• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story

314 - Cuộc chiến kiềm chế con thú trong mình

6 Bình luận - Độ dài: 2,432 từ - Cập nhật:

Cùng với một bầu không khí vô cùng là gượng gạo, phần nhiều là do phi vụ tắm bồn ban nãy, tôi trở về phòng mình và nằm bẹp trên giường.

Quá nhiều chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, đặc biệt là hồi chiều nên tinh thần tôi giờ rất là kiệt quệ, thành thử bây giờ tôi chỉ muốn được ngủ ngon thôi.

Ngủ một đêm thì chắc Alice sẽ trở lại như bình thường thôi nhỉ… Tôi tự tin là vậy, thế nên tối nay cứ nghỉ ngơi cho thật tốt cái đã.

Tiếp tục mù quáng một cách lạc quan về ngày mai, tôi tắt đèn rồi nhắm mắt lại.

***

… Hai tiếng đã trôi qua, và tôi vẫn chưa tài nào vô giấc được.

Ủa gì kỳ vậy? Giờ là một giờ sáng rồi đó, bình thường tôi phải buồn ngủ rồi mà ta, nhất là khi đi bộ nguyên một ngày dài nên đáng lẽ cơ thể tôi phải mệt mỏi mới đúng… nhưng chẳng biết vì lẽ gì, tôi không thể nào ngủ nổi.

À không phải, nói cho chính xác thì… phải là tôi biết rõ lý do tại sao cơ.

Ngay cả khi tôi cố gắng nhắm đôi mắt mình lại và thanh lọc đầu óc… Cái khung cảnh hồi chiều ấy… Cái khung cảnh mà Alice khỏa thân đã in sâu vào đầu tôi rồi, vậy nên tôi không cách nào bình tĩnh lại được.

Có lẽ nào… tôi kiềm chế tệ đến thế sao? Tôi không dám nói chắc được…

Tua ngược về quá khứ một chút, chủ đề đó đã được đem lên vài lần trong cuộc hẹn, và tôi rất có thể đã chú ý đến nó mà không hề hay biết chăng?

Lúc mà tôi kéo tay Alice đi vào khu nhà nghỉ để chọc nhỏ ấy… Nhỏ còn chẳng kháng cự lại mấy hết. Nếu như, nếu như… tôi thật sự kéo nhỏ vào nhà nghỉ… thì…

Ngay lúc dòng suy nghĩ đó hiện lên trong đầu, dáng vẻ hòa mình cùng thiên nhiên đất mẹ của Alice lại bám lấy tâm trí tôi… Thế rồi, trong khi vẫn đang nằm trên giường, tôi đấm vô mặt của bản thân.

Mày đang nghĩ cái quái gì đấy hả!? Kể cả khi nhỏ không kháng cự lại thì nhỏ cũng đã nói là chưa sẵn sàng cho chuyện đó rồi mà, cứ nương theo ham muốn của mình mà cưỡng ép nhỏ là hành động đáng khinh nhất đấy biết không hả tên kia!!!

Đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Chỉ là do buổi hẹn hôm nay vui quá nên dopamine [note69150] và adrenaline [note69151] mới tiết ra nhiều làm tôi khó ngủ thôi!

Được rồi, giải phóng tâm trí của bản thân thôi nào… Kể từ giờ suy nghĩ của tôi sẽ trong vắt như nước suối để đi ngủ luôn.

Tôi kéo tấm chăn lên quá đầu và cố gắng đi vào giấc ngủ, nhưng thực tế lại nghiệt ngã và phũ phàng vô cùng… Những tiếng gõ cửa nhẹ nhàng ngay sau đó làm tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vậy.

[... Kaito-san, anh còn thức không?]

[A-Alice hả? A-Anh vẫn còn thức nhưng mà…]

[... Em vào trong được không?]

[Eh? U-Ừm…]

Làm gì giờ!? Chính chủ đang ở đây luôn kìa!? B-Bình tĩnh lại nào, cô ấy đến đây có lạ gì đâu chứ. Ừm, cô ấy chắc chỉ đang có việc quan trọng cần làm ở đây thôi…

Đặt tay lên lồng ngực để hạ nhịp tim xuống, tôi ra khỏi giường, bật đèn lên và mở khóa cửa phòng…

[... C-Chào buổi tối…]

[.....]

Thế rồi, chứng kiến diện mạo hiện giờ của Alice làm tôi cứng đơ người.

Mặc trên mình một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, cùng với một chiếc áo sơ mi khá to có chấm bi và quần dài khoác bên ngoài. Trên đầu của cô ấy là một chiếc mũ tam giác, nhìn cứ nổi bật thế nào ấy.

Ê nè Alice!? Em có hơi bị nghiêm túc không đó? Thiệt luôn ấy, em dễ thương lắm luôn á!?

Bộ đồ ngủ ấy làm tôn lên mái tóc vàng kim nổi bật của Alice, và tôi có thể thấy một chút xương quai xanh lộ ra từ chiếc áo sơ mi to bản, khiến cho Alice càng dễ thương gấp bội.

[... Kaito-san?]

[... Hahh!? À, không, anh xin lỗi. Có chuyện gì sao?]

Tôi đã hoàn toàn bị quyến rũ với vẻ đẹp mê hồn ấy rồi. Alice thật sự đã làm theo lời tôi khi trước, bỏ mặt nạ ra khi chỉ có riêng hai người. Mái tóc vàng dài xõa xuống cùng cặp mắt xanh màu sapphire kia lại càng làm cho ngoại hình của Alice càng hút mắt hơn nữa.

Mặc dù chính chủ thường hay tự nhận mình vô cùng xinh đẹp thật, nhưng tôi nghĩ đó cũng không phải là nói quá đâu.

Ấy, giờ đâu phải lúc nghĩ mấy thứ linh tinh này đâu. Alice trông như sắp có chuyện quan trọng cần nói cho tôi mà, chắc phải cấp bách lắm…

[... Ummm, “em ngủ với anh được không?”]

[... Eh? Xin lỗi, em mới nói gì á?]

Kenayislipwidyu? Ủa, vừa rồi là mấy câu niệm chú của ma pháp nào đó à? Cơ mà không may cái là tôi không rõ về ma thuật lắm nên mấy thứ cô ấy nãy giờ tôi hổng hiểu gì hết trơn…

[E-Em vừa nói đó, em muốn được ngủ cùng với anh, Kaito-san.]

[.....]

À, vậy ra không phải do tôi nghe nhầm, mà là cô ấy muốn được ngủ chung với tôi thật… Nghe tuyệt ghê.

Ê khoan từ từ!? Tốt kiểu méo gì hả thằng kia!? Mọi chuyện đang đi theo hướng hơi bị tệ đấy… Ngủ chung với cô nàng Alice dễ thương đến chết người kia á? Không, không, mình mà không từ chối thì lý trí của mình sẽ…

[... Ummm, em thấy hơi “cô đơn”... ấy… không được sao?]

[À, anh không bận tâm đâu. Anh cũng vừa định đi ngủ thôi.] [note69152]

… Ếu ổn rồi. À không, chuyện này đâu thể tránh khỏi được đâu. Ý tôi là, làm thế quái nào tôi có thể từ chối được với cái biểu cảm cô đơn kia chứ?

Guhhh, ô-ổn thôi mà. Chắc mình sẽ chịu đựng được thôi… Lý tính của mình vẫn chưa tắt mà.

Bên trong căn phòng lờ mờ sáng vì ánh trăng khẽ chiếu xuyên qua khe hở tấm rèm. Trên chiếc giường chỉ đủ cho một người ngủ, tôi hiện đang quay mặt đi với Alice.

[... Em xin lỗi vì sự ích kỷ này nha.]

[Không sao hết, nhưng mà sao đột ngột vậy?]

[Ahh~~ Không, ummm, buổi hẹn hò ngày hôm nay ấy… Em thực sự rất vui, nên là… em muốn được làm nũng với anh thêm chút nữa.]

[.....]

Alice tung ra combo hai nhát liên tiếp đâm thẳng vào tôi… Nụ cười rụt rè khi nói kia dễ thương đến mức cảm tưởng như lý trí tôi đang phai đi từng chút một vậy.

Tuyệt vọng níu lại phần lý trí đang chuẩn bị tiến tới vùng nguy hiểm chỉ với một đòn từ Alice, tôi quay mặt về phía nhỏ và cười gượng.

[Ahh, đúng rồi ha! Kaito-san, cho em một cái “gối tay” được không?]

[... Đ-Được. Đ-Đến đây đi.]

[Em cảm ơn. Giờ thì, lên nào…]

Nhưng mà, cô ấy không hề tha cho trái tim bé bỏng này của tôi mà tiếp tục tấn công.

Tưởng như sợi dây của lý trí vừa bị cắt đi, tôi chấp thuận đề nghị của Alice.

Thế rồi, Alice vui vẻ bắt lấy tay tôi và nằm lên nó… R-Rồi tại sao mặt nhỏ lại còn gần hơn trước nữa vậy!?

[... A-Ahaha, như này có hơi xấu hổ đó, đúng không anh? Cơ mà, em cũng muốn… thử làm chuyện này một lần.]

[... Hình như trước em có nói là sẽ thực hiện tất cả mong ước của em phải không?]

[Vâng. Và một trong số đó lại trở thành hiện thực nữa rồi nè… Ra đây là hạnh phúc sao.]

[A-A-A-Anh hiểu rồi…]

Ê nè, quả nhiên em cố tình làm chuyện này à? Em đang cố phá hủy lý tính của anh hả? Tình hình hiện tại đang vô cùng tệ, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể và hơi thở của nhỏ sát bên kia kìa…

Sau đó, cả hai đứa cùng chìm vào tĩnh lặng, nhìn chằm chằm vào mắt nhau trong màn đêm u tối.

Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh tựa lam ngọc như muốn hút lấy tôi kia, không hiểu sao tôi cảm giác như bầu không khí giữa hai đứa đang dần nóng lên vậy.

[... U-Ummm, Kaito-san à… em biết là giờ nói có hơi trễ rồi… nhưng không phải cả hai đều cảm thấy xấu hổ trong tình huống này sao?]

[U-Unnn. Đúng là có hơi trễ thật…]

[... Ummm… nếu chỉ là hôn thì… errr… vẫn được đó?]

[... Eh?]

Tôi theo phản xạ hỏi lại tiếng thì thầm đầy ngọt ngào ấy. Còn chủ nhân của tiếng thì thầm đó thì dẫu đang mặt đỏ lựng nhưng vẫn nhìn tôi mà nói.

[... Em vẫn chưa có đủ dũng khí để làm “chuyện đó”, cơ mà… nếu như chỉ là hôn… không, ummm… phải là em muốn được hôn anh.]

[... Alice.]

Dù cảm tưởng như cơ thể đang nóng đến mức tâm trí quay cuồng trong cơn mơ hồ, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi Alice được.

Mặc dù đã hôn nhau những hai lần rồi, nhưng xấu hổ thì vẫn hoàn xấu hổ, có phải do tình huống hiện tại mới khiến tôi căng thẳng đến kỳ lạ không nhỉ?

Đưa bàn tay run rẩy đặt lên trên gò má cô người yêu mình, tôi vẫn giữ cái nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy trong khi đưa mặt tiến lại gần hơn.

Alice cũng không những không nhắm mắt lại, mà còn đưa mặt đến gần hơn để dễ chạm môi. Thế rồi, sau một vài giây… môi của cả hai chạm nhau.

[Hnnn…]

Đôi môi của cô ấy vừa mềm mà cũng vừa ngọt thế nào ấy, và tôi còn có thể nhìn thấy rõ ảnh phản chiếu của mình trên mắt của cô ấy nữa.

Chúng tôi cứ thế mà chồng môi lên nhau thêm vài giây nữa mặc kệ mọi thứ xung quanh… Được dẫn lối bởi nguồn nhiệt trong cơ thể, lưỡi của tôi chạm nhẹ lên môi của Alice.

[Hnnn!?]

Lúc Alice nhận ra, mắt nhỏ mở to ra và một biểu cảm bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt ấy.

Và cũng ngay lúc ấy, tôi nhận ra sai lầm của mình và cố đưa mặt ra chỗ khác thì… tay của Alice quấn quanh cổ tôi và kéo tôi lại, khiến tiếp xúc giữa cả hai lại càng mãnh liệt hơn… và môi của cô ấy cũng hé mở ra, để lưỡi tôi cho vào trong.

[...nnchuu… aahhhnnn… chyuuu…]

Như thể bị hút vào, lưỡi tôi tiến vào trong miệng của Alice và tận hưởng hơi ấm cùng vị ngọt của cô ấy.

Lúc đầu, cô ấy không hề phản kháng gì cả, nhưng mà… sau một lúc, cứ như cuốn theo chuyển động của lưỡi tôi, lưỡi của Alice cũng bắt đầu di chuyển, quyện vào lưỡi tôi và tạo ra những âm thanh nghe rất gợi dục.

[Hnn… Fuuaaa… nyuu, chyuuu, chuuuu… fwaaahhh… chyuuuu…] [note69153]

Đã bao lâu kể từ lúc cả hai bắt đầu đá lưỡi nhau rồi? Và sau một nụ hôn dài… rất dài… Lúc tôi đưa mặt rời khỏi cô ấy, một sợi chỉ màu bạc được hình thành giữa môi tôi và Alice.

Thế rồi, biểu cảm mơ màng cũng được một lúc là trở về màu đỏ như lúc đầu.

[... Auuuuuu.]

[E-Ermm, anh xin lỗi… anh không kiềm chế được.]

Tôi không chắc có phải là do sự xấu hổ đang cuộn trào bên trong lồng ngực mình hay không, nhưng khi Alice vùi gương mặt đỏ bừng vì ngượng kia vào ngực tôi, tôi bất giác thốt nên một lời xin lỗi.

[... K-Không sao đâu… em chỉ bất ngờ thôi… Nhưng mà cảm giác tuyệt thật đó…]

[Uuuu…]

[U-Ummm… Errr, Kaito-san nè.]

[U-Unnn.]

[H-Hôm nay thế là đủ rồi… X-Xin hãy tha thứ cho em nhé.]

[U-Ừm, đừng lo… anh sẽ không ép em làm gì cả đâu.]

Nhẹ nhàng ôm lấy Alice trong vòng tay mình, tôi dịu dàng nói để trấn an cô ấy. Và dĩ nhiên tôi cũng không quên để phần thân dưới của mình hơi cách xa cô ấy một chút.

Alice, người đang ở trong vòng tay tôi, nhìn bằng đôi mắt long lanh và nhẹ nhàng thì thầm.

[... Em xin lỗi… Em sẽ không để anh chờ quá lâu đâu… Vậy nên cho đến khi em có đủ dũng khí… xin anh hãy… chờ thêm chút… nữa nhé.]

[Unnn. Em không cần phải ép mình đâu…]

[... Vâng. Em cảm ơn anh.]

Kết thúc cuộc trò chuyện, Alice giao thân mình cho tôi và say giấc một cách yên bình sau đó.

Nhìn thấy được sự tin tưởng tuyệt đối kia… tôi thầm chuẩn bị tinh thần để trắng đêm.

Thưa Bố, Mẹ—Đây có thể là lần đầu tiên con gần mất đi lý trí đến vậy. À không, nói đúng hơn là nó đã sập một phần rồi ạ. Nhưng mà, Alice cũng đã bảo con chờ đợi rồi. Nhìn thấy cô ấy tin tưởng con đến vậy làm con cũng phải lên dây cót tinh thần để— Vượt qua cuộc chiến để kiềm chế con thú trong con đấy ạ.

*****

<Lời bạt>

Chỉ là một nụ hôn sâu thôi, vẫn rất chi là ổn nhé bà con!

À mà, chắc vài chap nữa là arc Alice kết thúc rồi đó.

Kết thúc arc này xong là tui sẽ đăng chap Valungtung lên, và sau đó thêm vài chap nữa là arc trước arc Lễ Hội Lục Vương, “Vier arc”, nơi mà mọi người sẽ được thấy Shea-sama hoạt động tích cực (hoặc không).

Serious-senpai: [*lách cách* !?]

<Đôi lời từ trans>

Thi xong đội tuyển mị sẽ đẩy tiến độ lên thêm một tẹo, chắc vậy =))))

Ghi chú

[Lên trên]
Sẻ: một loại hormone hạnh phúc, tiết ra từ não và đóng vai trò chính trong điều khiển cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực phụ thuộc vào lượng được tiết ra
Sẻ: một loại hormone hạnh phúc, tiết ra từ não và đóng vai trò chính trong điều khiển cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực phụ thuộc vào lượng được tiết ra
[Lên trên]
Sẻ: một loại hormone và thuốc, được tiết ra chủ yếu từ tuyến thượng thận và một chút từ tế bào thần kinh có trong tủy sống. Tác dụng nói ngắn gọn là điều tiết lưu lượng máu đến cơ, hỗ trợ cho các vận động của cơ thể
Sẻ: một loại hormone và thuốc, được tiết ra chủ yếu từ tuyến thượng thận và một chút từ tế bào thần kinh có trong tủy sống. Tác dụng nói ngắn gọn là điều tiết lưu lượng máu đến cơ, hỗ trợ cho các vận động của cơ thể
[Lên trên]
Sẻ: lật mặt nhanh dữ!?
Sẻ: lật mặt nhanh dữ!?
[Lên trên]
Sẻ: Đm mị đang dịch truyện sếch à?
Sẻ: Đm mị đang dịch truyện sếch à?
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Kiếm sĩ đã thức dậy
Xem thêm
Có j đó đang trỗi dậy nhưng ko phải là khiên dũng sĩ.

Có kinh nghiệm rồi mà đọc vẫn thấy sến, tác với trans dịch sát thật.
Đây có khi là chap ecchi nhất từ trc đến h.


Yên tâm phần ngoại truyện alice hoá thành con ng khác ngay
Xem thêm
Ta coi sẻ cũng ko nwungs = việc xem thuyền của mình ôm hôn nồng nhiệt 1 cách hạnh phúc, ta thật kì lạ mà
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ey yo bro, sẽ not sẻ, sẻ là mị nhột á :v
Xem thêm
Where seggg? 😭
Xem thêm
@SharonGI: Ms có deep kiss thôi nên nó safe, SAFE nhá:)))
Xem thêm