“Mình có nên từ bỏ không?”
Hôm nay, tôi lại suy nghĩ như vậy một lần nữa.
Những suy nghĩ như vậy đã lặp đi lặp lại hàng nghìn lần trong tâm trí tôi suốt sáu tháng đổ lại từ khoảnh khắc tôi gia nhập tổ đội này.
Ý tưởng bỏ cuộc có vẻ khá ổn đó chứ.
Nếu làm thế, tôi không cần phải làm những công việc như thế này thêm một lần nào nữa.
-Crack, crak-
Bên trong khu vực an toàn của hầm ngục.
Tôi đang chăm chỉ phân tách xác quái vật ở đó.
Tất nhiên, xác quái vật có giá trị khá cao.
Xác của chúng, thứ mà có thể chặn được những thanh kiếm thép chỉ bằng cơ thể rõ ràng là những nguyên liệu có chất lượng cao.
Từ trang phục cơ bản cho đến đồ nội thất và cụ thể hơn còn được dung làm nguyên liệu nấu ăn chất lượng cao hoặc sản phẩm thô để trang trí.
Nếu xử lý tốt xác quái vật, chúng có thể mang lại rất nhiều tiền.
Vấn đề tiền bạc thậm chí cũng rất quan trọng ngay cả trong tổ đội anh hùng, vì thế tôi đang chăm chỉ làm việc để phân tách chúng.
Bằng cách đó, tôi có thể dễ dàng mang chúng về theo để đổi lấy tiền.
Tất nhiên, công việc giải phẫu quái vật mà tôi đang phải chịu đựng này được giao hoàn toàn cho mình tôi chịu trách nhiệm.
“…Chết tiệt, không thể cắt nó ra hoàn toàn được.”
“…Haa haa”
Lúc này, tôi kết thúc mạch suy nghĩ bằng một lời phàn nàn để tập trung hoàn tất quá trình phân tách một cách nhanh chóng.
Phần dịch chúng tiết ra có chất độc nhẹ thế nên ngay lúc này đây tay tôi cẩm thấy rất ngứa.
Nhưng phần còn lại không nhiều nên tôi chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa.
Vào lúc tôi suy nghĩ như thế.
-Thud!-
Một đống xác ếch tử trên trời rơi xuống.
Nơi những xác chết vừa được xử lý giờ lại chất thành núi.
Công việc gần như đã hoàn thành đột nhiên lại trở về vạch xuất phát.
Các xác chết nằm chồng lên nhau một cách hỗn loạn, không theo một trật tự nào cả. Cảnh tượng xương, thịt, nội tạng và chất lỏng trộn lẫn với nhau thật kinh tởm.
Và tôi là người phải xử lý chúng.
“…”
Tôi che dấu sự bực bội của bản thân và thoáng liếc nhìn lên.
Một Dark Elf với làn da sẫm màu xuất hiện. Cô ấy là đạo tặc trong tổ đội chúng tôi và chịu trách nhiệm trinh sát.
Trong đôi mắt vàng của cô ấy, tôi có thể cảm nhận được sự coi thường và ghê tởm.
Yep, từ đầu đã luôn như thế.
Tôi không biết sự ghê tởm của cô ấy là do đống xác chết bên dưới hay là do tôi, cũng có thể là do cả hai.
“…”
Cô ấy trừng mắt nhìn tôi một lúc rồi bỏ đi.
Những gì còn lại là xác chết của những con ếch độc và cơ thể đẫm máu của tôi.
Nhìn thấy vậy tôi khẽ thở dài.
“Haa haa…”
Có lẽ tôi thật sự nên bỏ cuộc.
***
“Phew, cuối cùng cũng xong rồi.”
Công việc cuối cùng cũng hoàn thành nhưng màn đêm cũng đã phủ xuống.
Chúng tôi kết thúc trận chiến vào thời điểm hoàng hôn bắt đầu, thế nên mất một khoảng thời gian từ 2-3 giờ để phân tách tất cả chỗ đó.
Kết quả tất yếu là cơ thể tôi bị bao phủ bởi máu và chất nhầy từ đống xác đó.
Tôi cảm thấy khó chịu và ngứa ran khắp cơ thể.
Tôi mỉm cười cay đắng.
“Rửa sạch chúng sẽ khá khó khan đây.”
Khoảng cách từ chỗ tôi đến con suối gần nhất là một đoạn đường khá xa. Có lẽ tôi nên nhờ thánh nữ dùng phép thanh tẩy hay gì đó.
Ngoài ra còn có một loại phép thuật gọi là “Clean” được pháp sư sử dụng, nhưng tôi vẫn cần thanh tẩy để loại bỏ độc tố đã tích tụ bên trong cơ thể.
Thực ra thì tôi không nghĩ cô ấy sẽ đồng ý, nhưng tôi nên đề nghị thử ít nhất một lần.
Nên tôi bắt đầu tìm kiếm xem thánh nữ đang ở đâu bây giờ.
Elf và hiệp sĩ vừa bước vào lều… thánh nữ không có trong đó nên có thể cô ấy đang ở đâu đó ngoài này.
Khi đang lang thang tôi cũng tìm thấy pháp sư đang ngồi thiền.
“Ew, ngươi thật bẩn thỉu… Ngươi không thể tự làm sạch bản thân à?”
“…”
Tôi ngay lập tức làm theo lời cô ấy và rời đi.
Dù sao thì, tôi cũng đã gặp cô ấy như dự định.
“Tôi đang đi tắm rửa đây, con nhỏ khốn nạn…”
Tôi lẩm bẩm với chính mình khi tiếp tục đi tìm kiếm xung quanh.
May mắn thay, tôi sớm tìm được thánh nữ.
Tôi thấy cô ấy đang cấu nguyện lên thần linh như thể đang cầu xin điều gì đó.
Mái tóc cô ấy xõa xuống, tung bay như làn sóng và khuôn mặt dịu dàng làm nổi bật sự nhân hậu của cô.
“Oh, thưa nữ thần… Tại sao người lại chỉ định một kẻ độc ác như hắn làm anh hùng…”
Mặc dù lời nói của cô ấy là đang xúc phạm tôi, nhưng vẫn có thể thấy vẻ ngoài của cô ấy mang lại cảm giác thánh thiện.
Thực ra thì cô ấy đối xử rất tốt với tất cả mọi người, trừ tôi.
Tôi quan sát cô ấy một lúc rồi lại gần để cô ấy cảm nhận được sự hiện diện của tôi.
“Haa…um, thánh nữ”
“Um, vâng? Có chuyện gì thế?”
“Lúc này tôi đang hơi bẩn một chút… Cô có thể chúc phúc cho tôi một lần được không.”
Tôi hỏi thánh nữ, chìa tay về phía cô ấy.
“Hmm.”
May mắn thay, cô ấy không nhíu mày hay phản ứng mạnh mẽ khi nhìn tôi ngập trong chất nhầy.
Đó vẫn là khuôn mặt tươi cười như thường lệ.
Ít nhất, thánh nữ mà tôi biết không thể hiện sự thù ghét một cách công khai.
Nhưng thay vào đó,khó có thể đoán được suy nghĩ của cô ấy.
Cuối cùng, cô ấy mỉm cười tỏ vẻ tiếc nuối và nói.
“Oh, tôi phải làm sao đây? Tôi cũng muốn giúp lắm, nhưng không may là sức mạnh thánh của tôi đã cạn kiệt mất rồi.”
Rõ ràng, đó là lời nói dối.
Cuộc chiến chống lại những sinh vật mang độc rất phiền phức nhưng không tới mức đó.
Sức mạnh thánh của cô ấy, nhiều vô bờ bến không ai có thể sánh được.
Thậm chí còn không phải là một lời chúc phúc cấp cao, cố ấy có thể sử dụng phép thanh tẩy lúc nào cũng được.
Lý do duy nhất khiến cô dùng một lời nói dối như vậy rõ ràng là do không muốn ban cho tôi lời chúc phúc.
Tôi biết sự thật này và cô ấy cũng ý thức được rằng tôi đã nhận ra.
“Được rồi, thế thì không còn cách nào khác.”
Tôi quyết định lờ đi sự thật đó.
Dù sao thì tôi cũng không quá mong đợi. Có lẽ do không có hy vọng nên cũng không có sự thất vọng nào cả.
“Vâng, tôi xin phép.”
Sau đó cô ấy rời đi với nụ cười tiếc nuối. Dù nhìn thế nào đi nữa cũng thấy rõ rằng cố ấy đang cố gắng tránh mặt tôi.
Nhìn cô ấy rời đi, tôi thở dài. Không có sự thất vọng nhưng có quá nhiều sự cay đắng mà tôi không thể che giấu.
Đây là tình hình của tôi trong nửa năm trở lại đây.
Bị mắng vì những điều vô lý, phải giải quyết đủ thứ công việc lặt vặt.
Mặc dù tôi là người nhận được danh hiệu Anh Hùng do được các vị thần thừa nhận.
Tôi vô tình thở dài.
“Haa…”
Làm sao mà mọi chuyện lại trở nên như thế này.
Điều kinh ngạc nhất là ban đầu họ chưa bao giờ như thế.
Ngược lại, họ là những người tận tụy và can đảm hơn bất kỳ ai khác.
Tôi có thể tự tin nói điều này, dù chỉ nhìn qua màn hình vô số lần.
Và có lẽ điều đó vẫn chưa thay đổi cho đến lúc này.
Có lẽ chỉ mình tôi mới phải chịu đựng những cách đối xử như vậy.
Đó là lý do tại sao tôi còn thở dài hơn cả lần trước.
“Phew…”
Vì sao tôi lại bị đối xử như vậy? Thực ra, dù tôi có tự hỏi như vậy đi nữa thì bản thân tôi cũng đã biết nguyên nhân rồi.
Không phải là do họ mà do chính cơ thể của tôi. [note68336]
Những con đường tôi đã chọn và kết quả là biến mọi chuyện trở nên như lúc này.
Vậy thì những con đường tôi đã chọn ảnh hưởng như thế nào lại có thể gây ra chuyện này?
Tôi đã làm gì khiến họ trở nên thù địch như vậy?
Để biết được điều gì đã xảy ra, tôi phải bắt đầu từ một sự việc xảy ra cách đây sáu tháng.
Tôi bắt đầu tự ngẫm.
Để xem…tôi nên bắt đầu giải thích từ đâu đây?
Tôi nên bắt đầu giải thích như thế nào để câu chuyện của tôi có thể truyền tải một cách sống động…
Umm, phải rồi, tốt hơn hết là bắt đầu bằng tuyên bố này.
Vào thời điểm tôi chuyển sinh, tôi ở cấp độ 1.
***
-Bộp-
“Ugh!”
Sau khi ấn chọn ‘YES’, chào đón tôi là sàn nhà lạnh lẽo.
Một cơn đau nhói truyền đến bộ não tôi, cơn đau do bị thả rơi từ trên cao xuống.
“Ugh… chuyện quái gì vậy?”
Lúc đó, tôi khá bối rối.
Trái ngược với nỗi đau thấu xương, trong đầu tôi tràn ngập những câu hỏi về tình hình hiện tại.
Chuyện gì đã diễn ra? Mới chỉ một lúc trước tôi vẫn đang chơi game trong phòng riêng. Hẳn là tôi đang vô cùng hạnh phúc khi khám phá ra tuyến truyện ẩn sau 1000 lần chơi.
Trước khi tôi nhận ra, tôi đã thấy bản thân nằm trên sàn rồi.
Tôi nhìn xung quanh, tự hỏi liệu có phải bản thân ngã từ trên ghế xuống bởi luồng ánh sáng đột ngột đó không. Và tôi không thể cảm thấy không bối rối.
“Huh?”
Thứ đập vào mắt tôi không phải căn phòng tối tăm của căn hộ mà là một quán rượu tồi tàn.
Tôi có thể nhận ra bức tường được bao phủ bởi những tấm ván gỗ có phần cũ kĩ . Một chum đèn màu cam treo lơ lửng trên trần.
Thậm chí mùi rượu nồng nặc cũng lan tỏa trong không khí.
Và tôi thấy mọi người nhìn xuống tôi với ánh mắt khinh thường.
“Heh, nhìn gã đó kìa. Hắn thậm chí còn không thể kiểm soát hoàn toàn cơ thể của mình”
“Nhóc đã uống nhiều tới mức nào để say xỉn tới vậy chứ, chàng trai? Chậc chậc.”
Ngay lập tức tôi cảm thấy xấu hổ, tôi nhanh chóng đứng dậy và ngồi lại vào bàn.
Trong mắt họ, hẳn là tôi trông giống như một gã say xỉn vừa ngã xuống sàn.
Trên bàn, có những cốc bia lớn và nhiều món ăn kèm.
Tức thì, tôi thấy một cảm giác quen thuộc đến lạ.
Mặc dù lạ lẫm, nhưng kì lạ là nó lại giống với bầu không khí của quán rượu trong trò chơi “Quỷ Vương và Tổ đội Anh Hùng.”
Mỗi lần trở về sau khi thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn ghé vào quán rượu để giải tỏa căng thẳng.
Không khí của quán rượu trong trò chơi và nơi đây thực sự rất giống nhau.
Không chỉ vậy, trang phục của mọi người và sức sống mà tôi có thể cảm nhận qua vẻ ngoài của họ…
“Có thể nào mình đang ở trong trò chơi rồi không?”
Nhờ suy nghĩ đó mà tôi có thể dễ dàng đoán ra được tình huống hiện tại của tôi.
Đó thực sự là một suy nghĩ vô lý, nhưng nếu không phải thì sẽ rất khó để có thể giải thích tình hình hiện tại.
Vào lúc đó
“Nhưng mà cũng đừng quá nặng lời. Có thể có chuyện gì đó xui xẻo xảy ra khiến cậu ấy uống nhiều đến như vậy. Kiểu như mất gia đình do quỷ vương hay gì đó.”
“Tch, có thể lắm chứ. Gần đây đội Quỷ Vương quá lộng hành, gây ra nhiều chuyện.”
Ở bàn gần đó, cuộc nói chuyện của hai người đàn ông trung niên lọt vào tai tôi.
Họ uống rất nhiều bia trong khi thảo luận những câu truyện u ám.
“Quỷ vương”
Khi nghe từ đó, tôi càng chắc chắn hơn về giả định của mình. Đó là một từ quen thuộc.
Giống như bao trò chơi khác, “Quỷ Vương và Tổ đôi Anh Hùng” cũng diễn ra vào giai đoạn quỷ vương phục sinh.
Khi thế giới trở nên hỗn loạn, một anh hung được chọn để tập hợp các thành viên trong nhóm. Đây là phần mở đầu của trò chơi.
Và tôi đây, người chơi lại lần thứ 1000 đang ở nơi này.
Có lẽ tôi sẽ là người hung được chọn.
Mặc dù tình hình hỗn loạn, tâm trí tôi vẫn tĩnh lặng như mặt hồ chìm vào suy nghĩ.
Trong khi đó, cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông trung niên vẫn tiếp tục.
“Nhưng cũng không cần quá lo lắng. Có vẻ như vương quốc đang tuyển chọn Anh Hùng. Thánh Enen đã đưa ra lời tiên tri nào đó. Có tin đồn rằng một anh hung mới có thể sớm xuất hiện.”
Đúng như dự đoán, họ vẫn chưa chọn được anh hùng.
Được rồi. Bây giờ tất cả những gì tôi cần làm là tập hợp các thành viên trong nhóm đang phân tán ở nhiều quốc gia khác nhau.
“Oh, tôi cũng có nghe qua. Có vẻ như họ đã sắp xếp xong thành viên rồi phải không?”
‘Cái gì?’
'Khoan đã, anh ta vừa nói gì thế?'
"Ý anh là tổ đội Anh Hùng đã tập hợp rồi á?"
“Đúng vậy. Có vẻ như quân đội quỷ đã trở nên quá mạnh mẽ , vì vậy vương quốc đang có kế hoạch tổ chức một buổi lễ ra quân sớm.”
Và họ chuẩn bị cho lễ rời đi rồi sao?
‘Thật vô lý.’
Nghe vậy, tôi cau mày.
Việc anh hung được chọn và tập hợp các thành viên trong nhóm là điều bình thường.
Sau khi từ từ lên cấp, việc chuẩn bị cho lễ khởi hành khi cả bốn thành viên đã tập hợp đầy đủ là điều bình thường.
Nhưng… các thành viên trong nhóm đã có mặt đầy đủ và bây giờ họ chỉ cần chọn ra anh hùng thôi sao?
Mặc dù trò chơi này đi theo phong cách rougelike và cốt chuyện thay đổi đôi chút sau mỗi lần chơi.
Nhưng tôi chưa bao giờ trải qua tình huống như thế này trước đây.
Ngay từ lúc bắt đầu, mọi thứ đã bị đảo lộn.
Vào lúc đó, tôi nhìn thấy một của sổ màu xanh trước mắt.
[Nhiệm vụ!]
+
NHIỆM VỤ: Tổ đội Anh Hùng sắp phải rời đi.
Đế chế sẽ ban phước cho tương lai của tổ đội Anh Hùng, và tổ đội Anh Hùng sẽ bắt đầu cuộc hành trình khó khăn để khuất phục Tứ Thiên Vương.
Xin hãy tang cướng sức mạnh của mình cho đến lúc đó và tham gia vào cuộc hành trình này.
Điều kiện NHIỆM VỤ: Đạt cấp 70 trước khi tổ đội Anh Hùng khởi hành.
(Cấp độ hiện tại: 1)
Phần thưởng hoàn thành: Nhận danh hiệu ‘Anh Hùng’!
Chú ý!
Nếu bạn không hoàn thành, các nữ chính sẽ khởi hành mà không có Anh Hùng!
+
‘Điên rồ’
Tôi thầm chửi trong lòng.
Một tổ đội Anh Hùng mà không có Anh Hùng. Đây là thứ điên rồ vô lý gì vậy?
Dù vậy, cuộc trò chuyện giữa những người đàn ông trung niên vẫn tiếp tục.
“Tôi hiểu rồi. Vậy lễ khởi hành diễn ra lúc nào?”
“Không lâu nữa đâu. Còn khoảng hai tuần nữa thôi.”
“…”
Tôi không thể nói nên lời.
Khi tôi vừa mới bắt đầu, tôi ở cấp độ 1.
Và trong vòng hai tuần, tôi phải đạt tới cấp 70.
+
Chú ý!
Nếu bạn không hoàn thành, các nữ chính sẽ khởi hành mà không có Anh Hùng!
+
Sự bối rồi tràn ngập trong mắt tôi trong khi cửa sổ nhiệm vụ nhấp nháy.


8 Bình luận