• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hẹn gặp lại em trên ngọn đồi đầy sao

Chương 2.2 - Mùa Hạ, năm lớp Tám - Ánh sao và hương hoa

1 Bình luận - Độ dài: 6,303 từ - Cập nhật:

“Thầy ơi, buổi sinh hoạt hôm nay có gì hot không thầy?”

Tôi đã chuyển trường được một tuần. Hôm nay là thứ Hai, và tôi đã trải qua sáu tiếng đồng hồ trên trường nên có hơi mệt mỏi chút.

Nhằm tạo bầu không khí, một cậu trai cao giọng hỏi thầy chủ nhiệm ngay khi tiếng chuông báo giờ vào học vang lên.

“Trong khoảng thời gian này, các em sẽ chuẩn bị bài báo cáo cho chuyến tham quan nghiên cứu xã hội.”

Thầy vừa nói gì vậy? Lớp ồn quá, tôi chẳng nghe rõ.

Theo những gì thầy giải thích thì hai tuần trước, lớp tôi đã có chuyến tham quan nghiên cứu xã hội, mỗi nhóm sẽ làm bản báo cáo về nó tại lễ hội trường sau kì nghỉ hè.

Trong chuyến tham quan, nam và nữ của mỗi lớp sẽ tách riêng thành sáu nhóm. Mỗi lớp sẽ có ba bài báo cáo nên sẽ có một nhóm hỗn hợp cả nam lẫn nữ.

“Thầy ơi, còn Ryou thì sao ạ?

Dường như nhận thấy sự bối rối của tôi, Souta hỏi một câu rất tinh tế.

Thầy hướng mắt về phía tôi.

“Phải ha, Miyahara không tham gia chuyến đi này. Học ở đây được một tuần nên chắc em cũng quen rồi chứ nhỉ? Em là học sinh chuyển trường mà, thầy quên mất.”

Thầy nói như đùa, nên tôi cũng hùa theo.

“Sao thầy ác vậy! Em chỉ là một cậu học sinh chuyển trường còn non dại thôi mà, quan tâm tới em chút đi chứ!”

Cả lớp ai nấy đều phá lên cười.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì mình không bị ai phớt lờ, mọi người đều đã thật lòng đón nhận tôi, điều này khiến tôi cảm thấy yên tâm hẳn.

Bởi vì bố tôi hay chuyển công tác, nên đây là lần thứ ba tôi chuyển trường, mà dù có trải qua chuyện này bao nhiêu lần đi nữa thì tôi vẫn không thể làm quen ngay được. Cứ mỗi lần như vậy, tôi đều cảm thấy lo lắng khó tả.

Dù sao thì tuần đầu tiên đi học cũng rất quan trọng. Liệu tôi có thể hòa nhập với mọi người và được mọi người đón nhận hay không? Không ngoa khi nói rằng điều này sẽ quyết định số phận của tôi cho đến khi tốt nghiệp.

Và bây giờ tôi đã không còn thấy lo lắng nữa, có lẽ tôi cũng đã thành công trong đợt chuyển trường lần này.

Tôi vô thức nhìn sang phía Yuri. Cô ấy còn chẳng thèm đếm xỉa tới những lời tôi nói hay phản ứng của mọi người mà vẫn cứ ngồi chống ngằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng cô ấy lại đặt tay lên bàn rồi nhìn tôi chằm chằm.

Chợt tim tôi đập mạnh. Thình thịch thình thịch thình thịch. Nó đập nhanh đến mức khiến tôi phải phát hoảng.

Kể từ ngày hôm đó – ngày tôi gặp gỡ Yuri, chúng tôi cũng đã có lần chạm mắt như thế này.

Tôi bất động, nín thở và nhìn cô ấy. Cô ấy cũng nhìn tôi, vẻ mặt trông cũng thoải mái hơn trước nhiều.

Cảm giác như cả thế giới này đang ngừng hoạt động.

Tôi hoàn toàn không thể nghe được những gì xung quanh nữa, như thể chỉ có hai người chúng tôi đang tồn tại trên thế giới này vậy.

Yuri đột nhiên quay mặt đi chỗ khác, rồi nhìn chằm chằm vào chiếc bình hoa đặt ngay trước lớp học.

Tôi thì hồi hộp đến mức chẳng thể làm gì được, còn Yuri thì không thèm nhìn tôi nữa, điều này khiến tôi cảm thấy có hơi buồn.

“... Thế có được không, Miyahara?”

“... Vâng?”

Đột nhiên, thầy gọi tôi, tôi giật mình quay lại.

Trông thầy có vẻ tức giận.

“Ơ kìa Miyahara? Em có nghe tôi nói gì không đấy? Mới chuyển trường mà được phết đấy nhỉ!?”

“... Em xin lỗi thầy.”

Lại có tiếng cười vang lên. Tôi có cảm giác mặt mình đang nóng dần lên, đành phải hỏi lại thầy.

“Xin lỗi thầy, thầy nhắc lại giúp em được không ạ?”

“Thôi được rồi. Thầy định xếp em vào nhóm cùng Takada với Yoshikawa, vậy có ổn không? Câu vừa nãy thầy hỏi đấy.”

“À, vâng, được ạ!”

Takada và Yoshikawa là họ của Yuusuke và Souta. Thầy cũng chu đáo thật đấy, xếp tôi vào cùng nhóm với đồng đội ở câu lạc bộ.

Yuusuke nhìn tôi rồi cười. Tôi thực sự vui vì đã kết bạn được với những người có thể đón nhận tôi dễ dàng như bọn họ.

“Được rồi các em, đầu tiên hãy lập nhóm, sau đó chúng ta sẽ đổi chỗ ngồi theo nhóm nhé.”

Theo chỉ dẫn của thầy, mọi người bắt đầu di chuyển bàn của mình. Tôi cũng chuyển bàn mình sang nhóm của hai thằng bạn. Sau đó, chúng tôi cùng lúc chuyển bàn theo nhóm rồi quyết định xem nhóm nữ nào sẽ được ghép cùng.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang nhìn quanh phòng học này, và tôi cũng đang quyết định xem  nhóm nào dễ làm việc nhất và nhóm nào có những thành viên mà tôi thân nhất.

Hơn nữa, một số người cũng có thể đang xét xem các nhóm có người họ thích hoặc họ đang để ý đến.

Tôi cũng vậy, tôi có thể nhìn thấy nhóm có Yuri trong đó.

Cô là thành viên của một nhóm các bạn nữ trông không mấy hoạt bát, nhưng thỉnh thoảng họ cũng có nói chuyện với nhau.

“Ê, duyệt nhóm nào giờ mày?”

“À... nhóm Ogawa cũng được nhỉ?”

“Vậy à, thế thằng nào gọi đi.”

Ba thằng bọn tôi cùng bàn bạc xem nên chọn nhóm nào.

Cơ mà nhóm Ogawa lại quy tụ toàn những gương mặt vàng của cả lớp, kèo này chắc hơi khó rồi.

Thành thật mà nói, tôi nghĩ nhóm Yuri là phù hợp nhất.

Tôi cũng muốn làm việc nhóm với Yuri, chứ tôi không có ý gì kh— à không, cũng không hẳn, chỉ là tôi không thích mấy bạn nữ quá nổi bật, tôi chỉ muốn tìm một nhóm nữ mà tôi có thể thong thả nói chuyện với họ.

Thế nhưng, không đời nào một học sinh chuyển trường như tôi sẽ có tiếng nói trong việc chọn nhóm.

Tôi vẫn không nói gì, nghĩ có lẽ trong nhóm đó có bạn nữ được ai đó thích.

“Ê, thằng nào gọi đi chứ?”

“Sao mày không làm đi?”

“Tao gọi thì cũng vô vọng thôi! Tại tao chưa bao giờ nói chuyện tử tế với Ogawa cả!”

“Thì tao cũng thế thôi!”

“Làm ơn đi, Yuusuke!”

“Hả? Không được đâu!”

Hai thằng đẩy việc cho nhau được một lúc, ánh mắt của tụi nó bỗng đổ dồn về phía tôi.

“Hả? T-tao á??”

Thấy tôi bất chợt hỏi, tụi nó gật đầu lia lịa.

“Xin mày đấy Ryou!”

“Tụi tao chỉ là mấy thằng ngốc thôi, vậy nên tụi tao vô vọng rồi!”

“Ryou cũng hay nói chuyện với gái mà!”

“Hôm nọ mày còn nói chuyện với Nagano cùng mấy đứa khác nữa kìa!”

Được quá nhiều người nhờ vả cùng một lúc, tôi chỉ biết thốt lên tiếng “Hảaa?” đầy tuyệt vọng.

“Không phải vậy đâu. Tao là học sinh chuyển trường nên họ chỉ nói qua loa thôi...”

“Nhưng mà chắc chắn mày sẽ làm tốt hơn tụi tao!”

“Đúng vậy! Làm ơn đấy Ryou, chỉ một lần thôi!”

“Hảaa... đùa à...”

Tôi bối rối vì bị tấn công không ngừng, nhưng tôi không thể từ chối yêu cầu của họ nên rốt cuộc tôi đã phải thay mặt cả nhóm rồi xuất trận.

Với những bước chân nặng nề, tôi tiếp cận nhóm Ogawa đang hết sức náo nhiệt.

“Này Maho, vào nhóm bọn tớ không?”

Một cậu trai khác đã đến trước tôi.

Tôi phải thả lỏng đôi chân nặng trịch của mình rồi quan sát tình hình, đồng thời phải cẩn thận để trông không thiếu tự nhiên.

Người đã đặt tay lên vai Ogawa rồi gọi cô bằng tên chính là Sakai của câu lạc bộ bóng rổ. Cậu ta trông cũng bảnh trai, mặt mày sáng sủa và là chàng trai nổi bật nhất trong đám con trai lớp tôi.

Ogawa mỉm cười rồi nhận lời, các thành viên còn lại trong nhóm cô cũng vậy.

Tôi thấy hơi khó xử nên đi vụt qua nhóm Ogawa, như thể tôi đang định đi đến “chỗ đó”.

Tôi cảm thấy tụi Yuusuke đang nhìn tôi với chút hụt hẫng khi thấy tôi bỏ qua nhóm nữ mà bọn họ đang nhắm tới.

Tôi vẫn thong thả đi rồi đột ngột dừng lại.

Yuri xuất hiện trong tầm mắt tôi.

Cô ngồi ngoài rìa nhóm, và như thường lệ, cô vẫn đang ngơ ngác nhìn lên khoảng không vô định.

Tim tôi rạo rực, tôi hít một hơi thật sâu.

“Các cậu... vào nhóm bọn tớ không?”

Ngay lúc tôi vừa cất lời, Yuri ngay lập tức quay mặt về nhìn tôi.

Các thành viên khác trong nhóm Yuri, gồm có Arikawa, Hashiguchi và Takeda, cũng nhìn tôi ra chiều bất ngờ.

Tôi cố cười thật tươi rồi nói tiếp.

“Nếu được thì các cậu có thể cùng làm việc nhóm với bọn tớ không? Nhóm tớ chỉ có ba người là Takeda, Yoshikawa với tớ thôi.”

Trong vô thức, tôi nhìn chằm chằm vào Yuri. Cô ấy cũng im lặng nhìn tôi, nhưng rồi lại quay phắt đi nhìn Hashiguchi.

“Vậy thì, rất mong được hợp tác cùng các cậu...”

Hashiguchi khẽ gật đầu, cô quay lại xem phản ứng của mọi người rồi đáp lại. Ngay sau đó, tôi xấu hổ quay mặt đi.

Yuri vẫn cứ nhìn tôi. Tôi bèn cảm ơn bọn họ trong trạng thái con tim đang loạn nhịp rồi quay lại nhóm mình.

“Nhóm Ogawa được Sakai mời rồi, nên tao đã mời nhóm của Kanou.”

Tôi ngồi xuống báo cáo tình hình.

“Ờ, mà cũng ổn thôi.”

Yuusuke nói.

“Cảm ơn nhé Ryou.”

“Không có gì.”

Tôi đang trả lời với vẻ ngại ngần thì ngay lúc này, thầy chủ nhiệm lên tiếng.

“Được rồi các em.”

“Các em chọn được nhóm chưa? Ổn áp hết rồi nhỉ? Vậy bây giờ mỗi nhóm sẽ bắt đầu thảo luận nhé.”

Theo lời thầy, mọi người bắt đầu vào việc.

Nhóm của Yuri cũng di chuyển đến nhóm bọn tôi rồi chào một cách khiêm tốn, tụi Yuusuke cũng chào lại trông hơi khó chịu.

Yuri ngồi đối diện tôi, chếch sang bên phải.

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi ngồi gần một bạn nữ.

Vì một lý do nào đó, tôi thấy hơi khó xử khi nhìn thấy cô, nên tôi chuyển tầm nhìn về phía Souta đang ngồi đối diện tôi, chếch về bên trái.

“Trước hết, ta sẽ quyết định công việc nhé.”

Yuusuke, người có tài năng lãnh đạo, bắt đầu chỉ dẫn nhóm chúng tôi.

Tôi im lặng và quan sát. Một học sinh chuyển trường như tôi dù có quen với môi trường học tập mới đi chăng nữa thì cũng không được phép lên tiếng trong trường hợp này. Tôi là người mới nhưng cũng không thể để bản thân bị coi là một tên rắc rối cố chấp được.

“Rồi, chúng ta sẽ cần người nghiên cứu tại thư viện, tra cứu trên mạng và phỏng vấn người cao tuổi. Ta sẽ làm thành một bản in cho bài báo cáo lần này. Hết, mọi người có ý kiến gì không?”

Vì không thấy ai nói gì nên Yuusuke sẽ chọn người cho từng nhiệm vụ luôn.

Và kết quả là...

“Ờm... mong được chiếu cố, Kanou.”

“Ừm, mình cũng vậy.”

Bằng cách nào đó, tôi được phân công nhiệm vụ tại thư viện cùng với Yuri.

Tất nhiên là không chỉ có hai chúng tôi, mà có cả Kouichi và Arikawa nữa, tổng cộng có bốn người.

Tôi không biết phải phản ứng như thế nào trước diễn biến bất ngờ này, nhưng trong thâm tâm tôi thực sự mong đợi nó.

Tôi quay lại hỏi mọi người.

“À phải rồi, chuyến tham quan nghiên cứu xã hội, mọi người đi những đâu thế? Tớ chẳng biết gì cả.”

“À ừ, đúng rồi.”

Yuusuke gật đầu nói.

Tôi quay sang nhìn Souta.

“Nhớ không nhầm thì là cái chỗ trông giống giống viện bảo tàng.”

“ ‘Giống giống’ là như nào thế?”

“Chịu, tao quên rồi.”

“Hai tuần trước phải không? Sao mày quên được hay vậy?”

“Đại loại là nó như chiến tranh ấy.”

“Đúng rồi, bên trong có trưng bày mấy cái máy bay chiến đấu, còn cả treo ảnh nữa.”

Từ đó đến giờ có lẽ cũng chưa đầy hai tuần, nhưng dường như chẳng ai nhớ rằng bọn họ đã đi đâu.

Cơ mà đó có phải là chuyến đi tham quan nghiên cứu xã hội dành cho học sinh cấp hai không nhỉ? Mọi người sẽ lên xe buýt, chia nhau ăn mấy viên kẹo, đến nơi sẽ trải tấm bạt picnic ra rồi cùng ăn cơm hộp không phải rất vui sao? Mà nói thật thì đi đâu cũng không quan trọng, vui là chính.

“Đó là nơi quái nào vậy?”

Các bạn nữ cũng nhìn nhau rồi hỏi.

Trong tình huống này, một Yuri vốn trầm tính cũng phải lên tiếng.

“Bảo tàng Tokkou.”

Cô nói khá nhỏ, nhưng mà trông cô như một người hoàn toàn khác vậy.

“Bảo tàng đó trưng bày những di chúc và di vật của những phi công cảm tử đã khuất.”

Yuri đã trả lời câu hỏi của tôi, nhưng không hiểu tại sao lần này cô không nhìn tôi nữa.

Có lẽ vì tôi tò mò về điều này nên tôi cứ mải nhìn Yuri, và tôi đã nhận ra .

Những giọt nước mắt khẽ tuôn rơi.

Đôi mắt ngấn nước của cô phản chiếu lấp lánh dưới ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ.

Đôi mắt ấy, trông thật đẹp.

Kanou, cậu ổn chứ? Có chuyện gì vậy?

Sẽ tốt hơn nếu tôi có thể nói vậy. Nhưng tôi lại im lặng, chẳng thể nói được gì.

Tôi vội vã quay mặt đi để che giấu sự bối rối khi lỡ trông thấy một thứ mà lẽ ra tôi không nên thấy.

Tụi Yuusuke tỏ ra khá bất ngờ trước lời nói của Yuri, nhưng sau một lúc, bọn họ phải tiếp tục câu chuyện này bằng vui vẻ để làm dịu bớt bầu không khí có hơi căng thẳng.

“Đúng rồi, đúng rồi, là bảo tàng Tokkou.”

“Thì ra là thế, tao nhớ rồi.”

“Có một chiếc máy bay chiến đấu đời cũ được đặt ở lối vào ha.”

“Trên thân nó được gắn thêm nhiều thứ, chẳng hạn như mấy bức di thư.”

Ngay cả khi tôi đang lắng nghe những gì họ nói về bảo tàng thì tôi vẫn chỉ quan tâm đến Yuri.

Tại sao sắc mặt cô lại u buồn đến vậy?

*

“Cảm ơn rất nhiều!!”

Dưới ánh hoàng hôn mùa hạ, những lời cảm ơn dõng dạc cất lên.

Sau khi kết thúc hoạt động câu lạc bộ, tất cả các thành viên xếp hàng và lấy áo khoác ra về.

Các học sinh lớp Bảy và lớp Tám sẽ phụ trách dọn dẹp sân bãi và thu dọn các dụng cụ tập luyện. Lúc này, tôi cởi chiếc áo đẫm mồ hôi rồi bỏ vào túi đựng đồ chuyên dụng ở góc sân.

Riêng với câu lạc bộ bóng đá thì phòng câu lạc bộ quá nhỏ để có thể chứa hết tất cả các thành viên, nên hình như có quy định là chỉ những học sinh cuối cấp mới được sử dụng nó để cất đồ và thay quần áo. Ban đầu tôi nghĩ mình sẽ phải thay quần áo ở bên ngoài, rồi dần dà tôi cũng đã quen với việc này.

“Haaa, mệt thật.”

Đứng bên cạnh tôi, Yuusuke thở dài.

“Nhưng mà ngày mai không có buổi tập sáng, quá đã!! Giờ thì thong thả mà về thôi!”

Cậu ta trông khá vui, nhưng tôi thì lại khác.

Chẳng hiểu tại sao hôm nay tôi thấy mình hơi bất thường kiểu gì. Vậy nên tôi đã định sáng sớm sẽ đến trường tự tập, nhưng có vẻ như buổi sáng tôi không thể tập được vì câu lạc bộ cố vấn cũng đang làm việc của mình.

Tôi quay mặt xuống đất. Tôi muốn được đá bóng ngay lúc này. Tan học ngày mai sẽ muộn mất. Tôi lại thở dài.

Tôi quyết định sẽ tập nhẹ ở đâu đó trong phố trước bữa tối. Cảm giác nếu như tôi cứ cài nhầm nút áo rồi tập luyện trong tình trạng khó thở thì sẽ tạo thành thói quen xấu mất.

“Vậy tao đi trước nhé!”

Tôi nhanh chóng thay quần áo, đeo cặp trên lưng rồi vội vã đi về trước khi có ai đó gọi tôi.

Kể từ khi chuyển nhà, tôi vẫn chưa tìm được nơi nào đủ tốt để tập luyện.

Nhà cũ của tôi là căn nhà biệt lập nên tôi có thể thoải mái chơi bóng ở khu vực đỗ xe, nhưng nhà mới của tôi lại là một căn chung cư nên việc chơi bóng là gần như bất khả thi. Cơ mà gần đây cũng không có công viên lớn nào cấm chơi bóng nên chắc ra đó sẽ ổn.

Sau khi trở về nhà, tôi lập thức thay đồ rồi mặc lên người bộ đồ thể thao. Mặc dù đang nấu bữa tối trong bếp nhưng mẹ vẫn nhắc tôi nhớ về sớm, sau đó tôi mang theo trái bóng rồi ra ngoài. Tôi ném quả bóng vào giỏ xe rồi lên đường.

Trong khi chờ đèn đỏ, tôi mở Google Maps để tra xem có bãi đất trống nào không thì tôi nhìn thấy một nơi có ghi là [Công viên đồi Bách Hợp] cách tôi chưa đầy hai cây số.

[Yuri], tôi sững người khi nhìn thấy chữ này. Trong đầu tôi hiện lên hình bóng cô gái ấy.

Không được không được. Giờ không phải lúc để nghĩ về mấy thứ này. Bây giờ tôi cần phải tập luyện.

Tôi nhanh chóng quên đi những suy nghĩ đó rồi tiếp tục đạp xe theo bản đồ. Có hơi xa một chút, nhưng mà hai cây số đối với xe đạp thì chỉ vài phút là tới rồi.

Khi tôi đang dừng xe trên một con dốc và thầm nghĩ rằng đây sẽ là một bài tập luyện rất tốt thì tôi đã nhìn thấy dòng chữ [Công viên đồi Bách Hợp] được khắc rõ nét trên tấm đá. Công viên trông rất lớn, khác xa tưởng tượng của tôi.

Tôi dắt xe vào thì lập tức nhìn thấy bãi đậu xe cũng cực kì rộng rãi. Để xe đạp ở trong góc, tôi nhìn quanh. Có một hàng cây cao lớn được trồng dọc theo hai bên lối đi, nhìn thấy chúng lại làm tôi nhớ tới khu công viên ở thị trấn cũ, nó cũng được trồng vô số những cây xanh tươi tốt.

Tôi vừa đi vừa nghĩ rằng mình sẽ có thể tập ở đây thì tôi trông thấy một bãi cỏ. Bầu trời đang tối dần nên không có trẻ em được cha mẹ dẫn theo, ngoài một nhóm nam sinh đang chơi bóng rổ ra thì không còn ai nữa.

Tập bóng ở đây cũng được nhỉ. Tôi thầm nghĩ vậy rồi thả lỏng cơ miệng. Tôi rất vui vì cuối cùng cũng tìm được nơi tập luyện tốt như công viên này.

Tôi nhắm sút quả bóng vào một cái cây to lớn.

“Chết, lỡ chân.”

Tôi bất cẩn dùng lực hơi mạnh nên đã sút quả bóng bay lệch đi hướng khác.

Quả nhiên hôm nay tôi không được khỏe. Có lẽ do tôi đã dồn hết năng lượng của mình vào việc làm quen môi trường học tập mới. Bố mẹ trông cũng mệt mỏi như tôi, có lẽ tôi không tinh tế đến vậy nhưng khả năng là tôi đang gặp đôi chút áp lực nên không nhận ra.

[Hộc... hộc...]

Tôi chạy đi trong khi thở gấp. Quả bóng bay khỏi khu vực bãi cỏ rồi lăn vào sườn dốc đá cuội, nó vào đà rồi lao xuống. Tôi chạy nhanh đuổi theo nó và cuối cùng nó cũng dừng lại sau khi đụng trúng một băng ghế.

Nhặt quả bóng rồi nhìn lên, tôi sững người.

Một cô gái mặc đồng phục học sinh đang ngồi cách tôi hai ghế. Cô có mái tóc dài ngang vai.

Cô ấy là Yuri.

Chúng tôi gặp nhau chưa được mười ngày.

Tôi có thể nhận ra ngay mặc dù tôi chỉ nhìn thấy cô từ phía sau, tất nhiên tôi còn chẳng thể thấy được mặt cô.

Có cảm giác cô đang mải ngắm hoàng hôn. Có cảm giác thời gian như ngừng lại, như không trôi thêm một giây nào nữa.

Tôi như bị hút hồn, bàng hoàng nhìn Yuri.

Màn đêm đang dần bao trùm lấy khu công viên này. Từ đây có thể nhìn thấy rõ những ngôi sao, có lẽ nhờ những cây xanh đã chắn hết ánh đèn chiếu từ ngoài phố vào.

Và đúng như những gì tôi đang thấy, Yuri đang đắm mình trên bầu trời đầy sao.

Xung quanh băng ghế cô đang ngồi, những bông hoa bách hợp đang nở rộ, phủ lên một màu trắng tuyệt đẹp. Có lẽ đây chính là nguồn gốc cho cái tên của công viên này.

Thỉnh thoảng lại có một cơn gió nổi lên, mái tóc Yuri và những bông hoa bách hợp khẽ đung đưa như đang hòa vào từng nhịp của những cơn gió ấy.

Tôi choàng tỉnh, nhận ra xung quanh đã khá tối rồi, tôi mới nhớ ra rằng mình đã nói sẽ sớm rời khỏi đây.

Chắc tôi cũng nên chào cô một tiếng, nhưng tôi không nghĩ rằng cô sẽ bắt chuyện với mình.

Về thôi nhỉ.

Tôi đành quay gót đi về.

Tôi cố gắng không tạo ra bất kì tiếng động nào trong khi di chuyển, nhưng tôi lại vô tình giẫm lên viên sỏi hay thứ gì đó, sự yên lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ.

Cô ấy quay đầu lại, chớp mắt liên hồi ra vẻ ngạc nhiên.

“A... Miyahara.”

Giọng cô thật dịu dàng.

Nó trong như bầu trời xanh và nhẹ nhàng như một cơn gió. Chỉ cần nghe thấy giọng cô ấy thôi là mấy tên ngốc chơi thể thao cũng phải để lộ ra nhiều biểu cảm phức tạp.

Ấy chết, giờ không phải lúc để suy nghĩ lung tung.

Phải nhanh chóng quên đi ý nghĩ đó rồi định thần lại nào.

“Chào cậu.”

Tôi giơ tay lên chào cô, cố ra vẻ như mình chỉ đi ngang qua rồi tình cờ tìm thấy chỗ này. Tôi thật muốn mắng bản thân mình vì đã cố tỏ ra ngầu lòi, có cảm giác như mặt tôi đang nóng lên.

“Bất ngờ thật đấy, chuyện này chỉ là trùng hợp thôi nhỉ.”

Yuri mỉm cười nói. Cô ấy dường như không quan tâm đến lời chào có phần kì lạ của tôi, cô cũng chẳng giễu cợt tôi mà chỉ nói rất thản nhiên. Thật tốt bụng. Vậy nhưng tôi lại có hơi nghi ngờ trước nụ cười đó.

“À, ừm, tớ đang tập bóng một chút ấy mà.”

Tôi nói như thể đang bào chữa trong khi cô ấy chưa kịp hỏi gì.

Ngay lúc này đây, trông tôi như thế nào trong mắt cô vậy nhỉ? Liệu tôi trông có đang thiếu tự nhiên và hành động của tôi có hơi đáng ngờ không?

“Ồ, tuyệt thế, cậu chăm chỉ thật nha!”

Trông cô cứ như một đứa trẻ vậy, vẫn thản nhiên đáp lại tôi như không có chuyện gì xảy ra.

“Cũng không hẳn là vậy đâu. Tại tớ thấy mình chơi tệ quá nên cũng muốn tập luyện một chút...”

Tôi lo là mình đang cố thể hiện rằng bản thân rất tuyệt vời vì tôi đã luyện tập chăm chỉ, nên tôi đã đáp lại như thể đó là điều đương nhiên.

Cô chớp mắt chậm rãi và thả lỏng miệng.

“Trông cậu tuyệt lắm đó. Bình thường tớ không hay nghĩ như cậu, mà dù có nghĩ đến nó thì cũng không đời nào tớ hành động được.”

Giọng điệu cô ấy không hề thể hiện rằng cô đang trêu chọc hay khen ngợi tôi mà cô chỉ thành thật nói những gì mình nghĩ. Tôi không thể hạ mình thêm được nữa, nên tôi chỉ đáp lại cô bằng lời cảm ơn.

“... Tớ không tham gia câu lạc bộ nào, cũng không tham gia lớp học ngoại khóa nào cả, lúc nào tớ cũng chỉ biết thả mình trôi theo dòng thời gian mà chẳng làm gì hết, vì vậy tớ nghĩ mọi người thật tuyệt vời khi luôn có nhiều thứ để làm và hết mình với nó.”

Sau khi nghe cô ấy nói, tôi đã rất ngạc nhiên.

Tôi chưa từng nói với ai rằng mình luôn tập luyện sau khi hoạt động câu lạc bộ, tôi cũng hay chạy bộ trước khi đi học và trước giờ cơm tối, và ngoài câu lạc bộ trong trường ra thì tôi cũng từng tham gia câu lạc bộ địa phương nữa.

[Mày cũng nghiêm túc ghê.]

Có lần tôi tìm hiểu về câu lạc bộ địa phương của mình và có người đã nói với tôi như vậy, tôi nhận ra rằng người đó không có ác ý gì cả, chỉ là đang nói chuyện phiếm và đùa giỡn một chút để mua vui cho tôi, nên lúc đó tôi cũng cười theo.

Thật sự thì tôi đã rất sốc và xấu hổ khi mọi người biết tôi đang cố gắng như thế nào. Kể từ đó, ngoài các hoạt động câu lạc bộ ra, tôi đã giữ kín những hoạt động bóng đá cho riêng mình, không kể cho ai biết.

Mặc dù vậy, Yuri vẫn hết lòng khen ngợi tôi vì chuyện ‘tôi đã rất cố gắng’ đối với cô được coi như là một điều hiển nhiên. Tôi khá chắc rằng cô ấy không biết điều đó đã làm tôi ngạc nhiên và cảm động đến mức nào.

“... Tớ cảm ơn.”

“Không có gì đâu.”

Cô đáp lại bằng nụ cười tươi rói.

Cô lại nhìn lên bầu trời đêm. Tôi cũng nhìn lên theo cô ấy.

Lời nói của cô giúp tôi bình tĩnh lại đôi chút, nhưng việc hai chúng tôi đã có cuộc trò chuyện dài như vậy cũng khiến tôi không tài nào bình tĩnh nổi.

“... Vui ghê.”

Tôi lẩm bẩm một mình, cô ấy nghiêng đầu và nhìn tôi.

“À, ý tớ là tớ có ấn tượng rằng cậu là một người ít nói, nhưng mà vừa rồi chúng ta đã trò chuyện rất nhiều, tớ vui lắm.”

Tôi vừa giải thích vừa nghĩ rằng điều này có hơi kì cục. Trong lòng tôi có chút bất an vì có thể tôi đã làm cô cảm thấy khó chịu.

Thế nhưng, cô lại mỉm cười rồi nói “Vậy à?” vô cùng tự nhiên.

“Không lâu trước kia, lúc tớ bước vào tuổi nổi loạn, hay nói đúng hơn là tớ luôn cáu gắt và luôn xả hết nỗi bực dọc đó ra ngoài. Mãi tớ mới có thể thay đổi, nhưng có vẻ mọi người vẫn còn sợ hãi nên tớ cố gắng không nói chuyện với họ quá nhiều để tránh làm họ giật mình.”

Vậy là tụi Yuusuke đã nói đúng, tôi cũng rất bất ngờ vì điều này.

“Ra là vậy... nhưng tớ hoàn toàn không có cảm giác ‘sợ hãi’ đó.”

“Tại vì cậu chưa biết đến tớ của ngày trước mà.”

“Phải ha...”

Cô nói, nhưng không hiểu tại sao lần này cô lại nhìn xuống dưới chân mình.

“Mà ngay từ đầu tớ đã không giỏi nói chuyện rồi, một phần vì tớ khá rụt rè... nhưng tớ có thể thoải mái trò chuyện cùng cậu... vậy nên, tớ nghĩ rằng hôm nay bọn mình đã nói chuyện khá nhiều đó.”

“Ế...”

Tôi có thể cảm thấy trái tim mình vừa lỡ mất một nhịp. Tôi vô thức nắm lấy ngực áo, cố gắng nói thêm nhưng có vẻ giọng tôi hơi lạc đi.

“T-thật vậy sao? Cảm ơn nhé.”

Điều này thực sự không ngầu một chút nào.

Như thể Yuri đang nói rằng tôi là một người đặc biệt, làm sao tôi có thể tỏ ra buồn bã sau khi nghe những lời lẽ như vậy được chứ.

Tôi vui đến mức sắp sửa đưa ra một lời giải thích nghe hợp lý hơn đôi chút, nhưng có lẽ phải đợi thêm chút nữa.

Tôi cứ nghĩ rằng, một học sinh chuyển trường chưa một mảnh tình vắt vai như tôi làm sao mà trở thành một người đặc biệt ngay từ khi mới gặp một bạn nữ được?

Mà thực ra thì ngay từ lần đầu gặp nhau, tôi đã có cảm xúc đặc biệt với cô ấy rồi.

Trong lúc tôi đang chìm vào những suy nghĩ như vậy, có tiếng chuông thông báo phát ra từ trong túi quần tôi, chắc là tin nhắn từ mẹ đây mà.

“Xin lỗi nhé, tớ phải về rồi.”

Tôi cảm thấy hơi ngại nếu trả lời tin nhắn của mẹ ngay trước mặt cô.

Nhưng tôi vẫn thắc mắc một điều.

“... Giờ này cậu vẫn chưa về hả?”

“Ừm, tớ sẽ ở đây thêm chút nữa.”

Cô nói trong khi ngắm những đóa hoa bách hợp dưới chân mình, rồi cô lại nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời đêm.

“... Đã tối rồi đó, không phải hơi nguy hiểm sao?”

Tôi nghĩ mình nên nói “Tớ sẽ về cùng cậu” nhưng sự xấu hổ không cho phép tôi làm thế. Thảm hại thật.

Cô quay lại nhìn tôi.

“Tại vì mẹ sẽ đến đón tớ sau khi tan làm...”

“Ra là vậy, tớ lo hão rồi, xin lỗi nhé.”

Tôi vội xin lỗi thì cô ấy khẽ lắc đầu.

“Không sao đâu. Cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ.”

Lần này thì cô lại nhìn chằm chằm vào tôi.

Và tôi lại bị hút hồn bởi đôi mắt ấy, đôi mắt trong veo đang tập trung vào một mình tôi. Cảm giác như thể con tim bắt đầu đập nhanh hơn, tôi vẫy tay chào tạm biệt.

“Gặp lại cậu sau nhé.”

Đi được một lúc, tôi tự nhiên quay đầu lại.

Yuri đang nhìn lên bầu trời. Dưới chân cô là vô số những bông hoa bách hợp đang nở rộ như đang cố gắng che chở cô.

Những ngôi sao trên bầu trời đêm tỏa sáng rực rỡ, như thể chúng đang bao trùm lấy cả một khoảng không vô tận.

Không biết cô đang suy nghĩ về điều gì, có lẽ cô đang đếm những ngôi sao kia.

Trên đường về, tôi lao xe xuống dốc, tưởng tượng rằng mình đang bay. Cảm giác như tôi đang lơ lửng trên không trung vậy.

Tôi đã gặp Yuri tại một công viên mà tôi tình cờ ghé qua. Chúng tôi đã cùng trò chuyện rất nhiều. Cô ấy còn mỉm cười với tôi nữa.

Cuối cùng thì tôi cũng về tới nhà. Trong bếp, mẹ quở trách tôi trong khi đang chuẩn bị bữa tối.

“Con về muộn quá đó.”

“Con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ chú ý hơn ạ.”

Quả nhiên tôi đã làm mẹ lo lắng, dĩ nhiên tôi phải chân thành xin lỗi mẹ.

Cảm giác như không thể thoát khỏi một giấc mơ tuyệt vời, tôi khẩn trương ăn tối, tắm rửa rồi trở về phòng nhưng vẫn còn phấn khích đến nỗi chẳng thể tập trung làm bài tập về nhà.

Và rồi, tôi gặp lại giấc mơ kì lạ đó sau khi say giấc.

Một cô gái đang ngồi giữa cánh đồng hoa bách hợp đang nở rộ trên ngọn đồi, chúng được chiếu sáng bởi vô vàn những ánh sao, và cô gái ấy đang lặng thinh nhìn lên bầu trời đầy sao đó. Cô ấy lúc nào cũng quay lưng về phía tôi, nhưng trong giấc mơ lần này, cô ấy từ từ quay đầu lại. Tôi đã nhìn thấy mặt cô.

Trông cô ấy rất giống Yuri.

Giấc mơ đó dường như đang thể hiện mong muốn của chính tôi. Khi thức dậy, tôi đã xấu hổ đến mức trùm chăn lên đầu rồi đập điên cuồng.

Lúc này chỉ mới năm giờ sáng, nhưng tôi không tài nào ngủ tiếp được nữa.

Tôi quyết định sáng nay sẽ chạy bộ lâu hơn mọi ngày. Dưới ánh bình minh mờ nhạt, tôi chỉ chạy bộ ở mức độ vừa phải vì tôi không muốn tập quá sức để rồi hủy hoại cơ thể mình. Bởi vì trọng tâm của tôi là hoạt động câu lạc bộ, nên nếu tôi cảm thấy mệt mỏi đến mức không thể vận động sau giờ học thì có lẽ tôi sẽ không còn muốn tự tập luyện như thế này nữa.

“Giờ này chắc trong lớp chưa có ai đâu nhỉ.”

Tôi tự nhủ và thản nhiên bước vào lớp và ngay lập tức tôi thấy Yuri đang ngồi ở ghế cạnh cửa sổ. Thấy vậy, tôi gần như muốn hét lên vì phấn khích, nhưng tôi tự nhủ mình phải thật bình tĩnh rồi hít một hơi sâu.

Yuri vẫn chưa nhận thấy tôi. Cô trải hết đống sách vở lên bàn rồi di chuyển cây bút của mình. Tôi thấy thật đáng ngưỡng mộ vì việc đến trường vào sáng sớm để học bài rất ít ai có thể làm được như cô ấy.

Tôi thấy mình không thể nào đứng như vậy mãi được nên tôi đành phải lên tiếng.

“... Chào buổi sáng.”

Yuri chợt ngước lên.

“A, chào buổi sáng.”

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, tôi đã bối rối đến mức không thể thốt ra một lời nào được nữa. Nhớ lại cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi tại công viên vào tối hôm qua, trái tim tôi bắt đầu đập rộn ràng.

Cô nhìn tôi vài giây, nhưng vì thấy tôi không nói gì nên cô chỉ mỉm cười rồi quay lại học bài.

Tôi cảm thấy hơi tiếc nuối vì đã không thể tiếp tục cuộc trò chuyện với cô. Kể ra thì hôm qua cô ấy còn bảo tôi dễ nói chuyện, chẳng qua tôi không biết mình nên nói gì tiếp theo.

Tôi đành trở về bàn học của mình rồi cất tài liệu vào hộc bàn để tránh làm phiền cô ấy.

Thứ âm thanh duy nhất vang lên trong phòng học lúc này là tiếng ‘rột rột’ phát ra từ ngòi bút chì. Tôi thử liếc nhìn cô ấy, dường như cô đang giải một loạt sách bài tập nào đó chứ không phải tài liệu học tập. Tôi tự hỏi liệu cô đang học ở trường luyện thi hay là cô mua sách tham khảo cho riêng mình? Nghĩ kiểu gì thì bên nào nghe cũng thật tuyệt vời. Không lẽ Yuri thích học đến vậy sao?

Vì tò mò về sự hiện diện của Yuri nên tôi liên tục liếc nhìn cô, nhưng tôi lại không đủ can đảm để có thể đến cạnh cô rồi bắt chuyện. Bởi vì nếu nói truyện với cô trong khi con tim đang đập nhanh như thế này thì có lẽ giọng tôi sẽ thành ra kì quặc mất.

Hiện tại thì trong phòng học không có ai khác ngoài hai chúng tôi, vậy thì tôi có nên mở lời bằng câu “Hôm qua cảm ơn cậu nhé.” không nhỉ? Cô đã khen ngợi khi thấy tôi tập bóng chăm chỉ nên tôi cũng muốn cảm ơn cô. À, nhưng mà có lẽ tôi sẽ làm phiền cô... nhưng mà tôi vẫn muốn nói gì đó. Được rồi, đây chính là cơ hội nghìn năm có một, không việc gì phải sợ!

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi lâu, tôi hít một hơi sâu rồi định mở miệng thì bất ngờ tôi nghe thấy một giọng nói lớn phát ra từ bên ngoài hành lang. Đó là các bạn nữ lớp tôi, có vẻ họ đang trò chuyện khá vui, rồi sau đó họ bước vào phòng học.

Cố gắng kìm lại những lời lẽ định thốt ra, tôi vờ đặt cuốn sách giáo khoa lên bàn rồi lật mở.

Vì đã lỡ mất cơ hội nên tôi đã rất lúng túng và không thể nhìn thẳng vào mặt cô ấy suốt một ngày hôm đó. Tiết sinh hoạt nhóm cũng vậy, tôi không thể hướng ánh mắt của mình về phía Yuri, nhưng những bạn khác tôi lại có thể nhìn họ bình thường.

Nhưng mà có cảm giác hình như cô ấy đang để ý tôi thì phải.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận