• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hẹn gặp lại em trên ngọn đồi đầy sao

Chương 2.3 - Mùa Hạ, năm lớp Tám - Ánh mắt kiên định

0 Bình luận - Độ dài: 4,317 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau, khi vừa bước vào lớp, tôi đã nhận ra một bầu không khí khác hẳn thường lệ.

Mọi người dường như đang bồn chồn và lo lắng tới điều gì đó.

Tự hỏi đang có chuyện gì xảy ra, tôi đi đến chỗ ngồi của mình rồi đặt chiếc cặp lên bàn. Tôi sắp xếp lại mấy cuốn sách giáo khoa trong khi đảo mắt nhìn quanh lớp, và tôi đã nhận ra vấn đề.

Một bình hoa cắm đầy cỏ dại được đặt trên bàn học.

[Thứ đó là sao chứ?]

Tôi cau mày vẻ khó chịu. Mọi người đã lên lớp Tám rồi, nhưng hành động này trông chẳng khác gì một trò nghịch ngợm của học sinh Tiểu học.

Tôi nhìn quanh phòng học và tự hỏi ai đã làm điều này.

Ngay lập tức, tôi đã hiểu ra. Có một nhóm bạn đang tụ tập ở cuối lớp, họ cười toe toét khi nhìn vào chiếc bình kia. Đó là Mishima, người nhuộm tóc nâu và dĩ nhiên đang nội quy nhà trường, cậu ta đứng cùng đám bạn được cho là tầng lớp “đáy xã hội” của lớp tôi. Họ bị coi là một đám lập dị phiền phức và gần như chẳng ai thèm để tâm tới họ cả.

Tôi chưa từng nói chuyện với bọn họ bao giờ vì họ luôn tụ tập với “đồng loại” rồi gây ồn ào, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ họ sẽ làm những chuyện như thế này.

Điều này thật tồi tệ, hành động quá trẻ con và vô nghĩa.

Đúng lúc đó, Yuusuke vào lớp và vỗ vai tôi.

“Chào buổi sáng, Ryou!!”

Cậu ta cũng sớm nhận ra bầu không khí khác lạ trong lớp rồi thay đổi sắc mặt trông hơi kì lạ.

Tôi chỉ tay vào chiếc bình hoa đặt trên bàn. Có vẻ như đã hiểu ra, cậu ta thở dài.

“Lại nữa sao.”

“Chuyện này thường xảy ra à?”

Tôi nhỏ giọng hỏi. Yuusuke khẽ gật đầu.

“Gần đây thì không còn tiếp diễn nữa, nhưng mà khoảng năm tháng trước thì nó như cơm bữa...”

Tôi định nói “Sao chẳng có ai lên tiếng vậy?” thì ngay lập tức ngậm miệng lại.

Mà chính tôi cũng vậy thôi.

Nếu tôi trừng mắt với bọn họ rồi chửi “Tụi mày đùa như * vậy?” thì sẽ ngầu khỏi phải bàn, nhưng tôi không thể làm vậy được, tôi không đủ can đảm để đứng trước mặt bọn họ rồi nói một câu nghe ngứa đòn như vậy.

Bầu không khí vẫn nặng nề như vậy một hồi lâu, giờ này mọi người đã vào lớp đông hơn rồi. Cứ mỗi lần họ nhìn thấy chiếc bình hoa thì họ lại lảng tránh đi như thể bản thân không liên quan đến chuyện này.

“... Chỗ đó ai ngồi vậy?”

Tôi nhìn chiếc bình và hỏi Yuusuke.

“Của Asai.”

Vừa nghe qua cái tên, trong đầu tôi đã hiện lên khuôn mặt của một người. Cậu ấy hay ngồi đọc sách một mình vào giờ nghỉ giải lao. Cơ mà tôi chưa lần nào thấy cậu ấy nói chuyện với bạn bè hay phát biểu trong giờ học, nên tôi nghĩ cậu có lẽ sẽ là một mục tiêu bắt nạt số một cho nhóm Mishima.

Dù tôi cảm thấy buồn nôn vì khó chịu trong lòng nhưng tôi vẫn bất lực, không thể làm được gì hơn.

Tôi tự nhủ rằng Asai sẽ có cảm giác như thế nào nếu thấy thứ đó được đặt trên bàn học của mình?

Và khi trông thấy khuôn mặt đầy hoang mang của Asai thì đám Mishima sẽ được một trận cười no căng luôn à?

Tôi không thể cứ đứng nhìn mãi như vậy được.

Không được, quả nhiên là tôi không thể bỏ qua chuyện này. Dù tôi có là học sinh chuyển trường đi chăng nữa thì tôi cũng không thể coi mình không liên quan được.

Tôi cố gắng đứng dậy.

“... Cái gì thế này?”

Tôi bất ngờ và ngước mặt lên khi nghe thấy ai đó đang thì thầm. Tôi nhìn về phía giọng nói phát ra thì thấy Yuri, chắc là cô vừa mới đến. Vẫn đeo cặp trên vai, cô trợn mắt nhìn chiếc bình.

“... Đúng cái bọn chỉ giỏi làm mấy trò ngu xuẩn.”

Những lời thì thầm phát ra nghe trầm đến ngạc nhiên nhưng có hơi run rẩy vì tức giận.

Yuri lạnh lùng nhìn quanh phòng học.

Cô bỏ qua những người bạn của mình, rồi dừng lại ở vị trí của đám Mishima đang cười toe toét.

Cô trừng mắt nhìn Mishima rồi bước tới chỗ bọn họ, thu hút sự chú ý của mọi người. Cô dừng lại trước bàn của Asai.

Tôi vội đứng lên và quan sát cô ấy.

Trên bàn của Asai có dòng chữ [Chết đi] được viết nguệch ngoạc bằng phấn trắng.

Điều này làm tôi thấy lồng ngực mình như thắt lại. Tại vì... chuyện này thực sự rất tệ.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào chiếc bình cỏ dại.

Vào khoảnh khắc tiếp theo.

Xoảng!!!

Cô giơ tay phải lên rồi hất chiếc bình từ trên bàn xuống.

Âm thanh vỡ nát của chiếc bình thủy tinh vang vọng khắp phòng học.

Mọi người đều ngước lên, nín thở và nhìn cô.

Cả phòng học im phăng phắc. Trên sàn nằm la liệt những mảnh vụn của bình thủy tinh và cỏ dại.

Yuri vẫn lặng lẽ đứng im đó.

Tôi nhanh chóng định thần lại và bước đến sau lưng Yuri.

“... Kanou, cậu ổn chứ...?”

Tôi nhỏ giọng gọi cô.

Cô ấy nhìn lên.

Đôi mắt ấy lúc này đã đẫm lệ.

Cô cắn môi, nhíu mày như thể cô đang hối hận vì hành động vừa rồi của mình.

Cô nhìn tôi một lúc, rồi đảo mắt nhìn quanh lớp.

“... Thứ này, là tác phẩm của ai? Các cậu phải không?”

Cô nhìn đám Mishima nói. Bị chỉ điểm thẳng mặt, cậu ta bật cười.

“... Thế thì sao? Ý kiến gì?”

Mishima đáp trả như đang thách thức cô.

Yuri tỏ ra không hề sợ hãi rồi trừng mắt với Mishima.

“... Các cậu nghĩ làm ra mấy trò ngu xuẩn như thế này là hay à?! Một lũ tồi tệ!”

Cô nói rất dứt khoát. Hai gò má của Mishima chợt run lên nhưng cậu ta vẫn nhìn cô ra vẻ thượng đẳng.

Tôi cảm nhận được một bầu không khí bất ổn giữa hai người họ. Còn các bạn khác thì chỉ toàn biết đứng nhìn.

Mặc dù vậy, tinh thần của cô ấy không hề bị lung lay, cô vẫn giương đôi mắt kiên định của mình về phía Mishima. Sau đó, cô lấy chiếc khăn tay từ trong túi váy ra rồi lau dòng chữ [Chết đi] mà lúc nãy Mishima vừa viết lên bàn của Asai.

Lúc đó, cô chậm rãi mở miệng.

“... Các cậu có biết cái chết nó như thế nào không?”

Cô nhẹ giọng nói, nhưng chính giọng nói đó lại có thể truyền đi khắp phòng học yên tĩnh này.

“Cái chết ấy... nó nặng nề, đau đớn và buồn lắm. Các cậu có biết không?”

Giọng cô đột nhiên run rẩy, như thể cô đang sắp khóc.

“Dù các cậu không biết gì về nó... các cậu cũng không được tùy tiện đem cái chết ra để làm trò đùa như vậy!!”

Cô nói như đang hét lên.

Mọi người đều im lặng nhìn cô ấy như thể không nói nên lời. Đám Mishima cũng vậy, bọn họ cũng nín thinh, sắc mặt lộ rõ sự căng thẳng.

Về phía Yuri, tôi tự hỏi rằng cô ấy đã từng chứng kiến một ai đó chết chưa? Hay là cô ấy đã mất đi một người rất quan trọng với mình chăng?

Tiếng khóc của cô nghe vừa đau thương vừa chân thật đến nỗi chắc hẳn ai cũng đều nghĩ như vậy.

Cô khóc thút thít, trên tay cô vẫn đang cầm chiếc khăn tay để lau bàn cho Asai.

Trong khi các bạn khác đều đờ người như không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi trở lại chỗ ngồi của mình rồi lấy chiếc khăn thể thao chuyên dụng của câu lạc bộ ra và làm ướt nó dưới vòi nước. Tôi đứng bên cạnh Yuri, dùng chiếc khăn ướt đó lau bàn của Asai.

Cô ngước lên nhìn tôi rồi cảm ơn bằng giọng lí nhí. Tôi gật đầu đáp lại rồi dùng sức lau bàn.

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng ghế lạch cạch phía sau.

Ngoảnh mặt lại, tôi thấy Mishima đang lườm Yuri với vẻ mặt trông méo mó vì nhục nhã. Má cậu ta run lên một lúc, rồi cậu ta lên tiếng.

“... Đừng nói như thể cậu là một đứa con cưng trong nhà như thế! Đồ gái hư!!”

Sau khi nghe được những lời lẽ đó, đầu óc của tôi dường như đã trở nên trống rỗng.

Ngay khi lấy lại được ý thức, tôi chạy đến chỗ Mishima và đập tay lên chiếc bàn cạnh cậu ta.

Rầm!!

Một âm thanh thô bạo vang lên.

Mishima trợn mắt nhìn tôi. Chắc hẳn cậu ta rất ngạc nhiên vì tôi, một học sinh chuyển trường trầm tính, bỗng dưng biến thành một người hoàn toàn khác.

Mọi người trong lớp như đang nín thở nhìn tôi.

Tôi đã cố gắng không gây ra bất cứ hiềm khích nào với mọi người, nhưng giờ đây chắc chắn cách mọi người nhìn nhận tôi đã thay đổi.

Nhưng mà tôi đã đi nước này rồi, dù có ra sao thì cũng không còn quan trọng nữa.

Tôi lườm Mishima, khinh cậu ta ra mặt.

“Kẻ thua cuộc đang gào thét đấy à? Thảm hại thật đấy. ‘Gái hư’ luôn? Có bằng chứng thì ngon đem ra đây xem? Còn không có thì ngậm mồm lại! Về chuyện của Asai, sao tụi mày không thử nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy đi? Hành động của tụi mày quá thảm hại, hèn hạ chẳng khác gì mấy tên cặn bã não phẳng dưới đáy xã hội ấy!!”

Giọng tôi vang khắp phòng đến nỗi chính tôi cũng phải ngạc nhiên.

Phòng học tiếp tục im phăng phắc.

Đám Mishima nhìn nhau với vẻ mặt căng thẳng.

Bọn này đang làm chuyện xấu, nhưng đó không phải là vấn đề gì lớn lao. Một người như tôi sao có thể sợ hãi bọn họ được chứ.

Tôi quay lại chỗ của Yuri và tiếp tục lau bàn.

“... Cảm ơn nhé.”

Giọng của cô ấy lọt vào tai tôi khi tôi vừa cúi xuống. Tôi khẽ gật đầu.

“Để tao giúp cho.”

Chợt tôi nghe thấy giọng nói bên cạnh mình, đó là Souta và Yuusuke, hai thằng cũng đang cầm trên tay chiếc khăn ướt. Thấy vậy, tôi đứng tránh sang một bên để tạo không gian cho hai thằng.

“... Bọn tớ cũng giúp nữa.”

Đó là giọng của một bạn nữ. Nhóm Hashiguchi tập trung quanh chiếc bàn của Asai, bắt đầu nhặt những mảnh vỡ của chiếc bình.

Sau đó, những bạn khác cũng tụ tập lại phụ tôi dọn dẹp “bãi chiến trường” của Yuri.

Tôi không biết phải phản ứng như thế nào trong trường hợp này, nói chung là tôi hơi xấu hổ.

Bất giác tôi liếc nhìn Yuri.

Cô ấy dần thả lỏng khuôn mặt.

Cảm giác như có thứ gì đó rộn ràng vang lên trong tai, tôi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác rồi quay lại công việc chính.

Mọi người xung quanh tôi cũng đang im lặng. Tôi có thể nghe thấy đám Mishima đang chửi bới ở góc phòng, nhưng dường như chẳng ai thèm quan tâm tới bọn họ làm gì.

Sau khi tôi cùng mọi người dọn dẹp sạch sẽ chỗ ngồi của Asai thì ai nấy trở về bàn học của mình. Một lúc sau, Asai vào lớp, cậu ấy dường như không nhận thấy điều gì bất thường và ngồi xuống ghế của mình.

Vậy là ổn rồi, cậu ấy không biết gì thì càng tốt.

Lỡ như những sự việc tương tự lại diễn ra một lần nữa, vào lúc đó, tôi nghĩ mọi người sẽ đứng về phía cậu ấy giống như ngày hôm nay. Bởi vì hôm nay mọi người đã đứng về phía tôi, bao gồm cả những người đã nhắm mắt làm ngơ cho đến tận bây giờ. Từ giờ trở đi, tôi chắc chắn sẽ không có ai bỏ qua những vụ bắt nạt như vậy nữa.

Đó là nhờ công của Yuri.

Những lời mà cô ấy thốt ra như đã thức tỉnh mọi người.

Tôi trở về chỗ ngồi của mình, đưa mắt nhìn Yuri.

Cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nếu quan sát từ góc nghiêng, khuôn mặt của cô ấy thật tuyệt đẹp.

Đôi mắt cô đang hướng thẳng về phía bầu trời xa xôi.

Ánh mắt ấy toát lên vẻ hiền từ nhưng lại thật mạnh mẽ, trong sáng như bầu trời trước mắt cô.

Từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa lần nào gặp một người như Yuri.

*

Sau khi kết thúc hoạt động câu lạc bộ, tôi đã thử quay lại công viên đó lần nữa.

Tôi cảm thấy có hơi khó xử, bởi vì chúng tôi có lẽ sẽ không thể trò chuyện thoải mái khi hai người gặp lại nhau. Tôi đã định quay về, nhưng nghĩ lại thì hôm nay tôi thực sự rất muốn tới đó.

Dù không chắc chắn rằng mình sẽ gặp cô ấy, nhưng tôi vẫn đi về phía băng ghế cô đã ngồi vào hôm trước.

Vào lúc đó, tôi đã thấy một bóng lưng quen thuộc đang mải ngắm bầu trời hoàng hôn, trái tim tôi bắt đầu đập rộn ràng. Tôi thu hết sự can đảm mà mình có rồi gọi tên cô.

“Chào, Kanou.”

“A, Miyahara đó à.”

“Xin lỗi nhé, tớ đến hơi đột ngột...”

Cô khẽ lắc đầu như muốn nói rằng không có vấn đề gì.

“À... cậu vẫn ổn chứ?”

“Cái gì ổn cơ?”

Thấy tôi hỏi, cô hơi nghiêng đầu như chưa hiểu tôi đang nói về điều gì.

Sau sự việc về chiếc bình cỏ dại sáng nay, cô ấy trông không được khỏe nên tôi định sẽ thử hỏi thăm cô ấy, nhưng xem ra tôi đang lo hão rồi.

“A, không, không có gì đâu.”

Tôi ngập ngừng đáp lại.

“Hôm nay cậu cũng đi tập hả?”

“Riêng hôm nay thì không.”

Tôi trả lời bằng một câu mơ hồ, bởi vì hôm nay tôi không đến để tập luyện, mà tôi đến để gặp Yuri. Do tôi không đủ can đảm để thành thật mà thôi.

“... Cậu lúc nào cũng tới đây à?”

Tôi hỏi trong khi bản thân mình còn chưa trả lời hết câu.

Cô ấy khẽ lắc đầu.

“Nói là thường xuyên thì cũng không hẳn. Đôi lúc tớ gặp chuyện buồn hoặc tớ muốn suy nghĩ về điều gì đó thì tớ sẽ tới đây. Ở đây khá yên tĩnh, nên là tớ có thể thoải mái thư giãn đầu óc.”

“Àaa... tớ hiểu rồi.”

Ra là cô ấy muốn ở một mình.

Ở trường sẽ bị quấy nhiễu bởi tiếng ồn của bạn bè xung quanh, còn về nhà thì lại luôn có người thân bên cạnh mình. Dù có vào phòng đóng kín cửa thì ta vẫn sẽ cảm thấy sự hiện diện của ai đó quanh đây, như tiếng xe cộ chạy ngoài đường hoặc giọng nói của ai đó bên ngoài.

Công viên này là một nơi yên tĩnh nên ta có thể vô tư xả hơi mà không lo bị làm phiền. Đến công viên này vào buổi đêm cũng là một lựa chọn không tồi. Nếu là công viên trong khu dân cư, ta sẽ cảm thấy không thoải mái vì tiếng ồn từ xe cộ và dòng người qua lại, nhưng công viên này được bao bọc bởi vô số cây xanh cao lớn nên tôi nghĩ nơi này thật hoàn hảo cho những ai muốn thư giãn một mình.

Vậy thì chuyện buồn của cô và điều cô đang suy nghĩ bấy lâu nay là gì nhỉ?

Một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, nhưng tôi không dám hỏi cô ấy. Tôi không muốn cô ấy nghĩ tôi là loại người thích tọc mạch về chuyện của người khác.

“Đúng vậy nhỉ?”

Cô khẽ đáp lại rồi nhìn xuống những bông hoa bách hợp dưới chân. Khuôn mặt cô bị mái tóc che đi, nên tôi không biết biểu cảm của cô lúc này như thế nào. Tôi cảm thấy có hơi kì cục nếu đứng nhìn cô như thế này mãi, nên tôi lên tiếng.

“... Tớ ngồi có được không?”

Tôi hỏi rồi chỉ tay đến băng ghế bên cạnh cô.

“Được chứ.”

“Cảm ơn cậu.”

Tôi ngồi xuống rồi quan sát. Có vài bông hoa bách hợp nở rộ xung quanh băng ghế của tôi. Hoa bách hợp cũng được xem như là một loài hoa thanh lịch, tao nhã và mang trên mình một màu trắng tinh khôi, chúng có cánh hoa cong xuống ở phần đầu trông thật mềm mại và chúng có thể giữ độ cong đó trong suốt vòng đời của mình. Tôi nghĩ chúng thật kiên cường, giống như cô gái đang ngồi cạnh tôi.

Tự nhiên lại đi so sánh con gái với loài hoa, tôi nhận ra mình cũng có nét lãng mạn. Cảm giác như hai bên tai tôi đang đỏ lên.

Đáng lẽ tôi không phải là người như vậy, nhưng kể từ khi gặp cô ấy, có cảm giác như mỗi ngày tôi đều khám phá được điều gì đó mới mẻ về bản thân mình.

Thật tốt khi được ngồi cạnh Yuri, nhưng vì tôi không biết nói gì với cô nên cuối cùng tôi trông như một tên con trai lạ mặt ngồi cạnh cô ấy.

“... Sáng nay tớ cảm thấy không khỏe.”

Tôi đang cố gắng nghĩ ra một chủ đề nào đó để bắt chuyện thì cô đã mở lời trước. Tôi ngạc nhiên và nhìn sang bên cạnh.

“Hả¾? Tớ không nghĩ thế.”

“... Tớ hiểu mà.”

Dường như cô ấy đang lo lắng.

“Cũng tại tớ hơi nóng nảy, hay phát ngôn linh tinh... Giờ nghĩ lại thì lẽ ra tớ không nên nói như vậy. Tớ đã làm vỡ chiếc bình, chuyện này có lẽ đã khiến cho mọi người sợ hãi, nên bây giờ tớ thực sự rất chán ghét bản thân.”

Cô ấy hít thật sâu rồi dùng cả hai tay che mặt.

Tôi bật cười vì có hơi bất ngờ. Thấy vậy, cô nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.

“A, xin lỗi, xin lỗi, tại tớ ngạc nhiên quá.”

Tôi vừa nói vừa cố nhịn cười.

“Ngạc nhiên?”

Vẻ mặt cô ấy càng thêm ngờ vực.

“À không, ý là, bình thường cậu trầm lắm, xong tự nhiên cậu như kiểu ‘hóa thú’ rồi nói một tràng đạo lý làm người luôn. Tớ hơi ngạc nhiên vì bây giờ lại thấy cậu buồn đến mức này.”

“Cậu vừa nói cái gì vậy?”

Thấy tôi trả lời chẳng đâu vào đâu, cô bật cười thành tiếng.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô cười tự nhiên như vậy.

Dễ thương quá! Chết tôi rồi!!

“Không như những gì cậu nghĩ đâu. Tớ rất ích kỷ, còn trẻ con nữa, tớ chỉ muốn nhanh chóng trưởng thành hơn, biết suy nghĩ càng sớm càng tốt thôi mà.”

“Hả? Cậu mà trẻ con á? Thế thì tớ là trẻ sơ sinh vừa chào đời hả?

“Cậu so sánh kiểu gì vậy? Tớ thấy cậu còn chín chắn hơn tụi con trai cùng tuổi đấy.”

“Không không!! Tớ làm gì được như thế!”

Ngoài mặt thì phủ nhận điều đó nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy rất vui khi thấy chúng tôi có thể trò chuyện thân mật hơn, biểu cảm trên mặt cô cũng dần giãn ra rồi. Có cảm giác như khoảng cách giữa hai chúng tôi đã được rút ngắn lại.

Việc tôi có thể nói chuyện với cô ấy như thế này cứ như một phép màu vậy.

“Mà dù sao đi nữa thì tớ đã chứng kiến sự việc đó vào sáng nay rồi, cậu tuyệt vời lắm, rất đáng khâm phục nha.”

Tôi nói bằng chất giọng hơi khác thường. Cô ấy chớp mắt lia lịa.

“Đáng khâm phục... sao?”

Tôi gật đầu.

“Chiếc bình và dòng chữ đó thực sự quá nhố nhăng, cậu mà không lên tiếng thì bọn họ cũng chẳng hiểu được mức độ nghiêm trọng của hành vi đó đâu. Lúc đó trông cậu ngầu lắm! Cậu đã làm rất tốt rồi, nên là chẳng có lý do gì để ghét bản thân mình như vậy đâu.”

Nhận ra mình vừa dùng từ “ngầu” để nói về con gái, nghĩ rằng điều này bị cấm kị nên tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Thế nhưng cô ấy lại mỉm cười.

“Cảm ơn nhé. Nghe cậu nói như vậy, tớ thấy yên tâm hẳn.”

“... Mừng là bọn họ cũng biết hối hận.”

Tôi lẩm bẩm điều đó trong khi cười đầy cay đắng thì đột nhiên nụ cười trên môi cô liền vụt tắt.

“Cậu thấy sao?”

Tôi nghiêng đầu hỏi.

“Nếu hỏi tớ nghĩ thế nào thì... tớ nghĩ bọn họ sẽ đâu lại hoàn đấy thôi. Suy nghĩ của mỗi người khó thay đổi lắm.”

Tôi bất ngờ vì cô vẫn có thể nói như vậy được, cứ ngỡ rằng cô đã rất tức giận và cố gắng thay đổi suy nghĩ bọn họ.

“Dù tớ có cố gắng nói hết những suy nghĩ của mình đi chăng nữa thì mọi người cũng sẽ không hiểu ý tớ muốn truyền đạt là gì. Bởi vì lí tưởng sống mỗi người mỗi khác nên có thể họ sẽ không hiểu được, như thể tớ đang nói chuyện bằng một ngôn ngữ khác vậy.”

Có thể mọi chuyện sẽ giống như lời cô nói, thế nhưng một học sinh lớp Tám sẽ không nghĩ đó là những điều nên nói ra. Tôi thấy Yuri thật tuyệt vời vì có triết lý riêng của mình.

“Để thay đổi suy nghĩ của bọn họ thì... cũng khó lắm.”

Phải ha, ừm, có lẽ vậy.

Tôi tự nhủ.

Nghĩ lại thì tôi cũng chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ của một ai đó. Ngay cả bố mẹ cũng chưa lần nào thay đổi ý định chỉ với lời nói của tôi. Sau cùng thì tôi luôn phải hành động theo họ.

“Dù biết rằng chuyện này không hề đơn giản, nhưng tớ vẫn không thể tha thứ cho bọn họ được.”

Cô vừa nói vừa nghiến răng. Ánh mắt cô như muốn nói rằng chính cô đang vô cùng tức giận.

“Tớ không thể tha thứ cho những ai dám mang cái chết ra đùa cợt như vậy...”

Tôi hắng giọng.

“Trong thời đại này thì cái chết sẽ không gần đến vậy...  Đến cả con nít cũng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến ai đó qua đời, mọi người đều có một cuộc sống bình yên và chẳng có lý do gì để cảm thấy tính mạng mình đang bị đe dọa cả. Vậy nên nếu họ có thể thản nhiên thốt ra từ [Chết] cũng dễ hiểu thôi.”

Giọng cô ấy run lên, tôi đưa tay ra định xoa lưng cô theo phản xạ thì vội rụt phắt tay lại.

“Mọi người có thể nói “Mệt rồi chết nhé” hay “Chết rồi!” như những câu giao tiếp thường ngày, hoặc là dùng “Chết đi!” như một câu đùa cợt rất tự nhiên, nhưng mỗi khi tớ nghe đến những từ ngữ đó, tớ lại thấy nghẹt thở.”

Những ngón tay thon dài nắm chặt lấy ngực áo của bộ đồng phục thủy thủ. Khuôn mặt cô méo xệch ra vẻ đau đớn.

Dường như cô không nói được một lời nào nữa. Tôi nhìn cô và nhớ về cuộc sống của mình từ bé đến giờ.

[Trời nóng quá, muốn chết tới nơi rồi.]

Có cảm giác rằng hình như tôi đã từng nói câu này rất nhiều lần.

[Chết đi thằng khốn!]

Những lúc vui chơi cùng bạn bè, những lời lẽ kiểu này cũng xuất hiện trong cuộc vui của bọn tôi. Tôi không nghĩ là mình đã thốt ra những thứ đó, hoặc có thể là tôi đã quên rằng mình cũng từng nói như vậy.

Sau khi nghiêm túc lắng nghe cô ấy chia sẻ, tôi mới nhận ra rằng mình không nên nói những lời đó một cách tự nhiên như vậy, nên bây giờ tôi chắc chắn sẽ không nói ‘từ đó’ một lần nào nữa.

Vì không biết nên nói thêm điều gì nữa, tôi chỉ có thể im lặng ngồi cạnh Yuri. Cô ấy cũng không nói gì và nhìn lên bầu trời đêm.

Phải chăng cô ấy đã chứng kiến ai đó chết sao?

Ai đã khiến cô trở nên nhạy cảm với từ “Chết” đến vậy?

Tôi ngước lên trời và bắt đầu nghĩ về chúng.

Bầu trời đêm nay có vẻ nhiều mây hơn thường ngày, nhiều đến nỗi che khuất ánh sao, đến cả ánh trăng cũng không nhìn thấy rõ.

Tôi có cảm giác như mình sắp bị màn đêm đen kịt đó đè bẹp vậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận