Trans: nephssia
Edit: Sẻ
Chap này sao nó ngắn tek nhờ =)))
*****
Khi tôi đang cố nghĩ xem nên ăn tối ở đâu, Alice liền đề xuất một địa điểm, thế là chúng tôi quyết định đến đó.
Tôi có chút băn khoăn về loại nhà hàng mà cô ấy sẽ chọn, nhưng vì Alice muốn có một bữa tối sang trọng nên chắc chắn cô ấy sẽ không đưa chúng tôi đến một nơi tệ hại.
Ngược lại, tôi có linh cảm rằng cô ấy sẽ dẫn chúng tôi đến một nhà hàng cao cấp dành cho giới quý tộc.
[Thì, nó cũng tốt mà. Kaito-san vừa kiếm được kha khá tiền khi nãy, vậy nên hãy hào phóng chiêu đãi em một bữa nhé.]
[……U- Unnn. Cũng được……]
[Đừng lo lắng, chúng ta sẽ đến một nơi đàng hoàng mà.]
[Không, không phải thế……]
Vừa đi bên cạnh tôi, Alice vừa cười tươi rạng rỡ, còn tôi thì đáp lại cô ấy với một biểu cảm đầy nghi hoặc.
U- Unnn. Thật ra thì bây giờ tôi đang có chút bất an. Nhưng điều làm tôi lo lắng không hẳn là bữa tối. À, cũng có liên quan một chút, nhưng đó không phải là điều chính khiến tôi phiền lòng.
[Anh sao thế? Nhìn mặt có vẻ kỳ lạ nha.]
[…Em hỏi vì sao ư… À thì… Từ khi nào mà em lại mặc “váy” vậy…?]
Đúng vậy, điều tôi đang thắc mắc chính là bộ đồ hiện tại của Alice.
Chỉ mới vài phút trước thôi, tôi còn chắc chắn rằng cô ấy vẫn mặc bộ đồ thường ngày, bộ trang phục dài tay, quần dài, có nhiều túi và rất tiện dụng.
Vậy mà, ngay khi tôi không để ý, chẳng biết từ lúc nào Alice đã thay sang một chiếc váy.
Một chiếc váy dễ thương với dây ruy băng màu cam nhạt… màu mật ong, kết hợp với mái tóc vàng sáng của Alice, trông thật sự rất hợp với cô ấy. [note68565]
Hơn nữa, có lẽ vì tôi hiếm khi thấy cô ấy mặc kiểu đồ như vậy, nên việc được nhìn thấy một khía cạnh khác của Alice khiến tim tôi đập nhanh hơn hẳn… Dù cái mặt nạ trên mặt cô ấy lại làm tôi có cảm giác như cô ấy chuẩn bị tham gia một vũ hội hóa trang vậy…
[Có dễ thương hông?]
[Ừ… thì, đúng là dễ thương thật… Không, không phải thế! Ý anh là, sao tự dưng em lại mặc váy chứ…?]
Ừ thì tôi không bận tâm lắm sự thật rằng cô ấy có thể thay đổi trang phục ngay tức khắc. Tất nhiên là, sau tất cả những gì tôi đã chứng kiến về khả năng của Alice, nếu cô ấy muốn, cô ấy hoàn toàn có thể về nhà và thay đồ trong chưa đến một giây.
Nhưng vấn đề ở chỗ, Alice, người nãy giờ vẫn mặc đồ như thường lệ trong buổi hẹn, bây giờ lại đổi sang một bộ trang phục khác…… Điều đó có nghĩa là chắc hẳn phải có lý do nào đó……
[Eh? Đó là vì nơi chúng ta sắp đến có “quy định về trang phục” mà.]
[……Eh?]
Quy định về trang phục… tức là yêu cầu về cách ăn mặc.
Thông thường, những quy định này xuất hiện trong các sự kiện như đám cưới, tang lễ, hoặc tại những nhà hàng Pháp cao cấp… Nói đơn giản, tức là muốn vào đó thì phải ăn mặc chỉn chu.
So với các buổi lễ trang trọng, tôi nhớ là quy định trang phục ở nhà hàng sẽ thay đổi tùy từng nơi… nhưng không biết trang phục hiện tại của tôi có phù hợp không nhỉ?
Một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc áo khoác mỏng màu đen rộng thùng thình, và quần giống như quần jean... Tôi bắt đầu thấy hơi nghi ngờ rồi đây.
[......Có quy định về trang phục sao?]
[Vâng. đây là một nơi khá nghiêm ngặt, nên trang phục tối thiểu cũng phải ở mức “bán trang trọng” đấy.]
[……………….]
Bán trang trọng à... Ahh, thế này thì không ổn rồi, chắc tôi sẽ bị đuổi ngay từ cửa mất.
Dù trang phục ở thế giới này có đôi chút khác biệt so với Nhật Bản, nhưng tôi khá chắc rằng “bán trang trọng” chỉ đứng sau trang phục trang trọng thôi…… và chắc chắn là một cấp độ mà quần áo bình thường hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Nói đơn giản, bộ đồ hiện tại của tôi chắc chắn sẽ bị loại ngay.
[……Trông anh như này chắc không vào được đâu, hay là chúng ta đi chỗ khác đi?]
[Fufufu, không sao đâu... Em đã lường trước chuyện này rồi! Ta-da! Nên em đã chuẩn bị một bộ đồ cho Kaito-san đây!]
[......Rõ ràng là em đã lên kế hoạch này từ trước.]
[A- Ahaha...... Ừ- Ừ thì, nhanh thay đồ thui. Errr... ahh, chỗ kia có vẻ được đấy.]
Người đề xuất nhà hàng lần này là Alice, và nơi đó lại có quy định về trang phục. Vì quần áo tôi đang mặc không phù hợp, nên cô ấy đưa cho tôi bộ đồ này…… hoàn toàn là có sự tính toán từ trước.
Quá rõ ràng là cô ấy đã biết tôi sẽ hoảng loạn vì chuyện này, vậy mà vẫn cố tình chọn nhà hàng đó. Nhưng thôi, tạm thời cứ ém xuống cục tức mà thay đồ theo lời cô ấy đi vậy.
Thế nhưng, khi tôi còn đang băn khoăn không biết thay đồ ở đâu trên con phố này, Alice đã thản nhiên đi về phía một căn nhà.
[O- Oi, Alice? Đó là nhà của người khác mà...]
Tôi vội gọi cô ấy lại, nhưng Alice chẳng có vẻ gì là bận tâm, mà cứ thế đứng trước cửa. Ngay lập tức, chủ nhân ngôi nhà bước ra, rồi quỳ một gối trước mặt Alice.
[Cho ta mượn một căn phòng nhé.]
[Hahh! Mời Huyễn Vương-sama tự nhiên sử dụng ạ.]
[………………]
A- Ahh… có lẽ tôi nên đoán trước chuyện này nhỉ… Chủ nhà này cũng là thuộc hạ của Alice.
Sau khi thay đồ tại nhà của thuộc hạ Alice, tôi cất quần áo cũ vào hộp ma thuật, rồi cùng Alice tiếp tục đến nhà hàng.
Bộ đồ tôi đang mặc có thiết kế màu đen nhã nhặn, với những họa tiết được thêu bằng chỉ bạc không quá nổi bật, tạo thành một bộ trang phục rất thời thượng.
Mà nói gì thì nói… bộ đồ này cảm giác cực kỳ thoải mái, có lẽ là nhờ vào độ đàn hồi tuyệt vời của nó. Dù có đi lại như thế này, tôi cũng chẳng hề thấy vướng víu hay khó chịu chút nào.
[……Bộ đồ này mặc thoải mái thật, hay đúng hơn là kích cỡ chuẩn quá mức luôn ấy……]
[Đó là vì nó là phiên bản duy nhất siêu giới hạn mà em đã làm riêng cho Kaito-san đấy. Chất liệu cũng thuộc loại cao cấp nhất.]
[N- Này, anh biết ơn thật nhưng…… Em làm sao mà biết rõ số đo của anh như chuyện hiển nhiên vậy?]
Đúng là bộ đồ này vừa khít với tôi một cách hoàn hảo, từ độ dài vạt áo cho đến từng đường cắt may, chẳng khác nào được đặt may riêng…… Nhưng tôi không nhớ mình đã từng nói số đo cơ thể cho Alice bao giờ cả……
[Hahaha, giờ anh mới thắc mắc à? Em thậm chí còn biết trên người Kaito-san có bao nhiêu nốt ruồi, huống hồ gì số đo cơ thể!]
[……Anh nhớ hình như mình đã hỏi chuyện này trước đây rồi, nhưng em có biết cái gọi là quyền riêng tư không vậy?]
[Biết chứ! Đó là thứ mà Kaito-san không có, đúng hông nào!?]
[……Anh thật sự không thể phản bác lại nổi.]
Tôi đánh rơi quyền riêng tư của mình ở đâu rồi nhỉ? À không, nghĩ kỹ thì, có lẽ nó đã biến mất kể từ lúc tôi gặp Shiro-san rồi……
(Tôi biết hết mọi thứ về cậu đấy, kể cả những món đồ 18+ mà cậu từng có ở thế giới trước nữa.)
Ê! Đừng bao giờ nói chuyện đó ra giùm cái, nhỏ Ngốc Thần kia! Chuyện đó không chỉ đơn thuần là mất mặt đâu. Đối với một thằng con trai đang tuổi lớn như tôi, nó chẳng khác gì tự sát cả.
(Nếu Kaito-san muốn, tôi có thể tạo ra thứ y hệt như vậy và đưa cho cậu, nhé?)
……Lát cho tôi biết chi tiết chuyện đó sau đi.
[……Kaito-san?]
[!? À, không, xin lỗi. Vậy thì, đi thôi nào.]
[Đã rõ.]
Cuộc trò chuyện với Shiro-san không thể lọt vào tai Alice. Vì vậy, khi thấy Alice nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, tôi vội đáp lại rồi nhanh chóng bước tiếp, hướng về nhà hàng mà chúng tôi sẽ ăn tối.
Thưa Bố, Mẹ———– Bữa tối mà con sắp ăn là ở một nhà hàng siêu cao cấp, nơi có cả quy định về trang phục. Con thực sự rất biết ơn bộ đồ vừa khít mà Alice đã chuẩn bị cho con. Nhưng mà, chuyện này con cũng biết rồi———– Con chẳng có chút quyền riêng tư nào cả.
<Đôi lời từ edit>
Ờ thì chap này không có áp tơ quợt nên đừng thắc mắc nha :v


9 Bình luận
h quyền riêng tư của nó về số âm r=))
Ngắn này thêm chap thôi