Lên cấp trong “ Quỷ Vương và tổ đội Anh Hùng” là một quá trình rất khó khăn. Lý do đầu tiên, là bởi cấp độ bị giới hạn ở cấp 100.
Hơn nữa, việc đạt cấp độ 100 không thể coi như một mục tiêu của trò chơi.
Kể cả một người đã dành ra 999 lần chơi như tôi cũng chưa bao giờ lên được cấp độ 100.
Thậm chí tôi còn không thể chạm tới những cấp độ đầu từ cấp độ 9x trở lên.
Tới mức con quái trùm của trò chơi, Quỷ Vương, cũng không đạt tới cấp độ 100.
Đỉnh điểm của độ khó cao nhất, phong ấn của Quỷ Vương bị phá vỡ hoàn toàn, cũng không tới cấp độ 100.
Tốt nhất có thể thì chỉ ở đâu đó những cấp độ cuối cùng trong khoảng 9x.
Lên cấp trong thế giới này khó đến như vậy đấy.
Dựa vào những trải nghiệm đó của bản thân, tôi có thể tuyên bố một cách chắc chắn.
“Nhiệm vụ này đơn giản là bất khả thi.”
Vào sáng sớm, trong con hém phía sau quán rượu.
Ngồi trên khu vực đầy rẫy rác rưởi bẩn thỉu, tôi lẩm bẩm như vậy.
Đó là kết luận tôi rút ra được sau khi trằn trọc suốt đêm.
Dù cho tôi có lấy được bất kì vật phẩm ẩn hoặc khám phá những hầm ngục chưa ai đặt chân tới.
Đạt được cấp độ 70 chỉ trong vòng hai tuần là hoàn toàn không thể.
Thậm chí nếu tôi có từ một người đã chơi qua 999 lần trở thành kẻ đã lăn lộn tới số lần chơi điên rồ là 9999 lần thì điều đó cũng không thay đổi.
“Bắt đầu như thế này sẽ chẳng đạt được gì cả.”
Cấp độ 70 gần như đã là cấp độ của những người chơi hàng đầu.
Mấy người có biết sự khác biệt về cấp độ ở đây lớn đến mức nào không?
Cấp độ 10 là cấp độ trung bình của một người bình thường.
Khoảng cấp độ 20, họ được đối xử như những người lính mạnh mẽ.
Tại cấp độ 30, bạn có thể được trao cho thứ hạng hiệp sĩ tương ứng. Tới cấp độ 40 hoặc 50, bạn có thể trở thành một hiệp sĩ tinh nhuệ hoặc thậm chí là Guild Master của một công hội lính đánh thuê uy tín.
Chỉ đơn giản ở cấp độ 50 đã nhận được sự đối đãi như vậy.
Ở những cấp độ cao hơn, sự chênh lệch ngày càng lớn.
Khoảng cấp độ 60, bạn thậm chí được xem như là một bậc thầy hang đầu trong chiến đấu.
Từ cấp độ 70, bạn có thể hướng tới vị trí người mạnh nhất trong một tiểu quốc.
Cấp độ 70 là cấp độ của những người ở tầm cỡ đó.
“Nhưng để đạt được cấp độ như thế…”
Mấy người đang yêu cầu tôi phải làm được như thế á?
Chỉ trong hai tuần á?
Điều đó là không thế. Nghe thật điên rồ.
Ngay cả khi tôi có cấp độ cao hơn một chút tôi cũng không thể chắc chắn được… Mà bây giờ tôi lại đang ở cấp độ thấp nhất cấp độ 1. Và hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm nào, cảm giác như đây là một trò đùa vậy.
Làm thế quái nào mấy người cho rằng tôi có thể bắt đầu như thế này?
Trong tựa game, cấp độ thấp nhất để bắt đầu trò chơi là cấp độ 10.
“…Hầy, mình đoán là ít nhất mình cũng phải thử”
Dù cho tôi có phàn nàn như thế nào đi nữa, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng dậy.
Sau tất cả, chỉ ngồi một chỗ như thế này sẽ chẳng cải thiện được gì cả.
Dù có tệ đến đâu thì theo hiểu biết của tôi, [Quỷ Vương và tổ đội Anh Hùng] không tồn tại vấn đề không thể giải quyết.
Dù cho nhìn thoáng qua thì trông như không thể, nhưng khi kiểm tra kĩ hơn, sẽ có những lỗ hổng có thể khai thác.
Và thành thật thì tôi đã có ý tưởng sơ bộ để khai thác những lỗ hổng đang tồn tại.
“Cửu sổ trạng thái”
Khi tôi thì thầm, một cửa sổ trong suốt xuất hiện trước mặt tôi.
Hệ thống tồn tại như một kỹ năng cơ bản thường xuất hiện khi chuyển sinh vào một thế giới trò game. May mắn thay tôi cũng có thể sử dụng hệ thống.
Nhưng trong [Quỷ Vương và tổ đội Anh Hùng] tồn tại một hệ thống khá đặc biệt.
----
Tên: Luke
Cấp độ: 1
[Kĩ năng]
Sức mạnh của sự hy sinh: Cấp độ tối đa
----
Không có bất kì dòng mô tả chi tiết nào về những thứ như chỉ số hay kĩ năng, nó chỉ đơn giản là cửa sổ trạng thái bao gổm tên, cấp độ, và kĩ năng.
Nó nhìn giống hệt như cửa sổ trạng thái tôi thường kiểm tra trong trò chơi.
Thế giới này, chỉ số không được hiển thị cụ thể. Bởi vì nơi đây bản thân cấp độ thôi đã là thước đo sức mạnh.
Cấp độ đại diện cho sự thành thạo và trải nghiệm tích lũy được của kẻ đó, vì thế không cần chia ra thành các chỉ số cụ thể.
Đó là phản hồi của nhà phát triển trò chơi.
Nhưng thực ra, họ chỉ không muốn đưa chỉ số vào cửa sổ trạng thái mà thôi.
Bởi vì dù cấp độ được coi như thước đo sức mạnh nhưng vẫn có sự khác biệt trong khả năng.
Ví dụ, một pháp sư có thể có sức mạnh phép thuật cao lớn trong khi một chiến binh có thể lực dồi dào và nhiều thứ khác. Qua đó rõ ràng có sự khác biệt về chỉ số tồn tại dù cho cùng một cấp độ đi nữa.
Thế nên đáp trả một cách hời hợt bằng câu trả lời “Đánh giá dựa trên cấp độ” thực sự tạo nên cảm giác khó chịu.
Chà, dù sao thì tôi có thể thấy cửa sổ trạng thái vẫn giống như tôi từng biết.
“Có vẻ lần này tên của tôi là Luke.”
Đây không phải một chi tiết quan trọng, vì thế hãy bỏ qua nó lúc này.
Thứ quan trọng là tên kĩ năng “Sức mạnh của sự hy sinh” đã xuất hiện trên cửa sổ trạng thái.
Một kĩ năng với cái tên mà trước kia tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Lợi thế duy nhất tôi nhận được từ việc chọn tuyến truyện ẩn và xuất hiện ở đây.
Khi tôi nhìn kĩ vào dòng chữ, cửa sổ trạng thái đột ngột thay đổi tập trung vào dòng chữ “Sức mạnh của sự hy sinh.”
+
[Sức mạnh của sự hy sinh: Cấp độ tối đa]
Một kỹ năng minh chứng cho sự ưu ái của các vị thần.
Khi bạn thành tâm bày tỏ ý chí của mình, thế giới sẽ thấu hiểu và sẵn lòng chấp nhận.
Dĩ nhiên, không có gì là miễn phí.
Bất kỳ yêu cầu nào của bạn sẽ phải trả một cái giá tương ứng.
+
Và khi đọc mô tả đó, tôi ngay lập tức nhíu mày.
“Kỹ năng khốn nạn gì thế này?”
Thoạt nhìn thì trông như đây là một kỹ năng có vẻ tốt.
Well, nó chắc chắn là một kỹ năng tốt.
Mặc dù lời giải thích có phần mơ hồ, nó nói rằng phải trả một cái giá mỗi lần yêu cầu điều gì đó. Có vẻ nó khá hữu dụng trong nhiều trường hợp.
Tuy nhiên, nó không phải một kĩ năng mà tôi đặc biệt muốn sử dụng.
“Vì sao tôi phải đưa ra yêu cầu?”
Nó có an toàn khi phải trả giá cho yêu cầu đó không?
Thay vào đó, sẽ tốt hơn nhiều khi chỉ cần nhận được những kĩ năng như “Ngọn lửa vĩnh cửu” hoặc “ Kiếm thuật thanh phong” những kĩ năng tôi đã quá quen thuộc.
Với chúng, tôi có thể dễ dàng vượt qua giai đoạn đầu.
“Tsk.”
Dù cho tôi có nhận được kĩ năng gì đi nữa, thì tôi cũng không thể để kĩ năng đó bị lãng phí được.
Ít nhất tôi nên dùng thử một lần để kiểm tra.
Tôi có nên đưa ra yêu cầu?
Tôi hắng giọng và nêu rõ tôi sẽ dâng lên thứ gì và yêu cầu điều gì.
Thứ mà tôi sẽ dâng lên là tuổi thọ của tôi.
Tuổi thọ là một sự hy sinh công bằng và giá trị khá lớn.
Nó không thể nhìn thấy, không thể cảm nhận và khi nó biến mất cũng không có bất kì tổn thất nào đáng chú ý ngay tức thì.
Nó phù hợp để hy sinh cho một lần thử.
Tất nhiên, nó không phải thứ mà có thể dễ dàng từ bỏ, nhưng trong tình huống này không còn lựa chọn nào khác.
“Tôi hy sinh 5 năm tuổi thọ để tăng cấp.”
Ngay lúc đó.
Một cảm giác khó chịu xuất hiện. Cảm giác như lưỡi hái tử thần thoáng lướt qua cổ tôi. Cảm giác bị mất đi thứ gì đó, một cảm giác trống rỗng mãnh liệt như thể một phần linh hồn tôi bị lấy đi, cảm giác đó lan ra khắp cơ thể.
Nhưng cảm giác đó chỉ tồn tại trong thoáng chốc.
“Bạn đã lên cấp!”
“Bạn đã lên cấp!”
“Bạn đã lên cấp!”
…
Ngay lập tức, tiếng thông báo vang lên, cửa sổ trạng thái ngập tràn tầm nhìn bao vây lấy tôi.
Cấp độ của thôi tăng vọt lên đến cấp 14, trả giá bằng 5 năm tuổi thọ của tôi.
Tôi đã nhận được lượng kinh nghiệm bằng quãng thời gian từ tuổi ấu thơ đến tuổi trưởng thành ngay lập tức.
“Điều này… có phải thứ gì đó đáng ăn mừng không?”
Có chút không rõ ràng về giá trị trao đổi được bởi thứ tôi hy sinh khó có thể đánh giá chính xác.
Tuổi thọ là nguồn tài nguyên hữu hạn. Dù không có hình dạng hữu hình và không thể cảm nhận nhưng không thay đổi sự thật rằng tuổi thọ rất quan trọng.
Tôi vừa hy sinh lượng tài nguyên hữu hạn được biết đến như là sức sống. Nói một cách trang trọng theo phong cách tu tiên, tôi vừa sử dụng chân nguyên của mình.
Tuy nhiên, tôi chỉ tăng thêm 13 cấp.
Dù cho chỉ đang ở những cấp độ rất thấp cũng không có bước nhảy vọt lớn nào.
“Tsk.”
Tôi đã phạm sai lầm. Với cách này tôi không chắc liệu có thể chạm tới cấp độ 70 được ngay cả khi hy sinh toàn bộ tuổi thọ còn lại của tôi.
Ngay từ đầu, hoàn thành nhiệm vụ bằng cách hy sinh tuổi thọ là một cách không hiệu quả và tôi không muốn trải qua cảm giác chết tiệt đó lần nào nữa.
“Mình cần tìm cách khác.”
Với suy nghĩ đó, tôi bước ra khỏi con hẻm. Bây giờ tôi đã xác nhận được tác dụng của kỹ năng, đã đến lúc khám phá xung quanh và nỗ lực hết mình.
Giết quái vật, nghiên cứu những bí ẩn hoặc tập luyện, và ty tỷ việc cần làm.
Ít nhất một trong số chúng sẽ mang lại câu trả lời.
Thế là, cuộc sống thăng cấp của tôi bắt đầu.
***
…Tôi sẽ bắt đầu kể lại bằng kết quả cho sự nỗ lực của mình.
Tôi đã thất bại, một thất bại vô cùng thảm hại.
Tôi đã lang thang khắp nơi trong mười ngày, trong thời gian đó tôi chỉ xoay sở tăng thêm được 10 cấp độ.
Đó là tất cả những gì tôi đạt được trong hơn một tuần.
Dù cho tôi có sử dụng thêm 5 năm tuổi thọ, tiến triển thực sự vẫn không đáng kể…
Kết quả thu được thực sự tệ hại.
Có ba lý do để giải thích vì sao kể cả một người chơi ‘hardcore’ đã vượt qua 999 lượt chơi như tôi cũng không thể đạt được kết quả tốt hơn.
Lý do trước nhất, có vẻ như tôi không có tài năng.
Tôi đã vung kiếm liên tục không thiếu ngày nào trong vòng 10 ngày.
Đó là bởi việc luyện tập, bao gồm cả kiếm kĩ, được coi như một dạng điểm kinh nghiệm.
Nhờ đó, có những cá nhân đạt được vị trí thủ lĩnh hiệp sĩ chỉ thông qua huấn luyện với tài năng nổi trội.
Nhưng tôi không thể lên cấp sau cả quá trình tập luyện trong 10 ngày đó.
Tất nhiên, mới chỉ 10 ngày nhưng với tư cách là một ứng cử viên anh hung … không thể lên cấp dù chỉ một lần vẫn rất đáng thất vọng.
Tôi không khỏi kinh ngạc bởi mặc dù tôi không lên cấp những vẫn có thể nhận được một kĩ năng…
+
[Vung kiếm: Cấp 1]
Vung kiếm trở nên ổn định hơn một chút khi vung một cách loạn xạ như một con thú.
Cụ thể hơn, chỉ một chút xíu thôi.
+
Thoạt nhìn, có vẻ nó là một kĩ năng vô dụng.
Tôi nhíu mày.
“Ai mà lại đi mô tả kĩ năng theo cách khốn nạn như vậy chứ…”
Dù sao thì, lý do đầu là do tôi không có tài năng.
Lý do thứ hai là bởi tôi không thể nhận được những vật phẩm ẩn.
Tôi biết sơ qua vị trí của những vật phẩm ẩn có thể nhận được trong giai đoạn đầu.
Vấn đề là tôi không thể lấy được hầu hết những vật phẩm đó trong điều kiện hiện tại.
Đa số đều cần những điều kiện khó khan như rất nhiều tiền, canh giữ bởi quái vật mạnh hoặc cách thủ đô quá xa.
Kể cả khi dành ra cả hai tuần chỉ để kiếm được một vật phẩm ẩn cũng không thể mang lại điều kì diệu như đạt được cấp độ 70 ngay tức thì.
Ít nhất thì thủ đô Đế Chế cũng là một điểm khởi đầu tốt.
Nhưng tôi lại không có đủ tiền để trả cho bất kì khoản phí đi lại nào.
Vì thế, tôi ở trong tình trạng không thể kiếm được bất kì vật phẩm ẩn nào.
Cuối cùng, lý do thứ ba.
“Lũ quái vật quá mạnh…”
Mặc dù địa điểm hiện tại là một địa điểm an toàn, chỉ có những con quái yếu ở ngoại ô thành phố.
Tôi đã lên kế hoạch lên cấp bằng cách đánh bại những con quái đó nhưng chúng khỏe hơn tôi nghĩ.
Tất nhiên, có những lý do như tôi không biết chiến đâu nhưng… thứ này lại đáng chú ý hơn cả.
[Cảnh báo! Độ khó của các quái vật đã gia tăng mạnh mẽ!]
Trước khi đến thế giới này, tôi đã loáng thoáng nhìn thấy tin nhắn đó. Thế giới này đang biến những lời đó thành sự thật.
Ngay cả những con quái mà tôi biết cũng có cấp độ cao hơn bình thường 1 đến 2 cấp vì thế chúng không dễ đối phó.
Không có nhiều thứ có thể làm ở thế giới này khi chỉ quanh quẩn ở cấp độ 20.
Vì thế, tôi thậm chí còn có lúc lẩm bẩm “Mình có nên từ bỏ không?”
Ngay từ đầu có lẽ đây đã là nhiệm vụ không thể hoàn thành.
Để vươn lên được vị trí mạnh nhất chỉ với hai bàn tay trắng. Một nhiệm vụ không có lời giải và khiến ta phát điên lên vì tuyệt vọng.
Tôi đoán tôi nên ngồi yên trong phòng từ đầu và chỉ việc chơi game mà thôi.
Ai mà tưởng tượng được đột nhiên bản thân sẽ rơi vào thế giới trong game cơ chứ.
Vì vậy kể cả khi từ bỏ cũng chẳng sao cả. Cuối cùng thế giới sẽ bị hủy diệt nhưng tôi có thể làm gì được chứ.
Câu trả lời để đạt tới cấp độ đó ngay từ đầu đã không tồn tại rồi.
Thế nhưng, dù cho trái tim đã dần từ bỏ nhưng có một điều vẫn khiến tôi bận lòng.
‘Thế giới bị phá hủy thì họ, những nữ chính sẽ ra sao?’
Nếu tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ, điều gì sẽ xảy ra với những nữ chính trong thế giới này?
Khi nghĩ về tương lai của họ, tôi không khỏi do dự…
Tôi đang dần chìm trong những suy nghĩ tiêu cực. Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau tôi.
“Hey, chàng trai. Cậu có biết đây là lãnh thổ của ai và cậu là ai mà lại xâm phạm lãnh thổ như vậy?”
Khi tôi quay đầu lại để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, ở đó có bốn gã đàn ông với vẻ ngoài thô lỗ đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Một trong số họ, gã đàn ông có vẻ ngoài lực lưỡng lên tiếng.
“Nếu mày xâm phạm lãnh thổ mà không được cho phép, thì mày nên trả phí.”
Khi gã nói thế, gã cười khẩy với khuôn mặt bẩn thỉu, một gã côn đồ điển hình.
“Haa…”
Tôi thở dài bởi những vấn đề phiền phức cứ tìm đến tôi không ngừng.


7 Bình luận
Khó ác