• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 1 – Quỷ vương và tổ đội anh hùng

10 Bình luận - Độ dài: 2,581 từ - Cập nhật:

Bên trong một căn phòng chỉ có bóng tối bao trùm

 -Tách-

Ở trung tâm của căn phòng, một gã đàn ông run rẩy, những giọt máu chảy xuống mặt đất tối đen. Máu của gã nhớt và có màu đen đặc như màu của mặt đất.

Tất nhiên, điều đó không khiến tôi ngạc nhiên. Từ lâu tôi đã biết hắn khác với con người bình thường.

Tôi đưa thanh kiếm lên sát cổ họng hắn.

-Shh-

Lưỡi kiếm lạnh lẽo chạm vào làn da của hắn.

Tôi cúi xuống nhìn hắn và tuyên bố.

“Mọi thứ đã kết thúc, Quỷ Vương. Tham vọng của ngươi không bao giờ còn thực hiện được nữa.”

Quỷ Vương, từng là nỗi kinh hoàng đối với toàn bộ thế giới.

Tôi thở không ra hơi trong khi tuyên bố điều đó

Haah, haah, tiếng thở nặng nhọc vang vọng khắp căn phòng không chút ánh sáng.

Âm thanh đó không chỉ tới từ tôi, đó là âm thanh của mọi người có mặt ở đây.

Người hiệp sĩ chằng chịt những vết thương trên khắp cơ thể.

Một pháp sư tựa vào cây gậy của bản thân, không còn thi triển được ma thuật.

Thậm chí là cả một thánh nữ đã cạn kiệt toàn bộ sức mạnh thánh.

Mọi người cố gắng hít thở một cách khó khăn.

Khi tiếng thờ nặng nhọc dần lắng xuống, tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng trận chiến đã kết thúc.

Quả thực, đó là một trận chiến vô cùng khó khăn.

Thật sự khó có thể diễn tả thành lới.

Căn phòng ngổn ngang những vết kiếm ở mọi nơi, và trong trận chiến này các thành viên trong tổ đội chúng tôi đã nhiền lần rơi vào những tình huống đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết.

Thậm chí còn có một thành viên đã hy sinh.

Nhưng cuối cùng chúng tôi đã dành chiến thắng.

Chúng tôi đã đấu tranh kiên cường không gục ngã, thành công đánh bại Quỷ Vương kẻ đã đẩy lục địa này vào nỗi sợ và sự hỗn loạn. Có lẽ khi tôi vung thanh kiếm thánh tôi đang cầm trong tay, đầu hắn sẽ rơi xuống.

Thế giới đã được giải cứu.

Kỳ lạ thay, tôi không có bất kỳ cảm xúc nào về điều này.

Và quỷ vương lên tiếng.

“Hah… Thật đáng tiếc, đáng tiếc làm sao. Nếu ta có thêm dù chỉ một chút thời gian nữa thôi, ta đã có thể lấy lại toàn bộ sức mạnh…”

Khóe miệng rỉ máu của hắn cong lên thành một nụ cười cay đắng.

“Nếu như ta được cho thêm chút thời gian, ta có thể đặt dấu chấm hết cho thế giới đáng ghét này… Rốt cuộc, đây có phải giới hạn của ta? Ước mơ của ta sẽ tan vỡ ở đây ư…?”

“…”

Hắn lẩm bẩm một cách vô định.

Tôi lặng lẽ lắng nghe những lời của hắn.

Ah, không phải là tôi cảm thấy đồng cảm với hắn, nhưng cảnh này về cơ bản là ‘không thể bỏ qua’.

Sau khi lẩm bẩm một lúc, hắn nhìn thẳng vào mắt tôi và nói

“ Giết ta đi anh hùng. Ta sẽ không cầu xin tha mạng một cách thảm hại đâu.”

Ngay khi hắn nói, tôi vung thanh thánh kiếm theo một đường chéo.

-Swoosh!-

Đầu hắn rơi xuống với một ánh bạc.

Ngay lúc đó.

[Chúc mừng!]

[Bạn đã đánh bại Quỷ Vương!]

Một cửa số hệ thống thông báo xuất hiện trong tầm nhìn.

Tôi nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó trong im lặng.

“…”

***

“Kyaa! Anh hùng, làm tốt lắm! Thật sự, thật sự … rất xuất sắc”

“Bây giờ người dân có thể có ngủ trong sự an tâm. Cảm ơn, anh hùng. Tất cả đều nhờ ơn anh.”

“Cuối cùng cũng kết thúc… Đó thật sự là một hành trình đầy thử thách.”

Sau khi khuất phục được Quỷ Vương, tổ đội anh hung quay trở về vương quốc với tinh thần phấn chấn. Trên đường trở về, gương mặt của các thành viên trong tổ đội rạng rỡ với những nụ cười.

Thánh nữ ca ngợi chiến công của Anh Hùng, ánh mắt của Hiệp sĩ đối với anh vô cùng thân thiện, và pháp sư cười với vẻ nhẹ nhõm.

Mọi người với đầy những biểu cảm khác nhau.

Có lẽ khi họ trở về, anh hùng sẽ mở tiệc với toàn bộ thành viên và bắt đầu một cuộc sống thanh bình.

Có lẽ những vị vua từ những vương quốc khác nhau sẽ vinh danh người hùng và ghi lại những chiến công vĩ đại của anh vào trong sử sách.

Đó dường như sẽ là một kết thúc thực sự hạnh phúc và vui vẻ.

Tuy nhiên.

“…”

Tôi chỉ có thể chậc lưỡi trong khi chứng kiến cảnh đó.

Từ góc nhìn của tôi, lần chơi này cũng là một thất bại toàn tập.

Tôi nhìn vào nụ cười vô tư, hồn nhiên của những nữ chính.

“Thánh nữ, hiệp sĩ, pháp sư…”

Không có đạo tặc.

Thành viên hy sinh lần này của tổ đội là đạo tặc.

Lần trước là thánh nữ, trước nữa là pháp sư, và thậm chí cả trước đó nữa là hiệp sĩ là người đã hy sinh.

Và bây giờ, một lần nữa, đạo tặc đã bị hạ gục.

Tôi lẩm bẩm với một gương mặt thất vọng.

“Mẹ kiếp, lần này thực sự đã gần được rồi mà…”

Không may là đạo tặc lại bị hạ gục trong trận chiến đối đầu với thành viên cuối cùng của Tứ thiên vương. Cô ấy không thể chịu đựng được trong giai đoạn cuối của trận chiến và chọn cách tự hy sinh bản thân.

Mặc dù chúng tôi đã xoay sở để đánh bại Quỷ Vương bằng cách nào đó, đó vẫn là một cái kết khó chấp nhận được.

Vì thế tôi xóa đi lần chơi này mà không chút do dự.

Mọi thành tựu tôi tích lũy trước giờ đều biến mất một cách nhanh chóng.

Thật đáng tiếc khi tất cả thành tích và trang bị tôi đạt được đều biến mất, nhưng nếu cái kết đạt được không phải cái kết tôi mong muốn thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xóa chúng đi cùng với lần chơi này.

“Đây đã là lần thứ 999 rồi”

Trong căn phòng tĩnh lặng, tôi tự lẩm bẩm.

Cuối cùng, lần chơi thứ 999 cũng thất bại.

Tôi đã cố gắng đến cùng, nhưng thật sự rất khó để có thể cứu được tất cả nữ chính.

Phew, ít nhất thì tôi cũng xoay sở để đưa cả bốn người bọn họ còn sống ít nhất là cho tới thành viên cuối cùng trong Tứ thiên vương. Tôi đoán đó cũng tính là đạt được cái kết có hậu.

Tôi nên cảm thấy sự thỏa mãn với nó… hoặc không.

“Agh!! Trò chơi chết tiệt này!!!”

Tôi không hề cảm thấy thỏa mãn một chút nào!

Trong căn phòng lờ mờ ánh sáng yếu ớt, tôi hét lớn.

Tôi không thể kiềm chế được phản ứng của mình mỗi lần trải qua thất bại trong việc đạt được True Ending.

Lần này tôi gần như đã thành công. Kế hoạch của tôi đã diễn ra hoàn hảo.

Nhưng cuối cùng, tôi lại thất bại thêm một lần nữa!

Điều này thậm chí còn đau đớn hơn khi là lần thất bại thứ 999.

Nhờ đó tôi có thể nhận thức một lần nữa.

Trò chơi này, “Quỷ Vương và Tổ đội Anh Hùng” là một trò chơi rác rưởi.

Nó là trò chơi khốn nạn với chủ đề harem phổ biến và không tồn tại cái kết thực sự có hậu.

Ngay trong cơ chế của game, đi theo thể loại roguelike khi mà bạn ngã xuống một lần và trò chơi kết thúc, khiến cho những cảnh biến thái khó có thể được coi được.

Cụ thể, đây là một câu dịch được trích trong bài đánh giá:

…Không thể, nói chính xác hơn là khó có thể tìm được cảnh ngọt ngào, lãng mạn mà tôi mong muốn.

Trong trường hợp tổ đội bị đánh bại, có vô số những cảnh các nữ chính bị hành hạ.

[Quỷ Vương và Tổ đội Anh Hùng]

Trò chơi này kể về một tổ đội anh hùng lên đường đánh bại Quỷ Vương, là một sự kết hợp độc đáo giữa thể loại rougelike với cơ chế giả lập hẹn hò.

Những yếu tố ngẫu nhiên khiến cho trò chơi không trở nên nhàm chán và khoảng cách với các nữ chính trở nên gần gũi hơn trên chuyến hành trình chính là điểm hấp dẫn của trò chơi này.

Nhờ đó, trò chơi đã khá phổ biến trong thời gian đầu khi nó phát hành.

Cơ chế trò chơi thú vị và minh họa những nữ chính xinh đẹp đủ để nhận được sự chú ý.

Tuy nhiên, sự phổ biến của trò chơi nhanh chóng giảm sút chỉ trong vài tháng sau khi ra mắt.

Thực tế, mục tiêu của trò chơi không phải là về sự phát triển sức mạnh của người hùng và tạo thành một hậu cung, mà là về quá trình bị đánh bại và ngã xuống của họ.

Đây là một trò chơi ero. Không phải theo bất kì thể loại ero game bình thường nào mà là một thể loại vô cùng đặc thù kết hợp giữa yếu tố kinh tởm và dark fantasy.

Kết quả là, tất cả những người chơi mong muốn phá đảo tựa game đã từ bỏ, chỉ còn lại những kẻ với sở thích vô cùng biến thái.

Tất nhiên, lúc đầu cũng có những người cố gắng đạt được cái kết harem bằng mọi giá.

Vì đây là trò chơi với rất nhiều yếu tố ngẫu nhiên, nên nhiều ý kiến cho rằng chỉ cần thử nhiều lần thì sẽ có thể cứu được tất cả các nữ chính.

Nhưng con đường đạt được kết thúc đó mất rất nhiều thời gian và khó khăn, và trên con đường hướng tới cái kết chắc chắn có sự hy sinh của một hoặc hai nữ chính là không thể tránh khỏi.

Vì vậy, những người hướng đến cái kết thực sự đều bỏ cuộc ngoại trừ tôi.

Nhưng tôi cũng cảm thấy như tôi đang dần mệt mỏi và sắp bỏ cuộc tới nơi.

Thời gian mà tôi dành cho tựa game này cũng đã gần 7 năm rồi. Dành hơn một nữa quãng thời gian thanh xuân của mình cho tựa game ero này.

Tuy nhiên, bất chấp điều đó, tôi không thể cứu được tất cả nữ chính trong tựa game.

Tôi đã đánh bại các con trùm vô số lần nhưng kết quả vẫn thế.

Nó khó tới mức, dù đã biết hết tất cả các chiến thuật, vẫn có nhiều lần thất bại trong quá trình phá đảo.

“Thật sự là một trò chơi khốn nạn mà.”

Tới mức này, bạn có thể thắc mắc:

Nếu trò chơi khốn nạn này gây ức chế đến vậy, tại sao không từ bỏ luôn đi?

Đồ điên có lẽ là từ thích hợp để mô tả dành cho một kẻ đã tốn tới 7 năm cho một tựa game khiêu dâm như tôi.

Tôi biết rõ điều đó. Nhưng dù biết thế , tôi không thể từ bỏ. Đó thật sự là một thực tế đáng xấu hổ.

Một lý do vô lý tới mức nó có thể khiến bất kỳ ai cũng phải bật cười.

“Tôi đã đem lòng thích những nữ chính trong trò chơi”

Thực sự, như thế này là quá đủ để thể hiện tình yêu với họ.

Tôi thực sự thích các nữ chính trong tựa game.

Những nữ chính trong trò chơi này vô cùng hấp dẫn.

Không chỉ vì họ có minh họa một cách xinh đẹp, mỗi nữ chính đều có chiều sâu và mỗi người trong số họ có nét quyến rũ riêng biệt.

Trên hết, tất cả bọn họ đều dung cảm, tốt bụng và mạnh mẽ… Không thể nào mà không thích họ được.

Nhưng những nhà phát triển của tựa game này đã đưa những nữ chính hấp dẫn đó vào trong một tựa game người lớn đồi trụy.

Tôi tự hỏi liệu họ có sở thích cảm thấy hứng lên khi phá vỡ ý chí mạnh mẽ hay không nhưng dù gì thì tôi cũng chẳng thể hiểu nổi họ.

“Haaa…”

Thành thật thì đến mức này rồi tôi bắt đầu nghi ngờ rằng không có thứ gì gọi là cái kết thực sự nào giải cứu được tất cả bọn họ ngay từ ban đầu.

Trò chơi đã không cho phép cái kết như vậy ngay từ ban đầu và tôi đơn giản là đã lãng phí thời gian của mình.

Khi nghĩ về điều đó, tâm trạng của tôi tự nhiên trùng xuống

“…Haa, phải có một điều gì đó chứ.’

Những tôi vẫn cố gắng vực lại tinh thần bản thân và nhấc con chuột lên một lần nữa.

Dù gì thì đây vẫn là một trò chơi roguelike với đầy những yếu tố ngẫu nhiên, chắc chắn phải có một yếu tố ẩn mà tôi chưa biết.

Và tôi đã đi xa đến mức này rồi, hoàn thành tựa game 999 lần, thực sự vô cùng lãng phí nếu tôi bỏ cuộc bây giờ.

Vì thế hãy thử thêm lần nữa, lần thứ 1000 rồi cân nhắc từ bỏ sau vẫn chưa quá muộn.

Đó là cách tôi tự động viên bản thân ấn nút [New Game] lần thứ 1000.

Và một điều kỳ diệu đã xảy ra.

[Mở khóa thành tích: Kẻ bất khuất]

[Tuyến chuyện ẩn: Sự hy sinh cao quý]

[Bạn có chấp nhận thử thách không?]

“Oh!!”

Tôi đột ngột thốt lên. Một tuyến truyện ẩn! Và thậm chí trước khi bắt đầu trò chơi!

Chà tôi biết là phải có thứ gì đó như thế này.

Tôi mỉm cười hạnh phúc và nhìn lại lần nữa vào màn hình quan sát.

Trước mặt tôi, tôi nhìn vào bảng lựa chọn định mệnh.

[Bạn có chấp nhận thử thách không?]

[YES or NO]

“Dĩ nhiên là YES rồi!”

Bất kì ai không nắm bắt cơ hội này đều không bình thường.

Không chút do dự, tôi nhấp chuột.

Và-

[Cảnh báo! Độ khó của các quái vật đã gia tăng mạnh mẽ!]

[Cảnh báo! Sự thù địch của các nhân vật đã gia tăng!]

[Cảnh báo! Các biến số bất ngờ có thể ảnh hưởng đến tiến trình của trò chơi!]

“…Hả?”

Bao quanh tôi là ánh sáng rực rỡ.

[Chúc bạn may mắn]

Tôi mất bình tĩnh.

***

-Sáu tháng sau.

“… Lúc đó mình không được ấn YES, chết tiệt.”

Bây giờ tôi đang chơi game.

“Anh hùng, đây là cách cư xử của anh sao?”

“Ugh, kinh tởm. Hey, anh không thể đứng cách xa một chút được à?”

“Ngay cả thánh Enen cũng sẽ nguyền rủa khi nhìn thấy ngươi.”

“…Tởm lợm.”

Và mỗi ngày, tôi đều bị những nữ chính chửi rủa.

Tôi thở dài.

“Ugh…”

Thật sự là trò chơi chết tiệt mà.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Klg
Sợ lém đói lém phiên bản harem 🐧
Xem thêm
TRANS
như một vĩ nhân đã nói:"game cho chó chơi" 🗿
Xem thêm
Giờ mới có thời gian đọc và wth is this 😅
Xem thêm
đúng DẪM KHÔ mà anh muốn luôn mà :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mới như này đã là DẨM KHÔ thì sau nó còn tiến hóa thành cái gì nữa tr @@
Xem thêm
@DIREETH: ông hoàng BẬM DAO chăng :))))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời