• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hẹn gặp lại em trên ngọn đồi đầy sao

Chương 2.4 - Mùa Hạ, năm lớp Tám - Khoảng cách dần thu hẹp

0 Bình luận - Độ dài: 11,280 từ - Cập nhật:

“... Hộc... hộc...”

Cuối cùng cũng đến kì nghỉ hè.

Hè năm nay thì nóng khỏi phải bàn luôn, và đương nhiên tôi sẽ đến trường để tập luyện ở câu lạc bộ trong suốt kì nghỉ hè này.

Trong giờ giải lao, tôi đến khu vực vòi nước ở góc sân trường và rửa mặt. Dòng nước mát lạnh thực sự đã mang lại cho tôi một cảm giác thật sảng khoái.

Tôi đang lau mặt bằng chiếc khăn thể thao chuyên dụng thì bất chợt tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình.

Nghe thấy tiếng gọi đó, trái tim tôi bỗng hụt mất một nhịp. Tôi ngoái đầu lại, quả nhiên giọng nói đó là từ Yuri. Cô ấy đứng nhìn tôi ở một khoảng cách khá xa. Những lọn tóc của của cô đang đung đưa theo gió.

Cô đang cười thật tươi. Ấy vậy mà trong lớp thì cô lại hiếm khi cười tươi như vậy, nhưng mà đôi lúc tôi cũng cảm thấy như cô đang mỉm cười với tôi giống như lúc này. Hình như tôi có hơi tự tin thì phải, mà kệ đi.

Kể từ buổi trò truyện tại công viên đó, chúng tôi đã có thể nói chuyện tự nhiên hơn khi ở trường.

Nói là vậy nhưng chúng tôi cũng chỉ giao tiếp mấy câu như “Chào buổi sáng”, “Nóng nhỉ” hay “Thế nhé” chứ chưa hẳn là nói gì nhiều, nhưng cũng có thể gọi là có tiến bộ rồi. Hơn nữa, hôm nay cô ấy đã đến bắt chuyện với tôi.

Tôi mỉm cười một cách tự nhiên nhất có thể rồi đáp lại lời gọi ban nãy.

“Chào buổi sáng, cậu làm gì ở đây vậy?”

“Chào. Hôm nay tớ có cuộc họp ủy ban, nhưng tớ lỡ đến hơi sớm nên tớ ra đây xem câu lạc bộ các cậu tập luyện.”

Nhận ra Yuri đã quan sát mình tập luyện từ nãy đến giờ, tôi chợt lo lắng vì nghĩ rằng lối chơi của mình chưa được tốt cho lắm.

“Cậu đá bóng cũng hay đó.”

Tôi rời khỏi khu vực vòi nước thì cô ấy đột nhiên nói ra điều này. Tôi giật mình và nhìn sang bên cạnh, đôi mắt long lanh ấy đang nhìn chỉ một mình tôi.

“Tớ không rõ về bóng đá cho lắm, nhưng sau khi quan sát mọi người tập luyện thì tớ cũng hiểu được một chút rồi. Ở trường cũ cậu cũng đá bóng hả?”

Mặc dù trời đang nóng khủng khiếp nhưng hầu như cô không đổ mồ hôi, ngược lại thì cô đang cảm thấy rất mát mẻ.

Còn tôi thì đang đổ mồ hôi như tắm, ướt đẫm cả quần áo, tôi cảm thấy hơi ngại vì điều này.

Nhưng mà cô ấy vừa khen tôi đá hay kìa, tuyệt quá! Cố gắng giữ cho khóe môi của mình không bị nhếch lên, tôi trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể.

“À, ừm, hồi đó tớ có chơi.”

“Cậu chơi từ hồi còn học cấp hai hả? Nếu vậy thì tớ thấy cậu giỏi lắm luôn đó.”

“Không phải đâu, tớ gia nhập câu lạc bộ địa phương từ hồi nhỏ rồi, sau đó lên cấp hai tớ vào câu lạc bộ của trường rồi hoạt động song song cả hai câu lạc bộ.”

“Ồ, giỏi ghê. Hẳn là cậu đã rất cố gắng ha.”

Tại sao lời nói của Yuri lại tác động mạnh đến tôi thế nhỉ?

Tôi chợt nghĩ. Có lẽ tôi đã sớm tìm ra được câu trả lời là gì, bởi vì cô ấy nói rất tự nhiên, không có dấu hiệu nào thể hiện rằng cô đang nói dối.

Khi ở cùng các bạn nữ thì cô ấy khá kiệm lời, nhưng đó cũng là lý do tại sao cô ấy sẽ không nói những lời thừa thãi. Cô ấy nhìn người bằng đôi mắt điềm tĩnh, trong sạch và cô chỉ nói những gì cần thiết mà bản thân đã cân nhắc thật cẩn thận.

Chính vì vậy, lần này cô cũng đã làm lay động trái tim tôi.

“... Ừm, tớ đã rất cố gắng.”

Tôi thì thầm.

“Có thể tớ sẽ bị cười nhạo vì suy nghĩ này nghe có hơi trẻ con... Nhưng mà tớ định sẽ thi đấu ở giải chuyên nghiệp.”

Những lời Yuri nói ra đã giúp tôi có thể thành thật chia sẻ ước mơ của mình. Đó là những điều tôi chưa từng nói với ai vì sợ bị họ phớt lờ.

Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ vì đã nói ra điều đó, nhưng cô ấy không hề cười nhạo tôi.

“Không trẻ con chút nào đâu. Tớ thấy thật tuyệt vời khi người ta luôn mang trong mình những ước mơ và hoài bão. Ai lại đi phỉ báng những ước mơ mà họ đã phải nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được nó chứ?”

Nghe được những lời lẽ đó, đôi đưa mắt nhìn xuống đất.

Và còn đôi mắt ấy, tôi có cảm giác như chúng đang nhìn lên bầu trời xa xăm chứ không phải đang quan sát những học sinh cấp hai đang chạy trên sân trường.

“... Mọi người có thể thấy được những ước mơ trong tương lai, thật hạnh phúc biết bao.”

Lần trước, tôi cũng từng nghe thấy điều này. Tôi cứ nghĩ nó mang ý nghĩa là “Tớ ghen tị với những người có ước mơ, vì tớ không biết điều mình muốn làm là gì”.

Nhưng lần này lại khác. Tôi phải hiểu theo cách khác vì nó không phải là những câu nói hời hợt.

“Sẽ ra sao nếu Nhật Bản trông khác xa với những gì chúng ta đang thấy...? Ví dụ như đất nước đang phải trải qua thời kì chiến tranh khốc liệt... Trẻ em sẽ không có nơi nào để vui chơi, mọi người sẽ không có thời gian để mơ mộng về những chuyện tương lai xa vời, tất cả phải cố gắng sống sót trong khi cái chết có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Kể cả những môn thể thao mà ta yêu thích, kể cả việc học, sở thích và quần áo đẹp cũng sẽ không còn tồn tại trong cuộc sống của mọi người, và mọi người sẽ không thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn... Họ sẽ phải nghĩ cách để có được thức ăn, phải tìm cách để có thể sống sót sau những đợt không kích vì một đoàn máy bay ném bom sẽ quét sạch một ngôi làng chỉ trong ít phút. Vậy nên, tớ thực sự rất vui khi có thể nói rằng mình có ước mơ hay không, như thể đó là một điều hiển nhiên.”

Tôi ngạc nhiên tới mức không biết phải trả lời cô ấy như thế nào.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Nhật Bản ngày nay sẽ xảy ra chiến tranh.

Không biết phải nói gì tiếp theo, tôi đưa mắt nhìn Yuri.

Cô ấy ngây người một lúc, rồi giật mình nhìn tôi.

“... Xin lỗi, tớ nói chuyện kì cục quá!”

Cô vội xin lỗi, khuôn mặt hơi ửng đỏ vì ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt đó của Yuri. Ôi, tôi hạnh phúc quá!

“Đâu, tớ chẳng thấy kì chút nào.”

“Nhưng mà, bình thường thì người ta sẽ cười vào mặt vì mấy câu chuyện này, đúng chứ?”

“Nhưng tớ đâu có cười. Cậu cũng vậy mà, vừa nãy cậu cũng đáp lại rất bình thường sau khi nghe câu chuyện của tớ đấy thôi.”

Tôi thành thật trả lời, còn Yuri thì cười khúc khích. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nhìn cô ấy cười ở khoảng cách gần như thế này.

Mặc dù trông nghiêm túc như thường lệ, nhưng vẻ mặt của cô ấy khi cười lại rất dễ thương.

Không hiểu tại sao tôi không thể nhìn thẳng vào cô được nữa, nên tôi đành nhìn đi chỗ khác.

Lúc này, tôi đã nghe thấy hiệu lệnh gọi về từ câu lạc bộ. Tôi chào tạm biệt Yuri rồi quay về tiếp tục tập luyện.

Tôi vừa chạy về vừa nhảy chân sáo, trong lòng thầm hi vọng rằng cô ấy không nhận ra.

*

Ngày Chủ nhật thứ hai trong kì nghỉ hè.

Hôm nay, chúng tôi sẽ tập trung tại thư viện để thảo luận về chuyến tham quan nghiên cứu xã hội.

Dù bị phàn nàn vì hôm nay là Chủ nhật, nhưng tôi lại rất mong chờ, đó là vì tôi có thể gặp Yuri.

“Miyahara.”

Nghe thấy giọng nói đó, tôi quay đầu lại. Đúng như tôi đã nghĩ, đó là Yuri. Cô thấy tôi đang đứng ở cổng soát vé của ga, nơi chúng tôi hẹn nhau, và gọi tên tôi.

“Chào buổi sáng, Kanou.”

“Chào buổi sáng. Cậu đến sớm thật đó.”

“À... ừm, tớ đã đến sớm hơn mong đợi.”

“Thật vậy sao?”

Cô ấy gật đầu rồi tiến lên đứng cạnh tôi.

Tôi lén nhìn bóng dáng bên cạnh mình. Cô đang mặc trang phục ngày thường, điều này càng khiến cho lồng ngực tôi thêm rộn ràng.

Đó là một bộ trang phục tương đối lịch sự. Cô không mặc áo phông sặc sỡ kèm với váy ngắn hay quần ngắn như các bạn nữ khác, mà cô bận trên mình chiếc áo phông trắng kín đáo có in chữ đen cùng với chiếc quần skinny jeans. Mặc dù trông khá đơn giản nhưng nó rất hợp với vẻ ngoài điềm tĩnh của cô.

“Mọi người đến trễ nhỉ.”

Yuri bất ngờ lên tiếng khiến tôi phải định thần lại.

“À... phải ha, đã đến giờ hẹn rồi.”

Tôi lấy điện thoại ra, trên màn hình là tin nhắn LINE từ Kouichi được gửi vài phút trước.

[Xin lỗi nha, hôm nay tớ không đi được.]

Này, cậu ấy chỉ đang đùa thôi phải không? Tôi có cảm giác như mình sắp ngã đến nơi rồi.

Tôi không biết lý do tại sao Kouichi không đi được vì tin nhắn cậu ấy gửi đến chỉ có vậy, có lẽ do công việc đột xuất, hoặc đơn giản là cậu ấy lười. Tôi nghĩ đó là vì Kouichi có hơi rắc rối.

Tôi cho Yuri xem đoạn tin nhắn trên màn hình.

“Ra là vậy, hết cách rồi nhỉ. Vậy ba người làm việc chắc không sao đâu ha?”

“Phải ha, nhưng mà Arikawa cũng đến muộn nữa, có nên thử liên lạc không?”

Tôi hỏi Yuri, cô ấy liền tỏ ra bối rối.

“... Xin lỗi cậu, tớ không biết số điện thoại của cậu ấy.”

Nghe cô ấy nhận lỗi, tự nhiên tôi cũng thấy có lỗi với cô.

Mà cũng phải thôi, bởi vì Yuri luôn khác biệt với các bạn nữ khác, tôi nghĩ họ ít khi liên lạc qua LINE.

“À, nhưng mà tớ biết số của Hashiguchi, để tớ hỏi cậu ấy thử xem sao.”

Ngay lúc đó, có tiếng chuông thông báo điện thoại reo lên, là tiếng điện thoại của Yuri.

“Là tin nhắn từ Hashiguchi...”

Cô nói rồi đưa máy cho tôi xem tin nhắn LINE.

“Cậu thấy chứ?”

“Ừm, tớ thấy rồi.”

Sau khi đọc được dòng tin nhắn mới nhất từ Hashiguchi, tôi chợt sửng sốt.

“Hả? Arikawa cũng không đi luôn?”

“Có lẽ cậu ấy bận việc nhà...”

“Thế thì hết cách rồi.”

“Ừm.”

Cô bắt đầu trả lời tin nhắn của Hashiguchi, nhưng có vẻ cô chưa quen cách bấm màn hình điện thoại.

Và tôi đã nhận ra một điều, vậy là hôm nay chỉ có hai người chúng tôi thôi hả? Ồ, đây là mơ sao? Tôi nên làm gì giờ?

Chúng tôi chỉ nói chuyện cỡ khoảng ba mươi phút tại công viên trên đồi, còn ở trường thì có lẽ nhiều lắm là mười phút. Thế nhưng hôm nay chúng tôi có thể nói chuyện bao lâu cũng được! Không biết con tim tôi có thể chịu đựng đến mức nào được đây.

Tôi để ý Yuri đã cất điện thoại đi.

“Ta đi thôi nhỉ.”

Cô nói một cách thản nhiên và chậm rãi bước đi, rất giống với phong cách của cô.

À không, đúng hơn là tôi không hay biết gì về nó.

Cô ấy lách qua đám đông bằng những bước đi không chút do dự, tôi cũng làm theo cô ấy.

Điểm đến của chúng tôi là thư viện thành phố. Chúng tôi sẽ tìm kiếm những tài liệu ghi chép về chiến tranh và đội cảm tử, sau đó sẽ tổng hợp những thông tin cần thiết lại để làm thành bản in cho bài báo cáo.

Sau khi xem sơ đồ lối đi của thư viện, tôi đi đến khu vực sách lịch sử.

“Cuốn này, cuốn này... A, cuốn này được nè.”

Có vẻ như Yuri hiểu rất rõ về những cuốn sách có liên quan đến đội cảm tử khi chúng tôi đang tìm kiếm chúng.

“Cậu biết nhiều thật đấy, cậu từng tìm hiểu về chúng à?”

Thấy tôi hỏi, cô khẽ gật đầu.

“Tại tớ nghĩ tớ muốn tìm hiểu thêm vài thứ sau chuyến tham quan bảo tàng ấy mà...”

“Ồ... cậu tuyệt thật đấy.”

Lời khen của tôi nghe có hơi không hợp với điều cô vừa kể, nhưng đó là những gì tôi có thể nói.

Khác với các bạn đồng trang lứa, cô có thể tự mình tìm hiểu những thông tin về lịch sử, tôi cũng hơi bất ngờ vì điều này.

Chúng tôi đi đến khu vực học tập rồi chọn chiếc bàn lớn ở trong góc và ngồi xuống. Chúng tôi tiếp tục với câu chuyện ban nãy.

“Về đội cảm tử thì tớ không biết gì nhiều. Ở trường cũ tớ có học chút ít về chủ đề này, nhưng mà tớ cảm thấy mình chỉ học cho có để thi qua môn thôi, nên là tớ không biết giải thích như thế nào cho đúng. Nếu được thì cậu có thể giải thích cho tớ từ những phần cơ bản được không?”

Cô gật đầu, chậm rãi mở một trong những cuốn sách mà chúng tôi đã tìm rồi bắt đầu nói.

“Vào giai đoạn đầu Chiến tranh Thái Bình Dương của Chiến tranh Thế giới thứ Hai, Nhật Bản đã có chuỗi chiến thắng liên tiếp, bao gồm việc đánh bại cường quốc Liên Xô và tiêu diệt quân đội Hoa Kỳ. Chính vì thế nên người dân một mực tin tưởng vào sức mạnh của Nhật Bản, tin rằng nước Nhật sẽ không bao giờ bại trận.”

“Thì ra là vậy... tớ hoàn toàn mù tịt về chuyện này.”

Từ nội dung của các tiết học lịch sử và trên TV, trong tưởng tượng của tôi, Nhật Bản thời chiến tranh chỉ là một nước đói nghèo, trên chiến trường thì bại trận và quân lính thì hi sinh nhiều vô kể.

“Tuy nhiên, Nhật Bản có được chuỗi thắng như vậy là vì nước Nhật bị các quốc gia khác coi thường... và Nhật Bản dần dần lâm vào thế bại trận liên tiếp, tình hình chiến sự tại Nhật ngày càng trở nên xấu đi. Mặc dù vậy, các tờ báo và các kênh phát thanh vẫn đưa tin rằng Nhật Bản vẫn đang nắm chuỗi chiến thắng hòng giữ uy tín với dân chúng. Vì vậy, nhân dân vẫn tiếp tục tin tưởng vào nước Nhật, họ đã phải chịu đựng một cuộc sống khốn khổ trong cảnh nghèo đói, thậm chí còn tự cắt cơm của bản thân để hỗ trợ cho các chiến sĩ... Điều này đã dẫn đến việc phần lớn trẻ em mồ côi cha mẹ hoặc chết đói.”

Yuri đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nheo mắt lại vì bên ngoài khá chói.

Trong tầm mắt của cô, những đứa trẻ tầm tuổi mẫu giáo đang vui đùa bên vũng nước trong công viên.

Trông thật yên bình. Những gì tôi đang nghĩ thật khác xa với những gì cô đang kể, nó càng khiến tôi không biết nên nói gì tiếp theo.

Tôi đang sống trên một thế giới hòa bình, nơi mà phần lớn các nước sẽ đàm phán để giải quyết mâu thuẫn thay vì sử dụng vũ khí như trước kia.

Tôi nghĩ rằng mình thật may mắn vì đã sinh ra trên một đất nước không có chiến tranh.

Mặc dù vậy, tôi thấy mình thật ngu ngốc khi có thể sống một cuộc sống yên bình đến mức coi nó như là một điều hiển nhiên, thậm chí tôi còn không biết ơn điều đó.

“Các cuộc không kích ngày một nhiều. Không quân Hoa Kỳ lần lượt tấn công các thành phố và cướp đi vô số sinh mạng, cũng vì thế mà người dân đã dần nhận ra rằng một cuộc khủng hoảng đang diễn ra. Quân đội cũng nhanh chóng tìm cách cứu vãn tình hình chiến sự đầy khó khăn này. Tuy nhiên, Hoa Kỳ lúc bấy giờ là nguồn cung vũ khí lớn nhất thế giới, còn Nhật Bản thì vừa khó khăn về tài chính, vừa không thể sản xuất vũ khí hay máy bay chiến đấu nên không thể thắng Hoa Kỳ chỉ bằng cách đánh trực diện được. Chính vì vậy... Nhật Bản đã lên kế hoạch cho một chiến dịch đặc biệt – thành lập đội phi công cảm tử”

Cô ấy kể cứ như là chính cô đã từng trải qua điều đó. Vẻ mặt cô đã hiện rõ nét khổ sở, khiến tôi cũng cảm thấy đau lòng.

Tôi đã từng xem qua rất nhiều đoạn phim về các cuộc không kích được chiếu trên TV. Các khu đô thị sầm uất bị san phẳng chỉ trong chốc lát, tất cả đều trông tan hoang như thể vừa bị biến trở về thời kỳ đồ đá vậy.

“Phi đội cảm tử sẽ chỉ có đủ nhiên liệu và bom cho một chuyến bay duy nhất. Ngoài ra, các phi công sẽ sử dụng cơ thể mình như một quả bom rồi lao đầu vào mục tiêu mặc kệ sống chết. Dù trên thực tế chưa có gì chứng minh rằng chiến dịch này sẽ đem lại thành công... nhưng vì Nhật Bản không còn cách nào khác ngoài thực hiện chiến dịch này để chiến thắng trong cục diện bị áp đảo hoàn toàn bởi quân đội Hoa Kỳ.”

Vẻ mặt cô toát lên một nỗi buồn, nỗi thống khổ và sự tức giận mãi không nguôi, nhưng cô vẫn tiếp tục kể.

“Sau khi nhận được lệnh xuất phát, các phi công cảm tử sẽ ngay lập tức bay về vùng biển phía Nam và dàn trận ở đó... Mà mệnh lệnh chỉ mới được ban hành chưa đầy ba ngày thôi đó, tin được không cơ chứ? Họ sẽ không còn được gặp lại gia đình, không còn được ở bên chăm sóc những người họ thương yêu nữa. Họ chỉ có thể gửi những bức thư tuyệt mệnh về nhà như một lời thông báo rằng họ sẽ lên chiến trường để bảo vệ một Nhật Bản đang trên bờ vực diệt vong, nhưng đồng thời những bức thư đó cũng giống như một di chúc để cho gia đình mình biết rằng họ sẽ không còn trên cõi đời này nữa...”

Nói xong, Yuri khẽ đưa mắt nhìn tôi.

Có lẽ Yuri là cô gái đầu tiên nhìn tôi như vậy.

Dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ, ánh mắt cô như trở nên trong suốt, không chút vẩn đục.

Cô đảo mắt, để lộ ra khóe mắt cay cay.

Từ nơi khóe mắt ấy, những giọt lệ nhẹ nhàng tuôn rơi.

“... Đừng khóc chứ.”

Tôi vô thức nắm lấy tay cô.

Yuri đang khóc, và đầu óc tôi thì hoàn toàn trống rỗng, tôi phải tìm cách để giúp cô ấy ngừng khóc.

“Hức...”

Nghe thấy tiếng nấc của cô, tôi choàng tỉnh.

Tôi thấy mình đang nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Yuri. Sợ rằng tay mình sẽ đổ mồ hôi, tôi lập tức rụt tay lại.

Tim tôi đập nhanh như thể sắp bay ra khỏi lồng ngực.

“... T-Tớ xin lỗi.”

Cô lắc đầu và nói bằng giọng run rẩy.

“Không sao đâu mà.”

Tôi cười có hơi gượng gạo.

“... Đáng lẽ ra tớ sẽ không khóc vì những chuyện như thế này đâu. Cậu nghĩ tớ sẽ khóc phải không?”

“Ừm... tớ có chút cảm giác như vậy.”

“Cảm ơn nhé, tớ không sao nữa rồi.”

Cô cười và lật mở cuốn sách rồi đưa cho tôi xem.

“Cuốn sách này viết rất rõ về chiến dịch tớ vừa mới kể, mà có lẽ tớ đã tóm tắt khá đầy đủ rồi.”

Những gì cô vừa nói nghe như thể chúng tôi đến thư viện để làm một bản báo cáo riêng về phi đội cảm tử vậy.

Tôi lấy cuốn sách đó từ Yuri và lật trang đầu tiên. Đúng như cô nói, nó được viết bằng những câu từ rất dễ hiểu, ngay cả một người không có chút kiến thức gì cũng có thể hiểu được ngay nội dung mà cuốn sách đang truyền tải.

Trong lúc này, cô xem qua những cuốn sách khác và lọc ra những ý chính rồi chép lên cuốn sổ tay của mình. Thấy vậy, tôi cũng bắt đầu tóm tắt những nội dung quan trọng trong sách.

Trong khu vực học tập, ngoài hai người chúng tôi ra thì cũng chỉ có các nam sinh cấp ba và các chị Đại học.

Nơi này yên tĩnh đến mức tôi chỉ có thể nghe thấy âm thanh ‘sột soạt’ khi mọi người lật sách và tiếng ‘rột rột’ phát ra từ ngòi bút chì khi họ ghi chép.

Tôi vô thức ngước đầu lên. Đến bây giờ tôi mới để ý thấy khuôn mặt của Yuri gần đến không ngờ.

Khuôn mặt ấy càng thêm phần bóng bẩy dưới ánh nắng chiếu từ ngoài cửa sổ, hai hàng mi cũng in bóng rõ nét trên đôi má hồng hào của cô.

Cô ấy đang tập trung ghi chép thông tin trên cuốn sổ tay của mình.

Tôi chợt nhận ra mình không có nhiều thời gian để ngắm Yuri rồi quay lại làm việc. Ừm, tôi cũng phải cố gắng thôi, tôi không thể chìm trong những ảo tưởng lâu hơn được nữa.

Sau khi tổng hợp hết những phần quan trọng của cuốn sách đầu tiên, tôi với tay lấy cuốn sách tiếp theo.

Cuốn sách này được xuất bản bởi Bảo tàng Tokkou, cũng là điểm đến của chuyến tham quan nghiên cứu xã hội.

Chưa vội lật mở, tôi nhìn trang bìa.

“À...”

Trang bìa được thiết kế bằng những bức ảnh chụp về các phi công cảm tử trước khi xuất phát. Họ đều mặc quân phục và nở nụ cười thật tươi như thể họ đã mong chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.

Tôi lật trang đầu tiên, một loạt những bức ảnh chân dung của họ hiện lên trước mắt tôi.

Tôi xem từ bức ảnh trên cùng, đó là một phi công rất trẻ, anh ấy đang cầm nhánh hoa anh đào và nở một nụ cười rạng rỡ. Bên dưới bức ảnh cũng ghi chú tên và tuổi của anh ấy.

Khi đọc dòng ghi chú đó, tôi đã sốc đến mức không nói nên lời.

“Mười bảy... tuổi...”

Tôi có đọc nhầm không vậy? Mười bảy tuổi? Là cái tuổi đang còn ăn chơi, tận hưởng thanh xuân thật nồng nhiệt ấy hả?

Tôi bất giác ngẩng mặt lên và đi về phía chiếc bàn đối diện, tôi kéo ghế rồi ngồi xuống quan sát nhóm nam sinh cấp ba kia.

Họ chụm lại trò chuyện với nhau, một người trong số họ đang lén chơi game trên điện thoại một mình. Thỉnh thoảng họ trông như sắp phụt cười đến nơi, nhưng họ có thể kìm lại bằng tiếng cười lí nhí.

Tôi nghĩ các nam sinh đó cũng nằm trong phạm vi “mười bảy tuổi”. Độ tuổi này còn quá trẻ để tham gia đội cảm tử. Sự thật này đã tác động mạnh đến tâm trí tôi.

Hiện tại tôi đang học lớp Tám, mười bốn tuổi. Tôi sẽ lên mười bảy tuổi khi học lớp Mười một. Nếu tôi là anh chàng phi công đó thì cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ chết vì đất nước khi chỉ mới học lớp Mười một.

Thực sự là quá khó. Đối với tôi, đây là một nhiệm vụ bất khả thi.

Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của một chuỗi những sự ngạc nhiên mà thôi. Tôi tiếp tục xem những bức ảnh khác, ai nấy cũng đều trông rất trẻ, hầu như chỉ khoảng hai mươi tuổi.

Hai mươi tuổi, tính theo thời nay là đang học Đại học năm Hai, và những người ở độ tuổi này cũng bắt đầu xoay sở tìm việc làm rồi. Có thể nói rằng ở độ tuổi này họ vẫn chưa quyết định gì nhiều cho cuộc sống trong tương lai.

Ấy thế mà tại sao các anh phi công này lại phải chiến đấu bằng cả mạng sống của mình chứ?

Tôi thực sự không hiểu lắm. Tại sao lại không trọng dụng những người lính lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn? Tại sao những người trẻ lại phải luôn sẵn sàng để chết?

Không thể giấu nổi sự ngạc nhiên trên mặt, tôi tiếp tục lật sang trang tiếp theo.

Trang này không còn những bức ảnh chân dung nữa, mà là những bức ảnh chụp di vật của họ. Không có gì quá bất ngờ, chỉ là những món đồ mà họ hay mang trên người như bút, cuốn sổ tay và cả tập thơ mà có lẽ họ đã thuộc nằm lòng, và những món đồ này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Để ý kĩ thì tôi thấy họ cũng khá giống tôi, họ cũng có một cuộc sống thường ngày như các nam sinh thời nay, điều này càng khiến tôi thêm khó chịu.

Trang tiếp theo là những bức thư tuyệt mệnh họ viết và gửi về nhà. Nội dung của bức thư sẽ ghi rõ thời điểm họ xuất kích, cũng như thời điểm họ hi sinh.

Tôi nuốt nước bọt rồi bắt đầu đọc thư.

[Không... em sợ lắm, em không muốn chết đâu...]

Có cảm giác như tôi đã nghe câu này ở đâu rồi thì phải.

Nhưng mà thực tế thì chẳng có ai viết như vậy cả. Trong thư, mọi người đều thể hiện sự tự hào và mừng rỡ khi chết. Ngoài ra thì họ còn ghi những câu có hơi khó hiểu, chẳng hạn như [Vì nước] hay [Vì Thiên Hoàng Bệ Hạ].

Trong những dòng tiếp theo, họ gửi lời cảm ơn đến cha mẹ vì đã vất vả nuôi họ lớn khôn, cũng như lời xin lỗi vì những lần bất hiếu. Sau đó, họ viết rằng họ sẽ báo đáp công ơn cha mẹ mình bằng việc xả thân lao đầu vào chiến hạm quân địch nhằm tiêu diệt một lượng lớn kẻ thù.

Nhưng họ đã sai rồi.

Có cha mẹ nào vui mừng khi con mình chết không? Có cha mẹ nào tự hào vì cái chết của con mình không? Chắc chắn là không rồi, họ muốn con mình sống thật hạnh phúc thay vì một cái chết như vậy.

Hiện giờ tôi đang cảm thấy vô cùng nặng nề. Có lẽ tôi không nên đọc tiếp nữa, tôi đóng cuốn sách lại.

Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, tôi ngước mắt lên thì thấy Yuri đang lặng lẽ nhìn tôi.

“... Cậu đọc thư rồi hả?”

“Tớ đọc rồi... Cảm giác cứ bực mình thế nào ấy.”

“Ừm...”

Cô gật đầu.

Tôi đã từng nghe qua cái tên [Đội cảm tử] rồi thì phải, nên có lẽ tôi cũng biết sơ qua về chiến dịch này. Họ là những người sẽ cầm bom lao đầu vào quân địch và chết như mấy tên khủng bố đánh bom tự sát.

Nhưng mà tôi lại có cảm giác như tôi đã từng tham gia chiến dịch này, bởi vì những bức ảnh, di vật và cả những bức thư tuyệt mệnh đều chân thật đến nỗi khiến tôi cảm thấy chúng như đang vẽ lại quá khứ của mình vậy.

Rốt cuộc thì Nhật Bản đã làm gì để những người trong độ tuổi thanh thiếu niên muốn chết đến vậy? Họ đã định làm gì?

Tôi nghĩ họ thật điên rồ.

Đối với tôi, chiến tranh giống như một căn bệnh ác tính của nhân loại.

Trong khi tính mạng của mọi người luôn được đặt lên hàng đầu thì bọn họ lại giành nhau chỉ vì một mảnh đất, cấu xé nhau chỉ vì đối phương có nhiều tài nguyên hơn, gây sự với nhau chỉ vì muốn biết cảm giác chiến thắng là gì, hoặc là muốn tỏ ra mình mạnh hơn họ, và cuối cùng thì lại thương xót cho những người đã khuất. Càng nghĩ tôi càng không thể hiểu nổi ý nghĩa của chiến tranh là gì nữa.

Tôi vô thức cắn lưỡi, chợt tôi cảm thấy có mùi gì giống như mùi gỉ sắt.

*

Hai người chúng tôi đã cặm cụi ở đây được khá lâu rồi, tôi nhìn đồng hồ thì quả nhiên ba tiếng đã trôi qua, nhanh như một cơn gió vậy.

Cảm thấy hơi đói bụng, tôi ngẩng mặt lên, Yuri ngồi đối diện tôi cũng vậy.

“Chắc là nghỉ được rồi ha.”

“Ừm... tớ đói rồi.”

“Tớ cũng vậy.”

Cô gật đầu, cười khúc khích.

Chúng tôi trả sách về cho thư viện, những cuốn còn lại thì chúng tôi đăng ký mượn ở lễ tân. Xong việc, chúng tôi ra về.

Ánh nắng gay gắt của mùa hè rọi xuống như thiêu đốt cả một thành phố.

Tôi yêu mùa hè, bởi vì khi chơi bóng dưới cái nắng này thì tôi sẽ có cảm giác như nó đang rửa sạch cơ thể tôi vậy, ý là nếu tôi đổ mồ hôi như tắm thì nó sẽ cuốn trôi hết bụi bẩn trên người ấy.

“Nắng ghê.”

Yuri nheo mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, rồi đột nhiên cô chỉ tay lên.

“A, máy bay kìa.”

“Đúng thật.”

Tôi nhìn theo hướng cô chỉ thì thấy có một chiếc máy bay đang bay ngang qua.

Chiếc máy bay ánh lên màu bạc từ ánh sáng mặt trời, nó làm tôi nhớ đến giấc mơ ấy.

Chắc có lẽ chiếc máy bay kia là máy bay thương mại.

Yuri mải mê ngắm trời được một lúc thì ngoảnh mặt lại.

“Bữa trưa tính sao đây?”

Cô hỏi như vậy khiến tôi có hơi bối rối vì tôi không biết mình nên trả lời như thế nào.

Nếu tôi nói “Tụi mình ăn chung đi” thì nghe có được không nhỉ? Hay là “Lát nữa tớ phải về ăn rồi” thì sao? Tôi cũng không biết nữa...

“Chỗ kia có được không?”

Trong khi tôi đang vắt kiệt tế bào não của mình để trả lời sao cho hợp lý thì Yuri đã chỉ tay về phía quán đồ ăn nhanh. Điều này đã làm tôi bất ngờ.

“Hả!?”

Đến mức tôi phải thốt lên một cách kì lạ.

“Ơ... tớ xin lỗi.”

Trông cô ấy hơi bối rối, có lẽ vì cô đã nhận ra mình vừa nói gì.

“Tại tớ muốn ăn gì đó với cậu...”

“À không, không phải vậy!!”

Tôi vội phẩy tay.

“Không phải như cậu nghĩ đâu...”

“Là sao nữa?”

“À, ừm, thì tớ cũng định hỏi xem cậu có muốn ăn cùng tớ không ý mà...”

Hiểu được những gì tôi vừa nói, Yuri làm bộ mặt hết sức kinh ngạc rồi bật cười.

“Gì chứ, chỉ là rủ tớ ăn thôi hả?”

“Thì đúng mà!”

Tôi cũng cười theo.

“Nhưng mà...đây là lần đầu tiên tớ đi ăn riêng với một bạn khác giới... nên tớ hơi bất ngờ.”

“Ừm, tớ cũng vậy mà. Người con trai đầu tiên ăn cùng tớ... sẽ là cậu.”

Chợt cô ấy cụp mắt, có lẽ cô đang suy nghĩ, hoặc đang luyến tiếc điều gì đó, tôi có thể đoán được đại khái dựa trên vẻ mặt hiện giờ của cô ấy. Ngược lại, tôi vui như được mùa sau khi nghe những gì cô nói.

Ra là vậy, Yuri chưa từng đi chơi cùng bạn nam nào cả, điều này làm tôi cảm thấy rất vui.

Có lẽ tôi cũng phần nào hiểu sai về cô ấy rồi.

Quyết định xong địa điểm ăn trưa, tôi và cô ấy cùng sóng đôi đi thẳng đến quán đồ ăn nhanh.

Chúng tôi gọi một suất hamburger kèm khoai tây chiên rồi tìm bàn trống để ngồi ăn. Hiện giờ đang là trưa Chủ nhật nên hầu như bàn nào cũng có người ngồi cả rồi.

“À phải rồi, cậu cũng rành về chiến tranh nhỉ?”

Tôi hỏi một câu ngẫu hứng.

“À... ừm, chắc vậy.”

Cô trả lời bằng âm lượng khá nhỏ từ đằng sau tôi.

“Tớ nghĩ có lẽ ông nội cũng hay kể chuyện chiến tranh cho tớ nghe từ hồi nhỏ rồi. Khi lên Tiểu học thì tớ sống cùng ông cố, nhưng mà khi tớ hỏi ông về chiến tranh thì ông lại không kể, cứ như ông không muốn nhớ lại vậy. Bà nội cũng hay kể mấy câu chuyện chiến tranh lúc tớ còn bé tí, nhưng mà tớ chẳng nhớ gì nữa... A, bàn trống kìa, mình ngồi thôi.”

Tìm thấy bàn trống cạnh cửa sổ và có thể nhìn ra ngoài, tôi quay đầu lại để thông báo cho Yuri, nhưng tôi lại trông thấy vẻ mặt mà tôi không nghĩ cô ấy sẽ biểu hiện ngay lúc này. Tôi nuốt nước bọt.

Yuri đang cười, nhưng đó lại là nụ cười gượng nhằm che đi đôi mắt ngấn nước.

“Ơ... cậu sao vậy?”

“À, ừm.”

Cô mở to mắt vẻ ngạc nhiên.

“Không sao, tớ bình thường.”

Như thể cô vừa choàng tỉnh sau cơn ác mộng rồi cười thật tự nhiên vậy.

“Ông bà nội không ở cạnh tớ, và ông cố tớ cũng mất rồi, nên tớ chưa từng được nghe ai kể chuyện chiến tranh hết.”

“Phải ha.”

Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại làm vẻ mặt như vậy, nhưng rồi cô đã trở lại bình thường nên tôi chỉ biết đáp lại một câu cụt lủn.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, nhưng mà tôi không thể nhìn thẳng vào cô ấy được vì tôi không nghĩ chúng tôi sẽ ngồi gần nhau như thế này. Tôi vờ câu giờ bằng cách bóc giấy gói hamburger và tiếp tục câu chuyện.

“Kanou này, cậu kể chuyện nghe chân thật tới nỗi tớ cứ tưởng là hồi nhỏ cậu được ông bà kể cho luôn ấy chứ.”

“À... do tớ được người quen kể lại... nên có lẽ tớ rành về chiến tranh hơn mọi người.”

Tức là người đó đã kể cho cô nghe phải không nhỉ?

Tôi cũng cảm thấy vậy, tại vì câu chuyện có cảm giác chân thật tới nỗi tôi cứ nghĩ là mình đã từng trải qua rồi, như thể tôi đang nghe đi nghe lại một người đang truyền đạt những kinh nghiệm sống của mình vậy.

Sau đó, Yuri im lặng như thể đang suy nghĩ điều gì đó, còn tôi cũng không biết nói gì hết. Bầu không khí như thế này khiến tôi cảm thấy không thoải mái chút nào.

Cô cắn nhẹ đôi môi của mình và nhìn ra ngoài. Lại là góc nghiêng này, tôi không thể nào cảm thán hết được vẻ đẹp của khuôn mặt Yuri nếu nhìn từ góc này. Không biết cô ấy đang suy nghĩ về điều gì nhỉ?

“A.”

Một lát sau, cô ấy đột nhiên lên tiếng như thể vừa quên béng đi chuyện ăn uống và quay mặt lại.

“Xin lỗi, tớ có hơi lơ đãng chút. Giờ thì ăn thôi nhỉ? Không là đồ ăn nguội mất.”

“À, ừm, không sao đâu... Ăn thôi nào.”

Yuri bắt đầu cắn chiếc hamburger của mình, cô ấy cắn dứt khoát như thể mình vừa bị bỏ đói nhiều giờ, trông ngon miệng ra mặt. Tôi đột nhiên bật cười, và Yuri sau khi nhận ra thì mặt cô ửng đỏ vẻ ngại ngùng.

“Tớ xin lỗi, có hơi bất lịch sự phải không...?”

Tôi cười vì ngạc nhiên chứ tôi không hề nghĩ vậy.

“Làm gì có! Xin lỗi vì đã gây ra hiểu lầm, nhưng mà... tớ nghĩ một cô gái ăn ngon miệng trông dễ thương cực kì luôn đó!!”

Nhận ra mình vừa nói một điều nghe vô cùng xấu hổ, mặt tôi chợt nóng bừng. Tôi cầm ly coca lên và uống vài ngụm nhằm hạ nhiệt, nhưng cách làm này hoàn toàn vô dụng.

Cô ấy tròn mắt ngạc nhiên, đứng hình một lúc rồi bật cười.

“Cảm ơn nhé.”

Cô nhẹ nhàng đáp lại.

Tôi đành bất lực nên vội ăn chiếc bánh hamburger như để quên đi cảm giác ngại ngùng. Hi vọng cô ấy không để ý hành động kì lạ này của tôi.

Đến giờ tôi mới hiểu rằng việc lần đầu tiên dùng bữa cùng một cô gái sẽ căng thẳng như thế nào. Điều này hoàn toàn khác biệt so với bữa trưa ở trường. Hay là do người ngồi đối diện tôi là Yuri nhỉ?

Tôi tiếp tục quan sát dáng vẻ cô ấy đang ăn ngon lành, nhưng trong lòng thì vẫn còn cảm giác hơi khó xử về việc này. Mặt khác thì tôi cũng không biết liệu mình có đang ăn một cách kì dị hay không nữa.

Sau khi ăn hết phần của mình mà không rõ nó có ngon hay không, tôi cùng Yuri rời khỏi quán đang chật kín người.

Băng qua dòng người đông đúc, chúng tôi sẽ tìm một nơi nào đó để tổng hợp lại những gì đã tìm hiểu vào ngày hôm nay và làm các bước tiếp theo.

“Vào quán cà phê hay quán ăn gia đình không?”

“Nhưng mà giờ đang giữa trưa nên chỗ nào cũng kín chỗ hết rồi.”

“Cũng phải. Vậy đến công viên không?”

Cô ấy chỉ tay về phía xa, đó là hướng đến Công viên đồi Bách Hợp

“Ồ, được đấy. Hình như ở đó có mái che, bàn với băng ghế phải không?”

“Đúng vậy. Tụi mình có thể rải hết đống tài liệu trên bàn và thong thả trò chuyện nè.”

“Vậy thì đi thôi nào.”

Trong một thoáng, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ quay lại thư viện, nhưng tôi sẽ làm theo đề xuất của cô ấy.

 

Chúng tôi bắt đầu đi về phía công viên.

Công viên này hiện đang có rất đông trẻ em được phụ huynh dẫn theo, nhưng vì giờ đang là buổi trưa nên vẫn còn khá nhiều bàn ghế trống.

Chúng tôi cùng kiểm tra từng ghi chú và từng nội dung đã thu thập được.

“Chỗ này bị trùng nè.”

“Cậu tóm tắt dễ hiểu thực sự luôn, nên tụi mình sẽ dùng ý của cậu nhé, Kanou.”

“Nhưng cậu trình bày rõ ràng hơn tớ mà, dùng của cậu đi.”

“Vậy thì tớ sẽ cần xem lại vài thứ.”

“Nếu thế thì cậu dùng cuốn sách kia đi.”

Dù chỉ là nghiên cứu học tập nhưng tôi có thể dành nhiều thời gian để trò chuyện cùng cô ấy. Điều này khiến tôi cảm thấy phấn khích kì lạ. Hi vọng rằng cô ấy không phát hiện ra cảm xúc hiện tại của tôi.

Chúng tôi tạm dừng và nghỉ ngơi một lát. Tôi ngửi thấy một hương thơm ngọt ngào và ngước mặt lên, có lẽ là hương thơm từ những bông hoa, chúng được cơn gió đưa đi và khuếch tán khắp công viên này.

Tôi đảo mắt xung quanh để tìm ra hương thơm đó đến từ đâu, và tôi đã thấy. Đó là những đóa hoa bách hợp đang nở rộ

trong lùm cây phía sau tôi. Lấp ló trong sắc xanh của nó là màu trắng tinh khiết của cánh hoa đã lọt vào tầm mắt tôi.

Tôi chạy đến chỗ những bông hoa đó, việc này cũng nhằm thả lỏng cơ thể đang căng cứng của tôi sau khi ngồi quá lâu. Tôi ngồi xổm xuống và tận hưởng hương thơm ngọt ngào này thì bỗng nghe tiếng bước chân, quay đầu lại thì thấy Yuri đang đứng sau lưng mình.

Cô ấy cũng ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, cô nhắm mắt lại và đưa mặt lại gần những bông hoa ấy.

“Thơm ghê.”

“Phải.”

Tôi gật đầu. Không giống như những loài hoa khác, hoa bách hợp tỏa ra hương ngọt và hơi nồng một chút.

Từ nhỏ đến giờ, tôi đã luôn có một niềm yêu thích kì lạ đối với loài hoa này. Từ hình dạng đến hương thơm, tôi đều yêu thích chúng, có lẽ là vì nó thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Hoa bách hợp trắng thường được bày trên bàn thờ Phật ở nhà ông bà ngoại. Cứ mỗi khi ra ngoài chơi thì tôi lại chăm chú nhìn chúng, thậm chí tôi còn nhặt phấn hoa lên rồi đưa mũi lại gần để ngửi nữa.

 “Ngày xưa, ngọn đồi này từng được phủ trắng bởi hoa bách hợp luôn đó.”

Yuri đột nhiên lên tiếng.

“Thật sao?”

Tôi vẫn còn chút hoài nghi về lời cô nói, dù tôi biết rằng hoa vẫn nở ở một vài vị trí quanh đây, nhưng nó không thể gọi là nhiều được. Xung quanh bãi cỏ bên cạnh lối đi dạo, tôi cũng chỉ thấy lác đác vài bông hoa mọc lên thôi.

Tôi có cảm giác chúng trông không còn mới, có lẽ trước khi công viên này được xây dựng thì chúng đã mọc kín bề mặt ngọn đồi này rồi. Tôi cứ nghĩ vậy và hỏi Yuri.

“‘Ngày xưa’ tức là hồi tụi mình còn nhỏ ấy hả?”

Nhưng cô ấy lắc đầu.

“Sai rồi, vài chục năm trước lận.”

“Ồ, ra là vậy.”

Nếu như cô ấy biết rõ đến vậy thì có lẽ cô đã được xem ảnh về nơi này rồi nhỉ? Tôi nghĩ nó trông cũng đẹp như trong giấc mơ của mình.

Hồi còn nhỏ, tôi đã mơ thấy giấc mơ đó rất nhiều lần. Cứ mỗi lần mơ là tôi lại thấy một khung cảnh hàng ngàn bông hoa bách hợp nở rộ. Dưới bầu trời đêm đầy những ánh sao lung linh hòa mình cùng ánh trăng rọi sáng rực rỡ, những đóa hoa bách hợp vẫn có thể phô ra vẻ đẹp tuyệt vời của chúng. Và hơn

hết, giữa khung cảnh thơ mộng đó luôn có một cô gái đứng quay lưng về phía tôi.

“Miyahara?”

Trong lúc tôi đang mải mê ngắm hoa thì một tiếng gọi từ bên cạnh đã làm tôi giật mình.

Tôi quay mặt lại và xin lỗi Yuri bằng ánh mắt, điều này đã khiến cô nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt trong veo ấy lại một lần nữa hút hồn tôi.

“... Cậu đang hồi tưởng về cái gì hả?”

Cô hỏi tôi bằng chất giọng dịu dàng.

“A...”

Tôi ngay lập tức đứng dậy.

“Tụi mình vẫn đang bàn luận mà nhỉ. Tớ có hơi lơ là chút, xin lỗi nhé. Giờ thì quay về và tiếp tục thôi.”

Tôi đứng dậy rồi nhanh chóng quay về khu bàn ghế ban nãy, nhưng cô ấy thì vẫn ngồi ở đó và ngước mặt lên. Nhìn thấy vẻ mặt đó, tôi ngạc nhiên vì không hiểu tại sao trông cô như sắp khóc.

“... Cậu sao thế?”

Tôi cúi người xuống một lần nữa và hỏi cô, nhưng cô ấy lại lắc đầu rồi nở nụ cười gượng gạo.

“... Không có gì đâu, tớ ổn.”

Cô ấy đứng dậy và chậm rãi bước đi. Trong lòng tôi dù đang nảy sinh nhiều nghi vấn nhưng tôi cũng phải bỏ qua chúng và đi theo cô.

Chúng tôi lại vùi mặt vào đống tài liệu. Cảm giác như mình đang bị áp lực, tôi bèn thả lỏng cơ thể và chậm rãi lật từng trang sách.

Cứ mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười trên di ảnh của những người chiến sĩ đã mất trong trận không kích, lồng ngực tôi lại có cảm giác nghẹt thở rất khó chịu.

Trái ngược với tôi, Yuri thì đang bình thản nhìn những tấm ảnh của họ, và đột nhiên cô lẩm bẩm điều gì đó.

“... Cậu có tin về hiện tượng ‘chuyển kiếp’ không?”

Tôi mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Yuri đầy vẻ bất ngờ, nhưng trông cô không giống như đang bắt chuyện một cách ngẫu nhiên vì ánh mắt nghiêm túc ấy.

“Tớ không hiểu nó là gì.”

Tôi thẳng thắn trả lời. Bỗng nhiên tôi để mắt tới một trang trong sách.

Một đứa trẻ vô tội bất ngờ bị không kích tấn công và mất mạng. Tôi nghĩ một phi công cảm tử trẻ tuổi sẽ luôn có những việc cần làm cho đời mình, nhưng họ lại chọn hi sinh mạng sống của mình vì đất nước.

“Nói là không hiểu, nhưng tớ nghĩ rằng... linh hồn của những người đã chết trong thời chiến sẽ được hóa kiếp thành người bình thường khi hòa bình đến. Họ sẽ sống một cuộc sống bình yên cho đến cuối đời mà không còn lo ngại về chiến tranh nữa.”

Có lẽ đó chỉ là một câu chuyện được bịa ra để cứu rỗi trái tim của những người còn sống sót sau thời kì chiến tranh. Họ cho rằng hiện tượng chuyển kiếp thực sự tồn tại, những người bất hạnh đã ra đi trong quá khứ sẽ được đầu thai và sống hạnh phúc vào kiếp sau. Điều này dường như có thể chữa lành trái tim cô đơn của họ, mặc dù đây chỉ là một niềm tin vô căn cứ.

Nếu không nghĩ đến điều đó, họ có thể sẽ cảm thấy buồn đến mức không biết làm sao để đối mặt với chính mình.

“... Cũng phải.”

Yuri thì thầm, và một lần nữa tôi lại nhìn thấy vẻ mặt như sắp khóc.

Chúng tôi im lặng một hồi lâu rồi nhìn xuống tay mình. Từ những cái cây xung quanh, những chú ve sầu đang ngân nga bản giao hưởng mùa hè rộn rã. Tôi cứ nghĩ đến chiến tranh là lại thấy lạnh cả da thịt, mặc dù trời đang rất nóng bức.

Cô ấy chăm chú xem ảnh chụp về những bức di thư của những phi công cảm tử. Cô giữ chặt mép giấy, lần ngón tay trên từng chữ trong thư và đọc chúng trong im lặng.

Tôi cũng đọc lướt từng chữ, và mắt tôi đã dính chặt vào câu [Từ giờ con xin cảm ơn vì đã vất vả nuôi con khôn lớn], có lẽ đây là lời từ biệt được gửi đến người nhà của họ.

Bên dưới bức ảnh có ghi tên của người gửi, và năm mất của họ được ghi ở bên cạnh.

Tôi tự hỏi những phi công trẻ tuổi đó sẽ cảm thấy như thế nào khi họ nhận được mệnh lệnh phải lao máy bay vào kẻ thù rồi chết. Ngoài ra, họ cũng chỉ có thể liên lạc lần cuối với gia đình bằng cách viết di thư.

Khuôn mặt của bố mẹ hiện lên trong đầu tôi, và tôi cũng không thể tưởng tượng được cảnh tôi viết di thư gửi về nhà sau khi hi sinh cho đất nước. Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

Liệu tôi có dám nói lời cảm ơn và xin lỗi đến bố mẹ giống như họ không? Liệu tôi có dám nói ra những lời như “Con không thích điều này”, “Con không muốn chết” hay “Cứu con với” không? Nghĩ đến việc tôi phải ra chiến trường với suy nghĩ mình có thể sẽ chết bất cứ lúc nào, tôi sẽ không thể chịu nổi. Tại sao họ có thể dễ dàng chấp nhận một nhiệm vụ như vậy được chứ?

Tôi vừa suy nghĩ về điều đó và vừa quan sát Yuri. Ngón tay cô vẫn đang dò từng chữ một để đọc thì đột nhiên dừng lại.

[Con sẽ không thể báo đáp cha mẹ được...]

Cô ấy đã dò câu này tận hai lần.

“... Cậu đã từng có ý định sẽ không báo hiếu bố mẹ chưa?”

Tôi chớp mắt trước câu hỏi bất ngờ đó.

Cô ấy lập tức hít một hơi thật sâu và nhìn xuống. Cô nghiến răng như thể đang chịu đựng nỗi đau hoặc đang hối hận về điều gì đó.

“Trong quá khứ, có những người đã giúp đỡ tớ rất nhiều. Vì một số lý do mà tớ đã không còn nơi nào để sống nữa, khi đó họ đã tận tình hỗ trợ một người lạ mặt như tớ. Họ đã cho tớ ăn, cho tớ ngủ, và chấp nhận tớ như một người thân trong gia đình. Vậy nên tớ đã rất vui, và đối với tớ, họ là những người mà tớ yêu quý.”

Không còn nơi nào để sống là sao? Lẽ nào cô ấy bỏ nhà ra đi?

“Nhưng mà nhé...”

Tôi có thể nghe thấy giọng cô đang run rẩy.

“Tớ... đã không thể gặp lại họ nữa. Tớ muốn báo đáp họ bằng thứ gì đó, thế nhưng tớ phải chia tay mà chưa kịp nói một lời cảm ơn nào. Điều này đã đọng lại trong lòng tớ một thời gian dài, nên tớ cảm thấy rất tiếc nuối...”

Câu chuyện thật đau lòng.

Có thể những người đó đã chết. Cô chưa kịp bày tỏ lòng biết ơn của mình dành cho họ thì bỗng nhiên cô không thể gặp lại họ nữa. Điều này thật đau đớn biết bao.

Tôi cũng từng có một trải nghiệm tương tự vào năm lớp Sáu. Khi nhận được một cuộc gọi thông báo rằng ông tôi đã bị đột quỵ và xe cấp cứu đã được gọi đến, bố đã gấp rút đưa tôi cùng ba người khác đến bệnh viện, nhưng dường như ông đã bất tỉnh. Chúng tôi chỉ thấy ông đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh ông là vô số những ống truyền dịch. Ông đã không hề tỉnh dậy trong suốt một tuần, và ông đã trút hơi thở cuối cùng ngay sau đó.

Lần cuối tôi được gặp ông là khi nào, tôi cũng không nhớ nữa. Tôi cứ cố gắng lục lọi hết những mảnh kí ức về cuộc trò chuyện giữa tôi vẫn ông, nhưng tôi vẫn không thể nhớ ra.

Ông đã đột quỵ ngay trước ngày sinh nhật của tôi. Khi đó ông đã gửi quà cho tôi và sau đó mẹ nhắc tôi đi cảm ơn ông, nhưng tôi vẫn còn hơi ngại ngùng khi nói chuyện trực tiếp nên tôi chỉ gửi lời cảm ơn đến ông qua cuộc điện thoại. Hơn nữa, trong cuộc gọi, bà tôi cũng nói rằng ông sẽ sớm quay lại, vì vậy nên tôi đã cảm thấy rất vui và mong chờ ông quay trở về.

Đó là điều mà tôi đã rất hối hận khi ông còn sống. Tôi đã có thể gặp ông bất cứ khi nào tôi muốn, nhưng tôi lại dùng bài tập về nhà và bóng đá để viện cớ trì hoãn việc này. Đến cuối cùng thì tôi không thể gặp ông một lần nào nữa. Tôi cứ tưởng ông sẽ sống được lâu hơn nữa, không ngờ ông lại ra đi đột ngột như vậy.

Nhớ lại cảm giác đau khổ khi ấy, tôi nghiến răng rồi dùng lực siết chặt nắm tay trên đầu gối.

Có thể Yuri cũng đã từng trải qua cảm giác tương tự. Cứ mỗi khi nhớ lại nỗi ân hận đó thì tôi lại thấy khó thở như đang bị ai đó bóp nghẹn.

Tôi muốn an ủi, muốn động viên cô ấy bằng cách nào đó, thế là tôi lại cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong đầu mình. Cuối cùng thì tôi đã có thể nhớ lại câu nói đã khiến tôi trở nên suy sụp khi ấy.

“... Ở trường cũ, tớ đã bị giáo viên cố vấn câu lạc bộ thuyết giảng.”

Cô ngẩng mặt lên ra vẻ nghi ngờ vì tôi đáp lại một câu chẳng liên quan gì đến câu chuyện của cô ấy. Tôi tiếp tục kể.

“Và tớ đã gói gọn nó bằng hai chữ ‘gửi ơn’.”

“Gửi ơn? Cậu đã không cảm ơn ai đó à?”

“Đúng vậy.”

Lúc đó, tôi mang sự hối hận kể với thầy rằng tôi đã không thể trả ơn cho ông mặc dù ông hết mực yêu thương tôi, và ngay sau đó thầy đã dạy tôi một điều.

[Việc chúng ta bày tỏ lòng biết ơn với một ai đó không phải chỉ có một ý nghĩa là báo đáp tấm lòng mà họ đã trao cho mình, mà chúng ta còn có thể đem lòng biết ơn đó trao cho một người khác.]

 “Khi ta nhận được ơn huệ của một người, ta có thể gửi lòng biết ơn của chúng ta cho một người khác.”

“Cho một người khác...”

“Phải. Khi có ai đó gửi ơn huệ cho chúng ta, chúng ta có thể gửi lại nó cho người kế tiếp.”

Để cho cô ấy dễ hiểu hơn một chút, tôi sẽ dùng hai bàn tay để miêu tả.

“Tớ được một người giúp đỡ, và tớ gửi ơn đến một người khác.”

Gửi ơn...

Cô ấy lặp đi lặp lại từ này như để xác định và hiểu ý nghĩa của nó.

Tôi mỉm cười.

“Một từ nghe rất hay phải không? Tớ đã rất xúc động khi lần đầu biết đến từ này luôn đó. Khi ta nhận được lòng tốt từ ai đó, ta sẽ trao nó cho người khác. Giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ chính mình mà. Nếu ta có thể bày tỏ lòng biết ơn theo cách này thì tớ nghĩ mọi người trên thế giới này sẽ ngày càng gắn bó với nhau hơn. Mỗi khi nghĩ về điều này, trong lòng tớ lại thấy rất vui.”

Yuri chậm rãi chớp mắt rồi nhìn tôi chằm chằm. Ừm, chỉ lúc này thôi, đừng rời mắt khỏi tôi nhé. Dù có hơi ngại ngùng, nhưng trong một khắc tôi đã có mong muốn như vậy.

 “Tất nhiên là tớ cũng báo ơn đàng hoàng, nhưng tớ đã bắt đầu nghĩ đến việc gửi ơn rồi. Lỡ như tớ không thể trả ơn được thì tớ sẽ cố gắng gửi ơn đến một ai đó khác.”

Chẳng hạn như khi một người đã tìm và trả lại món đồ mà tôi đã đánh mất, nhưng vì quá xa lạ nên tôi chưa thể cảm ơn người đó được, nên nếu tôi có tìm được của rơi nào thì tôi sẽ không chần chừ đem trả lại chủ nhân của nó hoặc ít nhất là gửi đồn cảnh sát. Hoặc nếu tôi đạp xe và được ô tô nhường đường, tôi cũng sẵn lòng nhường đường cho những người khác.

Nếu mỗi người có thể gửi ơn như thế này, tôi có thể chắc chắn rằng tình cảm giữa mọi người sẽ trở nên ấm áp hơn.

“Có lẽ họ đã luôn đối xử tử tế với cậu không phải chỉ vì họ muốn cậu trả ơn họ đâu. Tớ nghĩ rằng họ không muốn bỏ mặc cậu, họ thật lòng muốn giúp đỡ cậu và họ cũng không đòi hỏi bất cứ điều gì về việc trả ơn từ cậu.”

Dường như rất ngạc nhiên về điều tôi nói, Yuri mở to đôi mắt của mình.

“Có lẽ vậy...”

Cô thì thầm.

“Vậy nên, tớ chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ ép cậu phải cảm ơn họ đâu. Cậu chỉ cần tiếp nhận lòng tốt của họ, và trong những lần tiếp theo thì cậu hãy dùng chính những tấm lòng đó để giúp đỡ cho nhiều người khác cũng đang gặp khó khăn. Giúp đỡ mọi người như thế này cũng tốt mà.”

Đột nhiên, những giọt nước mắt trực trào từ khóe mắt cô ấy. Khuôn mặt cô mếu máo, cô đang khóc, trông cứ như một đứa trẻ vậy.

“Hả...?!”

Tôi không khỏi bất ngờ mà thốt lên. Ngay lập tức tôi đứng dậy và đến bên cạnh cô ấy, nhưng hiện giờ tôi đang hoảng hốt đến nỗi không biết phải làm thế nào cho đúng.

“Ơ, Kanou, cậu sao vậy? Tớ đã nói gì làm cậu tổn thương hả? Tớ xin lỗi, tớ thực sự không có ý đó đâu mà...”

“Tớ... tớ thực sự rất hạnh phúc, đến nỗi nước mắt cũng...”

Cô nói đứt quãng, âm giọng pha lẫn những giọt nước mắt. Còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng mình đã không làm tổn thương cô ấy.

Gửi ơn, đó cũng là một cách nghĩ hay nhỉ? Từ giờ có thể tớ sẽ không thể trả ơn họ nữa, nhưng tớ sẽ dùng tấm lòng của họ để trao cho những người khác... Tớ sẽ cố gắng trở thành một người tốt.”

“... Tớ thấy cậu cũng đủ tốt rồi mà.”

Tôi nói vậy sau khi nhớ về sự cố chiếc bình bông hôm ấy.

“Cậu tốt bụng, thẳng thắn, lại còn can đảm nữa, cậu tuyệt vời quá rồi còn gì.”

Cô lắc đầu rồi dùng tay lau nước mắt.

 “Thực sự thì không phải vậy đâu. Tớ đã từng rất ích kỷ, rắc rối và cũng ngang ngược nữa. Nhờ những người đó mà tớ đã nhận ra khuyết điểm của mình, và tớ đã rất nỗ lực để thay đổi bản thân.”

Cô nhìn lên trời, trên má cô vẫn còn in dấu vệt nước mắt.

Trời hôm nay đẹp thật. Tôi như bị hút vào khoảng xanh của bầu trời, như đang bay giữa những làn mây trắng.

Dù là ở trường hay khi ra ngoài, đôi mắt cô cũng đều hướng đến bầu trời kia. Có lẽ cô ấy rất thích nó. Không biết rằng trong lòng cô đang suy nghĩ về điều gì mỗi khi ngắm trời mây nhỉ?

Yuri chậm rãi nói tiếp.

“Tớ ấy nhé, trong quá khứ, tớ đã luôn ôm suy nghĩ rằng mình có chết cũng chẳng sao.”

Lồng ngực tôi như thắt lại. Việc cô ấy đã mang trong lòng những suy nghĩ như vậy đã khiến tôi lại một lần nữa không thể nói lên được điều gì.

Cô nhìn xuống cuốn sách trên tay mình. Trước mắt cô là hình ảnh về những người vô tội đã bị cướp đi sinh mạng, được chụp từ bảy mươi năm trước.

“Tớ có tìm hiểu về chiến tranh... nhưng khi biết đã từng có những người bị tước đi sinh mạng một cách vô cớ, tớ đã định sẽ dừng lại. Vậy nên tớ đã quyết định sẽ cố gắng để không khiến cho những người đó thất vọng.”

 “Ừm.”

Tôi gật đầu.

“Cũng phải ha...”

Tôi không biết phải nói tiếp như thế nào, nhưng nhờ cô mà một lần nữa tôi lại nhận ra rằng mình thật may mắn khi có được một cuộc sống bình yên như bây giờ.

Tôi tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng để không làm ông thất vọng, người đang yên nghỉ và quan sát tôi trên thiên đường.

Và chúng tôi lại cắm đầu vào làm việc trong suốt hai giờ đồng hồ. Khi đã nhận ra thì mặt trời đang lặn dần.

“Chắc để hôm sau làm tiếp ha”

Giờ đã khá muộn rồi. Cô nói và đóng cuốn sổ tay lại.

Trên bìa cuốn sổ có viết bốn chữ [Kanou Yuri], tôi vì tò mò nên hỏi cô cách đọc nó.

“Phải rồi, tên cậu là Yuri phải không?”

Thực ra thì tôi cũng thấy tên cô ấy trong danh sách lớp rồi, nhưng mà tôi vẫn không biết mình có đọc đúng hay không nên tôi cứ bận tâm mãi.

Nghe vậy, cô liền ngước mặt lên và mỉm cười.

“Ừm. Tên tớ là Yuri, cũng là tên của hoa bách hợp.”

“Cái tên đẹp thật đó.”

Tôi vô thức cảm thán, và khi nhận ra mình vừa nói gì thì tâm trạng của tôi đã ngay lập tức chuyển thành ngại ngùng.

Hình như cô ấy cũng thấy ngạc nhiên. Cô đảo mắt nhìn đi chỗ khác rồi quay lại nhìn tôi và nở nụ cười.

“... Cảm ơn nhé. Tớ cũng thích cái tên này lắm.”

Tôi gật đầu, trái tim tôi như phấn khích vì nụ cười đó. Giờ đây tôi đang xấu hổ đến mức không thể chịu nổi, tôi đành ngoảnh mặt đi.

“Còn tên cậu là Ryou nhỉ? Tớ thấy mấy bạn ở câu lạc bộ bóng đá hay gọi vậy.”

Cô nhìn vào cuốn sổ tay của tôi và thì thầm như để xác nhận lại. Tôi khẽ gật đầu.

“Tên hay nhỉ. Hợp với cậu lắm đó, Ryou.”

“Thật sao?”

“Ừm. Khi đọc lên thì cảm giác nó... nhẹ nhàng, dễ chịu.”

Yuri mỉm cười.

“Tớ cảm ơn.”

Tôi cũng nở nụ cười có hơi ngượng ngịu.

Không thể tin được rằng sẽ có ngày tôi có thể cười và nói chuyện với cô ấy như vậy, mới cách đây không lâu tôi còn chưa dám nghĩ về điều này.

Khi đang mải suy nghĩ, tôi chợt nhận ra rằng tôi chưa từng nghe thấy tên của Yuri lần nào khi ở trường. Dù có là những bạn nữ thân thiết nhất với cô thì tôi cũng chỉ thấy họ gọi cô bằng họ.

Chuyện đó, cảm giác như cô ấy có hơi cô đơn nhỉ? Bởi vì cô thích cái tên của mình mà. Như vậy thật lãng phí.

Nghĩ vậy, tôi đã mở miệng theo phản xạ.

“Tớ gọi cậu là Yuri... có được không?”

Tôi đã... lỡ nói ra rồi! Điều này thật quá đột ngột, quá trơ trẽn. Tự nhiên tôi thấy mình có hơi tệ.

Bị dày vò bởi sự chán ghét bản thân, tôi nhìn Yuri bằng ánh mắt sợ hãi. Đúng như tôi nghĩ, cô ấy đang tỏ ra khá sốc.

“... Thực sự xin lỗi cậu. Tự nhiên tớ nói chuyện kì lạ quá...”

Tôi còn chưa kịp xin lỗi đàng hoàng thì cô ấy đã lắc đầu.

“Không sao đâu, tớ không thấy kì lạ gì hết, mà ngược lại thì...”

Cô chợt dừng lại, nhìn tôi một cách khó xử rồi nói tiếp.

“... Tớ vui lắm, tại vì người gọi thẳng tên của tớ chắc chỉ có mỗi mẹ tớ thôi...”

TUYỆT VỜI!!!

Suýt chút nữa thì tôi đã hét lên, nhưng may mắn là tôi đã kìm lại được. Tôi hắng giọng.

“E hèm... Ờm... Yuri... –chan.”

“Hả?!”

Cô chợt cao giọng.

“Từ từ, thế này nghe xấu hổ quá! Bỏ chan đi giúp tớ!!”

Mặt cô ửng đỏ, đôi mắt cô đảo khắp nơi vẻ đầy bối rối.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Yuri thể hiện nhiều cảm xúc như vậy.

“Vậy thì... bạn... Yuri?

Cô ấy trở về trạng thái bình thường và quay lại nhìn tôi. Chợt cô lấy tay che miệng.

“Phụt!! Ha ha ha, gì vậy chứ? Dù sao thì tụi mình là bạn cùng lớp nên... cậu gọi trống không cũng được.”

Gọi trống không tức là tôi sẽ gọi thẳng tên Yuri luôn. Nhận ra điều này, trái tim tôi lại đập rộn ràng. Đó là một cảm giác khó tả.

Hơn nữa, đây không phải lần đầu tôi gọi thẳng tên một bạn nữ nào đó. Bởi vì trong thời gian học mẫu giáo thì tôi cũng hay gọi thẳng tên các bạn nữ.

Nhưng mà tôi không hiểu tại sao lần này tôi lại khá ngại ngùng khi gọi thẳng tên của Yuri.

“Vậy... để đổi lại, tớ cũng gọi thẳng tên cậu, được chứ?”

Nếu cô đã nói vậy thì tôi cũng phải gật đầu đồng ý thôi, nhưng mà bây giờ tôi lại lo lắng vì mặt tôi có thể ửng đỏ lên lúc nào không hay.

“Vậy thì... bạn... Ryou.”

Lần này thì đến lượt tôi phụt cười, cô ấy cũng cười theo.

Cảm giác gì đây nhỉ? Là hạnh phúc chăng? Tôi tự nhiên cảm thấy thích sử dụng cách xưng hô như vậy.

Thôi chết, tôi đang cười toe toét đấy hả!? Tôi thề với chúa sẽ không để mấy người trong câu lạc bộ thấy vẻ mặt này đâu!!

*

Cuối cùng thì một ngày dài đã trôi qua, tôi chìm vào giấc ngủ trong sự ấm áp và cảm giác vô cùng phấn khích.

Tôi nhận thấy mình đang nằm ngả lưng trên ngọn đồi có vô số bông hoa bách hợp đang nở rộ, và tôi đang ngắm bầu trời đầy sao.

Lại là giấc mơ đó.

Thế nhưng, những giấc mơ này luôn có vài điểm khác biệt.

Lồng ngực đau nhói và khó thở. Chúng là những cảm giác đầu tiên tôi nhận được.

Đôi má tôi lạnh toát, và khi tôi chạm tay lên thử thì có cảm giác nó đang ẩm ướt.

Tại sao tôi lại khóc vậy?

...

[Nếu em không phải sống ở thời đại này...]

...

[Kiếp sau chúng ta sẽ lại bên nhau nhé.]

...

[Anh nhất định sẽ gặp lại em.]

...

Những lời thoại đó rất giống trong phim hoặc tiểu thuyết. Tôi tự nhủ, nước mắt vẫn tuôn trào.

Khi tôi tỉnh dậy, ngay lập tức có một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu tôi.

Tại sao tôi lại mơ thấy giấc mơ đó nữa vậy? Hay do tôi đã đọc thư tuyệt mệnh của đội phi công cảm tử khi tôi đang mày mò thông tin về thời chiến?

Và “em” ở đây là ai vậy? Tại sao cô gái đó luôn xuất hiện trong giấc mơ kì lạ này?

Nhưng tại sao tôi lại liên tưởng cô gái ấy giống với Yuri?

Tôi cảm thấy có gì đó không đúng.

Không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác như mình đã biết cô ấy từ lâu, và có vẻ như tôi đã luôn tìm kiếm cô ấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận