Giống như bóng tối sinh ra ở những nơi ánh sáng chiếu tới. Cho dù thủ đô của đế chế có rực rỡ tới mức nào đi chăng nữa thì những con hẻm sau lại là góc khuất của đế chế.
Những kẻ với vẻ ngoài đáng thương và bẩn thỉu bị xua đuổi khỏi quảng trường, thậm chí còn bị những người dân thường dồn ép khỏi con đường chính.
Hay là những băng nhóm được tạo thành bởi những kẻ ngoài vòng pháp luật.
Và nơi những kẻ như thế tụ tập lại thường là những con hẻm sau ở ngoại ô thành phố.
Bởi vì không có nhiều lính gác nơi đây, nó trở thành góc khuất hoàn hảo cho bóng tối trú ngụ.
Không may thay, nơi tôi đang đứng lúc này là ngoại ô thành phố dẫn đến việc phải đối mặt với những gã côn đồ này.
“Hey nhóc, mày điếc à? Trả lệ phí nhanh lên? Lệ phí ấy, mày hiểu không?”
‘Haa…”
Tôi thở dài trong lòng. Chẳng có gì theo đúng ý tôi cả, mọi việc chỉ ngày càng phức tạp hơn mà thôi.
“Thôi được rồi, trước hết cởi cái áo choàng của mày ra. Tao cần phải thấy mặt mũi mày ra làm sao đã.”
Tình hình lúc này đã không thể giải quyết thông qua đối thoại nữa rồi.
Tôi kết luận như vậy.
Nhìn bọn chúng tiến lại gần trong khi lảm nhảm về lệ phí, dường như chúng muốn gây áp lực lên tôi và vơ vét hết tất cả những gì tôi có.
Dù cho ngay lúc này tôi chả có đồng nào trên người cả.
Hệ thống khốn nạn này chỉ cho tôi vài đồng lẻ để bắt đầu.
Tôi đã dùng số tiền đó để trả cho số bia tôi uống trong ngày đầu… Đó thậm chí còn chẳng phải những thứ mà tôi muốn. Mẹ nó.
Lý do tôi có mặt ở những con hẻm sau này là vì thế đó.
Tôi chẳng thể vào trung tâm thủ đô do không có tiền.
Túm váy lại, trên người tôi chẳng có xu nào để nộp cho lũ này cả.
Vậy nên chỉ có một cách giải quyết duy nhất.
‘Ngôn từ bất lực bạo lực lên ngôi’
Quyết định xong tôi thực hiện ngay lập tức.
Tức thì tôi vung cây gậy gỗ được giấu trong áo choàng của tôi.
[Kích hoạt ‘Vung’]
Cây gậy gỗ to và bền mà tôi tìm được trong khi lang thang bên ngoài thành phố vài hôm trước.
Một cây gậy gỗ rất tiện lợi cho những lúc như thế này. Nó miễn phí, không có khả năng gây tử vong, vì thế tôi có thể vung vẩy tùy thích.
“Ah!”
“Ouch!”
Vút!
Hai gã côn đồ bị tôi vụt trúng rên rỉ vì đau đớn.
Gã bị tôi vụt thẳng mặt thậm chí còn chảy máu mũi.
Dù cho tôi có thất bại trong nhiệm vụ như thế nào đi nữa thì cấp độ hiện tại của tôi cũng là 24, rõ ràng là cao hơn hẳn so với người thường.
Chỉ cần tôi nỗ lực một chút, tôi có thể xoay sở đạt được danh hiệu hiệp sĩ.
Rõ ràng, lũ côn đồ cặn bã này còn không được ăn uống đàng hoàng.
Tôi có thể dễ dàng đối phó với chúng.
“Ít nhất thì một gã đã bất tỉnh rồi.”
Bang!
Tôi tạo ra một âm thanh ồn ào khi gõ vào gã chưa gục. Giờ thì đã giải quyết xong hai chỉ còn lại hai gã nữa.
Gã đô con trông có vẻ không dễ gục nên tôi tạm bỏ qua. Thay vào đó tôi nhắm vào gã côn đồ trông nhỏ con bên cạnh hắn.
Hắn ta có vẻ giật mình và trợn mắt lên. Tranh thủ cơ hội, tôi vung cây gậy đang cầm trong tay theo vòng cung từ trên xuống.
Crak!
… và tôi bị chặn ngay tức thì.
“Huh?”
Gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi chắc chắn đã ra đòn dứt khoát và chính xác mà.
Tôi ngước lên trong sự ngỡ ngàng.
Ánh mắt tôi bắt gặp cảnh gã đô con bên cạnh giữ lại vũ khí của tôi chỉ bằng một tay.
Hắn ta bắt được vũ khí của tôi bằng một phản xạ nhanh chóng dù mang một cơ thể to lớn.
“...Thú vị.”
Hắn lẩm bẩm với khuôn mặt cau có.
Và rồi trước khi tôi có thể phản ứng, cú đá của hắn nhắm thẳng vào bụng tôi.
“Augh?!”
Cơn đau ập tới, không kiềm chế được tôi thở mạnh một hơi.
Chân tôi không còn cảm nhận được mặt đất nữa. ‘Hắn đang nhấc mình lên ư?’
“Có vẻ như mày cũng có chút kinh nghiệm đánh nhau.”
Tôi cảm nhận được cơn đau mãnh liệt ở vùng bụng, nhưng sự hoảng loạn trong đầu tôi còn lớn hơn.
Làm thế nào? Không phải chúng chỉ là những gã du côn có thể gặp ở bất kỳ đâu thôi sao?
Nhưng tốc độ phản ứng vừa rồi và sức mạnh mà hắn dùng để đá tôi khiến tôi bối rối.
Tuy nhiên, những suy nghĩ của tôi nhanh chóng bị đứt đoạn.
Bởi vì hắn chuẩn bị ra đòn một lần nữa.
Bang!
Cú đấm cỡ bự của hắn giáng thẳng vào mặt tôi.
Lần này tôi thậm chí còn không rên rỉ nổi. Chỉ còn nỗi đau ngự trị trong tâm trí trống rỗng lúc bấy giờ.
“Tao nói rồi, đây là lãnh thổ của tao.”
Bụp! Bụp!
Nắm đấm của hắn tiếp tục giáng lên cơ thể của tôi. Tôi muốn tìm cách trốn thoát nhưng hắn đang giữ chặt cổ áo tôi, khiến tôi không thể chạy trốn.
Mẹ nó… Đây không phải kiểu ẩu đả đường phố mà tôi hình dung.
Có vẻ như gã này trước đây đã phạm tội ở đâu đó trong thủ đô và giờ đang lẩn trốn chứ không đơn thuần là một gã côn đồ.
Nếu không thì khó mà giải thích được sự chênh lệch mà tôi đang cảm thấy lúc này.
Chết tiệt, thật xui xẻo mà.
Sau khi chịu đòn được một lúc, tôi thấy bản thân nằm dài trên mặt đất. Cảm nhận cơn đau kinh khủng.
Cơn đau khiến đầu óc tôi mụ mị. Cảm giác như ai đó liên tục dùng búa đập vào đầu tôi.
Qua đôi mắt sưng húp, tôi có thể thấy dòng máu đỏ tươi đang chảy xuống mặt đất.
Trong lúc đó, một gã côn đồ đã tỉnh lại, lấy tay che đi cái mũi đầy máu và mở miệng.
“Ugh…Chúng ta nên xử lý thằng khốn này thế nào đây… Đại ca! Anh tính xử lý nó kiểu gì?”
“Lột sạch mọi thứ của hắn, sau đó chôn hắn bên ngoài tường thành. Đừng giữ hắn sống để rồi gặp rắc rối với vệ binh.”
“Hiểu rồi!”
Gã côn đồ đó đáp lại một cách hăng hái và bắt đầu di chuyển tới chỗ tôi.
Qua tầm nhìn mơ hồ của tôi, tôi thấy một con dao găm nhỏ lấp lánh trong bàn tay phải của hắn.
Tình huống này đã ngoài tầm kiểm soát rồi…Cơn đau đang hành hạ tôi và tình hình hiện tại, tất cả đều đang loạn hết lên.
Thậm chí phần hướng dẫn còn chưa bắt đầu, mà tôi đã bị những kẻ phản diện hạng ba đánh gục.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi chết ở đây?
Tôi có đăng xuất trở về căn phòng của tôi trong thực tại hay tôi sẽ chết ở một nơi không ai biết tới?
Tôi không thể chỉ nằm đây khi nghĩ tới số phận đáng sợ kia có thể xảy ra.
“...”
Tôi cần làm gì đó nhưng có lẽ là do những cú đánh liên tục vào mặt nên tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Trong khi đó, con dao trong tay hắn đang từ từ hướng đến động mạch ở cổ tôi…
“Mình thực sự sẽ chết ở đây sao…”
“Rulis! Sử dụng chúc phúc đi!”
“Được!”
Đâu đó trong con hẻm, có thể nghe thấy âm thanh của hai người phụ nữ.
Cùng lúc, một ánh bạc lướt qua phía trên đầu tôi.
Vút!
Như thể cắt qua bóng tối của hẻm sau, một lưỡi kiếm sắc bén chém vào ngực của gã côn đồ.
Cùng lúc những giọt máu văng ra bắn tung tóe, một cô gái với mái tóc màu lam xuất hiện chiếm trọn tầm nhìn của tôi.
Khoảnh khắc đó khiến tôi ngây người ra.
“...Huh?”
Camilla de Duke Bright.
Một nữ chính của trò chơi và là cô nàng đảm nhiệm vị trí tiên phong trong tổ đội Anh Hùng.
Cô ấy đang đứng ngay trước mặt tôi, thời điểm cách buổi lễ khởi hành bốn ngày.
Nhưng vẫn chưa hết.
“Camilla, cúi xuống”
“Được.”
Ngay sau đó, một quả cầu lửa khổng lồ và một mũi tên bay lướt qua đầu cô ấy.
Quả cầu lửa trúng hai gã côn đồ tiểu tốt và hạ gục trúng.
“eeek!”
Theo sau là tiếng la hét của hai kẻ xấu số khi bị quả cầu lửa nuốt chửng.
Vô thức, tôi quay đầu lại trong khi vẫn nằm dài trên mặt đất.
Ở đó là pháp sư và đạo tặc của đội.
Lily Spencer Beatrice và Adele.
Cô nàng với mái tóc đỏ rực và người phụ nữ mái tóc bạc đứng đó, nhìn những kẻ địch.
Cả hai người bọn họ cũng là thành viên của tổ đội Anh Hùng.
“Ugh! Những con ả điên rồ!”
“Ngươi là thủ lĩnh của khu vực này phải không? Đừng có gây rắc rối nữa và đầu hàng đi. Bọn ta sẽ áp giải người tới chỗ lính canh.”
Khi họ xuất hiện, tình hình nhanh chóng thay đổi.
Gã thủ lĩnh đã xoay sở chặn được mũi tên với một tay là kẻ duy nhất còn chống cự. Dù vậy hắn cũng chỉ là một tên tội phạm ở hẻm sau mà thôi.
Hắn có thể bị những thành viên trong tổ đội Anh Hùng chế ngự vô cùng dễ dàng.
“...Phew, cuối cùng cũng xong. Chúng ta chỉ cần áp giải chúng trong trạng thái như thế này là được.”
Những gã côn đồ đã bị hạ gục bất tỉnh không thể kháng cự bị trói lại với nhau.
Những kẻ đã khiến tôi cận kề cái chết chỉ mới một lúc trước giờ chỉ có thể nằm yên chịu trói.
Mọi chuyện được giải quyết đơn giản thế thôi á…? Khi tôi đang ngơ ngác nhìn, một người đang tiến tới chỗ tôi.
“Bạn ổn chứ?”
Yuliss von Uglatia.
Thành viên cuối cùng của tổ đội anh hùng và là thánh nữ duy nhất do nữ thần chỉ định của vùng đất này.
Với mái tóc vàng rực rỡ đang tung bay, cô ấy nhìn tôi với nụ cười cảm thông.
Như khi tôi nhìn thấy trong trò chơi, cô ấy luôn như vậy.
Dù rằng cô ấy có vẻ ngoài có phần mỏng manh, cô ấy vẫn luôn nở nụ cười dịu dàng với những người yếu đuối và cần sự giúp đỡ.
“Oh… anh bị thương rồi. Đợi một chút. Tôi sẽ phục hồi lại cho anh nhanh thôi.”
Chậm rãi, cô ấy lại gần và bắt đầu ban phước cho tôi.
Một nguồn năng lượng vàng rực rỡ xuất hiện từ không trung và đi vào cơ thể tôi.
Cơn đau ở bụng và mặt tôi dần biến mất.
Khi máu trên đầu tôi bắt đầu ngừng chảy và các vết bầm dần mờ đi, quá trình phục hồi của cô ấy kết thúc.
“Phew.. Xong rồi. Điều trị cơ bản đã hoàn tất. Vẫn còn sưng một chút, nhưng tới tối mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Tôi không nói nên lời, tôi chỉ ở đó nhìn cô ấy.
Suốt nãy giờ, tôi không có phản ứng nào cả. Không phải do tôi ngạc nhiên khi được gặp thành viên trong tổ đội anh hùng trước khi hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải sự ngạc nhiên khi trực tiếp nhìn thấy những nhân vật chỉ quan sát được qua màn hình, không phải cái nào trong hai lý do trên.
“...”
Chỉ đơn giản là do cảm giác xấu hổ.
Cảnh tượng tôi, người bị một gã phản diện hạng ba hành cho tơi tả trái ngược hoàn toàn với hoàn toàn với những cô nàng dễ dàng giải quyết chúng và đưa tay ra giúp đỡ tôi.
Điều đó khiến tôi vô cùng xấu hổ.
Không để ý đến tôi đang đơ người ra, họ bắt đầu trò chuyện với nhau.
“- Quả nhiên, như tưởng tượng về góc khuất của thủ đô. Nghĩ đến những kẻ vô lại đó trắng trợn làm hại bất kỳ ai…”
“Tất cả đều do lục địa đang rơi vào hỗn loạn. Trật tự công cộng đã bị suy yếu do lũ quái vật, không lạ gì khi những gã xấu xa lại tranh thủ hoành hành.”
“Giờ đây chàng trai này đang có tình huống khốn khổ.”
Với tuyên bố trên, họ bắt đầu thì thầm gì đó với nhau.
Dường như họ không muốn tôi nghe thấy cuộc trò chuyện.
Nhưng điều đó cũng chỉ diễn ra một lúc, thánh nữ nhìn tôi và trao cho tôi một túi nhỏ.
Tôi cảm thấy lòng bàn tay hơi nặng, chiếc túi tạo ra những âm thanh leng keng.
Đây là một túi tiền.
“Chuyện gì vậy?”
“Nhận đi. Chúng tôi vừa mới kết thúc cuộc hành trình, vì thế không còn nhiều lắm nhưng với chừng này anh có thể có được một bữa ăn và quần áo đoàng hoàng.”
Có vẻ trong mắt họ tôi là một kẻ ăn xin đáng thương và nghèo đói. Thì tôi đã lâu ngày không được tắm và mặt tôi trông có vẻ bẩn thỉu do vừa bị đánh vào mặt. Không khó hiểu khi họ nhầm lẫn tôi với một người ăn xin.
Lúc đó tôi mới để ý tới trang phục của họ. Đó không phải là những bộ trang phục xa hoa và tinh tế thường thấy, chúng hơi nhàu nát và rách mất lỗ chỗ. Những khó khăn của một cuộc hành trình thể hiện rõ qua ngoại hình của họ.
Tuy nhiên trong trạng thái đó tôi lại thấy họ thật xinh đẹp. Chắc chắn rằng họ đã mệt mỏi và kiệt sức, họ vẫn sẵn lòng chạy tới giúp đỡ một người ở con hẻm sau, cho đi số tiền ít ỏi còn lại. Biểu hiện của lòng tốt thuần túy.
Nhưng…
“Bọn tôi hiểu rằng anh đang trải qua quãng thời gian khó khăn bới đội quân của Quỷ Vương nhưng đừng từ bỏ. Một ngày nào đó, bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng trong cuộc sống.”
Đó là lý do tôi phải ngăn cản bọn họ.
Tôi phải ngăn cản họ tiến đến cánh cổng của bọn quỷ.
Chẳng có hy vọng nào để đánh bại Quỷ Vương như họ vẫn nghĩ.
“Mong rằng nữ thần sẽ dõi theo bạn.”
Với những lời đó, cô ấy cất đi biểu tượng thánh và rời đi.
Vô thức, tôi đưa tay về phía họ.
Sau đó, tôi ngập ngừng đưa ra câu hỏi.
“Mọi người có thực sự cần phải hướng tới cánh cổng của bọn quỷ không?”
Bất ngờ thay, những lời đến từ một kẻ mà họ coi như một người ăn xin đã thu hút sự chú ý và họ hướng mắt về phía tôi.


3 Bình luận