• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 5 - Số phận

10 Bình luận - Độ dài: 3,418 từ - Cập nhật:

Một khoảng lặng bao trùm con hẻm.

Bốn cặp mắt rực rỡ hướng về phía tôi, kẻ đang ngồi bệt trên nền đất.

Dù họ chỉ mới nhìn thôi, nhưng nhận được sự chú ý của cả bốn người cũng khiến tôi vô thức thu mình lại.

Tuy nhiên, tôi không tránh ánh mắt của họ.

Mặc dù bây giờ tôi trông có vẻ đáng thương và bẩn thỉu nhưng đây là cơ hội duy nhất để thuyết phục họ.

“Thành ma vương đáng sợ và kinh tởm hơn mấy người tưởng tượng nhiều. Mấy người có thể có những kết cục tồi tệ hơn là cái chết.”

Dù bây giờ họ có chửi tôi là thằng điên thì cũng chẳng có gì lạ.

Tôi có thể bị coi như một gã rắc rối hèn nhát run rẩy sợ hãi chỉ bởi từ “Thành ma vương.”

Nhưng tôi vẫn phải nói ra.

Lúc này, không ai trên thế giới hiểu rõ sự đáng sợ của Thành ma vương hơn tôi cả.

Nơi con người bị đánh đập, tra tấn, tràn ngập ác quỷ là nơi gọi là Thành ma vương.

Nơi những ý chí con người vụn vỡ chỉ còn sự tuyệt vọng lan tràn trong lâu đài chính của quân đội quỷ vương.

Dù tôi chỉ thấy nó qua màn hình mà thôi, nhưng tôi biết rõ nơi đen tối đó và tôi thậm chí không thể tưởng tượng được nó sẽ trở thành nơi như thế nào trong thế giới thực.

Cuối cùng khi không còn lời nào để nói con hẻm chìm vào sự yên tĩnh nặng nề.

Dưới ánh sáng rực rỡ, cảm giác như nơi đây bị cô lập khỏi phần còn lại của thế giới.

Họ chẳng nói gì cả chỉ quay đầu nhìn nhau.

Liệu những gì tôi nói họ có tiếp nhận chúng không? Tôi thậm chí còn bóp méo thông tin tôi biết để khiến cho những gì tôi nói nghe đáng sợ hơn.

Ngay lúc này họ có thể chưa đưa ra quyết định, nhưng ít nhất tôi cũng khiến cho họ phải suy nghĩ về điều đó.

Làm ơn… Tôi thầm cầu mong họ sẽ cân nhắc những gì tôi nói.

“Huh? Chuyện này là sao chứ?”

Nhưng những gì họ nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

Pháp sư của tổ đội, Lily, tiếp tục như thể cô ấy đang vui mừng về điều gì đó.

“Anh biết chúng tôi là tổ đội Anh Hùng sao?”

Như thể những gì tôi nói trước đó chẳng lọt vào tai họ, họ chẳng có chút biểu hiện lo lắng nào cả.

Chà, tất nhiên là sẽ chẳng có ai cảm thấy lo lắng chỉ vì lời nói của một gã ăn mày cả. Tôi cũng phần nào đoán được nhưng vẫn cảm thấy cay đắng.

Chẳng rõ họ có quan tâm tới những gì tôi nói không, Lily tiến tới đối diện với tôi tiếp tục nói với khuôn mặt vui vẻ.

“Wow, cảm giác như bọn mình đã trở thành người nổi tiếng rồi ấy! Thậm chí những người ở con hẻm này cũng nhận ra chúng ta.”

“Dù sao thì kinh đô cũng đã làm cho hình ảnh của tổ đội chúng ta trở nên phổ biến hơn. Những câu truyện được lan truyền cũng nhanh thật đấy.”

Lily và Camilla trò chuyện một cách vui vẻ.

Có lẽ họ đã đồng hành cùng với nhau được một thời gian, không có bất cứ biểu hiện ngượng ngùng nào giữa họ cả.

Trong khi đó, chỉ có Yuliss đáp lại lời nói của tôi.

“Hehehe, anh đang lo lắng cho chúng tôi ư? Cảm ơn anh.”

Thay vì trở nên khó chịu vì lời nói vớ vẩn của một gã ăn mày, Yuliss chỉ nở một nụ cười cảm thông.

Tuy nhiên, những gì cô nói ra lại là một lời từ chối.

“Nhưng tôi không thể dừng lại.”

Tại sao?

Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt tò mò.

“Bởi vì có rất nhiều kỳ vọng được đặt lên vai chúng tôi. Tương lai đế chế phụ thuộc vào chúng tôi.”

Trách nhiệm không phải thứ đáng để quan tâm. Nó chỉ là thứ trừu tượng không tồn tại hình dạng vật lý.

Nếu muốn cô ấy có thể từ bỏ chúng bất cứ lúc nào.

Tất nhiên, cô ấy sẽ phải đối mặt với sự chỉ trích của mọi người, nhưng chẳng có lý do gì để đáp lại sự kỳ vọng của mọi người để rồi phải đối mặt với kết cục kinh khủng.

“Và đồng thời tôi cũng muốn mang lại ánh sáng tới mọi người.”

Ánh mắt đầy bối rối của tôi nhìn cô ấy, tôi không khỏi sửng sốt khi nghe những lời đó.

Những gì cô ấy làm lúc này không phải do mệnh lệnh của những kẻ có quyền mà cô tuyên bố rằng đó là những gì cô ấy muốn làm.

“Thế giới bây giờ…thật khó khăn. Chỉ sau một vài ngày chúng ta lại nhận được thông tin ngôi làng kế cạnh bị tàn phá bởi lũ quái vật và cuộc sống của mọi người chỉ chìm trong sự sợ hãi. Kết quả là kinh tế và trị an trở nên hỗn loạn.”

Cô ấy nhíu mày với một biểu cảm cay đắng.

“Đó là lý do tại sao tôi, hay chính xác là chúng tôi muốn mang lại ánh sáng tới cho thế giới này. Trên cả thứ gọi là trách nhiệm, chúng tôi muốn làm điều gì đó theo cách của mình.”

Ánh mắt chân thành của cô ấy hướng về phía tôi.

Giống như một nhà truyền giáo say sưa bày tỏ niềm tin của mình, ánh mắt của cô ấy rực cháy đầy quyết tâm.

Thánh nữ nhìn thấy sự khốn khổ của thế giới này đã đưa ra quyết tâm không thể lay chuyển.

“Anh nói rằng nơi đó đáng sợ hơn tưởng tượng rất nhiều phải không?”

Tôi gật đầu trong im lặng.

Cô ấy cười như để trấn an tôi đừng lo lắng về điều đó.

“Chúng tôi cũng ý thức được điều đó.”

“......”

“Chắc chắn chúng tôi cũng đã được nghe về nơi đó. Nơi chúng tôi sẽ tới. Chúng tôi cũng nghe vô số lần rằng nơi đó nguy hiểm như thế nào. Tuy nhiên, chúng tôi phải đi.”

“......”

Tôi hiểu rồi.

Không phải là cô ấy không đón nhận những gì tôi đã nói. Mà là bởi đây là những lời mà cô ấy đã nghe qua vô số lần, nhưng cô vẫn mặc kệ chúng mà bước tiếp.

Vì cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó, cô ấy không chút do dự trên con đường hướng tới Thành ma vương.

Đó là vẻ ngoài kiên định mà tôi đã nhìn thấy vô số lần thông qua màn hình.

Không phải do người khác thúc đẩy quyết tâm đó mà do chính niềm tin cô đã hình thành, hướng thẳng về nơi nguy hiểm bằng chính ý chí của bản thân.

Không thể cản họ được nữa. Những người đã hình thành được sự kiên định như thế sẽ không bị ảnh hưởng bởi lời nói của bất kỳ ai.

Sau khi hoàn thành những lời muốn nói, cô có vẻ tự tin vào những lời của bản thân.

Trông cô như một cô nàng thích buôn chuyện với mái tóc vàng rực.

“Và đừng lo lắng. Khi thời điểm đến, một Anh Hùng sẽ xuất hiện.”

Khoan. Dừng khoảng chừng là 2 giây.

Trong khoảnh khắc, cơ thể tôi giật bắn như có luồng điện chạy qua.

“Chắc chắn rằng, một Anh Hùng mạnh mẽ và tốt bụng sẽ xuất hiện và gia nhập cùng chúng tôi trên chuyển hành trình.”

“...”

Người hùng đó, gã đó, đang trước mặt mọi người đây.

Thay vì mạnh mẽ, ứng cử viên anh hùng này là một gã chỉ may mắn sống sót trước những kẻ phản diện hạng ba.

Trong khi suy nghĩ của tôi đang hỗn loạn, câu chuyện của cô ấy đã lan tỏa đến các thành viên trong tổ đội. Họ buôn chuyện như những cô gái mới lớn.

Khi chủ đề thú vị đó được nhắc đến, Lily đột nhiên mỉm cười vui vẻ và vẽ nên người hùng lý tưởng của mình.

“Tôi hy vọng anh ấy không ngoan và thông minh hơn bất kỳ ai.”

Không có đâu.

“Tôi hy vọng anh ấy dũng cảm và bền bỉ hơn bất cứ ai.”

Chẳng có điều gì như thế cả.

“Tôi hy vọng anh ấy là một người tốt bụng mang lại niềm tin cho mọi người mà không có định kiến hay phân biệt.”

Tôi chẳng mang lại niềm tin cho ai cả.

Người hùng mọi người đang nói tới chẳng có thứ gì như thế cả.

Không thực sự không ngoan hoặc thông thái.

Không phải một người dũng cảm và kiên cường đương đầu với mọi nghịch cảnh.

Chỉ mới vài tiếng trước, tôi là kẻ đã có ý định từ bỏ làm anh hùng và sống cuộc sống của riêng mình.

Nếu họ hỏi tôi có phải một người tốt bụng không, tôi chỉ có thể ngập ngừng trước khi trả lời.

Từng lời họ nói nhưng những lưỡi dao đâm vào trái tim tôi. Đó còn chẳng phải những lời mắng chửi gì cả. Nhưng tôi vẫn cảm thấy như mình là một kẻ tội lỗi.

Mặc cho lương tâm tôi đang dày vò, họ vẫn tiếp tục thảo luận về Anh Hùng.

Đó là đàn ông hay phụ nữ? Ngoại hình người ấy thực tế trông như thế nào?

Anh Hùng đã sống cuộc sống như thế nào, và ảnh hưởng của người ấy sẽ ra sao?

Giống như những thiếu nữ đang tưởng tượng ra một chàng hoàng tử quyến rũ theo cách riêng của mình, có vẻ như họ đang bay bổng trong những tưởng tượng của bản thân.

Sau khi trò chuyện một lúc, họ quay trở lại thực tại và vội vã rời khỏi con hẻm.

“Ôi trời, đã chừng này thời gian trôi qua rồi ư.”

“Ah, phải rồi! Chúng ta cần nhanh chóng tìm một quán trọ để nghỉ ngơi.”

Ngay cả khi có đang vội vã, họ cũng không quên chúc tôi may mắn.

Sự náo động lắng xuống, con hẻm trở lại sự yên bình vốn có nhưng trong lòng tôi tràn đầy lo lắng.

Sự nguy hiểm mà họ sẽ phải đương đầu, tương lai đen tối của thế giới, tình hình của tôi lúc này. Từng chút một, những nỗi lo này kết hợp lại với nhau vẽ nên một tương lai ảm đạm.

“... không có tôi, họ sẽ chết.”

Tôi tự lẩm bẩm với chính mình.

Những suy nghĩ rối rắm trong tâm trí tôi tiếp tục. Như có ai đó đang bảo tôi phải nói hết ra, tôi tiếp tục độc thoại.

“Không, sẽ là may mắn nếu họ chỉ đơn giản là chết đi sau khi thất bại.”

Tôi biết tương lai của họ.

Nếu tiếp tục thế này, khả năng họ bị đánh bại bởi quân đội quỷ vương là 100%.

Sau đó họ sẽ phải chịu đựng nỗi đau đến tuyệt vọng đến mức họ chỉ mong muốn được chết đi mà thôi.

Bởi vì tôi đã chứng kiến những sự kiện lặp đi lặp lại thông qua màn hình nên tôi biết rõ.

Nàng thánh nữ ngây thơ và nhân hậu hơn bất cứ ai.

“Thánh nữ bị nhấn chìm bởi trăm ngàn những con côn trùng kinh tởm.”

Pháp sư được mọi người ca ngợi là thiên tài thông minh nhất thế giới.

“Pháp sư trở thành một người vô hồn và trở nên điên loạn.”

“Hiệp sĩ mạnh mẽ và kiên cường nhất cầu xin được chết.”

“Dark Elf, chủng tộc đã quen với dòng chảy chậm rãi của thời gian cũng không thể chịu đựng sự tra tấn của nhà tù thời gian kéo dài mãi mãi.”

Đôi lúc khác đi một chút khi tâm trí của hiệp sĩ tan vỡ hay thánh nữ khóc lóc cầu xin được chết.

Họ phải chịu đựng vô số dày vò.

Đó là thế giới mà họ đang sống.

Thế giới tràn ngập ác ý và những ác ý đó chỉ nhắm vào họ.

Trong vô số kết thúc, họ luôn phải chịu sự thống khổ.

Nếu tôi mặc kệ mọi thứ như lúc này, thất bại là điều chắc chắn và nỗi đau vô hạn cũng là điều đã định sẵn cho họ.

“Và thế giới sẽ diệt vong.”

Những gì còn lại chỉ là sự hủy diệt. Cuối cùng, đế chế bị phá hủy bởi quỷ vương và nỗi đau những nữ chính trải qua sẽ lan ra toàn thế giới.

Hiển nhiên tôi chắc chắn cũng sẽ chết.

Vậy thì, tôi có thể làm gì giờ?

Tôi có thể làm gì để ngăn chặn tương lai ảm đạm này?

Tôi…

“...”

Tuyệt vọng. Theo thời gian thế giới sẽ chìm trong bóng tối.

Trên bầu trời tối đen, vô số những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ.

Tiếng nói ồn ào của người dân ngoài con hẻm lắng dần, chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Có lẽ viễn cảnh mà họ muốn bảo vệ nằm đâu đó ngoài con hẻm này.

…Sau khi chìm vào suy nghĩ, tôi gọi thứ đó.

“Hệ thống”

Hệ thống. Chắc chắn nó là thứ đã đưa tôi tới đây, ban cho tôi cửa sổ trạng thái và giao cho tôi nhiệm vụ chết tiệt đó. 

Đồng thời, có một công cụ hỗ trợ mỗi khi tôi chơi trò chơi.

Từ đầu, khi tôi tỉnh dậy nhiệm vụ đã có ở đó nên hẳn là thứ đó cũng đã tồn tại sẵn rồi.

Không chỉ thế, từ khi tới thế giới này tôi có cảm giác kì lạ như ai đó đang theo dõi tôi vậy.

Vì vậy tôi có thể mở hệ thống bất cứ lúc nào tôi muốn.

Đáp lại lời kêu gọi của tôi, một cửa sổ trong suốt xuất hiện trước mặt.

“Xin mời.”

Như ai đó đang nói vậy, những chữ cái từ từ xuất hiện trên cửa sổ.

Dù tôi có chút ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của cửa sổ hệ thống nhưng tôi bình tĩnh ngắm nhìn nó.

Rồi tôi yêu cầu.

“Nói cho tôi biết. Thứ tốt nhất tôi có thể hy sinh ngay bây giờ là gì? Bất cứ thứ gì, ngoại trừ mạng sống, quan trọng nhất với tôi?”

Cùng lúc, những chữ cái trên cửa sổ hệ thống bắt đầu nhảy múa.

[Giữa những thứ bạn có thể hy sinh…]

Như một chiếc máy tính đang thực hiện những phép tính phức tạp, câu trả lời chậm rãi xuất hiện.

Với tôi, trông có vẻ như nó chỉ đang tạo ra những chữ cái nhưng đối với hệ thống hẳn là nó đang tính toán giá trị của những thứ tôi có thể hy sinh.

[Thứ giá trị nhất…]

Cửa sổ hệ thống từ từ tạo thành câu chữ đưa ra kết luận.

[Là số phận.]

Tôi nhướn mày.

“Số phận?”

Nó có ý nghĩa gì? Nó là một từ quá mơ hồ và khó hiểu.

Tôi dùng nó để đổi lấy yêu cầu như thế nào?

Nhận thấy sự bối rối của tôi, cửa sổ hệ thống bắt đầu giải thích.

[Số phận ám chỉ tất cả các mối quan hệ bạn xây dựng nên.]

[Tất cả những thứ đó đều có giá trị.]

Tôi gật đầu.

Số phận.

Tất cả những mối quan hệ giữa người với người.

Giá trị của họ trong xã hội tạo thành thông qua chúng.

Đó là thứ giá trị nhất tôi có thể từ bỏ.

Hiểu được điều đó, tôi đột nhiên bật cười.

“Hah.”

Đến giờ tôi mới thật sự nắm được tình hình.

Lý do nó giao cho tôi nhiệm vụ với độ khó kinh khủng ngay từ lúc bắt đầu và giới hạn thời gian không thể hoàn thành theo cách bình thường.

“Nó đã dự tính như vậy ngay từ đầu.”

Tôi đã trải qua đủ lâu để chuẩn bị tinh thần. Với ý chí nửa vời thì ngay từ đầu tôi đã không ở đây.

“Đáng lẽ mình phải nhận ra từ lâu rồi mới phải, một cái tên kiểu như ‘Sự hy sinh cao quý’. Nếu muốn bảo vệ thế giới, mình nên chuẩn bị để hy sinh tới mức này.”

Giống như hệ thống đang yêu cầu tôi điều đó suốt thời gian qua.

Thực lòng, tôi ghét nó,  và sự phẫn nộ dâng trào khi mắc kẹt trong tình huống chết tiệt này.

Tôi đáp “Được thôi, tôi chấp nhận.”

Đây là con đường duy nhất. Dù cho con đường đó có khó khăn, nhưng nó có đích đến thì tốt hơn là cứ tiến về phía trước.

Đó là sự thật tôi học được từ họ và tôi có ý định theo đuổi con đường đó.

Khi tôi gật đầu đồng ý, hệ thống tiếp tục.

[Tôi hỏi bạn lần nữa. Bạn có chấp nhận trao đổi?]

[YES/NO]

Tôi đã chấp nhận trao đổi trước đó nhưng nó vẫn nhắc lại.

Tôi sớm nhận ra ý nghĩ nó muốn truyền đạt khi nhìn vào cửa sổ lần nữa.

Có lẽ đây là một phương pháp có phần tuyệt vọng. Hãy nghĩ kỹ lại.

Phải chăng đây chỉ là lựa chọn trong lúc bốc đồng, một quyết định không khôn ngoan trong một thời khắc quan trọng.

Nó bảo tôi cân nhắc lại.

Tất nhiên, đây không phải một quyết định bốc đồng. Sau nửa ngày suy nghĩ và do dự tôi có thể gật đầu chắc chắn.

“Chấp thuận”

Tức thì, tầm nhìn tôi rực sáng.

Vô số cửa sổ hệ thống xuất hiện lấp đầy tầm nhìn.

[Bạn đã tăng cấp!]

[Bạn đã tăng cấp!]

[Bạn đã tăng cấp!]

[Bạn đã tăng cấp!]

[Bạn đã tăng cấp!]

….

Vô số thông báo lên cấp xuất hiện.

[CẢNH  BÁO!]

+

“‘Lời nguyền nghi ngờ’ bắt đầu ảnh hưởng tới bạn!”

Lời nói và hành động của bạn không còn được mọi người tin tưởng.

+

[CẢNH  BÁO!]

+

“‘Lời nguyền thù ghét’ bắt đầu ảnh hưởng tới bạn!”

Từ giờ trở đi, mọi hành động của bạn khiến người khác khó chịu.

+

[CẢNH  BÁO!]

+

“‘Lời nguyền linh hồn’ bắt đầu ảnh hưởng tới bạn!”

Chỉ cần nhìn thấy bạn mọi người chắc chắn sẽ cảm thấy sự ác ý và ghê tởm.

+

....

....

….

Vô số báo động về những lời nguyền tiếp tục xuất hiện.

Có vẻ như mọi thứ liên quan đến thiện chí của người khác đều mất đi.

Tôi cảm thấy những thứ đen tối và máu me bao trùm cơ thể tôi.

Trong những con hẻm bẩn thỉu nhất ở để chế, ánh sáng xuất hiện.

Đột nhiên, tôi cảm thấy một nguồn năng lượng không thể giải thích dâng trào, lẫn vào có những thứ kỳ lạ bám lấy linh hồn tôi khiến tôi ngạt thở.

Cảm nhận những cảm xúc khó diễn tả thành lời, tôi suy ngẫm một lần nữa.

“...”

Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng. Chính con xúc xắc tôi đã lăn dẫn tôi đi theo con đường này. Kể cả khi có phần ép buộc tôi phải đưa ra lựa chọn. Nhưng cuối cùng, quyết định bước trên con đường đầy gai này là do ý chí của tôi.

[CẢNH  BÁO!] [CẢNH  BÁO!] [CẢNH  BÁO!]

[Mức độ thù địch của các nhân vật đã bị đẩy lên mức tối đa]

Cho dù cả thế giới có chống lại tôi.

Kể cả khi sự hy sinh này trở thành một nỗ lực ngu ngốc và nghiệt ngã mà tôi có thể không bao giờ nhận lại sự đền đáp.

[Bạn đã đạt đến cấp độ 70!]

[Nhiệm vụ đã hoàn thành]

Tôi vẫn vui vẻ tiếp tục để có thể cứu họ.

[Chúc mừng!]

[Bạn đã nhận được danh hiệu ‘Anh Hùng’]

Thế là tôi trở thành Anh Hùng.

Có lẽ là Anh Hùng tệ nhất từ trước đến nay.

*P/S: sau đây là minh họa của vài nữ chính còn chương minh họa mình sẽ làm sau.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

LL.
Vl độ khó Asia à
Xem thêm
Và đây là lý do
Xem thêm
nooooooooooooooo. Anh main là THE LOAT "LIEM OF ALL TIME"
Xem thêm
hy sinh vì lý tưởng, hiếm lắm ms thấy có main như vậy
Xem thêm
Thích kiểu hi sinh như này!
Xem thêm
Duma hay v🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tôi biết mà, nên dù cho có dịch xong chương 4 cũng chưa đăng vội, để đăng kèm chương này mới hấp dẫn :>
Xem thêm
@DIREETH: tôi cần chục chương sau để xem cảnh main bị khinh bỉ ghét bỏ hơn bãi rác 🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời