Hẹn gặp lại em trên ngọn đồi đầy sao
Chương 2.5 - Mùa Hạ, năm lớp Tám - Cuộc hẹn bí mật giữa hai người
0 Bình luận - Độ dài: 4,434 từ - Cập nhật:
Trong ngày đi nghiên cứu ở thư viện, chúng tôi đã chia sẻ số liên lạc cho nhau.
Mục đích của việc này là để giúp cho việc trao đổi dễ dàng hơn, và tôi cũng rất vui vì sau này có thể liên lạc được với Yuri.
Sáng hôm sau, lòng tự động viên như thể mình đang thực hiện một quả penalty, tôi gửi một tin nhắn cho Yuri mặc cho các ngón tay đang run rẩy vì hồi hộp.
[Hôm qua cậu đã vất vả rồi.]
[Cảm ơn cậu, tớ vui lắm.]
“Ngon!”
Sau khi nhận được tin nhắn trả lời từ cô ấy, tôi liền giơ nắm đấm lên và ăn mừng.
Cô ấy trả lời rất thẳng thắn và không có chút dấu hiệu nào giống như đang nói dối. Chắc hẳn cô đã thực sự rất vui.
[Tớ cũng vui lắm, cảm ơn cậu.]
Sau đó, chúng tôi đã bắt đầu nhắn tin với nhau.
Tôi không thường xuyên nhắn tin với bạn bè, và Yuri cũng không hay nhắn tin như những bạn nữ khác. Khi chúng tôi nhắn cho nhau thì cũng chỉ nói về báo cáo của chuyến tham quan nghiên cứu xã hội mà nhóm tôi đang thực hiện.
Và dần dần chúng tôi đã có thể nói về nhiều chủ đề hơn.
[Cậu hoạt động câu lạc bộ xong rồi nhỉ? Vất vả rồi.]
[Hôm nay cũng nóng thật.]
[Cậu làm bài tập về nhà chưa?]
[Tớ còn chưa mở vở đây này.]
[Tớ cũng vậy. Nên tớ đã tìm đến bữa tối để trốn khỏi hiện thực tàn khốc này.]
[Cậu ăn gì vậy?]
[Cà ri.]
[Ồ, giống tớ nè!]
Cuộc trò chuyện dù không dài nhưng tôi đã rất vui. Cứ mỗi khi tin nhắn từ Yuri được gửi đến thì tôi lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Mặc dù tôi có hơi ngại và khó xử khi gọi thẳng tên cô ấy, nhưng khi nhắn tin thì cảm giác này sẽ bớt đi đôi chút.
Dần dần, chúng tôi đã quen với việc gọi thẳng tên của nhau. Giờ thì tôi có thể tự nhiên nói chuyện với Yuri rồi.
Cảm giác như khoảng cách giữa hai chúng tôi đang dần thu hẹp lại vậy.
“Ryou, xuống ăn trưa thôi con~”
“Vâng, con xuống ngay ạ.”
Tôi bỏ dở bài tập và rời khỏi bàn học.
Chợt tôi thấy quả bóng tôi đặt cạnh cửa, ngay lập tức cảm giác ngứa ngáy khó chịu trào lên khắp cơ thể tôi. Đó là bởi vì câu lạc bộ sẽ nghỉ vào hôm nay và ngày mai.
Những thành viên khác trong câu lạc bộ thì hân hoan rủ nhau đi hát karaoke, còn tôi thì cảm thấy hơi chán vì phải tạm thời ngừng hoạt động câu lạc bộ.
Thật khó chịu khi tôi không được đá bóng trong hai ngày liên tiếp. Dù chỉ mới một ngày trôi qua nhưng tôi vẫn lo rằng thể lực và kĩ thuật của tôi sẽ kém đi, chứ hai ngày thì tôi không biết chúng sẽ tụt đến mức nào nữa.
Hơn nữa, không giống như cố vấn câu lạc bộ ở trường cũ của tôi, thầy cố vấn lần này không có kinh nghiệm chơi bóng đá, nên cả đội chúng tôi cũng chẳng được đặc huấn trong quá trình luyện tập. Dù không giúp được gì nhưng thầy ấy thường xuyên vắng mặt, có lẽ vì công việc liên quan đến hướng dẫn học sinh, nhờ đó mà hoạt động câu lạc bộ thường xuyên phải nghỉ ngay cả trong kì nghỉ hè.
Không biết có phải do ảnh hưởng từ thầy ấy không, mà những thành viên khác cũng dần mất đi nhiệt huyết với bóng đá. Họ có lẽ đã bỏ cuộc, giấc mơ vô địch tỉnh giờ đây cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Nếu cứ tiếp tục như thế này thì năng lực toàn đội sẽ yếu đi. Tôi không thích điều này một chút nào.
Tôi muốn quay trở về câu lạc bộ địa phương quá! Những cảm xúc đang ngủ yên trong tôi như đang dâng trào.
Khi bố có quyết định chuyển nhà, tôi đã ngay lập tức lên mạng tìm kiếm các câu lạc bộ địa phương nơi tôi sẽ chuyển đến.Vậy nhưng, mẹ lại dặn tôi:
“Ở trường mới sẽ có câu lạc bộ mà. Việc gì phải tham gia đội địa phương, con nhỉ?”
Nghe mẹ nói vậy, tôi cũng đành phải nghe theo thôi.
Ăn trưa xong, tôi ra phòng khách và xem một chương trình TV nào đó mà tôi không thực sự quan tâm lắm.
Bỗng điện thoại tôi rung lên, tôi lấy ra xem thử. Đó là tin nhắn từ Yuri.
[Chào buổi sáng. Hôm nay trời đẹp nhỉ.]
Tôi đã phải bật cười sau khi đọc dòng tin nhắn ấy.
[Giờ cậu mới dậy hả? Đã quá giờ trưa rồi đó.]
[Có sao đâu, hôm nay tớ ngủ cả ngày luôn cũng được.]
Yuri trông vẫn như bình thường, nhưng hôm nay cô lại ngủ nướng. Chà, có lẽ đây sẽ là một phát hiện của thế kỉ!
[Hôm nay tớ cũng nghỉ câu lạc bộ.]
[Mà ảnh đại diện của cậu đẹp thật đó, dù bây giờ tớ hỏi có hơi muộn.]
Yuri tự nhiên nhắn câu này. Cuối cùng thì cậu cũng nhận ra rồi! Tôi thầm nhủ và giơ ngón cái lên.
Ảnh đại diện của tôi là bức ảnh chụp về bãi biển gần thị trấn nơi tôi sống trước đây. Tôi đã chụp nó trong hôm đi tắm biển cùng tụi bạn cũ. Dưới cái nắng của mùa hè, mây và biển như hợp lại và tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Nhờ đó mà đây là bức ảnh thiên nhiên đầu tiên mà tôi đã chụp được.
Tôi rất thích bức ảnh này nên tôi đã dùng nó làm ảnh đại diện cho tài khoản LINE của mình, và Yuri là người đầu tiên đã đưa ra cảm nghĩ của mình về nó.
[Cảm ơn nha. Bức ảnh này tớ chụp ở bãi biển gần thị trấn tớ sống hồi trước. Được cậu để ý, tớ vui lắm.]
[Vậy hả? Trông đẹp thật nha.]
[Cậu cũng thích biển à?]
[Ừm. Tớ thích nó, hay đúng hơn là tớ ước được nhìn thấy biển. Tớ chưa từng tận mắt nhìn biển bao giờ.]
“Hả!?”
Tôi vì quá bất ngờ mà thốt lên, đến nỗi mẹ tôi đang giặt đồ cũng phải dừng lại và nói vọng ra.
“Sao đấy con?”
“Không có gì ạ!”
Tôi nói với mẹ rồi nhanh chóng trả lời tin nhắn.
[Cậu chưa đi biển bao giờ à?]
[Chưa từng luôn, tớ chỉ thấy biển trên TV hoặc xem ảnh.]
Quả thật, quanh đây không có biển. Chắc hẳn cô sẽ phải có một chuyến đi chơi xa mới mong được tận mắt ngắm biển.
Mà hơn nữa, Yuri từng nói rằng cô ấy chỉ sống cùng mẹ, nhưng khổ nỗi mẹ cô lại làm việc cả ngày, nên có lẽ bà sẽ khó có thời gian rảnh để đưa con gái mình đi chơi.
[Tớ gọi điện được không?]
Tôi có một ý tưởng, và tôi đã gửi dòng tin nhắn đó trong sự hồi hộp.
[Được chứ.]
Cô ấy trả lời ngay lập tức.
Không ổn rồi! Sao tim tôi đập nhanh thế này!!? Cảm giác cứ như tôi sắp được ra sân thi đấu ấy!
Tôi nhanh chóng quay về phòng mình. Hít một hơi thật sâu, tôi bấm vào số điện thoại mà tôi chưa từng gọi bao giờ.
[A... A lô?]
Tôi có thể nghe rất rõ giọng của Yuri.
Thình thịch, thình thịch.
Tiếng trống ngực đập liên hồi, vang khắp mọi ngóc ngách trong lồng ngực tôi. Con tim tôi như đang nhảy múa vô cùng phấn khích.
Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi nói.
“Chào. Ryou đây.”
[Yuri đây, có chuyện gì sao?]
Tại sao giọng cô ấy nghe khác thường vậy nhỉ? Như thể cô đang thì thầm bên tai, tôi chợt thấy hơi nhột nhột.
“À thì, tớ xin lỗi, tự nhiên lại gọi cho cậu.”
[Không sao mà. Cậu có gì quan trọng muốn nói hả?]
“Cũng không hẳn...”
Tôi cảm thấy giọng mình như đang run lên, không thể bình tĩnh lại được.
Nhưng tôi có một điều muốn nói. Có lẽ đây sẽ là trận chiến lớn nhất đời tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
“Cậu... đi biển... với tớ không?”
Tôi đang rất căng thẳng, nên có lẽ tôi đã nói một điều hơi thô lỗ.
[Hả!?]
Tôi có thể nhận thấy Yuri bất ngờ tới nỗi phải thốt lên ở phía bên kia đầu dây
“Tớ sẽ về lại nơi đó. Cậu đi cùng không? Chúng ta sẽ đi ngắm biển.”
Tôi cố điều chỉnh nhịp thở, nhưng mãi không thấy cô hồi âm. Tôi như toát mồ hôi lạnh.
Aaa... Thất bại rồi sao?
[Khi nào thì đi?]
Ngay khi tôi định lên tiếng xin lỗi, cô đã trả lời.
Má tôi giật giật vì vui sướng. Không ngờ tôi có thể được chấp nhận dễ dàng như vậy.
“À, khi nào cũng được...”
[Vậy thì mình đi trong hôm nay luôn được không?]
Tôi cười khổ. Hóa ra Yuri lại mong được đi biển đến vậy.
“Không được đâu, chỗ đó xa lắm, nếu tính cả đi lẫn về sẽ mất tận một ngày đó. Tụi mình sẽ không thể về ngay trong đêm được... Nếu được thì cậu đợi đến ngày mai được không? Mai chúng ta sẽ đi.”
Theo tin dự báo thời tiết ban nãy, ngày mai trời đẹp, biển yên sóng lặng.
[Cậu không hoạt động câu lạc bộ hả?]
“À, tớ sẽ nghỉ câu lạc bộ đến hết ngày mai vì thầy cố vấn bận công chuyện. Thuận tiện cho cậu luôn.”
[Ra vậy. Ừm, mai tớ sẽ đi. Mà tụi mình nên hẹn gặp ở đâu? Chín giờ tại nhà ga có được không?]
Chưa bao giờ Yuri nói nhanh đến như vậy. Có lẽ cô ấy đang rất vui. Tôi không thể không mỉm cười trước biểu cảm này của cô.
“Được chứ. Chúng ta sẽ mất khoảng ba tiếng ngồi tàu điện để tới đó, cậu chịu được không?”
[Chẳng sao hết! Tớ còn không biết mình có thể ngắm biển chỉ sau ba tiếng di chuyển cơ...]
Cô ấy đang thật lòng kìa. Dễ thương ghê.
Mà không phải cô ấy dễ thương hay gì hết. Tất nhiên là khuôn mặt cô cũng có nét dễ thương... Tôi không biết nói sao nữa. Tóm lại là Yuri dễ thương từ trong tâm hồn.
Tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế này với một cô gái.
“Vậy mai gặp nhé.”
Tự nhiên tôi cảm thấy hơi bối rối, nên tôi chào tạm biệt rồi cúp máy.
Chúng tôi vừa hẹn gặp nhau chỉ qua một cuộc điện thoại, nghĩ đến điều này tôi lại thấy phấn khích lạ thường.
Ngày mai mình nên mặc gì đây nhỉ?
Trong đầu hiện lên một suy nghĩ, tôi theo phản xạ mở cửa tủ quần áo.
*
Gọi điện xong, tôi ra ngoài chạy bộ trên con đường ven sông quen thuộc, tôi cũng không quên đem theo trái bóng để tập luyện. Tôi mải mê đá bóng đến nỗi không hề nhận ra rằng bốn tiếng đồng hồ đã trôi qua từ bao giờ.
Vào một buổi chiều hè nóng nực, người tôi toát mồ hôi như tắm. Cứ như vậy thì tôi sẽ gục ngã lúc nào không hay, nên tôi quyết định sẽ ngừng tập.
Bầu trời đã dần chuyển sang màu cam nhạt. Tôi quay trở về nhà trên con đường mình vừa đi lúc nãy.
Về đến nơi, mẹ tôi ló mặt ra từ trong bếp, vẫy tay gọi tôi.
“Chào con, Ryou.”
“Con về rồi đây. Ủa? Có chuyện gì vậy mẹ?”
“À... con lại đi đá bóng nữa sao?”
“Vâng, đúng rồi mẹ.”
Tôi gật đầu, nhưng mẹ lại cụp mắt xuống và nhìn đi chỗ khác, rồi mẹ nhìn tôi.
“Con quá tập trung vào bóng đá rồi, phải tranh thủ ngày nghỉ câu lạc bộ mà ở nhà học bài chứ?”
Tôi khá bất ngờ khi mẹ nói vậy, vì đây là lần đầu tiên mẹ nhắc tôi như thế này.
“Ơ... con làm hết bài tập rồi mà.”
“Ừ. Mẹ biết, nhưng mà năm sau con phải ôn thi chuyển cấp rồi đó? Chỉ làm mỗi bài tập thôi thì không đủ đâu.”
Tự nhiên mẹ nói gì vậy?
“Con không hiểu ạ.”
Tôi cau mày. Chẳng hiểu tại sao mẹ lại nói vậy nữa.
“Khoan, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đã.”
Thế là hai mẹ con ngồi vào bàn ăn. Mẹ ngồi đối diện tôi.
“Mẹ đã trao đổi với bố...”
“Vâng.”
“Nhưng sau khi mẹ thử nói chuyện với phụ huynh của các bạn cùng lớp với con... mẹ đã suy nghĩ khá nhiều điều.”
“Về vấn đề gì vậy mẹ?”
Mẹ tôi nói không rõ chữ, điều này làm tôi hơi khó chịu, nhưng có vẻ như mẹ sẽ không dừng lại. Mẹ lại nói tiếp.
“Ryou nè, năm sau con phải thi tuyển sinh rồi, đúng chứ? Đợi lên lớp Chín mới bắt đầu ôn luyện thì sẽ không kịp đâu con. Các bạn khác cũng đã bắt đầu ôn thi từ hè rồi.”
“Sao ạ...?”
“Khi mẹ hỏi về điều đó, họ đều nói rằng các bạn của con đều đang học ở trường luyện thi, và mấy đứa cũng đã đăng kí tham gia các lớp học hè năm nay để thi vào các trường dự bị[note68524]. Mẹ nghĩ con cũng nên đăng ký học ở trường luyện thi đi chứ?”
Tôi nhìn mẹ, tôi không thể thốt ra một câu từ nào sau những gì mẹ vừa nói.
“Mẹ đã thử liên hệ với trường luyện thi đó. Họ nói sẽ cho con học xuyên hè. Một tuần con chỉ học ba ngày thôi, từ sáng đến tối. Con tham gia được không?”
Lời mẹ nói làm tôi phải suy ngẫm một hồi lâu.
Thi tuyển sinh, trường luyện thi, lớp học hè. Tôi chưa bao giờ để tâm đến những điều này.
Quả nhiên, các thành viên trong câu lạc bộ cũng vậy. Người thì về sớm để luyện thi, người thì chỉ hoạt động ba ngày một tuần, thậm chí còn có cả trường hợp nghỉ câu lạc bộ để đi học ở một trường luyện thi rất xa.
Nhưng tôi còn chẳng thèm để ý chuyện này.
Tôi không thể hiểu nổi.
Tôi chỉ biết rằng đây không phải một điều gì tốt đẹp. Chợt tôi cảm thấy một hồi chuông cảnh báo trong đầu mình.
“... Khoan đã mẹ. Con chưa từng nghĩ tới nó, con vẫn còn câu lạc bộ mà. Nếu con học từ sáng đến tối thì lấy đâu ra thời gian để con đá bóng nữa?”
Đây là lần đầu tiên tôi để tâm đến trường luyện thi. Tôi muốn chơi bóng đá nhiều nhất có thể, dù chỉ có một giờ thì tôi cũng không tiếc dành ra để đá bóng. Một ngày không đụng tới bóng đá thôi là tôi đã không chịu nổi rồi, huống hồ phải nghỉ câu lạc bộ trong ba ngày.
“... Con không định học trường dự bị đâu. Vậy nên con không cần phải theo học ở trường luyện thi làm gì.”
“Vậy con sẽ tốt nghiệp cấp ba rồi tìm việc làm luôn à?”
“...Vâng. Nhưng mà...”
Tôi nuốt nước bọt.
Có một điều tôi vẫn giữ mãi trong lòng. Cho đến hiện tại thì chỉ có mỗi Yuri biết, nhưng cô không hề cười nhạo sau khi tôi nói cho cô.
Có lẽ lần này tôi có thể bày tỏ với mẹ.
“... Con sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Sau khi ra trường, con sẽ cố gắng để gia nhập câu lạc bộ nào đó, rồi con sẽ vào lò đào tạo, và sau đó⸻”
“Bớt nhảm đi!”
Mẹ tôi đột nhiên hét lên, chặn ngang lời tôi nói. Rồi mẹ đập tay lên trán và thở dài.
“... Con đang mơ hả? Chỉ có một số ít người ‘được chọn’ mới có thể hiện thực hóa được giấc mơ đó thôi. Đặt trường hợp con không thể chơi chuyên nghiệp mặc dù con đã rất nỗ lực, thì con sẽ làm gì nào? Điểm số của con cũng có tệ đâu? Giờ con cần phải ôn luyện cho tốt để thi vào một trường Đại học chất lượng đã, bóng đá chỉ coi như một sở thích thôi.”
Nghe mẹ nói, tôi như tức điên lên.
Mẹ vừa nói gì vậy? Sở thích ư?
Đối với tôi, bóng đá không đơn thuần chỉ là một sở thích. Tôi đá bóng bằng tất cả sự nhiệt huyết của tôi, không đơn giản như những trò vui chơi giải trí tầm thường. Tôi không thể sống nếu mất đi bóng đá. Nghĩ đến cảnh không còn được đá bóng, có lẽ tôi sẽ không còn là chính mình nữa. Chính vì vậy, tôi thường xuyên tập luyên cho đến khi kiệt sức hoàn toàn.
Tôi vừa định phản bác lại mẹ thì bỗng có tiếng mở cửa từ ngoài hành lang. Bố tôi đã về.
“Chào cả nhà.”
“... Bố về ạ.”
Bước vào phòng khách, trông thấy tôi và mẹ đang nhìn nhau vẻ khó chịu, dường như bố đã đoán ra tình hình hiện tại.
“Là chuyện đó à?”
“Phải...”
“Vậy sao.”
Bố ngồi xuống bên cạnh mẹ tôi. Tay tháo cà vạt và gọi “Ryou này” đầy nghiêm nghị.
“Con đã nghe về trường luyện thi rồi phải không? Nếu con không đồng ý với việc ôn luyện trong hè, con có thể bắt đầu từ học kì hai.”
Phải công nhận là bố tôi rất quyết đoán dù bố chỉ nói ngắn gọn, và điều đó đã khiến tôi bị kích động.
“Khoan đã! Con chưa nói con sẽ đi mà!”
Mặt bố tôi như thêm căng thẳng.
“Con còn một giải đấu lớn trong kì nghỉ hè, và con nhất định sẽ cố gắng tập luyện để thi đấu trong trạng thái tốt nhất có thể. Ngộ nhỡ con không còn thời gian để đá bóng nữa, thì những kĩ năng, những kĩ thuật mà con đã rèn giũa bấy lâu nay sẽ bị thui chột đến mức không thể tệ hơn được nữa.”
“... Con đá bóng nhiều như vậy, thì con sẽ định làm gì cho tương lai sau này?”
“Lúc nãy con đã nói với mẹ rồi. Con sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Vậy nên...”
“Chuyên nghiệp cái gì!? Đừng có hoang tưởng!!”
Bố tôi bất ngờ lớn tiếng. Tôi phải ngậm miệng vì bị áp lực từ bố lấn át.
“Việc phải vật lộn để sống trong xã hội này không dễ như con tưởng đâu. Bây giờ con thử nghĩ xem, có người nào không
bằng cấp, không trình độ học vấn, không có kĩ năng mà tìm được một việc làm ổn định không? Con cũng định như vậy hay sao?”
Tôi hiểu những gì bố nói, nhưng thi đấu chuyên nghiệp có gì sai sao? Đương nhiên là tôi biết rằng chỉ những người thực sự có tài, kèm thêm chút may mắn mới có thể thành công. Tôi hiểu điều này hơn cả bố mẹ tôi, dù gì thì tôi cũng là “dân” đá bóng mà.
Tôi cũng muốn “kiếm ăn” từ bóng đá. Dù rằng đây có thể là một giấc mơ xa vời, nhưng tôi đã có một ước mơ, việc này có gì xấu chứ?
Tôi chợt nhớ về điều mà Yuri từng nói.
[Tớ thấy thật tuyệt vời khi người ta luôn mang trong mình những ước mơ và hoài bão. Ai lại đi phỉ báng những ước mơ mà họ đã phải nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được nó chứ?]
[Sẽ ra sao nếu Nhật Bản trông khác xa với những gì chúng ta đang thấy...? Ví dụ như đất nước đang phải trải qua thời kì chiến tranh khốc liệt... Trẻ em sẽ không có nơi nào để vui chơi, mọi người sẽ không có thời gian để mơ mộng về những chuyện tương lai xa vời, tất cả phải cố gắng sống sót trong khi cái chết có thể tìm đến bất cứ lúc nào... Vậy nên tớ thực sự rất vui khi có thể nói rằng mình có ước mơ hay không, như thể đó là một điều hiển nhiên.]
Phải rồi! Chúng tôi có một đặc quyền là có thể tự do mơ mộng kia mà. Điều này chẳng phải rất may mắn sao?
Ở đâu đó trên thế giới này, vẫn còn vô số những đứa trẻ bị tước đi quyền được ước mơ. Chính vì vậy, tôi phải có cho mình những ước mơ và không ngừng nỗ lực để biến những ước mơ đó trở thành hiện thực. Bằng cách này, nhất định một ngày nào đó tôi sẽ có thể bày tỏ ước mơ của mình với mọi người. Giống như những cầu thủ yêu thích của tôi, họ đã truyền lửa và giúp tôi theo đuổi giấc mơ bóng đá này.
Liệu rằng mình có thể thi đấu chuyên nghiệp được hay không? Tôi cũng không biết được.
Mặc dù vậy, tôi vẫn phải nói ra điều này.
“... Con muốn theo đuổi sự nghiệp bóng đá. Dù không thể chắc chắn rằng con sẽ đá giải chuyên nghiệp, nhưng con tin rằng, nếu con nỗ lực không ngừng nghỉ ngay từ bây giờ, thì việc trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp sẽ không còn là một giấc mơ nữa. Con không tiếc từng giây từng phút nào để luyện tập vì ước mơ này đâu. Chính vì lí do này... con sẽ không đăng kí trường luyện thi.”
Vẫn kiên định với suy nghĩ của chính mình, tôi nhìn thẳng vào mắt bố mẹ.
“Con xin bố mẹ, hãy cho con được đá bóng. Con biết rằng nó không hề đơn giản, nhưng con sẽ không bao giờ từ bỏ giấc mơ này. Con không muốn mình phải hối hận khi trưởng thành...
Con muốn được tập luyện nhiều hơn, để sau này con sẽ trở nên tốt hơn... Thế nên là... con xin bố mẹ đấy!”
Tôi cúi đầu. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cho bố mẹ thấy dáng vẻ này.
Phòng khách chỉ còn một khoảng lặng.
Tích tắc, tích tắc.
Tôi chỉ nghe thấy mỗi tiếng kim đồng hồ đang chạy.
Chợt mẹ tôi cau mày, bố tôi thì thở dài. Họ đều nhìn tôi.
“... Con nghe này. Bố không bảo con phải từ bỏ ước mơ của mình. Suốt thời gian qua con đã cố gắng như thế nào, bố đều biết rõ... Chỉ là, bố đang lo cho tương lai của con. Bố biết con say mê bóng đá như thế nào, nhưng nếu con thất bại trên con đường này, con sẽ làm thế nào đây? Con sẽ làm gì để tìm đường sống trong một xã hội khắc nghiệt này? Con cần phải chuẩn bị sẵn một lối thoát, để con không bị kẹt mãi ở thất bại đó mà trở thành một người bình thường trong xã hội.”
Dường như bố đang muốn thuyết phục tôi, nhưng chỉ với bấy nhiêu đó cũng không thể làm lung lay ý chí của tôi được.
“Một lối thoát sao... Tại sao con phải tính đến đường lui trước khi đối mặt với thử thách chứ? Nếu con chỉ mải nghĩ đến việc chạy trốn, chắc chắn con sẽ gặp thất bại và sẽ yếu đuối hơn mà thôi. Vì thế, trong trường hợp không còn đường lui, con nghĩ mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong hoạt động câu lạc bộ.”
Cầu thủ tôi yêu thích cũng từng nói những lời này.
Nếu ngay từ đầu đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, thì sẽ rất khó để nỗ lực trên chặng đường tiếp theo. Loài người vốn là sinh vật yếu đuối, nên khi bị dồn đến bước đường cùng, họ sẽ không thể chịu đựng được nỗi sợ hãi, cuối cùng là bỏ chạy. Chính vì vậy, những lối thoát đó cần phải bị chặn lại. Khi ta tìm thấy một con đường duy nhất mà mình có thể bước đi, ta phải nhìn thẳng về phía trước, nhìn thẳng về chính con đường đó, và thách thức chính bản thân chúng ta bằng tất cả sự nhiệt huyết từ trong trái tim và tâm hồn.
Tôi nhớ như in từng câu từng chữ mà cầu thủ ấy đã nói.
Kể từ đó, tôi đã cố gắng tập trung vào bóng đá mà không hề cảm thấy tự mãn về bản thân, cũng như không hề có ý định từ bỏ.
Tôi đã bày tỏ hết những tâm tư trong lòng với bố mẹ, ấy thế mà tôi vẫn không thể lay chuyển được ý định của họ dù chỉ một chút.
“Chắc hẳn con sẽ rất vui khi được thỏa sức làm những gì mình thích, nhưng thực tế thì không dễ dàng như vậy đâu. Nếu chỉ tập trung vào nó, thì sau này con sẽ phải rất khổ sở để kiếm sống đấy. Là một học sinh cấp hai, con phải hiểu chứ?”
“Phải đó. Bố mẹ nói với con điều này là vì lợi ích của chính bản thân con thôi.”
... Vì chính bản thân tôi sao?
Nghe cứ lươn lẹo kiểu gì ấy nhỉ? Hóa ra đây chính là mẫu câu các phụ huynh hay dùng để bào chữa.
“... Con hiểu rồi mà.”
Tôi không tài nào thả lỏng cơ thể nổi. Câu tôi vừa thốt ra nghe như thể tôi đang tự đâm vào tim mình vậy.
“Con tham gia là được phải không? Nhưng con chắc chắn sẽ không từ bỏ bóng đá đâu nhé.”
Tôi cảm thấy hình như mẹ tôi đang cười.
“Vậy ngày mai mẹ nộp đơn đăng ký vào trường luyện thi luôn nha.”
Tôi quay về phòng mà chẳng thèm trả lời mẹ câu nào.


0 Bình luận