Trận chiến đang ở giai đoạn cao trào, có thể nhận thấy sức nóng của trận chiến. Làn gió nóng hổi dường như cũng thổi bùng lên sự quyết tâm của từng thành viên.
Hơi thở của tôi lại trở nên nặng nề hơn dù cho trận chiến chỉ mới diễn ra quá 5 phút chút thôi. Thậm chí với cơ thể của một Anh Hùng kết hợp quá trình tập luyện chăm chỉ của tôi trong suốt quãng thời gian qua mà cũng rơi vào tình trạng mệt mỏi như lúc này đây.
Có lẽ đây là do áp lực của một con quái vật thực sự, đấu tranh từng giây từng phút một cho mạng sống của bản thân đòi hỏi một thể lực vô cùng bền bỉ.
Nhưng dù thế mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát.
Tôi nghĩ thế bởi trận chiến diễn ra thuận lợi hơn mong đợi.
Dù cho sức mạnh có phần áp đảo nhưng các đòn tấn công lại có phần dễ đoán. Ngay cả các thành viên trong tổ đội dù không hoàn toàn tin tưởng vào những gì tôi nói vẫn thực hiện vai trò của họ một cách hoàn hảo.
Nhờ vậy, chúng tôi vẫn có chút khoảng thời gian để thở phào.
Tất nhiên, chúng tôi không hạ thấp cảnh giác chỉ vì chút khoảng thời gian thoải mái. Đó là một quãng nghỉ ngắn để lấy hơi và tình hình có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.
“Tiếp tục gây áp lực lên nó.”
Camilla đứng cạnh trao đổi với tôi.
Chiếc khiên mà cô ấy dùng để đỡ đòn và gạt đi những cú vung rìu của con quái vật giờ đây đã đầy những vết xước.
Tôi siết chặt thanh kiếm một lần nữa và nói với Lily phía sau.
“Hãy giúp tôi chuẩn bị thêm một phép nữa, lần này là nhắm vào chiếc sừng bên phải.”
“Tsk, anh nghĩ là nếu không nói thì tôi không biết hay gì?”
Cô ấy chỉ cằn nhằn như thế rồi tiếp tục quá trình chuẩn bị cho phép thuật tiếp theo.
Một lượng mana mạnh mẽ dần dần tập trung xung quanh cô.
Bây giờ, chúng tôi cần cầm cự thêm 5 phút nữa và cắt hoàn toàn tất cả các sừng của nó, khi đó chiến thắng coi như đã trong tầm tay.
Tuy nhiên, nói thì dễ hơn làm.
-Guoooooooo!!
Con quái vật gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ. Giờ nó đã hoàn toàn nổi điên lên, có lẽ là do một chiếc sừng của nó đã bị cắt đi.
Đồng thời nó bắt đầu lao thẳng về phía chúng tôi. Đòn tấn công đặc trưng của loài Minotaur, một cú húc mạnh mẽ và tàn bạo.
ẦM! ẦM! ẦM!
Tiếng mặt đất vọng tới như để cảnh báo cho sự nguy hiểm của nó. Đó là một kiểu tấn công không thể đỡ được.
“Tránh đi!”
Camilla và tôi đồng thời phản ứng. Chúng tôi chạy ra khỏi lối đi của con quái vật, nâng cao cảnh giác hết mức có thể và chuẩn bị cho đòn tấn công sau khi cú húc của nó kết thúc.
Tôi đã chuẩn bị cho việc nó đổi hướng lao tới hoặc dừng lại nhưng hành động của nó lại chẳng phải bất cứ cái nào trong số hai lựa chọn trên.
“Huh?”
Nó bắt đầu lao thẳng tới chỗ của pháp sư ở tuyến sau của đội hình.
“Lily, mau né đi!”
Qua đó, tôi giật mình nhận ra thực tế.
‘Nó có thể mặc kệ cho những đòn quấy rối của chúng tôi và lao thẳng trực tiếp vào pháp sư sao?’
Có lẽ nó nhận ra ai mới là mối đe dọa thực sự.
Trái ngược với nhận định của chúng tôi, nó biết suy nghĩ và phán đoán tình hình chứ không chỉ ngu ngốc vung vẩy cái rìu.
Giờ mọi chuyện đã thành ra thế này thì tất cả chúng tôi cần hành động để ngăn chặn con quái vật lại.
Camilla và tôi vội vã vung kiếm nhắm vào phần thân dưới của nó, trong khi đó Adele có khả năng di chuyển nhanh nhẹn hơn lao tới để cứu Lily.
“Argh!”
May mắn là Adele đã tới kịp trước khi quá muộn, nếu không Lily sẽ bị hất bay đi trở thành một cái xác vô hồn. Đó thực sự là một thảm kịch cho tổ đội chúng tôi.
Vút!
Con quái vật dù đang lao tới vẫn có thể vung chiếc rìu lướt ngang qua khoảng không trên đầu hai cô nàng. Tạo ra một luồng gió áp lực cho thấy rõ sức mạnh của đòn tấn công.
“Lily, cậu ổn chứ?”
“Ugh. Tớ ổn, cảm ơn cậu.”
Cô ấy dịu dàng thể hiện sự biết ơn với Adele.
“Nhưng … Lượng mana tớ thu được nãy giờ đã phân tán… Tớ cần phải làm lại từ đầu.”
“…Hiểu rồi.”
Có vẻ như phép thuật mà cô ấy chuẩn bị đã bị con quái vật làm gián đoạn và hoàn toàn biến mất.
“Chậc, đúng như mình nghĩ. Con Minotaur đó có vẻ như đã trở nên mạnh hơn hẳn so với lúc nó còn trong trò chơi.”- Tôi thầm tặc lưỡi than thở.
Các đòn tấn công của nó vẫn là những đòn tấn công dễ đoán nhưng nó không có vẻ gì là mệt mỏi dù đã chịu vô số vết thương ngoài da. Cứ coi như Camilla là hiệp sĩ thiên về phòng thủ nên sức mạnh tấn công không đủ mạnh mẽ đi nhưng trông nó vẫn tràn trề sinh lực như vậy thì thật là vô lý.
Vậy thì hẳn là do sức bền của nó đã được tăng cường.
“Phải thay đổi kế hoạch.”
Bởi nó đã mạnh hơn so với con quái vật mà tôi từng biết, tôi cần phải điều chỉnh kế hoạch một chút.
Chỉ hai người chúng tôi thì không thể vừa phòng thủ và ra những đòn tấn công hiệu quả với nó. Tôi cần mượn thêm sức mạnh từ người khác.
“Thánh Nữ, cô có thể cường hóa sức mạnh tấn công của chúng tôi thêm một chút không?”
Tôi quay lại nhìn Yuliss và đưa ra yêu cầu. Bình thường cô ấy sẽ chẳng bao giờ lắng nghe những yêu cầu của tôi, nhưng lúc này cô ấy chắc chắn sẽ không từ chối.
Khi tôi nói thế, cô ấy làm một biểu cảm bối rối.
“Hm? Được nhưng nếu làm thế tôi cần giải trừ những lời chúc phúc phòng thủ mà tôi đang duy trì …”
“Ổn thôi, cứ giải trừ chúng đi là được.”
Nếu không làm được thì không cần phải làm, một giải pháp đơn giản. [note68772]
May mắn thay, tôi biết rõ mọi kiểu tấn công của con Minotaur và cơ thể của tôi là cơ thể của một Anh Hùng nên phản xạ của tôi đủ tốt để xoay sở.
Tôi tự tin rằng tôi sẽ không dính đòn.
Tuy nhiên, cô ấy có vẻ khá do dự dù đó là một vấn đề đơn giản.
Tôi để ý thấy đồng tử của cô ấy đang run rẩy cứ như thể cô ấy vẫn đang còn do dự.
Chậc, có lẽ là cô ấy vẫn bị ảnh hưởng bởi cảm giác nghi ngờ ngay cả vào lúc này. Tôi hơi nhíu mày và cố thuyết phục cô ấy.
“Nếu tôi thực sự không đáng tin tới vậy chỉ cần cường hóa cho tôi thôi còn cứ giữ nguyên những chúc phúc đó cho Camilla.”
“Không, không phải như thế…”
Cô ấy thở dài.
“Được thôi… Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm thế.”
Chỉ khi đó Yuliss mới chấp nhận và từ từ cường hóa cho tôi.
Một lần nữa, cô ấy chắp tay lại và bắt đầu lẩm bẩm những lời cầu nguyện.
“Hỡi ngọn lửa thiêng được ban phước bởi nữ thần Enen,hãy trở thành lưỡi kiếm sắc bén trừng phạt quỷ dữ.”
[“Iron Wall’s Protection” đã bị giải trừ, khả năng phòng thủ giảm xuống!]
[“Yuliss” đang sử dụng một lời chúc phúc mạnh mẽ. Sức mạnh được cường hóa một cách đáng kể!]
[Vũ khí đã nhận được chúc phúc. Giờ đây đã trở nên sắc bén hơn!]
Eung Eung Eung.
Thanh Thánh Kiếm tinh xảo tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ và cảm giác sắc bén nó mang lại tưởng như có thể cắt qua bất cứ thứ gì.
-Guooo!
Ngay lúc đó, con quái vật lao tới một lần nữa.
Lần này, mục tiêu lại tiếp tục là Lily người nắm giữ sát thương chủ lực của tổ đội chúng tôi.
Vẫn là kiểu tấn công như trước. Adele lại gần chỗ của Lily chuẩn bị cho bất kỳ tình huống bất ngờ nào xảy đến trong khi hai người chúng tôi vung kiếm để cản lại cú húc của con quái vật.
Tuy nhiên lần này có chút khó chịu do tôi không còn những cường hóa liên quan tới khả năng phòng thủ nữa.
Xẹt!
Thay vào đó có sự khác biệt rõ rệt trong khả năng tấn công, âm thanh cắt xén lạnh lẽo vang lên.
Lưỡi kiếm được cường hóa dễ dàng cắt qua làn da và chạm tới phần thịt bên trong của con quái vật.
Dù cho lưỡi kiếm đã bị chặn lại bởi phần xương nhưng không thể phủ nhận rằng, tôi giờ đây đã là một kẻ địch nguy hiểm có thể gây tổn thương nặng nề cho con quái vật.
-Guoooong!
Cuối cùng, con quái gầm lên trong đau đớn.
Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ phần đùi tôi đã cắt qua.
Chẳng rõ là do cơn tức giận bùng nổ hay là nó đã nhận định tôi là mục tiêu cần được chăm sóc tôi chỉ biết là tôi đã thành công hướng ánh mắt đỏ ngầu của nó về phía tôi.
Tôi nặn ra một nụ cười khiêu khích và tự nhủ.
“Giờ mày mới chịu nhìn về phía tao à?”
Ánh mắt điên cuồng và giận dữ của nó thực sự đáng sợ, trái tim tôi đã hẫng mất một nhịp chỉ bởi ánh nhìn của nó.
Nhưng cuối cùng tôi cũng hoàn toàn khiêu khích được nó và nó cũng ngừng nhắm vào Lily.
Nếu có một vấn đề thì đó là tôi thật sự đang gặp nguy hiểm do đã trở thành mục tiêu của nó.
Trong cơn tức giận, nó thậm chí còn phớt lờ cả Camilla đang tấn công bên cạnh và cố vung rìu về phía tôi. Nó thực sự trở nên mất trí rồi.
Chiếc rìu bổ xuống đầu tôi, tôi nhanh chóng nâng Thánh Kiếm lên để đỡ đòn.
Clang!
“Hự….!”
Mặc dù đã nhận được cường hóa sức mạnh lên gấp đôi, tôi vẫn không thể ngăn bản thân kêu lên một tiếng rên rỉ.
Tách, rắc!
Cơ bắp của tôi bị quá tải và đang tạo ra âm thanh đáng ngại. Đó là âm thanh của phần cơ bắp bị xé rách và những khớp xương bị lệch đi, điều này cho thấy cơ thể tôi đang không thể chịu đựng được quá lâu trước khi hoàn toàn bị nghiền nát.
Mặt tôi bất giác nhăn lại vì cơn đau không ngờ tới nhưng tôi cũng không có nhiều thời gian để làm quen với cơn đau. Phía trên là con quái vật lại nâng rìu lên một lần nữa, lần này tôi may mắn né được bằng cách lăn người qua một bên.
Whooooosh!
Một làn gió mạnh mẽ thổi qua.
“Đồ quái vật! Ở đây!”
“Nó thậm chí còn chẳng quay đầu dù cho những mũi tên của tôi đã cắm vào cơ thể nó.”
Tôi đã phạm phải sai lầm. Tôi không tính tới việc nó hoàn toàn nổi điên lên như lúc này.
Tôi có thể cảm thấy quyết tâm bổ đôi tôi ra bất chấp tất cả của nó.
Mỗi lần vung rìu của nó đều tạo ra làn gió lạnh lẽo khiến tôi nhíu mày, một đòn thôi là quá đủ để nghiền nát tôi ra rồi.
Dù thế, tôi có thể cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút.
Chỉ cần nó cứ tập trung vào săn lùng tôi như thế này, những thành viên khác vẫn có thể tạo ra lượng sát thương tích lũy dần theo thời gian. Và nếu tôi có thể cứ tiếp duy trình được như bây giờ nó sẽ sớm rơi vào trạng thái mệt mỏi, khi đó chiến thắng là chắc chắn.
Giữa tình huống nguy cấp lúc này, tôi hỏi cô nàng pháp sư của tổ đội.
“Lily! Còn cần thêm bao lâu nữa?”
“…”
“Cứ tiếp tục như thế khoảng 3 phút nữa thôi!”
Kỳ lạ thay người trả lời lại là Yuliss.
Có vẻ như Lily đang hoàn toàn tập trung vào để hoàn thiện phép thuật, nên Yuliss trả lời thay. Tôi không rõ làm thế nào cô ấy ước lượng được thời gian yêu cầu nhưng có lẽ đó không phải là lời nói dối.
Tôi suy nghĩ về những gì cô ấy nói.
Ba phút. Tùy vào tình hình mà nó có thể là quãng thời gian ngắn ngủi hoặc một khoảng thời gian dài.
Và đối với một người đang đứng giữa ranh giới sinh tử như tôi thì cảm giác như đó là một quãng thời gian trôi qua vô cùng chậm rãi.
Từ giờ trở đi là một cuộc đua về mặt thời gian giữa tôi và nó. Liệu tôi có thể né tránh được trong 3 phút hay nó sẽ nghiền nát tôi trước quãng thời gian đó?
Dù cho những đòn tấn công vô cùng nhanh và mạnh, các đòn tấn công vẫn quá đơn điệu chỉ là những cú vung rìu nhắm thẳng vào tôi vô cùng dễ đoán.
Lại một đòn tấn công với ý định nghiền nát và giết chết đối thủ nhưng tôi đã suýt soát né được.
Ở mức độ này thì chỉ cần hết sức tập trung thì sẽ ổn thôi.
[Nhận được kỹ năng ‘Tập trung chiến đấu: Cấp độ 1’!]
Hơn nữa, nhờ sự hỗ trợ của các thành viên còn lại, nó nhanh chóng tỏ ra kiệt sức.
“Haaaaa!”
Xẹt!
Thanh kiếm của Camilla đột nhiên rạch một vết thương sâu lên lưng con quái vật.
Dù cần một chút thời gian để chuẩn bị nhưng kỹ năng mà cô ấy sử dụng là [Aura kiếm].
-Guooooah!
Nhờ vậy, tốc độ của nó đã chậm lại đáng kể.
Những gì diễn ra sau đó vô cùng dễ đoán. Nhờ có đủ thời gian, một ma thuật mạnh mẽ từ phía sau bay thẳng tới phần đầu của con quái vật. Chiếc sừng còn lại của nó bị cắt xuống mà không gặp phải bất cứ trở ngại gì.
Con quái vật cuối cùng cũng không còn đứng vững nổi nữa, nó quỳ xuống, hai đầu gối chạm đất.
Thấy vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Cuối cùng cũng xong!”
Tuyệt, giờ thì không còn lo lắng về việc nó sử dụng kỹ năng [Rampage] nữa.
Trùng hợp là khi cái sừng bị cắt mất, nó cũng đã kiệt sức, giờ tôi chỉ cần chặt đầu nó ….
Ngay lúc đó, mọi thứ diễn ra quá đột ngột.
Có ai đó đã nắm lấy cổ áo tôi.
“?”
Trong một tíc tắc, khi tôi còn cảm thấy bối rối cổ tôi đột nhiên bị kéo mạnh ra đằng sau. Tôi không kịp phản ứng lại, cơ thể tôi lập tức ngã nhoài ra phía sau.
Cùng lúc, cú vung rìu đầy áp lực tạo ra một luồng gió mạnh mẽ.
Không phải làn gió thoảng qua như trước mà là một luồng gió tạo cảm giác như một cơn cuồng phong vừa đi ngang qua.
Tôi không nhìn thấy động tác của nó cũng không thể nhận thấy ý định tấn công của nó.
Một đòn tấn công nằm ngoài dự đoán của tôi. Giờ đây tất cả những gì tôi cảm nhận được là lưỡi rìu đang lơ lừng ngay trên đầu tôi.
[CẢNH BÁO! CẢNH BÁO!]
Âm thanh báo động ồn ào và dữ dội từ hệ thống vang lên.
Một thông báo đỏ chót xuất hiện ngay trước mắt tôi.
[Sự ép buộc của số phận!]
[Một biến số bất ngờ trong kịch bản!]
“Anh Hùng, anh có ổn không?!”
“Huh, hả?”
Mãi tôi mới lấy lại được bình tĩnh để nhận thức được tình hình.
Minotaur, con quái vật mà tôi nghĩ rằng đã gần chết, đột nhiên lại có một hào quang màu đỏ bao quanh cơ thể nó.
Bên cạnh con quái vật, một làn khói đen mà tôi chưa từng thấy bao giờ đang lơ lửng ở đó.
[Cảnh báo! ‘Rampage’ đã được kích hoạt!]
Kỹ năng [Rampage] mà tôi đã cố gắng ngăn chặn giờ đây lại kích hoạt.
Tôi cảm thấy như tôi sắp phát điên rồi.
“Cái mẹ gì nữa đây?”


6 Bình luận