, tôi không biết phải tiếp diễn cuộc trò chuyện này như thế nào nữa.
Cả hai người chúng tôi đều câm như hến, không ai nói một lời nào.
Hẳn là Yuri cũng có cảm giác giống tôi. Tôi nghĩ cô ấy cũng có tình cảm đặc biệt với mình, tất nhiên là nó không thực sự mãnh liệt.
Tôi từng mơ mộng rằng, chúng tôi sẽ gọi nhau bằng tên, cùng nhắn tin trên LINE, và hẹn nhau đi chơi như thế này.
Và từ cuộc điện thoại ngày hôm qua, tôi định sẽ tỏ tình cô ngay tại bãi biển. Chính vì vậy nên tôi đã rủ cô ấy đi cùng.
Mà chợt nghĩ lại, hay là tôi đang hiểu lầm? Có lẽ tôi chỉ đang tự sướng mà thôi.
Phải chăng cô ấy đỏ mặt là vì cô bối rối trước những gì tôi vừa nói nhỉ?
Không thể nào chịu được cảm giác này, tôi bèn nhìn vào khuôn mặt đang phản chiếu trên tấm kính phía đối diện.
Vẻ mặt Yuri trông như đang thẫn thờ, không giống như người vừa được tỏ tình. Có lẽ cô đang nhìn lên phía bầu trời xa xôi.
Chấm hết rồi. Mọi thứ sẽ kết thúc ngay tại đây.
Tôi đã lỡ thổ lộ lòng mình với cô ấy. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa hề nhận được câu trả lời nào.
Đầu óc tôi giờ chỉ còn một mảng trắng tinh, trông cứ như người mất hồn, và trước khi kịp nhận ra, tôi đã chuẩn bị đến điểm đích. Cái tên của ga tàu thân quen ngày nào hiện lên trước mắt tôi, nhờ vậy mà tôi có thể bình tĩnh lại đôi chút.
Tôi đã đưa Yuri đến tận đây để ngắm biển, nhưng nếu tôi cứ như thế này thì cô ấy sẽ không thể tận hưởng được.
Cố nở nụ cười như thường lệ, tôi cất giọng gọi Yuri.
“Chúng ta đến nơi rồi. Xuống thôi nào.”
“A, ừm.”
Tôi đứng dậy, Yuri cũng đeo chiếc túi của mình lên.
Ra khỏi cổng soát vé, một khung cảnh đầy hoài niệm hiện lên, dù tôi chỉ mới chuyển đi khoảng một tháng.
Trước ga có một vòng xoay nhỏ và một bãi đỗ xe ô tô. Ở bến dừng taxi, hiện đang không có một chiếc taxi nào. Quanh đây cũng không có các tòa chung cư, cũng như không có bất kì tòa nhà cao tầng nào, vậy nên tầm nhìn từ đây vô cùng thoáng đãng. Nơi đây chính là một thị trấn cổ, gồm có một con phố mua sắm có hơi vắng vẻ và một khu dân cư.
Tôi nhìn quanh, tận hưởng một bầu không khí quen thuộc nơi thị trấn ven biển.
“Đây là vùng quê nhỉ.”
Yuri mở lời. Thật kì lạ khi tôi có thể nghe những lời như vậy mà không hề cảm thấy nhục nhã hay khó xử.
“Đúng vậy. Không dễ để tìm thấy cửa hàng tiện lợi tại nơi này. Kể cả trung tâm thương mại cũng ngốn tận ba mươi phút đi ô tô mới đến nơi cơ.”
“Nhưng mà... chỗ này thật tuyệt vời để thư giãn ha.”
Yuri bật cười khi trông thấy một nhóm các bà lão đang cười đùa với nhau.
Tôi thấy rất vui vì vùng đất quê hương mình được cô ấy khen ngợi. Cảm xúc đặc biệt này có lẽ là từ Yuri mà ra.
“Bên kia chính là biển.”
Tôi chỉ tay ra hướng bờ biển, rồi dắt cô ấy đi theo.
Chúng tôi nhanh chóng đi tới đó, chợt có cơn gió nổi lên.
“... Có mùi gì, hơi tanh tanh...”
Yuri cau mày, khiến tôi phải bật cười.
“Đúng rồi. Đây là biển mà.”
“... Biển sẽ có mùi như vậy sao?”
“Đúng vậy. Mà công nhận tanh thật.”
“A ha ha ha, ra là vậy, tớ không hề biết luôn.”
Cô cười thật tươi, vẻ mặt vô cùng vui sướng. Tôi mừng vì đã không còn cảm giác khó xử khi tỏ tình nữa.
“A, mùi nồng hơn rồi.”
“Ừ. Mình đi bộ thêm năm phút nữa là tới biển ngay.”
Chúng tôi leo lên con dốc và hướng ra biển, tầm nhìn chợt mở ra.
“Haa... biển nè.”
Cô dừng lại trên đỉnh con dốc và nhìn ra biển. Mái tóc cô tung bay trong gió. Khung cảnh này giống hệt như trong phim.
Chúng tôi cùng đi xuống bãi cát.
Bãi biển này không phải địa điểm du lịch, nên hầu như không có ai ở đây hết. Chỉ có mấy đứa trẻ con chơi với nhau, cùng mấy ông lão đang câu cá trên bờ kè.
Chúng tôi cứ thế đi thẳng ra bãi biển, ngồi cạnh nhau trên bãi cát và chiêm ngưỡng cảnh biển xanh tuyệt đẹp.
Dưới cái nắng chói chang buổi trưa hè, những ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt biển lặng sóng. Xa xa ngoài kia, có một con thuyền đang chậm rãi đi qua.
Yuri nheo mắt lại, rồi lặng lẽ nhìn về nơi biển cả xa xăm.
Không biết cô đang suy nghĩ về điều gì nhỉ? Có thể là... cô đang tìm câu trả lời cho lời tỏ tình ban nãy của tôi chăng? Chắc lẽ cô ấy đang nghĩ cách để từ chối tôi đây mà.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho lời từ chối rồi. Dù nó có đến bất cứ lúc nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẵn lòng đón nhận.
Thế nhưng mà, Yuri lại chẳng nói gì. Chắc cô đang lựa lời để không khiến tôi bị tổn thương, tại vì cô ấy tốt bụng mà. Tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi vì đã tạo ra gánh nặng tinh thần cho Yuri, vì tôi đã tỏ tình khi chưa được phép.
Chợt cô ngẩng mặt lên, nhìn về phía đường chân trời, tôi cũng bất giác nhìn theo. Từ nơi đó, có một cột mây khổng lồ đang bay lên.
“Nè, Ryou.”
Giọng nói dịu dàng cất lên. Tôi vẫn nghe thấy rất rõ, mặc dù gió biển đang thổi khá mạnh.
Đây rồi, tôi sắp bị từ chối.
Tim tôi như đập loạn xạ. Thôi xong! Yuri đã ra đòn tấn công rồi!
Tôi không biết phải trả lời như thế nào, nên tôi im lặng nhìn cô ấy.
Cô nhìn vào khoảng không vô định, rồi bắt đầu nói.
“... Ngay bây giờ, tớ sẽ kể một câu chuyện. Nó sẽ rất khó tin. Cậu sẽ nghe chứ?”
Tôi cứ đinh ninh cô ấy sẽ nói lời xin lỗi chứ, không ngờ dự đoán của tôi lại chệch hướng xa đến như vậy.
“Ừm. Tớ rất sẵn lòng.”
“Cậu chắc chứ? Tại nó nghe cứ như tớ đang bịa chuyện.”
“Đương nhiên là tớ sẽ nghe rồi. Tớ biết cậu sẽ không bao giờ nói dối mà.”
Yuri tròn mắt nhìn tôi. Cô khẽ cười rồi chậm rãi nói tiếp.
“Tớ ấy nhé... tớ đã từng sống ở Nhật Bản trong thời kì chiến tranh.”
Thú thực thì tôi chẳng hiểu cô ấy nói gì cả. Tôi bèn nhướng mày.
Thấy vậy, Yuri khúc khích cười.
“Hi hi. Có lẽ tớ đã du hành thời gian.”
“Hả? Du hành thời gian...?”
“Ừm. Vào đầu mùa hè năm nay, tớ đã cãi nhau với mẹ. Vì bực mình quá nên tớ đã bỏ nhà đi, chui vào tàn tích hầm tránh bom thời chiến để ngủ. Khi thức dậy, tớ phát hiện ra rằng mình vừa xuyên không về Nhật Bản của bảy mươi năm trước, cụ thể là năm 1945.”
“Thật khó tin ha. Tớ đã sống khoảng hơn một tháng trong thời đại đó. Và rồi, vào một ngày, tớ đột nhiên trở về thời kì hiện đại này chỉ sau một đêm... Thế nhưng, đây không phải là một giấc mơ. Bởi vì sau hôm đó tớ đã đến bảo tàng, và tớ đã tìm được những bằng chứng cho thấy những người mà tớ đã gặp ở thời kì đó thực sự tồn tại.”
Không biết tôi có nên tin vào câu chuyện của Yuri hay không nữa, cô đã khiến tôi bất ngờ đến nỗi chẳng thể nghĩ ngợi được gì. Tôi vẫn im lặng và nghe tiếp.
Như đang hồi tưởng về điều gì đó, cô ấy đưa mắt nhìn về nơi xa xăm.
“... Nó như một cơn ác mộng. Người dân luôn phải chịu cảnh đói khát. Đến cả trẻ con cũng phải chết dần chết mòn vì không có thức ăn. Cũng có rất nhiều người được triệu tập để chiến đấu, và tất nhiên là không có một ai quay trở về.”
Giọng cô bắt đầu run rẩy, nhưng ẩn sâu trong đó có lẽ là sự đau khổ mà cô đã phải hứng chịu.
“Khu tớ sống đã bị đội không kích tấn công... Rất nhiều người đã bị ngọn lửa thiêu rụi, chết trong sự đau đớn tột cùng.”
Tôi vẫn không thể nói được lời nào. Quả thật là một câu chuyện khó tin.
Dù vậy, tôi vẫn bị thuyết phục một cách kì lạ. Cứ mỗi khi Yuri kể chuyện chiến tranh, có cảm giác như cô đang bộc lộ ra một nỗi đau khó tả. Hơn nữa, cách cô ấy kể chuyện như thể cô đang lục lại những mảnh kí ức của chính mình vậy.
Tôi cũng hiểu rằng cô ấy chỉ đang kể lại những gì mà cô đã trải qua.
“... Thực sự thì thế giới đó quá kinh khủng, quá tàn nhẫn. Mặc dù vậy, tớ đã gặp được mọi người ở đó. Họ không những tốt bụng, mà còn ấm áp nữa...”
Đôi mắt cô híp lại, như đã tìm lại mảnh kí ức quan trọng.
“Họ chẳng biết tớ là ai cả, nhưng họ vẫn sẵn lòng đón nhận tớ, giúp đỡ tớ tận tâm. Đó chính là cách mà tớ đã gặp được hai người vô cùng quan trọng đối với mình. Họ đã thay đổi một ‘tớ’ hay làm loạn và nổi cáu với mọi người xung quanh, lúc nào cũng chỉ trích giáo viên, thậm chí là cả mẹ.”
Hai người quan trọng. Có vẻ như họ là những người mà cô luôn trân quý.
“Trong đó có một người phụ nữ, với tớ thì dì ấy giống như người mẹ thứ hai của tớ vậy. Dì ấy rất lo lắng khi biết rằng tớ đã bỏ nhà đi. Lương thực thời bấy giờ vốn đã vô cùng hiếm, nhưng dì vẫn trích một phần để cho tớ ăn. Ngoài ra thì dì cũng cho tớ tắm, và cho tớ một nơi để sống... Dì quả thực là một người tốt. Tớ cứ nghĩ rằng nơi ấy chính là gia đình của mình.”
“Ra là vậy. Thật mừng vì cậu đã gặp được một người tốt.”
“Ừm...”
Nói đến đây, Yuri chợt ngừng lại. Tôi tò mò nên thử hỏi như để thúc giục cô kể tiếp.
“Còn người kia thì sao?”
Đôi mắt cô bỗng chớp liên tục. Thứ phản chiếu trong ánh mắt ấy như những hình ảnh phức tạp, mơ hồ mà tôi không tài nào hiểu được.
“... Yuri? Cậu sao thế?”
“Ừm... Tớ ổn.”
Như đã sẵn sàng, cô hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm thở ra.
“Người còn lại, là một người đã đỡ tớ dậy và cứu sống tớ khi thấy tớ bị ngã. Anh ấy là... một phi công cảm tử.”
Tôi thực sự rất kinh ngạc khi nghe thấy điều đó. Và rồi, tôi đã hiểu ra.
Tôi đã có thể hiểu được rằng tại sao Yuri lại rành về phi đội cảm tử rồi, kể cả việc cô ấy luôn quan tâm tới họ. Đó là vì cô ấy có quen biết một người là thành viên của phi đội này.
“Anh ấy tên là Akira. Anh chỉ mới 20 tuổi, tương đương với sinh viên đại học thời bây giờ... và đối với tớ, Akira là một người hết sức dịu dàng.”
Yuri nói ra cái tên ấy, đôi mắt cô khẽ híp lại.
Một biểu cảm thật đẹp.
Lồng ngực tôi chợt nhói lên. Tôi có một linh cảm chẳng lành.
“Anh Akira luôn đối tốt với tớ, anh ấy luôn dành sự quan tâm, lo lắng cho tớ. Ngay cả khi tớ đang gặp nguy trong cuộc không kích, anh ấy vẫn chạy đến cứu. Nếu không có anh Akira, thì chắc chắn tớ đã không thể quay trở về nơi này được rồi.”
Dù cô nói như vậy, nhưng càng kể thêm thì vẻ mặt cô lại càng hiện rõ sự đau khổ.
“... Anh Akira gặp tớ khi anh ấy đang tham gia đội cảm tử, hay nói cách khác thì anh ấy đã sẵn sàng cho cái chết rồi. Vào một ngày nọ, anh Akira đột nhiên đến nói với tớ rằng anh ấy sẽ xuất quân vào ngày kia. Tớ đã cầu xin anh ấy đừng đi, cố gắng ngăn chặn cái chết của anh ấy. Đó là bởi vì tớ biết rằng Nhật Bản chắc chắn sẽ thua trận. Tớ đã thuyết phục anh Akira hết lần này đến lần khác, với hi vọng sẽ giúp anh ấy có thể sống sót.”
Nếu tôi là Yuri, tôi cũng sẽ hành động giống như vậy. Bởi vì cả hai chúng tôi đều biết trước tương lai của anh Akira. Yuri hẳn đã phải trải qua biết bao khổ đau cùng với phi đội cảm tử, khi mà cô ấy đã biết trước kết cục của trận chiến rằng nước Nhật sẽ thua trận.
Tại sao cô lại phải hứng chịu sự gian khổ như vậy?
“Nhưng mà, dù tớ có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tớ vẫn không thể truyền tải được cảm xúc của mình. Bởi vì họ là những phi công cảm tử, họ luôn mang trong mình suy nghĩ rằng họ sẽ cứu Nhật Bản bằng một cuộc tấn công liều chết. Và anh Akira cũng không phải ngoại lệ. Những người vô cùng quan trọng với tớ, đã nói rằng họ sẽ bảo vệ nước Nhật bằng mọi giá... Và họ thực sự nói được, làm được.”
Có lẽ Yuri đang nhớ về khoảng thời gian đó, đôi mắt cô bắt đầu đổ lệ.
Tôi không biết phải dùng những ngôn từ nào để trả lời cho hợp với bầu không khí như thế này. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn cô.
“Vào ngày xuất kích... tớ đã ra sân bay để tiễn anh ấy. Anh Akira leo lên chiếc máy bay chiến đấu cũ kĩ, rồi cất cánh... Một lúc sau, anh ấy đã bay mất hút.”
Dù biết rằng anh ấy sẽ hi sinh vô ích, nhưng dường như Yuri không còn cách nào khác ngoài việc tiễn anh Akira đi.
Liệu cô ấy sẽ cảm thấy cô đơn, đau đớn đến mức nào? Có lẽ điều này sẽ không hề dễ dàng để diễn tả bằng lời.
Yuri đưa mắt nhìn khoảng trời mênh mông.
Thì ra là vậy, tôi đã tìm được câu trả lời rồi. Lý do mà Yuri hay ngẩn ngơ nhìn trời mây là vì anh Akira. Vì lần cuối cùng cô nhìn thấy anh là khoảnh khắc ngay trước khi chiếc máy bay biến mất trên bầu trời.
Tôi cũng nhìn lên bầu trời xanh. Đó là nơi những phi công cảm tử đã hi sinh mạng sống của mình để cứu lấy đất nước.
Yuri im lặng được một lúc, rồi cô lên tiếng.
“... Tớ chỉ có thể nói chuyện với anh Akira một khoảng thời gian trước khi anh ấy nhận lệnh xuất kích, nhưng như vậy cũng làm tớ thỏa mãn rồi.”
Bằng cách nào đó, tôi có thể đoán được rằng cô ấy sẽ nói gì tiếp theo.
Tôi không hề muốn nghe một chút nào, nhưng tôi vẫn phải nghe.
“Trước khi tớ kịp nhận ra thì tớ đã... thích anh Akira mất rồi.”
Quả nhiên là thế. Những lời nói đó khiến tôi sốc đến nỗi tưởng như có ai đó vừa đánh thật mạnh vào đầu mình vậy.
Tôi thích Yuri. Dù sau này chúng tôi không gặp lại nhau nữa, tôi vẫn không thể nào quên được cô ấy. Bởi vì cô là người tôi yêu.
“Mà thực ra thì bọn tớ cũng chẳng được gọi là hẹn hò, chỉ gặp nhau rồi nói chuyện thôi. Vả lại, chỉ có mỗi một mình tớ là đơn phương thích anh ấy, thế nhưng mà... cảm xúc này là thật lòng.”
Cô nói như đang chĩa mũi dao đâm thẳng vào trái tim tôi.
Vậy có nghĩa là... tôi đã bị từ chối rồi. Chắc hẳn cô ấy sẽ cảm thấy phiền phức vì lời tỏ tình mà cô đã nhận được.
Tôi chẳng thể nói gì hơn, chỉ biết nắm chặt đôi bàn tay trong vô thức. Trước khi nhận ra điều đó, tôi nhìn xuống bãi cát dưới chân mình.
Những chùm tia nắng chiếu thẳng vào gáy tôi, và bên dưới là bờ cát nóng rực.
“... Nè, Ryou.”
Tôi đang chìm sâu vào trong những cảm xúc khó tả, thì Yuri bỗng gọi tôi.
“Về lần đầu tiên chúng mình gặp nhau, cậu có còn nhớ không?”
Tôi gật đầu, dù câu hỏi có hơi đường đột.
“Đương nhiên, tớ nhớ chứ. Tại vì cậu cứ toát ra khí chất kì lạ, nó cuốn hút kiểu gì ấy.”
“Gì chứ? Tớ ấy hả?”
Cô nghiêng đầu đầy nghi hoặc.
Trái tim tôi như sống lại sau chuỗi cảm xúc hỗn độn kia. Giờ tôi có thể cười thật tự nhiên được rồi.
Lúc đó, tôi đã trúng tiếng sét ái tình, thế là giờ đây tôi đã đem lòng yêu cô.
Cô khẽ chớp mắt, rồi lại nhìn lên trên như thể đang nhớ lại điều gì đó.
“Vào lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã rất bất ngờ. Có lẽ là trông tớ rất kì lạ, nhưng nó đã để lại một ấn tượng khó quên trong lòng tớ.”
“Cậu đã bất ngờ sao? Tại sao vậy?”
Tôi hỏi lại. Không hiểu sao Yuri trông như sắp khóc, nhưng đôi môi cô lại hé nụ cười.
“... Vì tớ biết rằng, cậu chính là anh Akira.”
Cô phát ra một âm thanh yếu ớt.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, đương nhiên là vì tôi chẳng hiểu gì hết. Thấy vậy, cô chậm rãi nói như để khẳng định lại.
“Vì tớ biết rằng cậu⸺⸻cậu chính là anh Akira, cậu là kiếp sau của anh ấy.”
“... Sao chứ?”
Tôi há miệng, mặt thộn ra như một tên ngốc và nhìn Yuri.
Tưởng chừng như sắp khóc, cô nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt còn hơi ươn ướt.
“... Cậu là kiếp sau của anh Akira đó. Nghe có hơi kì lạ, nhưng tớ đã nhận ra ngay. Từ những hành động nhỏ nhặt, từ biểu cảm trên khuôn mặt, từ giọng nói, từ cách nói chuyện, hay là từ bầu không khí xung quanh cậu... chúng đều toát lên nét dịu dàng giống như anh Akira, mặc dù về ngoại hình thì cậu và anh ấy chẳng giống nhau một chút nào. Thường thì anh ấy có hơi dè dặt, nhưng lại rất quyết đoán trong những thời khắc quan trọng. Anh ấy là một người vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ. Về những điểm này thì, cậu thực sự rất giống anh ấy...”
Yuri nói với vẻ mặt buồn bã, nhưng ẩn sâu trong đó là một cảm xúc yêu thương.
Đó là câu chuyện mà tôi chưa thể tiếp nhận ngay được. Trong đầu tôi bây giờ lại có thêm một mớ hỗn độn nữa rồi.
Tôi được chuyển kiếp sao? Tôi là kiếp sau của một người mà Yuri thích đấy hả?
Tôi cũng chịu, chẳng có bằng chứng nào cho thấy nó là sự thật cả.
Nhưng mà đó là những gì cô ấy đã nói, nên có lẽ nó không phải là một điều dối trá.
Tôi cứ nghĩ mãi, thì chợt có một suy nghĩ nảy lên.
Kể từ khi tôi có được nhận thức, tôi đã liên tục mơ thấy những giấc mơ giống nhau. Tôi lái chiếc máy bay, bay trên nền trời xanh thẳm, bên dưới là mặt biển rộng mênh mông.
Và sau đó là khung cảnh về một cô gái đứng giữa một cánh đồng hoa bách hợp, cô nhìn lên bầu trời. Những cánh hoa quanh cô khẽ đung đưa theo gió.
“Lẽ nào... cậu đã gặp anh Akira, trên một ngọn đồi mọc toàn là hoa bách hợp à?”
Yuri như đứng hình, tròn mắt nhìn tôi.
Mái tóc cô xõa xuống vai và tung bay theo từng nhịp gió biển. Hệt như trong giấc mơ của tôi.
“Tóc cậu lúc đó... dài hơn bây giờ.”
“Bởi vì tớ đã cắt rồi.”
Cô nói, giọng có hơi run rẩy, gần như không nghe thấy được, khuôn mặt lộ vẻ choáng váng.
“Giống như bông hoa bách hợp đang bay vậy...”
“... Vào lúc phi đội xuất kích, anh Akira đã ném một bông hoa bách hợp cho tớ.”
Aaa, nhịp thở của tôi như nặng trĩu.
“Vậy, khu công viên đó là...”
“... Đúng rồi. Anh Akira đã dẫn tớ đi theo để cho tớ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa bách hợp. Hồi đó thì xung quanh toàn hoa là hoa thôi, đẹp lắm...”
Yuri như sắp khóc, nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời.
“Cậu có còn nhớ không...?”
Giống hệt như những gì tôi mong đợi. Nhưng tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi, tôi đành lắc đầu.
“Không phải, theo tớ nhớ thì nó không đúng như vậy... Tớ đã nhiều lần mơ về cùng một khung cảnh từ thời xưa.”
“Sao cơ...?”
“À, đúng rồi, là bầu trời sao. Nó cũng xuất hiện trong giấc mơ của tớ. Có cảm giác như tớ đứng trên một ngọn đồi, và bầu trời đêm thì lấp lánh những ngôi sao.”
Yuri tròn mắt, như thể cô vẫn chưa tin vào lời tôi nói.
“À... khi lệnh xuất kích được gửi đến, tớ cũng đã trò chuyện với anh ấy trên ngọn đồi. Ngọn đồi đó vào buổi tối ngập tràn ánh sao luôn...”
Có lẽ tôi đã mơ về kiếp trước của mình.
Nhưng mà thực sự thì tôi không hề cảm thấy điều đó. Tôi chỉ là tôi thôi, và tôi không có bất kì một kí ức nào khác ngoài kí ức về chính mình.
Điều này chắc hẳn đã khiến Yuri đau lòng. Có lẽ cô đã nhìn thấy hình bóng anh Akira trong tôi. Nếu vậy thì tôi muốn anh Akira ở đây, tôi muốn lấy lại toàn bộ kí ức của mình.
Thật đau đớn làm sao.
“Tớ cũng nhiều lần mơ thấy cậu. Mà tớ không chắc lắm, tại tớ chỉ nhìn thấy cậu từ đằng sau thôi. Nhưng mà tớ nghĩ người đó rất giống cậu.”
Một niềm vui sướng bỗng hiện lên trong mắt cô. Có vẻ như cô đang vui đến phát khóc.
Trông thấy vẻ mặt đó, tôi như thể bị một mũi tên từ trên cao bay xuống và xuyên thẳng vào ngực mình.
“... Chắc là về thôi nhỉ. Tụi mình đâu thể ngồi ở đây đến tối được.”
Không thể nhìn cô ấy lâu hơn được nữa, tôi bèn quay mặt đi, ra hiệu bằng giọng hơi nhỏ. Tôi cứ thế đứng dậy rồi bước đi.
“À, ừm.”
Yuri ngạc nhiên trả lời, rồi cô theo sau tôi. Cả hai cùng bước đi trên bãi cát.
Tôi nhất quyết không quay đầu lại. Giờ đây tôi đã không còn dũng khí để nhìn mặt cô ấy nữa.
Chúng tôi quay về ga trong bầu không khí im ắng. Khi lên thang cuốn, tôi vô tình nhìn vào tấm kính đang phản chiếu hai chúng tôi, hiện lên trên đó là vẻ mặt đầy lo lắng của Yuri.
Không ổn rồi, tôi phải nói gì đó mới được. Đã cất công đưa cô ấy đến tận đây, tôi không muốn cô ấy phải buồn.
Cố gắng giữ cho khuôn mặt và giọng nói bình thường nhất có thể, tôi vặn hết công suất trong đầu mình và nói bừa về một chủ đề nào đó. Về chuyện trên trường, về bóng đá, về mấy chương trình TV, hoặc về manga.
Yuri nở nụ cười mơ hồ trên khuôn mặt, đôi lúc cô chỉ ậm ờ cho qua rồi nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo.
Tôi có cảm giác như sự thật sắp được phơi bày, nên tôi cố tìm mọi cách để thay đổi chủ đề hòng đánh trống lảng.
Khi chúng tôi trở về thì bầu trời đã chập tối, và tôi cũng đã thấm mệt vì ngày hôm nay đã nói chuyện khá nhiều.
“Gặp lại sau nhé...”
“Đợi đã.”
Tôi đang cố gắng nói lời chào tạm biệt thì Yuri đã cản lại.
“Ryou, tụi mình nói chuyện thêm một lúc nữa có được không...?”
“Ừ.”
Tôi thốt ra một tiếng khô khốc vì căng thẳng và hồi hộp.
Không biết cô sẽ nói về chuyện gì đây. Lần này có lẽ tôi sẽ không dùng chiêu đánh trống lảng được rồi. Đối mặt trực tiếp với một người chính trực như Yuri, tôi sẽ không còn đường chạy trốn nữa.
Chúng tôi cùng đến Công viên đồi Bách Hợp, nơi mà cả hai đã có buổi trò chuyện đầu tiên, và ngồi xuống băng ghế.
“Cậu nghĩ thế nào?”
“Tớ biết nói sao đây...”
Trong những tình huống như thế này, tôi lại sơ ý làm mọi thứ rối tung lên.
Ngước mặt lên, Yuri lặng thinh nhìn trời. Tôi cũng ném ánh nhìn lên đó.
Bầu trời đêm quang mây lặng gió, nhờ vậy mà tôi có thể trông thấy vô vàn những ánh sao đang vây kín cả một bầu trời.
Vào lần đầu tiên tôi gặp Yuri, quang cảnh cũng là bầu trời đầy sao như thế này. Cảm giác như thể chúng sẵn sàng rơi xuống, làm rực sáng vạn vật xung quanh, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy nó đẹp đến tê người. Nhưng có một thứ còn đẹp hơn cả bầu trời đầy sao kia, chính là góc nghiêng của khuôn mặt Yuri, hơn nữa cô ấy còn ngước mặt lên để ngắm sao, trông cứ như một tác phẩm nghệ thuật được tạo ra từ một vị họa sĩ lừng danh vậy, chỉ nhìn thôi mà con tim tôi đã rạo rực rồi.
Phải chăng một ai đó trong tôi hay chính bản thân tôi đang bị cô ấy thu hút? Tôi cũng không rõ.
Tôi chợt nhớ lại vẻ mặt của Yuri khi cô biết rằng tôi đang mơ về kiếp trước, cô mang những biểu cảm dịu dàng, hoài niệm và hạnh phúc nhất mà tôi từng thấy. Tất cả như lộ rõ qua ánh mắt cô, nơi phản chiếu cả niềm vui và nỗi buồn.
Hiển nhiên là vậy rồi. Bỗng một ngày ta gặp lại người mình yêu, người mà trước đó đã ra đi mà không hẹn ngày gặp lại, người ấy xuất hiện trong một hình hài hoàn toàn khác biệt so với ngày trước, và người ấy cũng mơ thấy chính bản thân ta. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Nếu là tôi, thì có lẽ tôi cũng đã khóc như mưa vì hạnh phúc rồi.
Chắc hẳn trong lúc Yuri thả mình trên bầu trời mây, tâm trí cô cũng trôi nổi trong những mảnh kí ức về anh Akira.
Lúc này, có lẽ anh Akira trong tôi cũng đang nhảy cẫng lên vì vui sướng.
[Kiếp sau chúng ta sẽ lại bên nhau nhé.]
...
[Anh nhất định sẽ gặp lại em.]
...
Liệu anh ấy có còn yêu Yuri đến mức có thể nói được những điều y hệt trong mơ sau khi tái sinh không?
Bởi vì sau một chặng đường dài, hai người đã gặp lại nhau mà.
Hệt như một bộ phim tình cảm vậy.
Thế nhưng⸻⸺
Thế nhưng mà, tôi không nghĩ rằng mình đang cảm thấy hạnh phúc. Lẽ ra chính tôi là người hạnh phúc mới phải, nhưng tôi lại không cảm thấy vậy.
Giả như hiện tại tôi không mang linh hồn của người ấy, cũng như không có những kí ức từ kiếp trước của họ, thì tất cả những gì tôi có thể nghĩ là người con gái tôi yêu vẫn đang một lòng yêu người khác. Phải rồi, đây chính là thất tình.
Qua sự vui sướng và hạnh phúc mà Yuri biểu hiện trên mặt, tôi đã hiểu ra. Cô ấy đã luôn nhìn anh Akira bằng vẻ mặt đó, là vẻ mặt của một cô gái đang yêu.
Nói cách khác, Yuri đang yêu anh Akira.
Dù cô ấy có thích tôi đi chăng nữa, thì điều đó cũng chỉ là cô yêu anh Akira trong tôi mà thôi, bởi vì tôi là kiếp sau của anh ấy.
Nhưng tôi không phải anh Akira.
Người mà Yuri thực sự yêu, không phải là tôi.
“Xin lỗi.”
Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao, quên cả chớp mắt.
Trong lòng dặn mình không được khóc, cứ tưởng như tôi đang cố tỏ ra thật lạnh lùng vậy. Thế nhưng, đã đến nước này rồi, tôi không thể quay đầu được nữa.
“... Xin lỗi, tớ không thể...”
Yuri bỗng hít một hơi sâu.
Xoay ánh nhìn về phía tôi, cô nhíu mày, cắn môi rồi khẽ nói:
“Ừm.”
Tựa như một mảnh sao, giọt nước mắt nhẹ rơi, tạo thành một vệt dài trên má.
Tại sao tôi lại khiến người mình yêu phải mang vẻ mặt như vậy?
Và tại sao tôi lại thốt ra những lời lẽ khó nghe như thế?
Trong tâm trí mông lung, tôi đã thú nhận cảm xúc thật lòng của mình.
“Tớ không thể chấp nhận được...”
Mắt tôi nóng ran, tầm nhìn bắt đầu mờ đục.
Trên ngọn đồi ngập tràn ánh sao, cùng với hương hoa thơm ngát, chúng tôi cứ thế khóc, khóc mãi trong màn đêm tĩnh lặng.
Chắc hẳn thế giới vào ngày tận thế cũng sẽ mang một cảm giác trống vắng, lặng yên như lúc này.


0 Bình luận