• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hẹn gặp lại em trên ngọn đồi đầy sao

Chương 2.1 - Mùa Hạ, năm lớp Tám - Một cô gái kì lạ

0 Bình luận - Độ dài: 3,230 từ - Cập nhật:

Kể từ khi tôi có được nhận thức, tôi đã liên tục mơ thấy những giấc mơ giống nhau.

Mà cũng không hẳn là giống nhau cho lắm, chẳng qua trong số những giấc mơ đó có vài cảnh xuất hiện nhiều đến nỗi khiến tôi nhớ mãi.

Đôi khi tôi thấy mình đang lái chiếc máy bay.

Tôi bay như chim trên nền trời xanh thẳm.

Tôi xé gió bay trên bầu trời xanh, bay trên những cánh hoa trắng.

Có một cô gái đứng trên cánh đồng hoa bách hợp, cô ấy quay lưng về phía tôi, nhìn lên bầu trời đầy sao. Cô có mái tóc đen, dài ngang vai, đang tung bay trong gió.

Từ nhỏ, tôi đã rất thích máy bay. Khi còn là một học sinh lớp Một, tôi đã viết câu “Em muốn trở thành một phi công” vào bài tập làm văn của mình. Vì vậy, tôi nghĩ đó có thể là lí do vì sao tôi luôn mơ thấy mình đang lái máy bay giữa trời.

Nhưng thật sự quái lạ khi tôi lại mơ thấy một cô gái mà tôi không hề quen biết.

Vào ngày mơ thấy giấc mơ đó, tôi luôn dậy sớm bất thường. Cứ mỗi lúc như vậy thì tôi lại thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đã chìm vào bóng tối xanh nhạt vẫn còn vương chút hương vị của màn đêm.

*

Ngay trước kì nghỉ hè, tôi vẫn không thể tin được rằng mình sẽ chuyển trường, cảm giác nó cứ kì lạ thế nào ấy.

Nếu tôi chuyển đi vào kì nghỉ hè và nhập học từ học kì hai thì không vấn đề gì. Nhờ đó mà tôi có thể cùng bạn bè tranh tài ở giải bóng đá lớn nhất được tổ chức trong mùa hè này.

Dù nghĩ vậy nhưng việc chuyển trường ngay trước kì nghỉ hè là quyết định của bố mẹ tôi nên tôi cũng đành chịu.

“Bố sẽ chuyển công tác sang một công ty ngoại tỉnh.”

Bố đã nói như vậy.

“Bố sẽ rất cô đơn nếu sống một mình ở đó, nên cả nhà ta sẽ đi cùng nhé!”

Mẹ tôi tiếp lời.

“Đi giữa hè thì nóng lắm ạ, con thấy mình nên đi sớm thì tốt hơn.”

Tôi chỉ là một đứa con nít nên cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc vâng lời.

Tôi đá quả bóng mới tinh và chạy theo nó, thủ thỉ với bản thân rằng thực sự tôi rất muốn tham gia giải đấu mùa hè.

Từ nhỏ, tôi đã có tình yêu cháy bỏng với bóng đá, tôi luôn khao khát được gia nhập câu lạc bộ bóng đá địa phương. Sau khi lên cấp hai, tôi đã trở thành thành viên câu lạc bộ bóng đá của trường. Mỗi ngày tôi đều tập luyện đến tối muộn mới về, mà lúc nào về thì trên người cũng lấm lem bùn đất.

Ở giải đấu Đông – Xuân, đội của tôi có lối chơi khá tốt nên đã dễ dàng lọt vào vòng trong. Tất cả các cầu thủ chúng tôi đều quyết tâm lọt vào top Bốn ở giải liên tỉnh vào mùa hè năm nay.

Và rồi, vào đầu tháng Sáu, thầy cố vấn câu lạc bộ đã nói với tôi như thế này:

“Thầy sẽ giao chức đội trưởng cho em sau khi các anh lớp Chín tốt nghiệp”

Sau khi nghe thầy nói vậy, tôi tự nhủ rằng mình phải cố gắng hơn nữa.

Và sau đó, bố đã quyết định chuyển công tác.

Cơ mà bố cũng định chuyển đi trong học kì đầu tiên luôn rồi. Vậy nên tôi sẽ chuyển trường ngay giữa tháng Bảy.

Kì thi cuối kì đã kết thúc, mùa hè cũng sắp tới, và tôi bắt đầu nhập học tại một trường mới ngay tại thời điểm kì lạ như thế này. Chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc: “Sao lại vào lúc này chứ?”

Đó là vì công việc của bố tôi, nên tôi cũng đành chịu.

Không biết tôi cứ lẩm bẩm điều này trong lòng mình bao nhiêu lần rồi nữa.

Tôi bắt kịp quả bóng mình vừa sút đi và sút mạnh hơn nữa.

Tôi đã được những người đồng đội trong câu lạc bộ tặng cho quả bóng này vào ngày cuối cùng khi tôi còn là thành viên câu lạc bộ.

“Chắc bọn tao sẽ hơi chật vật khi không có mày, nhưng mà mày có qua trường mới rồi thì cũng cố lên nhé!”

“Yên tâm, rồi tụi tao sẽ gặp lại mày ở giải Quốc gia thôi!”

Những lời động viên đó được viết gửi tôi trên những tờ giấy màu.

Và Daichi, người từng là đối thủ, đã bí mật đến gặp tôi.

“Tao sẽ gặp lại mày ở giải!”

Giọng cậu ta có pha thêm tính thách thức, thế này thì tôi không mừng làm sao được.

“Giao kèo rồi đấy nhé!”

Tôi cười và đấm vào vai thằng Daichi.

Và như vậy, tôi cứ thế chuyển nhà đến nơi ở mới.

Nơi đó cách thị trấn cũ của tôi ba tiếng đồng hồ chạy ô tô. Đối với một học sinh cấp hai như tôi, nơi này dường như là một địa điểm hoàn toàn xa lạ.

Chợt tôi nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ không thể gặp lại bạn cũ nữa, tôi đã mong họ có thể nói lời chia tay đàng hoàng. Chúng tôi đã chia tay quá dễ dàng mà không hề rơi một giọt nước mắt nào, tôi thấy hơi xấu hổ nên cũng vẫy tay chào tạm biệt họ.

Lúc tôi cầm quả bóng lên thì có tiếng “bíp” kêu lên từ trong ba lô. Tôi lấy điện thoại ra xem tiếng thông báo đó là gì. Chắc là tin nhắn từ mẹ.

[Ryou, con đang ở đâu? Khi nào xong vậy?]

Đó là tin nhắn từ mẹ tôi.

[Chắc khoảng mười phút nữa ạ]

Tôi phản hồi lại.

Bây giờ có lẽ tôi phải đến trường mới để chào hỏi, cũng như để tìm hiểu về ngôi trường này.

[Mình đi ô tô đến trường nhé]

Cho dù mẹ có nói vậy thì hôm qua cũng ngồi trên xe cả ngày rồi, nên tôi định hôm nay sẽ đi bộ, sẵn tiện tập thể dục cho khỏe.

Cách bờ sông một đoạn, tôi thấy một nhóm học sinh đang đi về phía mình.

Nam sinh mặc sơ mi trắng cùng quần Tây xanh đậm, nữ sinh mặc đồng phục thủy thủ màu xanh nhạt. Có lẽ họ sẽ trở thành những người bạn mới của mình. Tôi nghĩ.

Tôi bất giác nhìn xuống bộ đồng phục mình đang mặc, một sơ mi màu be và một quần nâu kẻ caro, mà nhân tiện thì đồng phục mùa đông của tôi là áo blazer màu nâu sẫm.[note68525]

Trong số những người bằng tuổi thì tôi là đứa duy nhất mặc đồng phục kiểu khác, cảm giác không thoải mái chút nào.

Tôi đi tiếp trong khi mải ngắm bộ đồng phục mình đang mặc, và ngôi trường đã hiện ra ngay trước mắt. Tôi bước về phía cổng trường.

Ngôi trường trông sạch sẽ, khang trang. Khuôn viên trường cũng rộng nữa. Các câu lạc bộ cũng có thể tập luyện thoải mái mà không cản trở nhau.

Trường cũ của tôi có khuôn viên nhỏ hơn, thêm nữa là câu lạc bộ bóng chày với câu lạc bộ bóng đá hay tập cùng giờ nên ít nhiều sẽ gây khó khăn trong việc chia sân. Nếu ở ngôi trường này, nghĩ mình có thể tự do tập luyện nên tôi rất vui.

Tôi cứ lo về học phí ở đây, nhưng rồi nỗi lo ấy cũng lắng xuống.

Quan sát được một lúc, tôi nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ đằng sau.

Tôi quay lại nhìn.

Đó là một nữ sinh, cô đang đứng một mình.

Ánh mắt ta chạm nhau.

Thời gian như ngừng lại.

“A...”

Đôi môi khẽ mở, một giọng nói yếu ớt vang lên.

Vì một lý do nào đó, cô ấy có vẻ ngạc nhiên, mắt cô mở to, nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi như bị hút hồn bởi đôi mắt ấy, không thể tập trung vào những thứ xung quanh được nữa.

Đôi mắt long lanh, làn da trắng mịn, cùng đôi môi mềm mại mang chút sắc đỏ và chiếc cổ mảnh mai. Mái tóc đen dài ngang vai đung đưa trong gió, trông rất hợp với chiếc váy màu xanh nước biển của cô.

Trong ánh nắng rực rỡ của mùa hè đổ xuống từ bầu trời trong xanh, đối với tôi, cô ấy thật nổi bật.

Vì một lý do nào đó, tôi lại nhớ đến cô gái trong mơ mà tôi thậm chí còn không biết mặt mũi trông như thế nào.

 

Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!

Những suy nghĩ khó hiểu hiện lên trong đầu tôi.

Tôi nhìn cô như bị mê hoặc, mãi mới định thần lại được.

Mà đối với cô ấy, nếu có tên con trai nào mặc bộ đồng phục lạ lẫm cứ đứng im nhìn chằm chằm vào cô, khá chắc rằng cô sẽ cảm thấy sợ hãi.

Tôi nghĩ mình nên nói gì đó.

“Cậu là học sinh trường này à?”

Tôi hỏi trong khi chỉ tay về phía tòa nhà trường học, cô gật đầu, trông có vẻ hơi lúng túng.

“Vậy à. Thế cậu học lớp mấy?”

“Mình... mình lớp Tám”

Cô khẽ trả lời. Vậy là chúng tôi sẽ học cùng khóa, chắc vậy. Tự nhiên trong lòng tôi cũng thấy vui.

“À, vậy chúng ta cùng khóa rồi. Tuần sau tớ sẽ chuyển đến đây học. Mong được chiếu cố.”

Trong vô thức, tôi chìa tay ra.

Cô khẽ đảo mắt rồi chìa một tay ra. Chúng tôi bắt tay nhau, bàn tay cô thật mềm mại và dễ chịu.

Tôi lại một lần nữa rơi vào cơn mê, nhưng cũng nhanh chóng tỉnh lại.

Tôi đã yêu cầu một cái bắt tay, nhưng mà đột chiên đụng chạm một cô gái mà mình không quen biết nghe cũng hơi kì.

Tôi cảm thấy có lỗi với cô, song đột nhiên mắt cô nheo lại.

Ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột từ sắc mặt cô ấy, tôi định thử quan sát cô một lúc.

Cô ấy thật mong manh, trông như đang khóc, vẻ mặt cô như nói lên suy nghĩ rằng cô không muốn rời xa tôi lần nào nữa.

Vẻ mặt đó như in thật sâu vào trong tâm trí tôi.

“... Mình cũng vậy.”

Cô thì thầm, lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi khẽ gật đầu, cảm giác như thể mình đang bị cuốn theo đôi mắt đó vậy.

*

Một cô gái có khí chất lạ kì, tên cô là Kanou Yuri.

Vào ngày đầu nhập học, sau khi được thầy chủ nhiệm hướng dẫn vào lớp, tôi đã trông thấy Yuri ở vị trí ngồi cạnh cửa sổ. Khoảnh khắc đó, tim tôi như bị hẫng một nhịp, tôi rất ngạc nhiên và phấn khích.

Trong khi đang cố gắng không để lộ điều đó ra mặt, tôi mở lời trước sự thúc giục của thầy chủ nhiệm.

“Chào mọi người, tớ tên là Miyahara Ryou, từ giờ mong được mọi người chiếu cố.”

Tôi liếc nhìn Yuri trong khi tự giới thiệu bản thân thường lệ, cô ấy đang ngồi chống cằm, ung dung nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hành động của Yuri khiến tôi hơi buồn, như thể tôi vừa bị cho “ăn bơ” vậy. Theo bản năng, tôi hét lớn.

“Để cho chắc ăn, tớ sẽ đọc lại một lần nữa, MIYAHARA RYOU!!!”

Mọi người ngạc nhiên khi thấy tôi đột ngột nói lớn như vậy, rồi phá lên cười.

Và Yuri, ánh mắt cô trông như thể lần đầu tiên thấy học sinh chuyển trường vậy.

Rồi sau đó, ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Yuri trông rất ngạc nhiên.

À, cuối cùng cũng để ý rồi, tôi vui quá.

Tôi mỉm cười, dường như cảm nhận được nhịp tim của Yuri, trông cô có vẻ bối rối, chớp mắt liên hồi rồi nhanh chóng quay mặt đi.

A... thất bại rồi, trong lòng tôi thấy hơi tiếc, thêm cả xấu hổ nữa.

À không, nhanh chóng phục hồi nào! Tôi tự nhủ như khi phạm lỗi trong trận bóng, để buộc tôi phải cảm thấy tốt hơn. Nếu thất bại, tôi cần phải cố gắng thật nhiều để cải thiện.

Và như vậy, cuộc sống học đường mới của tôi đã chính thức bắt đầu.

Tôi cứ lo không biết liệu mình có hòa nhập với lớp mới được hay không, vì tôi đã nhập học vào một thời điểm kì lạ. Nhìn lại thì bạn bè trong lớp toàn người thông minh, năng nổ, họ cũng đã bắt chuyện với tôi, nói về nhiều thứ khác nhau từ ngày đầu tôi chuyển trường.

Tôi cũng đã gia nhập câu lạc bộ bóng đá, làm quen với tất cả các thành viên và nhanh chóng trở thành đồng đội của họ.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cho đến hiện tại, tôi đã được mọi người đón nhận nồng nhiệt.

Tuy nhiên, có một điều tôi luôn bận tâm.

Đó là về Yuri.

Cô ấy hiếm khi nói chuyện trong lớp, xung quanh cô luôn tỏa ra một bầu không khí khó gần, không dễ để bắt chuyện. Nói chung là khác biệt hẳn so với các bạn cùng lớp.

Yuri có vẻ là một người trầm tính, dù đôi khi tôi thấy cô đi chơi với một vài bạn nữ, nhưng tôi có cảm giác như cô ấy không hay tham gia vào các cuộc trò truyện cùng bạn bè.

Tôi không nghĩ Yuri đang bị bạn bè xa lánh, khi có ai đó nói chuyện cùng, cô chỉ trả lời ngắn gọn hoặc gật đầu.

Điều này càng khiến tôi cảm thấy hơi khó hiểu.

Tôi nghĩ cô không giỏi giao tiếp xã hội hay đại loại vậy. Không phải là cô ghét mọi người hay gì cả, mà trông cô hơi vụng về, không thích ngồi một mình.

Cứ như vậy, tôi nghĩ rằng sẽ hơi khó khăn để có thể làm quen được với Yuri.

Nếu chúng tôi ngồi gần nhau, tôi sẽ tận dụng cơ hội để bắt chuyện với cô ấy, nhưng khổ nỗi tôi luôn có lịch tập ở câu lạc bộ, mà cô ấy cũng hay ngồi chống cằm nhìn lên bầu trời, vì thế nên tôi không tài nào tìm được thời điểm thích hợp để nói chuyện.

“Ê tụi mày, Kanou là người như nào vậy?”

Một ngày nọ, tôi cố tỏ ra thật tự nhiên đi hỏi Yuusuke với Souta ở câu lạc bộ, xem hai thằng có biết gì về Yuri không.

Tụi nó nhìn nhau, trông có vẻ bối rối.

“Kanou ấy à... hình như có hơi khác so với trước kia?”

“Ờ, có lẽ đúng như mày nói.”

“Mà mày hỏi tao mới để ý đấy”

“Tao cũng thế, bình thường chẳng thấy ai nói gì về Kanou hết.”

“À, chắc thế.”

Tôi gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, rồi nhìn sang phía Yuri, cô đang ngắm những tán cây đung đưa ngoài cửa sổ.

Đẹp quá.

Nếu nhìn theo góc nghiêng, đường nét khuôn mặt cô trông thật mềm mại.

Mà lúc nào Yuri cũng ngồi với tư thế như vậy, không biết cô đang suy nghĩ về điều gì nhỉ? Tôi không thể đoán được.

“Phải rồi... Kanou ấy.”

Yuusuke đột nhiên hạ giọng, bắt đầu thì thầm như mấy bà bán rau chuẩn bị buôn dưa lê ngoài chợ.

“Hình như đang có mấy tin đồn về nhỏ.”

Thấy Yuusuke nói vậy, Souta cũng gật đầu. Theo như quan sát tổng thể thì tôi nghĩ cả lớp đều biết về tin đồn đó.

Nhưng tôi hoàn toàn không biết gì về nó cả.

Vờ như không hứng thú, tôi lấy sách giáo khoa ra khỏi hộc bàn và xếp lại chúng.

Thế nhưng, trái với ý tôi muốn, Yuusuke vẫn tiếp tục kể.

“Nói sao nhỉ, về Kanou, không biết nhỏ có phải người tốt không, mà tao thấy nhỏ giống lưu manh lắm ấy.”

Tôi cố gắng kìm nén sự hồi hộp, và quả đúng như tôi nghĩ, đó là điều tôi không muốn nghe chút nào.

“Lưu manh ấy hả? Tin chuẩn không? Tao thấy Kanou đâu giống vậy.”

Cố giữ bình tĩnh, tôi vờ như chỉ đang nói những gì tôi nghĩ.

“Có lẽ đúng như mày nói, trông không giống ‘dân anh chị’ cho lắm.”

Souta đáp lại, tôi lại nhìn Yuri.

“Nhưng mà chẳng phải nhỏ có thái độ với giáo viên rất tệ sao? Như kiểu nổi loạn ấy.”

Cậu ta thì thầm, tôi nghiêng đầu khó hiểu rồi nói tiếp.

“Vậy à? Tao thấy Kanou vẫn ngồi học như bình thường, ít nhất là từ khi nhập học ở đây, tao không nghĩ là tao từng thấy cậu ấy nổi loạn.”

Tôi lo rằng nếu cứ một mực phủ nhận sẽ khiến bản thân cảm thấy tệ hơn nên đã đáp lại một cách nửa vời. Tôi thấy mình thật thảm hại.

“‘Chính là điểm này!’”

Hai thằng bạn tôi đồng thanh.

“Tại vì gần đây nhỏ lại tự nhiên ngoan ngoãn hơn, không nổi loạn nữa.”

“Phải đấy, trước kia nhỏ hay đấu mắt mới giáo viên nữa cơ, thậm chí còn cúp học nữa.”

“Nhỏ còn không thèm nói chuyện với mọi người trong lớp luôn.”

“Mà bây giờ nhỏ cũng bắt đầu nói chuyện với tụi con gái rồi.”

Sau khi nghe những gì tụi nó vừa kể, tôi đã hiểu ra.

Yuri vốn là một cô gái hay nổi loạn, lại còn có máu lưu manh giang hồ, nhưng gần đây cô đã trầm tính hơn hẳn, chuyện là như vậy.

Lại một lần nữa tôi liếc nhìn cô ấy.

Bầu không khí xung quanh cô ấy không hề thể hiện rằng cô từng chống đối giáo viên của mình. Trong giờ học, cô luôn nghiêm túc nghe giảng, cô cũng hoàn thành đúng trách nhiệm khi được giao việc, và cũng rất nghiêm chỉnh khi trực nhật. Tất cả đều khác xa hoàn toàn với cái mác “lưu manh”.

Tuy nhiên, nếu những gì mà Yuusuke và Souta nói là thật, thì trước kia cô ấy không như vậy.

Có chuyện gì đã xảy ra với Yuri? Tại sao cô ấy lại thay đổi nhỉ?

Về phía Yuri thì sao? Cô ấy đang suy nghĩ về điều gì?

Tôi càng ngày càng thêm lo lắng cho cô ấy.

Nếu miêu tả Yuri bằng một từ, tôi nghĩ cô ấy sẽ hợp với hai chữ “cô độc”. Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể mở lời với cô ấy dù đã một tuần trôi qua.

Dù vậy, đôi lúc tôi cảm thấy Yuri đang lén nhìn mình, mà quả nhiên cũng chỉ do tôi tưởng tượng, nhưng chẳng phải điều đó quá tốt cho tôi hay sao?

Ghi chú

[Lên trên]
Đồng phục trường cũ của Ryou.
Đồng phục trường cũ của Ryou.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận